Chương 93. Trò chơi độc nhất vô nhị (11)
"Cứu——" Lê Tiểu Hứa hét thảm, cơ thể bị màn sương đen bao phủ chỉ lộ gương mặt ra ngoài, gương mặt kia đang không ngừng vặn vẹo vì đau khổ.
Lâm Chiếu Hạc muốn cứu cậu ta nhưng lại bất lực, cậu vốn không thấy cơ thể Lê Tiểu Hứa đâu, chỉ có thể sượng trân đứng nhìn Lê Tiểu Hứa quay cuồng giãy giụa trong màn sương đen.
Lâm Chiếu Hạc nôn nóng gọi tên cậu ta, vừa rồi cậu còn cho rằng bọn họ đang ở trong giấc mơ của Lê Tiểu Hứa cho nên mới xảy ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Vốn muốn tắt đèn pin trực tiếp lay Lê Tiểu Hứa tỉnh dậy nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Lê Tiểu Hứa chẳng những không tỉnh ngược lại còn bị một màn sương đen bao lấy, cho dù Lâm Chiếu Hạc nghĩ cách gì cũng không thể kéo cậu ta ra khỏi sương mù.
Lâm Chiếu Hạc cố gắng một lát đột nhiên nhận ra gì đó, không tiếp tục giơ tay về phía Lê Tiểu Hứa nữa, biểu cảm cậu quái dị quan sát tình hình Lê Tiểu Hứa mới phát hiện sau khi nhóc này bị sương đen bao lấy dường như không có thay đổi gì khác thường, cậu cân nhắc một lát mới quát: "Lê Tiểu Hứa, có phải rất đau không..."
Lê Tiểu Hứa khóc rống hệt đứa nhỏ phải cai sữa: "Đau chết được đấy, đau chết được đấy."
Lâm Chiếu Hạc: "Cậu sẽ không chết đó chứ?"
"Anh Lâm!!" Lê Tiểu Hứa kinh ngạc, cậu ta ở đây chịu khổ còn Lâm Chiếu Hạc ở cạnh nói bóng nói gió, mẹ tìm người thật sự không đáng tin cậy chút nào!
Lâm Chiếu Hạc nói: "Lê Tiểu Hứa, cậu đừng khóc nữa." Cậu vừa nói chuyện vừa quan sát làn sương đen vây lấy Lê Tiểu Hứa, nhìn làn sương kia cứ mãi phập phồng lúc thì biến lớn khi lại thu nhỏ, khi thì hóa thành quỷ, khi thì phát ra tiếng kêu khóc của trẻ con. Nó giống như cảm xúc của một đám người hóa thành làn sương mù dao động theo cảm xúc của ai đó, không ngừng thay đổi.
Mà chủ nhân của làn sương kia cũng đã rõ ràng, chính là Lê Tiểu Hứa còn đang gào khóc trước mặt.
Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn thả lỏng, cậu nói: "Lê Tiểu Hứa, nếu cậu chết ở đây chắc chắn mẹ sẽ xóa tài khoản game của cậu."
Cậu nói xong làn sương dần lan ra, Lê Tiểu Hứa khóc ròng: "Không được..."
Lâm Chiếu Hạc thấy có tác dụng nên tiếp tục thêm mắm thêm muối: "Nói không chừng còn muốn kiểm tra máy tính cậu nữa, lúc chạy ra ngoài đã xóa lịch sử chưa?"
Nếu nói lời uy hiếp vừa rồi chỉ là món khai vị thì câu nói này đã chạm đến tử huyệt của Lê Tiểu Hứa. Trong đầu hiện lên cảnh tượng mẹ mình nhìn thấy lịch sử trò chuyện, sự sợ hãi, xấu hổ và giận dữ tuôn ra từ trong đầu của Lê Tiểu Hứa.
Lâm Chiếu Hạc đứng một bên nhìn màn sương bao vây Lê Tiểu Hứa lan rộng ra nháy mắt đã đưa cậu vào trong đó.
Trong sương đen, đèn pin đã mất tác dụng, Lâm Chiếu Hạc hô hấp khó khăn, nơi cậu đứng như biến thành khoảng không , Lê Tiểu Hứa đã không thấy đâu nữa, mọi thứ xung quanh cậu ta cũng biến mất theo
"Lê Tiểu Hứa!!" Lâm Chiếu Hạc đứng trong bóng đêm vô hạn tiếp tục kích thích thần kinh yếu ớt của Lê Tiểu Hứa, "Mẹ cậu sắp về rồi!"
Màn sương đen cuồn cuộn như linh hồn sắp tan vỡ.
Lâm Chiếu Hạc kêu lên: "Lê Tiểu Hứa..."
"Câm miệng!" Giọng nói giận dữ của Lê Tiểu Hứa truyền đến từ trong làn sương đen nhưng lại không giống cậu ta, giọng nói này đã mất đi vẻ ngây thơ rụt rè của cậu thanh niên, nghe giống như giọng của một người đàn ông đang nổi giận hơn.
Lâm Chiếu Hạc không chắc chắn lắm nghi ngờ gọi: "Lê Tiểu Hứa?"
Một bóng người bước ra từ trong màn sương, khuôn mặt cậu ta giống hệt như Lê Tiểu Hứa nhưng khí chất lại khác một trời một vực, nói chính xác thì giống cậu ta lúc hai mươi tuổi. Thân thể cậu ta hòa cùng sương đen, bình tĩnh đứng trước mặt Lâm Chiếu Hạc, đã không còn sự hoảng loạn và rụt rè như lúc mới gặp nữa.
Có lẽ cậu ta thấy được sự nghi ngờ trong đôi mắt Lâm Chiếu Hạc, Lê Tiểu Hứa lạnh lùng nói: "Gọi tôi làm gì?"
Lâm Chiếu Hạc lấy làm lạ: "Cậu làm sao vậy?"
Lê Tiểu Hứa nói: "Anh có biết mình đang làm gì không?"
Lâm Chiếu Hạc không hiểu gì cả, nghĩ thầm mình có thể làm gì được, không phải anh chỉ dọa cậu để cậu tỉnh lại khỏi giấc mộng kỳ quái này hay sao, , sao lại nghe như phạm tội tày trời vậy.
Lê Tiểu Hứa lắc đầu, nói: "Anh căn bản không biết, đối với một thanh niên 17 tuổi mà nói bị xem lịch sử trò chuyện là sự uy hiếp đáng sợ cỡ nào."
Lâm Chiếu Hạc: "Uy hiếp? Chẳng phải là sẽ xem cậu thường xem phim gì sao? Không lẽ cậu không thích con gái?"
Lê Tiểu Hứa khựng lại.
Lâm Chiếu Hạc: "Thích con trai cũng không sao mà, anh cũng thích con trai, cậu cũng không thích mấy kiểu phi nhân loại..." Cậu nói được một nửa liền im bặt vì cậu phát hiện sắc mặt Lê Tiểu Hứa có thay đổi nhỏ, đại khái là đã bị nói trúng thành ra thẹn quá hóa giận.
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu không nói gì cả.
Dưới bầu không khí căng thẳng, hai người nhìn nhau không ai nói gì.
Lâm Chiếu Hạc cố gắng xốc lại tinh thần, miễn cưỡng an ủi: "Không sao, tình yêu của con người không bị ràng buộc mà."
Lê Tiểu Hứa hỏi: "Thật không?"
Lâm Chiếu Hạc: "Đương nhiên, nhưng tốt nhất đừng để mẹ cậu biết chuyện này."
Không biết Lê Tiểu Hứa nhớ đến gì đó mà nhăn mặt lại, Lâm Chiếu Hạc còn muốn nói thêm nhưng cô Lê ở bên ngoài đã gọi: "Tiểu Hứa con đâu rồi, sao trong phòng lộn xộn thế này, máy tính còn chưa tắt, suốt ngày chơi cái gì vậy?"
Lâm Chiếu Hạc còn chưa kịp lên tiếng liền thấy Lê Tiểu Hứa vừa bình tĩnh lại bắt đầu nhăn nhó, cậu ta nói: "Dừng tay..."
Toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn theo tiếng la của Lê Tiểu Hứa, trước mắt Lâm Chiếu Hạc trước mắt bỗng xuất hiện một cái miệng thật lớn nuốt cả người cậu vào.
Lâm Chiếu Hạc vốn không kịp phản ứng đã bị nuốt vào trong, tiếp theo đột nhiên cơ thể cậu run lên vài lần, thoát ra khỏi không gian quái dị kia... Cậu tỉnh lại rồi.
Vẫn là phòng ngủ quen thuộc, máy tính vẫn đang mở, Lâm Chiếu Hạc còn ngồi trên ghế, cậu quay lại bị người bên cạnh dọa sợ.
Chỉ thấy cô Lê mẹ Lê Tiểu Hứa đã xuất hiện, lúc này đang đứng cạnh Lê Tiểu Hứa đang ngủ say, vẻ mặt hiền từ nhìn cậu ta chằm chằm.
Lâm Chiếu Hạc cũng không biết cô đến đây lúc nào, cậu gãi đầu lúng túng nói: "Cô Lê về rồi à?" Nói xong nhịn không được thầm nói, "Đây cũng không phải đang nằm mơ đâu nhỉ."
Cô Lê cười nói: "Không phải nằm mơ, dậy rồi."
Cô vừa nói xong Lê Tiểu Hứa đang nằm trên giường thoạt nhìn như đang ngủ kêu lên hai tiếng lờ mờ mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, sau khi nhìn thấy mẹ mình đứng cạnh giường thì mở to mắt nhưng không còn phản ứng thái quá như trong giấc mơ nữa
"Mẹ." Lê Tiểu Hứa gọi.
Lâm Chiếu Hạc nghe thấy giọng cậu ta thì sửng sốt, lúc này giọng của Lê Tiểu Hứa thay đổi rất nhiều so với trước đó, không giống với chất giọng trong trẻo của một thanh niên mà lại khàn khàn, Lâm Chiếu Hạc tập trung nhìn vào phát hiện Lê Tiểu Hứa cũng rất khác.
Chỉ một giấc mà như nhiều năm trôi qua, trước khi ngủ và sau khi ngủ là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Tiểu Hứa dậy rồi." Cô Lê nở nụ cười dịu dàng, lúc cô đứng trước mặt Lê Tiểu Hứa cảm giác hùng hổ kinh khủng kia đã vơi đi không ít: "Hôm nay là sinh nhật con, sinh nhật vui vẻ."
Lê Tiểu Hứa mờ mịt nói: "Mẹ?" Đột nhiên cậu ta nhớ tới hôm nay sinh nhật mình, nhưng bọn họ không có thói quen mừng sinh nhật nên đã dần quên mất.
"Mẹ còn tưởng phải qua mấy hôm nữa con mới tỉnh dậy cơ." Cô Lê nói: "Lần này sao tỉnh dậy nhanh như thế."
Lê Tiểu Hứa nói: "Mơ thấy chuyện đáng sợ..." Lúc cậu ta nói lời này thì nhìn máy tính đang mở, có lẽ là nghĩ đến cảnh bị mẹ nhìn thấy lịch sử nên nhịn không được run lên một chút.
"Hừm..." Cô Lê như đang suy nghĩ điều gì đó: "Xem ra con đã chiến thắng chuyện mà mình sợ hãi nhất."
Lê Tiểu Hứa cười gượng, không phải cậu ta đã chiến thắng nỗi sợ hãi của mình mà là tưởng tượng nếu mình không tỉnh lại thì lịch sử duyệt web sẽ bị lan truyền ra khắp thiên hạ... Đây chính là lý do cậu ta phải tỉnh lại ngay.
Cô Lê nói: "Con 18 tuổi rồi, cũng đã thành niên nên có một số chuyện mẹ không muốn gạt con nữa."
Lê Tiểu Hứa: "Dạ?"
Cô Lê nói: "Thật ra... con không phải là người."
Người bình thường nghe thấy lời này ít nhất sẽ khổ sở vài giây nhưng cái tên Lê Tiểu Hứa không biết nghĩ tới cái gì đó mà vẻ mặt nháy mắt đã nở nụ cười xán lạn: "Mẹ, thật không ạ?"
Sau đó cô Lê nói: "Chúng ta sinh sản vô tính, bên này đề nghị không nên xảy ra quan hệ với những sinh vật kỳ quái." Cô dùng ánh mắt phức tạp liếc con trai của mình một cái.
Lê Tiểu Hứa: "..."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Chị cũng biết gì đó đúng không.
"Mẹ có mua bánh kem, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Có lẽ cảm thấy không khí hơi lúng túng nên cô Lê quyết định đổi đề tài khác.
Vì thế vài phút sau, Lê Tiểu Hứa cao 1m8vẻ mặt u buồn mang mũ sinh nhật 18 tuổi lên, cô Lê và Lâm Chiếu Hạc liền đốt nến hát chúc mừng sinh nhật, cậu ta bi thương thổi tắt nến, chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Cũng không biết tên nhóc này cầu nguyện cái gì mà thổi nến mãi vẫn không tắt, cuối cùng miễn cưỡng trực tiếp dùng ngón tay dập nến đi.
Cả quá trình Lâm Chiếu Hạc chỉ im lặng nhìn xem, cậu cảm thấy đối với một tên nhóc tuổi dậy thì cậu có nói gì cũng vô dụng.
"Mẹ, con không phải là người vậy thì là gì?" Lê Tiểu Hứa hỏi.
"Thì là một sản phẩm của ý thức." Cô Lê nói: "Sống nhờ vào giấc mơ của con người nhưng trước khi thành niên sẽ phải trải qua vài cơn ác mộng, cần phải đối mặt với chuyện mình sợ hãi nhất ở trong mơ, con mơ thấy gì vậy?"
Lê Tiểu Hứa không thể nói mẹ con mơ thấy mẹ kiểm tra máy tính con nên đành phải tìm đại một cái cớ nói qua loa vài câu.
Cũng may cô Lê cũng không truy hỏi nữa mà giới thiệu sơ về tập tính của chủng tộc bọn họ, đại khái là sinh sản theo cách vô tính, bản thể tái sinh, mẹ con chính là cha con, bà ngoại con chính là ông ngoại con, đủ loại như vậy.
Lê Tiểu Hứa nghe mà mơ hồ, cuối cùng thật sự nhịn không được nữa, nói mẹ, vậy là một mình mẹ cân hai luôn đúng không.
Cô Lê đáp: "Đúng vậy."
Lê Tiểu Hứa hỏi: "Con có thể tìm chủng tộc khác không"
Cô Lê do dự một lát rồi thở dài, nói: "Con trai à kỳ thật mẹ cũng không phải không muốn con tìm chủng tộc khác, chủ yếu là chủng tộc của chúng ta sau khi trưởng thành có rất ít loài cảm thấy hứng thú, đại đa số đều chỉ biết tự mình sinh sôi, con thích ai rồi sao?"
Lê Tiểu Hứa lúng túng: "Con không có."
Cô Lê hỏi: "Hay là chủng tộc khác?"
Lê Tiểu Hứa sờ mũi mình không đáp.
Cô Lê thấy thế muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả mà chỉ vỗ vai con trai mình, nói giờ con đã trưởng thành rồi, có quyền tự do lựa chọn, dù vậy cũng phải xem xem người nào không được.
Lê Tiểu Hứa buột miệng thốt ra: "Nhưng con không phải người!"
Cô Lê: "..." Có lý.
Lâm Chiếu Hạc ở bên cạnh ăn bánh kem nhìn hai mẹ con trò chuyện, tận mắt chứng kiến tên nhóc Lê Tiểu Hứa này sau khi biết mình không phải người thì từ khổ sở kinh ngạc chấp nhận đến vui sướng lộ rõ trên mặt, tuy rằng không biết rốt cuộc trong đầu Lê Tiểu Hứa suy nghĩ cái gì nhưng cậu biết mình không muốn hiểu rõ về nó cho lắm...
Dựa vào lời của cô Lê, sau khi đến 18 tuổi chủng tộc bọn họ sẽ thức tỉnh bản năng săn mồi, bắt giữ giấc mơ để bổ sung năng lượng. Hiện tại Lê Tiểu Hứa cũng có năng lực này, cuối cùng không còn sợ hãi màn đêm nữa.
Lâm Chiếu Hạc kỳ quái hỏi: "Vậy những bóng đen đi theo Lê Tiểu Hứa là gì vậy?"
Cô Lê nói đó là thiên địch của bọn họ, nếu Lê Tiểu Hứa không thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ thì cơ thể sẽ bị chúng nó vây lấy.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Ừm, thì ra là vậy... Vẫn còn ổn." Cậu nhìn Lê Tiểu Hứa không biết bày ra vẻ mặt gì, nghĩ thầm cũng may tên nhóc Lê Tiểu Hứa này còn có thứ mà cậu ta quan tâm.
Lê Tiểu Hứa và Lâm Chiếu Hạc đều ngầm hiểu, dùng ánh mắt cảm ơn Lâm Chiếu Hạc, sau đó thấp giọng nói: "Anh Lâm, cảm ơn anh đã làm em sợ."
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Chuyện anh nên làm mà."
"Để coi như làm thù lao thì..." Lê Tiểu Hứa nói: "Em sẽ nói cho anh biết làm sao để thăng cấp nhanh trong trò chơi kia."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Tình yêu của con người không bị ràng buộc.
Trang Lạc nhìn lên tai Lâm Chiếu Hạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro