Chương 76: Nhanh chóng lan rộng (9)

Dựa theo chỉ thị của Trang Lạc, chuyện cần làm bây giờ chính là đi tới chỗ thông thoáng để bắt tín hiệu tốt hơn một chút.

Hành lang trường học vừa đen vừa dài, chỉ có ánh đèn ảm đạm phía xa, cũng may Lâm Chiếu Hạc từng sống ở đây ba năm nên nương theo ánh đèn mờ cuối cùng cũng đi xuống được. Cậu muốn đi đến sân tập nhất định phải đi qua bậc thang xuống tầng một, sau đó vòng qua một hồ nước nhỏ trồng hoa sen và thư viện mới có thể đến sân tập phía sau tòa dạy học.

Các học sinh ngồi ngay ngắn đọc bài trong lớp đã không thấy đâu, bọn họ đã biến mất theo ánh trăng sáng ngời. Khung cảnh ấm áp trong trí nhớ dần phai nhạt, bức ảnh hạnh phúc biến thành ngôi mộ trắng đen, trong không khí tràn ngập thứ mùi ẩm ướt buồn nôn giống như mùi quần áo phơi còn ẩm ngày mưa khiến người ta không thoải mái.

Vì vừa nãy đánh nhau với Lâm Yên nên ba lô chất đầy đồ đạc của Lâm Chiếu Hạc đã bị lạc mất, cậu dùng sức quá nhiều nên không thể tiếp tục giữ trạng thái biến thân được, chỉ có thể yếu ớt vịn tường tiến về trước.

Lâm Chiếu Hạc sợ xung quanh có thứ gì đó nên không dám phát ra tiếng hoặc đi quá nhanh, chỉ có thể cẩn thận bước đi xuống bậc thang.

Cách đầu cầu thang càng gần khung cảnh càng sáng hơn một chút, toàn bộ hành lang đen tối chỉ có một cái đèn nhỏ ở cửa cầu thang, cố gắng chiếu sáng xung quanh.

Lâm Chiếu Hạc vừa mới đánh nhau nên lúc này cực kỳ tập trung, cơ thể đã hơi không chịu nổi. Cậu mượn ánh sáng yếu ớt ngồi dưới đầu cầu thang nghỉ ngơi, miệng khát khô, rất muốn uống nước.

Nhưng ba lô chứa nước đã biến đâu mất rồi, cậu chỉ có thể chịu đựng, bên dưới cầu thang cũng đen tối không nhìn rõ được thứ gì, ánh đèn ảm đạm trước mắt đã trở thành nguồn sáng quý giá trong bóng tối vô cùng vô tận.

Lâm Chiếu Hạc đang suy nghĩ đi đâu tìm nước uống chợt cảm thấy một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi xuống đầu mình, cậu nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên phía trên...

Đó vốn không phải là một ngọn đèn mà là một người cuộn tròn lại, không, đây hoàn toàn không phải là người nữa, cơ thể nó cuộn tròn hệt như một con rắn bám trên trần nhà, cả khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt to tròn và cái miệng rộng toác, lúc này con mắt kia sáng bừng nhìn giống như một cái đèn bắt muỗi hấp dẫn loài người có xu thế hướng về ánh sáng. Mà nó đang mở miệng rộng thè lưỡi ra như con rắn khiến một giọt nước bọt nhỏ lên đầu Lâm Chiếu Hạc.

Tiếng hét kẹt lại trong cổ họng, sau đó lại như một bong bóng khí trồi lên nổ tung.

"A a a!!!!" Lâm Chiếu Hạc gào lên đầy thê lương, cậu đứng dậy vội chạy đi nhưng lại bị thứ kia cắn vào lưng một cái, hàm răng chi chít như móc câu đâm sâu vào lưng Lâm Chiếu Hạc, dùng sức mạnh của mình kéo Lâm Chiếu Hạc lên khỏi mặt đất.

Lâm Chiếu Hạc kêu thảm một tiếng, sau đó phản ứng cực kỳ nhanh, cậu rút đao chém một nhát vào cổ thứ kia.

Mặc dù vẻ ngoài không phải là người nhưng dường như nó không có sức phòng ngự, Lâm Chiếu Hạc dễ dàng chặt đứt hơn phân nửa cổ nó, nó bị đau nên thả lỏng miệng ra làm cậu rơi bịch xuống đất.

Sau khi tiếp đất Lâm Chiếu Hạc chịu đau nhào tới ghì chặt thứ kia lại đâm thêm mấy nhát, mãi đến khi nó không giãy giụa nữa cậu mới dừng.

"Ha..." Cậu thở hổn hển, cả người đổ đầy mồ hôi, cảm thấy phần lưng bị thương cực kỳ đau rát, ngay cả việc đứng lên cũng khó khăn. Nhưng thứ đó đã chết hẳn rồi, cậu dần bình tĩnh lại bò dậy khỏi mặt đất, sau đó nghe thấy một tiếng động nhỏ, có thứ gì đó rơi khỏi người con quái vật.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thứ này rất quan trọng nên vội đưa tay sờ, sờ được hai vật có hình tròn hơi giống tiền xu, nhưng vì quá tối nên không thể nhìn rõ.

Thi thể tản ra mùi máu tươi, có lẽ sẽ dẫn những sinh vật nguy hiểm khác tới. Lâm Chiếu Hạc không dám nán lại lâu, cậu lảo đảo đứng dậy vội vàng chạy tiếp, nhưng chưa chạy được mấy bước đã thấy tình hình không ổn, dường như răng của thứ kia có độc, vết thương cực kỳ đau đớn, nó giống như một chất lỏng đang ăn mòn liên tục.

Lúc này tốt nhất là dùng nước rửa sơ qua nhưng trên người cậu không có gì cả...

Lẽ nào mình phải chết ở chỗ này sao? Khung cảnh trước mặt đã biến thành màu đen, Lâm Chiếu Hạc nghĩ sau khi đánh với Boss lớn Lâm Yên hồi lâu mà vừa bị một con quái vật nhỏ cọ nhẹ một chút đã sắp ngỏm rồi, quả nhiên thế sự vô thường.

Từ tầng hai xuống tầng một, thấy đã sắp đến tầng dưới, chỉ mười mấy bậc thềm ngắn ngủi mà như biến thành một cái rãnh không thể bước qua, Lâm Chiếu Hạc cắn răng cất bước, hai chân mềm nhũn cứ vậy mà ngã ngồi xuống đất, cậu cố gắng mở to mắt giữ tỉnh táo nhưng đau đớn và mỏi mệt đã chiếm lấy ý thức cậu.

Lâm Chiếu Hạc nhắm mắt lại, nằm bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, có dòng nước chảy vào trong miệng thấm ướt đôi môi khô khốc, cậu dần tỉnh táo lại.

Lâm Chiếu Hạc mông lung mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt trẻ tuổi, tay đang cầm bình nước nhìn Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh tỉnh rồi!"

Lâm Chiếu Hạc ừ một tiếng, cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn rất nhiều, mặc dù sau lưng vẫn còn đau nhưng ít nhất không nghiêm trọng như ban nãy. Cậu ngồi dậy, còn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy thiếu niên đầy vẻ lo lắng, hoảng sợ lùi về sau mấy bước nhìn cậu như nhìn thấy quỷ.

Lâm Chiếu Hạc bị vẻ mặt của cậu ta dọa sợ, cho rằng phía sau mình có thứ gì đó vội vàng quay lại nhìn nhưng thấy sau lưng trống không không có gì cả.

"Làm sao vậy?" Lâm Chiếu Hạc sốt ruột.

"Anh, anh đừng tới đây!" Thiếu niên bị dọa sắc mặt trắng bệch.

Lâm Chiếu Hạc lập tức thấy không ổn lắm, thầm nghĩ lẽ nào con quái vật kia có độc, nó biến cậu thành quái vật luôn rồi? Cậu vội vàng giải thích mình vẫn là người, vẫn có thể suy nghĩ bình thường, sẽ không tấn công người khác.

Nhưng cậu càng nói thiếu niên càng sợ hãi, cả người run lên, còn hơi nức nở nói: "Anh bảo hai ma nữ trên vai anh đừng uốn éo nữa mà."

Người trước mặt này bị hai ma nữ áo đỏ dọa đến mức da đầu tê dại, nếu không phải uống ít nước có lẽ bây giờ đã tè ra quần rồi.

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Thiếu niên: "Được không vậy?"

Lâm Chiếu Hạc đau khổ lắc đầu, nói rằng mình và hai ma nữ chỉ đơn thuần là bạn, không thể bảo các cô ấy được.

Thiếu niên nghe xong quay người muốn đi, dường như chỉ cần nhìn Lâm Chiếu Hạc thêm một chút nữa là bệnh tim sẽ tái phát.

Nhưng khó lắm mới gặp được một người sống sờ sờ, Lâm Chiếu Hạc nào dễ dàng thả cậu ta đi được. Cậu nhào tới giữ chặt lại, nói bạn nhỏ, cậu đừng vội, cậu đừng nhìn hai ma nữ trên vai tôi nữa, thực ra tôi là người tốt.

Người kia cũng không thèm quay đầu, không biết là do không tin lời Lâm Chiếu Hạc hay là không dám nhìn hai ma nữ trên vai cậu.

Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu ta chằm chằm, lúc rơi vào đường cùng đành phải tung tuyệt chiêu ra, nói thật ra tôi chuyên đi bắt quỷ, hai con quỷ này vẫn chưa thể siêu độ được nên mới đi theo mình, cậu vào đây chính là vì phổ độ chúng sinh... Giúp đỡ bọn họ thoát khỏi đây.

Lời này vậy mà lại khiến cậu ta dừng bước, nhưng vẫn còn hơi do dự, khẽ hỏi: "Vậy sao anh lại bị thương?"

Lâm Chiếu Hạc: "Đều là do con quái vật kia không có đạo đức, đột nhiên đánh lén tôi..."

Cậu ta quay lại, nói: "Tôi nghĩ anh đang bịa chuyện."

Lâm Chiếu Hạc: "Ánh mắt của cậu rất sắc bén đó."

Cậu ta lộ vẻ bất đắc dĩ, dù vậy mới hỏi một chút đã xác định được Lâm Chiếu Hạc là con người rồi, vì không có con quỷ nào toàn nói lời nhảm nhí như cậu.

Cậu ta giới thiệu sơ một chút, nói mình tên Hoắc Nam Cảnh, là học sinh của ngôi trường này, cậu ta và những bạn học khác bị nhốt trong trường học không thể ra ngoài được. Cậu ta bắt gặp Lâm Chiếu Hạc ở hành lang tầng một, vốn nghĩ rằng cậu đã chết, không ngờ vậy mà vẫn còn thở nên cho uống chút thuốc rồi quan sát, vẫn may Lâm Chiếu Hạc mạng lớn đã cố gắng vượt qua.

Lâm Chiếu Hạc quan sát Hoắc Nam Cảnh thấy cậu ta mặc đồng phục cấp 3, cậu hỏi một vài vấn đề muốn xem xem Hoắc Nam Cảnh là nhân vật giả tưởng dung hợp hay là học sinh ở thế giới thật.

Quả nhiên nằm trong dự đoán của Lâm Chiếu Hạc, Hoắc Nam Cảnh là người ở không gian giả tưởng, hơn nữa còn là kết quả sau đợt dung hợp lớn này.

"Tôi khát quá, cậu còn nước không?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Còn." Hoắc Nam Cảnh đưa nước sang cho cậu: "Nhưng anh phải tiết kiệm một chút, không còn nhiều nước đâu." Mặc dù hai người đang trò chuyện với nhau nhưng hiển nhiên cậu ta vẫn còn sợ hai cô ma nữ trên vai Lâm Chiếu Hạc, lúc nói chuyện không dám nhìn thẳng.

Lâm Chiếu Hạc cũng hết cách, bây giờ cậu không biết làm sao với hai thứ trên vai mình, điều đáng mừng duy nhất là cậu không nhìn thấy mà chỉ cực cho người khác mà thôi.

"Không thể ra ngoài cổng trường à?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Không thể." Hoắc Nam Cảnh nói: "Bên kia có rất nhiều quái vật, vốn không qua được." Cậu ta chỉ chỉ cổng trường.

Quả nhiên Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy có vô số đốm sáng le lói trong màn đêm đen kịt, nhìn qua có vẻ giống đèn đường nhưng trải qua tình huống vừa nãy Lâm Chiếu Hạc biết rõ đó không phải là đèn mà là con mắt sáng trưng của quái vật.

"Cổng sau thì sao?" Dù sao cũng đã từng ở trường cấp 3 này nên Lâm Chiếu Hạc vẫn biết rõ cấu tạo của nó, cậu lại hỏi: "Nếu cổng sau không được thì tôi còn nhớ bên sân tập có một lỗ chó, có bị chặn không vậy?"

Hoắc Nam Cảnh hơi ngạc nhiên: "Anh cũng là học sinh của trường này ạ? Còn biết cả lỗ chó nữa? Nghe nói là do hai đàn anh lén đào đó."

Lâm Chiếu Hạc thầm nói cậu có từng nghĩ đàn anh kia đang đứng trước mặt mình không.

Năm đó cậu và Lục Phi Hòa lên lớp bữa đực bữa cái, ngày nào cũng kiếm trò chơi, trường quân sự không để bọn họ ra ngoài mua đồ ăn vặt, còn rào dây thép gai trên tường nên không thể trèo được, Lâm Chiếu Hạc và Lục Phi Hòa lặng lẽ đào một cái lỗ dưới tường, sau đó lấy cỏ che lại để ông chủ bên ngoài đưa thức ăn vào. Nghe nói sau khi bọn họ tốt nghiệp cái lỗ kia bị người ta đục càng ngày càng to, to đến nỗi một người chui ra được nên không ít người đều chui qua cái lỗ này trốn ra ngoài chơi, điều này đã trở thành một bí mật của các cô cậu học sinh.

Hoắc Nam Cảnh nói cái lỗ kia vẫn còn nhưng từ đây đến đó rất xa, cậu ta không chắc bọn họ có thể thuận lợi đi sang được.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy vết thương không còn đau như ban nãy nữa, cậu nói: "Dù sao cũng tốt hơn so với việc ngồi đây chờ chết."

Hoắc Nam Cảnh cũng nghĩ vậy: "À, con quái vật cắn anh sao rồi, anh đã giết chết nó rồi đúng không?"

Lâm Chiếu Hạc: "Đúng."

Hoắc Nam Cảnh hỏi: "Vậy trên người nó có rơi xuống vật gì không?"

Lúc này Lâm Chiếu Hạc mới nhớ ra, cậu sờ thấy hai thứ giống như tiền xu trên người con quái vật, lúc đó ánh đèn quá u mờ nên cậu chưa kịp nhìn. Cậu lấy tiền xu ra: "Cái này hả?"

"Không sai, chính là cái này!" Hoắc Nam Cảnh kinh ngạc nói.

"Thứ này để là gì?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Hoắc Nam Cảnh chỉ chỉ một thứ màu đỏ giống máy bán hàng trong góc, khẽ nói: "Anh thấy cái kia không? Nước và thuốc giải em đưa anh dùng là mua ở đó."

Lâm Chiếu Hạc đi sang nhìn một chút, nhìn bên ngoài không khác máy bán hàng là bao, chỉ là vật bán bên trong có hơi khác. Có HP, MP*, còn có một ít thuốc giải, rõ ràng là thuốc hồi phục cho nhân vật trò chơi.

(*HP: máu, MP: năng lượng nhân vật.)

Lẽ nào trường học dung hợp với một trò chơi nào đó? Lâm Chiếu Hạc đoán.

"Cậu cầm nhiều đồ như vậy tức là đã giết bao nhiêu quái vật rồi?" Lâm Chiếu Hạc hỏi Hoắc Nam Cảnh.

Hoắc Nam Cảnh lắc đầu nói mình không giết quái vật, những thứ này đều là do cậu ta thu thập được từ các phòng học khác nhau, tốn không ít năng lượng, bình thường còn không nỡ dùng vậy mà lại để Lâm Chiếu Hạc sử dụng hết.

"Vậy bây giờ chúng ta đi sang sân tập xem sao?" Lâm Chiếu Hạc nhớ hẹn với Trang Lạc, lúc này bộ đàm hoàn toàn không có tín hiệu, cũng không biết bên sân tập có tốt hơn một chút không, dù sao còn nước còn tát.

"Được." Hoắc Cảnh Nam nói: "Đúng lúc em bị tách ra khỏi các bạn học..."

Cậu ta nói em và các bạn học rằm tháng bảy đến trường học chơi thử thách can đảm, tổng cộng năm người, ba nam hai nữ.

Cốt truyện và môi trường kinh điển, có một cô gái lén đóng giả làm ma quỷ dọa Hoắc Cảnh Nam giật mình, sau khi cậu ta nhận ra cô gái đó thì tức muốn chết, chỉ thẳng cô ta dạy dỗ một trận, nói một hồi lâu mà cô ta vẫn không có phản ứng. Hoắc Cảnh Nam cho rằng cô ta đang ngẩn người liền đẩy một chút khiến cô gái ngã xuống đất, cứ vậy mà chết tại chỗ.

Thậm chí cơ thể cô ta chỉ còn lại một nửa, bộ phận phía dưới bị thứ gì đó đào khoét nhưng lúc Hoắc Nam Cảnh đẩy ngã rõ ràng cậu ta thấy người nọ còn trừng mình một cái.

Đến đây, ma quỷ trong trường học bắt đầu lộng hành.

Sau đó vì một số chuyện bất ngờ nên Hoắc Nam Cảnh bị tách khỏi đám bạn. Cậu ta là một người cẩn thận cũng cực kỳ thông minh, sống được đã là kỳ tích, đã vậy còn tích trữ được rất nhiều đồ đạc nhưng dù sao cũng là một đứa nhóc mới lớn, không biết tiếp theo nên làm thế nào mới phải, may là gặp được Lâm Chiếu Hạc.

Thực sự hai thứ trên vai cậu quá bắt mắt khiến Hoắc Nam Cảnh thay đổi cách nhìn, cảm thấy chắc chắn người này có không ít đồ.

Nếu Lâm Chiếu Hạc biết cậu ta suy nghĩ điều gì, có lẽ cậu sẽ nói thứ tôi có nhiều nhất chính là mỡ bụng...

Trong sân trường yên tĩnh, đèn đường tắt ngóm, mặt trăng không ló rạng, Lâm Chiếu Hạc và Hoắc Nam Cảnh một trước một sau đi ra như đang đóng kịch câm.

Thực sự xung quanh quá tối, trước đây chỉ cần đi mười mấy phút là đã đến, hiện tại chỉ có thể mò đường rồi đi, Lâm Chiếu Hạc hỏi nhỏ nhóm cậu chơi trò gì, rốt cuộc đã triệu hồi cái quỷ gì lên vậy?

Hoắc Nam Cảnh cúi đầu nói: "Chơi... chơi mấy trò rồi."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Còn trẻ mà không biết giữ mạng, về già thì than khóc với quỷ.

"Em cũng không muốn chơi đâu." Hoắc Nam Cảnh nói: "Nhưng, nhưng Tiểu Tụ không nên kéo em đến mới phải..."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Tiểu Tụ là bạn gái cậu sao?"

Hoắc Nam Cảnh gật đầu.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cô ấy còn sống?"

"Cô ấy thông minh lắm." Hoắc Nam Cảnh nói: "Em nghĩ tới khi em chết có lẽ cô ấy cũng chưa ngỏm đâu."

Lâm Chiếu Hạc không ngờ cậu ta lại tin tưởng bạn gái mình như vậy, cậu suy nghĩ một lúc nói: "Cậu có bao giờ nghĩ người thông minh sẽ không chạy tới trường học chơi cái trò này vào giữa đêm rằm tháng bảy không?"

Hoắc Nam Cảnh: "..." Hình như cũng đúng.

Mặc dù lúc này yên lặng là sự lựa chọn tốt nhất nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến người ta dễ phát điên, Lâm Chiếu Hạc có thể cảm nhận được Hoắc Nam Cảnh đang căng thẳng, giống như trong màn đêm tăm tối xung quanh lúc nào cũng có quái vật đáng sợ chực chờ nhảy ra tập kích hai người.

Lâm Chiếu Hạc vốn lo Hoắc Nam Cảnh còn là học sinh, định lên trước mở đường nhưng hai người đi chưa được bao lâu thì Hoắc Nam Cảnh đã yên lặng vỗ vai Lâm Chiếu Hạc, nói anh Lâm này, hay là anh để em đi trước cho?

Lâm Chiếu Hạc cảm động nói: "Không sao, tôi lớn hơn cậu mà, nguy hiểm một chút cũng là chuyện bình thường."

"Không nguy hiểm gì đâu." Hoắc Nam Cảnh lắp bắp nói: "Thật sự hai chị gái trên vai anh có hơi đáng sợ..."

Lâm Chiếu Hạc nhìn có vẻ thân thiện nhưng hai ma nữ trên vai cậu lại không được thân thiện lắm, cô ta mặc váy đỏ, mặt mày trắng bệch, con ngươi đen nhánh xõa tóc lạnh lùng nghiêng đầu nhìn khiến da đầu người khác tê rần.

Điều khiến Hoắc Nam Cảnh không chịu được chính là mấy cô này còn có thể vặn người, như thể xương cốt trong người đều gãy hết vậy... Tạo vài kiểu dáng làm người khác hoảng sợ.

Nói thật, trước đó Hoắc Nam Cảnh đi một mình còn chưa sợ như vậy, sau khi gặp được Lâm Chiếu Hạc lại thấy ngày càng kinh khủng hơn.

Lâm Chiếu Hạc nghe xong dở khóc dở cười, cậu cũng không muốn vác hai ma nữ trên vai đâu nhưng tạm thời chưa có cách để hai người xuống nên chỉ có thể sống chung.

"Đi qua chỗ này là tới thư viện." Hoắc Nam Cảnh cầm một cái đèn pin không sáng lắm, miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường phía trước, cậu ta khó hiểu: "Lạ thật, cây cầu trên hồ đâu?"

Con đường từ tòa dạy học đến thư viện có một hồ nước trồng rất nhiều hoa sen, hồ không sâu lắm nếu lúc bình thường có thể lội qua được, nhưng bây giờ hồ nước đen không thấy đáy, Hoắc Nam Cảnh không dám lấy thân thử nghiệm.

Lâm Chiếu Hạc vẫn nhớ trên mặt nước có mấy tảng đá ghép lại thành cầu, giờ không biết là do trời quá tối hay xung quanh có thay đổi gì mà cầu nối lại không thấy đâu, cậu và Hoắc Nam Cảnh tìm hồi lâu mà vẫn chưa tìm được.

Nếu không đi qua cầu thì bọn họ phải đi một đường vòng dài qua cổng trường mới có thể đến thư viện, bên cổng trường có rất nhiều bóng đèn, mỗi một bóng đèn đại diện cho một con quái vật.

"Làm sao đây." Dù sao Hoắc Nam Cảnh vẫn là học sinh, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, run rẩy hỏi: "Chúng ta phải xuống nước à?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cũng chỉ có thể như vậy." Hồ nước không sâu, rộng khoảng năm, sáu mét, đi từ dưới nước lên bờ bên kia chỉ cần năm phút, cậu nhìn Hoắc Nam Cảnh một chút, khẽ cắn môi: "Tôi đi trước, nếu trong nước không có gì thì cậu hãy xuống." Trước đó cậu đã tiêu hao hết sức lực tạm thời không thể biến thân, nhưng vẫn không thể để một học sinh mạo hiểm được.

Hoắc Nam Cảnh muốn nói lại thôi, cuối cùng sợ hãi chiếm thế thượng phong, nước đen như mực không nhìn thấy gì, chỉ nhúng chân xuống nước thôi cũng phải tốn rất nhiều can đảm.

Lâm Chiếu Hạc đã chuẩn bị tâm lý xong, cậu xắn ống quần lên bước xuống dưới.

Trong hồ là một vũng bùn dày lún đến tận mắt cá chân, ao nước lạnh sâu hơn tưởng tượng, cao khoảng chừng đầu gối. Lâm Chiếu Hạc hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi đi về phía bờ bên kia. Cũng không biết có phải giẫm vào bùn không mà mặt nước nổi bọt khí ùng ục dọa Lâm Chiếu Hạc giật mình.

Cũng may ngoại trừ bọt khí ra cũng không có gì tấn công, điều này khiến Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Nam Cảnh ở phía sau cẩn thận quan sát, nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc bước xuống nước rồi tim như muốn lọt ra ngoài, thấy cậu bình an đi về phía trước vài bước mới bình tĩnh lại, nuốt nước miếng nói: "Anh Lâm, trong nước không có gì đâu nhỉ?"

"Không có." Lâm Chiếu Hạc nói: "Hơi trơn, lúc cậu đi nhớ phải cẩn thận." Cậu để ý Hoắc Nam Cảnh đang mang dép, đi vào bùn có hơi khó khăn.

Hoắc Nam Cảnh ừ một tiếng rồi cũng vịn tảng đá dưới nước, mặc dù cậu ta đã chuẩn bị tinh thần nhưng lúc ngón chân chạm đến vũng bùn mềm nhão kia, cảm giác lạnh lẽo trơn trượt khiến cậu ta kinh sợ.

Chân chạm đáy, Hoắc Nam Cảnh cẩn thận bước từng bước đuổi theo lâm Chiếu Hạc nhưng đi càng nhanh càng dễ phạm sai lầm, đi chưa được mấy bước dép đã lún vào vũng bùn không sao nhấc lên được, xung quanh không có thứ gì để đỡ lấy, Hoắc Nam Cảnh nức nở nói: "Anh Lâm... Em không nhấc chân lên nổi!"

Lâm Chiếu Hạc: "Gì cơ?" Cậu quay đầu nhìn về phía Hoắc Nam Cảnh, cậu ta đứng lắc lư tại chỗ không di chuyển được, giống như có thứ gì đó đang quấn lấy chân cậu ta.

Lâm Chiếu Hạc thấy vậy cũng không tiếp tục tiến về trước mà quay người định giúp Hoắc Nam Cảnh, dù sao nếu không phải cậu ta cứu cậu thì có lẽ bây giờ cậu đang bắt đầu xếp hàng đầu thai rồi, lúc này không thể vứt bỏ cậu bạn nhỏ đi được.

Thế là lại chật vật quay lại, đứng vững để Hoắc Nam Cảnh nắm tay mình bước ra khỏi vũng bùn, nói thực sự chúng ta không cần dép đâu, để tôi tìm cho cậu một đôi khác...

"Không được!" Hoắc Nam Cảnh nói: "Đây là món quà đầu tiên mà Tiểu Tụ tặng em, nếu vứt đi thì cô ấy sẽ nổi giận mất!"

Lâm Chiếu Hạc nghe xong thầm nghĩ, rất muốn đề cử đưa loại bệnh yêu đương mù quáng này vào bảo hiểm y tế.

"Vậy như này đi, cậu đứng đây, để tôi giúp cậu." Lâm Chiếu Hạc không muốn chết chung với Hoắc Nam Cảnh nên quyết định tìm cách khác: "Đứng vững chút, đừng ngã."

Cậu cúi người nhúng tay vào nước định kéo dép Hoắc Nam Cảnh ra, nhưng vừa mới cho tay xuống lại cảm thấy có gì đó hơi lạ, cậu không sờ thấy dép mà sờ được một thứ gì đó lạnh buốt mềm mềm... Không giống như bùn mà giống da người hơn.

Mặt Lâm Chiếu Hạc thoáng cứng đờ, cậu chậm rãi nhìn về phía mặt nước, trong làn nước đen thoáng hiện ra một khuôn mặt trắng bệch của phụ nữ...

—--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: "Tiểu Hạc, tôi nhất định sẽ giải quyết hai ma nữ này giúp cậu."

Lâm Chiếu Hạc cảm động nói: "Sếp đối xử với em tốt quá."

Trang Lạc thầm nghĩ, nếu không làm vậy thì sau này hai bọn họ đứng đầu giường xem trực tiếp hiện trường rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro