Chương 82: Việc lớn

Lâm Chiếu Hạc ngượng ngùng nói: "Cuộc sống khó khăn mà, anh về rồi, bên phố Dân An xảy ra chuyện gì vậy?"

Trang Lạc trầm ngâm: "Quá trình dung hợp lớn bị đứt đoạn, mặc dù vẫn còn dư lại một số khu dung hợp nhỏ nhưng đa số đã khôi phục lại trạng thái trước khi dung hợp, ít nhất thì con người có thể ở."

Lâm Chiếu Hạc rất vui vì cậu cực kỳ thích phố Dân An, có thể khiến nó trở lại như ban đầu đương nhiên là rất tốt.

"Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Trang Lạc nói: "Chỉ sợ tình hình sau này ngày càng tệ."

Đây không phải là bi quan mà là dự đoán, căn cứ vào tình huống trong vòng ba năm nay khu dung hợp ngày càng nhiều, mức độ dung hợp cũng ngày càng cao. Tình huống như họ hiện tại thì chỉ qua mấy năm nữa sẽ trở thành chuyện bình thường, cuối cùng cả Trái Đất sẽ không còn thích hợp để con người sinh sống nữa.

Đối mặt với tình huống này dường như loài người đã hết cách.

Cho dù phá hủy vật bắt nguồn cũng chỉ là tạm thời ngăn cản quá trình dung hợp, vô số tác phẩm hư cấu của con người bắt đầu chèn ép thế giới thật vốn đã đông đúc, đối mặt với chuyện này, con người cũng dần bất lực giờ chuyện có thể làm là chờ chết và cầu nguyện.

Nhưng nếu cầu nguyện thật sự hữu dụng thì tai nạn cũng đã không xảy ra.

"Không còn cách nào khác sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Trang Lạc im lặng một lát rồi lắc đầu: "Hiện tại không có."

Lâm Chiếu Hạc: "Vậy phải làm sao bây giờ..." Cậu sắp tuyệt vọng về tương lai rồi, dù bây giờ có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì so với tình hình hiện tại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Dung hợp như một bánh xe đang lăn cun cút về trước, mà loài người là bụi bặm trên mặt đất, cố gắng dùng sức mạnh nhỏ bé của mình ngăn cản nó tiến lên.

Điều này là so tài không cân sức.

"Bây giờ điều có thể làm chỉ là tìm kiếm vật bắt nguồn ở khắp nơi." Trang Lạc nói: "Cố gắng làm chậm tiến trình lại."

Lâm Chiếu Hạc biết rõ làm vậy không có tác dụng gì, hôm nay bọn họ cứu phố Dân An nhưng chưa đến một tháng sau sẽ có chuyện giống vậy xảy ra. Lần này là do gặp may, vậy lần sau có may được nữa không? Lâm Chiếu Hạc không nói gì, cậu nghĩ về tình huống ở trung tâm khu dung hợp vừa rồi, tại sao trong đó đều là tác phẩm của cậu, đó là một bí ẩn chưa được lý giải.

Đột nhiên bộ đàm của Trang Lạc vang lên, sau khi hắn nghe thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cúp máy rồi nói: "Tiểu Hạc, anh có chút việc phải đến công ty một chuyến."

"Xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng lắm hả?" Lâm Chiếu Hạc thấy sắc mặt hắn không ổn thì hỏi.

"Không có chuyện gì lớn, em dưỡng thương trước đi." Trang Lạc nói: "Chỉ là đi bàn bạc một số việc."

Hắn đã nói vậy Lâm Chiếu Hạc chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, thấy Trang Lạc đi rồi cậu thầm nghĩ thế giới này thật sự rất quá đáng, khó lắm mình mới yêu đương được còn không rảnh để bám lấy nhau, ngày nào cũng phải đi giải cứu thế giới.

Vết thương phía sau đau dữ dội muốn nằm cũng không được, chỉ có thể nằm sấp, Lâm Chiếu Hạc nằm mệt rồi thì dứt khoát mặc áo ngủ vào đi bộ sang nhà hàng xóm.

Đúng lúc ra ngoài thấy A Diêu kéo mấy cái xác từ trong nhà ra, đương nhiên đều là xác của cậu ta. Cậu ta thấy Lâm Chiếu Hạc thì nói: "Ôi, mấy ngày nay em không thấy anh, còn tưởng là anh dọn đi rồi chứ."

"Không có, không nỡ dọn đi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Sao lại chết nữa rồi?"

A Diêu nói không phải mấy ngày trước có đợt dung hợp lớn sao, không may lắm, một đám ong giết người tràn vào nhà đốt cậu ta về lại điểm hồi sinh, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, chết đi sống lại nhiều lần, cuối cùng hôm nay mới kết thúc đợt tra tấn.

Người bình thường gặp chuyện này có lẽ đã phát điên rồi nhưng cái tên A Diêu này lần nào cũng kể lại chuyện với Lâm Chiếu Hạc như thể đang bàn về thời tiết, vẻ mặt không thay đổi gì, giọng điệu thoải mái, biểu cảm tự nhiên.

"Cuối cùng cũng dừng dung hợp rồi, em phải nhanh chóng dọn hết thi thể." A Diêu nói: "Mấy hôm nay nhóm Tiểu Vân không đến, em phải đi xem có phải các cô ấy gặp chuyện gì rồi không."

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ cậu đúng là một tên đàn ông tồi tệ, đã thành ra như vậy rồi mà vẫn còn không quên mấy cô gái của mình nhưng không sao, hiện tại cậu không còn hâm mộ A Diêu nữa, cậu cũng có bạn trai rồi!
A Diêu hỏi: "Mặt mày anh hớn hở như vậy, lẽ nào đã yêu rồi?"

Lâm Chiếu Hạc: "Vậy mà cũng nhìn ra được?"

A Diêu nói: "Miệng bị hôn sưng hết cả lên, sao còn không nhìn ra được nữa."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Quả thật hôm qua cậu đã hôn với Trang Lạc một lúc lâu rồi mới lưu luyến tách ra.

"Tốt ghê." A Diêu thở dài: "Thời buổi giờ càng ngày càng khó khăn." Không chỉ riêng cư dân ở không gian giả tưởng khổ sở mà còn có nhân vật giả tưởng không có kỹ năng gì như cậu ta, dung hợp rồi sao có thể xử lý được, cậu ta cũng không thể dùng tình yêu để cảm hóa đám ong giết người, bảo bọn chúng tha cho mình một lần.

Lâm Chiếu Hạc và A Diêu tạm biệt nhau rồi cậu lại đi lên tầng trên, mở cửa ra bị giật mình thấy Cố Tu Du râu ria lởm chởm ra mở cửa, cũng không biết chưa cạo bao lâu rồi.

"Sao lại bị thương thế?" Cố Tu Du mời Lâm Chiếu Hạc vào nhà, ngửi thấy mùi máu tươi trên người cậu thì hỏi.

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không phải là đợt dung hợp lớn sao, ra ngoài làm nhiệm vụ nên bị thương nhẹ."

Cố Tu Du hỏi: "Dung hợp lớn? Lúc nào vậy?"

Lâm Chiếu Hạc: "Thì hôm qua... Mấy ngày rồi anh chưa ra ngoài vậy?"

Cố Tu Du cũng không nhớ rõ, nói lần trước khi đi ra ngoài phát hiện một con game chơi rất hay, mê muội hơn nửa tháng, khi ra ngoài thì đã không biết trời trăng mây gió gì.

Lâm Chiếu Hạc hơi rung động với cái này, nói vậy mà không bị mất điện sao? Game gì mà lại có sức hấp dẫn đến thế?

"Nhà tôi tự chuẩn bị máy phát điện." Cố Tu Du nói: "Tôi còn cải tiến internet một chút, cho dù bây giờ thế giới có bị hủy diệt thì mạng nhà tôi vẫn rất tốt."

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ đây là cảnh giới tối cao của việc ru rú trong nhà rồi, không cần ăn gì hết, cũng không sợ bị ngắt mạng, ở trong nhà mười năm tám năm không ra khỏi cửa cũng sẽ không biết loài người đã tuyệt diệt từ bao giờ.

Nhưng có game sao? Thời nay đa số trò chơi đều bị cấm nghiêm ngặt, chỉ còn lại mấy trò chơi xếp hình, có thể chơi game ở đâu được nữa?

Lâm Chiếu Hạc thấy không đúng lắm nên vội vàng hỏi thăm.

Cố Tu Du chỉ vào màn hình nói được phát hành nửa tháng trước, là trò chơi rất hot, tất cả mọi người đều chơi.

Lâm Chiếu Hạc nói không thể nào, sao chính phủ có thể cho phép trò chơi như vậy xuất hiện được? Lỡ đâu dung hợp chẳng phải là gặp đại nạn sao.

Cố Tu Du cũng tỏ vẻ mình không biết.

Lâm Chiếu Hạc nhanh chóng lấy điện thoại ra tra trò chơi này, không tra thì thôi, vừa tra đã giật mình.

Trò chơi online xuất hiện được nửa tháng, xét theo thời gian thì nó xuất hiện vào những ngày đầu khi phố Dân An xuất hiện sự kiện dung hợp.

Trò chơi lấy bối cảnh Đại lục phương Đông, đồ họa đẹp đẽ, có thể thấy người tạo ra đã tốn rất nhiều tâm huyết.

Thứ đồ này, cho dù phát hành trước khi dung hợp thì chỉ sợ cũng có thể hấp dẫn lượng lớn người chơi, lại càng không nói đến việc thiếu thốn về mặt giải trí tinh thần như hiện tại.

Từ sau khi dung hợp, ngoại trừ một số ít đề tài đô thị ra thì dường như đa số tác phẩm sáng tác khác đều bị nghiêm cấm. Không có tu tiên, không có sợ hãi, không có giả tưởng, không có tương lai.

Đời sống của mọi người như một hoang mạc, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ làm sao để sống sót, còn lại những chuyện khác không hề quan trọng.

Dưới tình huống như vậy, đột nhiên xuất hiện một tựa game online nhanh chóng hấp dẫn mọi người. Những người cố nhịn lại mừng rỡ như điên, bất chấp nỗi lo về chuyện dung hợp mà thỏa thích hưởng thụ thời gian chơi đùa vui vẻ trong game. Nếu ngày mai phải chết vì tình huống bất ngờ kỳ quái thì chi bằng cứ trân quý ngày hôm nay, hưởng thụ từng phút từng giây thỏa thích.

Tất nhiên, trừ mấy người vui vẻ ra cũng có người phản đối.

Người phản đối nói thế giới đã thành ra như vậy rồi, mấy người cũng đừng vì niềm vui nhất thời của mình mà gia tăng gánh nặng cho người khác, ai biết được nếu trò chơi này dung hợp thì sẽ tàn sát thêm biết bao người vô tội.

Nhưng đối mặt với độ nổi tiếng tăng vọt của game online, tiếng nói của những người phản đối cũng không có sức ảnh hưởng gì lớn, vì cho dù tựa game này có dung hợp cũng không tệ hơn là bao, dù sao có nhiều tác phẩm nổi tiếng hơn trò chơi này.

Đủ loại nhận xét và suy nghĩ lan truyền trên mạng, mọi người bàn luận sôi nổi, trò chơi này giống như một tảng đá nặng nề thả ập xuống mặt nước âm u đầy chết chóc khiến nước văng lên tung tóe.

Lâm Chiếu Hạc nhìn rồi cau mày, nói: "Vậy mà không ai quan tâm sao?"

Cố Tu Du vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, lúc này đang đánh phó bản, nghe thấy Lâm Chiếu Hạc hỏi mà vẫn không ngẩng đầu lên: "Ai quan tâm cơ?"

Lâm Chiếu Hạc: "Đương nhiên là người bên trên."

Trước đó vẫn còn lệnh cấm tác phẩm, theo lý mà nói trò chơi này không thể nào phát hành được, vả lại bây giờ ai ai cũng cảm thấy bất an, ai lại đi tốn sức để chế ra một trò chơi không thể nào phát hành? Lâm Chiếu Hạc cảm thấy chuyện này thực sự quá kỳ lạ.

"Không ai quan tâm cả." Cố Tu Du nhún vai.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Chơi vui không?"

Cố Tu Du đáp: "Đương nhiên là vui rồi." Anh chỉ ra một cái máy tính bên cạnh ra hiệu Lâm Chiếu Hạc cũng chơi thử một chút.

Lâm Chiếu Hạc liền xắn tay áo lên nhấn vào biểu tượng trò chơi.

Là một trò chơi huyền huyễn truyền thống, bối cảnh là Đại lục phương Đông, cũng không nhiều chức năng, chỉ có năm cái. Lâm Chiếu Hạc chọn đại nhân vật, sau khi vào trò chơi thì nghiên cứu một chút, phát hiện trò chơi này không hỗ trợ nạp tiền, cũng không có quảng cáo, nói cách khác trò chơi này vậy mà không có bất kỳ chức năng thanh toán nào... Cố Tu Du không nhận ra có gì đó không ổn vì đây là game online đầu tiên mà anh chơi, nhưng Lâm Chiếu Hạc đã trải qua vô số trò chơi lập tức nhận ra được điều quái dị.

Vả lại kinh khung nhất là trò chơi này chỉ có một server, hơn nữa còn dùng chung cho toàn cầu. Chuyện này có nghĩa là tất cả mọi người trên trái đất đều dùng một server, khả năng chứa của server này rõ ràng không phải là do người ở thế giới thật có thể tạo ra, Lâm Chiếu Hạc không khỏi rơi vào trầm tư.

Một tựa game online được chính phủ cấp phép, tất cả mọi người đều có thể chơi, đồng thời còn hoàn toàn không thu lợi nhuận... Vậy rốt cuộc ý nghĩa tồn tại của nó là gì?

Lâm Chiếu Hạc càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.

Lúc này Cố Tu Du đã lên cấp bảy mươi ba, anh nói cấp lớn nhất là hai trăm, hiện nay chưa ai lên đến được. Cấp sáu mươi có thể đánh một số phó bản dễ, hơn cấp bảy mươi có thể vào phó bản chính, cấp tám mươi vẫn chưa có ai qua, vì toàn bộ server cao nhất cũng chỉ đến cấp bảy mươi sáu, dựa vào tốc độ vượt cấp hiện nay, nếu không có hoạt động khác, muốn lên đến cấp hai trăm thì cần ít nhất nửa năm.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Trò chơi này thật đáng sợ."

Cố Tu Du hỏi: "Đáng sợ chỗ nào?" Đồ họa trong sáng, ngay cả quái vật cũng nhỏ bé đáng yêu, so sánh với trước khi dung hợp thì quả thực bên trong như chốn đào nguyên vậy, anh thản nhiên nói: "Người chơi đều nói đùa rằng nếu được chọn nơi sống thì bọn họ tình nguyện sống trong trò chơi này đó."

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ về tình huống của phố Dân An mấy ngày trước, cảm thấy mấy lời này cũng không phải là không có lý.

Cố Tu Du nói: "Cậu chơi không?"

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lúc: "Bây giờ không rảnh, tôi phải đi đến công ty một chuyến, mà sao không thấy Cố Tuyệt Dục vậy?"

Cố Tu Du đáp: "Cậu ta bảo hôm nay khu dung hợp biến mất, muốn đi mua chút đồ ăn về ăn mừng."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Hai người thật sự rất hòa hợp đó.

Lâm Chiếu Hạc về nhà thay đồ rồi vội vàng ra ngoài. Trên đường đi cũng có vài dân tị nạn lục tục quay về. Hiện tại là tám giờ sáng thứ hai, đang là giờ cao điểm, nếu là ngày bình thường chắc chắn trên đường đang kẹt xe, nhưng lúc này xung quanh vắng tanh đầy hoang vu.

Mọi người quay về mặt không có vẻ gì vui mừng, ngược lại đầy buồn bã.

Hôm nay quay về nhưng vẫn còn tiếp tục dung hợp, giống như một người mắc bệnh nan y đang cố gắng phẫu thuật để làm chậm cái chết của mình, vẫn không nhìn thấy được hy vọng phía trước, chỉ có thể chờ đợi lần tái phát tiếp theo.

Lâm Chiếu Hạc không để ý đến vết thương sau lưng mà đi đến công ty, cậu vốn muốn gọi điện cho Trang Lạc nhưng không ai nghe máy, thế là vội vàng cưỡi lên con xe điện màu vàng của mình đến công ty.

Cũng may công ty vẫn còn ở đó, sau khi Lâm Chiếu Hạc lên lầu lại không thấy Tiểu Từ đâu, công ty vốn náo nhiệt nay lại vắng tanh không có lấy một bóng người.

Trong lòng Lâm Chiếu Hạc hụt hẫng, có phải công ty xảy ra chuyện gì rồi không, cậu nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Trang Lạc gõ cửa.

Không ai đáp lại, Trang Lạc không ở bên trong.

Lâm Chiếu Hạc lập tức sốt sắng, trong đầu dần xuất hiện những suy nghĩ bi quan, cậu muốn vào phòng làm việc của Trang Lạc xem có manh mối gì không, liền nhấc chân đạp mạnh cửa vài lần, đang nghĩ nếu không thì biến thân đập cửa, đột nhiên nghe có người đứng phía sau nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Lâm Chiếu Hạc: "Sếp xảy ra chuyện..." Cậu vừa mới nói phát hiện ra không đúng nên nghiêng đầu sang, nhìn thấy một người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây đang đứng sau lưng yên lặng nhìn cậu.

Lâm Chiếu Hạc: "... Xin, xin chào."

"Xin chào." Anh ta nói: "Mặc dù bên này phá cửa tạm chưa đưa vào nội quy công ty nhưng hy vọng động tác của cậu có thể nhẹ nhàng hơn một chút, dù sao đập phá của công cũng là trái quy tắc."

Quản lý thư viện vốn đã biến mất cùng với thư viện lúc này lại đang đứng phía sau cậu, tay anh ta còn đang cầm... một ly trà sữa.

Đúng là trà sữa thật.

Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm ly trà sữa hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Quản lý nói: "30% đường, cậu cũng muốn uống một ly sao?"

Lâm Chiếu Hạc: "Không cần đâu cảm ơn anh, sếp đâu, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Quản lý đáp: "Không biết."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Sao trong công ty lại không có ai?"

Quản lý trả lời: "Hôm nay là thứ bảy, không đi làm."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Đầu óc cậu khựng lại mấy giây, nhớ ra hình như hôm nay là thứ bảy thật, chỉ tại xảy ra quá nhiều chuyện nên quên mất hôm nay là ngày gì.

Quả thực là lo chuyện không đâu, Lâm Chiếu Hạc bỗng cảm thấy mất hết sức, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy sếp, trong lòng vẫn lo lắng không thôi.

Quản lý thấy cậu bất động thì ngồi xuống bên cạnh, yên lặng uống một hớp trà sữa nhai trân châu, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc như con rắn đang nhắm một con ếch xanh... Chỉ cần con ếch xanh di chuyển một cái là nó sẽ lập tức lao vào cắn.

Lâm Chiếu Hạc bị nhìn chằm chằm đến run rẩy, cậu rất muốn hỏi sao anh lại ở đây nhưng lại sợ câu hỏi của mình khiến anh ta không hài lòng...

Hai người giằng co một lúc, cuối cùng quản lý lên tiếng: "Cậu."

Lâm Chiếu Hac: "Hửm?"
Quản lý: "Là cậu đốt phải không?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Hiển nhiên là anh ta đang nhắc về cái thư viện nào đó.

"Tay chân rất nhanh nhẹn." Quản lý cong môi, có lẽ là anh ta cảm thấy buồn cười, nhưng vẻ mặt lại chế giễu: "Xem thường cậu rồi."

Lâm Chiếu Hạc sắp rụt cổ vào vai, cậu không dám lên tiếng mà yên lặng nhìn ra ngoài, vừa quay sang đã thấy Trang Lạc đang đi lên.

Nhìn thấy Trang Lạc là lập tức như cún con nhìn thấy chủ, Lâm Chiếu Hạc phấn khích đứng thẳng dậy, lên tiếng gọi: "Sếp sếp sếp sếp, anh đi đâu vậy? Em tìm anh một lúc lâu mà gọi điện thoại cũng không nghe..."

Trang Lạc xoa đầu bé cún cưng nhà mình, khẽ nói: "Có người tìm anh bàn chuyện, không phải em đang bị thương sao? Hôm nay là ngày nghỉ đến công ty làm gì?"

Lâm Chiếu Hạc: "Em phát hiện ra một chuyện, hôm nay lúc tìm Cố Tu Du thì thấy anh ấy đang chơi một tựa game online cỡ lớn, anh có biết chuyện này không?"

Trang Lạc: "Mới biết hôm qua, chúng ta vào trong rồi nói chuyện."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

Lúc vào phòng làm việc của Trang Lạc, quản lý vẫn ngồi ở ngoài uống trà sữa nhai trân châu, anh ta vẫn nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc, dựa vào sự hiểu biết của nhân vật dưới ngòi bút mình, Lâm Chiếu Hạc thân là tác giả biết rõ có lẽ trong đầu tên này đang nghĩ một trăm cách phanh thây cậu... Đốt trụi thư viện của anh ta, đây quả thực là chuyện mà tác giả Lâm Chiếu Hạc không dám nghĩ đến.

"Sao anh ta còn ở đây vậy?" Vào văn phòng, Lâm Chiếu Hạc khẽ hỏi Trang Lạc: "Không phải công ty chúng ta không nhận nhân viên giả tưởng sao?"

"Anh ta là ngoại lệ." Trang Lạc đáp.

"Ngoại lệ chỗ nào?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Trang Lạc cười: "Anh ta là nhân vật dưới ngòi bút của em."

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt, cậu không ngờ lại nghe thấy câu đó từ miệng Trang Lạc, mặc dù cậu đã làm việc ở công ty nhiều năm nhưng trước giờ cậu chưa từng tiết lộ bút danh của mình, không ngờ Trang Lạc cũng biết cậu là tác giả...

"Có thể phá lệ." Hắn nói.

Lâm Chiếu Hạc gãi gãi tai mình, không hiểu sao có hơi xấu hổ.

"Trò chơi đó hôm qua anh biết rồi." Trang Lạc nói: "Tình hình hiện tại vô cùng phức tạp."

Lâm Chiếu Hạc: "Như nào vậy?"

Trang Lạc nói: "Em biết đó, bây giờ tình hình dung hợp càng lúc càng nghiêm trọng, tất cả mọi người đều đang nghĩ cách, phương pháp tìm kiếm vật bắt nguồn rồi phá hủy sau này sẽ ngày càng khó hơn, dựa vào xu thế hiện tại tốc độ dung hợp lại tăng nhanh liên tục, mãi đến khi không còn không gian cho con người sinh sống nữa." Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, vẻ mặt hời hợt nhưng nội dung lại kinh khủng: "Tình hình không mấy khả quan."

Lâm Chiếu Hạc im lặng.

"Mọi người đều đang nghĩ cách." Trang Lạc nói: "Có người đề nghị có thể tạo ra một IP độc nhất vô nhị ở không gian giả tưởng, thích hợp dung nhập vào thế giới thật."

Lâm Chiếu Hạc đã hiểu đại khái ý của Trang Lạc nhưng lại không mừng rỡ cho lắm, không phải vì cậu bi quan mà đã có ví dụ bày ra trước mặt.

Dù nhân vật có tốt đến như nào thì cũng sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ, ví dụ như Lâm Yên, một khi mất khống chế sẽ gây ra tai nạn hủy thiên diệt địa.

"Tất nhiên cũng có rất nhiều người phản đối." Trang Lạc nói tiếp: "Bây giờ hai phe đang tranh đấu lẫn nhau, chỉ là phái ủng hộ nhân cơ hội xảy ra vụ việc ở phố Dân An để thừa cơ đẩy trò chơi lên."

Phái ủng hộ bắt lấy cơ hội lấy gạo nấu thành cơm, đẩy dự án đã chuẩn bị từ lâu ra, căn bản không cho phái phản đối cơ hội phản ứng.

Thế là trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, tựa game online đã nhanh chóng lan ra toàn thế giới, không riêng gì quốc gia bọn họ mà cả các nước khác cũng tham gia vào trò chơi này.

Bọn họ sử dụng kỹ thuật để khiến tất cả mọi người tập trung vào một server, đồng thời còn cố gắng mô phỏng môi trường sinh tồn bên trong hợp với môi trường sống của loài người. Ví dụ như thời tiết thích hợp, khắp nơi đều là đồ ăn, các loại quái thú vô hại và những NPC cực kỳ thân thiện với loài người.

Phái ủng hộ muốn lợi dụng sự dung hợp để gia tăng sức mạnh cho loài người, để chống cự với mức độ dung hợp cao hơn về sau.

Hiện nay trên toàn thế giới cũng chỉ có một vài game online cỡ lớn được phát hành, mọi người chen lấn nhau, không dùng cũng biết chắc chắn độ nổi tiếng sẽ nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, là tác phẩm hot nhất trong lịch sử nhân loại. Mà một khi nhân vật bên trong dung hợp với thế giới thật thì loài người cũng bất khả chiến bại.

Đó là một cách thông minh nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Lâm Chiếu Hạc nghe Trang Lạc miêu tả, trong đầu lóe lên những ký ức hỗn loạn về Lâm Yên, trong ký ức đó cậu cũng nhìn thấy Trang Lạc, lẽ nào Trang Lạc và tên Lâm Yên kia có quan hệ gì với nhau?

Đây là lần đầu tiên Lâm Chiếu Hạc xâu chuỗi hai chuyện lại với nhau, trước đó cậu cũng không muốn suy nghĩ như vậy, hiện tại không nhịn được mà bật ra một số suy nghĩ kỳ quái.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt.

Trang Lạc nói: "phái phản đối đang tìm kiếm địa chỉ server, chuẩn bị dừng hoạt động máy chủ."

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy: "Phái ủng hộ sẽ bó tay chịu trói à?"

"Đương nhiên là không." Trang Lạc bật cười: "Bọn họ đều cảm thấy mình đúng."

Lâm Chiếu Hạc nghĩ đúng vậy, nhìn tình hình trước mắt, bên này sẽ rất khó để thuyết phục bên kia, hai bên đều cảm thấy đối phương điên rồi, dường như không thể liên kết với nhau được.

"Cho nên cũng không có cách gì tốt." Trang Lạc nói.

"Sếp thì sao, anh cảm thấy thế nào?" Lâm Chiếu Hạc nói: "Dung hợp... gì đó."

Trang Lạc lắc đầu không đáp.

Đúng vậy, ngay cả Trang Lạc còn không biết làm sao, Lâm Chiếu Hạc nghĩ, hình như thế giới này càng ngày càng tiêu tùng rồi.

"Suy nghĩ này của bọn họ chắc chắn không ổn." Trang Lạc nói: "Tác phẩm dung hợp sẽ xảy ra rất nhiều thay đổi, ít nhất, nếu như muốn dung hợp thật thì nhất định các yếu tố bên trong tác phẩm không thể quá phức tạp, nếu không sẽ có rất nhiều nhân tố không khống chế nổi."

Nhìn có vẻ Trang Lạc cũng cảm thấy phái ủng hộ kế hoạch cũng quá hấp tấp.

"Hầy." Lâm Chiếu Hạc thở dài, "Chắc chắn máy chủ của bọn họ không sử dụng máy móc bình thường ở thế giới thật, cũng không biết là tìm đâu ra."

Trang Lạc: "Dù sao cũng phải nghĩ cách."

Hắn nhìn đồng hồ rồi hỏi Lâm Chiếu Hạc đã ăn cơm chưa.

"Vẫn chưa." Lâm Chiếu Hạc đáp: "Vội vàng chạy đến nên chưa ăn gì cả."

"Vậy chúng ta ăn cơm đi, đúng lúc có người hẹn anh." Trang Lạc nói.

"Đúng rồi, tại sao anh ta lại ở đây?" Lâm Chiếu Hạc nhớ đến quản lý ngoài kia, "Không phải anh ta nên biến mất cùng thư viện à?"

"Đó không phải là thư viện bản thể của anh ta." Trang Lạc nói: "Anh thấy anh ta không có chỗ ở nên bảo đến công ty làm hậu cần, dù sao vẫn dùng rất tốt mà."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Dùng rất tốt thì được, ai dám gây rối xé loạn xạ trong công ty đúng không. Nhưng cậu chú ý tới thái độ của quản lý đối với Trang Lạc rất đặc biệt, nếu nhất định phải hình dung thì chính là trong sự cảnh giác còn mang theo vẻ tôn kính.

Rốt cuộc thân phận Trang Lạc là gì? Trước đó Lâm Chiếu Hạc chưa hỏi kỹ về vấn đề này, bây giờ không nhịn được. Sức mạnh hắn to lớn, thân phận thần bí, lại mở một công ty bảo hiểm kỳ quái trong thế giới hỗn loạn... Người như vậy có thể xuất hiện ở thế giới thật không? Nhưng nếu không phải người ở thế giới thật thì hắn ở trong tác phẩm nào? Không hiểu sao Lâm Chiếu Hạc lại nhớ tới thư viện, những cuốn sách đề bút danh mình nhưng cậu hoàn toàn không nhớ được những tác phẩm đó.

Những tác phẩm này sao lại xuất hiện trong thư viện khu dung hợp vậy.

------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Yêu đương nơi công sở có tính là vi phạm nội quy không?

Trang Lạc: Yêu đương cũng không sao, để quản lý xé hết đi.

Các nhân viên: ??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro