Chương 68: Nhanh chóng lan rộng(1)
Mặc dù không thể thay đổi số dư trong thẻ ngân hàng nhưng chuyện nó nói vẫn rất hấp dẫn, Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lúc cũng đồng ý với đề xuất chuyển chỗ, AI vui đến phát khóc, nói tôi biết mặc dù anh muốn thay đổi số dư của thẻ nhưng cũng là người tốt.
Lâm Chiếu Hạc bày tỏ mày có thể tự tin một chút, cứ xem như là tao đã từ bỏ nó rồi đi.
Vậy nên sau khi Lâm Chiếu Hạc tiễn nữ quỷ đi thì lại nghênh đón khách trọ mới, là một bé AI ngoan ngoãn dịu dàng thiện lương tên Đậu Đậu... Những mô tả trước đều là của AI, Lâm Chiếu Hạc không chịu trách nhiệm về việc này, chỉ cảm thấy sao cái tên Đậu Đậu này lại giống với những cái tên phổ biến của mấy bé cún trong công viên.
Sau khi quay về, Trang Lạc hào phóng cho Lâm Chiếu Hạc thong thả vài ngày.
Lâm Chiếu Hạc nằm ở nhà lục lại cuốn tiểu thuyết mà mình viết trước kia thầm nghĩ mình của lúc trước thật ghê gớm, cái này mà cũng dám viết, cũng may là chưa để cho người khác đọc, nếu có nhiều fan hâm mộ thì không chừng đã hủy diệt cả thế giới này rồi.
Cậu vốn định ngủ một lát nhưng trên lầu lại vang lên tiếng đùng đùng nghe như đang sửa gì đó. Lâm Chiếu Hạc lên lầu hỏi Cố Tu Du đang làm gì vậy nhưng người mở cửa lại là Cố Tuyệt Dục, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi hồng phấn trông có vẻ dịu dàng vội nói xin lỗi, tưởng cậu vẫn còn ở bên ngoài để tôi nói bọn họ nhỏ tiếng một chút.
Lâm Chiếu Hạc ngạc nhiên: "Bọn họ? Nhà mấy anh có khách mới đến à?"
Cố Tuyệt Dục nói: "Khách gì chứ, kẻ thù thì đúng hơn."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Cố Tuyệt Dục mở cửa ra thêm chút nữa để Lâm Chiếu Hạc nhìn cảnh tượng trong phòng, sau khi Lâm Chiếu Hạc nhìn phòng khách xong thì mở to mắt: "Đây là đang... làm gì vậy?"
Chỉ thấy trong phòng khách có bốn người đàn ông đang đứng, tất cả đều cạo đầu đinh mặc quần đùi áo tay ngắn, chắp hai tay ra sau đứng thẳng tắp.
Cố Tuyệt Dục nói: "Huấn luyện cho bọn họ đó." Anh ấy quay đầu lại, vẻ mặt dịu dàng nháy mắt đã thay đổi, lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ mới giao cho các người sao lại dừng rồi? Ai cho phép mấy người dừng lại?" Khí thế và giọng điệu kia khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy có vài phần giống với Cố Tu Du.
Bốn người đàn ông đều là người quen, lộ vẻ bất đắc dĩ rồi ngồi xuống, rõ ràng là đã bị Cố Tuyệt Dục giày vò một thời gian nên đã quen rồi.
"Cả ngày chỉ biết yêu yêu yêu." Cố Tuyệt Dục tỏ vẻ nghiêm khắc: "Người tu đạo nghịch thiên mà đi, phải nên đầu đội trời chân đạp đất gầy dựng sự nghiệp, sao có thể bị tình yêu mê hoặc được!"
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu có cảm giác như kênh phim truyền hình được nối liền với kênh quân sự vậy.
"Cố Tu Du đâu?" Lâm Chiếu Hạc không nhịn được hỏi.
"Ra ngoài mua đồ ăn rồi." Cố Tuyệt Dục trả lời: "Bây giờ ngoại trừ chơi game ra thì anh ta chỉ ra ngoài đi dạo một lúc khi mua đồ ăn thôi, như ông già ấy, còn thích ru rú trong nhà hơn cả tôi."
Cố Tu Du bị anh ấy gọi là ông già đúng lúc quay về, tay trái xách giỏ rau tay phải dắt chó, thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc, anh hất cằm coi như chào hỏi Lâm Chiếu Hạc. Bé cún vẫn rất đáng yêu, một cục bông xù nhỏ xíu nhưng sao nhìn cái tai này lại quen mắt như vậy, Lâm Chiếu Hạc nhịn không được cúi xuống thấp hơn.
Cậu hỏi thăm mới biết được bé cún này Cố Tu Du nhặt được ở chỗ chợ rau, Cố Tu Du đặt tên cho nó là... Đậu Đậu.
Lâm Chiếu Hạc nghe thấy cái tên này suýt chút nữa đã sặc nước miếng.
"Sao lại gọi là Đậu Đậu?" Lâm Chiếu Hạc dở khóc dở cười.
"Không biết nữa." Cố Tu Du nói: "Dì bán rau đề xuất, nói tên xấu dễ nuôi."
Lâm Chiếu Hạc không phản bác được.
Người trong phòng lại bắt đầu tập luyện, Lâm Chiếu Hạc nhìn họ bằng ánh mắt đồng cảm nhưng có rất nhiều người cậu muốn đồng cảm, ví dụ như chính bản thân cậu... Kế toán công ty gọi điện cho cậu hỏi Lâm Chiếu Hạc chuyện trước đó, sao mục thanh toán càng ngày càng kỳ lạ, trước đó chém nát du thuyền người ta còn chưa nói, sao lần này thanh toán còn phải trả thêm tiền sữa dê dành riêng cho chó con, nói chó con có liên quan gì đến công ty, lẽ nào trong công ty có nuôi chó?
Đối mặt với kế toán đang hùng hổ hăm dọa, Lâm Chiếu Hạc rưng rưng nói: "Là sếp nuôi."
"Hả? Sếp nuôi?" Kế toán nói: "Sao không thấy sếp đưa tới vậy."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Chắc là đến rồi mà cô không biết đó."
Kế toán: "?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cô hỏi sếp đi, tôi cũng khó giải thích."
Kế toán nào dám hỏi sếp, chỉ có thể làm khó chó nô lệ đáng thương Lâm Chiếu Hạc, sau khi xác nhận là chó của sếp thật thì cô mới không gây chuyện nữa, nói sếp có lòng yêu thương động vật nhỏ, hỏi sao Lâm Chiếu Hạc không nuôi một con đi.
Lâm Chiếu Hạc rất muốn nói cô đã từng nghĩ tôi chính là con chó kia chưa.
Hiện tại động vật nhỏ Lâm Chiếu Hạc có chuyện quan trọng hơn, sau khi AI Đậu Đậu nói cho cậu biết khu dung hợp biến mất cậu rất để ý chuyện này, tìm kiếm một số bài về khu dung hợp biến mất trên mạng, cuối cùng đưa ra một kết luận khiến người ta có hơi thất vọng.
Quả thực có tình huống khu dung hợp biến mất xảy ra, điều kiện là phá hủy vật trung tâm nằm trong khu dung hợp nhưng chuyện này không có bất kỳ tác dụng nào cả.
Vì một là rất khó xác định vật trung tâm, hai là khu dung hợp vẫn còn tiếp tục, cho dù trước đó biến mất thì khu dung hợp mới vẫn liên tục xuất hiện. Giống như khu dung hợp "Mã số G", không thấy phim "Mã số G" thì những tác phẩm giả tưởng khác lại nhanh chóng xuất hiện, công viên rừng rậm ban đầu cũng có một số thay đổi.
Cho nên mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc với những hiện tương này nữa, lúc đầu còn choáng váng lúc sau thì sao cũng được.
Thế giới đã đủ nát rồi, thậm chí lúc bạn cho rằng nó đã tốt hơn một chút thì lại trở nên hoang tàn hơn.
Mấy ngày nghỉ này Lâm Chiếu Hạc ở nhà nghỉ ngơi rất thoải mái, bầu không khí trong bản tin trên tivi lúc nào cũng rất nặng nề, Lâm Chiếu Hạc vốn đang không chú ý đến, cho rằng chỗ nào đó lại xuất hiện khu dung hợp, mãi đến lúc đang ăn miếng cá chiên mà hình vuông nhỏ màu đỏ nấu, đột nhiên phát hiện sao cảnh tượng trong bản tin lại quen thuộc như vậy, do dự nói: "Cái chỗ này, sao giống cổng công ty vậy nhỉ?"
Hình vuông nhỏ màu đỏ nói to: "Không phải giống, mà đúng là cổng công ty của anh Lâm đó."
Lâm Chiếu Hạc: "???"
Hình vuông nhỏ màu đỏ nói: "Được mấy ngày rồi, em còn tưởng anh Lâm định đi ăn máng khác nữa."
Lâm Chiếu Hạc suýt rớt nước mắt, thầm nghĩ mình còn chưa thanh toán tiền bồi thường xong, làm sao dám đi ăn máng khác được. Cậu cẩn thận hỏi mới biết được khu dung hợp bên Phố Dân An không thể kiểm soát được, bắt đầu mất khống chế lan rộng ra. Mới hơn mười ngày ngắn ngủi, từ một khu dung hợp có mức độ nguy hiểm cấp thấp đã tăng vọt lên sắp đến cấp S rồi.
Người dân xung quanh đều chạy đi, còn lại một số người không chạy nổi và không nỡ xa nhà mình.
Còn Lâm Chiếu Hạc ngày nào cũng ru rú trong nhà không thèm xem tin tức, hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra.
"Làm sao bây giờ? Sếp không báo cho tôi một tiếng." Lâm Chiếu Hạc rưng rưng nước mắt, tìm thấy Tề Danh nói: "Sếp cũng định chạy luôn hả?"
"Chạy cái gì?" Tề Danh lấy làm lạ: "Không phải hôm nay vẫn lên công ty đi làm bình thường sao?"
Lâm Chiếu Hạc: "Vẫn còn đi làm? Tôi xem tin tức thấy khu dung hợp sắp tới cổng công ty rồi."
Tề Danh: "Khu dung hợp thôi mà, đâu phải tận thế."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
Tề Danh: "Không phải ngày mai là hết nghỉ phép sao, nhớ đi làm đúng giờ."
Nói xong cúp điện thoại, để lại Lâm Chiếu Hạc ngồi ngơ người tại chỗ, thầm nghĩ rốt cuộc bọn họ hay là mình có vấn đề, mẹ nó, thực sự là Trái Đất không diệt vong thì tuyệt đối không nghỉ.
Một ngày trước tận thế, Lâm Chiếu Hạc quyết định đi làm như mọi người.
Ra khỏi chung cư, cảnh tượng xung quanh cũng không đổ nát như trong tưởng tượng, cây cối xung quanh rậm rạp hơn, thậm chí hình như không khí còn trong lành hơn so với bình thường, Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ chẳng lẽ đây là lợi ích của việc không cần đi làm, cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái...
Đến công ty, Tiểu Từ còn đang cẩn thận ghi thông tin người chơi thì nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc liền nhiệt tình chào hỏi, nói anh Lâm, mấy ngày không gặp anh lại đi kiếm tiền ở chỗ nào rồi?
Lâm Chiếu Hạc hạ thấp mũ xuống, nói còn có thể đi đâu kiếm tiền được nữa, nửa tháng nay cậu không đi làm, sắp không theo kịp tốc độ lạm phát rồi.
Tiểu Từ nghe xong cười không thôi nói anh Lâm thật biết đùa, ai mà chẳng biết tiền lương của anh cao nhất công ty chứ.
Lâm Chiếu Hạc vào công ty thấy mọi người vẫn đi làm nghiêm túc, Trương Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc đến rồi, cậu ta cầm tờ báo đến nói anh Lâm nhìn xem khu dung hợp này lại sắp mở rộng ra, sao lại nhìn quen như vậy.
Lâm Chiếu Hạc vỗ vỗ bả vai cậu ta, nói cậu đi ra cửa xem đi, xem ảnh trong tờ báo này có giống cổng công ty chúng ta không.
Trương Tiêu Tiêu: "..." Cậu ta im lặng ba giây, nước mắt suýt chút đã rơi xuống, nức nở nói: "Khó lắm tôi mới tìm được một công việc..."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cuộc sống chính là như vậy, cứ lên lên xuống xuống nhiều thăng trầm."
Trong đầu nghĩ đến cuốn tiểu thuyết, Lâm Chiếu Hạc muốn đi tìm Trang Lạc để nói chuyện, cậu gõ cửa phòng làm việc của hắn, sau khi nghe thấy tiếng của Trang Lạc mới đẩy cửa vào. Đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy trong phòng Trang Lạc có rất nhiều người, ngoại trừ Trang Lạc thì những người còn lại đều rất nghiêm nghị.
Lâm Chiếu Hạc không ngờ bọn họ lại họp ở đây, toàn là những khuôn mặt xa lạ, cậu định nói "làm phiền rồi" xong sẽ biết điều đóng cửa lại ai ngờ Trang Lạc lại hất cằm với cậu, nói: "Đến rồi thì ngồi xuống đi." Một câu nói đã chặn đường lui của Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc thầm mắng bản thân mình, bị ép ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Trang Lạc.
"Ngài Trang, tình hình bây giờ rất nguy cấp, bọn tôi đề nghị ngài mau chuyển đi." Người dẫn đầu là tên đàn ông trung niên tầm bốn, năm mươi tuổi, dáng vẻ uy nghiêm, rất có tốt chất lãnh đạo.
"Ừm." Trang Lạc nói: "Mấy người dự định bỏ khu vực này sao?"
"Chúng tôi đang lên kế hoạch phái nhân viên vào trong." Người dẫn đầu nói: "Nhưng dựa theo tin tức truyền đến từ bên kia, tình hình không tốt lắm, hơn nữa mức độ dung hợp cao, có hiện tượng dung hợp nhiều tầng, hiện tại tác phẩm duy nhất được xác định đã dung hợp là "Trời Sương", không biết ngài đã xem tác phẩm này chưa."
Trang Lạc đáp: "Xem rồi."
Lâm Chiếu Hạc cũng đã xem "Trời Sương", đây là một bộ phim thảm họa điển hình, năm đó rất nổi tiếng, nội dung đại khái là đột nhiên toàn cầu xuất hiện sương mù sau đó động thực vật điên cuồng phát triển như có chất xúc tác, kiểu phim thảm họa như vậy khi dung hợp là rắc rối nhất, một là độ nổi tiếng rất cao, hai là môi trường ảnh hưởng lớn, ba là rất khó giải quyết. Nó không như phim zombie có thuốc giải hoặc vaccine mà chỉ đơn thuần là do thiên nhiên nổi giận, loài người hoàn toàn không thể làm gì cả.
"Trong đó còn có tác phẩm khác." Người dẫn đầu nhíu mày, xem ra tình hình không được khả quan: "Mấy ngày trước trong tiểu đội nói có nhìn thấy "Chim Gào Thét", "Bóng Người", vả lại càng đi vào bên trong mức độ dung hợp càng cao, lần cuối cùng bọn họ truyền tin tức ra đây là chiều ngày hôm qua, hiện tại đã mất liên lạc gần một ngày."
Ở trong khu dung hợp mất liên lạc 80% có nghĩa là người bên trong đã bị giết hại, đây là ngầm thừa nhận.
Người này nói độ nguy hiểm trong các tác phẩm cũng rất cao, "Bóng Người" là một bộ phim kinh dị nói về một loại quái vật ký sinh trong cái bóng, riêng việc kéo ra đã vô cùng phiền phức, chưa nói đến việc đang ở trong khu dung hợp.
Lâm Chiếu Hạc nghe xong có hơi buồn, tháng trước cậu còn ở phố Dân An ăn bún, tháng này cảnh còn người mất. Ngày càng ít nơi có khu dung hợp thấp, đồng nghĩa với việc môi trường sinh sống của con người ngày càng bị thu hẹp.
"Định bỏ cuộc như vậy sao?" Trang Lạc hỏi.
"Không, vì càng đến gần trung tâm tình hình dung hợp càng nghiêm trọng, cho nên chúng tôi nghi ngờ ở Phố Dân An có thứ gì đó bắt nguồn, nếu có thể tìm ra và phá hủy, hoặc có cách giảm mức độ dung hợp nhưng thật sự rất khó khăn, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Nếu ngài Trang có thể giúp sức chúng tôi sẽ rất cảm kích." Người dẫn đầu nói chuyện rất khách sáo.
Trang Lạc nói: "Tôi biết rồi, tôi cũng sẽ phái người đi một chuyến nhưng không thể bảo đảm bất kỳ điều gì được."
Người dẫn đầu gật đầu, nhẹ nhàng thở hắt ra, ông nói: "Nếu ngài Trang phái người vào trong thì xin hãy thử tìm kiếm xem còn người dân nào sống trong thành phố không, dung hợp xảy ra quá đột ngột, trong thành phố có rất nhiều người không thể ra ngoài, bây giờ muốn ra chỉ sợ dựa vào lực lượng của bọn họ cũng rất khó làm được."
Trang Lạc đáp: "Sẽ cố gắng hết sức."
Người dẫn đầu gật đầu đáp được.
Hai người lại nói chuyện với nhau một lúc, như trao đổi về tình hình hiện tại với nhân viên bên trong, Lâm Chiếu Hạc vểnh tai nghe khiến đầu mũ cao hơn một chút.
Từ những thông tin biết được, phái mười tiểu đội đứng đầu vào trong, có tiểu đội nhận nhiệm vụ lục soát tìm kiếm người dân chưa kịp rời khỏi thành phố, có đội đang đến gần khu vực trung tâm, xem có thể tìm thấy được nguồn của khu dung hợp không, tình huống tốt nhất là có thể phá hủy nguồn khu dung hợp, chí ít khiến cho khu dung hợp cỡ lớn "Trời Sương" dừng lại, những dung hợp khác có thể từ từ giải quyết.
Sau khi Lâm Chiếu Hạc nghe xong chỉ cảm thấy thế giới sắp tàn rồi.
Sau khi người dẫn đầu rời đi, Trang Lạc nhìn về phía Lâm Chiếu, hỏi cậu nghĩ như thế nào, là muốn đi thẳng hay là muốn nghĩ cách.
"Đương nhiên là muốn nghĩ cách." Lâm Chiếu Hạc vốn không nỡ dọn nhà, nơi cậu ở chứa đựng những ký ức hạnh phúc trước thảm hỏa, nếu mất đi Lâm Chiếu Hạc sẽ không thể nào chấp nhận được.
"Có lẽ Lâm Yên cũng phải vào." Trang Lạc trầm ngâm: "Nhưng hiện tại tình trạng cơ thể cậu ta đặc biệt, có lẽ không thể đi vào thông qua chính phủ, tôi sẽ liên lạc với cậu ta, để thuận tiện thì chúng ta cùng đi."
Lâm Chiếu Hạc nói cũng được.
Quả trứng của phù thủy từ vùng đất hoang được đặt trên bàn của Trang Lạc nguyên vẹn không bị tổn hại gì, dựa theo lời giải thích của phù thủy trước đó, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ cô ta hấp thu sức mạnh một lần nữa để trở thành người. Lâm Chiếu Hạc tạm thời phải sống với đôi tai cún bông xù thêm một khoảng thời gian nữa...
Vì thời gian gấp rút nên công tác chuẩn bị được tiến hành nhanh chóng.
Lâm Chiếu Hạc nhận vũ khí của mình từ chỗ của Vân Vũ Tư, nhiệm vụ lần này Vân Vũ Tư cũng muốn đi, cô ấy nhíu mày nhìn Lâm Chiếu Hạc hồi lâu, nói trời nóng như này mà cậu mang mũ làm gì.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đều có tác dụng..."
Còn chưa nói xong thì mũ đã bị kéo lên.
Vân Vũ Tư nhìn chằm chằm đôi tai cún con bông xù, trợn mắt: "Lâm Chiếu Hạc cậu làm ở đâu đó, đáng yêu ghê, có thể kiểm tra thử không?"
Lâm Chiếu Hạc sao có thể đồng ý để người khác sờ điểm yếu của mình được, thế là cậu từ chối, nói đây là do nữ quỷ nguyền rủa, sờ là sẽ biến thành chó.
Vân Vũ Tư nghi ngờ hỏi: "Biến thành chó? Lúc trước nghe nói sếp nuôi một bé cún trắng, không liên quan gì đến cậu nhỉ?"
Lâm Chiếu Hạc nói chó và Lâm Chiếu Hạc em có liên quan gì đến nhau, cả đời này Lâm Chiếu Hạc em có làm chó thì cũng là chó độc thân.
Vân Vũ Tư: "Cậu nói người Trung Quốc không lừa gạt người Trung Quốc."
Lâm Chiếu Hạc: "Em có chút việc đi trước."
Vân Vũ Tư: "..."
Nửa tiếng sau, Lâm Chiếu Hạc bị vạch trần thân phận cún con cùng Vân Vũ Tư đi về phía khu dung hợp, đồng hành với bọn họ còn có Trang Lạc, Trang Lạc nói tình huống trong khu dung hợp rất đặc biệt để bọn họ chuẩn bị vũ khí và chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống, vì một khi tiến vào trong có thể phải ở mười ngày nửa tháng, đến lúc đó không ăn không uống cũng không có nơi tiếp tế vật liệu.
Lâm Chiếu Hạc rất nghe lời, cậu vác một ba lô thức ăn, lúc này vừa cắn hạt dưa vừa bước về phía trước.
Lúc bọn họ ở trong văn phòng thêm vài giờ, phạm vi dung hợp đã lan rộng ra, bọn họ rời khỏi công ty đã thấy xung quanh có làn sương mù mờ nhạt, làn sươn này sẽ ngày càng đậm, cùng lúc đó thực vật động vật xung quanh sẽ biến dị với tốc độ kinh người.
Hiện tại kiểu biến dị này vẫn chưa lộ rõ nhưng Lâm Chiếu Hạc có thể cảm nhận được cây cối xung quanh đã lớn hơn rất nhiều, bầu trời vốn đang quang đãng lại bị từng tầng cây che kín, chỉ có thể nhìn thấy một vài tia nắng yếu ớt xuyên qua khe hở.
Bụi cỏ dưới chân cũng phát ra tiếng sột soạt, nghe giống như có làn gió nhẹ thổi qua, nhưng nghe kỹ lại sẽ phát hiện ra không phải là tiếng gió mà là tiếng cỏ cây đang không ngừng phát triển.
Trên đường không nhìn thấy được bao nhiêu người nữa, phần lớn người dân sau khi nhận được tin báo thì nhanh chóng rời khỏi khu dung hợp. Mọi người đã sớm quen với cuộc sống này đây mai đó, hôm nay còn ở trong nhà, ngày mai đã phải đổi nơi sống rồi. Còn loại kỳ lạ như Lâm Chiếu Hạc dung hợp đã được ba năm còn chưa dọn nhà đi thì cũng coi như là kỳ tích.
Phố Dân An vốn là nơi mà Lâm Chiếu Hạc rất quen thuộc.
Nơi đó là phố ăn vặt Lâm Chiếu Hạc thích nhất khi còn học đại học, giá cả phải chăng, mùi vị ngon lành, khi đó cầm tiền nhuận bút thích gọi bạn gọi bè, tìm những quán ăn quen thuộc gọi một bàn thức ăn và mấy chai bia, không say không về. Những ký ức tươi đẹp đó giờ đây như đã qua mấy đời, càng đi sâu vào Phố Dân An thì cảnh tượng xung quanh càng hoang vu, Lâm Chiếu Hạc đã nhìn thấy dấu vết dung hợp.
Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hoa lệ trước đây đã mọc đầy dây leo, giống như những thảm họa này đã xảy ra được mấy năm rồi vậy, nhưng chỉ có cậu biết chỉ mới hơn mười ngày, một thành phố như vậy sắp bị phá hủy rồi.
Sương mù rất dày đặc, cách năm mét đã không nhìn thấy rõ, dưới chân đều rải rác dây leo và cỏ dại. Những đám cỏ dại này cũng biến dị, phiến lá trở nên sắc bén giống như lưỡi dao, nếu không phải Lâm Chiếu Hạc đổi quần đặc chế chỉ sợ lúc này hai chân đã bị cắt máu chảy đầm đìa.
Toàn thân ba người đều là trang bị, mang mặt nạ phòng hộ, chỉ là càng vào trong thì Lâm Chiếu Hạc càng lạnh, bọn họ mới chỉ ở bên ngoài mà đã đến mức độ này, nhìn thấy mức độ dung hợp đã sắp đến cấp S, hoàn toàn không thích hợp để loài người sinh sống nữa.
Lúc đang tiến lên phía trước, máy truyền tin Lâm Chiếu Hạc mang theo vang lên, cậu cúi đầu nhìn thử, phát hiện là cuộc gọi video từ Lâm Yên.
"Tít" một tiếng, bên kia xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Yên: "Lâm Chiếu Hạc, mấy cậu ở đâu rồi?"
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Chúng tôi vừa mới đến, có lẽ là ở Bách Vận Thương Thành trước đây, mấy cậu thì sao?"
Lâm Yên nói: "Vậy mọi người ở yên tại chỗ đợi chút nữa, tôi sẽ đến ngay." Lúc anh ta nói chuyện, bên cạnh còn có người đang gào thét, nói mẹ nó Lâm Yên, đừng có lộn xộn, cử động nữa coi chừng bị rơi xuống...
Lâm Chiếu Hạc nhìn kỹ mới cảm thấy cơ thể Lâm Yên không đúng lắm, giống như đang ngồi trên cổ người nào đó để nói chuyện, nghe giọng sao lại giống anh Lý thế, lẽ nào Lâm Yên đang cưỡi trên người anh Lý?
Lâm Chiếu Hạc lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, anh Lý vậy mà lại để cho Lâm Yên cưỡi lên trên đầu mình?
Cúp điện thoại, Vân Vũ Tư hỏi ai vậy.
Lâm Chiếu Hạc do dự một lát, nói là em gái của mình, cậu biết Vân Vũ Tư cũng ở thành phố này, nếu năm đó cũng có người thân chết dưới tay Lâm Yên sợ là sẽ có chút thành kiến.
"Em gái?" Vân Vũ Tư nghi ngờ: "Sao trước kia không biết cậu có em gái?"
Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Cái này kể ra cũng dài..."
Trang Lạc ở bên cạnh đang xem trò hay đột nhiên biến sắc, nghiêm túc nói: "Có thứ gì đó đang đến."
Lâm Chiếu Hạc: "Thứ gì?" Xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ một vài tiếng chim hót ra thì không còn nghe thấy gì, nhưng sự thật đã chứng minh lời nhắc của Trang Lạc chưa bao giờ là vô căn cứ, Lâm Chiếu Hạc cũng nghe được âm thanh kỳ lạ, nó đến từ khoảng không, vang lên vù vù khiến da đầu người nghe đầy tê dại.
"Sao nghe giống tiếng muỗi vậy?" Sắc mặt Vân Vũ Tư khó coi.
"Tự tin lên." Mặt Lâm Chiếu Hạc xanh mét: "Là muỗi thật đó..."
Cách đó không xa xuất hiện một làn khói đen ùn ùn kéo đến, nhìn kỹ lại mới phát hiện là đám muỗi lít nha lít nhít ập xuống từ trên trời. Số lượng rất nhiều, cũng lớn hơn so với muỗi bình thường, Vân Vũ Tư lấy súng phun lửa ra phun vào bầy muỗi nhưng do số lượng muỗi quá nhiều nên súng phun lửa chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhanh chóng bị chặn lại.
"Chạy mau!!" Lâm Chiếu Hạc la lên: "Phía trước có nhà! Chúng ta trốn vào đó trước!" Cách đó không xa có một tòa cao tầng còn khá nguyên vẹn, có lẽ trốn vào sẽ tốt hơn rất nhiều.
Ba người liền chạy đến tòa cao tầng, Lâm Chiếu Hạc kéo cửa không khóa ra, cả ba nép vào trong.
Bầy muỗi đuổi đến, đa số bị cản lại ngoài cửa, chỉ có một vài con dính trên người bọn họ là đi vào được, bọn chúng định bay vào thông qua khe hở trên cửa nhưng số lượng cũng không quá nhiều, cuối cùng khiến người ta thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Chiếu Hạc vỗ con muỗi trên người, ho khan một cái, may là trang bị đầy đủ, nếu không có lẽ đã bị hút khô rồi.
Cổ tay Vân Vũ Tư bị cắn mấy cái, nhanh chóng sưng lên, cô ấy vội lấy thuốc xoa, sau đó tìm khăn lụa quấn phần cổ tay bị lộ ra ngoài.
Lâm Chiếu Hạc thì không may mắn như vậy, lúc Trang Lạc nhìn về phía cậu thì cậu đã rưng rưng nước mắt.
"Làm sao vậy?" Trang Lạc thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy có hơi lấy làm lạ.
Lấy Chiếu Hạc bỏ mũ trùm đầu ra, chỉ thấy đôi tai bông xù của cậu xuất hiện vết sưng đỏ do muỗi cắn, vừa đau vừa ngứa khiến cậu suýt phát điên lên.
"Tai bị cắn rồi." Lâm Chiếu Hạc uất ức muốn chết, thầm nghĩ mày cắn chỗ khác không được sao, không được cắn tai tao, đó là chỗ nhạy cảm nhất, giờ thì hay rồi, không thể chạm vào nữa, lòng bàn chân bị cắn hai mươi cái còn không bằng cái cảm giác này.
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Hu hu hu tai, tai bị cắn rồi.
Trang Lạc: Để sếp liếm liếm cho cậu hết ngứa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro