Chương 22: Nhân sinh chính là lên xuống như vậy
Tòa nhà thứ tám nằm trong góc của khu chung cư, người đẹp ra mở cổng, hỏi bọn họ muốn tìm ai, đi đến tầng nào.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Ở đây có phải có án mạng không? Bọn tôi đến điều tra."
Người đẹp nghe vậy liền đáp: "À, tôi cũng nghe nói qua rồi, hình như người bị giết là nữ, hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ." Cô đi đến cửa thang máy, "Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như ở tầng 18."
"Đúng đúng đúng." Tề Danh gật đầu.
Hai người đi theo người phụ nữ vào thang máy, thấy cô nhấn vào tầng 18.
Bên này điện thoại của Lâm Chiếu Hạc vang lên, là Trang Lạc gọi đến.
"Alo, sếp." Lâm Chiếu Hạc nói.
"Đã hỏi rồi, là tòa nhà thứ tám, 17A - 2." Giọng nói của Trang Lạc truyền đến từ phía bên kia, nghe có hơi xa xăm.
"Hả? Có phải tầng 18 không?" Lâm Chiếu Hạc hơi ngạc nhiên trước lời Trang Lạc miêu tả.
"Không phải ở đó xảy ra việc gì sao." Trang Lạc nói, "Khu chung cư này không có tầng 18, đã thống nhất đổi thành 17A rồi."
Hắn nói đến đây, thang máy đinh một tiếng, đã đến tầng 18.
Không biết có phải ảo giác của Lâm Chiếu Hạc hay không mà cậu cảm thấy không khí xung quanh hơi lạnh.
Tề Danh đứng trong thang máy không chịu di chuyển.
Lâm Chiếu Hạc cầm điện thoại quay đầu lại nhìn, ý hỏi làm sao vậy.
"Cậu có cảm giác được người này càng nhìn thì càng quen mắt không." Tề Danh nhỏ giọng hỏi.
"Nhìn quen mắt?" Lâm Chiếu Hạc nhìn người phụ nữ đang im lặng đứng chờ ngoài thang máy, cánh tay lập tức đổ một tầng mồ hôi... Tại sao người trước mặt càng nhìn càng thấy giống ma nữ trong bộ phim lúc còn sống vậy.
"Đi thôi." Người phụ nữ nói, "Đến rồi."
Cô nhếch môi cười, "Không vào xem à?"
"Đm!!!" Tề Danh chửi thề một tiếng, điên cuồng nhấn nút đóng cửa thang máy, nhưng dù cậu ấy có nhấn bao nhiêu thì cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Nước trên người phụ nữ không ngừng nhỏ tí tách, đôi mắt giờ đây chỉ còn lại hai cái hốc đen như mực.
"Cứu mạng ——" Lâm Chiếu Hạc bị dọa đến dựng hết lông, điên cuồng giống như Tề Danh mà ấn nút thang máy, cuối cùng thang máy cũng chuyển động, đi mấy chục giây mà giống như đã trôi qua một năm.
Cuối cùng cũng đến tầng 1, cửa thang máy vừa mở ra hai người đã co chân chạy, không dám ở lại nói thêm một câu thừa thải nào nữa.
Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh chạy một hơi đến cổng khu chung cư, thấy người phụ nữ không đuổi theo thì mới dừng lại thở hổn hển.
"Đậu má, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết." Lâm Chiếu Hạc nói, "Thứ đó còn ở đây đợi tôi ——"
Tề Danh lau mồ hôi: "Tin tốt là nó ở tầng 18 của tòa nhà số 8 ở khu chung cư này."
Lâm Chiếu Hạc: "Tốt tốt."
Tề Danh: "Tin xấu là lát nữa cậu phải lên đó lại một chuyến."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu tình nguyện đón thêm một trăm bộ anime thiếu nữ ma pháp còn hơn là phải đụng cái bộ phim ma này.
"Chờ sếp đến đã." Tề Danh nói, "Anh ấy bảo anh ấy cũng đang ở cửa khu chung cư."
Hai người toàn thân rét run đứng phơi nắng chờ Trang Lạc đến.
Trang Lạc nhìn thấy vẻ mặt của hai người liền biết là vừa gặp quỷ, nói: "Vừa hỏi mấy người xung quanh, nửa tháng trước quả thực trong khu chung cư này có một thi thể, nghe nói đã thối rữa từ lâu, cũng không tìm được hung thủ, đem chôn ở nghĩa trang gần đây, có vẻ mức độ nguy hiểm không cao."
Thời đại này có người chết là việc xảy ra thường ngày, thậm chí còn không thể phân biệt được rốt cuộc hung thủ là người hay là sinh vật khác, chỉ có thể tự cầu phúc.
"Phim này không có nhiều người xem, nhất định sức ảnh hưởng cũng sẽ rất thấp." Tề Danh nói, "Bằng không thì dựa vào tiến độ của Lâm Chiếu Hạc thì đã có thể khai tiệc rồi."
Lâm Chiếu Hạc: "Tôi còn nhớ trong phim cô ta cũng chỉ có thể giết người theo thứ tự, dựa vào logic này thì hai người cũng còn an toàn."
Tề Danh: "Chính xác."
"Nhân lúc trời sáng thì đi xem lại một chút đi." Trang Lạc nhìn đồng hồ. Lúc này trời vừa chuyển sang chiều, đến khi trời tối thì vẫn còn rất nhiều thời gian, đây là thời gian tương đối an toàn.
Vì cái mạng nhỏ của mình nên dù Lâm Chiếu Hạc không muốn đồng ý thì cũng phải đồng ý, kiên trì quay lại, dò xét chỗ cũ.
Lúc này không ai mở cửa cho bọn họ, ba người đứng đợi một lúc mới có người từ trong khu chung cư đi xuống. Đó là một ông lão nên cũng không khiến người ta phải sợ.
Ông không quá hứng thú với ba người bọn họ, sau khi biết được họ muốn lên tầng 18 thì nói bên ấy mới có người chết, vô cùng xui xẻo, tốt nhất là đừng đi.
Tất nhiên là Lâm Chiếu Hạc không muốn đi, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình nên chỉ có thể khẽ cắn môi, can đảm.
Thang máy chậm rãi đi lên, dừng lại ở tầng 17A.
Cửa 18 - 2 đã bị khóa lại, Lâm Chiếu Hạc thử dùng tay kéo kéo, không ngờ lại mở ra được.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, trong phòng không còn đồ đạc gì, giống hệt như căn phòng trong phim. Có lẽ lâu rồi không có người ở nên trong phòng tràn ngập mùi nấm mốc, rõ ràng cửa sổ mở toang nhưng ánh nắng không thể xuyên vào, tạo cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.
Trên sàn nhà gỗ có những vết bẩn đen như mực vô cùng bắt mắt, vết bẩn này giống hệt như vết trên trần nhà nhà Lâm Chiếu Hạc, chỉ là màu sắc nó đâm hơn, Có thể tưởng tượng ra được thi thể của một người phụ nữ, chậm chạp lưu lại dấu vết của quá trình. Tử vong, thối rữa, tro tàn của sinh mệnh chính là vết bẩn trước mặt, oán giận của người phụ nữ đều tụ tập nơi này, nguyền rủa những người qua đường vô tôi. Lâm Chiếu Hạc cẩn thận vòng qua nó, đi vào trong phòng.
Trong phim, nhân vật chính tìm thấy được hung thủ, đồng thời đốt cháy thi thể của nữ chính, nhưng dù có làm vậy thì cuối phim, vết nước hình người đọng lại dường như là ám chỉ cô ta vẫn chưa rời khỏi.
Lâm Chiếu Hạc cũng không còn cách nào khác, bây giờ cậu chỉ còn cách là dựa theo nhân vật chính tự kiểm nghiệm, tự cứu mình.
Ba người cùng tìm kiếm trong phòng.
Căn phòng vô cùng ngăn nắp, nhìn giống như chưa từng có án mạng, từ dấu vết trong nhà thì không còn nghi ngờ gì nữa, đã có người ở đây một thời gian dài rồi.
Lâm Chiếu Hạc còn tìm được một cuốn album ảnh của nhân vật chính, trong đó có một nam một nữ, cả hai đều cười vô cùng xán lạn. Người phụ nữ tóc dài phía bên phải mặc váy trắng, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, chính là người vừa nãy Lâm Chiếu Hạc gặp dưới lầu. Cậu nhìn bức ảnh người phụ nữ cười thì nhớ đến khuôn mặt người phụ nữ ban nãy nhìn chằm chằm cậu, có hơi rùng mình, yên lặng để album ảnh qua bên cạnh.
"Quê quán người đàn ông đó cũng ở đây, có khi nào hắn ta về nhà rồi không." Tề Danh hỏi, "Hay là chúng ta làm theo cách của nhân vật chính?"
Trong phim, nhân vật chính là cảnh sát, anh ta dựa vào quan hệ ở cục cảnh sát mà tra ra được vị trí của người đàn ông. Nhưng bọn họ lại không may mắn như nhân vật chính, vậy nên phải tìm cách khác.
"Có một tin xấu." Trang Lạc vừa tìm kiếm vừa lạnh nhạt nói ra câu khiến Lâm Chiếu Hạc kinh ngạc, hắn nói, "Nhân vật chính của bộ "Quỷ nước đọng" cũng đến đây và cũng chết ở đây."
Tề Danh: "... Hả?"
Lâm Chiếu Hạc: "Chết rồi? Nghĩa là sao? Anh ta bị ma nữ giết ở thế giới thật?"
"Đúng vậy." Trang Lạc nói, "Tôi cũng vừa mới nhận được tin thôi, cho người điều tra một chút, xác định nhân vật chính đã qua đời rồi, chồng của ma nữ cũng đã chết." Tề Danh và Lâm Chiếu Hạc đều im lặng.
"Cho nên chứng minh rằng cách trong phim không có ích lợi gì." Ngón tay thon dài của Trang Lạc phủi phủi trên bàn, lau đi lớp tro bụi, giọng nói hời hợt nhưng lại như phán án tử hình cho Lâm Chiếu Hạc, "Nhưng tôi hoài nghi nhân vật chính cũng có thể phạm phải một số sai lầm, vậy nên mới chết ở đoạn kết."
"Là sao?" Lâm Chiếu Hạc vội hỏi.
"Có thể thi thể anh ta đốt không phải của nữ chính." Trang Lạc nói, "Trong phim, hung thủ sau khi phạm tội liền bỏ trốn, vì bằng chứng không đủ nên không thể đưa hắn ta ra trước pháp luật. Nữ chính mồ côi, trước khi chết chỉ có một người thân là nam chính, không có họ hàng, thi thể cũng không được xử lý tốt, chí ít cũng sẽ không có ai xây cho cô ta một ngôi mộ."
Đúng là vậy, những thi thể không có người thân nhận sẽ trực tiếp đem đi hỏa táng rồi giữ tại nơi đó một thời gian, nếu vẫn không có ai nhận thì sẽ xử lý, nghe nói là dùng để trồng cây.
Tình huống của người phụ nữ này đặc biệt, đại khái là bị giải phẫu rồi mới hỏa táng, nhưng xét thấy cô ta đã không còn người thân nào còn sống nên phương pháp xử lý như người vô gia cư.
Lâm Chiếu Hạc lại nhớ đến trong phim, nhân vật chính đã tìm thấy ngôi mộ của người phụ nữ trên ngọn núi hoang sơ, còn đào thi thể cô ta ra... Lẽ nào thi thể kia không phải của người phụ nữ?
"Có lẽ là không phải." Trang Lạc phân tích, "Có thể thi thể đó là của người khác, có thể đó chỉ là ảo giác của anh ta, nói tóm lại, từ logic thì điểm này có vấn đề."
"Vậy nên anh ta mới chết? Chết như thế nào?" Tề Danh hỏi.
"Không có ghi chép." Trang Lạc đáp, "Quá nhiều người chết, không quản lý được."
Từ sau khi hai thế giới dung hợp thì hoàn toàn không thể nói được hai chữ an toàn, thương vong là chuyện xảy ra thường ngày, lúc mới bắt đầu thì mọi người đều ngạc nhiên, đến giờ thì đã chai lì quen thuộc.
"Được rồi." Tề Danh bất đắc dĩ, "Lâm Chiếu Hạc đã trở thành nhân vật chính thứ 2, có cảm nghĩ gì không?"
Lâm Chiếu Hạc khóc ròng: "Tôi chỉ muốn sống tiếp thôi, tôi có lỗi gì đâu —— Không giỡn nữa, rốt cuộc nữ chính bị chôn ở chỗ nào rồi, có manh mối gì không?"
"Cũng dễ thôi." Trang Lạc nói, "Tốt nhất là tìm được tên cô ta trong phòng này, sau đó liên hệ đến thời điểm tử vong để thu hẹp phạm phi, trong phim không có tên cô ta, trên bia mộ cũng không có."
"Đúng vậy, trong phim cũng không nhắc đến tên của người phụ nữ." Lâm Chiếu Hạc giật mình, "Nhân vật chính tìm thấy bia mộ, hình như cũng không có tên!" Chẳng trách Trang Lạc nói có thể anh ta đã đốt nhầm thi thể, chi tiết kiểu này mà sếp vẫn có thể chú ý đến, thật là lợi hại.
Thế là Lâm Chiếu Hạc tán dương: "Sếp, anh thật tinh mắt!"
Động tác Trang Lạc hơi khựng lại, liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc một chút: "Vẫn là cậu tinh mắt hơn."
Tề Danh: "..." Hai người có đang nói cùng một chuyện không thế?
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Lạc: Chuối Vàng tinh mắt hơn Cà Tím mà phải không?
Lâm Chiếu Hạc: ???
Sếp định gia nhập nhóm thiếu nữ hoa quả nhưng bị cự tuyệt với lý do cà tím không phải là hoa quả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro