Chương 23. Thình lình bị bệnh
Rốt cuộc thì tên của ma nữ là gì? Để tìm tên cô ta, ba người tìm kiếm trong nhà một lúc, chỉ tiếc là ngoại trừ một số hình ảnh xưa cũ ra thì trong nhà không có bất cứ đồ gì liên quan đến thông tin về thân phận của người phụ nữ.
Bọn họ đã lật tung* căn nhà rồi mà Lâm Chiếu Hạc vẫn không tìm được thứ mình muốn.
(*raw: 翻了个底朝天: nó thường được sử dụng để mô tả việc lục tung tìm kiếm một thứ gì đó mà không tìm thấy nó. Nguồn: baidu.)
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt đã đến lúc mặt trời lặn, trời đã tối rồi mà ở trong nhà của quỷ cũng không phải là hành động sáng suốt gì nên Tề Danh đề nghị trước tiên cứ trở về cái đã rồi ngày mai lại đến.
Cũng chỉ có thể như vậy thôi, Lâm Chiếu Hạc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lúc này mà lái xe trở về thì thật sự là quá muộn, vì thế ba người tìm một khách sạn ở gần khu dân cư để ở lại.
Môi trường khách sạn trong thị trấn rất bình thường, ba người định đặt một phòng tiêu chuẩn và một phòng đơn. Cho Tề Danh ở một mình còn Trang Lạc thì ở cùng Lâm Chiếu Hạc.
Trong phim kinh dị, chuyện kiêng kị nhất chính là tách ra, khi nghe Trang Lạc chủ động đề nghị ở cùng phòng với mình, Lâm Chiếu Hạc liền được sủng ái mà lo sợ đồng thời còn có chút căng thẳng, âm thầm chọc chọc Trang Lạc vài lần, nói: "Không phải sếp sẽ không quen à?"
"Không có gì không quen cả." Trang Lạc nói: "Thời gian không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi sớm đi."
Vì vậy, ba người cứ quyết định phòng như vậy.
Khách sạn ở thị trấn nhỏ này cũng không có gì không thoải mái, chỉ cần giường có thể ngủ được là được, sau khi Lâm Chiếu Hạc rửa mặt liền lên giường nằm nhìn Trang Lạc ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn điện thoại, nói: "Sếp ơi, anh xem gì vậy?"
"Xem lại bộ phim đó." Trang Lạc nói: "Tìm chút manh mối."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy tôi cũng xem lại." Cậu lấy điện thoại ra rồi nhấn nút phát lại.
Vì đã xem rất nhiều lần rồi nên Lâm Chiếu Hạc đã nhớ kỹ nội dung phim này rồi, thậm chí lúc con quỷ đi ra dọa người cũng không có cảm giác gì nữa.
Con người chính là như vậy, lần đầu tiên sẽ bị dọa, lần thứ hai cũng sẽ bị dọa nhưng đến lần thứ ba lần thứ tư thì thứ cảm giác hoảng sợ này sẽ càng ngày càng nhạt, thậm chí khi gương mặt trắng bệch của con quỷ xuất hiện trên màn hình thì thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn chú ý tới bộ tóc giả trên đầu cô ta hình như rụng keo rồi thì phải.
Nhìn nhìn, bận rộn cả ngày rồi nên giờ thần kinh cũng thả lỏng xuống theo, Lâm Chiếu Hạc chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, nhịn không được híp lại.
Trang Lạc nghe được tiếng kêu rất nhỏ của Lâm Chiếu Hạc, hắn quay đầu liền nhìn thấy dường như vị cấp dưới này đã tựa lên mép giường ngủ thiếp đi. Những người khác gặp phải loại chuyện liên quan đến tính mạng này, hình như đều cảm thấy căng thẳng, lo âu rồi cả khó ngủ nhưng cường độ thần kinh của Lâm Chiếu Hạc dường như khác với người thường, thậm chí còn có thể ngủ thiếp đi khi đang xem phim kinh dị.
Nhìn sườn mặt của Lâm Chiếu Hạc, trong mắt Trang Lạc nhịn không được nổi lên một chút ý cười, hắn xoay người xuống giường, nửa ôm Lâm Chiếu Hạc giúp cậu thay đổi tư thế ngủ để thoải mái hơn.
Giấc ngủ này Lâm Chiếu Hạc thực sự ngủ rất say, thậm chí còn không có bất cứ giấc mơ kỳ quái nào, mãi đến khi tiếng gõ cửa đánh thức cậu. Cậu mới mơ màng bò dậy từ trên giường, thuần thục vòng qua bàn ăn rồi mở cửa.
"Tiểu Lâm." Người ngoài cửa chào hỏi cậu: "Dậy sớm vậy."
Lâm Chiếu Hạc còn chưa tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt hàm hồ nói: "Ừ, sao rồi."
"Người dưới lầu nói cậu chạy rầm rầm trên này." Ông cụ nói: "Tôi đến xem thử coi có phải có chuyện gì xảy ra với cậu... Khụ khụ khụ."
Cái tiếng ho khan này, giống như tiếng sét đánh thức Lâm Chiếu Hạc từ trong buồn ngủ mông lung, cậu mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc: "Trần, ông Trần?"
Ông Trần—— đúng vậy, đây chính là ông Trần bảo vệ dưới lầu nhà cậu, lúc này vẻ mặt hiền lành đứng ở cửa, dùng một loại ánh mắt hiền lành đến sởn tóc gáy nhìn Lâm Chiếu Hạc: "Tiểu Lâm à, không có việc gì chứ?"
Lâm Chiếu Hạc đương nhiên có việc, cậu rùng mình một cái, theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía trần nhà, nơi đó có một vết nước màu đen vô cùng bắt mắt, so với lúc trước khi nhà thì lớn hơn một chút rồi, dường như giống hệt với hình dạng cậu nhìn thấy trên sàn của căn nhà mà.
Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình có chút không thoải mái, cậu nhịn không được ho khan một tiếng, nói: "Ông Trần ơi cháu về nhà lúc nào thế?" Ông Trần luôn trông coi dưới lầu nên hẳn là có thể nhìn thấy cậu trở về từ khi nào.
Ông Trần lại lắc đầu, nói mình không biết Lâm Chiếu Hạc về khi nào.
Lâm Chiếu Hạc lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Ông Trần nói: "Bên ngoài hỗn loạn lắm, đừng chạy lung tung khắp nơi." Hôm nay dường như ông cụ rất tỉnh táo, nói từng chữ rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, biến Lâm Chiếu Hạc trở thành một hậu bối mà ông luôn chiếu cố: "Quá nguy hiểm, vẫn nên về nhà sớm một chút đi."
Lâm Chiếu Hạc còn muốn nói gì đó nhưng chỉ cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy, nhịn không được dùng sức ho khan.
Ông Trần thấy thế liền vỗ lưng giúp cậu, nói sắc mặt cậu rất kém, bảo cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, nói xong đỡ cậu lên sofa rồi mới chậm rãi rời đi.
Ngồi trên sofa một lúc, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy bản thân thật sự bị bệnh rồi, cậu sờ trán mình đo nhiệt độ thử, có chút sốt thật.
Mình bị truyền về từ khi nào? Trong lòng Lâm Chiếu Hạc buồn phiền tự hỏi, tốt xấu gì cũng khoác cho tôi một cái áo khoác rồi hẵng đưa tôi về chứ, quãng đường xa như vậy thì rất dễ bị cảm lạnh đấy.
Cậu còn đang buồn phiền thì nghe thấy tiếng điện thoại của mình vang lên, cậu cầm lên xem, là Trang Lạc gọi tới.
"Về nhà rồi à?" Trang Lạc hỏi, hình như hắn không ngạc nhiên chút nào.
"Ừm... Khụ khụ khụ." Lâm Chiếu Hạc yếu ớt nói: "Sếp ơi, tôi không biết mình về lúc nào hết."
"Tôi đi vệ sinh một tý, vừa trở về cậu đã biến mất rồi." Trang Lạc nói: "Sao giọng nói lại kỳ quái như vậy?"
"Ừ." Lâm Chiếu Hạc khịt mũi, yếu ớt nói: "Hình như là bị cảm... Khó chịu thật ấy, có phải tôi sắp chết rồi không?"
"Chờ, bọn tôi lập tức trở về." Trang Lạc nói.
Lâm Chiếu Hạc ngồi trên sofa một lát liền muốn đi vệ sinh rửa mặt, ai ngờ vừa mới đi vào, đã bị bản thân trong gương dọa sợ. Chỉ thấy trong gương cậu tiều tụy đến không ra gì, hai má lõm xuống, sắc mặt trắng bệch, mái tóc vốn đen nhánh giờ thậm chí còn xen lẫn mấy sợi tóc trắng, quả thực giống như trong một đêm già đi mấy chục tuổi.
Lâm Chiếu Hạc nhìn gương mà cực kỳ hoảng sợ, hét lên: "Sao cả đêm tôi ngủ với Trang Lạc cơ mà! Anh ấy là một con yêu quái hút tinh khí của con người à!"
Vô cùng may mắn là lúc này Trang Lạc không có ở đây, nếu không tiền lương tháng này phỏng chừng khó bảo toàn.
Lâm Chiếu Hạc giống như tang thi bò về giường, cảm thấy sao mình lại thê thảm như vậy, người ta chỉ bị dọa mấy ngày rồi trực tiếp làm thịt luôn mà cậu trước khi bị làm thịt còn bị xử lý cái đã...
Trang Lạc và Tề Danh đến rất nhanh nhưng khi hai người vừa đẩy cửa vào nhà nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Chiếu Hạc cũng rất chấn động.
"Fuck, Lâm Chiếu Hạc cậu làm gì đấy?" Đồng tử Tề Danh chất động: "Cậu xuyên không đấy à? Sao lại già đi nhiều như vậy."
Lâm Chiếu Hạc ho khan nói: "Mau đeo khẩu trang lên, đừng để tôi lây bệnh."
Tề Danh vội vàng tìm một cái khẩu trang đeo vào, Trang Lạc lại không đeo, đi đến bên cạnh Lâm Chiếu Hạc cẩn thận đánh giá dáng vẻ suy yếu của cậu, hơi nhíu mày: "Sao lại biến thành dáng vẻ này."
"Sao tôi biết được." Lâm Chiếu Hạc khóc ròng: "Cái chết của tôi sao lại không giống trong phim vậy..."
Cái chết trong phim đều là bị dọa chết ở nơi khác mà cậu cứ bị truyền đến truyền đi giống như truyền thức ăn vậy, vì sao lại khác nhau lớn như vậy chứ.
"Trên đường tới đây, tôi cùng sếp nói chuyện." Tề Danh nói: "Chúng tôi cảm thấy hình như có điểm không thích hợp lắm, có phải có chuyện gì xảy ra không?"
Lâm Chiếu Hạc hơi trừng mắt.
"Nếu không không có cách nào để giải thích tình huống cậu hết." Tề Danh nói: "Trong phim đó không có ai bị kéo về chỗ cũ, trên lý thuyết căn bản là ma nữ không có năng lực này, trừ khi bộ phim bị cắt một đoạn rồi mà bản mà chúng ta xem chính là bản đã bị cắt."
Suy đoán này rất hợp lý, bởi vì là phim ma của nước R nên lúc đưa lên mạng rất có khả năng sẽ bị cắt vài tình tiết. Điều này cũng có thể giải thích tại sao một số tình huống xảy ra trên người Lâm Chiếu Hạc lại chưa từng thấy trong phim bao giờ.
"Vậy tôi phải làm sao đây." Âm thanh Lâm Chiếu Hạc khàn khàn, không giống một người trẻ tuổi mới hơn hai mươi tuổi, ngược lại giống như một ông cụ sắp xuống mồ, cậu cảm giác mình suy yếu rất nhiều rồi, ngay cả động tác đứng lên từ trên giường cũng phi thường khó khăn, phải nhờ Trang Lạc đỡ mới miễn cưỡng ngồi vững.
Cái ôm của Trang Lạc làm cho người ta cảm thấy yên tâm, trên người hắn còn có mùi thơm dễ chịu, Lâm Chiếu Hạc dựa lên người hắn, giống như một đứa nhỏ trong xe nôi, tràn ngập cảm giác an toàn dán lên người sếp nhà mình.
Trang Lạc cũng không thấy phản cảm, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Lâm Chiếu Hạc, có chút ý trấn an.
"Dáng vẻ này của cậu đừng đi lung tung khắp nơi nữa, ngoan ngoãn nằm ở nhà đi." Tề Danh bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi lại đi điều tra chuyện của người phụ nữ kia tiếp, tranh thủ trước khi cậu chết tìm được tro cốt của cô ta."
"Vậy thật sự cảm ơn hai người." Lâm Chiếu Hạc ho khan hai tiếng.
"Ăn gì không?" Trang Lạc dịu dàng nói: "Gọi đồ ăn nhanh đi."
"Cảm ơn sếp." Lâm Chiếu Hạc cảm kích nói lời cảm ơn.
Lúc ba người nói chuyện, Lâm Chiếu Hạc vô ý lại liếc nhìn vết bẩn trên đỉnh đầu mình, trong vết bẩn kia loáng thoáng xuất hiện gương mặt của người phụ nữ kia, gương mặt không chút thay đổi nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt vừa thù hằn lại u ám.
Lâm Chiếu Hạc và cô ta mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm nhau trong chốc lát.
Trang Lạc không nhìn thấy thứ kia, hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm mình sắp chết nên không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ đi, vì thế nói: "Sếp ơi tôi hơi lạnh, anh có thể ôm tôi chặt hơn một chút không?"
Trang Lạc giơ tay ôm Lâm Chiếu Hạc càng chặt hơn.
Cô nhìn đi, tôi có người ôm nè, tôi không sợ cô đâu, Lâm Chiếu Hạc lại nhìn lại lần nữa, còn vô sỉ dùng đầu mình cọ cọ bả vai Trang Lạc.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Chiếu Hạc hay không mà cậu luôn cảm thấy sau khi mình làm những động tác này, biểu cảm của ma nữ kia trở nên càng thêm dữ tợn, rất có một loại nếu không phải ngại ở đây còn có hai người ngoài thì tốt xấu gì cũng phải xuống xé rách Lâm Chiếu Hạc mới được.
Nhưng căn bản Lâm Chiếu Hạc không sao cả, trong đầu cậu cũng chỉ còn lại một ý nghĩ: sếp thật đẹp, gương mặt của sếp cũng rất đẹp, sườn mặt của sếp cũng đẹp, sao sếp lại đẹp như vậy chứ, cứ để cho tôi chết trong lồng ngực sếp đi, hắc hắc hắc(-﹃-)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro