Chương 36. Xảy ra chuyện gì thế?

Cố Tu Du vô cùng thông minh mà người thông minh thường rất nhanh quen những thứ mới lạ, anh híp mắt, nhanh chóng học được phương pháp Lâm Chiếu Hạc dạy rồi bắt đầu tự thao tác.

Sức hấp dẫn của trò chơi không ai có thể địch lại, năm đó Lâm Chiếu Hạc cũng là một tay nghiện game chính hiệu, hồi đó cậu có thể ở lì trong ký túc xá một tuần không ra ngoài, chơi đến nhiều mức vành mắt đen thui, nhìn dáng vẻ như muốn đột tử đến nơi.

Nhưng cũng chỉ là chuyện năm đó, từ khi hai thế giới dung hợp, Lâm Chiếu Hạc gần như không đụng vào trò chơi nữa. Dù sao mỗi một lần thích của cậu đều có khả năng hóa thành tổn thương thật với con người ở không gian thật.

Bây giờ tất cả các loại máy chơi game đều đã ngừng sản xuất, giờ thứ mọi người có thể chơi là mấy trò chơi đơn giản như Anipop, không ngờ trong nhà Cố Tu Du vẫn còn sót lại thứ này.

"Vậy ngài Cố, anh cứ chơi đi." Trang Lạc nói: "Tôi và Tiểu Hạc đi trước, ngài có chuyện gì cứ gọi cho cậu ấy... Biết dùng điện thoại chứ?"

Cố Tu Du ừ một tiếng, sau đó lại nói: "Không tiễn."

Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc đi ra cửa, hai người liếc nhau một cái đồng thời có cảm giác Cố Tu Du này khá dễ chăm sóc đấy.

"Tiểu Hạc, vậy tôi về trước đây. Mấy ngày nay cậu cứ ở cùng Cố Tu Du, ráng dưỡng thương đi." Trang Lạc dịu dàng nói: "Có việc gì cứ gọi cho tôi."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu nói vâng. Mãi đến khi thấy Trang Lạc đi xa mất hút rồi cậu mới chợt nhận ra vừa rồi Trang Lạc không gọi tên cậu mà gọi là Tiểu Hạc.

Chẹp... Lâm Chiếu Hạc ngại đỏ mặt vì không hiểu sao nghe cứ thấy ngọt ngào lạ lạ sao ấy.

Cố Tu Du là một người rất dễ chăm sóc, anh tự chơi game một mình cả đêm chứ không đến quấy rầy Lâm Chiếu Hạc.

Mãi đến sáng hôm sau, Lâm Chiếu Hạc mới nhận được cuộc gọi đầu tiên.

"Alo, ngài Cố." Lâm Chiếu Hạc mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi của Cố Tu Du: "Có chuyện gì hả?"

"Cậu lên đây chút đi." Cố Tu Du nói.

Lâm Chiếu Hạc trèo lên lầu, lúc đến phòng Cố Tu Du cậu vốn tưởng rằng Cố Tu Du có vấn đề gì không hiểu, ai ngờ anh lại chỉ vào màn hình rồi tỏ vẻ hợp tình hợp lý nói với Lâm Chiếu Hạc: "Cửa này tôi không qua được, có cách nào để qua không."

Lâm Chiếu Hạc tập trung nhìn, phát hiện đây là Boss trong một game hành động vô cùng khó, trò chơi này cậu từng chơi. Nhưng mà chơi lâu rồi nên giờ quên sạch luôn, hơn nữa nhân vật của Cố Tu Du còn đang cởi trần lộ mông, tay cầm vũ khí đi ra từ thôn Tân Thủ, chơi được đến màn này là đã vô lý lắm rồi.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh phải đi kiếm thêm tý trang bị nữa, không phải Boss trước có rớt tài nguyên cho anh à? Anh làm vậy..."

Hai người bắt đầu luyên thuyên với nhau, bầu không khí lập tức khí thế ngất trời. Sau khi nghe Lâm Chiếu Hạc đề nghị, Cố Tu Du bắt đầu tự chế tạo trang bị cho chính mình.

Thái độ của anh với Lâm Chiếu Hạc cũng dịu dàng hơn rất nhiều, ít nhất không bất khả xâm phạm như lúc mới gặp mặt.

Không phải là Lâm Chiếu Hạc để ý chuyện này làm gì, còn nói cho Cố Tu Du biết vũ khí này phải kết hợp với một bộ phù hiệu khác, kết hợp như vậy nó sẽ mang lại hiệu quả đặc biệt trong chiến đấu.

Khi hai người đang nói chuyện thì có tiếng cốc cốc ai đó gõ cửa phòng.

Lâm Chiếu Hạc thấy kỳ lạ hỏi: "Ai vậy?"

Cố Tu Du lập tức tập trung hơn hẳn: "Chắc là tìm tôi."

Lâm Chiếu Hạc liền ngạc nhiên, Cố Tu Du chuyển tới đây còn chưa tới một ngày mà đã có người tìm tới cửa luôn? Cậu nhìn qua mắt mèo, quả nhiên thấy một người đàn ông xa lạ, người đàn ông nhẹ nhàng nói qua cánh cửa: "Thầy."

A, xem ra là học trò của Cố Tu Du, cơ mà nhìn kiểu gì cũng thấy thái độ của Cố Tu Du không chào đón người này lắm.

Lâm Chiếu Hạc liếc Cố Tu Du một cái, dùng ánh mắt hỏi anh có muốn mở cửa hay không. Biểu cảm Cố Tu Du không chút thay đổi, vừa giơ tay lên cánh cửa liền mở ra, anh lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì? "—— giọng điệu lạnh lùng và cả thần thái này hoàn toàn khác với dáng vẻ bàn bạc cùng Lâm Chiếu Hạc lúc nãy.

"Thầy." Sắc mặt người nọ vốn vô cùng vui sướng, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc liền lập tức âm trầm hẳn. Cơ mà một giây sau lại lập tức trở về như ban đầu, sắc mặt thay đổi xoành xoạch khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình đang gặp ảo giác.

"Thầy, không phải em đã tìm phòng cho thầy rồi à?" Người đàn ông nói: "Sao thầy vẫn sống ở đây thế?" Anh ta tỏ vẻ ghét bỏ nhìn căn phòng: "Căn phòng cũ như vậy sao mà xứng với thầy được?"

Lâm Chiếu Hạc uất ức nghĩ phòng chỗ chúng tôi chỉ có vậy thôi đó, sao anh vừa xuất hiện đã trưng cái thái độ này thế, đúng là vô lễ mà. Cố Tu Du cũng im lặng nhìn màn hình, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với người đàn ông.

Người đàn ông tiếp tục nói: "Thầy, em có biết một căn phòng..."

"Hoặc là câm miệng." Cố Tu Du cắt ngang lời anh ta: "Hoặc là đi ra ngoài."

Người đàn ông lập tức im lặng.

Anh ta quay đầu nhìn Lâm Chiếu Hạc, ánh mắt căm hận kia khiến Lâm Chiếu Hạc nổi da gà. Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ có phải người này bị bệnh tâm thần gì hay không, cứ nhìn chằm chằm mình như nhìn chằm chằm tình địch ấy.

Bị Cố Tu Du nạt nên người đàn ông không nói gì nữa, ngồi bên cạnh yên lặng nhìn Cố Tu Du chơi game.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình hơi dư thừa, lúc cậu đang nghĩ có nên rời đi hay không lại nghe thấy tiếng gõ cửa nữa.

"Bạn thân..." Lần này là bạn của Cố Tu Du, tuy khác người nhưng thái độ vẫn vậy. Có điều lúc này người bị tấn công bằng ánh mắt không phải Lâm Chiếu Hạc mà là học trò của Cố Tu Du.

Hai người này mắt to trừng mắt nhỏ, mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không khí vô cùng dọa người. Lâm Chiếu Hạc thật sự rất sợ hai người bọn họ sẽ đột nhiên đánh nhau rồi phá luôn căn phòng này.

Đương nhiên Cố Tu Du cũng cảm nhận được gì đó, đang chơi game cũng phải dừng lại, lớn tiếng quát: "Hai người làm cái trò gì đấy?"

"Thầy."

"Bạn thân." Hai người họ đồng thời lên tiếng, cùng lúc đó tiếng gõ cửa lần thứ ba cũng vang lên.

Lúc Lâm Chiếu Hạc đi mở cửa mọi người đều choáng váng. Lúc này đây có một đôi song sinh đang đứng ngoài cửa.

Hay ghê, lần này coi như xong hết rồi chứ gì, cơ mà vừa hay đủ bốn người nè, có thể gom thành một bàn mạt chược luôn. Lâm Chiếu Hạc dở khóc dở cười, nghĩ thầm đường tình duyên của Cố Tu Du sao lại tốt như vậy, hoàn toàn không giống dáng vẻ thanh lọc tâm hồn và giảm bớt mong muốn dục vọng tu tiên như lời đồn trong tiểu thuyết.

"Ồn quá." Trán Cố Tu Du nổi gân xanh, dường như anh đang nghiến răng nghiến lợi nói: "Tất cả, ra ngoài hết cho tôi."

Mấy người bọn họ vẫn ngồi im không động đậy.

"Đừng ép tôi phải ra tay." Cố Tu Du lạnh lùng nói.

Lúc anh xuyên qua thì tu vi của anh đã đạt tới Đại Thành, chỉ là anh không muốn ra tay mà thôi. Nếu thật sự ra tay thì mấy người này đều không phải là đối thủ của anh.

Có lẽ do thái độ của Cố Tu Du quá cứng rắn nên học trò và bạn thân của anh đều bị ánh mắt của anh trấn áp, bọn họ không khỏi đứng lên.

"Cút ra ngoài——" Lúc Cố Tu Du quát lớn có dùng đến tu vi khiến màng nhĩ mọi người bị chấn động mạnh gây ra đau đớn.

Mấy người họ liếc nhau, đều thấy được ngạc nhiên trong mắt đối phương, thế là nhao nhao nhỏ giọng đồng ý, cuối cùng cũng chỉ có thể chậm rãi ra khỏi phòng.

Lâm Chiếu Hạc bị dọa sợ, vốn cũng định đi, lại bị Cố Tu Du gọi lại: "Không nói cậu."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Hiển nhiên rồi, đãi ngộ quá đặc biệt này làm Lâm Chiếu Hạc nghênh đón một loạt ánh mắt kinh ngạc nhưng sau đó ánh mắt này nhanh chóng biến thành phẫn nộ, Lâm Chiếu Hạc gần như bị ánh mắt của mấy người này đốt cháy—— thậm chí cậu còn có thể đọc được một câu từ trong ánh mắt của bọn họ: Dựa vào cái gì mà cậu có thể ở lại.

Lâm Chiếu Hạc bị nhìn chằm chằm liền chột dạ, mà từ đầu đến cuối cậu luôn có ảo giác kỳ lạ là mình bị bắt gian tại trận.

Nhưng tính tình Cố Tu Du lại không tốt lắm, đập bàn một cái, cái bàn lập tức vỡ vụn, anh lạnh lùng nói: "Mau cút đi!"

Mấy người khác nhìn thấy cảnh này cũng không dám chần chờ nữa, vội vàng đóng cửa lại. Thậm chí bọn họ còn có ảo giác nếu mình không đi nhanh thì thật sự sẽ bị Cố Tu Du giết.

Trong thoáng chốc, căn phòng vốn náo nhiệt lại trở nên yên tĩnh như ban đầu, để lại Lâm Chiếu Hạc u buồn* và xác một cái bàn vỡ vụn.

(*Nguyên văn 风中凌乱 phong trung lăng loạn: lời nói thịnh hành trên intetnet, ý chỉ tâm tình sa sút, u buồn, hỗn loạn như gió. Nguồn: Nhất Kiến Chung Tình.)

"Ngồi đi." Sau khi bọn họ đi hết, Cố Tu Du lại khôi phục dáng vẻ bình thản ban đầu, chỉ chỉ sofa nói: "Chúng ta tiếp tục."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu cảm giác dường như có gì đó sai sai.

Thái độ của mấy người học trò và bạn thân với Cố Tu Du thật sự là quá kỳ lạ, Lâm Chiếu Hạc không nhịn được hỏi vài câu.

Ai ngờ chính Cố Tu Du cũng rất mê mang không hiểu, anh nói: "Đúng là kỳ lạ thật. Lúc tôi tới thế giới này, nếu chẳng phải do thần hồn không thay đổi thì tôi đã nghi ngờ có phải bọn họ bị đoạt xác hay không rồi." Anh cầm tay cầm lên, vừa đánh quái vừa phân tích với Lâm Chiếu Hạc: "Chắc là do bọn họ đến quá sớm nên bị thế giới này ảnh hưởng nhỉ?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nếu một người bị ảnh hưởng thì còn có thể giải thích như vậy được, vấn đề là nhiều người cùng bị ảnh hưởng... Có thể do có nguyên nhân gì khác không..."

Cố Tu Du nói: "Cũng đúng, vậy là do nguyên nhân gì đây?"

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ: "Ngài... Quan hệ của ngài với mấy học trò như thế nào?"

Cố Tu Du nói: "Cũng ổn." Anh trầm ngâm một lát: "Đứa học trò thứ nhất là đứa tôi đã đào tạo từ nhỏ và cũng là đứa thân tôi nhất, đứa thứ hai nhận lúc đi tu nhưng rất có tài năng, tương lai có thể kế thừa y bát* của tôi... Đứa thứ ba..."

(*gốc: 衣钵: áo cà sa và cái bát của thầy tu (vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng... truyền lại cho đời sau.).)

Nếu Cố Tu Du đã biết rõ tình hình của những học trò này thì dường như quan hệ của họ rất tốt, cơ mà... Tại sao thái độ của họ lại kỳ lạ như vậy...

Lâm Chiếu Hạc và Cố Tu Du nghĩ nát óc cũng không ra.

Rồi cả hai cứ vậy kết thúc đề tài này, sau đó hai người quyết định tiếp tục chơi game, chuyện khác để sau này rồi nói tiếp.

Thời gian chơi game luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối. Lâm Chiếu Hạc gọi hình vuông nhỏ màu đỏ lên lầu, ba người cùng nhau ord một phần pizza về ăn.

Sau khi Cố Tu Du thấy hình vuông màu đỏ nhỏ liền ngạc nhiên hỏi đây có phải là pháp khí của Lâm Chiếu Hạc hay không.

Lâm Chiếu Hạc vội vàng nói chuyện bạn cùng phòng của mình cả việc đồng thời quen biết hình vuông nhỏ luôn, Cố Tu Du cũng biết một trò chơi gọi là khối vuông Anipop...

"Có vẻ thú vị." Cố Tu Du nhìn chằm chằm điện thoại mà không ăn cơm.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy anh chơi đi, tôi về ngủ..."

Cố Tu Du vẫy tay.

Khi Lâm Chiếu Hạc về đến nhà liền nhận được cuộc gọi của Trang Lạc, Trang Lạc gọi tới cũng chỉ để hỏi thăm tình hình hôm nay.

"Hình như mấy học trò của anh ấy không đúng lắm." Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi cứ cảm thấy lạ lạ sao á, hình như rất chán ghét tôi..."

Trang Lạc nói: "Ghét cậu?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Quên đi, có lẽ do tôi nghĩ nhiều thôi, tôi sẽ xem xét lại tình hình thử."

Trang Lạc không truy hỏi đến cùng nữa, sau đó hắn chỉ hỏi quan tâm vài câu về vết thương của Lâm Chiếu Hạc, thấy cậu không có gì đáng ngại mới cúp điện thoại. Lâm Chiếu Hạc nằm trên giường nhìn ma nữ trên trần nhà, mơ màng rơi vào giấc ngủ.

Cậu vốn tưởng mình sẽ ngủ một giấc đến hừng đông, ai biết nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh một cách khó hiểu, vừa mở mắt ra liền thấy một bóng đen cao lớn đứng cạnh giường khiến cậu hoảng sợ: "Đm!!"

Bóng đen kia cũng không ngờ cậu lại tỉnh nên cứng đờ tại chỗ.

"Anh là ai?" Lâm Chiếu Hạc vội vàng bật đèn, dưới ánh đèn chói mắt cậu nhìn thấy một dáng người đen thui: "FUCK, anh là ma à, nửa đêm canh ba không ngủ đứng bên cạnh tôi..."

Bóng đen này không phải là người khác mà chính là một trong những học trò hồi sáng Lâm Chiếu Hạc có gặp trong nhà Cố Tu Du, anh ta mặc full đen, lặng yên không một tiếng động đứng cạnh giường Lâm Chiếu Hạc chăm chú nhìn cậu, đúng là trông còn khủng bố hơn ma nữ trên đỉnh đầu Lâm Chiếu Hạc nhiều.

"Anh chạy đến chỗ tôi làm gì?" Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh không đứng cạnh giường thầy anh à?"

Học trò nói: "Thật ra tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà tôi sợ thầy tôi sẽ giết tôi."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Lại còn nói đạo lý, cậu cảm thấy Cố Tu Du thật sự có xác suất lớn sẽ không nể tình mà ra tay luôn.

"Rốt cuộc anh có yêu thuật gì?" Cậu học trò nói: "Thầy tôi lạnh lùng như vậy... Chẳng lẽ anh dùng cơ thể mình để quyến rũ anh ấy?"

Lâm Chiếu Hạc vừa nghe liền vội vàng làm tư thế dừng, anh sắp xong rồi, nói cái gì mà nghe nó ẩn dụ* dữ vậy, cậu và Cố Tu Du còn trong sạch hơn nước nữa: "Rốt cuộc sao anh và thầy anh lại như thế này?"

(*gốc: Hổ lang chi từ (虎狼之词): những câu bình thường, nhìn trên mặt chữ thì không có bất kỳ thông tin sắc tình nào, nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì sẽ lập tức hiểu đây là những câu nói sắc tình, giống kiểu câu có hai ý nghĩa.)

Cậu học trò nói: "Nói ra thì rất dài..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh nói từ từ thôi, biết đâu nó khiến tôi cảm động rồi tôi sẽ giúp anh đó."

Cậu học trò kia vừa nghe liền bắt đầu kể lại từ đầu quá khứ của anh ta và Cố Tu Du.

Lâm Chiếu Hạc mơ mơ màng màng nghe, lúc mới bắt đầu chuyện còn rất bình thường. Kết quả nghe đến khúc sau khi cậu học trò này tẩu hỏa nhập ma, lập tức thấy hơi không thích hợp, đôi mắt mơ màng của cậu lập tức trợn tròn: "Anh nói cái gì? Anh với thầy anh xảy ra chuyện gì cơ?"

Cậu học trò gằn từng chữ: "Tiếp xúc da thịt."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Cậu rất muốn hút một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh, không nghĩ tới, đúng không nghĩ tới mà. Cái thằng nhóc mắt to mày rậm Cố Tu Du này lại làm ra những chuyện này.

Mọi người đều biết "Thục chi tiên" là một quyển tiểu thuyết hướng tới đại chúng, nhưng mà Lâm Chiếu Hạc chưa từng đọc nguyên tác, cậu cũng không ngờ rằng một cuốn tiểu thuyết có vẻ chính trực như vậy mà lại có tình tiết đặc sắc như này.

Sau khi nghe miêu tả, Lâm Chiếu Hạc thậm chí còn không nhịn được vỗ tay:

"Trên đời này lại có chuyện dâm loạn như vậy cơ à!"

Cậu học trò: "?"

Lâm Chiếu Hạc: "Tôi đùa chút thôi..."

Cậu học trò nói: "Nhưng dường như hiện tại thầy tôi đã mất những ký ức đó, anh phải giúp tôi."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Mẹ nó tôi giúp anh kiểu gì đây, các người ai nấy đều có dáng vẻ thật thà chính trực mà lại chơi lớn như vậy."

Cậu học trò lạnh lùng nói: "Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh định làm gì?"

Cậu học trò nói: "Tối nào tôi cũng đến nhìn anh ngủ." Nếu giết Lâm Chiếu Hạc nhất định Cố Tu Du sẽ rất giận, nhưng quấy rối một chút cũng chả sao.

Lâm Chiếu Hạc: "..." Phục thật, con mẹ nó anh là nữ quỷ chuyển thế đấy à?

Lâm Chiếu Hạc bị sự vô liêm sỉ của người này làm cho sốc luôn, cậu nghĩ thầm bây giờ con người có thể vì tình yêu mà không biết xấu hổ như vậy à?

Nhưng mà cho dù học trò của Cố Tu Du không uy hiếp cậu như vậy, cậu cũng phải giúp người ta. Dù sao vấn đề mà Cố Tu Du đưa ra cũng chính là học trò của anh trở nên kỳ lạ, nhờ Trang Lạc hỗ trợ điều tra nguyên nhân.

Giờ cũng đã gần như biết được nguyên nhân, cũng không biết Cố Tu Du có thể chấp nhận sự thật tàn khốc này nay không.

Sau khi trời sáng, Lâm Chiếu Hạc tự giác mình đã biết mọi chuyện liền lên lầu tìm Cố Tu Du.

Dường như cả đêm qua Cố Tu Du không ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế lúc Lâm Chiếu Hạc về, ngồi trên sofa chơi game.

Lâm Chiếu Hạc ngồi xuống cạnh anh, nói: "Anh bạn Cố này..."

"Chuyện gì?" Cố Tu Du hỏi.

"Anh nói xem, lúc hai thế giới này dung hợp có khi nào sẽ xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn hay không?" Lâm Chiếu Hạc dụ dỗ từng bước.

Cố Tu Du nhìn chằm chằm nhân vật đánh Boss trên màn hình, cũng không quay đầu lại: "Bắt đầu từ đâu?"

"Ví dụ như sẽ mất một ít ký ức vốn nên tồn tại." Lâm Chiếu Hạc nói.

Cố Tu Du là người thông minh, nghe Lâm Chiếu Hạc nói như vậy, động tác liền hơi dừng lại: "Ý cậu là, tôi bị mất trí nhớ?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Có khả năng này không?"

Cố Tu Du lắc đầu: "Tuyệt đối không có khả năng này."

Lâm Chiếu Hạc không ngờ anh lại tự tin như vậy, cậu hỏi: "Một xíu khả năng cũng không có?"

Cố Tu Du nói: "Với người tu tiên, trí nhớ thường phụ thuộc vào thần hồn, trí nhớ chịu tổn thương cũng có nghĩa là thần hồn cũng chịu ảnh hưởng chung, không có chuyện tôi không biết được"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Thần hồn của anh thật sự chưa từng chịu tổn thương?"

Cố Tu Du nói: "Từng chịu tổn thương mấy lần..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh nghĩ đi, thế thì không phải là không hề có khả năng này!"

Sau một lúc phân tích được kết quả như thế làm chuyện Cố Tu Du vốn luôn tin chắc lập tức hơi lưỡng lự, anh nói: "Tuy nói như thế..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đó, chính anh còn tự nghi ngờ! Nghĩ kỹ đi, anh có quên chuyện gì quan trọng không?"

Cố Tu Du: "..." Anh có thể quên chuyện gì được?

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy nếu mình thất nghiệp, thật sự có thể cân nhắc đến chuyện đi làm người tiếp thị đa cấp kiêm tẩy não.

Dưới sự dẫn dắt của cậu, dường như Cố Tu Du thật sự bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã quên chuyện gì quan trọng hay không, thậm chí anh còn lộ vẻ chần chừ, mờ mịt nói: "Vậy tôi đã quên khoảng ký ức nào?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Học trò anh tẩu hỏa nhập ma?"

Cố Tu Du lắc đầu: "Cái này sao tôi biết được?" Anh còn đang bận chuyện tu tiên của mình, nào có thời gian theo dõi học trò chứ.

"Anh xem." Lâm Chiếu Hạc vỗ tay một cái: "Tìm được rồi, anh quên mất khoảng ký ức này đó!"

Cố Tu Du: "..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Ngày đó học trò của anh tẩu hỏa nhập ma, vừa hay anh thấy nên giúp anh ta..." Cậu dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Cố Tu Du, muốn giúp Cố Tu Du tìm kiếm ký ức bị mất.

Hiển nhiên Cố Tu Du không hiểu gì cả, nói: "Nó tẩu hỏa nhập ma khi nào? Sao tâm tính lại không chịu nổi như vậy? Xem ra lại phải đến Tư Quá Nhai tu tâm dưỡng tính mấy năm nữa."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhưng anh ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi! Anh đến giúp anh ta mà phải không?"

Cố Tu Du thản nhiên nói: "Dẫn nó nhập môn đã là cơ hội và duyên phận lớn nhất tôi ban cho nó rồi, sau này nó tu luyện như thế nào đâu có liên quan gì đến tôi?"

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm, chuyện này sao không giống với nội dung mà cậu học trò kia nói thế, dựa theo lời cậu học trò thứ nhất kia nói, Cố Tu Du này không phải là một sư tôn ngoài lạnh trong nóng nhìn như lạnh lùng mà thực tế là nhiệt tình như lửa sao...

"Huống hồ nếu nó tẩu hỏa nhập ma thì sao tôi có thể mất trí nhớ được." Cố Tu Du nói: "Cái này cũng không hợp lẽ thường."

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ: "Vậy anh có nghĩ ra vì sao mấy cậu học trò của anh đều có thái độ kỳ lạ với anh không..."

Cố Tu Du lắc đầu, việc này chính anh cũng cảm thấy không giải thích được, nếu không đã không nhờ Trang Lạc giúp.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh có nghĩ tới chuyện anh không có khoảng ký ức kia, là vì anh sợ hãi..."

Cố Tu Du nhíu mày: "Sợ cái gì?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Là... Sợ ánh mắt thế tục." Dựa theo miêu tả của cậu học trò thứ nhất và phản ứng của mấy học trò, bạn thân. Cơ mà cẩn thận nghĩ lại thì tình tiết này kinh khủng quá chừng, đổi lại là cậu cậu cũng không tiếp thu được.

Biểu cảm của Cố Tu Du vẫn khó hiểu như cũ, anh không hiểu lời nói của Lâm Chiếu Hạc có ý gì.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình không tiện nói thẳng mấy chuyện này nên quyết định cho Cố Tu Du một chút thời gian suy nghĩ. Cậu vỗ bả vai anh ý bảo anh cố nhớ lại những mảnh ký ức đã mất kia đi, nếu thật sự không nhớ được, chi bằng cứ gọi tất cả học trò tới nói cho rõ ràng thì tốt hơn.

Nói xong, sắc mặt Lâm Chiếu Hạc sa sầm rời đi, để lại mình Cố Tu Du đang nghi ngờ nhân sinh.

Sau một ngày nghiêm túc suy nghĩ mà vẫn không nhớ ra nên Cố Tu Du dứt khoát làm theo lời Lâm Chiếu Hạc nói, gọi mấy học trò của mình tới nói rõ.

Địa điểm cụ thể được chọn ở công ty Trang Lạc, Lâm Chiếu Hạc bảo Tiểu Từ sắp xếp một phòng họp trống cho bọn họ.

Tiểu Từ khó hiểu hỏi: "Anh Lâm, không phải đang nghỉ phép à? Chạy tới công ty họp làm gì?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cô không biết đâu, hiện tại tôi đang giúp Cố Tu Du tìm người bạn tâm giao đấy."

Tiểu Từ nói: "Cố Tu Du?? Cố Tu Du cũng ra rồi à?? Wow—— Tôi thích anh ấy lắm đó, cơ mà anh nói gì cơ, người bạn tâm giao là gì?"

Lâm Chiếu Hạc không tiện nói thẳng, sợ để lộ sự riêng tư của khách hàng nên chỉ đành úp úp mở mở bày tỏ, Cố Tu Du muốn mượn phòng họp giải quyết vấn đề tình cảm của anh xíu.

Tiểu Từ vừa nghe càng thấy kỳ lạ: "Vấn đề tình cảm? Không phải cốn tiểu thuyết đó hoàn toàn không có tuyến tình cảm à?"

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy, hơi sững sờ nói: "A? Một chút tình cảm cũng không có à? Anh ấy và đồ đệ của anh ấy..."

Tiểu Từ nói: "Không có á, cơ mà quả thật tôi có ship Cố Tu Du với cậu học trò thứ nhất của anh ấy, hai người bọn họ ngọt lắm đó, khà khà khà." Cô gái nhỏ cười đến mức ngó vẻ mặt hèn mọn thôi rồi, cũng không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Ship cp*...? Không phải là không có phân cảnh tình cảm à? Thế thì ship kiểu gì?" Cậu không biết nhiều về mấy chuyện này nên có chút lờ mờ.

(*嗑cp - hiểu nôm na là ship cp hoặc ngậm đường, ngậm kẹo ship cp.)

"Anh Lâm, anh không hiểu đâu." Tiểu Từ vui vẻ nói: "Chỉ cần chúng ta muốn ship, cho dù hai người chưa từng gặp mặt cũng có thể ghép cp——"

Đồng tử Lâm Chiếu Hạc chấn động, sau khi nghe Tiểu Từ nói cậu đột nhiên sinh ra một phỏng đoán cực kỳ kinh khủng.

Tiểu Từ nói: "Anh Lâm, cậu sao vậy?"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Bọn họ tới rồi à?"

Tiểu Từ nói: "Hình như đến rồi, vừa nãy mới có mấy người đàn ông mặc đồ cổ trang đi vào á."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đụ má! Lớn chuyện rồi!" Cậu quay người chạy như điên về phía phòng họp.

Nhưng cuối cùng cậu đã đến trễ, Cố Tu Du đã đưa học trò của anh vào phòng họp và đã tiến hành quá trình ôn lại chuyện xưa* đầy khủng bố.

(*gốc: 复盘: từ này mang nghĩa là nhìn lại; tổng hợp lại các kinh nghiệm từ quá khứ hoặc đơn thuần chỉ là suy nghĩ về trước đây.)

Người trình bày trước là cậu học trò thứ nhất đêm qua đã tới tìm Lâm Chiếu Hạc, anh ta thậm chí còn không quên làm PPT, định dùng hình thức văn hay tranh đẹp nói với người thầy thân yêu về câu chuyện yêu hận tình thù của bọn họ.

Lâm Chiếu Hạc rất muốn ngăn bọn họ, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cố Tu Du thấy cậu liền tiện tay ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, còn mình thì chống cằm bắt đầu nghe học trò nói rõ tình hình.

"Thầy." Học trò thứ nhất nói: "Đêm đó..."

Cố Tu Du: "?"

Lâm Chiếu Hạc muốn vùi đầu mình xuống gầm bàn lắm rồi.

Cùng với miêu tả thâm tình và chân thành của các học trò cùng các loại PPT khó coi hiện ra trước mắt, biểu cảm của Cố Tu Du cũng có sự thay đổi lớn. Lúc bắt đầu gương mặt anh không chút thay đổi, tiếp theo là nghi hoặc, tiếp nữa là nghi ngờ rồi đến khiếp sợ, sau đó lại quay về gương mặt không chút thay đổi—— dường như Lâm Chiếu Hạc thấy tất cả hoạt động tâm lý trên mặt anh, hiển nhiên là anh đã hơi buông xuôi* rồi.

(*Vò đã mẻ lại sứt – 破罐破摔: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.)

"Tiểu Du." Mà bạn thân Cố Tu Du cũng không rảnh rỗi, ánh mắt thâm tình chân thành của hắn ta nhìn Cố Tu Du chằm chằm, Lâm Chiếu Hạc nhìn thôi mà cũng thấy nổi da gà: "Mặc dù em không nhớ rõ thời gian tốt đẹp nhất của chúng ta nhưng em cũng phải nhớ Tiểu Tu chứ."

Cố Tu Du nhíu mày: "Tiểu Tu là ai?"

Bạn thân nói: "Đương nhiên là đứa con em sinh cho anh..."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Cố Tu Du: "..."

Tiếng răng rắc vang lên, cái bàn thủy tinh trước mặt Cố Tu Du rạn nứt. Hiển nhiên là do không khống chế được sức mạnh, đồng tử của anh phóng đại rồi lại thu nhỏ lại, vẻ mặt như đông cứng: "Cậu nói ai sinh con?"

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Họ chơi lớn lắm.

Trang Lạc: Lớn cỡ nào.

Lâm Chiếu Hạc: Tôi sợ tôi nói ra là không còn chương này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro