Chương 37. Mã số G(1)

Nghe thấy câu hỏi của Cố Tu Du, bạn anh liền trả lời: "Đương nhiên là do em mang thai tám tháng sinh cho anh rồi!" Hắn ta nói rất hợp tình hợp lý, tiện tay chiếu ảnh của đứa nhỏ, nhìn gương mặt đứa nhỏ trên màn hình chiếu đúng thật giống Cố Tu Du bảy tám phần.

Lâm Chiếu Hạc có thể thấy rõ rằng khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, lồng ngực của Cố Tu Du phập phồng kịch liệt—— rõ ràng anh không thể chịu đựng được sự kích thích như vậy, sắp bùng nổ luôn rồi.

Sợ nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện lớn thật nên Lâm Chiếu Hạc yếu ớt đề nghị: "Hay là hôm nay chỉ nói đến đây thôi..."

"Không, nếu đã tới rồi thì nói cho rõ ràng!" Cậu học trò thứ nhất hét lên: "Thầy, rốt cuộc thầy yêu em hay anh ta!"

Người bạn nói: "Sao cậu còn không biết xấu hổ hỏi nữa, cậu làm em ấy tổn thương sâu sắc như vậy! Sao em ấy có thể có tình cảm với cậu được!"

Một người khác nói: "Em ấy chưa từng đồng ý mấy người, tất cả đều do mấy người mơ tưởng mà thôi——"

Bọn họ bắt đầu cãi nhau, phòng họp lập tức hỗn loạn ồn ào.

Lâm Chiếu Hạc đang định nói gì đó để giải tỏa bầu không khí này thì Cố Tu Du đột nhiên nở nụ cười như băng tuyết tan chảy, hoa xuân nở rộ, những người khác đều ngây người nhìn, chỉ có Lâm Chiếu Hạc là nhìn ra sát ý và vẻ nghiêm nghị trong nụ cười đó.

Cố Tu Du nói: "Một đám thần kinh, tôi thấy mấy người đều bị yêu ma chui vào não rồi, nếu đã như vậy thì không cần phải giữ lại tính mạng các người..." Giọng điệu anh hời hợt, nói thật làm thật giơ tay lên gọi pháp khí ra, lập tức chuẩn bị ra tay với mấy người trước mặt.

"Chờ chút——" Lâm Chiếu Hạc vội vàng nói: "Anh bạn Cố!"

"Cậu Lâm." Cố Tu Du lạnh lùng nói: "Đừng khuyên."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi không khuyên anh, tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi!"

Cố Tu Du hỏi: "Cái gì?"

Lâm Chiếu Hạc thăm dò: "Anh Cố, anh có nghĩ tới, bọn họ và anh... Không đến từ cùng một thế giới không?"

Cố Tu Du sửng sốt.

"Trong thế giới chúng tôi." Lâm Chiếu Hạc đau khổ giải thích: "Có một thứ gọi là tác phẩm dạng như ngoại truyện..."

Cùng một bối cảnh, nhân vật chính giống nhau nhưng lại là tác phẩm do fans sáng tạo, nội dung vô cùng kì quặc lệch nguyên tác mười vạn tám ngàn dặm, hoàn toàn không dễ tiếp cận chút nào.

Tác phẩm như vậy đương nhiên là có nhưng để dung hợp với thế giới này thì rất ít, cho dù có dung hợp cũng vì độ nổi tiếng có hạn nên không xảy ra ảnh hưởng quá lớn, rất dễ bị mọi người xem nhẹ.

Lúc nãy khi đứng bên ngoài nghe lời của Tiểu Từ, Lâm Chiếu Hạc đột nhiên nghĩ đến một khả năng vớ vẩn—— Có lẽ Cố Tu Du và mấy đồ đệ này vốn không đến từ cùng một cuốn sách.

Cố Tu Du là một nhân vật chính lạnh lùng rất mạnh và chỉ chuyên tâm với sự nghiệp tu tiên đến từ nguyên tác "Thục chi tiên", còn mấy đồ đệ yêu đương với Cố Tu Du lại đến từ tác phẩm dạng như ngoại truyện của "Thục chi tiên", thậm chí còn có thể không phải cùng một quyển.

Trong những tác phẩm dạng như ngoại truyện vô cùng kì quặc kia, đúng là Cố Tu Du bị OO*C rối tinh rối mù, chẳng những yêu đương với học trò của mình mà thậm chí còn sinh một đứa con cho bạn mình...

(*OOC có nghĩa "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.)

Sau này trời xui đất khiến thế nào mà hai nhóm người này đụng phải nhau, vì thế mới xuất hiện trận chiến Tula* của những người nổi tiếng trước mắt này.

(*Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.)

Lâm Chiếu Hạc sợ hai bên đánh nhau rồi phá luôn công ty nên vội vàng liếng thoắt giải thích cho mọi người hiểu, lúc mới nghe mấy người trong phòng họp đều khó hiểu, sau khi nghe hiểu biểu cảm lập tức trở nên vô cùng phức tạp.

Cố Tu Du âm trầm nói một câu: "Cho nên ý của cậu là, bọn họ không phải học trò của tôi?"

Lâm Chiếu Hạc: "Anh muốn hiểu như vậy cũng được..."

Cố Tu Du lạnh lùng cười: "Thế chẳng phải tôi càng danh chính ngôn thuận giết sạch bọn họ à?"

Lâm Chiếu Hạc lập tức nghẹn lời, vừa rồi Cố Tu Du đã muốn làm thịt người ta lắm rồi, cậu vốn tưởng rằng giải thích rõ ràng là có thể tránh được hiểu lầm, ai biết giải thích xong anh lại càng muốn ra tay, thậm chí càng như lẽ dĩ nhiên.

"Chờ, chờ một chút." Lâm Chiếu Hạc vội vàng ngăn lại: "Anh bạn Cố, giết người tổn hại âm đức, cứ coi như chừa mặt mũi lại cho tôi đi. Chuyện hôm nay coi như xong ha, các vị, các anh cũng đừng quấn lấy anh bạn Cố nữa."

Trong nguyên tác, mấy cậu học trò này đều không phải là đối thủ của Cố Tu Du, huống chi bọn họ còn là tác phẩm dạng như ngoại truyện. Chênh lệch độ nổi tiếng sẽ ảnh hưởng đến thực lực, độ nổi tiếng tác phẩm dạng như ngoại truyện sao mà so được với nguyên tác được. Giờ Cố Tu Du có muôn giết bọn họ thì dường như cũng chẳng khác gì bóp chết một con kiến.

Mấy người họ hai mặt nhìn nhau, cũng không ngờ chuyện này phát triển thành ra ly kỳ như vậy.

"Đi nhanh đi mấy vị." Lâm Chiếu Hạc vội vàng nói, mất công lỡ bọn họ đi chậm lại bị Cố Tu Du tức giận bóp chết nữa: "Đừng đứng ngẩn người ở đó nữa..."

Mấy người thấy thế liền nhao nhao đứng dậy, không đợi Cố Tu Du tức giận đã vội vàng rời đi, hiển nhiên bọn họ cũng cảm nhận được Cố Tu Du không hề nói giỡn.

Lúc này phòng họp vốn đầy người lập tức trống không, Lâm Chiếu Hạc lau mồ hôi lạnh của mình thở phào nhẹ nhõm, may là không đánh nhau, nếu không cái phòng họp này sẽ bị phá banh chành luôn quá, chỉ mong đến lúc đó đừng trách cậu thôi.

"Anh Lâm, dùng phòng họp xong chưa?" Tiểu Từ thấy khách đi rồi mới tiến vào hỏi.

"Rồi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Làm phiền cô dọn dẹp xíu..."

Tiểu Từ nói: "Được rồi."

"Sinh con?" Cố Tu Du ngồi tại chỗ lại nhìn bức ảnh "con của anh" trên PPT, u ám nói: "Cố Tu Du sinh cho con người khác?"

Tiểu Từ không biết người trước mặt mình là Cố Tu Du, vừa lau dọn bàn vừa nói thầm: "Sinh con thì sao, còn có cách chơi kích thích hơn..."

Cô cũng không sợ xấu hổ, cười khanh khách nói một đống cốt truyện lộn xộn, Lâm Chiếu Hạc nghe được đầu choáng mắt hoa, cảm thấy mỗi chữ cậu đều hiểu nhưng sao liên kết với nhau lại không biết nó có ý gì.

Vẻ mặt Cố Tu Du cũng càng thêm trầm mặc, cuối cùng có chút không nhịn được, nhẹ giọng nói: "Những người đó, chắc không đến thế giới này đâu nhỉ?"

Lâm Chiếu Hạc nhìn biểu cảm của anh, nghi ngờ nếu Tiểu Từ trả lời đúng, anh sẽ trực tiếp giết hết những người này.

"Không đâu." Tiểu Từ xua tay: "Độ nổi quá thấp, chắc là đến việc làm còn không tìm được..." Cô cười hì hì: "Anh là ai?"

Cố Tu Du chắp tay: "Tại hạ Cố Tu Du."

Tiểu Từ: "..." Nụ cười của cô lập tức cứng đờ.

"Trong nguyên tác." Chắc là sợ Tiểu Từ hiểu lầm nên Cố Tu Du còn rất hiểu ý người khác bổ sung thêm một câu.

Nụ cười miễn cưỡng của Tiểu Sứ hoàn toàn không thấy đâu, cô là fan trung thành của nguyên tác, đã đọc đi đọc lại vô số lần rồi nên tất nhiên biết chuyện Cố Tu Du thủ đoạn độc ác, nếu muốn giết người thật thì tuyệt đối không nương tay.

Vẻ mặt Tiểu Sứ đau khổ nhìn Lâm Chiếu Hạc: "Anh Lâm..."

"Được rồi được rồi, không có việc gì." Lâm Chiếu Hạc cũng rất choáng váng, cảm giác mình vừa mở cánh cửa thế giới mới không nên mở: "Ngài Cố, chúng ta về nhà đi."

Cố Tu Du nói: "Được."

Mọi chuyện cứ giải quyết như vậy, không xảy ra thảm án đổ máu gì là đã vô cùng đáng mừng rồi.

Sau khi về nhà, Cố Tu Du cảm ơn Lâm Chiếu Hạc đã giúp đỡ, nói cậu bị nội thương nên tặng cậu một viên đan dược làm quà cảm ơn.

Sau khi Lâm Chiếu Hạc cảm ơn liền nhận lấy, lúc về nhà thì gọi cho Trang Lạc nhanh gọn lẹ tường thuật lại mọi chuyện.

"Đại khái là như vậy, bầu không khí lúc đó quá khủng bố." Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi còn tưởng Cố Tu Du sẽ làm thịt bọn họ để tế trời cơ..."

Trang Lạc nói: "Không có việc gì, tính tình anh ấy rất tốt."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh ấy đưa cho tôi một viên đan dược, nói có thể trị thương, tôi ăn được không?"

"Ăn đi." Trang Lạc nói: "Mấy thứ anh ấy cho đều là thứ tốt, cậu ăn vào rất có lợi cho cơ thể."

Có sự đồng ý của Trang Lạc, Lâm Chiếu Hạc yên tâm hơn nhiều, vì thế tìm lúc rảnh rỗi ăn đan dược luôn.

Sau khi ăn xong, toàn thân cậu nổi rất nhiều vết bẩn màu đen, đặc biệt là một vết đậm trên bả vai, dường như toàn bộ máu bầm bên trong đã bị đẩy ra ngoài.

Lâm Chiếu Hạc vừa tắm rửa vừa nghĩ, đây không phải là sự khởi đầu trong mấy tiểu thuyết tu tiên bình thường à? Những thứ khác không nói, hiệu quả làm đẹp này rất tốt, làn da trở nên óng ánh long lanh, trắng nõn mềm mại khiến Lâm Chiếu Hạc cảm giác mình như trẻ ra mấy tuổi.

Sau khi ăn đan dược Cố Tu Du đưa, vết thương trên vai cậu khép lại, động tác cũng nhanh hơn trước nhiều, cứ có cảm giác thoát thai hoán cốt*.

(*脱胎换骨: mang hàm ý cởi bỏ, thoát khỏi cái cũ, trở thành cái tốt đẹp hơn, kiểu thoát thai hoán cốt thành tiên.)

Hóa ra thế giới 2D cũng có thứ tốt nha, Lâm Chiếu Hạc nghĩ.

Miệng vết thương của cậu đã lành lại nên muốn lên lầu cảm ơn Cố Tu Du. Gõ cửa nhà anh thì thấy Cố Tu Du đang ngồi chơi game, bên cạnh còn có hình vuông nhỏ màu đỏ, thỉnh thoảng hai người họ còn tán gẫu vài câu.

Hắn đi đến sau lưng hai người nhìn một lát, phát hiện hai người đang chơi khối vuông Anipop...

Lâm Chiếu Hạc: "..." Em đang tự chơi mình à?

Bầu không khí giữa một người một khối vô cùng hài hòa, Lâm Chiếu Hạc cũng không nhịn được gia nhập chiến cuộc, vì thế biến thành ba người ngồi trên sofa vui vẻ chơi game, trên đầu còn có ma nữ không biết bò đâu ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ chằm chằm.

Trang Lạc bảo Lâm Chiếu Hạc khỏi bệnh rồi thì đi làm, vì thế ngày hôm sau, tinh thần Lâm Chiếu Hạc đầy sảng khoái đến công ty.

Tâm trạng cậu rất tốt, miệng còn ngâm nga một bài hát, vừa vào công ty đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đồng nghiệp. Trương Tiêu Tiêu cầm điện thoại chạy tới trước mặt cậu, cười đến mức mắt híp lại, cậu ta nói: "Anh Lâm, fan của anh tới tìm anh——"

Lâm Chiếu Hạc có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, ngay sau đó có gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu, là Chu Trạch cậu quen ở Biên Giới.

"Anh Lâm!!" Chu Trạch mặc áo thun màu vàng đi tới cười nói: "Em chờ anh lâu lắm đó!"

Đồng tử Lâm Chiếu Hạc chấn động: "Cậu tới đây làm gì?"

"Em đến cảm ơn anh á." Chu Trạch nói: "Em thấy tên công ty anh trên mạng, biết anh làm việc ở công ty này..."

Lâm Chiếu Hạc run giọng nói: "Thấy tên anh?"

Chu Trạch nói: "Đúng vậy, bây giờ mọi người đều biết công ty bảo hiểm vô hạn có thiếu nữ ma pháp Chuối Vàng."

Trương Tiêu Tiêu đứng bên cạnh lớn tiếng bật cười, tiếng cười kia vô cùng chói tai, Lâm Chiếu Hạc tức đến mức mắt cậu đỏ bừng: "Mẹ nó sao lại có người biết chuyện này?"

Chu Trạch nói: "Có lẽ là bởi vì anh đang hot... Cả thế giới đều biết anh có thể biến hình rồi."

Lâm Chiếu Hạc xấu hổ tức giận muốn chết, cậu suýt chút nữa ngất xỉu.

"Em đùa thôi anh Lâm." Chu Trạch vui vẻ cười hehe: "Do em tìm Khương Hoàn hỏi, chị ấy là minh tinh mà, dễ tìm lắm."

Lâm Chiếu Hạc: "Cậu nói đi, cậu tới đây làm gì..."

Chu Trạch nói: "Do thấy công ty anh rất đáng tin cậy nên em muốn đến mua bảo hiểm cho người nhà và mình á, dù sao thời buổi này cuộc sống quá nguy hiểm."

Lâm Chiếu Hạc chấp nhận lời giải thích này, nghĩ thầm nhà Chu Trạch hẳn là rất giàu. Để mua bảo hiểm ở công ty này cần tốn một khoản tiền khổng lồ, vì điều này mà trước đây Lâm Chiếu Hạc đã rất ngạc nhiên khi một số nhân vật của không gian giả tưởng có thể mua bảo hiểm của công ty, trong khi nhìn dáng vẻ không giống người giàu, cũng không biết bọn họ dùng cái gì để trả...

"Anh Lâm, sao vẫn còn ở đây?" Tiểu Sứ nói: "Nãy sếp kiếm cậu đó."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Chuyện gì vậy?"

Tiểu Từ nói: "Hình như có đơn lớn, cậu đến văn phòng sếp xem thử."

Lâm Chiếu Hạc nói ừ.

Văn phòng vẫn là dáng vẻ trong ấn tượng của cậu nhưng khách hàng ngồi trên sofa lại thay đổi. Lúc Lâm Chiếu Hạc đi vào cậu có chú ý tới người mặc quân phục ngồi trên sofa, dường như người đó có thân phận rất đặc biệt.

Cậu ngưng cười, gọi: "Sếp."

Trang Lạc hơi nâng cằm lên, ý bảo Lâm Chiếu Hạc ngồi xuống.

"Ngài Trang, không biết ngài có thể chấp nhận điều kiện của chúng tôi không." Người nói là một cô gái tóc ngắn giỏi giang, cô nói.

Trang Lạc không nhìn cô mà nhìn người bên cạnh cô.

Đó là một thanh niên thoạt nhìn có chút trầm tính, cũng mặc quân phục, đội mũ đè xuống rất thấp che nửa khuôn mặt. Anh để lộ cằm, dường như có thể thấy một vết sẹo dữ tợn ngang qua mặt, thoạt nhìn có chút dọa người.

Khi người phụ nữ nói chuyện dường như rất quan tâm đến thái độ của người đàn ông này, thỉnh thoảng cô còn dừng lại quan sát phản ứng của người đó.

Lâm Chiếu Hạc có thể cảm nhận được thân phận của người này không tầm thường chút nào.

"Tôi cần phải suy nghĩ lại đã." Trang Lạc nói: "Thời hạn cuối cùng của các cô là khi nào?"

Người phụ nữ nhìn đồng hồ: "Trước 5 giờ chiều nay."

Trang Lạc nói: "Tôi sẽ trả lời cô trong 2 tiếng nữa."

"Được rồi, ngài Trang." Người phụ nữ nói: "Tôi hy vọng ngài có thể suy nghĩ kỹ."

Trang Lạc nói: "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

Người phụ nữ nghe vậy liền cười cười đứng dậy tạm biệt Trang Lạc, rời đi cùng người đàn ông bên cạnh.

Nhìn hai người rời đi, nét tươi cười trên mặt Trang Lạc nhạt dần.

Đã lâu không thấy Trang Lạc tỏ vẻ nghiêm trọng như thế làm Lâm Chiếu Hạc cũng căng thẳng theo, cậu nói: "Sếp, có chuyện gì vậy, nghiêm trọng lắm hả?"

Trang Lạc nói: "Cậu đã xem series "Mã số" chưa?"

Lâm Chiếu Hạc giật nảy người: "Không phải chứ..."

Trang Lạc nói: "Đúng vậy."

Series phim "Mã số" quá nổi tiếng, có thể nói thế hệ trẻ tầm Lâm Chiếu Hạc hầu như đều đã từng xem.

Bộ phim này được coi là ông tổ của dòng phim tang thi, cũng nằm trong một loạt các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Trước kia khi phát hành trên toàn thế giới đã dễ dàng giành được giải quán quân phòng vé toàn cầu năm đó. Một tác phẩm như vậy, nếu như dung hợp với hiện thực...

Lâm Chiếu Hạc nghĩ đến tang thi được cường điệu hoá đến mức khủng bố trong phim, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, cậu nói: "Chắc chắn rồi?"

"Ừm." Trang Lạc nói: "Khu dung hợp đã xuất hiện rồi." Hắn bấm máy tính bảng đặt lên bàn: "Trước kia chúng ta đã từng đi qua khu vực, khu dung hợp cấp A."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Xuất hiện khi nào vậy?"

"Ba ngày trước." Trang Lạc nói.

"Vậy chẳng phải là xong đời rồi à." Nơi này cách nơi bọn họ ở cũng không tính là xa, nếu virus thật sự bay ra từ trong khu dung hợp... Vậy nhất định bọn họ cũng không thoát được, ngày diệt vong chân chính đang nằm gần trong gang tấc luôn rồi, Lâm Chiếu Hạc nói: "Làm sao bây giờ?"

"Vẫn còn cơ hội cứu vãn." Trang Lạc nói: "Hiện tại nội dung phim vẫn chưa bắt đầu, virus chỉ vừa mới bùng nổ ở thành phố C. Cho nên nếu có thể nếu có thể ngăn chặn virus ở thành phố C trước khi nó khuếch tán thì chúng ta còn có cơ hội."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nghe có vẻ như là việc nhân vật chính nên làm."

"Không sai." Trang Lạc nói: "Nhưng nhân vật chính đã thất bại."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Nếu nhân vật chính không thất bại thì đã không có mấy phần sau rồi!

"Những người bên ngoài đang cố gắng liên lạc với chính phủ trong khu vực hợp nhất, cuối cùng đã liên lạc được rồi." Trang Lạc nói: "Họ lập tức cử người đến đó ngay."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy bọn họ tới tìm chúng ta làm gì?"

Trang Lạc nói: "Chúng ta có mấy khách hàng đang sinh sống trong khu dung hợp đó. Cho nên bên kia phái người đến hỏi chúng ta có thể tìm vài người vào cùng để đảm bảo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hay không."

Lâm Chiếu Hạc không ngờ Trang Lạc còn hợp tác với người của chính phủ, hơn nữa từ thái độ của người phụ nữ kia, xem ra cô cũng vô cùng tôn trọng ý kiến của Trang Lạc, không hề có ý muốn ép buộc hắn.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Chúng ta có đi không?"

Trang Lạc do dự hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ: "Vẫn nên đi thì hơn, thất bại tồi tệ nhất là chết trong đó, nhưng nếu không đi mà bọn họ thất bại thì chúng ta cũng không sống được."

Trang Lạc nói: "Cũng đúng, vậy tôi cho người chuẩn bị vật tư, tối nay xuất phát."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu, chuẩn bị về nhà sắp xếp một ít đồ dự phòng, lúc cậu đang muốn ra ngoài, Trang Lạc chợt nói: "Chờ chút."

"Sao vậy sếp?" Lâm Chiếu Hạc quay đầu lại hỏi.

"Nếu chúng ta đi, bên kia cũng sẽ cử vài người đi cùng, trong số đó có thể có vài người rất đặc biệt.. Tất nhiên là tôi sẽ đi cùng cậu." Trang Lạc nói: "Không có vấn đề gì chứ?"

Lâm Chiếu Hạc nói đương nhiên không có vấn đề gì, cậu thấy có chút kỳ lạ vì sao sếp lại hỏi như vậy, bên kia cử người đi cùng bọn họ không phải là chuyện rất bình thường à? Sao sếp lại đột nhiên dặn dò cậu một câu như vậy? Lâm Chiếu Hạc có chút nghi ngờ, cậu nói: "Người đặc biệt, đặc biệt thế nào?"

Trang Lạc nghĩ gì đó nhưng không nói với Lâm Chiếu Hạc, hắn vẫy tay ý bảo cậu về đi.

Vì thế buổi chiều hôm đó, Lâm Chiếu Hạc mang theo hành lý ngồi lên xe bọc thép đi đến khu dung hợp cấp A.

Trong xe có đồng nghiệp trong công ty, cũng có mấy gương mặt xa lạ, có lẽ chính là người mà Trang Lạc nói.

"Anh Lâm." Không ngờ đã đi tới nơi này rồi mà còn có thể gặp người của Khương Hoàn, Tần Hủ cười cười chào hỏi Lâm Chiếu Hạc: "Thật trùng hợp."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Trùng hợp thật."

"Đúng là trùng hợp thật đó." Một đồng nghiệp ngồi phía sau, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Hạc, lâu rồi không gặp."

"Yo, cậu cũng tới à." Lâm Chiếu Hạc nói: "Lâu rồi không gặp cậu, Du Chúc Kỳ, đi làm giàu ở đâu mà lâu rồi không gặp thế."

Du Chúc Kỳ là nhân viên cũ của công ty, cũng nổi tiếng như Lâm Chiếu Hạc. Nhưng so với Lâm Chiếu Hạc nổi tiếng vì có kỹ năng tăng lương thì cậu ta khá nổi tiếng vì sức chiến đấu siêu cao.

Cho dù là vũ khí gì, khi nằm trong tay Du Chúc Kỳ đều có thể phát huy tác dụng cực lớn, dường như không có công cụ nào là cậu ta không biết dùng, thậm chí còn có lời đồn đại rằng có người từng nhìn thấy cậu ta điều hành tàu sân bay. Mấy người trong công ty đều nghi ngờ có phải cậu ta đi ra từ tiểu thuyết thế giới 2D nào đó hay không nhưng chính cậu ta không thừa nhận thì người khác cũng không có cách nào để xác định. Dù sao tiểu thuyết không giống phim ảnh, phần miêu tả trong tiểu thuyết tương đối một chiều, vốn không có cách nào so sánh trực diện một một với bên ngoài.

Du Chúc Kỳ và Lâm Chiếu Hạc vào công ty cùng thời điểm, quan hệ của hai người khá tốt, lúc trước không biết có nhiệm vụ gì mà trong một khoảng thời gian dài cũng không thấy xuất hiện ở công ty. Lâm Chiếu Hạc lo lắng không biết có phải cậu ta xảy ra chuyện gì hay không, không ngờ lần này lại bị Trang Lạc gọi tới.

Xem ra bây giờ tình hình quả thật vô cùng nguy hiểm.

Trong xe còn có mấy gương mặt xa lạ, Lâm Chiếu Hạc không biết mà mọi người cũng không có ý giới thiệu với nhau, bầu không khí trong có vẻ hơi nặng nề.

Một lát sau, trong xe lại có thêm ba người, lần lượt là Trang Lạc, nhân vật chính của "Mã số G", cùng một người đàn ông dùng khăn tam giác quấn nửa khuôn mặt. Lâm Chiếu Hạc nhìn mặt người đàn ông mà luôn cảm thấy trông có chút quen mắt, nhưng lúc này cậu lại không nghĩ ra đã gặp người này ở đâu. Cơ mà cậu không phải là người thích làm khó mình, cậu không nghĩ nữa mà dứt khoát khỏi nghĩ luôn.

"Vì không xác định được bản đồ trong phim có trùng khớp với khu vực dung hợp hay không." Trang Lạc giải thích: "Cho nên tôi mượn Tần Hủ của Khương Hoàn."

"Hiện tại cốt truyện phát triển đến đâu rồi?" Có người hỏi.

"Virus đã lây lan đến thành phố C." Trang Lạc trả lời: "Nhân vật chính nhận được nhiệm vụ, muốn đến trung tâm thí nghiệm lấy kháng thể, sau đó vận chuyển về trung tâm thành phố để trực thăng đã chuẩn bị sẵn tiến hành phun thuốc toàn thành phố..."

"Trong phim cô ấy thất bại đúng không?" Du Chúc Kỳ nói.

"Đúng." Trang Lạc nói.

"Tại sao lại thất bại?" Nhân vật chính ngồi bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi, cô là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tên là Catherine, tóc vàng mắt xanh, mặc kính trang*. Theo như những gì Trang Lạc đã nói, cô mới vào thế giới thật chưa tới một tuần, hiển nhiên là vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình chỉ là nhân vật trong một bộ phim, cô nói: "Nhiệm vụ này không có lý do gì mà thất bại."

(*劲装- kình trang: trang phục gọn, nhẹ, dùng để tập võ, chiến đấu.)

"Bởi vì có người không muốn cô thành công." Lâm Chiếu Hạc nói: "Kháng thể mà cô lấy được cũng là hàng giả..."

Catherine nhíu mày: "Sao có thể là giả được?"

Lâm Chiếu Hạc buông tay: "Phần cần thiết để hoàn thành cốt truyện."

Catherine không nói lời nào, sắc mặt cô có chút u ám. Hiển nhiên là khi mỗi một nhân vật thế giới 2D nhận ra hành động của mình chỉ là một phần của cốt truyện, đều sẽ xuất hiện một vài phản ứng khó chịu.

Cuộc sống của bạn, mọi sự lựa chọn của bạn, tất cả người thân và bạn bè và đau khổ do thảm họa mà bạn gặp phải, tất cả đều là chương trình giải trí cho người khác, cho dù là ai cũng không thể chấp nhận tất cả mà không hề có chút khúc mắc nào.

"Đừng nói cái này nữa." Du Chúc Kỳ nói: "Nói cách để đi qua đó đi."

Tuy rằng đã nhận được sự chấp nhận của chính phủ bên trong nhưng dù sao đối phương do một bộ phim sáng tạo ra, không tin tưởng bất kỳ ai. Huống hồ vì vấn đề dung hợp nên nhất định bên trong sẽ xảy ra sự thay đổi rất lớn.

"Tôi phải nhắc nhở mọi người." Du Chúc Kỳ nói: "Đây là một bộ phim mang tính toàn cầu, sức mạnh của tang thi trong đó có thể cao hơn những gì chúng ta tưởng tượng, cho dù là thời khắc cuối cùng tất cả mọi người cũng không được thả lỏng cảnh giác."

"Biết." Trong đám người có người khinh thường nói, nhìn màu da hẳn là lính đánh thuê của nước khác được mời tới, người nọ dùng tiếng Trung không thành thạo nói: "Biết cốt truyện cả rồi, còn có gì ngoài ý muốn được."

Du Chúc Kỳ lạnh lùng nhìn anh ta: "Chỉ mong như thế."

Lâm Chiếu Hạc không hứng thú với cuộc đối thoại của bọn họ, cậu lấy điện thoại ra lại bắt đầu chơi Anipop, tối nay bên sudio mới cập nhật hơn mười ải, cậu còn chưa vượt ải.

"Gần đây có tập bắn súng đàng hoàng không đó?" Du Chúc Kỳ hỏi Lâm Chiếu Hạc.

"Có." Lâm Chiếu Hạc không ngẩng lên: "Mấy hôm trước còn bắn được mấy tên."

"Giỏi vậy sao." Du Chúc Kỳ cười hì hì nói: "Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ tay trói gà không chặt hồi cậu vừa vào công ty đó..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhờ phúc của ngài đấy." Giờ đây cậu đã thuần thục làm một thiếu nữ ma pháp thành thục.

Nhưng mà đúng là cậu nên cảm ơn Du Chúc Kỳ thật, kỹ thuật bắn súng của cậu do Trang Lạc bảo Du Chúc Kỳ dạy cho cậu. Lâm Chiếu Hạc học rất nhanh, lúc đó cậu còn cảm thấy một ngày nào đó có thể dùng được, không ngờ thật sự có tác dụng, thế này cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Xe bọc thép di chuyển không nhanh không chậm, đi khoảng hai tiếng là đến khu dung hợp cấp A.

Vừa đến đây, không khí bắt đầu bốc lên mùi kinh tởm như mùi thịt thối rữa và biến chất ở nhiệt độ cao, chỉ cần ngửi một xíu thôi là đã làm dạ dày người ta khó chịu.

Lâm Chiếu Hạc yên lặng đeo mặt nạ phòng độc đã chuẩn bị sẵn, cậu nhớ trước kia khi đi ngang qua đây hoàn toàn không có mùi này.

"Không thể trực tiếp phong tỏa khu vực này luôn à? Cơ động kém vậy?" Trong đám đông có người nóng nảy hỏi.

"Ai phong tỏa được? Anh à?" Tần Hủ tức giận nói: "Anh cho rằng đây là bộ phim vớ vẩn nào đó hả? Bộ phim này hot đến mức nào anh không biết đúng không? Toàn nói năng vớ vẩn..."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí giữa mọi người lập tức có chút mùi thuốc súng, nhưng mọi người đều kiềm chế không bùng nổ.

Đầu năm nay ai cũng sống không dễ dàng gì, tính cách trở nên nóng nảy cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà không ai nợ ai cả, muốn người khác nể mặt thì mình phải có bản lĩnh. Ít nhất mấy người bên Trang Lạc đều không phải người bình thường, cũng không cần nể mặt ai cả.

"Được rồi." Nữ quân nhân trong đội tổ chức hành động lần này lạnh lùng cắt ngang lời bọn họ: "Mời các anh tới đây không phải để cãi nhau, nói ít, làm nhiều!"

Lúc này mọi người mới miễn cưỡng yên tĩnh lại.

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Cậu đang làm gì vậy?

Lâm Chiếu Hạc: Tôi đang suy nghĩ.

Trang Lạc: Suy nghĩ cái gì?

Lâm Chiếu Hạc: Suy nghĩ rốt cuộc tác phẩm dạng như ngoại truyện của Cố Tu Du có gì mà kích thích.

Trang Lạc: Nếu không cậu tự thử đi?

Lâm Chiếu Hạc: ???

Cố Tu Du: Tẩy chay phái sinh, tôn trọng nguyên tác!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro