Chương 80: Nhanh chóng lan rộng (13)

Lâm Chiếu Hạc sợ giọng nói của Trang Lạc sẽ dẫn quản lý thư viện đến nên nhanh chóng đi tới cửa sổ khẽ nói: "Sếp, anh nhỏ giọng chút!"

Trang Lạc hỏi: "Cậu bị thương à?" Nhìn Lâm Chiếu Hạc có vẻ hơi tã, trang phục trên người nhiều hư hại, gò má và cánh tay đều có vết thương còn đang rỉ máu, có thể thấy cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng may là vẫn còn sống.

Đôi tai trắng tinh bông xù kia dường như thấy chủ nhân mà vui vẻ lắc lư khiến Trang Lạc nhớ tới cảm giác ấm áp khi chạm vào nó, ngón tay hắn hơi giật giật.

Không gặp còn đỡ, đột nhiên lại gặp khiến dây thần kinh đang căng thẳng của cậu dần thả lỏng, nơi nào có sếp đều tràn ngập cảm giác an toàn, những khủng hoảng và mệt mỏi bị đè nén kia đang dâng lên, cậu cũng không nhận ra trong giọng nói mình còn mang theo chút nũng nịu: "Sếp, anh đến rồi, bọn họ hành tôi thê thảm lắm." Cuối cùng bé cún con bị bắt nạt cũng tìm thấy chủ nhân của mình, hận không thể bám vào góc áo của chủ nhân để hắn giúp mình lấy lại danh dự.

Ánh mắt của Trang Lạc cũng dịu dàng hơn, nói: "Không sao, chúng tôi sẽ vào ngay."

Vân Vũ Tư và Lâm Yên đứng cạnh, Vân Vũ Tư thấy hai người bám lấy nhau thì cay muốn chết nói được rồi được rồi, hai người đừng phát cơm chó nữa, sếp ngàn dặm xa xôi đi tìm vợ đấy à? Chúng ta mau giải quyết việc chính đi mà.

Hai chữ tìm vợ này khiến Lâm chiếu Hạc lập tức nhớ tới cảnh tượng vừa nãy, mặt cậu đỏ lên, cậu nghĩ nếu bọn họ đi vào thật thì chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ thấy cảnh tượng thân mật giữa cậu và Trang Lạc hay sao? Hỏng rồi, mẹ nó, cứ như thể chuyện của mình bị đưa lên PPT rồi chiếu cho các đồng nghiệp xem vậy, đội quần mất.

Thấy Trang Lạc và mọi người sắp đi về phía cửa, Lâm chiếu Hạc lại quay về nhìn về phía bên kia.

Hoắc Nam cảnh bị vẻ mặt dữ tợn của Lâm Chiếu Hạc làm giật mình, nhỏ giọng hỏi anh Lâm làm sao vậy, sao lại hung dữ như thế.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Mặt tôi rất hung dữ sao?"

Hoắc Nam Cảnh: "Cũng hơi hơi, như kiểu muốn gặm mấy miếng thịt trên mặt người ta vậy."

Lâm Chiếu Hạc vẫn cứng miệng: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, đó là ảo giác của cậu thôi."
Ngoài miệng nói vậy nhưng Lâm Chiếu Hạc đi sang bên kia, quả nhiên thấy sếp và mình vẫn còn ôm tới ôm lui, vừa nghĩ đến cảnh sếp thấy một màn này thì trong lòng Lâm Chiếu Hạc tràn đầy sát ý... Cậu nghiêm túc suy nghĩ, hay là vọt qua bên đó trực tiếp xử lý hai người kia đi.

Hoắc Nam Cảnh nhìn thấy nét mặt dữ dằn của Lâm Chiếu Hạc khi đứng trước hai sự lựa chọn một là đội quần hai là chết thì yên lặng xích ra xa, thực ra cậu ta có thể hiểu được Lâm Chiếu Hạc, nếu ảo tưởng kỳ lạ nào đó bị show công khai thì có lẽ cậu ta cũng suy xét đến việc diệt khẩu.

Lúc Lâm Chiếu Hạc do dự thì nhóm Trang Lạc đã vào trong thư viện đứng ngay trước mặt cậu.

Mọi người lại tụ họp, vẻ mặt đầy vui mừng... Ngoại trừ Lâm Chiếu Hạc, trong sự vui sướng đó còn có suy nghĩ chi bằng không gặp còn hơn.

"Lâm Chiếu Hạc!" Lâm Yên không hề để ý đến vẻ mặt phức tạp của cậu: "Chúng tôi lo cho cậu muốn chết, bọn tôi tìm mãi mà vẫn không liên lạc được, còn tưởng cậu xảy ra chuyện rồi."

Lâm Chiếu Hạc vội vàng nói: "Suỵt, nhỏ giọng chút, bên trong thư viện có quái vật, nói lớn tiếng thì sẽ dẫn người đó đến." Cậu nhìn xung quanh một lần, không thấy quản lý thư viện thì mới yên tâm.

Lâm Yên nghe vậy lập tức cảnh giác: "Ở đây còn có quái vật?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đúng vậy... Nhưng không sao, chỉ cần tuân thủ quy tắc trong thư viện thì con quái vật kia cũng không đáng sợ, chúng ta đừng vào trong mà ra ngoài luôn được không?"

"Không được." Vân Vũ Tư bác bỏ lời đề nghị của cậu, cũng dập tắt chút hy vọng còn le lói, cô ấy giải thích: "Tình hình dung hợp xung quanh đây nghiêm trọng nhất, ở gần nơi bắt nguồn, thư viện này cũng rất kỳ lạ, xung quanh tối đen như mực nhưng nó lại sạch sẽ sáng ngời." Có vẻ không hợp với khung cảnh tối tăm xung quanh cho lắm.

"Chắc chắn vật bắt nguồn là ở đây." Lâm Yên cũng tán thành: "Chúng ta tìm bên trong xem?"

Lâm Chiếu Hạc còn muốn ngăn cản nhưng giờ phút này lý do gì cũng không còn tác dụng, cậu liếc mắt nhìn sang lưng: "Mọi người cực khổ như vậy, hay là ngồi ở cửa nghỉ ngơi trước đi?"

Vân Vũ Tư nghi ngờ hỏi: "Lâm Chiếu Hạc, phản ứng của cậu rất khả nghi đó, có phải cậu lén giấu giếm điều gì không? Lẽ nào cậu ngoại tình sau lưng sếp?"

Anh Lý hóng drama vẫn không ngại chuyện lớn: "Cũng có thể, tôi thấy Lâm Chiếu Hạc không được thành thật."

Hai người kẻ xướng người họa, đẩy Lâm Chiếu Hạc vào đống lửa, cậu muốn giải thích mình và sếp trong sạch nhưng anh Lý lại nói khi tôi đến còn nhìn thấy cậu đang nằm trên người sếp mình.

Lâm Chiếu Hạc nói mẹ nó không phải khi đó cậu đang là chó hay sao?

Anh Lý nói: "Cậu xem, cậu biến thành chó mà sếp vẫn không ghét cậu."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu vậy mà không thể phản bác được.

Thảm nhất là cái tên Trang Lạc này lại không giúp cậu mà chỉ đứng bên cạnh nhìn, đợi đến khi Lâm Chiếu Hạc không nói lại được nữa thì mới suy tư nói: "Không phải Tiểu Hạc cứu được một cô gái đáng yêu rồi giấu đi đó chứ?"

Lâm Chiếu Hạc như thằng chân trần không sợ thằng đi dép, nói: Được rồi được rồi, mọi người lục soát đi!" Cậu bỏ cuộc, đi sang chỗ khác ngồi xuống, Hoắc Nam Cảnh nhỏ giọng nói anh Lâm đừng lo lắng, hình như mộng xuân của anh không có cảnh hạn chế nào đâu.

Lâm Chiếu Hạc cả giận nói còn muốn cảnh hạn chế sao? Ý là muốn tôi đổi hành tinh khác sống mới vừa lòng nhỉ.

Cậu đứng bên này nói chuyện, nhóm Trang Lạc đã đi đến nơi xuất hiện cảnh tượng kia ở tầng 1, Lâm Chiếu Hạc nhắm mắt lại, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Vân Vũ Tư chế giễu, ai ngờ sự việc lại không phát triển như trong tưởng tượng của cậu. Cả nhóm người đứng bất động ở cầu thang, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, Vân Vũ Tư lập tức lấy súng ra.

Có chuyện gì vậy? Cho dù nhìn thấy thứ như thế cũng không nên phản ứng mạnh như vậy chứ? Lâm Chiếu Hạc nghĩ lẽ nào Vân Vũ Tư thân làm nhân viên thấy mình dây dưa với sếp nên quyết định thay trời hành đạo xử đẹp cậu luôn...

"Thực ra cái này không có liên quan gì đến em, mặc dù em là tác giả nhưng trước giờ em chưa từng viết chuyện như này với sếp!" Lâm Chiếu Hạc sợ có hiểu lầm nên vội vàng muốn giải thích cho rõ ràng.

"Cái gì mà cậu là tác giả?" Vân Vũ Tư khó hiểu: "Cậu là tác giả của thứ này hả?"

Lâm Chiếu Hạc: "Gì?" Cậu quay đầu lại phát hiện cảnh tượng ngọt ngào giữa mình và Trang Lạc đã không thấy đâu, thay vào đó là một con quái vật đáng sợ nhìn không ra hình dạng, con quái vật kia cũng biết đến sự tồn tại của họ mà nhào đến, nó như một loài người biến dị nhưng xương cốt hoàn toàn vặn vẹo, có thể thoáng nhìn thấy ngũ quan của nó, nếu nhất định phải hình dung thì dường như có sức mạnh gì đó đã nhào nặn bóp nắn họ nhưng vẫn còn sống...

Ngoại hình thứ này cực kỳ kinh khủng, Vân Vũ Tư cũng không hề nương tay mà nhanh chóng nổ súng.

Đạn xuyên qua thân thể của nó nổ tung thành một bông hoa máu.

Lúc máu tuôn ra, mặt đất dưới chân bọn họ rung lên dữ dội.

"Đây là vật bắt nguồn sao?" Vân Vũ Tư ngẩn người, không chỉ có cô ấy sửng sốt mà ai ở đây cũng không ngờ lại thành ra như vậy, bọn họ vốn cho rằng vật bắt nguồn là thứ vừa kinh khủng vừa nguy hiểm, không ngờ lại là con quái vật nho nhỏ trước mặt.

Lâm Chiếu Hạc còn đang thầm cảm thấy may vì mình không bị đội quần, nào quan tâm cái này nữa.

"Giết đi." Trang Lạc nói: "Xem ra nó rất đau khổ."

Vân Vũ Tư ừ một tiếng rồi lại bắn thêm mấy phát nữa, viên đạn dễ dàng xuyên qua cơ thể nó để lại mấy cái lỗ, nó co lại, đến khi phía dưới chảy đầy máu thì không nhúc nhích nữa.

Làm loạn gây ra tiếng động lớn như vậy, quản lý thư viện vốn đang đứng ngoài quan sát lại xuất hiện, lúc Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy anh ta thì giật mình, cho rằng anh ta muốn ra tay với Trang Lạc, ai ngờ vẫn đứng tại chỗ không di chuyển, đôi mắt xanh lục kia nhìn chằm chằm Trang Lạc như đang suy nghĩ điều gì.

Trang Lạc chú ý tới ánh mắt của anh ta rồi cũng nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau, quản lý nhoẻn miệng cười, nói: "Dọa chết tôi rồi."

Một giây sau ánh đèn tắt ngúm, đôi mắt xanh thẳm của quản lý lóe sáng trong đêm, anh ta gằn từng chữ: "Trong địa bàn của tôi phải tuân thủ quy tắc của tôi, ai đến cũng không được, cậu bây giờ cũng không được."

Anh ta nói xong thì trong bóng tối lóe lên hai vệt sáng lạnh lẽo, Lâm Chiếu Hạc thấy mà giật mình, cậu biết quản lý đã lấy vũ khí ra rồi, cậu nghĩ anh ta đã tức giận.

Mọi thứ đều xảy ra rất nhanh, Lâm Chiếu Hạc nhận ra điều gì đó, cậu nắm lấy tay Trang Lạc bên cạnh rồi xoay người chạy, Trang Lạc không nói gì mà chỉ yên lặng theo sau.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ dù cậu viết ra nhân vật lợi hại cỡ nào thì chỉ cần ra khỏi lãnh địa thì vẫn còn cơ hội, lúc Lâm Chiếu Hạc nắm tay Trang Lạc bước ra khỏi thư viện thì thở phào, cậu nói: "Sếp, tên kia rất lợi hại, phải ra ngoài mới có thể đánh thắng anh ta."

Trang Lạc không lên tiếng.

Lâm Chiếu Hạc quay lại: "Sếp?" Cậu thấy sau lưng không có ai thì khựng lại.

Phía sau cậu không có gì cả, nhưng rõ ràng cậu đang nắm tay sếp mà, Lâm Chiếu Hạc cúi xuống nhìn tay phải của mình... Quả thực là cậu đang nắm tay, chỉ là tay kia đã bị chặt đứt để lộ xương cốt và mặt cắt.

Lâm Chiếu Hạc đầy mông lung đứng đó, nhất thời không kịp xử lý những thông tin này.

Trong thư viện tối tăm lại bừng sáng, cậu nhìn thấy những người vừa nãy đi vào thư viện không thấy đâu, chỉ còn lại Hoắc Nam Cảnh đang ngơ ngác tại chỗ, quản lý thư viện và đống máu thịt bừa bộn đầy đất.

Lâm Chiếu Hạc đứng ở cửa thư viện đần người ra như một bức tượng.

"Anh Lâm, anh không sao chứ anh Lâm?" Hoắc Nam Cảnh run giọng nói, dáng vẻ của Lâm Chiếu Hạc quá đáng sợ, mắt nhìn thẳng như trúng tà, nhưng cũng không thể trách cậu được, nếu có người vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bạn bè mình biến thành một đống thịt thì có lẽ phản ứng cũng không khác cậu là bao.

Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng di chuyển, cậu nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, cái tay của Trang Lạc luôn bị cậu cầm chặt giờ đã rơi xuống đất phát ra tiếng vang nhỏ.

Da thịt tiếp xúc với mặt đất vang lên tiếng dinh dính, đối với Lâm Chiếu Hạc mà nói thì vô cùng chói tai khiến cậu không kiềm được hơi rụt cổ.

"Sếp..." Lâm Chiếu Hạc cúi đầu nhìn cánh tay của Trang Lạc, cánh tay đó vẫn còn có chiếc đồng hồ mà bình thường Trang Lạc hay mang: "Sếp..."

Hoắc Nam Cảnh không biết nói gì, cậu ta đứng một bên nhìn Lâm Chiếu Hạc bằng ánh mắt thương hại.

Lâm Chiếu Hạc ngồi xổm xuống, vừa khóc vừa nhặt cánh tay của Trang Lạc lên, nói sếp, tôi nhất định phải báo thù cho anh, đều là lỗi của tôi, chờ tôi trở về tôi nhất định sẽ viết anh ta chết!!

Hoắc Nam Cảnh nhỏ giọng nói: "Anh Lâm, bớt đau buồn." Nhìn cảnh này thì còn chưa yêu đương mà sắp tới khâu giãi bày tâm sự, cũng sắp tới cảnh quả phụ tới viếng mộ, cuộc đời từ lúc kết hôn đến thủ tiết của Lâm Chiếu Hạc chỉ vỏn vẹn năm phút đồng hồ.

Tất nhiên cậu ta không dám nói ra những lời này, sợ Tiểu Tụ của mình cũng muốn thủ tiết.

Lâm Chiếu Hạc rơi nước mắt sờ tay Trang Lạc.

Hoắc Nam Cảnh không dám quấy rầy để Lâm Chiếu Hạc chìm đắm vào tâm trạng bi thương này, cậu ta vốn cho rằng Lâm Chiếu Hạc sẽ đau khổ một lúc lâu, kết quả Lâm Chiếu Hạc chỉ xoa vài cái rồi đột nhiên ném cánh tay kia xuống đất, vẻ mặt bi thương đã biến thành mừng rỡ.

Hoắc Nam Cảnh thầm nghĩ anh thoát khỏi tâm trạng đau thương nhanh quá đi, không hổ là người trưởng thành.

Lâm Chiếu Hạc mặc kệ Hoắc Nam Cảnh đang nghĩ gì, cậu nói: "Đây không phải sếp! Đây không phải tay của sếp!"

Hoắc Nam Cảnh kinh ngạc: "Vậy mà anh cũng nhận ra được!"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Ngày nào tôi cũng được sếp xoa, sao lại không biết tay sếp ra sao chứ!" Cậu nói về những ngày mình biến thành cún con.

Hoắc Nam Cảnh: "? Vậy mà vẫn chưa kết hôn à?"

Lâm Chiếu Hạc: "Tôi nào có kết hôn... Mẹ nó cậu có thể đừng ngắt lời nữa không?" Cậu phát hiện thần kinh cái tên Hoắc Nam Cảnh này cũng khỏe phết, có phải bị dọa quen rồi không.

"Vậy anh nói xem." Hoắc Nam Cảnh bị Lâm Chiếu Hạc nạt lại đáng thương ôm chặt người yêu mình.

"Tay sếp không có thô như vậy!" Lâm Chiếu Hạc nói: "Với lại ngón giữa còn có vết chai nho nhỏ... Nếu đây không phải tay sếp thì mấy người chết bên trong cũng không phải bạn tôi!!"

Suy luận hợp lý này khiến người khác cực kỳ tin tưởng.

Hoắc Nam Cảnh nói: "Vậy chúng ta vào xem?"

Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Chiếu Hạc xốc lại tinh thần đi vào thư viện.

Lúc này trên mặt đất là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là tứ chi rải rác, mặc dù biết những người này không phải nhóm của Trang Lạc nhưng Lâm Chiếu Hạc thấy thi thể bọn họ thì vẫn còn sợ hãi, không ngừng củng cố tinh thần mình.

Quản lý vừa giết vừa chôn, lúc này anh ta đang xắn tay áo lên cầm cây lau nhà dọn sạch thi thể trên mặt đất, Lâm Chiếu Hạc và Hoắc Nam Cảnh ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nhìn không dám lên tiếng.

Mọi người đều biết giết người còn đơn giản hơn việc xử lý thi thể, máu chảy trên đất để lại vệt máu sền sệt, cũng không biết phải lau đến ngày tháng năm nào, quản lý kéo một đường tới trước mặt Hoắc Nam Cảnh khiến cậu ta giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh có chuyện gì sao?" Lúc này cậu ta đầy tôn trọng với người đứng trước mặt, nói cẩn thận từng li từng tí.

"Chân." Quản lý nói: "Nhấc lên một chút."

Hoắc Nam Cảnh: "..." Trong cơn hoảng hốt còn có cảm giác như thấy người mẹ đang dọn dẹp ở nhà mình.

Lâm Chiếu Hạc đứng yên, ánh mắt nhìn xuống đất đầy tò mò, cậu thừa dịp quản lý không chú ý đến mà lén nhấc chân, cúi người tìm kiếm thứ mình muốn tìm, không bao lâu sau cậu đã tìm được rồi.

"Cậu đang tìm gì vậy?" Giọng nói quản lý vang lên sau lưng Lâm Chiếu Hạc như hồn ma.

Lâm Chiếu Hạc bị dọa giật mình, quay đầu nhỏ giọng đáp: "Không, không có gì."

"Mấy thứ bẩn thỉu không thể giữ lại trong thư viện." Quản lý cảnh cáo: "Hy vọng cậu đừng vi phạm."

Lâm Chiếu Hạc nhìn đôi mắt xanh biếc của anh ta, ngoài miệng nói được nhưng trong lòng thầm mắng bản thân mình, tại sao lại viết ra một nhân vật có bệnh sạch sẽ như vậy chứ.

Cũng may quản lý không làm khó cậu mà cau mày tiếp tục đi sang chỗ khác quét dọn, lúc này Lâm Chiếu Hạc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Lâm, anh tìm được cái gì vậy?" Hoắc Nam Cảnh khẽ hỏi.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đương nhiên là..." Cậu lấy thứ mình vừa có được ra: "Bộ đàm."

Hai mắt Hoắc Nam Cảnh sáng lên.

Vừa nãy máy truyền tin của Lâm Chiếu Hạc đã hỏng mất, nhưng bộ đàm của mấy người chết trước mặt lại hoàn toàn nguyên vẹn, nếu bộ đàm này có thể liên lạc với Trang Lạc thật thì đương nhiên là quá tốt.

Lâm Chiếu Hạc không dám dùng thứ này trong thư viện, cậu đã thấy thực lực của quản lý rồi, chưa đến một phút mà đã xử mấy người không còn một mảnh xương, cậu cũng không muốn khiêu chiến với anh ta ngay tại đây.

Bên ngoài tối đen như mực, ánh trăng không sáng lắm, Lâm Chiếu Hạc tìm nơi hẻo lánh bên ngoài thư viện, bấm dãy số gọi Vân Vũ Tư.

Một lát sau giọng nói đầy nghi ngờ của Vân Vũ Tư truyền đến: "Alo? Sếp?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Là em! Chị Vân!"

Vân Vũ Tư: "Tiểu Hạc! Cậu ở cùng với sếp sao?"

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không có không có, kể ra thì rất dài... Mọi người ở đâu vậy?"

Vân Vũ Tư: "Bọn chị đi theo tín hiệu của cậu, kết quả đi được nửa đường tín hiệu bên cậu biến mất. Sau đó gặp phải một số chuyện nên bị tách khỏi sếp, cậu không sao đó chứ?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Em không sao, bây giờ chỗ em rất nguy hiểm, mọi người đừng tới đây!"

Vân Vũ Tư: "Vậy cậu thì sao? Có thể trở về không?"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Em sẽ cố gắng, sếp đâu, bây giờ sếp ở đâu rồi?"

Vân Vũ Tư đáp: "Không biết, chị cũng không liên lạc được."

Bộ đàm Lâm Chiếu Hạc đang dùng là của Trang Lạc, không thể gọi vào cùng một số được, cậu suy nghĩ một lúc rồi nhanh trí mở chức năng phụ, chức năng này có thể tìm bộ đàm gần đây, cậu vốn chỉ thử một chút, không ngờ lại nhìn thấy một chấm đỏ gần đó trên bản đồ. Khuôn mặt đang sợ hãi của cậu xen lẫn sự vui mừng, sau khi cẩn thận đối chiếu thì nụ cười không còn nữa, cậu phát hiện chấm đỏ đó ở ngay thư viện...

Quản lý thư viện? Lâm Chiếu Hạc cảm thấy sự việc ngày càng lạ lùng, cậu đi theo chấm đỏ trong bộ đàm rồi vào trong, mãi đến khi hai chấm đỏ trùng nhau mà vẫn không thấy người nào.

Lẽ nào ở tầng 2? Lâm Chiếu Hạc không nghĩ ra, cậu vội chạy lên tầng hai, đống hỗn độn ban nãy đã được quản lý dọn sạch sẽ nhưng giá sách vẫn rỗng tuếch, nhìn có vẻ không thể bổ sung số sách bị thiếu được.

Lâm Chiếu Hạc nhìn xoáy vào bộ đàm, cậu xem trái xem phải, đừng nói là sếp, ngay cả quỷ cũng không có.

"Sếp?" Lâm Chiếu Hạc khẽ gọi: "Anh ở đây đúng không sếp?"

Lúc Lâm Chiếu Hạc lên tầng thì Hoắc Nam Cảnh đi theo phía sau, thấy cậu dừng bước nhìn xung quanh thì cậu ta cũng tìm kiếm, hỏi: "Chồng anh ở đây hả?"

Lâm Chiếu Hạc sửa lại: "Là sếp!"

Hoắc Nam Cảnh: "Ò."

Thư viện này có tổng cộng hai tầng, tầng này cũng không có ai, Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu lên nhìn, thầm nghĩ lẽ nào sếp ở trên nóc, Hoắc Nam Cảnh còn vô lý hơn cả Lâm Chiếu Hạc, nói em thấy chắc là bên dưới thư viện có tầng hầm...

Lâm Chiếu Hạc đang muốn nói chuyện thì đột nhiên có một quyển sách rơi bịch xuống đất, âm thanh vang vọng trong thư viện.

"Sách rơi rồi!" Sợ quản lý thư viện như chim sợ cành cong, vội vàng nhặt sách lên để lại chỗ cũ.

Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ sách này không bỏ ngay ngắn nhưng kết quả lại rơi xuống thêm mấy cuốn nữa, Hoắc Nam Cảnh nheo mắt lại, nói: "Anh Lâm, có phải chồng anh đọc "Interstella" không!"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Không sai, nhân vật chính của Interstella đã dùng cách đó để khiến cho bản thân của mình trong quá khứ chú ý đến.

Dường như Trang Lạc muốn dùng cách này để nhắc nhở Lâm Chiếu Hạc, chỉ là cậu không có kiên nhẫn như vậy, một giây sau quyển sách chuyển sang màu đen giống như bị cháy rụi.

Lâm Chiếu Hạc và Hoắc Nam Cảnh liếc nhìn nhau, hai người đều đang nghĩ đây nghĩa là gì?

Trang Lạc không thấy bọn họ trả lời nên hiểu cách nhắc nhở này cũng ẩn dụ quá mức rồi, hắn lại đẩy một cuốn sách nữa, Lâm Chiếu Hạc nhìn một chút, là một cuốn tiểu thuyết cậu từng viết, tên là "Ly Tao Chi Tử*".

(*Ly tao: chỉ sự oán thán buồn phiền.)

Cuốn tiểu thuyết này thiên về văn xuôi không có nội dung gì, Lâm Chiếu Hạc nhíu mày không hiểu ý của Trang Lạc, đang suy nghĩ thì thấy chữ buồn phiền ngả màu đen.

Hoắc Nam Cảnh mau miệng nói: "Anh Lâm, chồng anh nói anh dăm*."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Trong nháy mắt cậu lại tưởng lời Hoắc Nam Cảnh nói là thật.

(*Ly tao: 离骚, dăm: 骚)

Cậu nghĩ về cảnh tượng khuôn mặt không có chút dục vọng nào của Trang Ljac đang mắng mình lẳng lơ thì Lâm Chiếu Hạc giật mình một cái, cậu cảm thấy mình không thể đi theo lối tư duy đáng sợ kia của Hoắc Nam Cảnh, nhíu mày nói: "Tôi nghĩ không phải đâu." Nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ nên bổ sung thêm: "Tôi không dâm."

Hoắc Nam Cảnh nhịn cười không thôi.

Lâm Chiếu Hạc cả giận: "Đừng đùa nữa." Cậu nhìn về phía giá sách, trên giá sách lại bị đẩy xuống vài quyển, sau khi rơi xuống đất thì cháy đen, giống như là bị người vô hình đốt trụi, sau đó bị Trang Lạc bôi đen chữ... Lâm Chiếu Hạc nghĩ bỗng nhận ra, cuối cùng hiểu được ý của Trang Lạc... Hắn muốn cậu đốt cái thư viện này?

Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi biết rồi!!"

"Biết gì cơ?" Có người khẽ hỏi.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh ấy muốn tôi khiến cái thư viện này..." Cậu không nói ra chữ cháy vì đôi mắt xanh biếc kia đang híp lại nhìn xoáy vào cậu, sự dò xét trong ánh mắt ấy như sắp hóa thành thực thể, dường như chỉ cần Lâm Chiếu Hạc nói ra chữ kia thì sẽ bị xử lý ngay lập tức.

Mong muốn sinh tồn mãnh liệt đã cứu lấy cậu, cậu ngoan ngoãn im lặng, làm ra vẻ vô tội.

"Ai làm đây." Quản lý chỉ đống sách hỏng trên đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc và Hoắc Nam Cảnh.

Đây quả thực là câu hỏi lấy mạng, Hoắc Nam Cảnh yếu ớt nói: "Một linh hồn."

Quản lý: "Linh hồn? Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin trên đời này có ma."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Nghĩa là sao, nghĩa là anh cảm thấy bản thân mình thuộc phạm trù con người đúng không?

Quản lý nói: "Cho hai người thêm một cơ hội." Hai tay anh ta đã đưa về phía sau, có vẻ như chỉ cần đáp án không hợp thì sẽ xử ngay. Sách ở tầng 2 vốn không nhiều lắm, anh ta đã nhọc nhằn khổ sở cần cù chăm chỉ sửa sang lại một phần mà lại bị người khác vứt xuống đất không hề trân quý, đã vậy còn cháy rụi, quả thực là đang nhảy múa trên ranh giới cuối cùng của hắn, vẻ ngoài vẫn còn hiền lành hỏi nhưng trong đầu đã tưởng tượng một ngàn cảnh tượng tàn nhẫn.

Hoắc Nam Cảnh nhỏ giọng nói: "Thật sự không phải chúng tôi làm, là linh hồn đó." Cậu ta đương nhiên không thể tiết lộ linh hồn làm ra chuyện này chính là chồng của Lâm Chiếu Hạc.

--------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Sau khi thấy chữ tao bị đốt trụi, tôi thật sự rất sợ hãi.

Trang Lạc: Sợ cái gì.

Lâm Chiếu Hạc: Sợ anh lại đốt trụi cả một hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro