Chương 29. Có một số người một khi mất đi thì không còn nữa

Lâm Chiếu Hạc rất ít khi cảm thấy sức chịu đựng của mình không tốt.

Lúc già đi cậu cũng không cảm thấy như vậy, lúc nhận được dự án này cậu không cảm thấy như vậy nốt, lúc lật thi thể cũng không luôn.

Nhưng giờ phút này, khi mặc bộ váy nhỏ của thiếu nữ ma pháp trốn trong tủ, cậu cảm thấy sức chịu đựng của mình thật sự không tốt chút nào, hơn nữa còn muốn đưa vấn đề sống trên một hành tinh khác vào chương trình nghị sự một lần nữa.

Trời lạnh rồi, đã đến lúc đổi sang hành tinh khác sống, Lâm Chiếu Hạc liếc cái cậu Chu Trạch chứng kiến toàn bộ quá trình một cái.

Lần thứ hai chui ra khỏi tủ, lúc này Chu Trạch vẫn hồn nhiên, không cảm thấy mình là nhân chứng duy nhất vừa chứng kiến một chuyện vô cùng nguy hiểm, nãy giờ còn đang vui vẻ cười ngây ngô, biệt đội trái cây ma pháp là cả tuổi thơ của cậu ta, khi còn bé cậu ta rất thích xem bộ phim đáng yêu này.

"Anh Lâm, anh có biết Mâm Xôi Đỏ không á?" Chu Trạch hỏi: "Hồi nhỏ em rất thích cô ấy!!"

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lát, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, lướt kiếm tệp ảnh của Phó Lê rồi đưa cho Chu Trạch xem: "Thấy anh ta bao giờ chưa?"

Chu Trạch nhìn người đàn ông trên điện thoại Lâm Chiếu Hạc: "Vâng?"

Lâm Chiếu Hạc: "Anh ta chính là chị gái Mâm Xôi Đỏ của cậu đấy."

Chu Trạch: "..."

Lâm Chiếu Hạc: "Vì anh ta biến thân thành thiếu nữ ma pháp nên bị bạn trai bỏ."

Chu Trạch: "..."

Lâm Chiếu Hạc: "Cho nên, đã suy nghĩ đến chuyện đổi sang thích người khác chưa?"

Chu Trạch im lặng một phút, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cũng, cũng được, anh Lâm cũng rất đáng yêu... Chuối, ăn cũng ngon, hehe."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Mẹ nó ông đây không có ý này!

"Sau này em sẽ là fan của Chuối Vàng!" Chu Trạch hoàn toàn hiểu sai ý của Lâm Chiếu Hạc thế là cậu ta biểu diễn trèo tường* ngay tại chỗ, tròng mắt Lâm Chiếu Hạc đỏ bừng—— cậu thật rất muốn lắc đầu đứa nhỏ này để đẩy hết số nước bên trong ra.

(*爬墙: 1. Tiếng lóng trên Internet: chủ yếu ám chỉ việc ngoại tình.

2. Dùng để chỉ một người luôn yêu thích một minh tinh rồi đột nhiên quay sang thích một minh tinh khác, sau này không còn thích minh tinh mình từng theo nữa.

3. Trong BBS, "trèo tường" còn có một nghĩa khác, đó là: chỉ đọc bài viết chứ không trả lời. Tương tự với "lặn".

4 Đôi khi một số trang web không truy cập được không phải do bản thân trang web hay do mạng có vấn đề mà do bị "tường" chặn, phải "leo tường" mới vào được các trang web này.)

Nhưng tình hình hiện tại khá đặc biệt, Lâm Chiếu Hạc quyết định tạm thời buông bỏ thù oán cá nhân xuống, nói: "Đi thôi, trước tiên chúng ta đi tìm xem có manh mối gì khác không đã."

Chu Trạch nhìn Lâm Chiếu Hạc cười ngây ngô: "Vâng anh Lâm."

Hai người lại mở thêm mấy phòng nhưng vẫn không tìm được thứ mình muốn, có điều ngay khi mở đến gian phòng thứ bảy, bọn họ bất ngờ gặp được hai người.

Bên kia cũng là hai người, một nam một nữ, thấy phản ứng của bọn họ thì có vẻ họ cũng bị dọa sợ.

"Mấy người là người hay là quỷ?" Người phụ nữ hét lên.

"Tôi đang định hỏi hai người đây!" Chu Trạch đáp: "Sao hai người lại mặc bộ quần áo này!"

Cậu ta nhìn quần áo trên người hai người này, đó là đồng phục của mấy người vào đợt trước. Lúc trước thấy người mặc quần áo này không phải điên thì cũng đã chết, lúc này lại nhìn thấy hai người sống bình thường, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Chúng tôi đi vào trước đó." Người phụ nữ nói: "Mãi không tìm được mật mã đi ra ngoài—— cái gì mà sao chúng tôi lại mặc bộ quần áo này, dù nhìn kiểu gì cũng thấy hai người mới không bình thường ấy."

Chu Trạch nhìn Lâm Chiếu Hạc, cảm thấy khí thế của mình yếu hơn hẳn.

Mặt Lâm Chiếu Hạc không chút thay đổi, âm thanh lạnh như băng: "Hét cái gì mà hét, chưa thấy cosplay bao giờ à?"

Người phụ nữ bị khí thế của cậu áp đảo, không còn lời nào để nói.

Rốt cuộc cũng có đối tượng có thể thuận lợi trò chuyện, trong lòng Chu Trạch liền mừng rỡ: "Hai người ở tầng 2 bao lâu rồi, giải câu đố đến bước nào?"

Người phụ nữ nói: "Bên này quá tối, chúng tôi không dám đi lại, chỉ tìm thấy cửa để nhập mật mã chứ chứ chưa thấy mật mã đâu."

Chu Trạch nói: "Sao tiến độ lại chậm vậy?"

"Có cách nào không?" Người phụ nữ buông tay: "Chúng tôi chỉ đến xem cảnh tượng náo nhiệt thôi, ai mà biết trò này khó như vậy."

"Có muốn đi cùng nhau không." Người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ đề nghị: "Như vậy có thể tiết kiệm một đèn pin... Đèn pin của anh đâu?"

Trong lòng Lâm Chiếu Hạc mắng muốn đèn pin gì, ông đây chính là đèn pin năng lượng hạt nhân đấy, nhưng suy nghĩ một liền chút nhịn xuống, nói: "Quần áo của tôi có thể phát sáng, thay thế đèn pin được."

"Thật tiên tiến." Người phụ nữ đến gần một chút, cô ta quan sát Lâm Chiếu Hạc trong một lát, tặc lưỡi ngạc nhiên: "Cos khá đẹp đấy..."

Gương mặt Lâm Chiếu Hạc không chút thay đổi.

Trái tim cậu đã chết rồi, lời nói của người khác không thể khiến cậu xôn xao nữa.

"Chúng ta có nên đi với họ không?" Chu Trạch hỏi Lâm Chiếu Hạc.

"Cùng nhau vậy." Nếu có thể, thật ra Lâm Chiếu Hạc cũng không ngại cứu thêm mấy người vô tội ra ngoài.

Vì vậy bốn người đồng hành cùng nhau, chuẩn bị đi đến phòng để nhập mật mã mà người phụ nữ nói.

Dọc theo đường đi, bọn họ cũng kể lại chuyện bọn họ gặp phải ở chỗ này, nghe nói vừa đi vào liền gặp phải một đợt quái vật, chúng nó giết sáu bảy người, chỉ còn lại mấy người may mắn, bắt đầu từ lúc này thời gian mất điện càng ngày càng dài, tiếng chuông báo động cũng dần dần thường xuyên hơn.

"Đúng rồi, vừa rồi hai người trốn trong tủ nào?" Chu Trạch đột nhiên hỏi.

"Cái tủ trong góc." Người phụ nữ trả lời.

Chu Trạch dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc không chú ý tới ánh mắt của cậu ta, toàn bộ ánh mắt của cậu đều tập trung trên người đàn ông bên cạnh người phụ nữ.

Sau khi biến thân thành thiếu nữ ma pháp, thị lực của cậu đã trở lại, hơn nữa còn tốt hơn trước nhiều, bây giờ có thể thấy rõ đồ vật trong bóng tối.

"Anh Lâm." Chu Trạch nhỏ giọng gọi Lâm Chiếu Hạc.

"Sao đấy?" Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu ta.

"Em muốn đi vệ sinh, anh đi với em đi." Một cái cớ hơi toang nhưng trong lúc này chính Chu Trạch không thể nghĩ ra lý do khác.

"Cứ tùy tiện giải quyết đại chỗ nào đó đi." Dường như Lâm Chiếu Hạc không hiểu ý của Chu Trạch.

Chu Trạch kéo góc áo Lâm Chiếu Hạc, nhỏ giọng nói: "Quý danh!!"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Chờ đã... Anh sắp thấy rõ rồi..."

Chu Trạch đang nghĩ Lâm Chiếu Hạc thấy rõ cái gì, liền nghe Lâm Chiếu Hạc nói: "Người chết có thể đi khắp nơi à?"

Bầu không khí lập tức ngưng kết.

Biểu cảm trên mặt người đàn ông và người phụ nữ đều biến mất, bọn họ quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc với ánh mắt lạnh lùng.

"Anh nói gì cơ?" Người phụ nữ hỏi.

"Không phải hai người bị treo cổ trong phòng sao." Lâm Chiếu Hạc nói lời kinh động lòng người*: "Ai đặt hai người xuống để các người chạy lung tung khắp nơi đấy."

(*Nguyên văn 语不惊人,死不休: Ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu; nghĩa: chưa nói ra lời khiến người kinh sợ thì chết chưa yên.)

Chu Trạch bị dọa đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh, run giọng nói: "Anh Lâm..."

"Anh đang nói bậy cái gì đấy." Người phụ nữ yếu ớt nói: "Tôi còn đang sống tốt mà, ai là người chết chứ?"

"Trên cổ anh ta là 8, còn cô thì sao, con số của cô ở đâu?" Lâm Chiếu Hạc nói: "Con số trên thi thể nữ thường hay xuất hiện ở nơi không cần cởi quần áo cũng có thể nhìn thấy, trên tay? Trên chân? "

Người phụ nữ không nói lời nào, con ngươi đen nhánh của cô ta bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Mấy người muốn đưa chúng tôi đi đâu nhỉ?"

Người phụ nữ yếu ớt nói: "Anh thông minh thật đấy, nhưng mà người thông minh thường không sống lâu đâu."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cô tự nhìn lại đi, mấy người ngu như vậy mà vẫn chết nhanh thế."

Người phụ nữ: "..."

Chu Trạch thật sự rất sợ hai bên sẽ đánh nhau.

Lại giằng co một lúc lâu, người phụ nữ mới âm u thở dài, cô ta vén mái tóc dài lên để lộ vết đỏ bắt mắt trên cổ, cô ta nói: "Vậy chúc anh có thể thành công ra ngoài nha."

"Mật mã bao nhiêu." Lâm Chiếu Hạc đã bắt đầu tìm cờ lê trong balo.

"Bảy." Người phụ nữ nói. Cô ta biết cứ như vậy thì Lâm Chiếu Hạc sẽ không tin, vì thế xắn tay áo lên để lộ con số trên khuỷu tay.

"Được." Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy chúng ta tự đi theo con đường của riêng mình đi, nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi——" Cậu đánh thằng ngốc Chu Trạch đang đứng bên cạnh.

Chu Trạch không nghĩ tới, hóa ra chuyện này lại có thể đàm phán giải quyết trong hòa bình thế này, cậu ta lau mồ hôi lạnh trên trán, xoay người rời đi theo Lâm Chiếu Hạc.

Khi rời đi, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ: "Nếu không phải do quần áo anh ta phát sáng thì em đã thử rồi."

Người đàn ông thật thà chất phác cười nói: "Không sao đâu, cục cưng đừng vội, chúng ta chờ người tiếp theo đi."

Chu Trạch nặng nề nuốt nước miếng, vốn dĩ cậu ta chưa từng gặp tình huống thế này trong Biên Giới. Trong Biên Giới, không có gì an toàn hơn thi thể của đồng đội...

"Phòng mật mã ở bên nào, cũng cần chúng ta phải tìm à?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Chu Trạch nói: "Không cần, phòng mật mã được làm mới ở một nơi cố định, ở... Ngay tại đây..." Cậu ta vốn đã quen vị trí phòng nhập mật mã từ lâu, nếu đang ở trong trò chơi, có thể chưa tới một phút là có thể điều khiển nhân vật xông tới rồi. Nhưng đây là hiện thực, nhìn bóng tối vô tận xung quanh Chu Trạch phát hiện bản thân mình có chút mất phương hướng.

"Không tìm thấy?" Lâm Chiếu Hạc cũng không ngoài ý muốn.

"Có chút, mơ hồ." Chu Trạch gãi đầu: "Để em thử xem."

Hai người bắt đầu tìm kiếm vị trí phòng nhập mật mã, trong phòng nhập mật mã sẽ quẹt số lượng thẻ cửa cố định, đây là điều kiện cần thiết để vào tầng thứ ba, số lượng thẻ cửa được quyết định dựa trên số lượng mật mã mà người chơi có được, ví dụ như một mật mã có thể cung cấp 3 đến 4 thẻ phòng, cứ thế mà suy ra.

Điều may mắn duy nhất là, bọn họ không cần lo lắng đèn pin của mình hết pin, bởi khi Lâm Chiếu Hạc mặc váy nhỏ của mình, trong đêm tối này trông cậu như con đom đóm.

Tìm một hồi, rốt cuộc Chu Trạch cũng hiểu vị trí của bọn họ, nói phòng nhập mật mã cách bọn họ không quá xa, đi thêm mười mấy phút nữa là có thể đến.

Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng thở phào nhẹ nhõm, khi đến phòng nhập mật mã là cậu có thể biến về bình thường rồi——

Hai người không khỏi tăng nhanh tốc độ.

Suốt đường đi không hề bị cản trở, cuối cùng bọn họ đã đến cửa phòng nhập mật mã, nhưng lúc đến lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã.

"Cô lấy nhiều thẻ vậy làm gì?" Một người đàn ông hét lên: "Cô đang cố hại chết chúng tôi ở đây à? Mau giao thẻ cửa ra đây——"

"Đúng, cô muốn làm kẻ giết người sao?" Một người khác phụ họa nói: "Rõ ràng khó khăn lắm mới đến được nơi này, thế mà cô lại còn giấu thẻ cửa..."

"Vậy mấy người cứ coi tôi là kẻ giết người đi." Đây là giọng nói của Khương Hoàn, lạnh lùng trong trẻo, không nhanh không chậm: "Tôi khuyên mấy người nên lễ độ với tôi một chút, nếu không cẩn thận tôi giết mấy người luôn đấy."

Cũng không biết cô đã làm gì mà những người kích động lập tức im lặng.

Lâm Chiếu Hạc cúi đầu nhìn vào, xuyên qua khe cửa không đóng kín cậu thấy Khương Hoàn cùng bốn vệ sĩ của cô, bên cạnh bốn vệ sĩ vây quanh mấy người trẻ tuổi, trong đó có một người khuôn mặt rất quen thuộc, chính là cái anh Lộ tổ chức hoạt động kia. Những vệ sĩ kia đều rút súng ra, cũng khó trách những người chung quanh đột nhiên không lên tiếng nữa.

"Nhìn cái gì đấy?" Giọng nói truyền đến từ phía sau Lâm Chiếu Hạc.

"Xem cảnh tượng náo nhiệt đó." Lâm Chiếu Hạc nói: "Khương Hoàn đang làm gì vậy..." Cậu vừa nói xong mới kịp phản ứng giọng nói này là của ai, vừa xoay người lại trán vừa hay lướt qua môi Trang Lạc, vì cảm nhận được thứ mềm mại ấm áp đó khiến Lâm Chiếu Hạc có chút hoảng hốt, không hiểu sao lại nghĩ đến một câu: trai thẳng dù lạnh như băng thì trực tràng cũng ấm áp.

(*再冷漠的男人,直肠都是温暖的: Nói trắng ra là xbcxyz cúc hoa thì ấm áp.)

"Nghĩ gì đấy?" Đầu ngón Trang Lạc chạm lên lên trán Lâm Chiếu Hạc: "Thiếu nữ Chuối Vàng."

Lâm Chiếu Hạc lập tức hoàn hồn, vừa có phản ứng với cách ăn mặc của mình liền hối hận muốn chết: "Sếp, sao anh lại ở đây."

"Yo, Tiểu Lâm, sao còn chơi cosplay thế." Vân Tư đứng phía sau Trang Lạc, cũng nhìn thấy hình ảnh Lâm Chiếu Hạc không muốn bị người khác nhìn thấy nhất.

Lâm Chiếu Hạc dứt khoát không thèm để ý tới cô ấy nữa, nói: "Sếp, sao anh lại ở đây?"

"Đích đến cuối cùng của tầng thứ hai là nơi này." Trang Lạc nói: "Chúng tôi lấy được một mật mã, muốn đến xem thử."

"Sếp Trang tới rồi đấy à?" Khương Hoàn nghe được cuộc đối thoại ngoài cửa bọn họ, mời nói: "Vào nói chuyện đi."

Trang Lạc đẩy cửa ra, dẫn vài người đi vào.

"Có manh mối của em ấy không?" Khương Hoàn hỏi. Em ấy ở đây chính là người bị bạn mình mời tham gia trò chơi này.

Không gian của trò chơi này lớn như vậy, muốn tìm được cô ấy, quả thực là chuyện khó càng thêm khó.

"Cô ấy thông quan tầng thứ nhất, đến tầng thứ hai thì mọi người tản ra." Vân Tư nói manh mối mà mình tìm được: "Sau đó không có ai từng gặp cô ấy nữa."

"Phải tìm được con bé." Vẻ mặt Khương Hoàn ngày càng u ám, hoàn toàn khác một trời một vực với vẻ dịu dàng trí thức lúc đi vào: "Không thấy con bé thì mấy người các người một người cũng đừng hòng ra khỏi đây."

"Dựa vào cái gì!" Khương Hoàn vừa nói xong, lập tức có người ngồi không yên, cũng không biết có phải do đám người Trang Lạc cung cấp cho anh ta thông tin về việc có bao nhiêu người ủng hộ anh ta hay không mà họ Lộ không vui nói: "Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được nơi này, cô dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi đi?"

"Dựa vào cái gì?" Khương Hoàn lạnh lùng nói: "Chỉ dựa vào chuyện ngược lại tôi muốn nhìn xem, ai có thể lấy nó từ trong tay tôi."

Có người khuyên nhủ: "Còn có mật mã khác mà... Mọi người bình tĩnh trước."

"Cái kia..." Lâm Chiếu Hạc nhẹ giọng nói: "Tôi... Tôi đã tìm thấy em gái cô."

Đôi mắt Khương Hoàn sáng ngời, cô lập tức vọt tới trước mặt Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Em ấy ở đâu?" Hình như cô không hề cảm thấy phong cách ăn mặc của Lâm Chiếu Hạc có gì lạ, điều này cũng khiến tâm lý Lâm Chiếu Hạc dễ chịu hơn chút.

"Cô ấy..." Lâm Chiếu Hạc hơi có chút do dự.

Khương Hoàn nhìn biểu cảm của cậu, cô liền có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Lâm Chiếu Hạc nhẹ giọng nói: "Tôi thấy cô ấy trong phòng thi thể."

Cậu đã nhìn thấy ảnh chụp của bạn bè Khương Hoàn, cũng nhớ kỹ gương mặt trẻ trung kia. Lần này tiến vào trò chơi, mục tiêu bậc 1 của nhiệm vụ là tìm được bạn của Khương Hoàn, cho nên khi Lâm Chiếu Hạc gặp ai đó đều sẽ đi quan sát gương mặt người nọ trước.

Thật không may khi cậu tìm trong phòng thi thể thì thấy gương mặt mà mọi người đang tìm kiếm.

Em gái của Khương Hoàn đã chết.

Khương Hoàn nghe vậy liền nổi giận, cầm súng trực tiếp bắn một phát vào đùi ngài Lộ đứng bên cạnh. Ngài Lộ mất cảnh giác trước đòn tấn công bất ngờ của Khương Hoàn, anh ta chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi ôm chân ngã xuống.

Những người khác cũng bị Khương Hoàn dọa sợ không dám lên tiếng, chỉ có Trang Lạc vẻ mặt hời hợt nói: "Cô bình tĩnh chút."

"Bình tĩnh?!" Hốc mắt Khương Hoàn đỏ lên, biểu cảm điên cuồng: "Em ấy đã chết rồi, anh kêu tôi phải bình tĩnh như thế nào đây? Lộ Bình Bình đúng không? Mày kêu em ấy chơi trò chơi đúng không? Tao muốn mày chôn cùng em ấy——"

Lộ Bình Bình nghe vậy kêu thảm thiết bò về phía sau, lập tức bị vệ sĩ của Khương Hoàn đè lại.

"Đây không phải là trò chơi thôi à?" Trang Lạc nói: "Nếu đã là trò chơi, vậy thì hẳn phải có cơ chế phục sinh chứ."

Lời này vừa nói ra, những người ở đây đều sửng sốt.

Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía người chơi kỳ cựu Chu Trạch: "Này? Có thể chứ?"

"Vẫn... Có thể." Chu Trạch bị trận chiến của Khương Hoàn dọa sợ, nghe Trang Lạc hỏi vậy có ngẩn người tý, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Đúng vậy, trong Biên Giới có thể sống lại!" Do chức năng này không có nhiều người dùng nên dần dà nhanh chóng bị người ta lãng quên luôn rồi.

Khi chết trong Biên Giới sẽ tự động hồi sinh đến điểm lưu trữ, số lần chết càng nhiều thời gian phục sinh càng dài, nhưng trong thực tế lại không có kho lưu trữ cho nên không sống lại được. Nhưng Chu Trạch nhớ rõ, nếu là trò chơi nhiều người chơi, bên trong chắc chắn có một loại đạo cụ có thể hồi sinh đồng đội. Nhưng điều kiện để làm mới thứ đạo cụ này vô cùng hà khắc, nếu may mắn tìm được là dùng ngay luôn, còn không may cũng không dồn hết tâm trí đi tìm làm gì.

Đối với người chơi không thường xuyên chơi trò này, có lẽ chơi hơn chục vòng cũng chưa chắc gặp được một cái.

"Cán cân của Anubis!" Chu Trạch nói: "Chỉ cần tìm được trái tim của nạn nhân, sau đó đặt nó lên cán cân... Người chết sẽ sống lại!"

Khương Hoàn lộ vẻ mừng như điên: "Lâm Chiếu Hạc! Anh thấy xác Nam Nam ở đâu vậy!"

"Phòng thi thể." Lâm Chiếu Hạc nói: "Cách nơi này rất xa."

"Đi, chúng ta đi qua đó." Khương Hoàn nói.

"Nhiều người vậy mà qua đó thì không thích hợp lắm ấy." Lâm Chiếu Hạc chần chừ nói: "Không nói đến vấn đề đèn pin, ngộ nhỡ lát nữa đánh quái thì trốn chỗ nào."

"Cũng vậy." Ánh mắt Khương Hoàn vừa chuyển động: "Những thứ này đều là đồ bỏ đi, tổng giám đốc Trang, hay là phiền ngài đi cùng tôi đi." Đồng thời cô cũng phân phó: "Anh, canh chừng bọn họ, đừng để bọn họ chạm vào két sắt, ba người các anh ra ngoài tìm đạo cụ, tìm từng phòng một, đừng bỏ sót bất kỳ gian phòng nào."

Bốn vệ sĩ gật đầu nói vâng.

Khương Hoàn nói xong, u ám liếc Lộ Bình Bình một cái: "Tốt nhất mày nên cầu nguyện Nam Nam không có việc gì."

Lộ Bình bình đau đến mức ngất đi, nằm trên mặt đất thoi thóp, căn bản không nghe được lời Khương Hoàn nói.

Khó khăn lắm mới tìm được lối ra mà lại muốn ra đó lần nữa làm những đứa nhỏ này đều có chút không chịu nổi, nhưng cũng may Khương Hoàn không làm khó mấy đứa nhỏ, chỉ bảo cho bọn họ ở yên đây chờ.

"Cậu cũng đứng đây chờ đi." Lâm Chiếu Hạc dặn dò Chu Trạch.

"Mọi người đều muốn ra ngoài ạ?" Chu Tiều lắp bắp nói: "Nhưng mà... Không phải chúng ta đã..." Cậu ta vốn định nói không phải đã tìm được mật mã rồi à liền thấy Lâm Chiếu Hạc làm một cử chỉ im lặng, vì thế đành phải câm miệng.

"Đây là công việc." Lâm Chiếu Hạc nói: "Cũng là cuộc sống."

Chu Trạch: "..." Người lớn các anh thê thảm vậy à.

Dựa vào trí nhớ, Lâm Chiếu Hạc dẫn mấy người họ đi về phía phòng thi thể, đi được nửa đường, ánh đèn trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên, toàn bộ không gian tầng hai lại biến thành màu đỏ bắt mắt.

Điều này ngược lại làm cho Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn đợi lát nữa lại vì đèn pin xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà phải biến thân lần nữa, lần này xung quanh có rất nhiều người, chỉ cần biến hình cái thôi chắc chắn xã chết* cho coi.

(*là viết tắt của cụm từ XÃ HỘI TÍNH TỬ VONG - 社会性死亡. dùng để chỉ tình huống mất mặt của mình bị người ta biết dẫn đến bản thân không còn mặt mũi gặp người khác.)

"Sao vậy?" Trang Lạc thấy Lâm Chiếu Hạc dừng chân liền hỏi.

"Không có chuyện gì." Lâm Chiếu Hạc nói: "Chúng ta đi nhiều người vậy lỡ lát nữa chuông báo động kêu thì phải làm sao giờ?" Ngay cả một cái tủ để trốn cũng không có.

"Không sao." Khương Hoàn thản nhiên nói: "Cậu tìm mấy cái tủ các anh có thể trốn là được, không cần quan tâm chúng tôi."

Lâm Chiếu Hạc ò một tiếng.

Cậu vừa đi vào nhà xác vừa thầm cầu nguyện trong lòng chuông báo động không kêu, nhưng sợ cái gì là cái đó đến, khi sắp đến nhà xác, chuông báo động đột nhiên vang lên.

"Bên kia có mấy cái tủ!" Lâm Chiếu Hạc hét: "Chúng ta mau qua đây!" Cậu vừa đi được hai bước, cơ thể bỗng nhẹ đi, Lâm Chiếu Hạc quay đầu nhìn mới phát hiện Trang Lạc đã bế cậu lên.

"Chúng ta núp cùng nhau, để lại một cái tủ cho bọn họ." Trang Lạc nhẹ giọng nói.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ lại cũng đúng nên không phản bác, đến trước cái tủ, Trang Lạc không ôm cậu từ phía sau mà hai người cùng nhau lui vào cùng một cái tủ.

Bị động tác của Trang Lạc làm cho có chút căng thẳng, Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói: "Sếp, sếp ơi?"

Âm thanh của Trang Lạc truyền đến từ trên đỉnh đầu, cằm hắn chậm rãi đặt đỉnh đầu Lâm Chiếu Hạc, rất nhẹ nhàng nhưng cũng mang đến chút cảm giác ngứa ngáy nhỏ bé, hắn nói: "Chèn cậu à?"

"Cũng không hẳn..." Lâm Chiếu Hạc lúng ta lúng túng. Dường như cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, lồng ngực Trang Lạc dán sát lưng cậu, cách lớp quần áo mỏng manh cậu có thể cảm nhận được nhịp tim Trang Lạc truyền qua da thịt.

Ánh đèn màu đỏ bên ngoài như thể đã biến thành màu hồng nhạt, không khí tràn ngập hơi thở mờ ám.

Lâm Chiếu Hạc mặt đỏ tai hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Sếp ơi..."

"Suỵt." Ngón tay Trang Lạc đè lên môi Lâm Chiếu Hạc: "Đừng nói gì."

Lâm Chiếu Hạc im lặng ngậm miệng, cậu cuộn mình trong lòng Trang Lạc như một đứa trẻ. Có vẻ như mỗi một lần tiếp xúc với Trang Lạc, Lâm Chiếu Hạc đều tràn ngập cảm giác an toàn, chỉ cần sếp ở bên cạnh là cậu không còn sợ bất cứ thứ gì.

Bên này tổng cộng có ba cái tủ, trừ Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc một cái, còn có hai cái. Cho dù mỗi tủ chứa hai người, Khương Hoàn cũng có một vệ sĩ không có cách nào trốn được, lúc này nên làm gì bây giờ? Lâm Chiếu Hạc nghĩ quả nhiên không nên mang theo nhiều người cùng hành động như vậy, trông chẳng khác gì tặng đầu người.

Trang Lạc hiển nhiên đoán được suy nghĩ của Lâm Chiếu Hạc, hắn cúi đầu ghé môi ngay bên tai Lâm Chiếu Hạc thì thầm: "Không cần lo lắng bọn họ."

Lâm Chiếu Hạc nuốt nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu.

Một lát sau, cùng với tiếng cảnh báo chói tai, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sột soạt mà Lâm Chiếu Hạc nghe được lúc trước, có cái lần này có ánh sáng nên qua khe hở của tủ, Lâm Chiếu Hạc vẫn miễn cưỡng thấy được dáng vẻ của người tới.

Đó là một con quái vật khổng lồ, cứ như thể do vô số con người khâu lại mà thành, thân hình nó cao lớn như sắp chạm đến trần nhà, trên người dán vô số mặt người và cơ thể con người, vô số chân giúp thân hình nó linh hoạt, vô cùng nhanh chóng đến vị trí Lâm Chiếu Hạc.

Quả nhiên, vệ sĩ của Khương Hoàn có hai người không tìm được tủ để trốn—— Khương Hoàn thậm chí còn không nhường cho bọn họ một chỗ, bọn họ cứ vậy im lặng yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi cái chết đến. Nhưng dường như không thể cảm nhận được sự sợ hãi khi cái chết đến gần trên người bọn họ, bọn họ đứng tại im chỗ không nhúc nhích như một con rối không có tình cảm.

Hình ảnh kế tiếp Lâm Chiếu Hạc không muốn nhìn nữa, cậu nhìn đi chỗ khác, từ bên ngoài truyền đến tiếng nhai nuốt chói tai, âm thanh này làm Lâm Chiếu Hạc có chút không thoải mái, cậu nuốt nước miếng theo phản xạ có điều kiện.

Ngay sau đó, tai cậu đã bị một bàn tay ấm áp phủ lên, tất cả những tiếng động khiến người ta không vui đều bị ngăn cách sau mu bàn tay này.

Cơ thể Lâm Chiếu Hạc khẽ run lên.

Chắc là Trang Lạc cho rằng cậu vẫn không thoải mái nên cúi đầu nói một câu gì đó, chỉ là sự chú ý của Lâm Chiếu Hạc đều ở trên tay hắn nên không nghe rõ hắn nói gì.

Khi bàn tay dời đi, quái vật cũng đi xa, Trang Lạc mở cửa tủ, thả Lâm Chiếu Hạc trong ngực ra rồi nửa khom lưng giúp Lâm Chiếu Hạc sửa sang lại quần áo.

Ánh mắt của Vân Tư ở bên cạnh trông có vẻ nghiền ngẫm, cô ấy nói đùa:""Lâm Chiếu Hạc, mới có một tý thôi mà chân đã mềm nhũn rồi à?"

Lâm Chiếu Hạc lắp bắp, nói cái gì mà sao có thể tùy tiện làm ô uế sự trong trắng của người ta, chân yếu chứ không phải mềm...

"Được rồi." Trang Lạc cắt ngang lời hai người: "Dẫn đường đi."

Lâm Chiếu Hạc ò một tiếng, sau đó quay người tiếp tục đi về phía nhà xác. Khi cậu đi về phía trước liền cảm giác mặt đất khá trơn trượt, cúi đầu thì thấy có một vũng máu lớn, có lẽ là của hai vệ sĩ kia. Chỉ là không thấy thi thể bọn họ đâu, có thể tưởng tượng được kết quả của bọn họ, nhưng mặc dù như vậy, Lâm Chiếu Hạc không hề thấy Khương Hoàn để lộ chút xúc động nào, dường như cô không có chút cảm xúc nào với cái chết của vệ sĩ, chỉ khi Trang Lạc bảo Lâm Chiếu Hạc tiếp tục dẫn đường mới để lộ vẻ tươi cười.

"Làm phiền cậu rồi." Khương nói: "Nếu như có thể, xin hãy đi nhanh một chút."

Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói thầm một câu thực sự là giấu nghề mà.

Khương Hoàn mỉm cười nhìn về phía cậu: "Nếu nói đến giấu nghề... Thực ra tôi cũng từng xem biệt đội trái cây ma pháp đấy."

Lâm Chiếu Hạc: "?" Mau im miệng đi——

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Chỉ cần tôi chấp nhận điểm yếu của mình thì tôi đây vô địch.

Trang Lạc: Thật sao, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Chuối Vàng.

Lâm Chiếu Hạc sụp đổ: Không—— Đừng gọi lung tung vậy—— Tôi không phải Chuối Vàng, tôi không phải!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro