Chương 50. Ngày hội trường

Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc đều im lặng, vốn dĩ đây là một câu chuyện ấm áp nhưng không ngờ lại thành ra như vậy.

"Sau đó thì sao?" Khương Hoàn nói: "Đã vậy rồi, tại sao anh còn muốn làm cọp vồ cho giả tưởng?"

"Tôi không còn cách nào khác mà." Lộ Bình Bình nói: "Tôi không giúp hắn ta thì còn có thể làm được gì nữa? Huống hồ làm lần đầu, muốn bỏ chạy cũng không dễ như vậy." Anh ta cười tự giễu: "Chỉ có thể tiếp tục làm thôi."

"Anh có gặp người nào khác không?" Trang Lạc hỏi: "Rốt cuộc anh ta để anh làm những việc này là muốn đạt được điều gì?"

Lộ Bình Bình lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Trang Lạc: "Tôi thấy anh không hẳn là không biết."

Lộ Bình Bình mấp máy môi, có vẻ không được tự nhiên lắm, Trang Lạc hỏi tiếp: "Anh ta muốn đến lấy thứ gì đó ở khu dung hợp? Ví dụ như... Mặt nạ Joseph?"

Đồng tử Lộ Bình Bình rung lên, không ngờ lời Trang Lạc nói đã nói trúng tim đen của anh ta.

"Đoán đúng rồi." Trang Lạc nói: "Ai ngờ nửa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim* lấy đi thứ hắn ta muốn, anh gặp hắn ta rồi đúng không?"

(*Chuyện xảy ra bất ngờ không lường trước được.)

Lộ Bình Bình nói: "Có gặp một lần..."

Trang Lạc: "Trông như thế nào?"

Lộ Bình Bình: "Chỉ là một người rất bình thường, kiểu người mà sau khi hòa vào đám đông là sẽ tìm không ra, chẳng có gì đặc biệt." Vẻ mặt anh ta mờ mịt: "Tôi sắp quên anh ta trông như thế nào rồi."

Trang Lạc tiếp tục hỏi: "Lần gặp gần nhất của anh và anh ta là vào khi nào?"

Lộ Bình Bình cười khổ: "Có thể cầm máu giúp tôi trước được không, tôi cảm thấy hình như mình sắp chết đến nơi rồi."

Máu trên đùi chảy đầy đất, sắc mặt Lộ Bình Bình ngày càng khó coi, Khương Hoàn hừ một tiếng rồi rút đao ra, lấy một thứ hình tròn không biết được làm từ gì từ trong túi đập "bộp" vào vết thương trên đùi của Lộ Bình Bình, trong nháy mắt máu đã đông lại.

Lộ Bình Bình nhẹ nhàng thở dài.

"Nói tiếp." Khương Hoàn châm điếu thuốc thứ hai.

"Là mấy ngày trước." Lộ Bình Bình nói: "Anh ta lại để ý đến một khu dung hợp..."

"Tác phẩm nào?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Chắc không phải là trò chơi đó chứ?"

"Không phải trò chơi." Lộ Bình Bình cười khổ: "Ngược lại tôi còn hy vọng là trò chơi, ít nhất trò chơi có tấn công, còn tiểu thuyết hay phim thì chỉ có thể vào để thử, là... Bộ tiểu thuyết kinh dị "Oán Lộ" rất nổi tiếng."

Lâm Chiếu Hạc: "Sao ngày nào cũng tìm được mấy thứ như này vậy..."

Lộ Bình Bình nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết.

Quả thực "Oán Lộ" rất nổi tiếng nhưng nổi tiếng không phải vì tác phẩm mà là những chuyện nó mang tới.

Nghe đồn đây là một bộ tiểu thuyết bị nguyền rủa, lúc tác giả viết nó thì đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là người thân lần lượt qua đời, lúc đó tiểu thuyết vẫn còn ra chương mới trong vòng nửa năm, sau này cha mẹ, vợ và bạn thân của tác giả cũng qua đời đột ngột. Bởi vậy trạng thái tinh thần của tác giả bắt đầu có vấn đề, nói mình bị nguyền rủa, bảo mọi người đừng đọc bộ tiểu thuyết này nữa.

Nhưng tác giả lại không ngờ tới vì câu chuyện của mình mà bộ tiểu thuyết ngày càng nổi tiếng hơn, tất cả mọi người đều rất tò mò đó là tiểu thuyết gì mà lại hiệu nghiệm như vậy. Khi đó trên mạng cũng có lời đồn rằng có người đang cố ý ship couple, tác giả gặp bất trắc đều là dối trá. Lúc mọi người háo hức thảo luận sôi nổi thì đột nhiên tác giả ngừng đăng chương mới, biến mất không chút tăm hơi.

Sau đó trên mạng lại có thông tin nói biên tập viên lúc đi tìm tác giả thì bị tai nạn xe hơi dẫn đến thiệt mạng, cho đến nay dường như tất cả những người liên quan đến cuốn tiểu thuyết này đều biến mất không chút dấu vết, mọi người không tìm được, độ hot cũng dần giảm xuống, còn bộ tiểu thuyết này cũng trở thành truyền thuyết đô thị.

Nhưng đó cũng không phải là phần cuối cùng của câu chuyện này.

Ba năm sau, một đạo diễn không sợ chết đã mua bản quyền của bộ tiểu thuyết, quyết định cải biên thành phim.

Ba ngày sau khi bấm máy, đột nhiên xảy ra hỏa hoạn khiến kế hoạch loạn xạ cả lên, đạo diễn chôn thân trong biển lửa, diễn viên chính bị thương nặng, bộ phim chuyển thể cứ thế mà dừng lại.

Lúc này lại có người chuyên đi tìm thông tin tác giả, biết được những sự cố năm đó đều là thật, ngoại trừ tác giả đang mất tích không rõ sống chết ra sao thì những người liên quan đến cuốn tiểu thuyết vẫn còn dang dở đều chết một cách đột ngột ly kỳ.

Nếu sự trùng hợp xảy ra nhiều lần thì không phải là trùng hợp nữa, thế là câu chuyện đầy quỷ dị về cuốn tiểu thuyết này cứ lan truyền ra ngoài, có thể nói những người sử dụng internet đều biết đến. Mà nhờ vậy nên bộ tiểu thuyết ngày càng nổi tiếng hơn.

Lâm Chiếu Hạc đọc tiểu thuyết, cốt truyện bình thường không có gì kỳ lạ, văn phong cũng bình thường, cậu không có ấn tượng gì mà ngược lại cảm thấy mới mẻ về những truyền thuyết đô thị, cậu nói: "Tiểu thuyết này cũng có khu dung hợp?"

"Dựa vào một mức độ nào đó mà nói thì độ nổi tiếng cũng rất cao." Khương Hoàn nói tiếp: "Vẫn còn rất nhiều người thích bộ tiểu thuyết này."

"Tác giả đã chết thật rồi à?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Là mất tích." Khương Hoàn nói: "Những chuyện xảy ra trong nhà cũng có thật."

Không phải lời đồn, cũng không phải là thổi phồng lên, mỗi một chuyện bi thảm đều xảy ra với tác giả, không ai có thể tiếp nhận được thay đổi tàn khốc như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, tác giả là một người bình thường, chưa từng có vấn đề tinh thần, sau đó đột nhiên lại biến mất.

Trang Lạc cũng không hoàn toàn tin tưởng Lộ Bình Bình, hắn còn muốn xác nhận thêm một số việc: "Mật khẩu hòm thư để anh và anh ta liên lạc là gì?"

Lộ Bình Bình ngoan ngoãn đọc một dãy số.

Trang Lạc mở hòm thư, quả nhiên tìm được ghi chép về cuộc liên lạc giữa Lộ Bình Bình và Oedipus, hắn đọc sơ một lần, nhanh chóng có phát hiện mới, nói: "Anh ta hẹn gặp anh ở "Oán Lộ"?"

Lộ Bình Bình nói: "Đúng vậy..."

Trang Lạc: "12 giờ đêm ba ngày sau, tòa 13, tầng dạy học 4-11."

Lộ Bình Bình gật đầu.

Khương Hoàn lại cảm thấy có hơi kỳ lạ: "Mày muốn vào tiểu thuyết kinh dị rồi thì sao phải lừa gạt những đứa bé kia nữa?"

Lộ Bình Bình lúng túng cười: "Nói ra thì dài lắm."

Khương Hoàn: "Mày có thể từ từ nói."

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt với Khương Hoàn đang nhìn chằm chằm, Lộ Bình Bình quyết định ngoan ngoãn thành thật: "Thật ra là vì "Oán Lộ" không phải là một khu dung hợp đơn độc, nó dung hợp với trò chơi "Ngày hội trường"."

Lâm Chiếu Hạc: ""Ngày hội trường" là cái gì nữa?"

"Là một trò chơi rất thú vị." Lộ Bình Bình nói: "Là loại mà có rất nhiều cô gái để yêu đương tán tỉnh ấy."

Lâm Chiếu Hạc nghe xong lập tức nhớ đến hàng xóm chết thảm nhà mình, sắc mặt cậu u ám, nói tiếp: "Có thể để trẻ con chăm chỉ làm việc, đừng chơi mấy trò vớ vẩn nữa được không."

Lộ Bình Bình nói: "Ôi, trai tân thì không hiểu đâu."

Lâm Chiếu Hạc: "??" Mẹ nó, đều là do cái tên khốn kiếp Tề Danh đồn, bây giờ cả thế giới biết cậu là trai tân rồi.

Dựa theo lời giải thích của Lộ Bình Bình thì trò chơi "Ngày hội trường" này là một tựa game hẹn hò rất nổi tiếng, bên trong có khoảng hơn một trăm cô gái có thể công lược, bầu không khí ngọt ngào, môi trường ấm áp là những thứ thiết yếu. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại để cho nó dung hợp với "Oán Lộ", vậy nên rốt cuộc tình huống bên trong là gì thì Lộ Bình Bình nói không ổn lắm.

Lâm Chiếu Hạc nói anh đã nói không ổn rồi mà còn dẫn người vào trong.

Lộ Bình Bình mạnh miệng: "Dù sao tôi cũng không chết được."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Đại ca, anh sắp gặp báo ứng rồi đó.

Có thời gian, có địa điểm, những gì nên hỏi đều đã hỏi hết, Lộ Bình Bình đã mất tác dụng, tạm thời Trang Lạc chưa có ý định giết anh ta nên gọi người đến băng bó vết thương rồi giam lỏng.

Khương Hoàn dập thuốc lá, hỏi có phải Trang Lạc định vào trong không.

"Ừm." Trang Lạc đáp: "Đi gặp người đó."

"Muốn tôi đi cùng không?" Khương Hoàn hỏi.

"Không được đi." Trang Lạc nói tiếp: "Cô cũng chưa từng yêu đương."

Khương Hoàn: "..."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Vẻ mặt hai người méo xẹo, rõ ràng là đã bị lời của Trang Lạc ảnh hưởng.

Lúc thời gian còn lại ba ngày, Trang Lạc giao nhiệm vụ cho Lâm Chiếu Hạc để cậu làm quen với "Ngày hội trường". Lâm Chiếu Hạc hoài nghi hỏi tại sao không nhắc đến "Oán Lộ" vậy, Trang Lạc xoa đầu cậu theo thói quen như đang dỗ dành một bé cún: "Tôi nghĩ đối với cậu thì "Ngày hội trường" khó hơn một chút."

Lâm Chiếu Hạc: "????"

Đối mặt với câu nói của Trang Lạc, Lâm Chiếu Hạc bị cơn tức giận chiếm lấy đầu óc quyết định dùng thực lực để chứng minh bản thân mình, cậu dành ra hai ngày trời không ăn uống ngủ nghỉ để tán tỉnh tất cả nhân vật nữ bên trong "Ngày hội trường"!

Ngày đầu tiên, hình vuông nhỏ màu đỏ bưng thức ăn tới, bối rối hỏi có phải Lâm Chiếu Hạc đang chiến đấu không, sao cứ bị đánh hoài vậy.

Lâm Chiếu Hạc tức đến đỏ mắt, nói em mà biết cái gì, anh đang hẹn hò với cô ấy, cậu còn chưa nói hết thì đã bị nhân vật nữ tát cho một cái. Hình vuông nhỏ màu đỏ nửa tỉnh nửa mê, nói loài người các anh yêu nhau thật kỳ lạ, yêu anh là đánh anh sao?

Lâm Chiếu Hạc đỏ mắt nhưng vẫn mạnh miệng: "Tại sao cô ấy lại đánh anh mà không phải đánh người khác, còn không phải là vì cô ấy thích anh sao!"

Hình vuông nhỏ màu đỏ: "..."

Thất bại, hoàn toàn thất bại rồi, Lâm Chiếu Hạc chưa từng yêu đương liên tục thất bại trong game, luôn chọn ra được đáp án sai trong một đống lựa chọn. Ngày hôm sau không còn cô bạn gái nào nữa ngược lại còn nhiều kẻ thù hơn, cuối cùng cậu giận dữ đi tìm Cố Tu Du, hỏi anh thấy trò chơi này có gì tốt lành không.

Không biết sao mà Cố Tu Du không thích trò chơi này, anh cau mày nói cảm xúc sẽ làm dao động lòng người, nói Lâm Chiếu Hạc bớt gần với nữ sắc lại, à, tốt nhất cũng đừng có nam sắc, mặt trái Cố Tuyết Dục chính là một ví dụ điển hình.

Cố Tuyết Dục bị Cố Tu Du rèn giũa cũng đã có chút cốt cách, anh ấy ngồi trên ghế sô pha cầm điều khiển chơi, buồn bã nói: "Đàn ông đều là tai họa."

"Xem đi." Cố Tu Du tự hào nói: "Cậu ta hiểu rồi đó."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Mấy người đang tổ chức tu tiên chung sao? Mấy người đây là lập nhóm làm hòa thượng nhỉ?

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ, đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, sau khi do dự một lúc thì chạy vèo xuống lầu gõ cửa nhà hàng xóm.

Một lát sau A Diêu mặc quần đùi ra mở cửa hỏi Lâm Chiếu Hạc có chuyện gì.

Lâm Chiếu Hạc nói: "A Diêu, tôi muốn hỏi một chút, trò chơi cậu chơi có phải là game hẹn hò công lược người yêu không?"

A Diêu nói: "Phải rồi, không phải em là một trong những nhân vật chính sao?" Cậu ta không có bản lĩnh gì nhưng yêu đương thì rất tự tin.

"Vậy cậu giúp tôi qua màn nhé?" Lâm Chiếu Hạc nói.

"Được." A Diêu vỗ ngực: "Game đâu rồi, để em."

Lâm Chiếu Hạc mời cậu ta vào phòng mình.

Quả nhiên người chuyên nghiệp vừa bắt đầu đã có hiệu quả, cô gái từng tát Lâm Chiếu Hạc năm sáu lần nhanh chóng bị A Diêu thao túng, độ hảo cảm tăng lên, Lâm Chiếu Hạc mông lung mờ mịt, cậu hỏi: "Cậu từng xem cách công lược rồi hả?"

A Diêu trả lời: "Chưa từng xem."

Đúng vậy, Lâm Chiếu Hạc tìm trên mạng hồi lâu cũng không tìm được cách công lược, cậu không hiểu nổi: "Tại sao cô ấy chúc ngủ ngon mà không phải là ngủ ngon vậy?"

A Diêu nói: "Anh và em ấy cãi nhau, cô ấy nói ngủ ngon thì anh nên làm gì?"

Lâm Chiếu Hạc: "Thì sau đó ngủ ngay rồi ngày hôm sau đi xin lỗi?"

A Diễu vỗ vai cậu: "Anh, tiếp tục độc thân đi."

Lâm Chiếu Hạc rưng rưng nước mắt: "Không phải... Tại sao vậy..."

Không có vì sao, có nhiều thứ đều là tự nhiên mà có, ví dụ như tình thương, ví dụ như yêu đương, mặc dù là tên cặn bã nhưng kỹ năng yêu đương của A Diêu khiến Lâm Chiếu Hạc như mở ra thế giới mới, một giờ sau cậu ta đã làm đầy thanh thiện cảm của hai em gái, bắt đầu xuống tay với người thứ ba.

Lâm Chiếu Hạc nhìn tư thế thành thạo của cậu ta, trong đầu hiện lên cảnh thi thể cậu ta bị chém nát bấy... Quả nhiên có nhân ắt có quả.

"Anh chơi cái này làm gì?" A Diêu thuận miệng hỏi.

"Đây không phải là trò chơi xuất hiện trong khu dung hợp sao..." Lâm Chiếu Hạc nói.

"Gì? Trò chơi này xuất hiện trong khu dung hợp?" A Diêu nghe xong thì đôi mắt lóe sáng lên, "Ở đâu vậy, có thể đưa em theo không?"

Lâm Chiếu Hạc: "Đừng, nó không đơn thuần là dung hợp một trò chơi, còn có cái khác nữa."

A Diêu: "Không phải em chỉ muốn đi yêu đương, chủ yếu là muốn mở mang kiến thức một chút."

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ kiến thức của cậu còn chưa đủ nhiều sao, dì lao công tầng dưới nhặt xác đến ám ảnh rồi, sáng nay còn mắng người trên lầu không được xả rác, xác chết là rác thải có hại nên phải vứt vào thùng tái chế.

"Vấn đề là có ma." Lâm Chiếu Hạc nói: "Có ma đó cậu biết không?"

A Diêu: "Là ma nữ hả..."

Lâm Chiếu Hạc: "???" Đại ca, anh không bị gì chứ?

A Diêu nói: "Thực ra tôi... cũng không hẳn là sợ các cô ấy, đều là những cô gái đáng thương..."

Lâm Chiếu Hạc bái phục, lúc này cuối cùng cậu cũng cảm nhận được rõ ràng thế nào gọi là trên đầu chữ sắc là một cây đao*.

(*Trên đầu chữ Sắc (色) là một cây đao (刀)": Ham mê sắc dục là tự cầm dao đâm mình.)

"Với lại em cũng không chết được." A Diêu lẩm bẩm làm nũng: "Anh, anh dẫn người ta đi trải nghiệm thế giới một chút đi mà."

Lâm Chiếu Hạc nói dừng dừng dừng, cậu đừng dùng thủ đoạn tán gái lên người tôi, tôi có hơi buồn nôn, cậu về trước đi, việc này sẽ bàn lại sau.

A Diêu không tình nguyện rời đi, Lâm Chiếu Hạc nói với Trang Lạc tại sao có người không sợ quỷ mà muốn đi "Ngày hội trường" chơi chứ, thật sự rất phục.

Trang Lạc hỏi là ai vậy, Lâm Chiếu Hạc trả lời là hàng xóm của mình, một nhân vật chính của game hẹn hò, ngày nào cứ đúng giờ là bị phanh thây một lần, dù vậy nhưng vẫn nhận cô gái đã phanh thây mình là cô gái đẹp nhất thế giới, cũng không có dự định trả thù mà tiếp tục kiên trì một chân đạp n thuyền.

Trang Lạc gửi một tràn im lặng, trả lời lại đưa cậu ta theo cũng không phải là không được.

Lâm Chiếu Hạc: "?"

"Dù sao cậu ta cũng không chết mà nhỉ?" Trang Lạc trả lời như vậy, "Vậy thì không sao, nhưng cậu đi tìm cậu ta làm gì? Chắc không phải là không tìm được cách công lược đâu nhỉ?"

Nụ cười của Lâm Chiếu Hạc cứng đờ: "Ha ha, sao có thể như vậy được, tôi đã công lược được ba em gái rồi đó!"

Trang Lạc: "Bị cô gái tầng 4 tát bảy lần là có thể kích hoạt cốt truyện ẩn nữa."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cốt truyện gì? Sao tôi không thấy vậy?"

Trang Lạc: "Cậu bị tát bảy lần thật?"

Lâm Chiếu Hạc phẫn nộ ném điện thoại, nói cái tên Trang Lạc xảo trá này, lời nào cũng toàn là cạm bẫy! Không hổ là chó săn tư bản! Không đúng, anh ấy chính là tư bản mà! Cậu tức giận nằm trên giường bắt đầu xem cốt truyện của tiểu thuyết "Oán Lộ".

Quả nhiên cũng không phải tiểu thuyết quá xuất sắc, cốt truyện có hơi cũ, chuyện xảy ra trong trường học, nói đúng hơn là một đám nữ sinh đột nhiên gặp phải những chuyện linh dị, cuối cùng từng người một chết đi, sau khi điều tra mới nhận ra có quỷ.

Tình tiết kinh dị miêu tả cũng bình thường, nếu không có một chuỗi sự việc phát sinh ngay sau đó thì e là sẽ không có người nào chú ý đến.

Lâm Chiếu Hạc thấy cũng không có gì hấp dẫn nên vừa đọc vừa ngủ gà ngủ gật, cuối cùng không nhịn nổi nữa, mới đọc được một nửa thì đã ngủ mất. Ngày hôm sau cố gắng lắm mới đọc được hết cốt truyện nhưng tiểu thuyết vẫn chưa viết xong, chỉ viết đến khi nữ chính đi đến tòa dạy học để cứu bạn của mình thì hết mất.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cốt truyện có mùi cả đội diệt vong, thầm nghĩ quả nhiên là không thoát ra được plot cũ, cậu đang định đọc thêm lần nữa để nghiên cứu chi tiết thì nghe thấy có người gõ cửa, Lâm Chiếu Hạc mở cửa ra nhìn, người đang đứng ngoài cửa chính là A Diêu.

"Anh Lâm, chào buổi sáng nha." A Diêu chào hỏi nhiệt tình: "Hôm nay anh có định ra ngoài không ạ?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì."

A Diêu nói: "Vậy thì anh đưa em theo đi mà, năn nỉ luôn đó, em thật sự rất muốn xem khu dung hợp game hẹn hò."

Những game hẹn hò không quá nổi tiếng như vậy vốn không có khu dung hợp, có nghĩa là nhân vật bị đưa đến thế giới thực chỉ có độ nổi tiếng nhất định mới có thể hình thành không gian dung hợp, khu dung hợp này đối với đám người thích game hẹn hò mà nói thì quả thực như thánh địa, về phần Lâm Chiếu Hạc nói có ma gì đó thì cậu ta hoàn toàn không quan tâm, ma thì ma, lúc còn sống không phải đều là những cô gái đáng yêu sao.

Trước đây Lâm Chiếu Hạc muốn hỏi A Diêu không sợ chết à, lại nghĩ có lẽ A Diêu không chết được thì có hơi cạn lời.

"Được tôi, để tôi xác nhận lại với sếp đã." Lâm Chiếu Hạc không còn cách nào khác, chỉ có thể nói: "Mấy cô bạn gái kia sẽ không tìm cậu đâu nhỉ?"

A Diêu trả lời: "Không sao, em giải thích một chút là được, có lẽ các cô ấy sẽ hiểu cho em thôi."

Lâm Chiếu Hạc nghe xong tỏ vẻ nghi ngờ.

Cơ mà đây là việc của người ta nên cậu cũng lười hỏi, sau đó cậu tìm Trang Lạc để xác nhận lại, nhận được sự đồng ý xong lại nói nếu A Diêu kiên quyết muốn đi thì có thể đưa đi nhưng sống chết tự lo.

A Diêu nghe xong lập tức nhảy cẫng lên hoan hô, nếu không phải có bạn gái đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thì có lẽ đã ôm lấy Lâm Chiếu Hạc xoay mấy vòng rồi.

Lâm Chiếu Hạc nhìn phản ứng của cậu ta xong cũng hiểu tại sao mỗi lần Lộ Bình Bình mời người đi chịu chết thì cũng nhanh chóng hết slot.

Tình yêu và sự tò mò là bậc thang tiến bộ của loài người và cũng là khởi nguồn của mọi nguy hiểm.

Thế là chạng vạng tối ngày thứ ba, cả nhóm được Lộ Bình Bình dẫn đến lối vào của khu dung hợp.

Nói là khu dung hợp nhưng nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là một trường học có hơi yên ắng, tòa dạy học màu trắng, cây cối tươi tốt xanh um, ánh hoàng hôn dịu dàng, nhìn quen như vậy. Lâm Chiếu Hạc còn chưa nhận ra thì A Diêu đã hưng phấn nhảy lên: "Đây không phải là trang bìa của "Ngày hội trường" đó sao!"

Cậu ta nói vậy khiến Lâm Chiếu Hạc nhớ ra cảnh tượng trước mắt giống hệt màn mở đầu của trò chơi.

A Diêu nói: "Nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ mới có thể tạo bất ngờ cho người yêu anh được."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Có phải cậu yêu nhiều người quá rồi không?"

A Diêu trả lời: "Anh không hiểu đâu, cái này gọi là một tay ôm nhiều em*."

(*raw: 大爱 Đa ái là một triết lí hoặc trạng thái có mối quan hệ tình cảm với nhiều hơn một người ở cùng một thời điểm, mà có với sự biết rõ và đồng thuận của tất cả mọi người trong mối quan hệ.)

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cặn bã.

Tề Danh chuyên xem phim kinh dị cũng tới, cậu ấy nhìn A Diêu rồi hỏi đây là nhân viên mới của công ty chúng ta sao? Sao lại chưa từng gặp vậy.

Trang Lạc đáp: "Chỉ duy nhất một lần, gặp hay không cũng được."

Tề Danh: "..."

A Diêu thì không hay biết gì, cậu ta còn đang nở nụ cười ngờ nghệch, nói chúng ta mau vào thôi, có khi còn ngẫu nhiên gặp được các cô ấy dưới ánh hoàng hôn nữa.

Tề Danh cảm thấy hình như mình cầm nhầm kịch bản, nói gặp ngẫu nhiên cái gì chứ, ngẫu nhiên gặp ma nữ sao?

A Diêu nói: "Em không cho phép anh gọi các em ấy như vậy!"

Tề Danh: "Vậy tôi nên gọi thế nào đây?"

A Diêu đáp: "Anh phải gọi các em ấy là ma nữ xinh đẹp."

Tề Danh: "..." Đầu óc cậu bị ma nữ gặm mất rồi.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Phải vào trong sớm một chút, không phải mọi người hẹn mười hai giờ sao?"

Trang Lạc: "Không còn sớm nữa, cánh cửa này sẽ biến mất sau 8 giờ, bây giờ vào trong là vừa rồi."

Lúc này là bảy giờ bốn mươi, mặt trời vẫn còn lấp ló ở chân trời, trong trường học không hề kinh dị chút nào mà ngược lại giống như một tựa game hẹn hò bình thường.

"Vậy đi thôi." Đã vậy rồi cũng chỉ có thể đi vào, Lâm Chiếu Hạc nói xong thì đi vào cửa chính.

Mọi người nối đuôi nhau vào trường.

Không biết có phải học sinh ra về hết rồi không mà không thấy bóng dáng một ai, quầy bán thức ăn bên cạnh cũng đang mở nhưng không thấy chủ quán, chỉ có xúc xích nóng hổi trên vỉ nướng tỏa mùi thơm ngào ngạt.

A Diêu cầm lên cắn một miếng nói mùi vị khá ngon, hỏi bọn họ có muốn nếm thử không.

Mọi người đều xin khiếu, ăn trong hoàn cảnh này thì ai biết được đồ mình ăn là thứ gì, chỉ có A Diêu không sợ chết muốn tự làm khổ mình thôi.

Theo miêu tả của A Diêu thì ngon, nếu có thêm miếng ớt là sẽ càng hoàn hảo, đột nhiên Lâm Chiếu Hạc nhận ra cậu ta thật sự muốn tới chơi game hẹn hò này.

Bọn họ vẫn còn chưa quen thuộc với trường học nên không tìm thấy tòa dạy học cụ thể, vốn muốn tìm người hỏi một chút nhưng cả trường vắng tanh không có lấy một học sinh.

"Kỳ lạ." Tề Danh nói: "Lẽ nào không có nổi một người? Hình như bên kia là ký túc xá, hay là chúng ta qua đó tìm người hỏi chút đi?" Cậu ấy chỉ vào hai tòa nhà cao nhất trong trường học, cảm thấy ở đó có học sinh, có thể hỏi xem vị trí cụ thể của tòa dạy học.

"Cũng được." Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cậu ấy nói cũng có lý.

Bọn họ đi đến dưới tòa ký túc xá, cửa mở rộng nhưng không nhìn thấy ai, Lâm Chiếu Hạc thò đầu vào trong, kêu lên: "Có ai không?"

"Ai vậy, anh tìm ai?" Một cô gái nghe thấy tiếng Lâm Chiếu Hạc thì đi ra, cô mặc đồng phục, chính là học sinh của trường này, sau khi Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy rõ mặt cô thì lập tức đã nhận ra... Chính là cô gái yếu đuối đã tát nhân vật chính bảy cái, Lâm Chiếu Hạc run rẩy theo bản năng.

"Bọn tôi muốn hỏi một chút, tòa dạy học 13 ở chỗ nào vậy?" Lâm Chiếu Hạc đứng ngoài cửa hỏi nhỏ.

"Mấy anh từ đâu đến?" Nữ sinh không trả lời câu hỏi, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Toàn đàn ông con trai mà lại tìm tới ký túc xá nữ? Trông rất khả nghi."

"Bọn anh được trường mời đến để giải quyết chút công việc." A Diêu nói: "Không phải trường các em bị ma quỷ lộng hành quấy phá nhiều lắm à? Nhân viên trường mời bọn anh đến."

Cô gái nghe xong thì cau mày: "Thật hay giả vậy?"

"Đương nhiên là thật, nếu không để anh tính cho em xem." A Diêu làm bộ bấm ngón tay: "Năm nay em mười tám tuổi, cung Ma kết, tên là... Tần Nhuyễn Nhuyễn."

Cô gái mở to mắt: "Sao anh biết?"

A Diêu cười nói: "Không phải anh đã nói là coi bói sao?"

Cảnh tượng này khiến nhóm Lâm Chiếu Hạc nhìn mà không biết nói gì, thầm nghĩ không hổ danh là nam chính game hẹn hò, tán tỉnh thành nghề chính rồi. Chỉ nói mấy câu ngắn là đã lấy được sự tin tưởng của em gái, đúng là một tên buôn người đầy tiềm năng.

--------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Sếp, anh từng yêu ai chưa?

Trang Lạc: Số lần tôi yêu đương bằng với số lần mà đội tuyển Hà Lan vô địch World Cup*.

Lâm Chiếu Hạc: ... Hình như có gì không đúng lắm?

*Trong lịch sử Hà Lan chưa bao giờ vô địch World Cup.

Hôm qua có vài chuyện buồn cười xảy ra, lúc tôi và bạn đang trò chuyện thì đột nhiên lại gửi đồng hồ kèm theo dòng chữ: Bé đồng hồ, tôi nói cậu vẫn rất đáng yêu, người ta là bé mèo bé chó còn cậu lại nói là bé đồng hồ, sau đó cậu ấy nói tôi là đm đang sửa đồng hồ thật.

*Sửa đồng hồ (修手表 - Xiū shǒubiǎo), bé mèo bé chó (修猫修勾 - Xiū māo xiū gōu dùng để chỉ các bé chó và bé mèo), đồng âm từ "Xiū".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro