Chương 19. Mừng về nhà
Nếu phim nội địa là mấu chốt của ngành công nghiệp phim ma thì phim kinh dị xứ R lại là đỉnh cao của ngành công nghiệp phim ma. Trước ngày tận thế, những bộ phim của nước họ cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới, với rất nhiều người hâm mộ, thậm chí còn có hai tác phẩm được sáng tạo trong nhiều tác phẩm. Chính vì mức độ nổi tiếng cực cao này mà sau khi dung hợp thì nước R đã trở thành một đấu trường thảm họa đúng nghĩa.
Không cần phải nói về sóng thần hay động đất, những bộ phim đặc biệt ít người biết đến trên thế giới này cũng đủ để người dân địa phương ăn đủ rồi. Trong tác phẩm, nhân vật chính chiến đấu với quái vật, nhưng trong thực tế, nhân vật chính chiến đấu với quái vật, còn thuận tay đập luôn cái xe hơi mà bạn vừa mới mà bạn vừa trả cho khoản vay.
Mà mức độ phủ sóng của tác phẩm không gian giả tưởng càng cao thì sức mạnh chiến đấu của các nhân vật trong đó càng mạnh. Ví dụ, cho dù nhân vật chính trong một bộ ít người biết có được mô tả là hủy thiên diệt địa cỡ nào đi chăng nữa, thì khả năng sau khi dung hợp năng lực còn không đạt được một phần triệu so với tác phẩm.
Nhưng nếu đổi lại là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết có độ phủ sóng cao thì đã khác. Chiều sâu và mức quảng bá của người hâm mộ quyết định sức mạnh chiến đấu của những nhân vật này và tất nhiên, cả những nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết cũng thế. Chính vì vậy, sau vài năm hai thế giới dung hợp thì việc tạo ra một tác phẩm thuộc không gian giả tưởng đã bị cấm, mọi người cũng không được phép xem các tác phẩm cũ nữa. Rốt cuộc thì dù cho bạn có sáng tạo ra bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì đều có thể xuất hiện trong thực tế, mà khi mọi người xem các tác phẩm cũ, nó cũng có thể làm tăng mức độ phủ sóng của tác phẩm, dẫn đến sức mạnh của các nhân vật của không gian giả tưởng ngày càng mạnh hơn...
Mà bộ "Mê ly oán" là quán quân phòng vé của năm đó nên một khu dung hợp đã được tạo ra, nhưng "Quỷ nước đọng" mà Lâm Chiếu Hạc gặp phải được đánh giá là một bộ phim ma kinh phí thấp, hình như là phim ma cải biên từ tiểu thuyết nên Tề Danh không có ấn tượng gì, vì vậy nơi nó ảnh hưởng có giới hạn.
Nhưng dù giới hạn đến đâu thì nó vẫn là một bộ phim ma.
Lâm Chiếu Hạc ngồi trong xe, run đến phát khóc không ra nước mắt, hoàn toàn trái ngược với người vừa rồi dũng cảm chiến đấu với dân làng trên vách núi, hoàn toàn không thể tưởng tượng được là cùng một người.
"Tôi không về nhà có được không?" Khi Lâm Chiếu Hạc nghĩ đến cái thứ trên trần nhà, vẻ mặt trở nên vô cùng đau khổ, "Ít nhất là tối nay đừng để tôi về nhà ngủ mà..."
"Hay là vậy đi." Tề Danh suy nghĩ, "Cậu tìm một cái khách sạn nào đó, tôi canh cho cậu ngủ một đêm, để xem còn bị nữa không?"
"Cũng được." Lâm Chiếu Hạc đồng ý, "Có tìm được kịch bản không? Sao đột nhiên những bộ điện ảnh trong công ty đều biến mất... "
Tề Danh nói: "Đừng lo, tôi sẽ tìm giúp cậu, trước khi cậu chết nhất định tôi sẽ tìm được."
Lâm Chiếu Hạc bị Tề Danh làm cho cảm động, còn nói người anh em này tốt với tôi quá, sau khi tôi chết bên cạnh bia mộ của tôi nhất định chừa chỗ cho cậu. Tề Danh nói người anh em tốt không cần phải vậy, thời nay bia mộ rất đắt, có khi cậu không mua nổi đâu.
Lâm Chiếu Hạc: "Sếp nhất định mua bia mộ cho chúng ta mà đúng không?"
Trang Lạc: "..." Còn ở đó đợi hắn à?
Trương Tiêu Tiêu suýt chút nữa vỗ tay với kỹ năng tăng lương của Lâm Chiếu Hạc, lòng thầm nghĩ quả nhiên lương cao là có lý do, cậu thực sự không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
Lái xe vài tiếng, cuối cùng cũng đã rời khỏi khu dung hợp. Sau khi họ rời khỏi đó, bầu trời lập tức trở nên quang đãng, thời tiết nắng ấm làm cho mọi người cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Khi đến gần công ty, Tề Danh tìm một khách sạn cho Lâm Chiếu Hạc đặt phòng, nói bản thân sẽ quay lại công ty tìm phim gốc, buổi tối sẽ qua ở với cậu.
Lâm Chiếu Hạc cảm ơn cậu ấy.
Khi ở trong thôn mấy ngày, thần kinh của họ luôn căng thẳng nên không được nghỉ ngơi tốt, Lâm Chiếu Hạc đến khách sạn tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ.
Giường của khách sạn rất thoải mái, nằm trên đó giống như nằm trên bông vậy.
Lâm Chiếu Hạc nhắm mắt lại, thả lỏng người chìm vào giấc ngủ sâu.
Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, cậu mới bị gọi dậy từ trong mơ.
Lâm Chiếu Hạc mơ mơ màng màng bò dậy từ trên giường, đi tới cửa hỏi: "Ai đó?"
"Tôi." Giọng nói lờ mờ giống như giọng của Tề Danh, "Mở cửa."
Lâm Chiếu Hạc khịt mũi, vươn tay ra mở cửa nhưng bên ngoài hoàn toàn trống không, cũng không có người ở đó.
Cậu đứng đó một lúc rồi đột nhiên sững sờ. Sau đó lập tức tỉnh táo lại.
Sau khi vào phòng, Lâm Chiếu Hạc gọi điện cho Tề Danh và hỏi cậu ấy đang ở đâu.
"Vẫn còn ở công ty mà." Tề Danh nói, "Cậu nói xem có kỳ lạ không cơ chứ, lúc trước không phải chúng ta không hề tìm thấy phim đúng không? Tôi mới tìm lại mà không ngờ lại tìm được!"
Khi Lâm Chiếu Hạc nghe nói tìm được nguyên tác, cậu mới thầm thả lỏng: "Cậu lấy được phim gốc chưa?"
"Rồi, tôi qua ngay đây." Tề Danh nói, "Cậu đợi tôi ở khách sạn."
Lâm Chiếu Hạc ừ một tiếng, còn muốn nói gì nữa nhưng Tề Danh đã cúp điện thoại rồi.
Không sai, nếu Tề Danh còn ở công ty, vậy thứ vừa gõ cửa là thứ gì, hình như cậu còn mở cửa cho thứ đó vào...
Lâm Chiếu Hạc rùng mình một cái, nhìn quanh căn phòng trống rỗng, cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó ở cùng cậu. Cậu nuốt nước bọt, nghĩ rằng đợi tí nữa Tề Danh đến thì họ phải đổi phòng thôi.
May mà Tề Danh đến rất nhanh, cậu ấy thở dốc cầm đĩa phim gõ cửa phòng Lâm Chiếu Hạc.
"Hay là chúng ta đổi phòng khác đi." Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu ấy, nhanh chóng nói, "Căn phòng này có chút không bình thường."
Tề Danh: "Sao đấy?"
Lâm Chiếu Hạc nói tới chuyện gõ cửa vừa rồi, nghe vậy Tề Danh đồng ý: "Vậy đổi phòng đi, để tôi đi hỏi khách sạn cho."
Cậu ấy gọi điện thoại rồi lại đi ra ngoài, khi trở về cầm theo một tấm thẻ phòng mới rồi giúp Lâm Chiếu Hạc kéo hành lý xuống phòng khách ở tầng dưới.
Lâm Chiếu Hạc có chút nóng lòng, cậu rất muốn xem nội dung của "Mê ly oán".
Tề Danh kéo rèm lại, tắt hết đèn trong phòng rồi kết nối máy chiếu của khách sạn với màn hình điện thoại.
Phim này khá cũ, chất lượng hình ảnh không được rõ lắm nhưng nghe ngôn ngữ và phong cách kiến trúc thì thấy đây là phim ma của nước R. Đầu phim là cảnh một người phụ nữ bị giết, trạng thái lúc chết vô cùng thê thảm, mà thi thể lại không được dọn dẹp. Cứ vô tư đặt ở giữa phòng.
Có lẽ điều hòa trong phòng quá thấp nên Lâm Chiếu Hạc cảm thấy hơi lạnh, cậu thì thào nói: "Cậu đã xem nó chưa?"
"Ừm." Tề Danh ngồi bên cạnh, do ánh đèn khá tối nên cậu không thấy rõ mặt cậu ấy, cũng không biết đây có phải là đồng nghiệp của cậu hay không, "Xem rồi."
"Tôi có chút sợ." Lâm Chiếu Hạc thành thật nói.
"Sợ cái gì?" Tề Danh hỏi, "Mười hai giờ trưa, không phải là lúc dương khí thịnh nhất à?"
Lâm Chiếu Hạc giơ tay liếc nhìn đồng hồ, thật sự là mười hai giờ trưa. Theo lý thuyết thì đây hẳn là lúc nhiệt độ cao nhất nhưng Lâm Chiếu Hạc lại cảm thấy lạnh lẽo, cậu sờ sờ cánh tay của mình liền phát hiện không hiểu vì sao cánh tay cậu nổi một lớp da gà...
Màn hình nhấp nháy, một người đàn ông trẻ tuổi chuyển đến một ngôi nhà mới. Anh ta không may mắn cho lắm mới ngày thứ hai chuyển đến, trên trần nhà đã xuất hiện một vệt nước đen... Cốt truyện này quen thuộc đến mức nào, Lâm Chiếu Hạc không khỏi rùng mình.
Tề Danh bất động, thậm chí không dời mắt, dường như hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim trước mặt, nói: "Nằm trên mặt đất không thoải mái lắm."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu nói gì cơ?"
Tề Danh nói: "Không có gì."
Lâm Chiếu Hạc nuốt nước miếng, không chịu được nữa liền đứng dậy kéo rèm ra.
Lúc này mới mười hai giờ, ánh mặt trời lẽ ra phải nóng nhưng không hiểu sao chiếu lên người lại chẳng thấy ấm áp chút nào. Lâm Chiếu Hạc càng ngày càng lạnh, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, đang định hỏi Tề Danh xem cậu ấy có cảm giác giống mình không nhưng đột nhiên nhận được tin nhắn trên điện thoại.
Hai chữ Tề Danh trên màn hình đặc biệt bắt mắt.
Lâm Chiếu Hạc nghi ngờ, không phải Tề Danh đang ở ngay trước mặt cậu sao, sao lại gửi tin nhắn cho cậu?
Cậu cầm điện thoại lên mở khóa, nhìn thấy nội dung do Tề Danh gửi, máu khắp người đều đông lại.
Tề Danh: Anh Lâm, tin tốt, tin tốt! Tôi đã tìm thấy phim gốc trên mạng rồi! Để tí nữa qua xem với cậu nha!
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu chậm rãi quay đầu nhìn Tề Danh đang ngồi trước mặt.
Tề Danh vẫn ở công ty vậy người trước mặt xem phim với cậu là ai.
Phim vẫn đang tiếp tục chiếu, vừa hay đến đoạn người đàn ông trẻ tuổi muốn lên lên tầng trên hỏi thăm vì vết nước. Cậu ta đi lên tầng trên nhưng được biết không có ai sống ở phòng trên hết... Người đàn ông trẻ tuổi đánh bạo bước vào kiểm tra căn phòng...
"Cậu không xem à?" Tề Danh quay lưng về phía Lâm Chiếu Hạc, khẽ nói, "Cậu không xem à?"
Lâm Chiếu Hạc không trả lời, cậu chậm rãi lùi về phía cửa.
Tề Danh yên lặng ngồi ở nơi đó, giọng nói trở nên khàn khàn xen lẫn giọng nói ảm đạm của một người phụ nữ: "Không phải anh muốn xem tôi à?" Cậu ấy quay đầu lại nhìn Lâm Chiếu Hạc, "Tôi với cậu cùng nhau xem nha."
Lời vừa nói xong, khuôn mặt Tề Danh vặn vẹo biến dạng, tóc dài thêm vài phân, lập tức biến thành ma nữ mà Lâm Chiếu Hạc đã từng nhìn thấy.
Lâm Chiếu Hạc bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ đến mức hét toáng lên bỏ chạy, nhưng cửa khóa chặt không mở được, chỉ nghe thấy tiếng bò sột soạt sau lưng, càng ngày càng gần, sau đó. một dòng chất lỏng lạnh như băng chảy từ cổ xuống vai Lâm Chiếu Hạc, mái tóc đen dài che khuất tầm nhìn của cậu.
"A A A A A- Cứu mạng- Cứu mạng!" Lâm Chiếu Hạc hét lên như điên rồi đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt. Dưới sự cố gắng của cậu, cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng bị đạp tung ra nhưng cảnh tượng trước cửa không phải là hành lang của khách sạn, mà là cách sắp xếp quen thuộc.
Cậu nhìn thấy căn phòng của mình và vệt nước đen ở giữa trần nhà.
Chạy về phía trước lại quay lại chỗ ban đầu, mà lùi lại thì thứ đó đã ở phía sau, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc lựa chọn con đường thứ 3. Hai mắt tối sầm, mềm nhũn ngã xuống đất, thời khắc ý thức bị kéo đi thì nỗi sợ hãi cũng biến mất.
Thật tuyệt khi có thể ngất đi, Lâm Chiếu Hạc vui mừng cảm thán.
----------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Nào, nào, giao phòng cho cô ở đấy, cô trả tiền thuê phòng đi, tôi muốn xem cuộc chiến giữa tư bản và ma, xem ai thắng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro