Chương 55. Khu dung hợp S
Đối mặt với hình vuông nhỏ đang lên án, Trang Lạc có hơi nghĩ ngợi: "Thì ra là vậy." Hắn xoa đầu Lâm Chiếu Hạc, dịu dàng nói ra những lời ma quỷ: "Diện mạo hiện tại của Tiểu Hạc cũng rất đáng yêu, hay là đừng biến trở về nữa, mà tôi còn nghe nói lúc mấy bé cún con được bảy tám tháng thì phải đem đi triệt sản..." Hắn dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Có phải làm xong là sẽ đổi tên thành Lâm Tuyệt Dục không?"
Lâm Chiếu Hạc khóc ròng gào thét, nói sếp anh không được hiểu lầm em, trong tim em chỉ có anh thôi, những cái kia đều là tâm trạng sau khi tăng ca, cầu xin sếp đại nhân đừng chấp nhất với tiểu nhân, không cần để trong lòng.
Trang Lạc mỉm cười rồi nói nhưng tôi lại cảm thấy cậu đang nói thật.
Lâm Chiếu Hạc rơi lệ, bắt đầu hối hận tại sao mình lại về nhà.
Hình vuông nhỏ màu đỏ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó chỉ nghĩ Lâm Chiếu Hạc còn chưa quen khi biến thành chó nên vội an ủi cậu, nói không sao đâu anh Lâm, cho dù anh biến thành chó thì cũng được, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nó thích nhất là cún con lông xù.
Lâm Chiếu Hạc thoi thóp, cậu không biết nói gì, chỉ xin hình vuông nhỏ có thể sáng suốt nhận ra người đứng trước mặt chính là tên đại ma vương mà nó đang nhắc đến.
Nhưng rõ ràng là hình vuông nhỏ không hề cảm thấy người đẹp trai nở nụ cười ấm áp đứng trước mặt này có liên quan gì đến tên sếp ăn thịt không nhả xương mà Lâm Chiếu Hạc nhắc đến kia, nó ngu ngơ hỏi: "Gần trưa rồi, hay là ở lại ăn cơm đi?"
Trang Lạc đáp: "Cũng được, có thể vừa ăn vừa trò chuyện." Hắn muốn nghe xem còn cái gì mà mình chưa biết nữa.
Lâm Chiếu Hạc nào còn tâm trạng ăn cơm, cậu cũng không dám nằm trong lòng Trang Lạc, kiên quyết muốn xuống tầng đi dạo hít thở không khí một chút.
Trang Lạc cười híp mắt bảo cậu đi sớm về sớm, lúc về thì nhớ mua lọ tương ở quầy tạp hóa dưới lầu...
Lâm Chiếu Hạc chật vật đi ra, vốn muốn đưa Trang Lạc cùng đi, ai ngờ Trang Lạc lại không bị mắc bẫy.
Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể cột ví tiền lên cổ rồi xuống tầng dưới đi dạo.
Có chuyện xui xẻo thì cũng có chuyện may mắn, lúc Lâm Chiếu Hạc đi qua bãi cỏ cậu phát hiện trong bãi cỏ có bất ngờ lớn.
Đó là một túi tiền màu đen, nhìn có vẻ là vừa rơi, bên trong không có giấy chứng nhận mà chỉ có một xấp tiền thật dày, Lâm Chiếu Hạc cúi đầu lập tức tràn đầy sinh lực, ngậm túi tiền muốn phi nhanh về nhà, không ngờ vừa chạy được hai bước thì sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Chó con, đó là túi tiền của tao!"
Lâm Chiếu Hạc lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, trong lòng cậu căng thẳng rồi chạy nhanh hơn theo phản xạ. Một bé cún con có chạy nhanh hơn cũng vô dụng, ngay giây sau Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cả người cậu bị ôm lên.
"Ví tiền của tao." Anh ta nói: "Chó con, đừng chạy nữa."
Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Yên... Trên khuôn mặt anh ta có vết sẹo. Lúc nhìn thấy vết sẹo trên mặt thì Lâm Chiếu Hạc mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cún con?" Lâm Yên nói: "Nhả ra có được không?" Không hổ danh là thánh mẫu, túi tiền đã bị ngậm đi rồi mà vẫn còn dịu dàng thương lượng: "Là ví tiền của tao mà."
Lâm Chiếu Hạc vẫn cắn không chịu nhả.
Lâm Yên cũng hết cách: "Cún con ơi, ví tiền dơ lắm, ăn vào sẽ bị tiêu chảy, em nhanh bỏ ra được không?"
Lâm Chiếu Hạc vẫn không chịu buông, bây giờ cậu hận không thể túm Lâm Yên lại hỏi anh ta có quan hệ gì với người đó.
Lâm Yên thấy bé cún trắng đáng yêu làm ngơ với lời khuyên của mình cũng không thể làm gì hơn: "Mày còn làm vậy nữa là tao sẽ tìm chủ nhân của mày để méc đó."
Anh ta vừa nói xong thì chủ nhân đã đến.
Trang Lạc lo cho sự an toàn của Lâm Chiếu Hạc nên đương nhiên sẽ không bỏ mặc cậu đi dạo một mình. Hắn vẫn luôn đứng trên lầu nhìn, lúc thấy Lâm Chiếu Hạc nhặt được đồ rồi bị người ta dí thì nhanh chóng chạy xuống lầu.
"Anh Trang?" Lâm Yên thấy Trang Lạc thì tỏ vẻ ngạc nhiên: "Đây là... chó của anh à?" Anh ta sờ đầu Lâm Chiếu Hạc.
"Ừm." Trang Lạc giơ tay ra hiệu Lâm Yên đưa Lâm Chiếu Hạc cho mình.
Lâm Yên có hơi không nỡ, con chó này lông xù béo ú, thiếu mất một cái răng cũng cố gắng ngậm chặt lấy ví tiền, bộ dáng nghiêm túc thật sự rất đáng yêu.
"Đáng yêu ghê." Lâm Yên trả chó con về lại với hắn: "Không ngờ anh Trang cũng thích nuôi chó."
Trang Lạc nói: "Đây không phải chó mà là Lâm Chiếu Hạc, trước đó hai người từng gặp nhau rồi."
Lâm Yên sững người, sau đó nhớ ra gì đó nên mở to mắt: "Là, là thiếu nữ ma pháp Chuối Vàng?"
Lâm Chiếu Hạc nghe được chữ Chuối Vàng thì ký ức đau khổ ập đến, hai mắt cậu rưng rưng, xin Lâm Yên đừng nói nữa.
Rõ ràng Lâm Yên không hiểu ý cậu như Trang Lạc, anh ta nói: "Tôi còn nhớ cậu ấy, cậu ấy biến thành thiếu nữ ma pháp, dùng gậy ma pháp của mình headshot một tên tang thi." Vẻ mặt anh ta có hơi hoảng hốt: "Sau đó tôi còn đi sửa lại nguyên tác, nhưng đáng tiếc là phần diễn của Chuối Vàng không nhiều... Sau này còn bị cắt vai, thật đáng tiếc."
Chỉ mười mấy từ ngắn ngủi mà đã khiến Lâm Chiếu Hạc như chết thêm một lần.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Yên hỏi: "Cậu ấy giỏi như vậy... Tại sao lại trở thành chó thế?"
Giỏi thì giỏi nhưng tiếc là thiếu nữ ma pháp cũng không thể chống lại thuật giả kim, bị biến thành một bé cún.
"Cậu ấy gặp một Lâm Yên khác." Trang Lạc nói: "Tên Lâm Yên đó sử dụng thuật giả kim khiến cậu ấy biến thành bộ dáng như vậy."
Đột nhiên đồng tử Lâm Yên co lại: "Mấy người gặp cậu ta rồi sao? Cậu ta ở đâu? Lại muốn làm gì nữa?"
Trang Lạc kể sơ chuyện bọn họ gặp phải, Lâm Yên càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng nhịn không được nói: "Cậu ta thật quá đáng!! Lẽ nào cậu ta không biết cái gọi là thà sống vinh còn hơn chết nhục hả!"
Lâm Chiếu Hạc: "?" So với chết thì tôi nghĩ biến thành chó cũng không có gì ghê gớm lắm.
"Tôi vẫn đang tìm cậu ta." Lâm Yên nói: "Cậu ta sẽ trả giá vì những việc mình đã làm."
Trang Lạc: "Cậu nên làm sáng tỏ."
Lâm Yên cười khổ: "Không có nghĩa lý gì hết, lẽ ra phải là tôi gánh chịu mới đúng."
Tính cách của anh ta giống hệt thánh mẫu bằng lòng hy sinh tất cả trong nguyên tác, Lâm Chiếu Hạc nghe hai người đối thoại thì có hơi thắc mắc về tính logic.
Không có gì bất ngờ, người năm đó làm ra những chuyện kia và biến Lâm Chiếu Hạc thành cún con chính là Lâm Yên, mà Lâm Yên trước mặt cũng nhận trách nhiệm về mình, dù sao mọi người vẫn tin tưởng anh ta mà anh ta lại không thể ngăn tai nạn lại được. Nhưng tại sao có hai Lâm Yên, vả lại cũng không phải là fanfic...
Tâm trạng Lâm Chiếu Hạc nặng nề, giọng cậu dần nhỏ lại, Trang Lạc phát hiện ra tâm trạng cậu sa sút nên xoa xoa tai cậu rồi đưa ví tiền qua cho Lâm Yên: "Đây."
"Còn có thể biến trở lại không?" Lâm Yên hỏi.
"Có thể." Trang Lạc đáp: "Phải đi đến khu S tìm nhà giả kim."
Lâm Yên: "Khu S? Bên đó độ dung hợp rất cao, lục địa cũng chia thành hai tầng, muốn xuống đó rất phiền phức."
Trang Lạc nói: "Ừm, chúng ta phải xuống dưới đất." Ở đó có một thị trấn nhỏ, có thể biến Lâm Chiếu Hạc trở lại ban đầu.
Lâm Yên suy nghĩ một lúc: "Gần đây tôi không bận gì, đi cùng mọi người vậy." Anh ta nhìn Lâm Chiếu Hạc, đôi mắt có hơi áy náy, hiển nhiên là đang gánh trách nhiệm của tên Lâm Yên kia về mình.
Trang Lạc đáp lại: "cũng được."
Thế là mọi chuyện đã hẹn sẵn, Lâm Yên quyết định gia nhập chuyến đi lần này.
Lúc hai người trò chuyện với nhau, Lâm Chiếu Hạc ngoan ngoãn nằm trong lòng Trang Lạc, tai cậu cụp xuống giống như quả cà tím ỉu xìu.
Chờ Lâm Yên đi rồi Trang Lạc mới dựng tai cậu lên thổi một cái.
Lâm Chiếu Hạc bị thổi cả người run rẩy rồi gào lên.
"Cún con thật không ngoan." Trang Lạc nói: "Chạy khắp nơi nhặt đồ, không sợ ăn vào đau bụng à."
Lâm Chiếu Hạc đáng thương ngước mắt lên nhìn Trang Lạc, cái mũi ươn ướt cọ vào cánh tay hắn vừa giống đang làm nũng vừa giống như đang trách móc.
"Được rồi, không sao rồi." Trang Lạc nói: "Tên sếp tư bản độc ác nhà cậu đang ở đây, dù sao vẫn biến trở về được, đừng lo lắng."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Sao anh lại nhỏ mọn như vậy, vẫn không quên chuyện này đi à.
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, hai người chuẩn bị xuất phát. Để tiện đưa Lâm Chiếu Hạc đi thì Trang Lạc đã đi mua một bộ dây đeo vải để treo Lâm Chiếu Hạc trước ngực mình. Hắn cao, vẻ mặt lạnh lùng, trước mặt đèo theo một bé cún nhỏ trắng toát lông xù nhìn hoàn toàn trái ngược nhau.
Muốn đến khu dung hợp S thì trước tiên cần phải lái xe, sau đó ngồi tàu đi một đoạn mới tới biên giới bên kia. Trang lạc lái xe, phía sau là Lâm Yên và anh Lý, bốn người bắt đầu xuất phát.
Mấy ngày gần đây Lâm Chiếu Hạc ăn rồi ngủ ngủ dậy lại ăn, cậu nằm bên ghế lái phụ giả làm một cục bông không có tình cảm.
Chạy ra đến bến thuận lợi, Trang Lạc xuống xe mua vé, sau đó bốn người lên thuyền.
Ở đó trước đây là một khu du lịch rất nổi tiếng, du khách tấp nập nhưng bây giờ đã không còn nữa, người trên tàu thưa thớt, vẻ mặt ai nấy cũng đề phòng, không giống như đang du lịch.
Hai bên thuyền là vách núi cao chót vót, không biết trên vách đá có tác phẩm nào dung hợp mà cây cuối mọc xanh um đủ màu sắc trái với quy luật tự nhiên, có thể thoáng thấy những động vật có hình thù kỳ lạ nhảy qua những đám cây đó.
Nước sông cuồn cuộn cũng thay đổi màu sắc, từ màu xanh biếc biến thành màu xanh lam trong suốt, nhìn xuống có thể thấy những loài cá và tảng đá xinh đẹp, phong cảnh đẹp hơn trước rất nhiều. Nhưng kiểu xinh đẹp này lại mang đến cảm giác nguy hiểm, người ta luôn vô thức tránh xa những thứ có màu sắc sặc sỡ.
Trang Lạc đứng ở đầu thuyền, Lâm Chiếu Hạc bị treo trước ngực hắn, cậu nhìn đám cá di chuyển trước mặt nhịn không được mà muốn đuổi theo.
Anh Lý xinh đẹp cũng đứng bên cạnh, anh nhìn còn chăm chú hơn cả Lâm Chiếu Hạc, lẩm bẩm nói: "Con này màu xanh lá nên không thể ăn, màu đỏ thì ngon hơn một chút..."
Lâm Chiếu Hạc nghe thấy anh nói thì quay đầu nhìn sang, phát hiện anh Lý nhìn chằm chằm vào cá dưới sông, miệng đầy răng cưa sắp nhỏ nước miếng đến nơi, chỉ hận không thể nhào thẳng xuống nước để ăn hết.
Trang Lạc cũng đã quen với bộ dạng này, hắn bình tĩnh giáo dục bé cún nhà mình: "Cậu còn quá nhỏ, không thể ăn được thịt cá."
Lâm Chiếu Hạc đáng thương kêu lên hai tiếng.
Thật sự Trang Lạc không thể nhịn được ánh mắt long lanh của bé cún đang cầu xin mình, hắn mềm lòng: "Vậy thì chỉ được ăn một chút thôi."
Lâm Chiếu Hạc lại vui vẻ.
Phải đi sáu tiếng nên bọn họ ăn trưa trên thuyền.
Lâm Chiếu Hạc và anh Lý đều hài lòng ăn thịt cá mà mình muốn, anh Lý không ăn thịt cá xay ra như Lâm Chiếu Hạc mà trực tiếp cầm đuôi cá lên bỏ hết vào miệng, sau đó ngậm miệng lại, cuối cùng lúc cầm đuôi cá kéo ra chỉ còn lại bộ xương. Cách ăn này của anh khiến mọi người xung quanh đều sửng sốt, anh ăn hơn mười con vẫn chưa thỏa mãn, liếm môi híp mắt nói: "Ngon ghê."
Trang Lạc không quan tâm đến anh, hắn ngồi cạnh Lâm Chiếu Hạc đút cho Lâm Chiếu Hạc ăn cháo cá, để cậu ăn đến mức cái bụng nhỏ hồng hào căng lên tròn vo thì hắn mới ăn mấy miếng.
Sau này chắc chắn Trang Lạc sẽ là một người cha tốt, Lâm Chiếu Hạc ăn thịt băm cảm động nghĩ.
Lâm Yên đeo một chiếc khăn tam giác để che mặt, tháo nó xuống không tiện nên anh ta không hề động đũa, chờ mọi người ăn gần xong thì đột nhiên Lâm Yên đứng lên, cau mày nói: "Có thứ gì đó!"
Anh ta vừa dứt lời thì thân tàu rung lên như va phải thứ gì.
"Gào gào." Lâm Chiếu Hạc gào lên, hỏi có chuyện gì vậy.
Anh Lý ngửi ngửi, đột nhiên vô cùng hưng phấn: "Là cái đó?"
Cái nào? Lâm Chiếu Hạc đang tò mò đã thấy anh Lý xông ra ngoài, chớp mắt đã không thấy đâu.
Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía Trang Lạc, hắn dùng tay chọt cái mũi nhỏ màu đen của cậu rồi nói: "Chút cá này cậu ta không ăn no nên đi ăn thêm rồi."
Ở đầu thuyền, bọt sóng văng lên bốn năm mét, cả con thuyền rung lắc kịch liệt như sắp lật úp đến nơi. Anh Lý vọt lên rồi nhảy xuống sông dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lúc này nước sông đen kịt, nhìn kỹ thì phát hiện không phải nước sông biến thành màu đen mà là do có một sinh vật to lớn đang ẩn nấp bên dưới, nó rẽ sóng nước sang hai bên, nếu muốn tấn công thật thì cái thuyền nhỏ này đã bị lật rồi.
Anh Lý nhảy xuống nước, dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển như du long, thoạt nhìn rất nhỏ bé nhưng tốc độ cực nhanh, nơi anh nhảy xuống trong chớp mắt đã nổi lên bộ xương trắng.
Đến khi Lâm Chiếu Hạc nhảy lên boong thuyền thì nhìn thấy thủ phạm khiến thuyền lắc lư, cậu khó hiểu hỏi Trang Lạc: "Tại sao bộ xương lại có thể bơi trong nước? Đây là kiểu tang thi mới biến dị sao?"
Trang Lạc đáp: "Tới chậm rồi, không nhìn thấy hình dạng của nó khi còn sống nữa."
Lâm Chiếu Hạc: "Hả?"
Một lát sau, anh Lý đã ăn no nê lại lên thuyền, bộ đồ anh mặc lại không hề dính một giọt nước, chỉ có mái tóc ướt đẫm cho thấy anh vừa nhảy xuống nước thật. Anh Lý xách một miếng cá to sáng long lanh rồi liếm môi, sau đó cười rồi ném thịt cá cho Lâm Yên chưa ăn cơm: "Ăn thử đi."
Lâm Yên nhận lấy: "Cứ ăn như vậy sao?"
Anh Lý nói: "Ăn sống là ngon nhất, đem ướp hầm thịt cũng không tệ, ngon nhất là dùng xương sống nấu canh... Đáng tiếc là không có dụng cụ, nếu không nhất định sẽ để mọi người nếm thử." Anh giống như một người sành ăn, có thể liệt kê ra nhiều phương pháp nấu cá.
Xung quanh không có người nên Lâm Yên liền gỡ khăn che mặt xuống nếm thử một miếng, vừa bỏ vào miệng lập tức lộ vẻ kinh ngạc: "Vừa tươi vừa ngọt." Thịt cá mềm mại, chất thịt thơm ngon, còn mang theo mùi thơm của cây cỏ kỳ dị, cũng không tệ.
Lâm cún con trơ mắt nhìn, sắp rớt nước miếng đến nơi.
Anh Lý cười nói: "Thịt cá này có hơi độc nên không dám cho cậu ăn, nếu bị tiêu chảy thì chủ nhân của cậu lột da tôi mất."
Lâm Chiếu Hạc vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu còn muốn nhưng lại bị Trang Lạc đè đầu, khẽ nói: "Đồ ăn ở khu dung hợp S ngon hơn nhiều, đừng thử cá này."
Cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để Lâm Yên ăn hết cá.
Trang Lạc thừa dịp giới thiệu khu dung hợp S cho Lâm Chiếu Hạc.
Bên đó là khu dung hợp có từ rất sớm, vì sớm nên mức độ dung hợp khá cao, sắp đạt đến cấp S. Mức dung hợp như vậy đã ảnh hưởng đến các mặt, từ địa hình đến thực vật, thậm chí là nguồn nước và nguồn đất để con người sinh tồn.
Đến mức độ này nên nơi đó hoàn toàn không thích hợp để cho người thế giới thật sinh sống nữa, vì vậy phần lớn cư dân đã di dời đi chỉ còn một số người không muốn rời khỏi nên chỉ có thể cố gắng tìm cách sống sót ở đó.
Anh Lý là những cư dân giả tưởng đầu tiên khi dung hợp, vừa nãy cũng đã nhìn thấy thực lực của anh, lúc này anh còn đang sửa lại mái tóc ướt của mình.
"Sắp đến rồi." Lâm Yên nói: "Trước đó tôi có đến một lần, muốn đi xuống tầng dưới nhưng không thành công."
"Sao vậy?" Trang Lạc hỏi.
"Muốn xuống tầng dưới thì nhất định phải đi qua một lối đi đặc biệt." Lâm Yên nói tiếp: "Nhưng lối vào bị bảo vệ."
Trang Lạc: "À, tôi biết rồi."
"Đám người kia phiền muốn chết." Anh Lý người nói: "Ăn hết cho rồi."
Trang Lạc nói: "Đây là địa bàn của bọn họ, đừng làm ầm như vậy."
Khu dung hợp S cũng không phải là không có tổ chức, bên này loài người giả tưởng đã lập nhóm để giữ gìn trật tự, tất nhiên là cũng có mấy nhóm như vậy, hiện tại chiếm thế thượng phong là một nhóm giám khảo anime mỹ thực.
Anime mỹ thực này rất nổi tiếng nên dẫn đến nhân vật bên trong cũng rất mạnh, bọn họ thường xuyên tranh tài, giành được thắng lợi thì mới nhận được phần thưởng... Là giấy thông hành của tầng tiếp theo.
"Không phải cậu am hiểu đồ ăn nhất sao." Trang Lạc nói: "Lừa lấy một cái đi." Không phải là hắn sợ đám người kia nhưng vì đưa Lâm Chiếu Hạc theo nên chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất.
Anh Lý "hừ" một tiếng, nói đám người đó không cùng đẳng cấp, bọn họ căn bản không xứng ăn đồ mà anh nấu!
Trang Lạc hỏi: "Vậy để tôi làm?"
Vẻ mặt anh Lý cứng đờ, không biết là đã nhớ ra chuyện gì, sắc mặt anh thay đổi, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Cái đó hả, để tôi đi..."
Trang Lạc đáp: "Vậy được."
Mọi chuyện cứ quyết định như vậy, tàu cũng thuận lợi đi đến nơi.
Mọi người nối đuôi nhau đi xuống, vào trong khu dung hợp S.
Lâm Chiếu Hạc đã thấy không ít khu dung hợp nhưng khu dung hợp ngay ngắn như trước mặt lại hiếm khi thấy.
Hai bên đường là các phiên chợ náo nhiệt, có các sinh vật giả tưởng màu tóc và chủng loại khác nhau đang sinh sống. Trái lại những con người bình thường như bọn họ đã trở thành đối tượng được chú ý đến.
"Tốt nhất là khiến mình kỳ lạ chút." Anh Lý nói: "Nếu không sẽ rất dễ vướng vào phiền phức."
Lâm Chiếu Hạc có hơi tò mò, lẽ nào vùng đất này không chào đón người ở thế giới thật?
"Không còn cách nào khác." Anh Lý cũng chỉ cố gắng giao tiếp với Lâm Chiếu Hạc: "Ai bảo bọn họ ra ngoài không tìm được việc nên đành phải quay về đây." Ra ngoài bị kỳ thị, sau khi trở về đương nhiên là sẽ muốn trút giận, vậy nên ở đây người thế giới thật bị kỳ thị.
Bọn họ nhìn quá bình thường nên đi trên đường đã thu hút nhiều người. Anh Lý có hàm răng kỳ quái, màu tóc của Trang Lạc và Lâm Yên bình thường, ngoại hình cũng không có gì nổi bật, không có bất kỳ đặc điểm nào của nhân vật giả tưởng.
Quả nhiên anh Lý lo lắng là đúng, ba người còn chưa đi được mấy bước, vừa mới rẽ thì đã bị vài người chặn lại ở góc hẻo lánh. Bọn họ đều rất cao, cơ thể cường tráng như chuột túi, anh Lý cao hai mét đứng trước mặt bọn họ cũng giống như con búp bê nhỏ.
"Này, người bên thế giới thực hả?" Tên đầu trọc cầm đầu cười ha hả, dùng ánh mắt đánh giá bọn họ.
Anh Lý nhíu mày: "Cướp tiền hay là cướp sắc?"
Tên đầu trọc nói: "Ha, bọn tao không phải loại người nông cạn như vậy!" Gã nhìn xuống Lâm Chiếu Hạc trong lòng Trang Lạc: "Bé cún này đáng yêu đó, cho tao mượn chơi vài ngày đi."
Lâm Chiếu Hạc: "????" Mấy người không bị sao chứ? Hùng hổ như vậy mà chỉ đến cướp chó chơi à?
Vẻ mặt Trang Lạc thay đổi, nhưng hắn còn chưa ra tay thì anh Lý đã nhếch môi cười: "Vừa tiêu hóa cá xong, dùng bọn mày để lấp đầy cái bụng trống này thôi."
Gã đàn ông nhìn thấy răng trong miệng anh Lý thì sắc mặt thay đổi, gã kêu lên: "Cá voi sát thủ..." Gã xoay người chạy nhưng bị anh Lý tóm lấy, một giây sau gã kêu lên thảm thiết, cánh tay đã biến dạng, gã quỳ xuống đất van xin, khóc ròng: "Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tha cho bọn tôi một mạng đi..."
Anh Lý nói: "Tha cho bọn mày cũng được."
Gã đàn ông nở nụ cười lấy lòng.
Anh Lý nói tiếp: "Trước tiên mời bọn tao ăn cơm đã."
Gã đàn ông: "?"
Hai mươi phút sau nhóm Lâm Chiếu Hạc đã ngồi trong quán ăn được cho là đắt nhất ở đây.
Là thức ăn giả tưởng, Lâm Chiếu Hạc đã có dịp thử vài lần nhưng đây là lần đầu cậu thấy quán ăn ở khu dung hợp.
Mọi người đều biết khu dung hợp là nơi rất nguy hiểm, có thể mở quán ăn và mời đầu bếp đến kinh doanh bình thường thì có lẽ chủ quán ăn này cũng rất có bản lĩnh.
Gã đàn ông vừa nãy còn hùng hổ đòi cướp chó giờ đây đã khúm núm ngồi cạnh anh Lý như cô vợ nhỏ đầy tủi thân, đáng thương đưa menu sang rồi nói nhỏ: "Mời anh Lý."
Anh Lý cầm menu lật vài trang rồi gọi một hơi hết mười mấy món ăn, mỗi lần đọc thêm một món là sắc mặt của mấy gã lại trắng hơn một chút, cuối cùng thực sự không nhịn được nữa mới nức nở: "Anh Lý à, tôi... nhà tôi còn mẹ già và con nhỏ... Anh nương tay giúp cho."
Anh Lý liếc mắt nhìn gã: "Chết sớm cho đầu thai sớm chút nhé?"
Gã đàn ông nói: "Tôi thấy món này cũng không tệ..."
Lâm Chiếu Hạc vui vẻ đến mức vẫy đuôi, quán ăn này rất kỳ lạ, là một sơn động lớn, trên vách sơn động còn mọc vài cây nấm màu sắc sặc sỡ, trong không khí còn có mùi hơi nước ẩm ướt.
Anh Lý gọi món xong thì hài lòng giới thiệu, nói quán ăn này là quán đắt nhất ở đây, mặc dù đắt nhưng nguyên liệu nấu ăn lại rất hoàn mỹ, tất cả đều được nhập về từ khắp mọi miền, đồng thời đảm bảo được độ tươi mới. Hương vị cũng rất đặc biệt nhưng đây vẫn chưa phải điều quan trọng, quan trọng nhất là bọn họ có thể nhìn ra được trình độ nấu ăn của đối thủ.
"Nếm thức ăn ở nơi này thì lúc tham gia thi đấu có thể chuẩn bị tâm lý trước." Anh Lý nói.
"Chúng ta còn tham gia thi đấu thật sao?" Ở đây đều là sinh vật giả tưởng, không có mấy người nhận ra Lâm Yên nên anh ta tháo khăn che mặt xuống, để lộ vết thương trên má: "Trong chúng ta có đầu bếp không?"
"Là tôi nè." Anh Lý xung phong nhận việc.
Gã đàn ông bên cạnh lấy lòng: "Không sai, anh Lý là đầu bếp nổi tiếng nhất ở đây... Không đúng, là người sành ăn."
"À." Lâm Yên ngạc nhiên: "Không nhìn ra thật."
"Tài nấu nướng của anh Lý rất nổi tiếng." Gã đàn ông lúng túng nói, tất nhiên là gã không dám nói anh Lý nổi tiếng không phải là vì tài nấu nướng mà là vì sức ăn của anh.
Anh Lý khẽ cười, dịu dàng hỏi: "Cậu thử món ăn tôi nấu rồi à?"
Gã đàn ông nói: "Tôi chưa thử, nhưng tôi có một người bạn..."
Anh Lý hỏi tiếp: "Cậu ta nếm thử rồi?"
Gã đáp lời: "Cậu ta may mắn được anh nếm thử..."
Anh Lý: "..."
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Tôi không vui một chút nào hết, hừ.
Trang Lạc: Vậy sao cái đuôi nhỏ của cậu lại cứ vẫy như cánh quạt vậy.
Ui da tác giả ngã rồi, cần có dịch dinh dưỡng mới đứng lên được QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro