Chương 16: Tà vật
Sau khi định thần lại, Lâm Chiếu Hạc mới nhận thức được trong nhóm chỉ còn lại một mình cậu, Trang Lạc vốn luôn đi bên cạnh cũng không thấy bóng dáng.
Lâm Chiếu Hạc bị môi trường xung quanh làm cho căng thẳng, cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Trang Lạc.
Đã gọi được số nhưng không ai nghe, Lâm Chiếu Hạc đưa tay lên lau nước mưa trên mặt, liếm môi, lại bấm gọi thêm một dãy số khác.
Âm thanh tút tút vang lên bên tai khiến cậu hơi giật mình, cậu gọi điện cho Trương Tiêu Tiêu đã mất tích, lúc này chiếc điện thoại vốn luôn tắt máy lại vang lên --
Lúc Lâm Chiếu Hạc nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì trong cơn mưa, cậu nghe một tiếng vang loáng thoáng -- chính là tiếng chuông điện thoại của Trương Tiêu Tiêu, âm thanh lúc gần lúc xa, dường như đang ở phía xa, mà cũng như đang ở chỗ rất gần.
Lâm Chiếu Hạc cẩn thận nghe hồi lâu, cuối cùng mới xác nhận, tiếng điện thoại di động của Trương Tiêu Tiêu phát ra từ trong quan tài.
Những người đưa tang khác căn bản không nghe được âm thanh này, không có bất kỳ người nào phản ứng. Lâm Chiếu Hạc vốn muốn dừng lại xem xét nhưng lại bị người phía sau liên tục đẩy về trước.
Cậu nhìn lên, thấy phía trên là một ngọn núi cao vút chìm trong bóng tối. Ngọn núi bén nhọn, giống như một cái miệng lớn, mà đích đến của bọn họ là giữa cái miệng lớn ấy.
Tiếng nhạc phát ra càng lúc càng buồn, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ. Lâm Chiếu Hạc để ý xung quanh toàn những ngôi mộ lớn nhỏ, có lẽ đây chính là nghĩa trang của thôn.
Lâm Chiếu Hạc còn muốn quan sát kỹ hơn thì người sau đột nhiên giữ lấy hai cánh tay cậu kéo về phía trước.
Ngay sau đó, Lâm Chiếu Hạc bị kéo đến một bãi đất bằng phẳng trước nghĩa trang, cuối bãi đất đó là một cái động tối đen, bên hông là một bức tường đá khổng lồ, phía trên khắc chữ lít nha lít nhít, trời quá tối nên Lâm Chiếu Hạc không thấy rõ lắm.
Những người dân khác cũng không nhìn, bọn họ đứng vây quanh bãi đất.
Lúc này Lâm Chiếu Hạc mới chú ý đến cái hố sâu rất lớn được đào giữa bãi đất bằng phẳng, dường như là chuẩn bị cho hai cỗ quan tài. Cậu mới nhớ vừa nãy trong quan tài vang lên tiếng chuông điện thoại, liền la lên: "Trương Tiêu Tiêu trong quan tài -- Mấy người chôn nhầm người rồi."
Trưởng thôn lạnh lùng nhìn cậu, thờ ơ với tiếng la của Lâm Chiếu Hạc. Tiếp theo, ông ta làm một động tác. Những người dân đứng cạnh cùng nhau tiến lên, nhấc bổng Lâm Chiếu Hạc, sau đó mở một cỗ quan tài khác, không quan tâm Lâm Chiếu Hạc đang giãy dụa mà nhét cậu vào trong.
"Cứu mạng, cứu mạng -- Đm -- Tôi là người sống, mấy người muốn làm gì --" Lâm Chiếu Hạc dùng hết sức mà chống cự, nhưng người dân trong thôn thực sự quá nhiều, một mình cậu khó lòng mà chống cự được, rất nhanh đã bị nhốt trong quan tài, tiếp theo là âm thanh ầm ầm, như là có người dùng đinh đóng kín quan tài lại.
Lâm Chiếu Hạc cực kỳ đau khổ, không phải bởi vì cậu bị nhốt vào trong quan tài mà là vì cái cổ lại bị cứng đơ, cậu tức giận mắng to, vừa mắng vừa đạp vào quan tài, khiến cho quan tài không ngừng rung lên, như con ếch xanh đang tức giận.
Tề Danh ở phía xa nhìn thấy tất cả, cậu ấy và sếp của mình ngồi xổm trên đỉnh núi, nhỏ giọng nói: "Cảm giác như quan tài sắp bị cậu ấy đạp nát rồi."
Trang Lạc nói: "Không phải cậu nói là đi sao?"
Tề Danh: "Tôi nói với cậu ấy rồi, nếu đột nhiên cậu ấy tìm ra được lương tâm..."
Trang Lạc: "..."
Tề Danh khổ não: "Lần này phiền toái, có nên cứu cậu ấy ra không?"
Trang Lạc: "Bên Từ Uyên thế nào rồi?"
Tề Danh nhìn vào điện thoại: "Vừa đi."
Vừa nói xong liền thấy một người bước ra từ chỗ tối, chính là Từ Uyên đã biến mất một ngày một đêm, khuôn mặt anh bị bóng tối che khuất, không thể thấy rõ biểu cảm được.
"Đến rồi?" Tề Danh nói.
Từ Uyên "ừm" một tiếng, giương mắt nhìn về phía khe núi xa xa, anh nhìn thấy vô số người mặc áo đen như linh hồn lang thang, tầng tầng lớp lớp vây quanh khe núi.
Vậy hai cái quan tài ban đầu chuẩn bị cho cha mẹ anh, lúc này đang để người khác.
Ở cái hố bên cạnh có một bức tường đá đen nhánh, anh đã từng nhìn thấy tường đá này rồi, phía trên viết đầy đủ tên tuổi của cả dòng họ, nhưng không có tên anh. Anh đã từng hỏi cha mẹ rằng tường đá này dùng để làm gì.
"Sau này con yêu sẽ biết." Người mẹ thần bí cười, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu anh, "Chỉ những người giỏi nhất trong thôn mới có thể được viết tên lên đó."
Trên tường đá có thứ gì đó đang ngọ nguậy, Từ Uyên nhìn chằm chằm vào, nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc đá -- Một tác phẩm điêu khắc giống hệt như tác phẩm điêu khắc đá ở nhà thờ tổ, nó từ từ ngọ nguậy, chen lấn từ trong tường đá đi ra, đầu tiên là bàn tay cầm tứ chi của loài người, tiếp theo là cơ thể khổng lồ, cuối cùng là đầu...
Nếu Lâm Chiếu Hạc thấy cái này thì cậu sẽ nhận ra đây chính là tượng thần điêu khắc bằng đá mà cậu đã nhìn thấy ở nhà thờ tổ.
Từ Uyên như mê muội mà nhìn chằm chằm vào tượng thần, anh nhìn thấy vài người giấy từ trong đám người đó đi ra, nhấc quan tài lên rồi muốn để vào trong hố.
Sau khi nhìn thấy được bộ quần áo của nhóm người nhỏ mặc, cơ thể Từ Uyên hơi run lên một chút, trong đó có hai người ăn mặc y đúc cha mẹ anh, thậm chí anh còn nhìn thấy những người thân khác của mình trong đám người nhỏ đó.
Nhưng rốt cuộc đám người nhỏ này là thứ gì, Từ Uyên nghĩ mãi không ra, nhạc cũng ngừng, chỉ còn tiếng mưa rơi văng vẳng bên tai, anh đứng yên tại chỗ, toàn thân cứng đờ, có hơi giống với người dân trong thôn.
Quan tài của Lâm Chiếu Hạc và Trương Tiêu Tiêu đã bị ném xuống hố, tượng thần đang vặn vẹo chỗ tường đá vô cùng hứng khởi, như là dã thú sắp ăn thịt con mồi, hận không thể xông lên cắn xé tế phẩm.
"Anh nhìn thấy gì?" Tề Danh hỏi.
Từ Uyên: "Cậu không nhìn thấy?"
Tề Danh lắc đầu: "Đương nhiên tôi không nhìn thấy."
Từ Uyên miêu tả đơn giản những thứ mình thấy một chút, anh lại hỏi Tề Danh nhìn thấy được gì, Tề Danh lại nói mình chẳng thấy gì cả, chỉ có thể thấy một đám người đứng ở đó không nhúc nhích.
"Vậy có thấy ai là người nhấc quan tài không?" Từ Uyên hỏi.
Tề Danh đáp: "Thôn dân."
Từ Uyên im lặng một lát, miêu tả sơ đặc điểm của người dân trong thôn, Tề Danh gật đâu: "Không sai, không phải anh thấy rất rõ ràng à?"
Từ Uyên nghe vậy, bả vai không ngừng run lên, nhìn giống như đang cười, mà cũng giống như là đang khóc, nước mắt và nước mưa hòa quyện vào nhau, khó lòng phân biệt, anh nói: "Tôi chết cũng không uổng."
Tề Danh nhíu mày: "Không chờ được, phải đi xem."
Trang Lạc thản nhiên: "Nhiều người dân như vậy đánh chẳng nổi."
Tề Danh: "Vậy thì làm thế nào chứ, không thể nhìn bọn họ chôn sống anh Lâm với Trương Tiêu Tiêu được đúng không?"
Trang Lạc: "Chờ một chút."
Tề Danh thầm nghĩ chờ cái gì, đợi thêm nữa thì thi thể Lâm Chiếu Hạc nảy mầm rồi, nhưng hiện tại cậu ấy vẫn không có biện pháp nào tốt nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi như Trang Lạc nói.
Tế phẩm vào hố chính là thức ăn của thần linh, thần linh vốn nên hiền hòa mà giờ đây trên mặt lộ ra nụ cười đầy tham vọng, nó để tay xuống, đưa tay về phía quan tài phía trước, xốc quan tài đầu tiên lên, ôm người bên trong ra, chính là Trương Tiêu Tiêu đã mất tích.
Trương Tiêu Tiêu bị cảnh tượng trước mắt dọa tới mức hồn phi phách tán, ngày đó cậu ta đột nhiên mất đi ý thức, lúc tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình bị nhốt trong quan tài, với lại dựa vào tần suất lắc lư và âm thanh thì đang trên đường hạ táng. Sau đó điện thoại Trương Tiêu Tiêu vang lên, là Lâm Chiếu Hạc gọi tới, Trương Tiêu Tiêu mừng như điên mà nhận điện thoại, nhưng đầu dây bên kia đột nhiên cúp máy, Trương Tiêu Tiêu gọi lại nhưng dường như tín hiệu bị ảnh hưởng, không thể gọi đi. Lúc Trương Tiêu Tiêu tuyệt vọng, cho rằng mình sẽ bị chôn sống thì nắp quan tài đột nhiên bị bật lên, cậu ta nghĩ rằng mình được giải cứu, nụ cười trên mặt duy trì chưa được ba giây thì một lần nữa khóc rống nghẹn ngào -- Mẹ nó cái này là cái quái gì thế, cả đời này của cậu ta còn chưa nhìn thấy thứ gì khủng bố vậy đâu --
"Cứu mạng -- Cứu mạng với --" Trương Tiêu Tiêu bị tóm lấy eo, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Cậu nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều mặc áo đen, cậu không hề nhìn thấy một khuôn mặt nàoquen thuộc, cậu ta lại nhìn sang con quái vật đang bắt mình, rồi nó bắt đầu hướng về phía cỗ quan tài khác, có lẽ kế tiếp nó sẽ mở nắp quan tài ra, bắt người nằm bên trong ra ngoài.
Nhưng cảnh tiếp theo nằm ngoài dự đoán của Trương Tiêu Tiêu, chỉ thấy vật kia vươn tay thẳng tắp qua quan tài -- thậm chí còn không thể đụng đến quan tài.
Tất cả người dân trong thôn thấy cảnh này đều ngây người, Trương Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ, thậm chí cậu ta còn quên cả giãy dụa.
Vật kia -- Trương Tiêu Tiêu thật sự không muốn gọi nó là thần linh, không còn nghi ngờ gì nữa mà nó bất ngờ bị chọc giận, phát ra tiếng gào thét chói tai, lần nữa đưa tay về phía quan tài... Cũng không có gì ngạc nhiên khi nó lại thất bại.
Các thôn dân nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ sợ hãi tột đột, đặc biệt là trưởng thôn đang đứng phía trước, như muốn hét to: "Không thể nào, làm sao có thể -- Làm sao ngài ấy có thể không tin được --"
"Nhất định là quan tài có vấn đề, mấy người, mấy người mau đến mở quan tài ra --" Giọng nói trưởng thôn run run, quỳ xuống trước mặt tác phẩm điêu khắc đá mà cúi lạy dập đầu.
Những người khác nhanh chóng chạy đến phía quan tài của Lâm Chiếu Hạc, dường như là đập ra, chỉ trong chốc lát nắp quan tài Lâm Chiếu Hạc đã bị đập nát nhừ.
Lâm Chiếu Hạc ở trong quan tài còn đang đạp vào vách cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc, cậu đang nghĩ là do sức mình lớn hay chất lượng quan tài quá kém thì bị một đám người giống như điên mà kéo từ trong quan tài đi ra.
"Các người làm gì vậy?" Lâm Chiếu Hạc bị giật mình, "Tôi đang nằm yên bên trong..."
Rõ ràng vừa nãy bọn họ còn nhét cậu vào, lúc này lại như điên mà ôm cậu ra đây, khiến cậu sợ hãi.
"Nó ở đây mà, nó ở đây mà!!!" Trưởng thôn vọt đến trước mặt Lâm Chiếu Hạc, muốn đẩy cậu về phía trước.
Lâm Chiếu Hạc vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Cái đồ thần kinh này ông đang làm gì vậy?!" Cậu nhìn lại bốn phía, phát hiện những người dân trong thôn xung quanh mình đều đang run rẩy quỳ trước một bức tường đá, như thể có một con quái vật đáng sợ trên đó vậy.
Nhưng Lâm Chiếu Hạc không thấy gì cả, chỉ là một bức tường đá bình thường mà thôi, mà lúc này đồng nghiệp Trương Tiêu Tiêu của cậu đang bị dán lên trên tường, miệng còn hô hào cứu mạng.
"Thôi rồi!" Lâm Chiếu Hạc đập tay bộp một cái, đưa ra câu trả lời kinh điển như mấy bộ phim ma trong nước, "Trúng độc tập thể!"
Trương Tiêu Tiêu: "..." Ngài thật trâu bò.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Tôi đã nói với mấy người là không được ăn uống bừa bãi, giờ thì hay rồi, cả thế giới này chỉ còn mình tôi tỉnh táo.
QAQ Tôi rất thích con mèo lớn và con mèo nhỏ ở nhà, nếu mỗi lần bọn nó tỉnh lại mà không ngủ trên đầu tôi thì tốt hơn, vừa mở mắt dậy đã thấy đống lông vàng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro