Chương 18: Thế giới rộng lớn
Trương Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, con quái vật vừa nãy không ai bì nổi giờ đây đã yếu ớt, thân hình nhỏ dần, cuối cùng hóa thành tro tàn màu đen trên mặt đất. Xem ra điểm yếu của quái vật ở trong thôn, chỉ cần cho một mồi lửa là có thể tiêu diệt được.
"Cậu nhìn cái gì vậy?" Tro tàn cháy rụi giữa không trung bay xuống, rơi vào lọn tóc của Lâm Chiếu Hạc, hóa thành ánh sáng màu vàng kim, nhìn Lâm Chiếu Hạc giống như đang phát sáng, mà bản thân cậu lại không hề hay biết, huơ huơ tay trước mặt Trương Tiêu Tiêu, "Không sao đó chứ?"
Trương Tiêu Tiêu tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy ban nãy Lâm Chiếu Hạc cực kỳ thánh khiết, cậu ta dụi dụi mắt: "Không sao..."
"Xuống núi đi." Lâm Chiếu Hạc nói, "Tôi thấy cậu cũng khỏi độc rồi, chúng ta nhanh đi thôi."
Trương Tiêu Tiêu bất đắc dĩ: "Tôi không trúng độc..."
Lâm Chiếu Hạc: "À đúng đúng đúng."
Trương Tiêu Tiêu: "..."
Quá lười tranh luận, hai người quyết định xuống núi xem ai là người đã châm lửa.
Càng đến gần thôn thì lửa càng lớn, hơn nữa đám cháy không chỉ có một chỗ, lửa lan càng ngày càng nhanh, cả thôn đều chìm trong biển lửa.
Lâm Chiếu Hạc bàn bạc với Trương Tiêu Tiêu một chút, cũng không dám tiếp tục đi xuống mà đứng ở chỗ cao, cứ vậy mà ngồi xem.
Lâm Chiếu Hạc lấy điện thoại di động ra gọi cho nhóm Trang Lạc, trước đây thì không trông đợi có thể liên lạc được, không ngờ hiện tại còn có thể nghe được giọng nói của sếp cậu truyền đến: "Alo?"
"Sếp --" Lâm Chiếu Hạc thân thiết nói, "Mọi người đang ở đâu vậy?"
"Bọn tôi ở phía sau." Trang Lạc nói, "Trương Tiêu Tiêu không sao chứ?"
"Cậu ấy à, trúng độc." Lâm Chiếu Hạc đáp, "Chắc do ăn nấm, cũng không biết có nghiêm trọng không, chờ lúc về phải kiểm tra lại một lượt mới được."
Trang Lạc: "À."
Lâm Chiếu Hạc oan ức: "Sếp, anh không quan tâm đến tôi sao?"
Trang Lạc: "Cậu không trúng độc mà?"
Lâm Chiếu Hạc: "Nhưng xém chút nữa đã bị một đám người trúng độc làm thịt."
Trang Lạc im lặng ba giây: "Tăng lương."
Lâm Chiếu Hạc: "Được!!"
Trương Tiêu Tiêu ở bên cạnh nghe được mà trợn sắp lòi con mắt, mặc dù cậu ta mới tới đã quen biết Lâm Chiếu Hạc, mấy người trong công ty cũng nói thành tích của Lâm Chiếu Hạc là tốt nhất, lúc đó Trương Tiêu Tiêu còn thấy kỳ lạ, người nhìn bình thường không có gì nổi bật này tại sao lại giỏi như vậy, lúc này mới hiểu rõ, thành tích tốt là bởi vì biết nắm bắt cơ hội tăng lương -- Liệu có người bình thường nào trong lúc này lại có thể đề cập đến vấn đề này không!
Nó là kỹ xảo làm việc! Trương Tiêu Tiêu thầm nghĩ, cho dù là ngày tận thế thì mình cũng không thể thả lỏng cảnh giác...
Trang Lạc và Tề Danh ở phía xa nhìn tất cả quá trình, đáng tiếc là hình tượng trong mắt bọn họ không kích thích chút nào, cho nên từ đầu đến cuối mặt hai người đều không đổi sắc, thậm chí có hơi nhàm chán.
Mãi đến khi chân núi bùng lên ánh lửa, Trang Lạc nhận được điện thoại của Lâm Chiếu Hạc, hắn liếc nhìn đồng hồ, chậm rãi nói: "Đi thôi."
Tề Danh: "Sếp cũng không tin tôi?"
Trang Lạc cười một tiếng: "Ma quỷ cũng như tình yêu, tin thì có, không tin thì không."
Tề Danh giật mình: "Vậy à."
Bộ phim này không có quỷ, vậy thì mới có thể chiếu rạp. Cuối cùng đạo diễn mới nói cho khán giả biết, quỷ quái chỉ là do Từ Uyên tưởng tượng ra, những thứ nhìn thấy đều là hư ảo.
Rốt cuộc là ai giết Từ Uyên thì cuối phim vẫn chưa có câu trả lời, nhưng câu nói cảm ơn vì sự cống hiến của Từ Uyên lại đẩy bộ phim đến cao trào.
Kịch bản, nhạc phim, diễn viên, cốt truyện đều xuất sắc, giai đoạn trước kia không quảng cáo bất kỳ thứ gì, toàn bộ đều nhờ khán giả truyền miệng, thực sự đã giành được doanh thu phòng vé cao ngất trời, lên tới hơn 3 tỷ nhân dân tệ.
Trước khi có bộ phim này, không ai nghĩ một bộ phim kinh dị không có ma quỷ sẽ nổi như vậy, nhưng có thật là không có quỷ không? Tề Danh nhớ đến bài review mà mình đã đọc, và có một bài lượt like cao nhất nói rằng những việc Từ Uyên nhìn thấy đều là sự thật, không phải là ảo giác, những gì anh nhìn thấy đều là thật, chẳng qua đó là ở một thế giới khác mà thôi.
Trở về chốn cũ, dường như Từ Uyên không hề bất lực yếu đuối giống trong phim ảnh, ngược lại tràn đầy quyết tâm muốn tìm ra hung thủ đã sát hại cha mẹ mình.
Bây giờ sắp sửa tìm thấy được đáp án, khuôn mặt Từ Uyên không có một chút vui vẻ, thậm chí lúc nhìn thấy được một nửa lại quay người rời đi, Tề Danh hỏi anh làm cái gì, anh cũng không trả lại.
"Không cần phải để ý đến cậu ta." Trang Lạc thản nhiên nói, "Cha mẹ của cậu ta trong đám người đó."
Tề Danh sững sờ: "Không phải cha mẹ anh ấy chết rồi sao..."
Trang Lạc cười hờ: "Sao lại xác định được là đã chết, cơ thể mục nát thối rữa thì có nhất định là chết rồi không?"
Tề Danh cạn lời, nếu như trước đó đối mặt với vấn đề như vậy, nhất định cậu ấy sẽ không do dự mà trả lời tất nhiên. Nhưng bây giờ ranh giới giữa không gian giả tưởng và không gian thật đã bị xóa mờ, hoàn toàn không có cách nào để quyết định định nghĩa còn sống.
Thậm chí đôi khi cậu ấy còn hoài nghi rằng những sinh vật giả tưởng xuất hiện thực ra cũng là sinh vật sống sờ sờ, chỉ là nó tồn tại ở một chiều không gian khác mà thôi.
"Cũng đúng." Tề Danh thở dài.
Hai người xuống núi, nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc và Trương Tiêu Tiêu ngồi xổm ven đường.
Từ lúc lên núi đến giờ trời vẫn mưa không ngớt, Lâm Chiếu Hạc và Trương Tiêu Tiêu cởi cả áo, hai người ướt sũng ngồi xổm bên đường núi, so với quỷ còn giống quỷ hơn.
"Sếp, anh đến rồi!" Lâm Chiếu Hạc nghe tiếng bước chân, quay đầu liền thấy sếp nhà mình, cậu lau nước trên mặt đi, "Bây giờ chúng ta nên đi đâu?"
"Giải quyết xong rồi, đương nhiên là về nhà." Trang Lạc nói, "Đi thôi."
Lâm Chiếu Hạc gật đầu, đi theo Trang Lạc xuống núi, trước đó cậu còn lo xe của họ bị thiêu cháy, nhưng cuối cùng là cậu lo lắng nhiều rồi, chiếc xe dừng ngay cổng thôn vẫn an toàn, còn cả thôn đã bị cháy rụi.
Từ Uyên mất tích đứng ở cổng thôn hút thuốc, ánh sáng đỏ từ tàn thuốc đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong thôn.
Người sống vẫn ở đây, không nghi ngờ gì nữa, đám lửa này là do Từ Uyên phóng.
Lâm Chiếu Hạc không phải là người tò mò, cậu và Từ Uyên ngồi cùng một xe, cũng không có ý định hỏi. Ngược lại Từ Uyên là người không nhịn được: "Cậu cũng nhìn thấy phải không."
Lâm Chiếu Hạc: "Nhìn thấy gì?"
Từ Uyên cười chế giễu: "Đương nhiên là những thứ đó."
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ hay là anh đến bệnh viện cùng Trương Tiêu Tiêu luôn đi, trong phim thì kỳ quái, đến không gian thật vẫn còn kỳ lạ, sau này không tiến bộ được thì sao mà lấy vợ sinh con?
Thấy Lâm Chiếu Hạc không đáp, Tề Danh đưa điện thoại của mình cho cậu, cậu ấy cũng không nói gì, bĩu môi ra hiệu Lâm Chiếu Hạc nhìn xem.
Lâm Chiếu Hạc nhận lấy rồi nhìn thử, là một bộ phim, đang muốn hỏi đây là gì thì nhìn thấy ba chữ "Mê ly oán" to trên màn hình, cậu lập tức hiểu ra, liếc nhìn Từ Uyên một chút rồi cúi đầu nhìn.
Bộ phim này quay rất tốt, với lại Lâm Chiếu Hạc nhớ hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi, cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện có một thời gian có rất nhiều người bàn luận về phim này, nói phim này là phim kinh dị đi đầu trong nước, làm rất tốt. Lâm Chiếu Hạc không thích xem phim ma lắm, cậu không có lá gan lớn, cố gắng tránh đi để không tự tạo bóng ma tâm lý cho mình.
Quả nhiên là phim chiếu rạp này không tệ, máy quay và âm nhạc rất tốt, cảm giác nhân vật chính ngày càng lún vào bùn sâu cũng được thể hiện rất hoàn hảo, từ lúc đầu không tin có ma, dần về sau này thì nghi thần nghi quỷ, đến niềm tin cuối cùng...
Dường như Từ Uyên đã sa chân vào một lời nói dối được giăng bày tỉ mỉ, mãi đến ngày hạ táng của cha mẹ anh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày nào đó anh bị đưa vào quan tài --
"Nhất định phải tin tưởng chúng nó thì mới có thể trở thành tế phẩm." Giọng nói của Từ Uyên vang lên bên cạnh Lâm Chiếu Hạc.
Toàn thân anh vẫn ướt sũng, so với sự yếu ớt trong phim thì lúc này anh tái nhợt giống như tờ giấy: "Không tin thì sẽ không nhìn thấy, không nhìn thấy thì sẽ không có tư cách trở thành tế phẩm."
Lâm Chiếu Hạc trợn tròn mắt: "Tôi cho rằng nhóm anh đều bị trúng độc."
Từ Uyên có hơi tức giận nhìn Lâm Chiếu Hạc: "... Rốt cuộc cậu thông minh hay ngu ngốc vậy."
Lâm Chiếu Hạc: "Đừng có công kích cá nhân tôi, tôi nói cho anh biết, tôi vẫn có trình độ để đánh giá nghệ thuật."
Từ Uyên không đáp, Lâm Chiếu Hạc mơ hồ nghe được tiếng anh ta nghiến răng.
Từ Uyên: "Mẹ nó, tóm lại là nếu cậu tin thứ này thì sẽ bị hiến tế hiểu chưa? Không tin thì cũng không cần --"
Lâm Chiếu Hạc nói nhỏ: "Vậy tại sao trên tường đá lại có tên cha mẹ anh mà không có anh?"
Cậu đã thấy cảnh này trong phim.
Từ Uyên: "Bởi vì bọn họ là tín đồ của nó, còn tôi không phải."
Trong phim không nói, lúc anh còn nhỏ thì được đưa ra ngoài học, bởi vậy không hiểu rõ tập tục trong thôn, nghĩ lại có thể danh sách tế phẩm đã được quyết định từ trước, nếu không thì sẽ không có chuyện không có tên anh trên tường đá.
Lần này đưa người bên ngoài về, ngược lại người trong thôn càng mừng rỡ, dù sao thì tế phẩm tự nhiên càng nhiều càng tốt.
Bộ phim này Từ Uyên đã xem vô số lần, may mắn duy nhất là thời điểm dung hợp diễn ra vào vài năm trước khi cha mẹ anh mất, lúc đó anh đã mất một năm để hòa nhập với cái thế giới hoang đường này. Thậm chí lúc đầu còn nghĩ mình là người ở không gian thật.
Ánh mắt Từ Uyên u ám, anh quay đầu nhìn lại con đường dưới chân núi. Thôn không còn nữa, chỉ còn lại một biển lửa. Trong biển lửa đó, bên cạnh những bức tượng đang cháy là những tín đồ dần hóa thành tro tàn, trước khi chết bọn họ vẫn muốn cứu rỗi vị thần của mình, nhưng đã cùng nó xuống địa ngục.
Ma quỷ như tình yêu, tin thì có, không tin thì không có.
Lâm Chiếu Hạc tắt điện thoại, đè lồng ngực đang đập mạnh của mình, giọng run run: "Mấy người thật tốt khi không cho tôi xem phim --"
Lúc này Trương Tiêu Tiêu quay lại nhìn Lâm Chiếu Hạc, trong mắt đều là sự kính nể, bị sự dũng cảm của Lâm Chiếu Hạc khuất phục, kính trọng nói: "Anh Lâm, anh cũng sợ à?"
Lâm Chiếu Hạc: "Nếu tôi xem phim trước thì tôi sẽ là người tạo không khí."
Trương Tiêu Tiêu: "..."
Lâm Chiếu Hạc: "Nhất định là sẽ thảm hơn cậu."
Trương Tiêu Tiêu: "..."
Lâm Chiếu Hạc: "Về nhà là tốt rồi, hu hu hu nhớ nhà quá."
Tề Danh ngồi ghế trước hóng chuyện, chê chuyện còn chưa đủ lớn: "Nhớ nhà hả? Có phải là ở nhà vẫn có người đang chờ cậu về không?"
Lâm Chiếu Hạc: "..." Đm, sao cậu có thể quên chuyện này được!
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Thật tốt, tôi và Trương Tiêu Tiêu giống nhau, đều có một người phụ nữ háo hức chờ tôi trở về.
Mèo lớn nhà tôi ngày nào cũng gõ đầu mèo nhỏ, nhưng mà mèo nhỏ lại không hề hay biết, vẫn ảo tưởng quan hệ giữa mình và anh trai rất tốt.
= =
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro