Chương 77: Nhanh chóng lan rộng (10)
Lâm Chiếu Hạc không hề đề phòng bị gương mặt đột nhiên xuất hiện này dọa giật mình, cậu quát to một tiếng muốn nhảy lên khỏi mặt nước, kinh sợ hét lên: "Chạy mau có ma!"
Hoắc Nam Cảnh không nhìn thấy thứ dưới nước nhưng lại bị Lâm Chiếu Hạc hù dọa cũng gào lên: "Cái gì vậy cái gì vậy..."
Cậu ta bị Lâm Chiếu Hạc làm cho bối rối, muốn lộn nhào chạy về phía trước nhưng bị nước bùn giữ chân lại, cơ thể chật vật lảo đảo mấy lần, cứ vậy bất lực ngã xuống hồ nước đen nhánh.
"Cứu mạng... Ục ục..." Hồ nước vốn nông lúc này lại sâu không thấy đáy, Hoắc Nam Cảnh cảm thấy có gì đó đang chạm vào cơ thể mình, kéo cậu ta lún xuống sâu hơn. Cậu ta cố gắng giãy giụa nhưng lại không được, chân chìm sâu vào trong bùn, vì quá bối rối nên nước bắt đầu tràn vào miệng mũi.
Chẳng mấy chốc Hoắc Cảnh Nam đi theo sau Lâm Chiếu Hạc đã chìm trong nước, cậu ta cử động vùng vẫy sắp chết khiến nước bắn tung tóe.
Lâm Chiếu Hạc cắn môi, không tiếp tục chạy về phía trước mà quay lại cứu Hoắc Nam Cảnh, cậu cũng không để ý quái vật đáng sợ trong nước mà nhảy vào, cố gắng kéo Hoắc Nam Cảnh lên.
Nhưng người chết chìm rất đáng sợ, Hoắc Nam Cảnh như bắt được cọng cỏ cứu mạng bám chặt lấy Lâm Chiếu Hạc, sức lực lớn đến mức suýt chút nữa đã lôi cả Lâm Chiếu Hạc xuống nước. Cũng may Lâm Chiếu Hạc cao hơn cậu ta nên đứng vững được, không bị Hoắc Nam Cảnh kéo theo.
Lâm Chiếu Hạc dùng hết sức mình, sau khi hô lên một tiếng cuối cùng cũng kéo được Hoắc Nam Cảnh ra khỏi mặt nước. Không khí tràn vào miệng mũi cậu ta xua tan đi cảm giác ngạt thở cùng cực, cậu ta được Lâm Chiếu Hạc đỡ lấy đứng tại chỗ thở dốc không thôi, thỉnh thoảng còn ho ra nước, Lâm Chiếu Hạc muốn đưa Hoắc Nam Cảnh lên bờ nhưng không sao kéo lên được, cơ thể Hoắc Nam Cảnh cực kỳ nặng, giống như tảng đá mấy trăm kg vậy...
Cuối cùng Hoắc Nam Cảnh cũng hoàn hồn, cậu ta đứng tại chỗ không ngừng run rẩy, nhìn bốn phía nói: "Anh Lâm, anh đừng dọa em chứ, ma đâu ra?"
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ hỗn loạn như vậy làm sao cậu biết thứ kia ở đâu được, cậu nói: "Vừa rồi nó ở trong nước, chúng ta mau lên bờ đi."
"Được." Hoắc Nam Cảnh sợ muốn chết.
Hai người một trước một sau bò lên bờ, Lâm Chiếu Hạc đi lên rất thuận lợi, đến phiên Hoắc Nam Cảnh lại không bò lên nổi, nước chỉ cao hơn đầu gối một chút mà cậu ta cố gắng bao nhiêu cũng không nhấc chân lên được, Lâm Chiếu Hạc cũng cố gắng kéo lên nhưng không thành.
"Kiệt sức rồi à?" Lâm Chiếu Hạc kỳ quái hỏi.
"Kiệt sức rồi..."Hoắc Nam Cảnh yếu ớt nói: "Leo không nổi."
Vậy phải làm sao bây giờ, Lâm Chiếu Hạc sốt ruột, cậu lại nhảy xuống nước lần nữa, định đẩy Hoắc Nam Cảnh lên từ phía sau nhưng vừa ra sau lưng Hoắc Nam Cảnh nét mặt cậu cứng đờ... Cuối cùng cậu cũng biết tại sao mình cố gắng đến vậy mà vẫn không lay chuyển được cậu ta... Hóa ra sau lưng Hoắc Nam Cảnh có một người phụ nữ bị ngâm nước đến biến dạng bám riết, tay chân người phụ nữ mềm mại như dây thừng quấn chặt lấy người cậu ta.
Vẻ ngoài của cô ấy kinh khủng như vậy rồi nhưng vẫn chưa chết, đôi mắt đen ngòm chậm rãi nhìn Lâm Chiếu Hạc, khuôn mặt trắng bệch phù thũng nở một nụ cười vặn vẹo.
Giờ phút này rốt cuộc Lâm Chiếu Hạc cũng hiểu rõ cảm giác khi Hoắc Nam Cảnh nhìn thấy ma nữ trên vai mình.
Hoắc Nam Cảnh thấy Lâm Chiếu Hạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, khó hiểu hỏi: "Anh Lâm, làm sao vậy?"
Lâm Chiếu Hạc trầm tư một lát, nói: "Tôi có hai chuyện phải nói cho cậu biết."
Hoắc Nam Cảnh: "Hả?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Một tin tốt và một tin xấu."
Hoắc Nam Cảnh: "Tin... Tin xấu...?"
Lâm Chiếu Hạc: "Tin tức xấu là có quái vật bám trên lưng cậu."
Hoắc Nam Cảnh vừa nghe xong mặt đã đen sì khóc ròng nói: "Vậy còn tin tốt?"
Lâm Chiếu Hạc: "Tin tốt quái vật là nữ." Cậu dừng lại một chút, tàn nhẫn nói tiếp: "Hình như rất thích cậu."
Hoắc Nam Cảnh gào khóc.
Cậu còn đang muốn trêu chọc một chút để làm dịu bầu không khí, ai ngờ không những không vui mà còn khiến cậu ta bật khóc không thôi, Lâm Chiếu Hạc lộ ra vẻ khổ sở, nói cậu đừng vội khóc mà, không phải tôi cố ý dọa cậu đâu, chờ chút, cậu đừng quay lại... Cậu đã chậm một bước, Hoắc Nam Cảnh đã quay đầu nhìn về sinh vật đang bám sau lưng mình. Dựa vào biểu hiện trước đây của cậu ta, Lâm Chiếu Hạc nghĩ ít nhất cậu ta phải hét lên một tiếng nhưng Hoắc Nam Cảnh lại không làm vậy, ánh mắt chuyển từ hoảng sợ đến kinh ngạc chỉ vỏn vẹn trong vòng mấy giây, nói: "Tiểu Tụ? Tiểu Tụ, là em phải không Tiểu Tụ?"
Tiểu Tụ là bạn gái mà Hoắc Nam Cảnh nhắc đến, lúc này gọi tên cô ấy lại có hơi khác biệt.
"Tiểu Tụ!! Sao em lại trở thành như vậy rồi." Hoắc Nam Cảnh nhìn khuôn mặt biến dạng của bạn gái mình nhưng cậu ta vẫn có thể nhận ra, đau lòng nói: "Tiểu Tụ, là anh, Nam Cảnh đây, em không sao chứ?" Câu này có hơi dư thừa, người thành ra như vậy, nhìn sao cũng không giống như không có chuyện gì, Lâm Chiếu Hạc chỉ thầm nghĩ chứ đương nhiên là cậu không dám nói ra, sợ bị Hoắc Nam Cảnh đánh.
Sau khi Hoắc Nam Cảnh nhận ra thứ bám lên người mình là bạn gái, Lâm Chiếu Hạc trơ mắt nhìn sự sợ hãi trong mắt cậu ta bay biến hơn phân nửa, không thể không nói, vào một tình huống nào đó, cái bệnh yêu đương mù quáng này thật sự đem lại khả năng mà người khác không có được, dường như Hoắc Nam Cảnh không sợ thật, thậm chí còn sờ lên bàn tay mềm mại trắng nõn của Tiểu Tụ đang bám trên người mình, nhỏ giọng nói: "Tiểu Tụ, em còn nhớ anh không?"
Lâm Chiếu Hạc nhịn không được nói: "Ờm... Hay là chúng ta lên trước đi rồi từ từ ôn lại chuyện cũ được không, lỡ như trong hồ nước này không chỉ có một Tiểu Tụ..."
Hoắc Nam Cảnh nghe cậu nhắc nhở chợt giật mình: "Đúng đó, nếu bị cô gái khác bám lấy chắc chắn Tiểu Tụ sẽ ghen mất."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu hoài nghi Hoắc Nam Cảnh và A Diêu là đồng môn, phương thức yêu đương không khác nhau lắm.
Cân nặng của hai người gần 130kg, muốn đẩy Hoắc Nam Cảnh lên chỉ có thể dựa vào cái mạng già của Lâm Chiếu Hạc, hai người vật vã một hồi lâu mới đẩy được Hoắc Nam Cảnh lên bờ.
Sự thực chứng minh lo lắng của Lâm Chiếu Hạc là đúng, vì hai người lên bờ chưa được bao lâu trong hồ nước lại gợn sóng, Lâm Chiếu Hạc nhìn xuống thấy có thứ gì đó đang di chuyển trong hồ nước đen như mực, nương theo ánh đèn mờ có thể thoáng thấy đó là thi thể con người ngâm nước phồng rộp lên, tứ chi mềm mại thon dài như tảo biển, Lâm Chiếu Hạc nhìn mà sau lưng toát mồ hôi lạnh, trong nước cũng không có bạn gái để cậu yêu đương mù quáng nhưng nếu đổi lại là sếp Trang cũng không tệ... Cũng không biết nghĩ tới điều gì mà Lâm Chiếu Hạc hơi đỏ mặt, cũng may trời quá tối nên Hoắc Nam Cảnh không nhìn ra.
Bên kia Hoắc Nam Cảnh vẫn đang vật lộn với bạn gái mình, Tiểu Tụ bám chặt lên người Hoắc Nam Cảnh có kéo cỡ nào cũng không chịu buông, Hoắc Nam Cảnh cố gắng một lúc đã từ bỏ, thở hồng hộc nói thôi vậy, Tiểu Tụ em vui là được rồi, anh có thể gắng gượng thêm một lúc.
Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu ta và Tiểu Tụ, dở khóc dở cười nói: "Chúng ta đi nhanh đi, cũng không biết những thứ này có bò ra khỏi hồ nước không."
Hoắc Nam Cảnh gật đầu, hai người toàn thân ướt đẫm chật vật tiếp tục đi về phía trước, lần này thì hay rồi, Hoắc Nam Cảnh và Lâm Chiếu Hạc đều giống nhau, Lâm Chiếu Hạc cõng hai, còn cậu ta cõng một.
"Bên đó là thư viện, hay là chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát đi." Vừa rồi vật lộn trong hồ nước hồi lâu, chút thể lực ít ỏi của Hoắc Nam Cảnh đã không chống đỡ nổi, đi đường cứ lảo đảo, huống hồ bây giờ cậu ta đang muốn tìm một chỗ nào đó cẩn thận nghiên cứu xem rốt cuộc bạn gái Tiểu Tụ của mình còn sống hay đã chết, còn cứu được nữa hay không.
"Cũng được." Lâm Chiếu Hạc hắt xì một cái rồi đồng ý.
Mặc dù thư viện cấp 3 không lớn như đại học nhưng được thiết kế rất đẹp, mùa hè hằng năm Lâm Chiếu Hạc thường xuyên đến đây, không phải vì thích đọc sách mà là bên trong có điều hòa rất thích hợp để đi ngủ.
Sau khi thế giới dung hợp, thư viện cũng bị phá hủy không ít, lúc này lại xuất hiện trước mắt khiến tâm trạng Lâm Chiếu Hạc hết sức phức tạp.
Có rất nhiều bộ tiểu thuyết của cậu được viết ngay tại thư viện này, vô số sách bên trong đem lại nguồn cảm hứng vô tận, nơi đây là cái nôi đầu tiên trong hành trình sáng tác của cậu.
"Thôi xong rồi." Tới gần thư viện, Hoắc Nam Cảnh cảm thấy có hơi không ổn, trong thư viện vậy mà lại có ánh sáng lóe lên, cậu ta nói: "Đừng nói bên trong toàn là quái vật đó chứ?"
Lâm Chiếu Hạc cẩn thận quan sát một chút, phát hiện ánh sáng bên trong khác với ánh sáng xung quanh, không phải những chấm sáng chi chít nhau mà giống như một nguồn sáng to lớn phân ra vô cùng vô tận xuyên thấu qua lớp thủy tinh, thậm chí có thể thấy rõ khung cảnh trong thư viện, cậu cau mày: "Trong thư viện sao lại có người?" Cậu thấy tầng một thư viện có vài người đi lại, những người kia mặc đồng phục trường, nhìn có lẽ là học sinh ở trường này.
Hoắc Nam Cảnh cũng nhìn sang mấy lần, sau khi xác nhận hai mắt sáng lên: "Anh Lâm, chúng ta mau đi thôi, trong thư viện là bạn em đó!" Cậu ta liếc mắt một cái đã nhận ra người ở trong thư viện, chính là hai người bạn học bị tách ra.
Lâm Chiếu Hạc nghi ngờ nhìn Hoắc Nam Cảnh, thầm nghĩ nhìn trạng thái của bạn gái Tiểu Tụ đi, bạn cậu cũng rất đáng lo ngại. Nhưng cậu không nói ra, vì lúc này Tiểu Tụ lại dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm không rời khiến sau lưng cậu lạnh toát.
Hoắc Nam Cảnh không nghĩ nhiều như Lâm Chiếu Hạc, nhìn thấy bạn thân vội vàng đi sang, bước chân nhẹ nhàng như thể không cảm nhận được phía sau lưng mình đang có người bám lấy.
Hai người một trước một sau đến cửa thư viện, nhìn thấy cửa chính mở rộng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, quả thực là ánh đèn chứ không phải là con mắt phát sáng của quái vật.
Vừa nãy bên ngoài quá tối nên nhìn không rõ lắm, lúc này có ánh đèn Lâm Chiếu Hạc mới để ý mình và Hoắc Nam Cảnh nhìn khá lôi thôi, sau khi hai người leo ra khỏi hồ cả người dính đầy bùn, quần áo còn đang nhỏ nước tỏng tỏng, cực kỳ thảm hại.
Hoắc Nam Cảnh đi vào thư viện gọi tên bạn mình nhưng không ai đáp lại.
"Hay là chúng ta vào nhà vệ sinh rửa một chút được không?" Lâm Chiếu Hạc không chịu nổi, cậu nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của Hoắc Nam Cảnh, cảm thấy mình cũng không tốt hơn là bao.
"Cũng được." Hoắc Nam Cảnh do dự nói: "Nhưng Tiểu Tụ là con gái, em đưa cô ấy vào nhà vệ sinh nam không ổn lắm anh nhỉ?"
Lâm Chiếu Hạc: "... Không sao, mặc dù nữ sinh không thể vào nhà vệ sinh nam nhưng ma nữ có thể."
Hoắc Nam Cảnh: "?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Huống hồ gì thư viện cũng không có ai, vệ sinh nam hay nữ cũng giống nhau mà, đừng sợ, tôi không nói ra đâu."
Hình như cũng hơi có lý, Hoắc Nam Cảnh bị Lâm Chiếu Hạc thuyết phục.
Người vừa đi lại ở tầng một lúc này lại không thấy bóng dáng, Hoắc Nam Cảnh và Lâm Chiếu Hạc vào nhà vệ sinh nam rửa vết bẩn trên mặt và trên người một chút, dưới ánh đèn sáng rực, dáng vẻ của Tiểu Tụ càng kinh khủng hơn, dường như cô ấy đã không còn là con người nữa ngược lại giống như một cái xác chết trôi, cơ thể phù thũng bám sau lưng Hoắc Nam Cảnh, tay chân quấy chặt cơ thể cậu ta trông cực kỳ khủng bố.
Lâm Chiếu Hạc nhìn mà tê cả da đầu, cũng may Hoắc Nam Cảnh không sợ hãi một chút nào, cúi đầu sửa sang lại đầu tóc cho Tiểu Tụ.
"Đi thôi, ra ngoài." Lâm Chiếu Hạc nói.
Hoắc Nam Cảnh gật đầu.
Lâm Chiếu Hạc vừa ra khỏi nhà vệ sinh lập tức có mấy bóng đen bổ nhào đến khiến Lâm Chiếu Hạc chưa kịp phòng bị ngã xuống đất. Hoắc Nam Cảnh phía sau cũng không thoát được, nháy mắt cậu ta và Lâm Chiếu Hạc bị người khác dùng dây thừng trói lại như cục bánh ú.
"Mấy cậu, mấy cậu làm gì vậy!" Hoắc Nam Cảnh thấy người đánh úp là bạn mình thì nằm rạp trên mặt đất kêu la thảm thiết: "Tôi là Hoắc Nam Cảnh... Mấy cậu không nhận ra tôi sao?"
"Cho dù cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra cậu!!" Một học sinh nữ đáp lại, đầu tóc rối bù như điên, hai mắt đầy tơ máu, dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi và thù hận nhìn chằm chằm Hoắc Nam Cảnh, "Cái tên quái vật này, tất cả là tại mày hại chết Tiểu Tụ!"
Hoắc Nam Cảnh sửng sốt: "Cậu nói vậy là sao?"
"Bọn họ đều bị ma nhập rồi." Nữ sinh không trả lời câu hỏi của cậu ta mà đứng dậy chỉ vào Hoắc Nam Cảnh và Lâm Chiếu Hạc quát lên: "Thiêu chết bọn họ đi."
"Thiêu chết bọn họ! Thiêu chết bọn họ!" Mấy học sinh còn lại đều tỏ vẻ đồng ý với nữ sinh.
Hoắc Nam Cảnh trợn mắt há mồm.
Lúc nói chuyện, mấy người kia bắt đầu kéo cậu ta và Lâm Chiếu Hạc đi, rõ ràng bọn họ cũng nhìn thấy Tiểu Tụ bám trên lưng Hoắc Nam Cảnh, đôi mắt đầy sự sợ hãi. Chỉ chốc lát sau hai người bọn họ đã bị kéo đến một góc, trong góc kia có mấy cái xác bị thiêu trụi, nhìn khói bốc trên đầu bọn họ có vẻ như vừa bị thiêu chết không lâu.
"Khương Ôn Tuyết, Khương Ôn Tuyết, là tôi mà." Hoắc Nam Cảnh nhìn nữ sinh khiêng một thùng xăng từ bên kia đi về phía mình thì bắt đầu sợ hãi: "Là tôi, tôi là Hoắc Nam Cảnh, cậu muốn làm gì..."
Nữ sinh tên Khương Ôn Tuyết mặt không đổi sắc, dường như không hề nghe thấy lời cầu xin của Hoắc Nam Cảnh, cô ta không nói lời nào mà đổi xăng lên người cậu ta, lạnh lùng nói: "Đương nhiên tao biết mày là Hoắc Nam Cảnh, người tao muốn thiêu chết chính là Hoắc Nam Cảnh mày đó."
Nói xong cô ta lấy bật lửa ra.
Vừa lấy bật lửa, Lâm Chiếu Hạc thấy sắp ném vào Hoắc Nam Cảnh chợt hô to: "Chờ một chút... Tôi có thể đưa mấy người ra ngoài..."
Động tác của Khương Ôn Tuyết hơi khựng lại.
"Trên người tôi có bộ đàm, có thể liên lạc với người bên ngoài!" Lâm Chiếu Hạc vớt vát, vội vàng nói: "Mấy người cứ tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết, chi bằng tin tôi một lần đi!"
Khương Ôn Tuyết quay người đi đến bên cạnh mấy người kia nói vài câu, dường như đang trao đổi gì đó, sau khi trao đổi xong ngồi xuống trước mặt Lâm Chiếu Hạc: "Bộ đàm đâu?"
Lâm Chiếu Hạc nói ở trong túi của mình.
Khương Ôn Tuyết lục tìm một hồi, quả nhiên lấy ra một thứ có hình thù kỳ lạ, không giống điện thoại nhưng cũng cùng loại, cô ta híp mắt hỏi Lâm Chiếu Hạc thứ này dùng như thế nào, Lâm Chiếu Hạc bắt đầu giải thích.
Lâm Chiếu Hạc nhìn Khương Ôn Tuyết bấm số của Trang Lạc tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, lúc này cậu chỉ có thể cầu xin tín hiệu tốt một chút, có thể kết nối với Trang Lạc, nếu không sẽ chết chắc.
Bộ đàm vang lên vài tiếng, lúc Lâm Chiếu Hạc đang suy nghĩ làm sao để để lại di chúc thì đã kết nối được, giọng Trang Lạc truyền đến từ đầu dây bên kia: "Alo, Tiểu Hạc?"
"Sếp..." Lâm Chiếu Hạc như trút được gánh nặng.
"Chúng tôi đã đến nơi nhưng không biết làm sao để vào trong." Trang Lạc nói: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Lâm Chiếu Hạc liếc Khương Ôn Tuyết: "Bên này có mấy cô cậu học sinh, tôi đang suy nghĩ làm sao để đưa họ ra, đương nhiên nếu các anh có thể vào giúp được thì tốt..."
"Được." Trang Lạc nói: "Đợi ở chỗ an toàn, chúng tôi sẽ đến ngay."
Hai người lại nói vài câu, chứng minh quả thực Lâm Chiếu Hạc không nói dối, là người bên ngoài phái đến để cứu học sinh bên trong.
Bộ đàm ngắt kết nối, Khương Ôn Tuyết do dự một chút rồi thả lỏng dây trói cho Lâm Chiếu Hạc nhưng lại không thả Hoắc Nam Cảnh, ngược lại còn cực kỳ cảnh giác nhìn cậu ta chằm chằm.
"Sao lại nhìn tôi vậy?" Hoắc Nam Cảnh tủi thân muốn chết.
"Tại sao? Trong lòng mày còn không rõ hả?" Khương Ôn Tuyết cười lạnh: "Hoạt động này là do mày tổ chức, trường học thành ra như vậy tao không tin không có công lao của mày."
Hoắc Nam Cảnh trừng mắt, nói sao lại liên quan đến tôi, là Tiểu Tụ mời tôi tới mà
"Mày nói láo." Khương Ôn Tuyết gào lên: "Không phải mày đăng bài lên diễn đàn của trường à?"
Hoắc Nam Cảnh nói: "Bài gì chứ, tôi chưa bao giờ lên diễn đàn mà!"
Khương Ôn Tuyết nghe vậy liền nhíu mày, dường như không tin Hoắc Nam Cảnh cho lắm, theo miêu tả của cô ta, người đề xuất hoạt động thám hiểm này chính là Hoắc Nam Cảnh, thậm chí cậu ta còn làm chủ trò tận ba, bốn trò chơi kinh dị nhưng Hoắc Nam Cảnh lại nói mình vốn không tham gia vào, cậu ta vào trường chưa được bao lâu đã không muốn tham gia mấy trò chơi đáng sợ kia nữa nên tìm cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất, sau khi phát hiện có gì không ổn thì không tìm lại được nhóm bạn của mình.
"Vậy nên không phải mày đăng bài viết?" Khương Ôn Tuyết hỏi.
"Đương nhiên không phải tôi rồi." Hoắc Cảnh Nam run rẩy nói: "Tôi sợ mấy thứ này nhất đó."
Khương Ôn Tuyết lại hỏi: "Cậu nói không phải cậu đăng bài viết, vậy người hại chết Tiểu Tụ cũng không phải cậu?"
Hoắc Nam Cảnh vội vàng lắc đầu, nói Tiểu Tụ đang bám trên lưng mình là vừa nãy vớt từ trong hồ nước lên, cậu ta yêu Tiểu Tụ nhất, sao lại đi hại cô ấy được.
"Nhưng rõ ràng tôi thấy cậu đẩy cậu ấy." Một nam sinh đứng sau lưng Khương Ôn Tuyết nhỏ giọng nói: "Tôi nhìn thấy rất rõ, chính cậu đã đưa tay đẩy."
Hoắc Nam Cảnh dở khóc dở cười, nói thật sự không phải tự mình làm, cậu không có lý do gì để làm như vậy cả.
"Hay là có hai Hoắc Nam Cảnh?" Một nam sinh còn sót lại chút lý trí nói: "Những việc kia đều là do một Hoắc Nam Cảnh khác làm?"
Khương Ôn Tuyết nhíu mày: "Có thể, nhưng mà chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được, trước tiên không thể cởi trói."
Hoắc Nam Cảnh vô cùng bi thương, tiếp tục chứng minh mình là người tốt, đáng tiếc bộ dạng kinh khủng của Tiểu Tụ bám sau lưng cậu ta lại càng củng cố quyết tâm của Khương Ôn Tuyết hơn, nói trước khi chưa rời khỏi đây thì không được cởi trói.
Lâm Chiếu Hạc vừa rửa mặt xong lại bị tạt xăng lúc này ngồi dưới đất, cậu cũng hết cách, các học sinh nhìn cậu đầy sợ hãi, Lâm Chiếu Hạc giải thích nói mình cũng là người tốt.
Có một nam sinh yếu ớt nói: "Chúng tôi biết anh là người tốt, nhưng anh có thể bảo hai cô ma nữ trên vai đừng khó chịu nữa được không?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Không được."
Mọi người: "..."
Cậu có thể bị thiêu chết nhưng hai ma nữ chắc chắn sẽ không như vậy đâu.
Cậu lau xăng trên người mình, nghe họ kể lại lập tức hiểu rõ tình huống.
Hiện tại có bốn học sinh còn sống trong thư viện, Khương Ôn Tuyết cầm đầu, hai nam hai nữ, về phần tại sao nhấn mạnh học sinh còn sống là vì dựa theo miêu tả của Khương Ôn Tuyết, nói trong thư viện có thứ gì đó đang di chuyển, ví dụ như người bạn đã chết...
Hai cái xác chết cháy bên cạnh chính là quái vật họ bắt được trong thư viện, nhưng nhìn ngoại hình rõ ràng là con người.
Tất nhiên Lâm Chiếu Hạc không dám chắc chắn một trăm phần trăm mà chỉ thầm cẩn thận quan sát.
"Bên ngoài khắp nơi đều là quái vật, lúc trăng lên sẽ ít hơn." Khương Ôn Tuyết mở to mắt, cũng không biết chưa ngủ bao lâu rồi quầng thâm dưới mắt đã đậm, vẻ mặt đầy hoảng sợ, nói: "Bây giờ đã qua mười ba giờ, mặt trăng vẫn chưa hiện."
"Hay là cậu nghỉ ngơi một lát đi?" Một nam sinh nói: "Từ lúc cậu vào đây chưa nghỉ ngơi mà."
Khương Ôn Tuyết lắc đầu từ chối, nói mình không sao, tinh thần rất tốt không cần phải nghỉ ngơi, sau đó nói bọn họ đến tầng hai kiểm tra một chút để tránh những thứ kia lại đi vào, cô ra hiệu với một nam sinh.
Nam sinh kia lộ vẻ do dự: "Còn phải đi sao?"
"Đi sao? Sao lại không đi?" Khương Ôn Tuyết nói: "Dù đi hay không đi cũng không phải là không có sơ hở."
Nam sinh kia gật đầu rồi đi lên tầng hai, Lâm Chiếu Hạc vẫn cảm thấy dường như cậu ấy muốn nói gì đó nhưng lo ngại Khương Ôn Tuyết ở đây nên không tiện mở miệng, cậu liền chủ động: "Để tôi đi cùng với cậu ấy, tiện thể xem tình hình bên ngoài, mấy người ở đây trông coi Hoắc Nam Cảnh, phòng xuất hiện trường hợp bất ngờ."
"Chờ đã." Khương Ôn Tuyết muốn ngăn cản nhưng Lâm Chiếu Hạc không cho cô ta cơ hội, cậu không để ý cô ta gọi mà lao vút lên tầng hai, nam sinh kia cúi đầu không nói gì, Lâm Chiếu Hạc gọi một tiếng cũng không thèm đáp.
Cửa tầng hai có một đống lửa cháy hừng hực, thứ được đốt bên trong chính là đống sách vở gần đó, nam sinh kia đi tới cạnh giá sách, nhìn một lúc rồi lấy vài quyển sách ra ném vào trong.
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Nam sinh đáp: "Giữ ánh sáng."
"Nghĩa là sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Lời sao ý vậy." Nam sinh liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc một chút rồi giải thích: "Lúc mới đến đây thư viện tối đen như mực, mãi đến khi có người đốt một quyển sách, ánh sáng hiện lên thì quái vật mới bị đẩy ra ngoài..."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Còn có chuyện như vậy?"
"Ừm." Nam sinh cụp mắt nhìn đống lửa trước mặt, giọng điệu chết lặng: "Khương Ôn Tuyết bảo bọn tôi đốt tiểu thuyết trước rồi tính tiếp, cũng may anh đến rồi, nếu không chúng tôi lại nhao nhao lên vì việc tiếp theo phải đốt cuốn sách nào."
Lâm Chiếu Hạc nhìn sách vở bị thiêu đốt trong đống lửa chợt nhíu mày, cậu tiến về phía trước, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nam sinh mà lấy cuốn sách vừa ném vào ra ngoài, bị nóng suýt chút đã phỏng tay.
"Anh làm gì vậy?" Nam sinh kinh ngạc hỏi.
"Cuốn sách này ở trong thư viện các cậu sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Đúng đó." Nam sinh trả lời.
Lâm Chiếu Hạc hơi trầm xuống, cậu có linh cảm không ổn, cuốn sách này không thể ở trong thư viện cấp 3 được, vì quyển sách này là bản thảo bỏ đi không được xuất bản của cậu.
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: "Cho dù sếp biến thành cái xác đáng sợ thì tôi cũng muốn đưa anh ấy theo!"
Trang Lạc: *Cảm động-ing*.
Lâm Chiếu Hạc: "Nếu không thì còn ai tăng lương cho tôi!"
Trang Lạc: "? Kế toán, tính hết tổn thất lên Lâm Chiếu Hạc đi, để cậu ấy làm công cho công ty cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro