Chương 88: Trò chơi độc nhất vô nhị (6)

Dưới lời mời nhiệt tình của Trang Lạc, Lâm Chiếu Hạc quyết định về nhà bạn trai mình chơi game.

Nói thật đây là lần đầu tiên Lâm Chiếu Hạc yêu đương trong suốt hai mươi năm qua, vì chưa từng yêu nên có hơi mới lạ nhưng khi ở với Trang Lạc lại rất tự nhiên.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu vào nhà Trang Lạc sau khi mối quan hệ giữa hai người thay đổi, quản gia nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc thì nở nụ cười hiền hậu giống như cha chồng nhìn thấy con dâu, nhìn đến mức Lâm Chiếu Hạc không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng vẫn là Trang Lạc dẫn cậu đến phòng khách rồi ngồi xuống, Lâm Chiếu Hạc đi theo sau hỏi không phải chúng ta đến phòng làm việc chơi game sao?

Trang Lạc liếc nhìn cậu nhưng không đáp.

Mấy phút sau Lâm Chiếu Hạc xuất hiện trong phòng ngủ của Trang Lạc.

Trong phòng ngủ có một cái giường lớn, cũng không có chỗ để ngồi, Lâm Chiếu Hạc nhìn chiếc giường thầm nghĩ một số cảnh tượng, cậu đỏ mặt nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Sếp, ở đây không có chỗ ngồi, chúng ta chơi game ở đâu vậy? Trên giường sao?"

Trang Lạc nghe xong cười hờ hững: "Giường không phải để nằm chơi game."

Lâm Chiếu Hạc: "À..." Vậy cái giường trước mặt là đang ám chỉ cái gì?"

Trang Lạc ấn nhẹ đầu cậu một cái rồi nói: "Suy nghĩ gì vậy."

Hắn đi sang bên cạnh mở cửa tủ quần áo ấn mấy nút, cửa lạch cạch mở ra, bên trong có một phòng làm việc.

Lâm Chiếu Hạc đi theo Trang Lạc vào xem mới phát hiện đây là một phòng tối hiện đại.

Cạnh vách tường trong phòng tối đặt những giá sách ngay ngắn, Lâm Chiếu Hạc nhìn lướt qua thoáng khựng lại. Vì trên kệ có rất nhiều sách đề tên tác giả "Niết Bàn" cực kỳ bắt mắt sáng loáng thu hút ánh nhìn của người khác.

Lâm Chiếu Hạc cực kỳ kinh ngạc vì tất cả đều là tiểu thuyết của mình.

Từ những cuốn ghi chép vụn vặt ban đầu đến bìa cứng, có quyển cậu nhớ, có quyển lại không nhớ, ngay cả những bộ truyện ngắn cậu đặt đại bút danh cũng được sắp xếp ngay ngắn phía trên.

Lâm Chiếu Hạc đi dọc theo nhìn mà hoa cả mắt, ngạc nhiên xong cậu lại hơi sợ hãi, vì nhân vật trong phòng này một khi dung hợp đến có lẽ sẽ giống như lúc ở thư viện.

Nhưng nếu nói không vui thì là giả. Sau chuyện của Lâm Yên tất cả tiệm sách đều đã đóng cửa, càng không nói đến chuyện phát hành tiểu thuyết này nọ, dường như đã bị tiêu hủy hết, những cuốn tiểu thuyết bán chạy của Lâm Chiếu Hạc cũng không ngoại lệ.

Vì Lục Phi Hòa chết rồi nên trong lòng Lâm Chiếu Hạc cảm thấy áy náy, cậu thiêu hủy hết các tác phẩm của mình, những con chữ câu văn dưới ngòi bút cậu đều bị ngọn lửa hóa hư không, sâu trong linh hồn Lâm Chiếu Hạc cũng thiếu mất một phần quan trọng.

Có thể lúc đó cậu vốn không dám nghĩ đến, giống như có một số việc không muốn nghĩ đến có thể lừa bản thân mình rằng nó chưa từng xảy ra.

"Anh đã thu thập tất cả sau khi ở bên em phải không?" Lâm Chiếu Hạc cẩn thận hỏi.
"Không phải." Trang Lạc khẽ đáp: "Thực ra anh vẫn luôn là fan hâm mộ của em."

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.

"Anh thích tiểu thuyết của em." Ngón tay Trang Lạc lướt qua gáy sách rồi dừng lại ở hai chữ "Niết Bàn", ánh mắt hắn cực kỳ dịu dàng nhìn sang Lâm Chiếu Hạc: "Cũng rất thích em nữa."

Lâm Chiếu Hạc do dự: "Anh đã sớm biết là..."

Cậu vẫn còn nhớ đêm mưa chật vật đó, là Trang Lạc đã bung dù đứng trước mặt cậu, đã thành Chúa cứu thế của cậu ngay lúc đó. Cậu cho rằng đó là tình cờ gặp nhau nhưng không ngờ là quen biết đã lâu.

"Ừm." Trang Lạc nói: "Anh đã biết từ sớm rồi."

Cho nên hắn mới cố hết sức thu thập toàn bộ tiểu thuyết bị tiêu hủy trước đó của Lâm Chiếu Hạc trên toàn thành phố.

Từ những ghi chép vụn vặt đến tiểu thuyết được xuất bản, hắn chứng kiến từ một Lâm Chiếu Hạc hành văn lủng củng đến lưu loát, cũng như đang chứng kiến quá trình trưởng thành của Lâm Chiếu Hạc.

Mắc dù không ở bên cạnh cậu nhưng thấy chữ như gặp người.

Trang Lạc nói: "Đáng tiếc là em không thể viết tiếp được."

Lâm Chiếu Hạc nhịn không được bật cười.

"Nếu tiếp tục viết chắc chắn em có thể viết ra được những cuốn tiểu thuyết hay hơn." Trang Lạc nói: "Chắc chắn có thể sáng tác một tác phẩm vĩ đại khiến mọi người đều yêu thích."

"Cũng chưa chắc." Lâm Chiếu Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, đã lâu rồi cậu chưa viết, cũng không còn lòng tin với bản thân mình nữa.

Trang Lạc nói: "Anh tin em."

Lâm Chiếu Hạc cúi đầu muốn che giấu đôi mắt đã ngấn nước của mình đi, mấy năm này vốn không có ai biết cậu từng là một tác giả. Những năm tháng sáng tác ấy đã theo cậu từ cấp ba đến đại học, là mười năm thanh xuân của cuộc đời cậu.

Vì dung hợp nên mười năm này đã bị xóa sổ dễ như trở bàn tay, những câu văn cậu từng yêu thích nhất cũng là thứ cấm kỵ cậu không thể chạm vào.

Hiện tại lại có một người đứng trước mặt cậu, dùng giọng điệu chân thành nhất để bày tỏ lòng yêu mến với cậu.

Trong lòng Lâm Chiếu Hạc cực kỳ chua xót không thể kiềm chế được, cậu dụi dụi mắt, vốn muốn dùng giọng điệu bình tĩnh để đáp lại Trang Lạc nhưng lúc nói ra giọng cậu lại nghẹn ngào: "Cảm ơn anh." Cảm ơn anh đã thích.

Trang Lạc dịu dàng đáp: "Không cần cảm ơn."

"Không nói cái này nữa." Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, nếu Trang Lạc nói tiếp chắc chắn cậu sẽ nhịn không được mà rơi nước mắt, cái này có hơi mất mặt nên liền vội đổi đề tài: "Chúng ta chơi tiếp đi."

"Được." Cũng may Trang Lạc không làm khó cậu.

Lâm Chiếu Hạc ngồi trước bàn mở máy tính lên.

"Đây không phải trò chơi mà người ở không gian thật có thể làm được, tốn quá nhiều sức lực." Muốn thu nhỏ toàn bộ thế giới vào trong trò chơi là chuyện không thể nào, đầu tiên việc thu thập mẫu vật chính là một dự án lớn, công ty game nào lại biết nhà nào có những ai? Đây vốn không phải là trình độ mà con người có thể đạt đến được, giống như là sao chép và dán, trực tiếp dán con người ở một thời gian nào đó vào kho dữ liệu sau đó tiến hành phác họa và xây dựng mô hình, Lâm Chiếu Hạc điều khiển nhân vật và Trang Lạc phân tích.

"Quả thật là vậy." Trang Lạc tỏ vẻ đồng ý, hắn nói: "Lên level 10 ra khỏi Thôn Tân Thủ là có thể đi đến những thành phố khác." Nhân vật của hắn đã đến cấp tám, sinh sống trong game một khoảng thời gian nữa hẳn là có thể thăng cấp.

Lâm Chiếu Hạc có hơi do dự, có nên nói chuyện đêm qua Lâm Yên tìm đến cho Trang Lạc nghe không, sau khi do dự một lúc Lâm Chiếu Hạc quyết định giữ bí mật, chờ đến level 10 nhìn thấy nội dung trò chơi như Lâm Yên nói thì sẽ cùng thảo luận với Trang Lạc.

Thế giới thật thủng trăm nghìn lỗ hoàn toàn đối lập với cuộc sống tươi đẹp trong trò chơi kia, Trang Lạc hỏi cậu hay là đến công viên giải trí đi.

Lâm Chiếu Hạc kinh ngạc: "Trong trò chơi còn có công viên giải trí sao?"

Trang Lạc nói: "Chỗ nào cũng có, giống hệt với thế giới thực."

Đột nhiên Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy có rạp chiếu phim và thư viện không?"

Tay cầm chuột của Trang Lạc hơi khựng lại: "Đương nhiên là... không có."

Lâm Chiếu Hạc nhẹ nhàng thở phào đồng thời cũng hơi thất vọng. Đúng đó, chắc chắn sẽ không có, nếu có thư viện thì bên trong sẽ có tiểu thuyết, đây không phải là bỏ toàn bộ thế giới vào à. Một khi dung hợp không chỉ dung hợp nội dung trò chơi mà còn bao gồm cả tiểu thuyết và phim, hoàn toàn là một chuỗi tai nạn khác.

Hai người đến công viên giải trí trải nghiệm một khu trong dự án cũng đã có không ít kinh nghiệm.

Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng có cảm giác đang yêu nhau, lúc này nhân vật của cậu cầm một cây kẹo đường ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nhân vật của Trang Lạc ngồi bên cạnh, sau khi tàu lượn khởi động nét mặt của hai nhân vật cũng thay đổi, nhân vật của Lâm Chiếu Hạc hoảng sợ còn của Trang Lạc lại hơi cong môi... Những thay đổi rất nhỏ như vậy đều xuất hiện trên nhân vật thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Chúng nó như đã vượt qua hạn chế số liệu, vừa linh hoạt vừa sinh động giống như Lâm Chiếu Hạc đang ngồi trên đó vậy.

Lâm Chiếu Hạc nhìn màn ảnh, nhịn không được cong môi cười, lúc này cậu đã hiểu tại sao lại có nhiều người đắm chìm trong đó, thật sự trò chơi này có sức hút rất lớn.

Tàu lượn lên cao rồi hạ xuống, nhân vật của Lâm Chiếu Hạc sợ choáng váng đầu óc ngồi một chỗ im thin thít.

Nhân vật Trang Lạc đến trước mặt Lâm Chiếu Hạc, trên đầu chậm rãi hiện ra một trái tim, sau đó có một hàng chữ nhỏ: Có thể hôn hôn Tiểu Hạc không?

Rõ ràng người ở bên cạnh, Lâm Chiếu Hạc nhìn Trang Lạc đứng đắn gõ ra câu này trái tim cậu như tan ra, cậu nhẹ nhàng gõ phím đáp lại Trang Lạc: Được chứ.

Một giây sau gò má Lâm Chiếu Hạc đã bị một bàn tay nhẹ nhàng áp vào, đôi môi lành lạnh mềm mại của Trang Lạc chạm vào môi cậu.

Lâm Chiếu Hạc cảm nhận hơi thở của hắn gần trong gang tấc, cả người mềm nhũn không chịu nổi.

Hôn xong ngón tay Trang Lạc khẽ vuốt ve môi cậu, giọng hắn dịu dàng đến cùng cực: "Hôn chưa đủ phải làm sao bây giờ, sao Tiểu Hạc lại có vị kem vậy chứ, ngon đến mức anh muốn ăn sạch Tiểu Hạc."

Lâm Chiếu Hạc không nói nên lời, cậu mở to đôi mắt ướt át nhìn ánh mắt Trang Lạc dần tối đi, còn có hơi nguy hiểm.

"Sếp ơi." Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng gọi.

Không gọi còn ổn, một tiếng "sếp ơi" này đã khiến dây lý trí còn đang gắng gượng của Trang Lạc đứt mất, hắn để Lâm Chiếu Hạc dựa vào ghế rồi đè lên...

Tối hôm đó hai người đều không xuống ăn cơm tối.

Quản gia chờ thật lâu, yên lặng bảo người hầu dọn dẹp thức ăn đã nguội trên bàn.

Mãi đến nửa đêm Trang Lạc mới gọi người nói bọn họ chuẩn bị nước nóng và thức ăn dễ tiêu hóa.

Lâm Chiếu Hạc nằm cuộn tròn trong chăn như con sâu róm, chỉ cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau nhức, rõ ràng thể lực của cậu không thể so với Trang Lạc được, được một nửa đã cảm thấy sắp chết, lúc này nằm trên giường cảm giác như hồn bay phách tán. Ngay cả khi Trang Lạc chạm vào vai cậu một chút mà đã nhăn mặt, nhỏ giọng nói sếp ơi, sắp chết rồi, thật sự không được nữa.

"Tiểu Hạc bình thường chưa rèn luyện đủ mà." Trang Lạc nói.

"Sếp anh có phải là người không..." Lâm Chiếu Hạc chỉ cảm thấy mình sắp tắt thở, lúc này cậu không dám để Trang Lạc chạm vào mình, sợ lại kích thích hắn nên rúc vào chăn trốn như một con rùa nhìn vô cùng đáng thương: "Em sắp chết rồi."

Trang Lạc nói: "Không chết được, anh có chừng mực."

Lâm Chiếu Hạc: "?" Ý là anh phải giết em cho bằng được rồi mới coi như chưa có gì đúng không?

"Đói chưa? Muốn ăn chút gì không?" Trang Lạc hỏi.

Lâm Chiếu Hạc: "Muốn..."

Sau khi ăn xong cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng vực dậy khỏi trạng thái sắp chết, cậu cảm thấy khi bị quái vật cắn vào lưng cũng không có cảm giác sắp tắt thở như bây giờ nhưng Trang Lạc ngày thường đứng đắn ngay thẳng lại mạnh bạo muốn chết, dường như cố ý giày vò đến khi cậu khóc hắn mới thỏa mãn.

Đợi đến khi cậu bật khóc nức nở như Trang Lạc muốn hắn lại lau nước mắt cho cậu ra vẻ vô tội hỏi sao Tiểu Hạc lại khóc, cảm thấy anh chưa đủ cố gắng sao?

Lâm Chiếu Hạc nghe mà cả người run lên, muốn nói xin anh đó anh đừng cố gắng nữa, nếu cứ như vậy em sẽ chết ngay ở chỗ này.

Cậu ăn qua loa rồi mê man ngủ thiếp đi, đã lâu rồi cậu chưa ngủ được một giấc yên ả đến vậy, như được trở lại trong bụng mẹ ngâm mình trong làn nước ấm áp.

Ngày hôm sau nắng chiếu vào khiến Lâm Chiếu Hạc tỉnh lại.

Lâm Chiếu Hạc mở mắt ngẩn người vài giây mới nhận ra mình ngủ lại nhà Trang Lạc, cậu xuống giường nhưng không thấy Trang Lạc đâu, chỉ nhìn thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trước mắt.

Toàn thân cậu đau nhức khập khiễng đi đến bàn nhìn tờ giấy phía trên, là lời nhắn của Trang Lạc để lại cho cậu.

"Tiểu Hạc, công ty có việc gấp nên anh đến công ty trước, cơ thể em không thoải mái thì đừng đến đây, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, có cần gì thì gọi quản gia, nếu ngại quá thì gọi anh." Cuối cùng còn vẽ một mặt cười xán lạn nhìn có hơi ngây thơ nhưng rất đáng yêu.

Tâm trạng Lâm Chiếu Hạc lập tức tốt lên, cậu suy nghĩ một lúc rồi mở nhóm chat công ty lên.

Nhìn thấy mọi người đều rất muốn ở nhà chơi game nhưng cũng không muốn mất việc, vì vậy hôm nay đều đã ngoan ngoãn đi làm.

Tề Danh nhắn riêng hỏi cậu ở đâu, chơi game quên cả trời đất chuẩn bị từ chức à?

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lúc: "Đang bận yêu đương, hôm nay không đi được."

Tề Danh gửi một loạt dấu chấm hỏi, nói chuyện này là sao, không phải cậu đang yêu đương với sếp à?

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Tề Danh nói: "Tôi nghĩ cậu không nên để sếp biết mình đang yêu đương, nếu không tiếp theo cậu phải tìm một công việc khác rồi."

Lâm Chiếu Hạc còn chưa kịp đáp Tiểu Từ đã tiếp lời: "Hôm nay tôi nhìn thấy sếp, không biết tìm đâu ra người mạnh bạo như thế, cổ sếp toàn dấu hôn thôi!"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Người mạnh bạo đó là tôi này.

Tề Danh: "Hả? Là sao? Ý là Lâm Chiếu Hạc và sếp đều có người trong lòng riêng rồi hả?"

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Cậu cũng nhiều chuyện quá rồi đó."

Tề Danh đau lòng nói: "Cậu có bạn gái còn không đưa đến cho anh em xem, còn nói anh em mình nhiều chuyện sao?"

Cuối cùng vẫn là Vân Vũ Tư biết chuyện nói một câu: Mọi người có từng nghĩ người mạnh bạo để lại dấu hôn trên cổ sếp đang ở trong nhóm chúng ta không?

Bọn họ yên lặng như tờ.

Vì để tránh tình huống khó xử nên Lâm Chiếu Hạc gửi một sticker mặt mèo đáng yêu vào nhóm.

Một giây sau màn hình lướt lên liên tục, đám buôn chuyện trong nhóm đã được phục sinh bắt đầu chất vấn Lâm Chiếu Hạc dữ dội, nói cậu ghê gớm vậy, bình thường nhìn thật thà mà lại hốt được sếp về tay, chẳng trách sếp chỉ tăng lương cho một mình cậu, thì ra hai người đã dính lấy nhau từ sớm rồi.

Lâm Chiếu Hạc nói mình trong sạch, cũng mới ở bên sếp được mấy ngày nay thôi.

Tất cả mọi người không tin nhao nhao mời Lâm Chiếu Hạc ăn cơm, tiện thể tâm sự quá trình lừa sếp vào tròng.

Lâm Chiếu Hạc dở khóc dở cười chỉ có thể bị ép đồng ý.

"Công ty đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Bầu không khí của hai người tốt như vậy mà Trang Lạc vội vàng đi mất, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, Lâm Chiếu Hạc hỏi đồng nghiệp nhưng không ai biết, trả lời lại không có chuyện gì lớn.

Thật sự kỳ lạ, Lâm Chiếu Hạc không nghĩ ra được là chuyện gì mà phải cần Trang Lạc giải quyết.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Trang Lạc, điện thoại reo lên hồi lâu, lúc cậu cho rằng không ai nghe máy thì Trang Lạc đã kết nối: "Nghe, Tiểu Hạc, dậy rồi sao?"

"Ừm, dậy rồi." Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Sếp, anh đang ở công ty à?"

"Ừm, ở công ty." Trang Lạc nói tiếp: "Có chút việc gấp nên phải đi một chuyến."

"Chuyện gì vậy?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Nghiêm trọng không?"

"Vẫn tốt." Hắn đáp: "Em không cần lo lắng, không có chuyện gì lớn đâu."

Lâm Chiếu Hạc có hơi nghi ngờ, cậu nghe được bên phía Trang Lạc có tạp âm, âm thanh ồn ào hỗn loạn như có người hét lên và tiếng gào khóc thảm thiết, Trang Lạc nói xong lại dặn dò thêm hai câu nữa liền kiếm cớ cúp điện thoại, Lâm Chiếu Hạc nghe tiếng tút tút mà lòng mông lung.

Trang Lạc có quá nhiều bí mật, cho dù lúc này hai người đã ở chung với nhau nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn không biết nhiều về Trang Lạc.

Trang Lạc thì hiểu rõ về Lâm Chiếu Hạc, còn cậu chỉ biết tên và dáng dấp của hắn, quả thực không công bằng.

Không hiểu sao cậu có hơi nôn nóng, cậu thay đồ, cũng không ăn sáng mà định đến công ty trước.

Quản gia thấy cậu xuống lầu vẫn nở nụ cười hiền hậu, Lâm Chiếu Hạc nhìn ông rồi hỏi: "Quản gia, ông đã chăm sóc sếp được bao lâu rồi?"

"Tôi chăm sóc cậu Trang được một khoảng thời gian rồi." Quản gia rất kín miệng.

"Ông cũng là nhân vật giả tưởng sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Không sai." Quản gia đáp: "Tôi là nhân vật giả tưởng được dung hợp đến."

"Vậy sếp của tôi..." Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Nếu cậu có chuyện thắc mắc về cậu chủ thì có thể tự tìm cậu ấy hỏi." Quản gia nhẹ nhàng nói: "Qua nhiều năm vậy rồi cậu là người đầu tiên mà cậu chủ đưa về nhà."

Lời này ngược lại khiến Lâm Chiếu Hạc có hơi vui vẻ, cậu biết rõ mình và Trang Lạc đều là mối tình đầu của đối phương.

"Cậu phải đi sao?" Quản gia hỏi.

"Ừm." Lâm Chiếu Hạc đáp: "Có chút việc phải ra ngoài một chuyến."

"Vậy cậu chú ý an toàn." Quản gia nói.

Lâm Chiếu Hạc gật đầu rồi quay người rời đi, quản gia nhìn bóng lưng cậu rồi lấy bộ đàm ra nhấn một dãy số.

Lâm Chiếu Hạc cố gắng lết thân đến công ty.

Đồng nghiệp trong công ty thấy cậu đều vô cùng kinh ngạc, Tiểu Từ lễ tân nói anh Lâm đang dùng thân phận vợ sếp để làm gương cho mọi người sao? Đã bệnh vậy rồi còn phải đi làm.

Lâm Chiếu Hạc không rảnh nghe cô trêu chọc: "Sếp đâu?"
"Không phải trong phòng làm việc hả?" Tiểu Từ hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Chiếu Hạc lắc đầu không đáp mà trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Trang Lạc, cậu gõ cửa nhưng không ai lên tiếng.

"Sếp?" Lâm Chiếu Hạc vặn tay nắm cửa.

"Két" một tiếng cửa mở ra, Lâm Chiếu Hạc không thấy Trang Lạc trong phòng.

"Sếp ơi?" Trong phòng không có ai cả, trên bàn chỉ có một quả trứng của Chimora, Lâm Chiếu Hạc chậm rãi đi vào phòng, màn hình máy tính của Trang Lạc vẫn còn sáng, Lâm Chiếu Hạc thấy dòng chữ san sát nhau như bộ tiểu thuyết nào đó, cậu nhìn lướt qua màn hình, đang định nhìn kỹ hơn thì bả vai đã bị ấn nhẹ.

"Tiểu Hạc." Trang Lạc về rồi, tay hắn còn cầm ly trà, nhìn có vẻ vừa mới đi lấy nước.

Nhưng Lâm Chiếu Hạc lại không cảm thấy vậy, cậu ngửi được mùi thuốc súng trên người hắn, dù mùi rất nhạt nhưng vẫn bị khứu giác nhạy bén của cậu phát hiện ra.

"Sếp đi làm gì vậy?" Lâm Chiếu Hạc cũng không nhắc đến.

"Bên khu dung hợp có chút chuyện." Trang Lạc nói: "Phải đến một chuyến." Giọng điệu hắn hời hợt thuận tay phủi sạch bụi đất trên quần áo: "Không có chuyện gì lớn nên quay về."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Sếp... Anh đang đọc gì vậy? Tiểu thuyết?" Cậu nhìn về phía màn hình.

Những từ ngữ trên màn hình cậu cảm thấy rất lạ lẫm, cố tìm kiếm ký ức trong đầu nhưng cũng không tìm được nội dung liên quan, giống như là cuốn tiểu thuyết cậu chưa từng đọc nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi quen thuộc, có lẽ là đọc ở đâu đó rồi mà lại quên mất...

"Tinh thần em tốt lắm nhỉ." Trang Lạc cười hờ: "Còn có thời gian quan tâm xem anh đọc tiểu thuyết gì? Yên tâm đi..." Hắn lại gần Lâm Chiếu Hạc rồi nói nhỏ: "Ngoại trừ tiểu thuyết của Tiểu Hạc ra anh sẽ không đọc của những người khác dù chỉ một chút." Hắn nói xong lại cắn một cái lên tai cậu cực kỳ tự nhiên.

Cơ thể vốn đang yếu của Lâm Chiếu Hạc lập tức lảo đảo, động tác này làm cậu nhớ lại chuyện hôm qua, Lâm Chiếu Hạc lùi về sau mấy bước theo phản xạ, rất sợ Trang Lạc lại muốn làm cậu nữa, nếu làm thêm một lần có thể cậu sẽ chết thật.

Trang Lạc nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lâm Chiếu Hạc nhịn không được nhỏ giọng cười, cười càng ngày càng lớn, cuối cùng kéo bé cún con vào lòng vuốt ve: "Rồi rồi không trêu em nữa, là tiểu thuyết dung hợp, anh xem trước để chuẩn bị."

Dù nói vậy nhưng Lâm Chiếu Hạc lại thấy hơi không đúng lắm, cậu nhìn Trang Lạc: "Tiểu thuyết gì vậy? Có nổi tiếng không?"

"Không nổi tiếng." Hắn đáp: "Cũng không ai đọc nên không quan trọng."

Lâm Chiếu Hạc: "Ừm..."

Trang Lạc: "Em vội vàng tới công ty như vậy làm gì? Nhớ anh rồi à?"

Đương nhiên Lâm Chiếu Hạc không thể nói là do mình cảm thấy lạ được nên liền suy nghĩ, thế là thuận thế gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Ừm, nhớ sếp."

"Xin lỗi em, đi hơi vội." Trang Lạc nói: "Lần sau sẽ không vậy nữa."

Sau khi làm chuyện tốt đẹp kia mở mắt ra lại không nhìn thấy đối phương thì thật sự hơi tiếc nuối, nhưng việc này Trang Lạc phải nhanh chóng xử lý nên đành phải bỏ lại Lâm Chiếu Hạc một mình.

"Nghỉ ngơi chút đi." Trang Lạc đề nghị.

"Ừm..." Lâm Chiếu Hạc gật đầu đồng ý nhưng cậu vẫn còn nghĩ đến tiểu thuyết trong máy tính của Trang Lạc, những dòng chữ kia chỉ là đoạn ngắn bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến Lâm Chiếu Hạc có ấn tượng, cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó.

Cảm giác quen thuộc này khiến Lâm Chiếu Hạc bỗng nhớ lại lúc mình nhìn thấy những bản thảo bỏ đi trong thư viện.

Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía Trang Lạc: "Sếp."

Trang Lạc đáp: "Hửm?"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Anh có tất cả bản thảo của em sao?"

Trang Lạc trả lời: "Ừm."

Lâm Chiếu Hạc: "Vậy có những bản thảo bỏ đi không xuất bản của em không?"

Trang Lạc im lặng một lát: "Tất nhiên không có."

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Đu idol thành công, yay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro