Chương 39: Mã số G (3)

Lâm Chiếu Hạc nói một câu nhạt nhẽo: "Đi thôi." Rồi đi theo sau Lâm Yên.

Mọi người tiếp tục lên đường, chỉ có Tần Hủ vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Lâm Yên hồi lâu. Lúc Lâm Chiếu Hạc nghĩ anh không đi theo thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ, Tần Hủ vẫn đi cùng.

"Cậu không sao chứ?" Đi được một đoạn đường, Trang Lạc chợt hỏi nhỏ.

Lâm Chiếu Hạc phải chờ một lúc mới biết là Trang Lạc đang hỏi mình. Đúng vậy, tình cảnh của cậu y chang Tần Hủ, có thể nói Lâm Yên cùng chung kẻ địch với bọn họ, nhưng chuyện kỳ lạ là Lâm Chiếu Hạc không có phản ứng kịch liệt như Tần Hủ. Thậm chí trong khoảnh khắc thấy gò má Lâm Yên, trong đầu cậu không có thù hận dâng trào mà là sự thân thiết không giải thích được, cứ như hai người đã quen biết nhau từ lâu. Thậm chí trong đầu còn tự hỏi vết sẹo ghê gớm trên mặt của Lâm Yên từ đâu mà ra, ai có thể làm anh ta bị thương nặng như vậy.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ kỳ lạ thật, tại sao cậu lại không có chút thù hận nào với kẻ đầu têu trước mặt này.

"Không sao." Lâm Chiếu Hạc trả lời.

Có lẽ Trang Lạc cảm thấy cậu đang cậy mạnh, hắn giơ tay xoa đầu cậu, khẽ thở dài.

Dưới bóng đêm đen kịt, mọi người trong tiểu đội vất vả tiến về trước trong thành phố xa lạ này, may mà có bản đồ của Tần Hủ giúp bọn họ không đi vào những đường quanh co, nếu con đường phía trước luôn thuận lợi như vậy thì tầm rạng sáng bọn họ sẽ đến được phòng thí nghiệm.

Mà lúc đi ngang qua một khu chung cư nào đó, Lâm Chiếu Hạc đột nhiên để ý thấy trên mặt đất có rất nhiều vật thể hình tròn kỳ quái, cậu nhìn kỹ lại thì cảm thấy những thứ này như trứng động vật, cậu nhỏ giọng hỏi: "Những quả trứng kia là gì vậy?"

Trang Lạc nhìn theo giọng nói, sắc mặt lập tức thay đổi: "Hỏng rồi."

"Là trứng của Kẻ Không Cánh." Du Chúc Kỳ nói: "Đm, lần này lớn chuyện rồi."

Kẻ Không Cánh là một loại tang thi biến dị, mặc dù tên là Kẻ Không Cánh nhưng có thể bay lượn trong không trung... Tang thi có thể bay đồng nghĩa với việc bọn chúng có thể phát tán virus ở bất cứ ngõ ngách nào trên thế giới, ý nghĩ khống chế ngọn nguồn sẽ bị chặn lại hoàn toàn.

Trang Lạc nhìn đồng hồ: "Khu dung hợp này xuất hiện từ ba ngày trước, thời gian ấp trứng nhanh nhất là năm ngày, dựa theo tính toán, chúng ta còn chưa đến 48 giờ để đưa kháng thể về."

"Tại sao không thể dùng đạn hạt nhân?" Tần Hủ nói: "Cứ trực tiếp san bằng bọn chúng là được rồi..."

"Dùng đạn hạt nhân với người chết cũng vô dụng thôi." Du Chúc Kỳ bất đắc dĩ nói: "Tang thi là người đã chết, còn sợ cậu phá hủy tế bào nữa à? Nhưng ngược lại đạn khác thì có thể, mà vấn đề là trong khu dung hợp này có quân đội, nếu để bọn họ biết được thì chưa biết bên nào sứt đầu bên mẻ trán đâu."

Tần Hủ: "..."

"Chỉ có thể nhanh hơn một chút..." Du Chúc Kỳ vừa nói xong liền nghe được tiếng nổ lớn truyền đến từ phía trước, kèm theo đó là ánh lửa cao ngất thu hút ánh mắt mọi người.

Địa điểm xảy ra vụ nổ cách bọn họ khá xa, nhưng lại là khoảng cách ngắn nhất để bọn họ đi đến phòng thí nghiệm.

"Hỏng rồi, có phải người đội khác xảy ra chuyện rồi không?" Lâm Chiếu Hạc lập tức nghĩ đến nhóm người tách ra khỏi bọn họ.

"Không thể liên lạc được." Du Chúc Kỳ nói: "Hay là chúng ta đừng đến đó."

Đêm nay đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, tất nhiên sẽ khiến tất cả tang thi chú ý đến, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả sinh vật biến dị trong thành phố đều sẽ đến gần nơi xảy ra vụ việc, nếu giờ bọn họ đến đó thì quá nguy hiểm.

"Còn đường nào khác không?" Trang Lạc hỏi.

"Có." Tần Hủ nói: "Nhưng phải vào trong bệnh viện... Anh biết đó, bệnh viện ở đây kiểu..."

Trang Lạc: "Đi đường vòng đi."

"Tôi muốn đi đến giúp bọn họ." Đột nhiên Lâm Yên lên tiếng.

Thấy mọi người nhìn mình, vẻ mặt anh ta vẫn không thay đổi, bình tĩnh nói: "Bọn họ là đồng đội trong nhóm tôi, nếu cứ bỏ mặc như vậy thì không ổn, mấy người đi đường vòng đi, tôi qua đó xem thử, coi cứu được mấy người rồi đến phòng thí nghiệm với chúng ta."

"Cậu điên rồi à?" Tần Hủ khó hiểu: "Cậu đi qua đó chẳng khác nào dâng dê vào miệng cọp."

Lúc này bọn họ đang trốn ở nơi vắng vẻ, có thể nhìn thấy được bên ngoài có rất nhiều tang thi đang lao đến nơi xảy ra vụ nổ, dù Lâm Yên có mạnh đến mức nào thì cũng chỉ là con người...

"Không sao." Lâm Yên nói: "Tôi tự biết chừng mực."

Anh ta nói xong thì xoay người rời đi, mọi người đều chăm chú nhìn theo mà không làm gì.

"Cậu ta... Có phải quá tốt bụng rồi không?" Tần Hủ ngơ ngác nói.

"Nhưng trong nguyên tác cậu ta có tốt bụng như vậy không?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Anh chưa đọc à?"

Tần Hủ: "..."

Lâm Yên là nhân vật chính đặc biệt, không giống với đại đa số các nhân vật chính trong tiểu thuyết trên thị trường, anh ta là thánh mẫu hàng thật giá thật luôn.

Anh ta không chịu bỏ đồng đội, hy vọng muốn cứu vớt được từng mạng sống cho dù có đau đớn thê thảm cỡ nào. Mặc dù anh ta bị phản bội hết lần này đến lần khác nhưng vẫn luôn tin tưởng và giúp đỡ loài người. Rất nhiều người không thích anh ta, cũng có nhiều người say mê anh ta một cách cuồng nhiệt.

Mọi người chán ghét sự thánh mẫu của anh ta, nhưng anh ta đã hy sinh chính mình để thiêu đốt người khác.

Cũng có nhiều người thích anh ta vì lẽ đó, thân thế bi thảm và quan niệm đối nhân xử thế khác biệt của nhân vật này là nét riêng biệt độc nhất trong tất cả tiểu thuyết, hấp dẫn được đông đảo fan hâm mộ.

"Tại sao, tại sao vậy?" Tần Hủ kinh hồn bạt vía, ngơ ngác nói: "Cậu ta có phải là Lâm Yên không vậy?"

"Đi thôi, thời gian không còn nhiều." Trang Lạc không trả lời câu hỏi của Tần Hủ, hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở.

Mọi người lại tiếp tục lên đường.

Vì vụ nổ bên kia hấp dẫn được phần lớn tang thi nên ngược lại bên phía họ lại trở nên dễ dàng. Bình thường có mấy tang thi cần quét sạch trên đường đi cũng đều bị dẫn đi hết, bọn họ chỉ cần yên lặng tiến lên phía trước là được.

Đột nhiên máy truyền tin của Trang Lạc vang lên, hắn nhấn mở, bên trong truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào: "Cứu viện... Cần cứu viện gấp..."

Trang Lạc nói: "Mấy người gặp phải thứ gì?"

"Tinh tinh, bọn tôi gặp tinh tinh." Người kia nói năng lộn xộn vì quá hoảng sợ: "Nó lật ngược xe bọc thép..."

Trang Lạc: "Mấy người còn bao nhiêu người sống?"
"Tôi... Không, còn năm người!" Người kia như nghĩ đến gì đó, nhanh chóng thay đổi cách nói" "Mau cứu chúng tôi, nhanh lên, nhanh... Mau cứu chúng tôi... A!!!"

Anh ta kêu gào đau đớn thảm thiết, sau đó trong máy truyền tin lập tức truyền đến tiếng nhai nuốt khủng bố.

"Tin xấu." Trang Lạc ngắt máy truyền tin: "Lâm Yên có đi cũng vô ích."

Không còn nghi ngờ gì nữa, do đội kia xui xẻo, hoặc là do âm thanh của xe bọc thép dẫn thứ gì đó đến, có lẽ bây giờ cả đội đã bị diệt.

"Ha." Lâm Chiếu Hạc cũng có cảm giác hơi nặng nề, cậu thở dài: "Hy vọng bọn họ may mắn."

Vòng qua con đường này là có thể đi đến bệnh viện mà Tần Hủ nhắc đến.

Vì vụ nổ xảy ra, hai bên đường cũng không còn yên tĩnh. Trước đây Lâm Chiếu Hạc cho rằng tang thi chỉ có hứng thú với người sống, không ngờ bọn chúng còn tự cắn xé lẫn nhau, cảnh tượng trông vô cùng hỗn loạn và buồn nôn. Thậm chí cậu còn thấy những tang thi dùng tiếng khóc của trẻ sơ sinh dẫn dụ Lâm Yên đi, sau khi bọn chúng dùng âm thanh dẫn dụ tang thi đến sẽ há to miệng nuốt tất cả.

Đây có thật là bộ phim trong trí nhớ của cậu không? Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mọi thứ trước mặt đều rất kỳ lạ, dường như chuyện đã vượt xa khỏi tưởng tượng của cậu...

"Cửa vào bệnh viện ở đường biên giới phía Tây Nam, trước tiên chúng ta phải dọn sạch mấy tang thi trên đường đã." Tần Hủ nắm bản đồ, nói: "Còn tình huống hiện giờ trong bệnh viện thì không biết, vào được bên trong rồi nói." Anh hít sâu một hơi: "Trong phim, bệnh viện là một nơi vô cùng phiền phức, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Đã chuẩn bị từ sớm rồi." Du Chúc Kỳ vỗ súng.

"Vậy đi thôi." Trang Lạc khẽ hất cằm.

Tần Hủ vẽ sơ cấu tạo của bệnh viện, đầu tiên bọn họ cần vào trong từ cửa chính, sau đó đi lên tầng cao nhất, rồi vòng qua tầng cao nhất ra hành lang bên ngoài để đến một tòa kiến trúc khác. Rồi từ đó thoát ra từ cửa phía Nam, lại đi trên một con đường nữa mới đến phòng thí nghiệm.

Chỉ là lúc bước vào cửa bệnh viện, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy không đúng lắm, cậu hỏi: "Tại sao lại yên tĩnh như vậy?"

So với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, bệnh viện im ắng giống như địa ngục trong thế giới thần tiên, im phăng phắc không tiếng động, lúc bọn họ bước vào đại sảnh, không hề thấy bóng dáng một tang thi nào.

"Không đúng." Trang Lạc nói: "Cẩn thận chút."

"Tổng cộng có 4 tầng." Tần Hủ nói: "Trước tiên chúng ta cần phải đi lên lầu... Đi cầu thang đi."
Mặc dù thang máy nhanh nhưng tỉ lệ nguy hiểm cao, hành động hạn chế, với kiểu tầng lầu thấp này mà nói thì đi thang máy ngược lại không phải là lựa chọn tốt.

Thế là cả nhóm đi lên lầu, bước chân vững vàng giẫm lên mặt đất tạo ra tiếng vang chói tai.

Lâm Chiếu Hạc lại ngửi thấy mùi gay mũi buồn nôn, càng lên cao thứ mùi kia càng nồng nặc, càng ngày càng đậm, đến tầng 3, mặt nạ phòng hộ như không còn tác dụng nữa.

"Hôi quá." Lâm Chiếu Hạc nói nhỏ.

"Tôi sắp nôn rồi." Phản ứng của Tần Hủ còn mãnh liệt hơn Lâm Chiếu Hạc, trong giọng nói lộ ra chút suy yếu: "Buồn nôn quá..."

Lên đến tầng 3 vẫn không thấy con tang thi nào.

"Kỳ lạ." Tần Hủ lẩm bẩm: "Không có thi thể, vậy mùi từ đâu ra?"

Lâm Chiếu Hạc bị thứ mùi này làm cho hoa mắt chóng mặt, ý thức mơ hồ: "Còn bao lâu nữa mới đến tầng cuối?"

"Sắp rồi, chúng ta đã đến tầng 3." Tần Hủ nói đến đây, bước chân tiến về phía trước bỗng khựng lại dừng tại chỗ, anh hoảng sợ nói: "Không xong rồi, tại sao cầu thang lại mất một đoạn?"

Bọn họ ngước lên nhìn, đoạn cầu thang trước mắt bị đập thành một lỗ hổng lớn khoảng chừng hai, ba mét, vốn không có cách nào bước qua.

"Đi lối thoát hiểm đi." Giọng nói Trang Lạc vang lên, cũng không biết có phải do mặt nạ không nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn cảm thấy giọng nói cách ở rất xa, giống như là truyền từ thế giới khác đến, cậu muốn nói gì đó thì đã thấy Trang Lạc quay người đi vào phía lối thoát hiểm.

"Hôi quá." Tần Hủ nói thầm: "Hôi chết, hôi chết rồi."Anh vừa tiến lên phía trước vừa nói linh tinh, xem ra đã căm thù cái mùi này đến tận xương tủy luôn rồi.

Lối thoát hiểm nằm bên cạnh hành lang, Tần Hủ đi ở phía trước, đẩy cánh cửa chống lửa nặng nề ra.

Vừa mở cửa ra, một thứ mùi hôi nồng nặc đập vào mặt, mùi này cực kỳ buồn nôn, Lâm Chiếu Hạc thực sự nhịn không được mà đẩy mặt nạ phòng độc lên rồi nôn: "Ọe... Mùi gì vậy chứ!"

Cậu nôn dữ dội, dựa vào vách tường, chân như muốn mềm nhũn.

Những người khác cũng không khá hơn là bao, vì không thể nôn trong mặt nạ phòng độc nên mọi người chỉ có thể kéo mặt nạ lên mà nôn, điều kỳ lạ là các phân tử trong thứ mùi đó có thể xuyên qua mặt nạ phòng độc chui vào khoang mũi bọn họ.

Sau khi Lâm Chiếu Hạc nôn sạch sẽ cũng ổn hơn chút, cậu nói: "Mọi người không sao chứ?" Cậu vừa ngẩng đầu liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình kêu lên.

Chỉ thấy Tần Hủ cầm súng, nhíu mày nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác như có thể nổ súng bất kỳ lúc nào.

Lâm Chiếu Hạc thấy vậy liền kinh hãi: "Tần Hủ, anh làm gì vậy??"

Tần Hủ không đáp, cầm súng chậm rãi lui lại, mãi đến khi qua cửa thoát hiểm, cả người lại run lên.

"Tần Hủ..." Lâm Chiếu Hạc nghi ngờ anh xuất hiện ảo giác, hô lớn: "Anh tỉnh táo lại đi!"

Ai ngờ tiếng hô của cậu lại kích thích Tần Hủ, anh gào to rồi bóp cò...

"Đoàng" một tiếng, tia lửa tóe ra khắp nơi, Lâm Chiếu Hạc đứng ngẩn người tại chỗ. Nhưng lúc này cậu không thể tưởng tượng nổi, Trang Lạc vốn đang đứng cạnh cậu, không biết đã xuất hiện trước mặt cậu từ lúc nào, hắn đỡ giúp cậu một phát súng của Tần Hủ.

"Tần Hủ!!!" Lâm Chiếu Hạc phẫn nộ, đôi mắt đỏ lên, cậu ôm lấy Trang Lạc đang ngã xuống, nhìn máu tươi đang tràn ra ở bụng.

"Sếp, sếp, anh sao rồi??" Lâm Chiếu Hạc sốt ruột, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình rét run, cảm giác phẫn nộ quen thuộc không thể kìm chế được dâng trào trong lồng ngực rồi tràn ra ngoài khiến cậu sắp không kìm nổi: "Sếp..."

Sắc mặt Trang Lạc trắng bệch, thoi thóp nằm trong lòng Lâm Chiếu Hạc, ngón tay dính đầy máu của hắn chạm lên gò má cậu, nhỏ giọng nói: "Cậu không sao là được."

Lâm Chiếu Hạc rơi nước mắt: "Sếp..." Cậu cúi đầu nức nở, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã xuất hiện mặt nạ thỏ trắng như tuyết.

Tần Hủ nhìn thấy mặt nạ này thì hoảng sợ hét to một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Lâm Chiếu Hạc đặt Trang Lạc xuống, gương mặt không cảm xúc đuổi theo, trong tay xách theo lưỡi rìu, cơ thể cậu tỏa ra ánh sáng lạnh toát.

Du Chúc Kỳ bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, bọn họ vừa đi đến tầng 3 là Lâm Chiếu Hạc và Tần Hủ đã xoay người rời đi, cậu ta và Trang Lạc gọi cũng không quay lại. Trong miệng Tần Hủ còn niệm cái gì đó, chạy một mạch đến cửa thoát hiểm, sau đó nhấc súng lên bắn một phát nhưng vì nhắm không chuẩn nên không bắn trúng người nào.

"Tần Hủ, cậu điên rồi à?" Toàn thân Du Chúc Kỳ choáng váng: "Cậu làm gì vậy? Lâm Chiếu Hạc, cậu..." Mới đầu cậu ta còn muốn kéo Lâm Chiếu Hạc về, ai ngờ bị Trang Lạc đè lại.

"Đừng đi sang." Trang Lạc nói.

"Tại sao?" Du Chúc Kỳ hỏi: "Chúng ta không nhân cơ hội Lâm Chiếu Hạc còn chưa nổ súng thì ngăn lại à?"

Trang Lạc còn chưa lên tiếng thì Lâm Chiếu Hạc đã gào thét phẫn nộ, sau đó khóc ròng: "Sếp... Anh không được chết, đừng để tôi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà..."

Trang Lạc: "..."

Du Chúc Kỳ: "..."

Hai người nhất thời không biết nên nói gì cho phải, nên cảm động vì cậu nhân viên Lâm Chiếu Hạc tình cảm chân thực, hay nên than thở vì Trang Lạc lìa đời rồi mà cậu còn muốn chiếm lợi.

Sau khi gào thét rồi, khí thế Lâm Chiếu Hạc cũng thay đổi, trên mặt đáng lẽ đang đeo mặt nạ phòng độc thì bị cậu giật xuống, một mặt nạ thỏ quỷ dị xuất hiện trên mặt cậu...

Sau khi Du Chúc Kỳ nhìn thấy mặt nạ, đồng tử lập tức run lên: "Đây không phải là mặt nạ trong Biên Giới sao?? Sao Lâm Chiếu Hạc lại mang ra đây?"

Nhìn cậu cũng là người chơi già dặn trong Biên Giới.

Chưa đợi Du Chúc Kỳ nghĩ ra, không biết Lâm Chiếu Hạc lấy đâu ra lưỡi rìu chạy về phía Tần Hủ.

Trang Lạc không rảnh giải thích nghi vấn của Du Chúc Kỳ, chỉ nói xong câu liền đuổi theo.

Cậu tìm, anh trốn, giờ đây dù anh mọc cánh cũng khó thoát, Tần Hủ điên cuồng lao nhanh về phía tầng cao nhất, con quái vật đuổi theo sau cũng không thả lỏng khắc nào.

Anh chưa từng nhìn thấy con quái vật nào đáng sợ thế này, thân hình khổng lồ, đầu như muốn chạm đến trần nhà, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối, trong tay nó còn cầm sọ người.

Tại sao một thứ như vậy lại xuất hiện ở thế giới tang thi? Rốt cuộc anh đang ở đâu? Đầu óc Tần Hủ vô cùng hỗn loạn, thậm chí anh còn không biết được mình đang ở đâu, tại sao lại phải đến nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì.

Lâm Chiếu Hạc có thể nhìn thấy dấu vết của Tần Hủ, thậm chí cậu còn có thể ngửi được hơi thở của Tần Hủ còn lưu lại trong không khí. Trong tầm mắt cậu là một màn máu đỏ, hiện giờ đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, cậu như một tay thợ săn lão luyện nhất, có thể nắm được tung tích con mồi dễ như trở bàn tay.

Đó là một sinh vật nhỏ đáng thương, yếu đuối, bất lực, mang theo nỗi sợ khủng khiếp, mỗi một bước chân đều như đang giẫm lên trái tim yếu ớt của nó, chỉ cần hơi dùng sức một chút là đã có thể nghiền nát cơ thể mềm mại của anh.

Hai người một đuổi một chạy, nhanh chóng đến được tầng 4, Tần Hủ hốt hoảng muốn tìm chỗ tránh nạn, mà bước chân quái vật kia lại như bóng với hình, từng bước một đánh tan phòng tuyến tâm lý của anh.

Không được, nó sẽ phát hiện ra mình, dù mình có trốn ở đâu thì cũng sẽ bị phát hiện.

Không có lúc nào là sau lưng không có tiếng bước chân, khiến tâm trạng Tần Hủ ở ranh giới chuẩn bị sụp đổ, anh mất khống chế mà gào lên: "Đi ra, đi ra, quái vật, mày còn qua nữa thì tao giết..." Anh giơ súng trong tay lên, chỉa vào phía con quái vật cách mình không xa, bóp cò thêm lần nữa.

Trang Lạc và Du Chúc Kỳ cũng theo hai người họ đến tầng 4.

Không biết có phải vì tính mạng bị uy hiếp không mà tốc độ của Tần Hủ hoàn toàn khác với ngày thường, anh chạy nhanh đến mức ngay cả Du Chúc Kỳ đuổi theo cũng không thở kịp.

Không dễ gì đuổi kịp, cuối cùng vừa mới đẩy cửa ra, Du Chúc Kỳ đã hít một ngụm khí lạnh.

Cả bốn tầng lầu đều bị một khối thịt nhúc nhích bao vây lấy, dù là trần nhà hay mặt đất, tất cả chỉ cần nhìn là da đầu đã tê dại.

Du Chúc Kỳ tính giẫm lên thứ này, lại bị cảm giác của nó làm cho nổi da gà.

Trang Lạc nói: "Sống."

Du Chúc Kỳ nhìn kỹ lại, mới phát hiện thứ này còn sống thật, còn đang chậm rãi phập phồng như một sinh vật đang hô hấp.

"Buồn nôn quá." Du Chúc Kỳ chịu đựng cơn buồn nôn, nói: "Hai người bọn họ đâu?"

"Bên đó." Trang Lạc đáp: "Nhanh lên."

Hai người bọn họ vừa chạy đến thì nghe được tiếng súng liên tục vang lên, Trang Lạc biến sắc, hắn bước đi nhanh hơn, sau một khúc rẽ liền nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc và Tần Hủ sắp bị Lâm Chiếu Hạc ép đến điên.

Hai người đều không bị thương, chỉ là trạng thái của Tần Hủ giống sắp bị ép đến điên rồi, anh ghìm súng liên tục bắn về phía Lâm Chiếu Hạc như đã phát điên. Chỉ là những viên đạn bay đến chỗ Lâm Chiếu Hạc không những không có tác dụng gì mà còn trực tiếp bị dội ngược ra ngoài.

Du Chúc Kỳ thấy vậy trợn mắt, hỏi: "Mấy ngày không gặp mà Lâm Chiếu Hạc đọc được cốt truyện ở đâu vậy?"

Trang Lạc vui mừng: "Con lớn khôn rồi."

Du Chúc Kỳ: "..." Người lớn sao cũng thay đổi thành ra như vậy.

Tần Hủ đáng thương thấy vũ khí của mình không có chút tác dụng nào, cơ thể lại càng nôn nóng hơn, đến độ nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Anh ngồi co ro trong góc van xin Lâm Chiếu Hạc đừng đến đây như đứa nhỏ, Lâm Chiếu Hạc xách lưỡi rìu, trái tim lạnh như băng, cậu không hề thay đổi sắc mặt trước lời van xin tha thứ này mà đi từng bước về phía Tần Hủ.

Cảnh tượng trước mắt đối với Tần Hủ mà nói thì là ác mộng, nhưng Du Chúc Kỳ lại phát hiện lúc này ông chủ Trang Lạc nhà mình đang đứng xem với ánh mắt hiền hậu, ánh mắt kia như đang nói: Tiểu Hạc thật tuyệt, cuối cùng cũng lớn rồi, không cần cha quan tâm nữa.

Cậu ta dở khóc dở cười, nói: "Sếp, chúng ta không đi giúp Tần Hủ sao?"

"Không sao." Trang Lạc nói: "Không vội." Dù sao cũng không chết được.

Du Chúc Kỳ nói tiếp: "Đừng dọa đứa nhỏ Tần Hủ này sợ."

Trang Lạc lạnh lùng vô tình: "Cậu ta là người của Khương Hoàn, nếu sợ muốn chết thì sớm đã bị Khương Hoàn dọa rồi."

Du Chúc Kỳ: "..." Sếp đối xử với người ngoài công ty thật là vô tình.

Nói như thế nhưng Trang Lạc vẫn bước nhanh về phía Tần Hủ.

Tần Hủ nhìn thấy quái vật trước mặt thì gào khóc, anh cảm thấy mình cách ngày chết không còn xa nữa, quái vật này đao thương bất nhập, tốc độ lại nhanh, nó vốn không phải đang truy đuổi mình mà là cố ý tra tấn, là đang hưởng thụ nỗi sợ tột cùng của con mồi khi cận kề cái chết.

"Không, tao sẽ không để mày được như ý." Tần Hủ lấy súng ra, nhắm ngay đầu mình: "Tao sẽ không để mày..."
"Tần Hủ!!" Giọng nói của con người truyền tới, giống như người khổ hạnh trong sa mạc có được ngụm nước ngọt, ý thức hỗn loạn của Tần Hủ bị lôi trở lại một chút.

Anh thoáng nghe được có người đang gọi tên mình, không khỏi hỏi: "Ai, ai đang gọi tôi, anh ở chỗ nào, có thể đến giúp tôi không?"

Chát chát, mặt bị tát hai cái, đau rát nhức nhói ngược lại khiến Tần Hủ càng thêm tỉnh táo, anh mờ mịt nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy hai khuôn mặt quen thuộc... Là Trang Lạc và Du Chúc Kỳ... Hai người họ tại sao lại ở đây?

Không, không đúng, đáng lẽ họ phải ở đây, mình, mình đang làm cái gì vậy?

Tần Hủ mơ hồ: "Tôi, tôi đang làm gì?"

"Cậu đang làm công cho Khương Hoàn." Du Chúc Kỳ tức giận, nói: "Mau tỉnh lại đi!" Cậu ta còn giơ tay muốn tẩn Tần Hủ lần hai, nhưng Tần Hủ né tránh, tủi thân nói: "Cậu đừng đánh nữa anh hai, sao ra tay ác vậy chứ, tôi cảm thấy răng tôi bị đánh sắp rớt hết rồi."

Du Chúc Kỳ tức giận: "Không đánh rớt thì cậu có thể tỉnh à?"

Tần Hủ nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy hình dạng đáng sợ của bốn tầng lầu là đầu lại đau: "Không được... Đau đầu quá... Tôi đang ở đâu..."

Du Chúc Kỳ lấy mặt nạ phòng độc dự bị từ trong ba lô ra đưa cho anh, lúc này ý thức Tần Hủ mới tỉnh hoàn toàn, anh nói: "Mẹ nó, tôi bị sao vậy? Mặt nạ phòng độc trước đó không dùng được à??"

"Có lẽ vậy." Du Chúc Kỳ nghi ngờ: "Cậu và Lâm Chiếu Hạc đều thấy vô dụng... Kỳ lạ, đây không phải là thứ tôi tự tay chuẩn bị à?"

"Có người động vào đồ chúng ta?" Tần Hủ nói: "Nếu không thì sao tôi với Lâm Chiếu Hạc xảy ra chuyện được..." Nhắc đến Lâm Chiếu Hạc, anh lập tức nhớ đến cảnh tượng bị truy sát vừa nãy, cả người không kìm được mà hơi run lên: "Đm, sao Lâm Chiếu Hạc lại mang mặt nạ Joseph??"

Không ai trả lời anh.

"Lâm Chiếu Hạc phải làm sao bây giờ?" Du Chúc Kỳ dở khóc dở cười: "Nhìn cậu ấy đao thương bất nhập, tôi cũng không có cách nào để bắt."

Cậu ta cũng không có khả năng 2D, đối mặt với Lâm Chiếu Hạc chỉ có chạy trối chết, vừa rồi nhờ Trang Lạc dụ Lâm Chiếu Hạc đi mới cứu được Tần Hủ.

Trang Lạc ngồi dậy, muốn nói gì đó nhưng cũng có cảm giác mặt đất hơi lắc lư giống bọn họ.

"Sao vậy?" Du Chúc Kỳ giật mình.

"Không biết, cậu đưa Tần Hủ ra ngoài trước, tôi đi xem." Trang Lạc nói.

"Được, sếp, chú ý an toàn." Du Chúc Kỳ cũng không cậy mạnh.

Trang Lạc nhìn Du Chúc Kỳ và Tần Hủ an toàn rời đi rồi mới quay về tầng 4.

Trước đó còn lắc lư ở mức độ rất nhỏ nhưng giờ lại ngày càng kịch liệt, những khối thịt đáng sợ trên mặt đất bắt đầu uốn éo vặn vẹo, dường như có thứ gì đó đang kích hoạt.

Trang Lạc đi về phía trước, nhanh chóng vòng qua mấy căn phòng, cuối cùng cũng tìm được Lâm Chiếu Hạc trong góc.

Lâm Chiếu Hạc đang đứng ở giữa đống thịt, cả người toàn là máu tươi, xem ra đã trải qua một trận ác chiến.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ này bị Lâm Chiếu Hạc công kích chọc giận, nó phóng từng đợt mùi hôi thối vào trong không khí, cùng lúc đó, khối thịt trên sàn nhà giãy dụa quấn chặt lấy chân Lâm Chiếu Hạc rồi dần dần lan lên, dường như muốn cắn nuốt toàn bộ cơ thể cậu.

Nếu là người thường, có lẽ đã bị mùi kia làm cho rối loạn thần trí, nhưng Lâm Chiếu Hạc hiện tại vốn không phải trong trạng thái người thường, tình huống lúc này ngược lại càng kích thích tinh thần cậu.

Thứ công kích này không hề có tác dụng đối với cơ thể đao thương bất nhập, chiếc rìu cán dài trong tay cậu trở thành vũ khí thu hoạch sắc nhọn, cậu dễ dàng chặt đứt xiềng xích, bắt đầu tàn phá khối thịt trong phòng...

Nơi này như là điểm yếu của khối thịt, Lâm Chiếu Hạc mới chém một nhát, Trang Lạc có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển kịch liệt, thậm chí có thể nghe loáng thoáng có tiếng rít gào đau khổ.

Thứ này đúng là tự chuốc họa vào thân, Trang Lạc không biết nên khóc hay nên cười với kết cục của nó, mà thực ra còn thêm một chút hài hước đen tối.

Chỉ là lúc này thời gian cấp bách, không thể để mặc cho Lâm Chiếu Hạc biểu diễn, Trang Lạc gọi: "Tiểu Hạc."

Động tác Lâm Chiếu Hạc vẫn không đổi, dường như không phản ứng gì trước giọng nói của Trang Lạc.

Trang Lạc nhìn đồng hồ: "Tiểu Hạc, tỉnh lại đi."

Động tác của Lâm Chiếu Hạc có hơi dừng lại.

Trang Lạc nhìn thấy cảnh này, khẽ nói: "Tiểu Hạc, không tỉnh lại thì trừ tiền công nha."

Động tác của Lâm Chiếu Hạc lập tức dừng lại, trong đầu cậu có một âm thanh bén nhọn cứ vang lên không ngừng: Giết... Giết... Tấn công... Tấn công... Tấn công... Tiền công... Chờ chút, tiền công gì? Trừ lương? Ai muốn trừ tiền công cậu?

Lâm Chiếu Hạc giật mình một cái, như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, giọng run run: "Đừng... Đừng trừ lương tôi mà!"

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc tóc bạc điên: A a a a giết...

Trang Lạc: Cậu muốn chém tôi à?

Lâm Chiếu Hạc lướt qua Trang Lạc, hướng về phía Tần hủ: A a a a a giết...

Tần Hủ: ??????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro