Chương 8: Người sắp chết
Lâm Chiếu Hạc nghiêm túc tìm kiếm một lúc, phát hiện rằng mất trứng được xem là tàn tật cấp độ 8 -- còn được cấp giấy chứng nhận tàn tật. Hơn nữa, là đàn ông, lại mất đi bộ phận quan trọng nhất thì tất nhiên là không được trọn vẹn. Đối phương đứng trên đỉnh cao của đạo đức, còn Lâm Chiếu Hạc liên tục thất bại nên buộc phải đồng ý.
Vì lời đề nghị của Tề Danh, Lâm Chiếu Hạc quyết định hôm nay sẽ về sớm chuyển nhà, ở cái thế giới này mà gặp được nhân vật trong phim kinh dị sẽ không hay chút nào, vậy nên tốt nhất là mua vé tàu trong đêm chạy xa chút.
Mặc dù đã quyết định chuyển nhà nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn còn hơi hoài niệm. Chung cư này cậu mua lúc cha mẹ còn sống, bọn họ cũng đến nhìn xem, còn khen cậu có bản lĩnh. Đáng tiếc sau này cảnh còn người mất, cha mẹ cậu gặp bất trắc rồi qua đời. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Chiếu Hạc như nghẹn lại, cậu nhìn cảnh tượng quái dị xung quanh mình, miệng lẩm bẩm câu gì đó.
Sau khi tính toán cẩn thận, Lâm Chiếu Hạc sinh sống thế giới dung hợp này cũng được ba năm, vẫn chưa thể quen thuộc được.
Đây là thời điểm tốt, mặt trời còn chưa xuống núi, ánh hoàng hôn phủ lên bức tường trắng toát của tòa chung cư, tỏa ra sắc màu ấm áp, tinh khiết cực kỳ. Lâm Chiếu Hạc lại thấy ông Trần bảo vệ ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định lên tiếng chào: "Bác Trần."
Ông Trần mắt nhắm mắt mở, không biết là đang ngủ hay đã thức dậy.
"Bác Trần, cháu sắp dọn đi rồi." Lâm Chiếu Hạc nói, "Đến lúc đó cháu sẽ treo chìa khóa lên cửa, bác nhớ cầm nha."
Ông Trần không để ý đến Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc: "Không làm phiền bác nữa, ngủ đi."
Ông vẫn không trả lời, sau khi Lâm Chiếu Hạc rời đi, cậu không thể thấy được, ông Trần đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Chiếu Hạc, mãi đến khi cậu biến mất ở góc rẽ mới chậm rãi nhắm mắt.
Đồ của Lâm Chiếu Hạc không nhiều nên thu dọn rất nhanh, cậu dự định hôm nay sẽ tìm khách sạn ngủ qua đêm, ngày mai lại đi tìm một căn nhà gần đó.
Lúc sắp đi, cậu nhìn thoáng qua trần nhà trên đỉnh đầu, vũng nước đọng chướng mắt vẫn đang lẳng lặng nằm đó.
"Bái bai." Lâm Chiếu Hạc huơ tay, kéo hành lý của mình đi.
Khách sạn ba trăm một đêm, cũng không khác ở không gian thực lắm, Lâm Chiếu Hạc hơi mệt, tắm rửa một lát rồi nằm trên giường, mơ mơ màng màng thiếp đi. Tivi vẫn chưa tắt, trong cơn mơ, cậu luôn nghe thấy có người đang nói chuyện. Dường như đó là một người phụ nữ trẻ tuổi đang ở bên tai cậu xì xào bàn tán, miệng của cô ta như dán vào lỗ tai cậu, hơi thở gần kề như chậm rãi rót vào tai.
Người phụ nữ đó nói càng lúc càng nhanh, như đang tranh luận với ai điều gì đó, âm thanh càng lúc càng trở nên sắc bén, cuối cùng biến thành tiếng gào khóc thê lương -- Lâm Chiếu Hạc đã bị đánh thức, nhưng khi cậu cố gắng mở to mắt thì phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích được, có gì đó đang đè lên người cậu, khiến cậu không thể di chuyển.
Tiếng gào khóc quỷ dị của người phụ nữ càng ngày càng chân thực, như đang ở ngay bên cạnh, thậm chí Lâm Chiếu Hạc có thể cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo dính nhớp.
Toàn thân Lâm Chiếu Hạc đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn bất lực, cơ thể vẫn không cử động được, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh buốt đang chạm vào gò má, từ cằm bắt đầu sờ lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngay mắt cậu.
Trong lúc Lâm Chiếu Hạc đang sững sờ liền cảm thấy đôi tay lạnh ngắt kia bắt đầu cố gắng mở mắt cậu ra... Mí mắt vô lực cứ như vậy mà bị ép mở, cảnh tượng trước mắt lập tức lọt vào tầm mắt cậu, cậu nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết, và trên trần nhà có một vết bẩn quen thuộc -- Cậu thế mà lại đang nằm trong nhà mình ở chung cư.
Nỗi sợ hãi khiến Lâm Chiếu Hạc có sức lực lớn, cậu vốn không thể cử động được, trong nháy mắt đã bật dậy khỏi giường, như là lăn loạn rồi bò xuống, Lâm Chiếu Hạc nhanh như gió mà vọt tới cửa.
May mắn là lúc này trời đã sáng, Lâm Chiếu Hạc ngồi xổm ở cửa, toàn thân ướt đẫm không ngừng thở dốc, cậu lau mồ hôi lạnh trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên, biển số phòng 17 - 2, quả nhiên là nhà cậu.
Rõ ràng cậu đang ở khách sạn nhưng lại quay về, Lâm Chiếu Hạc thầm nói không ổn, cầm chìa khóa lên rồi chạy một mạch đến công ty.
"Tề Danh, Tề Danh." Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy Tề Danh mà như phát điên lên.
Tề Danh bị dáng vẻ Lâm Chiếu Hạc làm giật mình: "Cậu sao vậy?"
Lâm Chiếu Hạc đau khổ nói: "Cậu cứu được Trương Tiêu Tiêu, vậy thì tiện thể cũng mau cứu tôi đi."
Tề Danh như đã hiểu rõ: "Chuyển nhà thất bại à?"
"Không phải." Lâm Chiếu Hạc nói, "Xém chết trong nhà." Cậu nhanh chóng kể lại chi tiết sự việc xảy ra đêm qua, không dám bỏ sót chi tiết nào.
"Hừm, hình như tôi biết rồi." Tề Danh không hổ danh là cuồng phim kinh dị, nghe Lâm Chiếu Hạc miêu tả xong thì vỗ tay một cái, "Phim này tôi xem rồi!"
"Xem rồi?!" Lâm Chiếu Hạc hỏi, "Là bộ nào vậy?"
"Hình như là Quỷ nước đọng..." Tề Danh gãi gãi đầu, "Phim nước ngoài, cũng lâu rồi nên tôi không nhớ rõ cốt truyện, không sao, trong công ty có phim này, tìm thử xem." Nói xong cậu ấy liền dẫn Lâm Chiếu Hạc đến kho tư liệu.
Kho tư liệu của công ty là một tòa nhà riêng biệt bên cạnh, có cả phiên bản thực thể và bản điện tử, thu thập rất nhiều tài liệu tác phẩm 2D, Lâm Chiếu Hạc thường xuyên cảm thán ông chủ mình thật là trâu bò.
Tề Danh đi thẳng đến phòng tài liệu kinh dị trên lầu ba, tự tin tìm kiếm, tìm được một lúc, nét mặt tự tin dần trở nên do dự: "Lạ thật..."
"Sao vậy?" Lâm Chiếu Hạc mặc đầu ngủ, đầu rối như ổ gà đứng bên cạnh, cực kỳ khẩn trương.
"Chờ chút nha." Tề Danh nói xong quay người tìm máy tính gõ gõ, một lát sau, trên màn hình hiện lên hình ảnh kinh khủng, ở đó có một người phụ nữ mặc váy trắng nằm sấp trên trần nhà, đầu xoay một trăm tám mươi độ vặn gãy cổ nhìn chằm chằm vào chiếc giường phía dưới, Tề Danh chỉ vào màn hình, nói, "Cậu nhìn xem."
"Chỉ vậy thôi à?" Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy bức hình liền nổi cả da gà, cậu nhớ tới cảnh mình mơ đêm đó, hình như cũng chính là nữ quỷ trong bức hình này, thật ra Lâm Chiếu Hạc rất sợ những thứ này, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, "Phim với cốt truyện đâu? Có cách giải quyết không?" Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra manh mối từ cốt truyện kinh dị, phim kinh dị có hai loại là dễ giải và khó giải, nếu nó dễ giải và rõ ràng thì còn được, nếu khó giải...
"Không biết cốt truyện." Tề Danh bất đắc dĩ.
"Không biết??" Lâm Chiếu Hạc kinh ngạc, "Không phải là tìm được hết rồi sao?"
Tề Danh nói: "Đúng vậy, tìm được trang nó rồi, nhưng không có liên kết để xem hay để tải, còn đĩa trong công ty thì không biết ai đã lấy đi... Thật kỳ lạ."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
"Quá kỳ lạ." Tề Danh cũng không khỏi ngẩn người, "Từ trước đến giờ tôi chưa gặp tình huống kiều này."
Lâm Chiếu Hạc cực kỳ yên lặng, khó lắm mới tìm ra được bộ phim, tại sao lại không tìm thấy bộ phim gốc??
"Không nghĩ ra được." Tề Danh nói, "Quên tài nguyên trên mạng đi, còn đĩa trong công ty lẽ nào bị người khác mượn đi rồi? Để tôi đi hỏi một chút."
Hai người đi hỏi quản quản lý về việc này, không ngờ sau khi quản lý tra danh sách ghi chép thuê mượn thì lắc đầu, nói chưa hề có ai thuê, có thể là có vấn đề trong việc ghi chép.
"Vậy là chết chắc rồi." Với kết quả này, Tề Danh chỉ có thể thương tâm mà nhìn Lâm Chiếu Hạc, "Tôi chỉ còn nhớ cốt truyện một chút..." Cậu ấy đã xem quá nhiều phim kinh dị, không thể nhớ hết được những nội dung chi tiết của những bộ phim không quá nổi tiếng.
Lâm Chiếu Hạc vô cùng đau khổ: "Vậy cậu còn nhớ những gì?"
"Thì đại khái là có một phòng bị nguyền rủa, người vào ở đều sẽ phát hiện trên trần nhà bị rỉ nước, đợi đến khi vết nước đó trở thành hình người thì quỷ sẽ bò ra giết người..." Tề Danh nói, "Bây giờ vũng nước đọng nhà cậu sao rồi?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Sắp đẻ đứa thứ ba rồi."
Tề Danh: "..." Cậu ấy vỗ vỗ vai Lâm Chiếu Hạc, tỏ vẻ an ủi.
Mọi người sống trong thế giới đầy nguy hiểm này sẽ luôn gặp những chuyện kỳ lạ, xem ra đột tử cũng không phải không chấp nhận được, Lâm Chiếu Hạc nghĩ mình có thể sống đến tận bây giờ cũng không dễ dàng gì, hiện tại xem ra cậu sắp kết thúc cuộc hành trình giả tưởng này rồi.
"Kết cục của phim này là gì, cậu còn nhớ không?" Lâm Chiếu Hạc vùng vẫy giãy chết.
"Không nhiều lắm..." Tề Danh đáp, "Nhưng mà cậu biết đó, đây là phim ma, không phải phim cương thi, 80% là kết cục không tốt lắm."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
Tề Danh: "Có suy nghĩ nên mua bảo hiểm công ty không?"
Lâm Chiếu Hạc: "..." Sao mấy lời này nghe quen quá vậy, giống như đã nghe ở nơi nào rồi.
"Cậu cũng đừng quá lo lắng." Tề Danh an ủi, "Mấy ngày này cậu đi cùng tôi giải quyết chuyện của Trương Tiêu Tiêu, xong tôi sẽ giải quyết việc của cậu, nếu cậu thật sự sợ thì buổi tối ngủ ở công ty, để tôi trông coi thi thể của cậu... À không phải, là cơ thể, ngược lại tôi muốn xem xem có ai dám lấy mạng cậu trước mặt tôi không!"
Lâm Chiếu Hạc cảm động gật đầu, thầm nghĩ nếu cậu không nói nhầm cơ thể thành thi thể thì tôi sẽ yên tâm hơn.
"Yên tâm đi, mấy chuyện ma quỷ này tôi rành lắm." Tề Danh nói, "Cậu xem, tôi đi làm ba năm rồi không phải vẫn còn sống đấy sao? Chờ làm xong nốt việc của cậu thì sẽ về nhà kết hôn..."
Lâm Chiếu Hạc: "???" Cậu cố tình à?
Tề Danh không hề hay biết, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Tiêu Tiêu, bảo cậu ta đưa khách ra ngoài ăn tối, tiện thể bàn kế hoạch một chút.
Lâm Chiếu Hạc giật giật bộ đồ ngủ gấu nhỏ của mình: "Cậu còn bộ đồ nào khác không? Tôi mặc cái này đi gặp khách hàng thì không ổn lắm."
Tề Danh: "Không sao, cũng đâu có chết ai, chú ý cái này làm gì." Nói xong, hình như ý thức được câu này dễ hiểu lầm liền nói thêm một câu, "Tôi không nói cậu, mà là khách hàng."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cùng là tận thế gặp quỷ, người ta thì xem phim trong nước, cậu có tư cách gì mà ghét bỏ người ta.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Tin xấu: Gặp quỷ.
Tin tốt: Phim trong nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro