Chương 20: Tâm sự chị gái

Có đôi khi, ngất xỉu là là một chuyện rất hạnh phúc.

Nếu có thể thì Lâm Chiếu Hạc hy vọng mình nằm luôn trên mặt đất, đừng có tỉnh lại nữa.

Sau khi hồi phục ý thức, cậu không dám mở to mắt, sợ mình vừa mở mắt thì sẽ nhìn phải thứ không muốn nhìn.

Rốt cuộc giả chết trong phim ma có hữu dụng hay không, và nếu có thì phải giả vờ bao lâu...

Lâm Chiếu Hạc đang rối như tơ vò thì liền nghe thấy giọng nói Tề Danh vang lên: "Đừng híp mắt nữa, biết cậu tỉnh rồi, nhanh dậy đi."

Trước đó còn đỡ, bây giờ âm thanh Tề Danh còn khủng bố hơn so với quỷ, Lâm Chiếu Hạc sợ mở mắt ra sẽ lại thấy mặt quỷ, lập tức run rẩy cả người, nghẹn ngào: "Đừng, đừng tới gần tôi."

Tề Danh: "?"

Một giọng nói khác vang lên, là giọng của Trang Lạc: "Mấy người xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại sợ cậu?"

Tề Danh khóc ròng: "Sếp, tôi vô tội."

Nghe thấy giọng nói của sếp mình, lúc này Lâm Chiếu Hạc mới yên tâm, run rẩy mở mắt ra.

Tề Danh: "Nhanh, còn nghĩ mình là công chúa ngủ trong rừng hả."

Xác định người trước mắt là người thật, Lâm Chiếu Hạc lập tức nổi giận: "Đm, mẹ nó cậu không biết ông đây vừa nãy xém chút nữa đã bị tên súc sinh cậu hù chết ——"

Tề Danh: "??"

Lâm Chiếu Hạc miêu tả sơ qua việc vừa rồi cho Tề Danh và Trang Lạc.

Tề Danh nghe xong im lặng một lát, hiểu được tâm trạng sụp đổ của Lâm Chiếu Hạc, đồng ý nói: "Có hơi đáng sợ nhỉ?"

"Có đáng sợ không hả?" Lâm Chiếu Hạc than thở khóc lóc, "Má nó lúc đầu tôi còn nghi ngờ ma nữ này hợp tác với nhãn hiệu tã giấy cho người lớn."

Trang Lạc không nhịn được cười.

Sếp cười lên trông đẹp như vậy, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng dễ chịu hơn một chút, cậu ổn định tâm trạng một chút rồi nói: "Cậu có mang cuộn phim đến không?"

Tề Danh: "Có mang, chúng ta cùng xem nhé?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cốt truyện này sao cứ thấy quen quen.

"Còn không thì để tôi xem xong rồi kể cho cậu." Tề Danh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Lâm Chiếu Hạc, có chút không đành lòng, "Cậu đợi bên cạnh đi."

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lúc, quyết định cùng nhau xem, dù sao cách để loại bỏ nỗi sợ là đối mặt với nó, với lại còn có Trang Lạc ở đây, với lại đây cũng không phải là bộ phim đầu tiên họ xem đâu hi hi, chờ chút, tại sao sếp lại ở chỗ này?

"Bởi vì vừa nãy không thấy cậu." Dường như Tề Danh nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Chiếu Hạc, "Tôi đi vào phòng, phát hiện trong phòng không có cậu thì cảm thấy hơi không đúng, vội vàng gọi sếp xem video giám sát."

"Tại sao lại gọi sếp?" Lâm Chiếu Hạc mù mịt.

"Vì khách sạn này là của sếp mở." Tề Danh nói, "Làm vậy thì nhanh hơn gọi cảnh sát một chút."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Tư bản chết tiệt.

Tề Danh và Trang Lạc sau khi xem camera giám sát thì thấy Lâm Chiếu Hạc ngất xỉu trên tầng 17, may mắn là chỉ bị dọa ngất, không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh.

"Rốt cuộc mấy thứ này có biết đạo lý không chứ." Lâm Chiếu Hạc khóc ròng, "Giữa trưa 12 giờ, giữa trưa 12 giờ —— Không phải là lúc dương khí nồng đậm nhất sao?"

"Cậu không hiểu rồi." Tề Danh nói, "Thịnh cực tất suy, giữa trưa mười hai giờ là lúc âm khí đậm nhất."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Tề Danh: "Đi thôi, chúng ta đi xem phim."

Gian phòng kia xui xẻo nên ba người đổi phòng để xem phim, Lâm Chiếu Hạc bị dọa cho giật mình, lại đói bụng, lúc này yếu ớt ôm một nồi mì vừa ăn vừa xem.

Lâm Chiếu Hạc đã xem trước cốt truyện mãi đến khi người đàn ông nọ bị nữ quỷ giết chết, cậu mới hít một hơi thật sâu trước màn hình —— Hình như cậu đã nhìn thấy trước tương lai của mình rồi.

Thực ra bộ phim này không có gì đặc biệt, logic tổng thể là người đó sẽ chết trong căn phòng, người dọn vào tiếp theo cũng không có kết cục tốt đẹp, cho đến khi nhân vật chính tìm hiểu ngọn ngành, muốn giúp người phụ nữ siêu độ thì mới miễn cưỡng có được kết thúc đẹp. Nhưng cái này có thật sự là kết thúc tốt đẹp hay không? Lâm Chiếu Hạc rơi vào câu chuyện tối tăm của nhân vật chính, cậu cảm thấy dường như nhân vật chính cũng gặp rắc rối.

"Không ổn rồi." Tề Danh nói, "Cực kỳ không ổn..."

Xem phim ma sợ nhất là phim của nước R, vì phim nước này rất dễ hiểu, quỷ muốn giết người thì chỉ cần nghĩ mà thôi, không cần lý do cũng chẳng cần điều kiện.

Lâm Chiếu Hạc: "Thật kỳ lạ."

Tề Danh: "Kỳ lạ chỗ nào?"

"Cậu có chú ý đến không?" Lâm Chiếu Hạc nói, "Tình huống gặp quỷ giữa bọn họ và tôi không giống nhau."

Tề Danh: "Có lẽ là vậy."

Trong phim, người dọn ra cũng gặp quỷ, nhưng sau khi cậu gặp quỷ thì không trở về mà lại ra trụ sở, mà ở phòng mới lại xuất hiện thêm một vũng nước đọng, hoàn toàn không có chuyện chuyển cả Lâm Chiếu Hạc trở về...

Tình huống này cũng chỉ có thể giải thích bằng sự thay đổi của cốt truyện.

"Nhưng không có nhiều người xem bộ phim này." Tề Danh nói, "Cấp độ của quỷ cũng bình thường."

Lâm Chiếu Hạc buồn bã: "Tôi thấy nó rất mạnh."

Tề Danh: "..."

Lâm Chiếu Hạc: "Vậy bây giờ chúng ta xử lý như thế nào?"

Trang Lạc khẽ nói: "Không thì dùng cách của nhân vật chính đi, truy tìm nguồn gốc của nó."

Đây là phương pháp thường thấy nhất trong phim ma, nhân vật chính trong phim cũng đã thử qua, anh ta tìm được chỗ nữ chính chết, đồng thời thử thiêu hủy hài cốt nữ chính và nhà.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ, cũng chỉ còn cách đó, cậu thở dài: "Nhưng làm sao mà tìm được..."

Thế giới đã vặn vẹo như vậy, muốn tìm được chỗ nữ chính chết còn khó hơn cả trong phim ma.

"Về nhà một chuyến đã." Trang Lạc nói, "Xem căn phòng của nữ quỷ có manh mối gì không."

Đúng, còn có thể trở về tìm xem mà! Lâm Chiếu Hạc vỗ tay một cái, khen người: "Sếp, anh thật thông minh!" Có lẽ là vì sợ hãi nên đáp án này đã bị loại bỏ trong đầu cậu theo phản xạ có điều kiện —— Cậu thực sự không muốn gặp lại chị gái đó.

"Tôi rất sợ, tôi không muốn trở về." Lâm Chiếu Hạc lầm bầm, "Cảm giác này còn đau khổ hơn so với đi làm."

Trang Lạc dịu dàng: "So với đi làm không lương thì sao?"

Lâm Chiếu Hạc: "Hình như ma nữ không đáng sợ lắm."

Trang Lạc: "Cậu xem, nếu tôi nói cậu nghe tháng này không có tiền lương thì có phải cậu sẽ thấy ma nữ không đáng sợ nữa đúng không."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Tư bản đang ở trước mặt, hình như quỷ thì cũng chưa đủ.

Tề Danh ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.

Nói chuyện xong, ba người quyết định về nhà Lâm Chiếu Hạc để tìm manh mối về ma nữ, vốn dĩ Tề Danh không muốn Lâm Chiếu Hạc cùng đi nhưng cậu lại nhất quyết muốn đi cùng.

"Nếu không ở cùng với mọi người thì không chừng tôi còn đến chỗ đó trước." Ngài Lâm dày dặn kinh nghiệm cho hay, "Trái tim yếu ớt của tôi đã không thể tiếp nhận những thứ này."

Tề Danh cảm thấy có lý, thế là ba người cùng xuất phát.

Vật vã hơn nửa ngày mới đến lầu dưới nhà Lâm Chiếu Hạc, sắc trời đã sẩm tối.

Lâm Chiếu Hạc dẫn Trang Lạc và Tề Danh lên lầu, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ thì nhìn thấy ông Trần, ông Trần vẫn là bác của cậu, mấy ngày không gặp mà như không hề động đậy, vẫn yên lặng ngồi chỗ đó, nhìn người tới lui. Nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước đây rất nhiều, Lâm Chiếu Hạc chào hỏi: "Bác Trần, bác lại trẻ ra mấy tuổi rồi!"

Ông Trần cười híp mắt, nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc rồi gật đầu.

"Bác này là ai? Ông của cậu à?" Tề Danh hỏi.

"Không phải, là bảo vệ của chung cư." Lâm Chiếu Hạc đáp.

"À, còn tưởng là ông cậu." Tề Danh nói, "Cái chung cư này mà còn tìm bảo vệ, có thể bảo vệ cái gì?"

Lâm Chiếu Hạc: "Cậu biết linh vật là gì không?"

Tề Danh: "..." Linh vật chung cư mấy người thật đặc biệt.

Ba người vào thang máy, đi thẳng đến tầng 18, có thể là do ba người họ là đàn ông nên dương khí đậm, lúc Lâm Chiếu Hạc đến cửa phòng cũng đã không còn sợ hãi như trước nữa, cậu tìm chìa khóa trong túi, Trang Lạc thì không khách sáo mà đạp một phát văng cửa ra.

"Chúng ta làm vậy có phải hơi bất lịch sự không?" Lâm Chiếu Hạc giẫm lên cánh cửa đã bể nát rồi vào trong, cẩn thận hỏi.

"Bất lịch sự thì bất lịch sự." Tề Danh vô tình nói, "Dù sao người bị nguyền rủa cũng không phải là sếp."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Hai người thật thâm độc.

Nhìn cánh cửa, Lâm Chiếu Hạc hơi thẹn với lòng, vừa nói xin lỗi xong thì tìm kiếm xung quanh.

Bài trí trong căn phòng này khá quen thuộc, chắc là phân cảnh trong phim, dường như có nhân vật nào đó đã ở trong căn phòng này.

"Có phiếu xe và bức ảnh." Tề Danh hô lên, "Mau đến xem."

Lâm Chiếu Hạc lại gần xem thử, phát hiện Tề Danh đã tìm được thứ gì đó hữu ích trong cuốn album, là vé xe đi lại và một bức ảnh.

Trong bức ảnh có một nam một nữ, người nữ là người bị hại, còn người đàn ông chính là hung thủ.

"Chỉ có một vé xe." Tề Danh nói, "Nói cách khác thì đến đây sau khi giết người. Cậu đã nghe qua chỗ này chưa?"

Lâm Chiếu Hạc nhìn một chút, là một địa danh nhỏ, không có ấn tượng gì, không biết có phải trong hiện thực hay không, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tra thêm trên mạng."

Tra một lúc thì thực sự tra ra được, nơi này có thật, cách đây không xa, đi xe khoảng hai giờ là tới.

Lâm Chiếu Hạc cảm thán, bọn họ ở đây quả nhiên là trung tâm vũ trụ —— Đi chỗ nào cũng gần.

"Ngày mai đến xem đi." Tề Danh nói, "Hôm nay muộn rồi, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ ngơi."

"Tôi không muốn ở khách sạn." Lâm Chiếu Hạc thành thật nói, "Tôi sợ."

"Đến nhà tôi đi." Trang Lạc đề nghị.

"Sếp còn có nhà?" Lâm Chiếu Hạc nói, "Tôi còn cho là sếp còn ở công ty nữa đó."

Tề Danh thầm nghĩ, Lâm Chiếu Hạc cậu thực sự là lá gan càng lúc càng lớn.

Trang Lạc chọn nở nụ cười như không cười: "Cậu nói đúng, lần sau nhất định tôi sẽ không về nhà mà ở lại công ty cùng cậu tăng ca."

Lâm Chiếu Hạc: "... Tôi chỉ đùa chút thôi sếp à."

Trang Lạc cười mỉm: "Tôi sẽ cho cậu cảm nhận được sự ấm áp của căn nhà."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Ma nữ đại chiến quỷ hút máu round 1, quỷ hút máu thắng xuýt xoát.

Trang Lạc: ? Có tin tôi áp dụng quy tắc ngầm với cậu không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro