Chương 30. Cùng là con người như nhau

Lâm Chiếu Hạc bị Khương Hoàn cho một cú sốc lớn liền im lặng biến thân trở lại, quay về dáng vẻ ông cụ chống nạng dẫn đường cho mọi người.

Tiếp theo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa, Lâm Chiếu Hạc đưa vài người thuận lợi đến nhà xác.

Nơi này hình như chỉ có cậu và Chu Trạch từng tới, cách bày biện thi thể vẫn giống như lúc bọn họ rời đi.

Lúc đến cửa, Lâm Chiếu Hạc vốn tưởng rằng Khương Hoàn sẽ trực tiếp xông vào, nhưng không nghĩ tới cô lại đứng ở cửa thở hổn hển một lát chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới tiếp tục đi vào bên trong.

"Cái nào?" Giọng Khương Hoàn khàn khàn.

"Cái ngoài cùng bên phải." Lâm Chiếu Hạc trả lời.

Khương Hoàn vòng qua những thi thể khác, đi tới trước mặt cái mà Lâm Chiếu Hạc nói, nửa ngồi xổm xuống chăm chú nhìn gương mặt thi thể, một lát sau nhỏ giọng nói: "Không sai, là em ấy."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy bây giờ chúng ta cần tìm cán cân của Anubis à?" Cậu chợt nhớ tới chuyện gì đó: "Người chết trong trò chơi này có thể sống lại? Nơi này vốn nên có sáu thi thể nhưng lúc tôi và Chu Trạch tới lại chỉ có bốn cái, sau đó thì gặp được hai cái bên ngoài... Bọn họ còn sống."

"Cái gì?" Vân Vũ Tư hỏi: "Cậu gặp hai thi thể còn sống?"

"Ừm." Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi chưa quen trò này lắm nhưng ngay cả Chu Trạch cũng không biết bọn họ sống dậy kiểu gì..." Trong số mấy người bọn họ chỉ có Khương Hoàn là người chơi lâu năm, cậu vốn muốn nghe suy nghĩ của Khương Hoàn, ai ngờ lúc nhìn qua liền phát hiện Khương Hoàn thế mà lại khóc.

Cô thật cẩn thận ôm thi thể vào lòng, bi thương bật khóc nức nở như một con mèo nhỏ, điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi khiến Lâm Chiếu Hạc sửng sốt, tạm thời cậu không biết có nên quấy rầy cô hay không.

"Nhất định Nam Nam đã phải chịu rất nhiều đau khổ." Khương Hoàn khóc nức nở nói: "Đều do thằng hèn hạ kia, do thằng hèn hạ kia cả——" Cô khóc được một nửa liền ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, oán hận nói: "Tôi nhất định phải khiến anh ta thấy hối hận khi sống trên đời này!"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu nào dám nói chuyện.

"Thời gian không còn nhiều đâu." Dường như Trang Lạc không sợ Khương Hoàn, hắn nói: "Nên đi thôi."

"Ừm." Khương Hoàn đặt thi thể xuống, đứng lên nói: "Anh đứng đây canh giữ thi thể, đừng để người khác đụng vào Nam Nam, chúng ta đi tìm cán cân—— Lâm Chiếu Hạc đúng không, vừa rồi cậu nói, cậu thấy người chết còn sống?"

Lâm Chiếu Hạc gật đầu, kể lại tình huống cậu và Chu Trạch gặp phải hai người kia cho bọn họ nghe, sau đó phân tích: "Hình như bọn họ đang dụ dỗ người khác qua đó... Hẳn là có mục đích gì rồi."

"Mặc kệ là mục đích gì." Khương Hoàn lạnh nhạt nói: "Qua đó xem là biết."

Cũng đúng, Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

Nếu cậu nhớ không lầm, lúc trước khi cậu và Chu Trạch rời khỏi phòng thi thể không bao lâu liền gặp được hai người kia.

Lần này Lâm Chiếu Hạc lại đưa mấy người họ đi về hướng đó, quả nhiên nhanh chóng thấy bóng người đứng ở giữa hành lang, bọn họ cũng chính là hai người Lâm Chiếu Hạc gặp lúc trước.

"Mấy người đang làm gì vậy?" Hai người kia vừa thấy bọn họ lập tức nhiệt tình chào đón như lúc chào đón Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn không lo lắng chuyện bọn họ sẽ nhận ra mình vì lúc bọn họ gặp mặt, cậu vẫn là thiếu nữ Chuối Vàng có mức độ phổ biến thấp và sắp bị cắt vai diễn, vì thế cậu nói: "Mấy người có thấy hai người đàn ông không? Một cậu thanh niên và một cậu nam sinh trông hơi nhỏ, cậu nam sinh mặc áo thun trắng và quần jean đen."

Người phụ nữ nói: "Cậu thanh niên mặc chiếc váy nhỏ màu vàng?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Con mẹ nó có thể nghe miêu tả của tôi không, sao cứ tự nói theo suy nghĩ của mình thế?

Người phụ nữ còn nói thêm: "Có phải trên đầu còn đeo hai quả chuối, trong tay cầm một cái..."

"Được rồi được rồi, chính là cậu ta!" Gương mặt Lâm Chiếu Hạc đỏ bừng, quả thực cậu rất muốn nhét đèn pin vào miệng người phụ nữ để cô ta nhanh chóng câm miệng: "Cô có thấy hai người họ đi đâu không?"

Vân Vũ Tư bên cạnh cố nhịn cười, cô ấy nhịn đến mức biểu cảm sắp biến dạng luôn rồi.

"Thấy." Người phụ nữ nhân không biết vì sao Lâm Chiếu Hạc lại có phản ứng mạnh như vậy, không hiểu được buông tay: "Hai người họ đứng nói chuyện với chúng tôi một lúc, nói là muốn tìm người sau đó liền đi về phía bên kia..." Cô ta nháy mắt với người đàn ông bên cạnh.

"Đúng." Người đàn ông tiếp lời: "Bọn họ vừa đi qua, cũng đang tìm mấy người, có muốn chúng tôi dẫn mấy người đi tìm không?"

"Vậy phiền hai người dẫn chúng tôi qua đó đi." Lâm Chiếu Hạc thuận nước đẩy thuyền.

"Được." Người phụ nữ hài lòng mỉm cười.

Cô ta nhìn thoáng qua những người này, một ông già thoạt nhìn cơ thể không linh hoạt lắm, hai người phụ nữ không có sức chiến đấu, trong hai người đàn ông kia cũng chỉ có người mặc quần áo đen kia trông có vẻ có chút sức chiến đấu, nói tóm lại hẳn là rất dễ giải quyết.

Người phụ nữ liếm môi, quay người thực hiện bước chân đầu tiên.

Lâm Chiếu Hạc không biết bọn họ sống lại kiểu gì, nhưng có lẽ chắc là hai người này có cách nào đó.

Mấy người họ đều không nói gì chỉ im lặng đi một đoạn đường dài về phía trước theo hai người họ. Khung cảnh xung quanh giống nhau như đúc, người không quen nơi này đoán chừng rất dễ bị lạc đường.

"Còn bao lâu nữa mới có thể tìm được bọn họ?" Khương Hoàn nhìn đồng hồ, cô lộ vẻ không kiên nhẫn.

"Nhanh thôi." Người phụ nữ cười trấn an: "Bọn họ đi về phía bên này, với tốc độ của chúng ta... Hẳn là có thể nhanh chóng đuổi kịp bọn họ, yo, sao cánh cửa phía trước lại mở thế này, có phải bọn họ đã đi vào rồi hay không?"

Lời nói này thật sự có chút cứng ngắc, nhưng mọi người không vạch trần, chỉ im lặng nhìn người phụ nữ biểu diễn.

Nói xong, người phụ nữ vô cùng tự nhiên giơ tay đẩy một cánh cửa khép hờ trong góc.

Nếu đang trong tình huống bình thường, Lâm Chiếu Hạc nhất định không đi vào nhưng bây giờ bọn họ đến đây vì điều này, cho nên không ai đặt câu hỏi gì, cả đám rất ăn ý trực tiếp đi theo người phụ nữ vào phòng.

Trong phòng không có đèn đỏ, mà tối đen như mực không thấy rõ gì cả, vừa đi vào phòng, Lâm Chiếu Hạc liền ngửi được một mùi hương quái dị. Miêu tả thế nào nhỉ, mùi này giống mùi hơi nóng bốc lên từ máu thịt còn tươi mới...

"Cái mùi gì đây." Vân Vũ Tư bật đèn pin lên.

"Tôi thấy bạn của mấy người rồi!" Người phụ nữ hét lên.

"Ở đâu?" Vân Vũ Tư chiếu đèn pin của mình qua đó, Lâm Chiếu Hạc nương theo ánh sáng mới phát hiện gian phòng này vô cùng lớn, hơn nữa dường như nơi này không có trần nhà, thậm chí khi ánh đèn pin chiếu lên đỉnh đầu còn không nhìn thấy điểm cuối, lúc đứng ở đây không hiểu sao bọn họ sinh ra một loại ảo giác mình cực kỳ nhỏ bé.

"Cô nhìn đi, bọn họ ở đó kìa." Người phụ nữ mỉm cười: "Mấy người không thấy à?" Cô ta chỉ nơi sâu trong phòng.

Cách đó không xa, đúng là có hai cái bóng của con người đang đứng đó thật.

Lâm Chiếu Hạc còn chưa nói gì, đã nghe thấy người phụ nữ xấu xa Vân Vũ Tư này nhịn cười nói: "Không đúng, không phải bạn của chúng tôi, anh ta không mặc váy!"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Vừa vừa phải phải thôi nha.

Người phụ nữ nghe vậy cũng hơi sửng sốt, có lẽ cô ta không nghĩ tới mình lại để lộ sơ hở ở điểm này, cô ta nói: "Có thể là anh ta cảm thấy mặc váy quá phiền phức nê mới thay rồi á? Tôi nghĩ mấy người nên đi qua xem thử."

Tuy lý do này cực kỳ sứt mẻ nhưng lời nói của cô ta như có ma lực khiến tinh thần Lâm Chiếu Hạc chấn động, trong đầu cậu thật sự nảy sinh một ý nghĩ muốn đi qua xem thử. Nhưng suy nghĩ này vừa mới nổi lên, tay cậu đã bị người ta nắm chặt, Lâm Chiếu Hạc cúi đầu mới phát hiện là Trang Lạc.

"Đừng đi qua đó." Trang Lạc nói: "Vân Vũ Tư." Hắn cũng giơ tay đè vai Vân Vũ Tư lại.

Người Vân Vũ Tư hơi run, cô ấy như vừa rút ra khỏi trạng thái nào đó mà đột nhiên hoàn hồn nói: "Sếp..."

"Đứng yên đừng nhúc nhích." Trang Lạc nói.

"Vâng, Khương Hoàn..." Cô ấy thấy Khương Hoàn đi từng bước về phía bóng người, thế nhưng dường như Trang Lạc hoàn toàn không có ý ngăn cản, hắn cứ vậy đứng im nhìn cô.

"Sếp ơi, không ngăn cô ấy lại à?" Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng hỏi.

"Không cần để ý đến cô ta." Trang Lạc thản nhiên nói, bàn tay nắm tay Lâm Chiếu Hạc hơi siết chặt.

Vệ sĩ của Khương Hoàn không đi theo, chỉ có một mình cô giơ đèn pin lên, chậm rãi đi vào trong màn đêm vô tận.

Cách đó không xa, hai bóng người kia như ảo ảnh* trong sa mạc, lặng yên không một tiếng động mê hoặc lữ khách đi qua.

(*Ảo ảnh (海市蜃楼): Ảo tượng là hiện tượng quang học tự nhiên xảy ra khi ánh sáng bị bẻ cong tạo ra hình ảnh của những vật thể xa trên bầu trời. Khác với ảo giác, ảo tượng là một hiện tượng quang học có thật và ghi nhận được trên camera, do ánh sáng thực sự bị khúc xạ tạo ra ảnh ảo ở vị trí người quan sát.)

Gian phòng này lơn hơn tưởng tượng nhiều, Khương Hoàn đi một lúc lâu vẫn chưa đi tới điểm cuối, mãi đến khi Lâm Chiếu Hạc đang suy nghĩ cô còn phải đi bao lâu nữa Khương Hoàn mới dừng bước.

"Mấy người không qua đó à?" Giọng nói xa thẳm của người phụ nữ truyền đến từ bên cạnh, cô ta nói: "Bỏ đi, không qua đó cũng được..."

Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía cô ta, phát hiện cô ta và người đàn ông đều đang nghiêng đầu, mà cái độ nghiêng đầu này không phải độ nghiêng đầu của người bình thường, nó như sau khi cổ bị gãy không cách nào đỡ nó thẳng lên được, chỉ có thể mặc kệ cái đầu nặng nề tùy ý vặn vẹo với tư thế quái dị.

"Nhiều người như vậy." Người phụ nữ nói: "Chắc là đủ rồi đó."

"Đủ rồi." Người đàn ông vui vẻ tán thành.

"A!!!" Hình như Khương Hoàn nơi xa gặp phải chuyện gì đó, cô phát ra tiếng hét thê lương lui về phía sau hai bước, ngã ngồi trên mặt đất.

Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung động như có thứ gì đó cực kỳ nặng rơi xuống. Lâm Chiếu Hạc cầm đèn pin chiếu về phía nơi xa, cậu chỉ thấy trên mặt đất trong phòng có rất nhiều nét vẽ chậm rãi lan ra ngoài.

Không, đó không phải là nét vẽ, đó là những bóng đen có hình xúc tu lan ra từ sâu trong bóng tối, chúng muốn phủ kín toàn bộ gian phòng này ngay lập tức.

Khương Hoàn đứng trong phòng gần nó nhất, trở thành nạn nhân hy sinh đầu tiên.

"Khương Hoàn——" Lâm Chiếu Hạc hoảng sợ gọi tên Khương Hoàn.

Khương Hoàn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tựa như đã bị dọa đến mức đơ người luôn.

Vân Vũ Tư phản ứng nhanh nhạy hơn, cô ấy vọt ra phía sau muốn mở cửa phòng, nhưng cánh cửa vốn nên ở phía sau bọn họ không biết đã biến mất từ lúc nào.

"Không thoát được đâu." Người phụ nữ cười khanh khách: "Mấy người không chạy thoát đâu..."

"Cái quái gì đây!" Vân Vũ Tư vốn nóng tính, cô ấy mắng to một tiếng rồi lấy cây dao găm mình chuẩn bị từ sớm ra, sau đó hung ác đánh mạnh lên đầu người phụ nữ dễ như trở bàn tay điều này lập tức khiến đầu người phụ nữ bị móp luôn, nhưng mặc dù vậy người phụ nữ vẫn không chết, thậm chí còn đang điên cuồng cười ha hả.

Trong nháy mắt, Khương Hoàn lập tức bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, Lâm Chiếu Hạc nghe được sâu trong bóng tối truyền đến tiếng nhai nuốt khiến người ta sởn tóc gáy, cậu thấy thấp thoáng những hàng răng trắng thuộc về loài người lộ ra trong bóng tối, những hàng răng đó đang không ngừng chuyển động nhai nuốt, sau đó có thứ gì đó bị nhổ ra, thoạt nhìn giống xương và lông người...

Khương Hoàn đã bị thứ kia ăn hết, những vị trí không cách nào tiêu hóa liền bị chúng ghét bỏ nhổ ra...

Sau khi thứ kia nhai nuốt xong xuôi, chúng bắt đầu di chuyển về phía bọn họ, hiển nhiên chỉ một cơ thể thì không thỏa mãn sự thèm ăn tham lam của chúng nó, nó còn muốn ăn nhiều hơn, nhiều hơn——

Bọn họ đều sẽ bị thứ này ăn tươi nuốt sống——rõ ràng Lâm Chiếu Hạc đã nhận sự thật này, cậu nhìn về phía Trang Lạc lại nhìn thấy gương mặt Trang Lạc không hề lộ vẻ xúc động, sếp của cậu ngay cả một tia sợ hãi cũng không có huống chi là bỏ chạy, tay hắn vẫn vững vàng không chút rung động như cũ Lâm Chiếu Hạc, dường như hắn không sợ hãi bất cứ thứ gì, bao gồm cả cái chết đang cận kề này.

Bỗng nhiên, Lâm Chiếu Hạc cảm giác bản thân cũng không còn sợ như vậy nữa, cậu nhìn về phía mặt nghiêng Trang Lạc, nhỏ giọng nói: "Sếp ơi, chúng ta sẽ chết hả?"

Trang Lạc nói: "Mọi sinh vật đều sẽ chết."

Lâm Chiếu Hạc nói: "À..."

Trang Lạc nói: "Nhưng với tiền đề cậu phải là một sinh vật."

Lâm Chiếu Hạc: "Hả?"

Cậu còn chưa hiểu lời này của Trang Lạc có ý gì liền nghe được một tiếng nổ lớn, mấy bóng đen cắn nuốt Khương Hoàn đột nhiên nổ tung.

Vụ nổ này có uy lực cực mạnh, nếu không phải có Trang Lạc giữ lại, Lâm Chiếu Hạc cảm giác mình suýt chút nữa bị thổi bay luôn rồi.

"Cái thứ khốn nạn này làm cái đéo gì thế——" Vân Vũ Tư bật ra câu chửi bằng tiếng địa phương, có điều cô ấy không có người giữ nên cả người bay lên sau đó lại ngã xuống đất, tuy nổ đom đóm mắt rồi cũng không quên chửi.

Cả người Lâm Chiếu Hạc lảo đảo: "Thứ, thứ đó là cái gì vậy." Cậu chỉ thấy từ trong bóng tối có một bóng tối lớn hơn đang dần trồi lên.

Thứ kia như một nhãn cầu lớn lơ lửng giữa không trung, nó tản ra ánh sáng chói mắt, xung quanh nó có sáu đôi cánh khổng lồ trắng như tuyết, trên cánh có ngọn lửa sáng ngời đang cháy, khi nó bay lên tiếng nhạc thiêng liêng cũng bay lên theo nó khiến nó càng thêm trang trọng và thánh thiện.

Nó cứng rắn mổ bụng quái vật bóng đêm, để lại một vết thương khoa trương trên đó, thậm chí còn có thể thấy cả nội tạng tươi sống chuyển động trong miệng vết thương kia—— từ góc độ nào đó mà nói, dường như quái vật bóng đêm kia giống sinh vật hơn thứ trước mắt này nhiều, ít nhất thì trên người nó có nội tạng và cả đặc điểm mà sinh vật nên có.

"Đó là cái gì?" Lâm Chiếu Hạc ngơ ngác đặt câu hỏi lần nữa.

"Đó là thiên sứ." Trang Lạc giơ tay sửa sang lại mái tóc có chút lộn xộn vì vụ nổ lớn của Lâm Chiếu Hạc, dịu dàng nói: "Cũng là Khương Hoàn."

Khương Hoàn—— Không, thiên sứ trong miệng Trang Lạc, vung cánh chim bay lơ lửng trên không, đôi cánh quạt thành những ngọn mang theo hơi nóng đốt cháy bóng đêm.

Tuy nói cái này là ngọn lửa nhưng ngược lại trông giống tia sáng hơn, nhanh chóng đốt toàn thân bóng đêm, bóng đêm không thể tránh liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó có ý đồ công kích thiên sứ nhưng ngay cả lá chắn lửa mà cũng không thể công phá, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo kêu rên.

Lâm Chiếu Hạc thấy phần đầu quái vật thò ra từ cuối phòng, đó là một cái đầu hình tròn khổng lồ giống một sinh vật có vú nào đó, phần ngoài không có da, cơ bắp trần trụi lộ ra bên ngoài, cả người nó tản ra mùi máu tươi ghê tởm mà Lâm Chiếu Hạc ngửi được khi vừa mới vào phòng.

Ngọn lửa tạo nên tổn thương khá lớn với nó, lớp bóng đêm kia chính là da thịt của nó, sau khi bị ngọn lửa đốt cháy bóng ma cũng xé rách theo, để lộ cơ bắp bên trong, chỉ cần liếc mắt một cái liền cảm nhận được nó đã đau đớn thế nào. Quái vật ngẩng đầu nhìn về phía quái vật lơ lửng trên đỉnh đầu, gào to một tiếng sau đó dùng hết sức lực mình có phá vỡ lá chắn lửa, há miệng muốn công kích thiên sứ.

Thiên sứ không nhúc nhích, con ngươi trên nhãn cầu khổng lồ của nó chậm rãi sa sầm, lạnh lùng chăm chú nhìn vật dưới mình, cứ như nó đang phán xét tội ác, khi đối mặt với sự công kích của quái vật ngay cả động tác trốn tránh cũng chưa từng có, cứ vậy bị quái vật nuốt vào bụng lần nữa.

Mọi người đứng im quan sát toàn bộ quá trình này mà không ai nói gì, trong phòng như diễn ra trận chiến thế kỷ, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả chiến đấu.

Nhưng nghiêm túc mà nói, đây không phải là một trận chiến mà là sự tàn sát của một phía.

Sau khi quái vật bóng đêm nuốt thiên sứ vào trong bụng, thế mà lại càng thêm đau khổ, nó bắt đầu điên cuồng gào thét, vặn vẹo giãy dụa, cứ như thứ nó nuốt vào không phải là thiên sứ mà là một quả cầu lửa nóng bỏng.

Giãy dụa kịch liệt chưa được bao lâu, bỗng có luồng ánh sáng lóe lên trong cơ thể quái vật, ánh sáng dần dần trở nên sáng ngời sau đó phá cơ thể chui ra——

"Gào——" tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng quanh quẩn trong phòng, âm thanh mạnh đến mức khiến màng nhĩ người ta đau đớn, Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm mọi thứ trước mắt, cậu không nỡ nhìn đi nơi khác dù chỉ là một lát.

Từ sau ngày diệt vong, cậu thường xuyên cảm thấy mình rất nhỏ bé, lúc này thứ cảm giác này lại càng đạt tới đỉnh điểm, khi đối mặt với con quái vật khổng lồ này cậu cảm thấy sự đấu tranh của mình như lấy trứng chọi đá.

Thiên sứ lại xuất hiện và vẫn là cùng một vị trí, vẫn ánh mắt như vậy, thế nhưng quái vật bên dưới đã thoi thóp rồi mà thiên sứ vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng con ngươi đen kịt kia chiếu ánh mắt uy nghiêm lạnh như băng về phía nó, chờ đợi kết quả phán xét mà mọi người đã biết.

Trong khoảng khắc quái vật chết đi, người phụ nữ và người đàn ông đứng bên cạnh Lâm Chiếu Hạc cũng cùng nhau ngã xuống đất.

Mãi đến khi hoàn toàn chết đi, trên mặt cả hai người bọn họ đều để lộ biểu cảm không thể tin được, hiển nhiên căn bản không cách nào tiếp nhận kết quả mà bọn họ nhìn thấy trước mắt.

Cũng đúng thôi, ai có thể đoán trước tình huống như vậy được chứ... Nhưng hẳn là ngoại trừ Trang Lạc.

Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía Trang Lạc, biểu cảm trên mặt Trang Lạc không có chút thay đổi nào, dường như bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến hắn mất bình tĩnh và quyết tâm.

Quái vật đã chết không còn sức mạnh, bóng tối trong phòng như sơn trên tường rơi xuống từng mảng từng mảng, ánh đèn màu đỏ một lần nữa chiếu sáng căn phòng.

Lâm Chiếu Hạc nhìn ngọn lửa đốt cơ thể khổng lồ của quái vật đến gần như không còn gì, chỉ còn lại chút tro tàn nhỏ. Trong đống tro tàn, có thứ gì đó phát ra tia sáng khá đặc biệt, cậu nhìn kỹ mới phát hiện là một cái cán cân nho nhỏ.

Cơ thể thiên sứ lơ lửng giữa không trung dần dần mơ hồ, cuối cùng đã biến mất, cùng lúc đó Khương Hoàn lần nữa biến thành loài người cũng xuất hiện.

Bên cạnh cô có thêm bốn người đàn ông áo đen nửa quỳ, chính là mấy người vệ sĩ mà Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy lúc trước—— thì ra vệ sĩ là quà tặng xuất hiện cùng cô, chẳng trách Khương Hoàn không quan tâm đến chuyện sống chết của bọn họ.

Sau khi Khương Hoàn đáp đất liền chạy về phía cán cân, sau đó lấy nó ra từ đống tro tàn.

"Tìm được rôi!" Vừa lấy được thứ mình muốn, Khương Hoàn liền phát ra tiếng nói mừng rỡ: "Mau, mau trở về ——"

Nói xong tự mình mang theo bốn người chạy ra ngoài trước, cũng không để ý tới ba người đứng ở một bên.

"Cô ấy không phải là người của không gian thật à?" Lâm Chiếu Hạc nhìn bóng lưng Khương Hoàn, nhỏ giọng nói thầm với Trang Lạc: "Sao có thể biến thành thiên sứ được hay vậy?"

Trang Lạc cười nói: "Không phải cậu cũng là người của không gian thật à?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." OK, tôi biết anh muốn nói cái rắm gì, anh có thể im lặng được rồi.

Mọi người đều biến thành nhân vật xuất sắc* như vậy, còn mình lại biến thành thiếu nữ ma pháp, sự chênh lệch giữa người và người quá lớn rồi, Lâm Chiếu Hạc uất ức nghĩ, có người vừa sinh ra đã ở Rô-ma...

(*炫酷: có ý là rất là xuất sắc, vô cùng lợi hại, cả câu đại thể ý đang khen nức nở 'giời ơi, giời ơi, siêu quá đi/ ngầu quá đi/ super duper cool' ~)

Bước chân Khương Hoàn uyển chuyển nhẹ nhàng như một con chim nhỏ khoan khoái, suốt đường đi cô chạy như điên trở về phía nhà xác tìm thi thể Khương Nam.

Chỉ là khi đào trái tim Khương Nam lên động tác của cô vẫn chần chừ một chút, gương mặt lộ ra chút khó xử.

"Tôi có thể giúp cô." Trang Lạc rất chu đáo: "Chia sẻ lo lắng của khách hàng là trách nhiệm của công ty chúng tôi."

Khương Hoàn suy nghĩ một chút, do dự một lát sau mới nói: "Bỏ đi, cứ để tôi làm cho." Rốt cuộc cô vẫn không nỡ để người khác đụng vào Khương Nam.

Hình ảnh kế tiếp, Lâm Chiếu Hạc không nhìn thấy vì Khương Hoàn đã mời bọn họ ra ngoài.

Lâm Chiếu Hạc đứng ngoài cửa chờ, nói: "Sếp nè, khách hàng này chết rồi mà sống lại, vậy còn muốn bồi thường tiền không?"

Trang Lạc: "... Tôi cũng chịu."

Theo lý thuyết chết rồi thì phải bồi thường, vậy chết mà sống lại thì tính là chưa chết à? Hay là một người hoàn toàn mới?

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cái này phải suy nghĩ thật kỹ, sao lại chừa lại một lỗ hổng pháp lý lớn như vậy."

Trang Lạc đồng ý: "Có lý."

Khi hai người đang nói chuyện thì trong phòng chợt có tiếng khóc vang lên, điều này khiến Lâm Chiếu Hạc hoảng sợ, cho rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Nhưng cũng may khi cẩn thận lắng nghe tiếng khóc này dường như không phải của Khương Hoàn.

Xem ra Khương Nam mà cô vẫn luôn nghĩ đến cuối cùng cũng sống lại.

Ba người đi vào cùng vệ sĩ, quả nhiên nhìn thấy Khương Hoàn ôm một em gái khóc thảm thiết, hẳn là cô gái kia cũng vừa mới 18, cô ấy nằm trong ngực Khương Hoàn khóc đến thở không ra hơi, Khương Hoàn ôm cô ấy, dỗ cô ấy như như dỗ trẻ nhỏ, nói: "Nam Nam không khóc nha, chị ở đây, chị ở đây."

"Oa oa oa." Cô gái nghẹn ngào nói: "Chị ơi, bọn họ lừa em, ăn hiếp em, ở đây không vui chút nào, em không bao giờ muốn chơi trò này nữa..."

Khương Hoàn thở dài: "Chị đã nói với em rồi... Thôi bỏ đi, chúng ta không nói cái này, đi, chị đưa em ra ngoài."

"Vâng." Chóp mũi cô gái nhỏ đỏ bừng, cuối cùng cũng được dỗ dành, đến khi Khương Hoàn nắm tay đứng lên mới phát hiện bên cạnh có rất nhiều người xa lạ, nên có chút xấu hổ.

"Đi thôi." Khương Hoàn nói: "Trước tiên chúng ta quay về đã."

Cũng may trên đường trở về chuông báo động không kêu nữa.

Khương Hoàn cũng kể đơn giản chuyện của cô và em gái cô, tổng kết lại ý nghĩa là em gái cô cảm thấy cô rất giỏi, cũng muốn lợi hại như cô nên mới bị thằng hèn hạ nào đó dụ dỗ một hai phải chạy tới chơi trò chơi thực tế offline, kết quả là vừa đi vào liền phát hiện có gì đó không đúng, trong phòng thi thể của tầng này trống rỗng, ngay cả một cỗ thi thể cũng không có.

Không có thi thể có nghĩa là không làm mới mật mã, mọi người lại không tìm được mật mã khác, cứ giằng co như vậy trong hai ngày. Cuối cùng có người không nhịn nổi đã ra tay với những người khác, phải tạo ra thi thể mới có được mật mã qua tầng này.

Mà em gái của Khương Hoàn, Khương Nam, là một cô gái nhỏ tay trói gà không chặt đương nhiên rất khó sinh tồn trong tình huống như vậy. Cũng may coi như cô ấy chết rất dứt khoát, trước khi chết không phải chịu đau khổ.

"Ai giết em?" Khương Hoàn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Khương Nam lúng ta lúng túng, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.

Khương Hoàn nói: "Em nói đi? Chị trả thù cho em."

Khương Nam do dự một lát, nhỏ giọng nói: "Em..."

Khương Hoàn: "Em nói đi, còn sợ ai nghe được chứ?"

Khương Nam xấu hổ nói: "Em, lúc em chạy trốn không cẩn thận giẫm lên máu của người khác nên trượt chân ngã đụng vào đầu... Hình như chết luôn..."

Mọi người: "..."

Nghe được lời này tất cả mọi người đều suy nghĩ, em gái này, rốt cuộc em thông quan tầng thứ nhất kiểu gì thế?

Khương Hoàn cũng ngẩn người, nhưng với tư cách là người cuồng em gái*, cô nhanh chóng đổi sang góc độ mới, tức giận nói: "Ai mà không cẩn thận vậy chứ, chảy nhiều máu như vậy! Thật sự không có tố chất mà!"

(*妹控(Muội khống): thương yêu cưng chiều em gái đến mức cuồng.)

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Trong lòng cậu yên lặng cho Khương Hoàn một tràng pháo tay, cảm thấy có thể tìm được một cách giải thích như vậy cũng rất ngầu, sau này phải xin nghỉ để học thêm nhiều suy nghĩ của Khương Hoàn mới được.

Khương Nam xấu hổ nói bản thân gây thêm nhiều chuyện phiền toái cho mọi người, Khương Hoàn nói: "Không sao, bọn họ đều tự nguyện."

Tròng mắt Lâm Chiếu Hạc rưng rưng, nói: "Đúng vậy, tôi tự nguyện đi làm."

Trang Lạc: "..." Lúc cậu muốn chết cũng không thấy cậu khóc thảm thiết như vậy.

Lâm Chiếu Hạc tự nguyện đi làm quay về phòng đã qua cửa.

Lộ Bình Bình bị Khương Hoàn bắn trúng thoạt nhìn đã thoi thóp rồi, máu chảy đầy đất, tuy rằng còn sống nhưng nhìn cứ như sắp về tây phương cực lạc.

Khương Hoàn nhìn vệ sĩ, bọn họ lập tức tiến lên đỡ Lộ Bình Bình nửa sống nửa chết dậy, nói: "Còn sống."

"Còn sống thì đừng giả chết." Khương Hoàn lạnh lùng nói: "Mày lừa mấy đứa nhỏ này vào đây để làm gì?"

Lộ Bình Bình không chịu mở miệng, dường như có ý thà chết trong còn hơn sống đục.

Khương Hoàn vốn đã nóng tính rồi, thấy thế liền cầm súng lên muốn trực tiếp cho Lộ Bình Bình một phát tiễn người lên đường luôn, nhưng súng vừa lên nòng đã bị Trang Lạc ngăn lại.

Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng kia, nhưng nội dung nói ra lại làm cho Lộ Bình Bình lập tức thay đổi sắc mặt, Trang Lạc dịu dàng nói: "Chẳng lẽ anh muốn chết ở chỗ này rồi lại chờ người ta làm anh sống lại đấy à?"

Lộ Bình Bình: "Anh, anh đang nói cái gì vậy..."

"Yên tâm." Trang Lạc nói: "Tôi cam đoan cho dù anh có chết cũng phải chết sau khi thông quan."

Sắc mặt Lộ Bình Bình trắng bệch, cả người run như cầy sấy: "Anh, anh là ma quỷ à?"

Lâm Chiếu Hạc ở bên cạnh hung ác chém thêm một dao: "Anh ấy là nhà tư bản còn khủng bố hơn cả ma quỷ!"

Phòng tuyến tâm lý Lộ Bình Bình lập tức bị phá vỡ: "Tôi nói..."

Mọi người: "..." Anh cũng vào đây làm việc à?

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Đều là biến thân —— mà sao người ta lại ngầu lòi như vậy chứ——

Trang Lạc: Không sao đâu, thế thì lại càng phổ biến.

Lâm Chiếu Hạc: Nhưng phân cảnh nhân vật của tôi đã bị cắt bỏ.

Trang Lạc:... Vậy tôi nhét chút tiền cho đạo diễn nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro