Chương 24: Đúng là anh ta có tất cả
Bầu không khí kiểu này, quả thực Tề Danh cảm thấy mình có chút dư thừa, cùng cậu ta cảm thấy thứ dư thừa còn có vũng nước đọng trên đầu Lâm Chiếu Hạc.
Một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, một giọt nước rơi xuống đầu cậu, như là đang nhắc nhở cậu đừng quên mất sự tồn tại của mình nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn không phản ứng dù chỉ một chút ——
Tề Danh không nhịn nổi nữa, hỏi: "Lâm Chiếu Hạc, cậu chưa đổi chỗ ở mà cũng không định rửa sạch sẽ à?"
Lúc này Lâm Chiếu Hạc mới hoảng hốt tỉnh táo lại: "À à, quên mất nó còn đang rỉ."
Tề Danh: "..."
Thứ gì đó trên trần nhà: "..."
Trang Lạc lấy khăn, xoa đầu Lâm Chiếu Hạc như đang lau.
Xoa xoa, Lâm Chiếu Hạc liền lộ vẻ mệt mỏi, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi trong lòng Trang Lạc.
Giấc ngủ này của cậu không yên ổn lắm, giấc mơ bị đứt đoạn giữa chừng, lúc thì mơ đến thời điểm xảy ra chuyện, khi thì mơ thấy cảnh thế giới bị diệt vong. Ở trong mơ, cậu còn bị thứ gì đó truy đuổi, chỉ có thể không ngừng hoảng hốt chạy trốn.
Cũng không biết là qua bao lâu, Lâm Chiếu Hạc giãy dụa, tỉnh lại từ trong giấc mộng, mở mắt ra vài giây, thậm chí cậu còn nghi ngờ mình bị mù, khung cảnh xung quanh đều vô cùng dọa người, cậu nằm trên giường, suy yếu đến không cử động được.
Qua vài phút, tầm mắt mới miễn cưỡng thích ứng với môi trường xung quanh, cậu vẫn nằm trên giường như cũ, Tề Danh và Trang Lạc lại không thấy bóng dáng đâu.
"Có ai không?" Lâm Chiếu Hạc hỏi, "Sếp, Tề Danh? Mấy người còn ở đó không?"
Trong phòng trống rỗng, không có giọng nói của ai, toàn thân Lâm Chiếu Hạc rét run, cậu nhìn lên chốt mở trên tường, muốn mở đèn trong phòng lên, dù đã bật nhưng đèn trong phòng vẫn không hề có phản ứng, bị cúp điện rồi.
Cùng lúc đó, trong phòng vang lên âm thanh đùng đùng đùng, như là có người nào trên lầu đang chạy trốn, quả thực âm thanh này khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi, cậu có hơi sợ, đến bên giường bật đèn pin.
Tầm mắt cuối cùng cũng có chút ánh sáng, Lâm Chiếu Hạc thở dài, ngước nhìn về phía trần nhà. Tiếng đùng đùng dần cách xa, có lẽ chủ nhân của âm thanh này đã chạy mất.
Nhưng ngay sau đó, âm thanh càng lúc càng dồn dập, khi Lâm Chiếu Hạc nghe thấy âm thanh thì da gà đều nổi lên. Cậu phát hiện âm thanh cách mình rất gần, nếu như âm thanh trước đó cách một tầng thì hiện tại âm thanh ấy phát ra ngay trong nhà, có thứ gì đó... đang chạy trên trần nhà cậu.
Da đầu Lâm Chiếu Hạc tê rần, cậu đứng dậy muốn chạy, ai ngờ lại dẫm phải một vũng nước đọng dưới chân, cứ như vậy mà nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Cú ngã quá nặng khiến cậu vô cùng đau đớn, nước mắt chực trào ra.
"Đm, má nó, đau chết, đau chết rồi." Xương va vào cạnh sắc nhọn, Lâm Chiếu Hạc cho rằng mình đã chầu ông bà rồi, mắt cậu nổ đom đóm, nước mắt tràn ra, ngay cả tiếng vang kinh khủng cũng không có khủng khiếp như vậy.
Té một cú rõ đau, lại cộng thêm cơ thể vốn đã suy yếu đã khiến cậu hồi lâu mới đứng dậy được.
"Bình tĩnh một chút." Lâm Chiếu Hạc thừa nhận vừa nãy bản thân mình cảm thấy rất sợ hãi, nhưng bây giờ cậu hoài nghi không biết là mình tự té ngã hay là thủ đoạn của ma quỷ, vô cùng tức giận, "Đã làm đến mức này mà chưa kịp hù người ta chết mà đã khiến người ta què rồi."
Tiếng bước chân dừng lại ba giây rồi tiếp tục chạy trốn, dần dần trở nên dồn dập hơn rất nhiều, như thể bị Lâm Chiếu Hạc làm cho tức giận.
Lâm Chiếu Hạc lấy giấy lau sạch máu, để ý vũng nước đọng trên mặt sàn, cũng không cần nghĩ ai mang tới, cậu chậm rãi đứng lên vọt tới cửa, muốn rời khỏi căn phòng.
Tiếng két két vang lên, Lâm Chiếu Hạc mở cửa, cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy một người đang đứng trước cửa hành lang nhà mình. Người đó khiến cậu giật mình, xém chút lại ngã xuống, nhưng may là bắt lấy được tay nắm cửa nên mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
"Ai vậy, nửa đêm nửa hôm." Nương theo ánh đèn điện, Lâm Chiếu Hạc mới cố phân biệt người đứng ở hành lang, chỉ là người đó đưa lưng về phía cậu nên không thấy rõ lắm.
Không phải quỷ thì dễ hơn rồi, Lâm Chiếu Hạc thả lỏng, hỏi: "Anh là ai?? Đứng trước cửa làm gì..."
Người kia không có phản ứng.
"Nói chuyện đi chứ." Lâm Chiếu Hạc bước về phía trước vài bước.
"Là tôi." Người kia vừa nói đã dọa Lâm Chiếu Hạc giật mình, cậu nghe được lại chính là giọng nói của cậu, người kia chậm rãi quay lại, mặt mũi giống Lâm Chiếu Hạc đến bảy phần, nếu không phải quen biết lâu thì người khác căn bản không thể nhận ra đây là hai người khác nhau.
"Là tôi." Người kia nói, "Tôi là Lâm Chiếu Hạc, còn cậu."
Lâm Chiếu Hạc: "... Tôi là Lâm Gia." Lâm Gia là tên cha cậu.
Người kia: "..."
Hiển nhiên là người kia đã bị sự hài hước của Lâm Chiếu Hạc làm cho nghẹn họng, qua hồi lâu vẫn không nói chuyện.
Lâm Chiếu Hạc thầm mắng mình xui xẻo, vừa đụng phải đã đóng cửa lại, lẩm bẩm bản thân quá yếu đuối, dễ xuất hiện ảo giác.
Cậu đứng ở cửa, mấy phút sau lấy lại dũng khí mà nhìn qua mắt mèo, ai ngờ cái người giống y như đúc cậu thế mà vẫn còn đứng ở cửa, vẫn dõi theo cậu, hình như không phải ảo giác mà là một con người thật.
Lần này, Lâm Chiếu Hạc cẩn thận quan sát người kia, không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật mình, mặc dù người này trông gần giống cậu nhưng lại mặc trang phục của ông Trần, lẽ nào đã làm gì đó với ông rồi lột đồ ông Trần ra?!
Lâm Chiếu Hạc nghĩ đến đây thì cảm thấy giận dữ, cậu móc điện thoại di động ra, gọi điện cho bọn Trang Lạc.
Không ngờ lại kết nối được, nghe giọng trầm thấp của Trang Lạc truyền đến, nỗi bất an trong lòng Lâm Chiếu Hạc cũng vơi đi.
"Sao vậy?" Trang Lạc hỏi.
"Con quỷ kia biến thành tôi rồi." Giọng nói Lâm Chiếu Hạc có chút tủi thân, như một con cún con bị ức hiếp mà nói với chủ nhân của mình, "Còn lấy quần áo của ông Trần dưới lầu mặc vào nữa, thật quá đáng, ông Trần đã già như vậy rồi mà..."
Trang Lạc: "Bọn tôi tìm thấy tên rồi, tro cốt bị chôn ở ngôi mộ khác, bọn tôi chuẩn bị sang đó."
Lâm Chiếu Hạc: "Vậy hai người chú ý an toàn."
Trang Lạc: "Bọn tôi không sao, ngược lại là cậu, chú ý một chút. Hiện tại bọn tôi đang nghi ngờ Y&&*."
Đột nhiên âm thanh hắn bị lẫn nhiều tạp âm, căn bản không thể nghe được rõ ràng, Lâm Chiếu Hạc alo vài lần thì điện thoại vang lên tiếng tút tút tút rồi ngắt máy, gọi lại lần nữa thì đã không có tín hiệu.
Lâm Chiếu Hạc hơi nghiêng người nhìn về phía mắt mèo, qua mắt mèo, cậu nhìn thấy một con mắt, người ngoài cửa và cậu giống hệt nhau, đều áp sát mắt mình vào mắt mèo.
Tư thế hai người giống nhau, chỉ cách một cánh cửa mỏng.
Cảnh tượng này chỉ cần nhớ tới là thấy rùng mình, Lâm Chiếu Hạc lùi lại mấy bước, tiếng chạy bộ trong phòng ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng đến gần cậu, thứ đó từ trên trần nhà đã đến bức tường trước mặt, vũng nước đọng trước mắt chẳng biết từ lúc nào đã có thêm hai dấu chân, thứ kia đã đứng trước mặt cậu...
Nên rời đi hay là tiếp tục chờ ở trong phòng, hai sự lựa chọn bày ra trước mặt Lâm Chiếu Hạc, cậu nuốt nước miếng, hơi do dự, quyết định ra ngoài thử vận may.
Lâm Chiếu Hạc hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy tay nắm cửa, lại nhìn hành lang trống rỗng, người mới vừa rồi còn ngồi chờ trước cửa đã không thấy bóng dáng đâu.
Không có người ở đây đương nhiên là tốt, Lâm Chiếu Hạc vất vả bước về trước vài bước. Cũng không biết có phải do bị té ngã hay không, cậu cảm giác cơ thể mình cực kỳ nặng nề, bước ra hành lang vài bước mà giống như đi được nghìn dặm.
"Hộc hộc." Cậu thở dốc, sàn nhà dưới chân như một vũng bùn lầy, lúc đến cửa thang máy, toàn thân Lâm Chiếu Hạc đổ đầy mồ hôi, cậu cắn răng vào trong thang máy, lúc ánh đèn rọi xuống, Lâm Chiếu Hạc thấy mình trong gương thì ngây người tại chỗ.
Trong thang máy phản chiếu một người trắng bệch, đầu bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, cả người còng xuống như một ông cụ tám mươi tuổi, ngay cả đi thang máy mà cũng vất vả khó khăn.
"Mình... Mình..." Lâm Chiếu Hạc chạm vào người cậu, muốn xác nhận những gì cậu nhìn thấy không phải là ảo giác, chỉ là khi sờ đến đã phá vỡ sự hoang tưởng của cậu, cậu thật sự đột nhiên biến thành một ông lão tám mươi tuổi.
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, người mà giống cậu như đúc đang đứng ngoài cửa, cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Lâm Chiếu Hạc, nói: "Lâm Gia, xuống đi dạo thôi."
Nếu là người thường thấy thủ phạm cướp đi thân thể mình thì có lẽ sẽ xông lên liều mạng nhưng Lâm Chiếu Hạc chỉ là một ông cụ đáng thương vừa mới bị té ngã, thế là cậu run rẩy rời khỏi thang máy, càng thêm run rẩy mà nói: "Cậu..."
Có lẽ người kia cảm thấy được Lâm Chiếu Hạc đang mắng mình, nụ cười càng thêm vẻ đắc ý.
Lâm Chiếu Hạc: "Cậu... có bảo hiểm xã hội không?"
Người kia: "..."
"Có không?" Lâm Chiếu Hạc cảm thấy dù mọi người có gặp được chuyện bi thảm cỡ nào đi chăng nữa thì đều phải nhìn về phía trước, huống hồ không phải mục tiêu cuối cùng của cuộc đời là nghỉ hưu sao vậy cậu có được xem là nghỉ hưu sớm không nhỉ?
Vẻ mặt người kia cứng ngắc, như thể người gặp ma không phải là Lâm Chiếu Hạc mà là anh ta vậy.
"Nhớ thay tôi đi làm cho tốt." Lâm Chiếu Hạc ho khan hai tiếng, "Mặc dù phải làm từ 9 giờ đến 5 giờ, nhưng mà sếp rất đẹp trai." Chỉ hơi xui xẻo, bị quỷ quấn thân, cậu tự cầu phúc cho mình đi.
Lâm Chiếu Hạc chưa kịp nói xong mà dường như người kia đã vô cùng tức giận, giọng nói như đang giận dữ mà ngắt lời cậu: "Tôi muốn có cuộc sống của cậu! Người thân của cậu! Bạn bè của cậu! Tất cả của cậu!"
Lâm Chiếu Hạc khóc ròng: "Nhưng tôi là cô nhi, nô lệ của công việc không có người thân bạn bè ——"
Người kia: "..."
"Cố lên nha nhóc." Lâm Chiếu Hạc đi qua, vỗ vỗ bờ vai anh ta, khích lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro