(ST) Chương 65: Làm Bạn Bè

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì để rèn luyện sức khỏe cho học sinh, nên cho dù có là trường học kém nhất thì cũng sẽ không hủy bỏ buổi chạy bộ sau giờ tự học sáng, trường trung học Thành Dương còn điều chỉnh thời gian của các tiết học, gia tăng thêm mười mấy phút để các học sinh có thể tích cực rèn luyện.

Có học sinh than thở không thôi, có học sinh thì thầm vui trong lòng, chỉ có những người đang chấp hành nhiệm vụ quét dọn thì không có cảm nghĩ gì cả.

Sau khi chạy xong 5 vòng sân trong nửa tiếng đồng hồ, thì các học sinh đều như xác sống du hành rũ rượi đi về lớp học, những người có tinh thần phấn chấn hơn thì đi đến căn-tin mua đồ ăn sáng.

Trước cửa căn-tin có một cây cổ thụ, thân cây cần đến bốn vòng tay ôm thì mới hết, cổ thụ rất lớn, lá rất nhiều, nhất là vào mùa thu, sau khi trời trở lạnh thì cây sẽ bắt đầu rụng lá, đây là khu vực công cộng mà đám học sinh ghét phải dọn dẹp nhất.

Sau buổi chạy sáng, Kì Thời nhìn thấy Thẩm Triều Dụ đang quét dọn lá cây trên những bậc thềm từ đằng xa, đối phương cuối đầu, khom lưng, chăm chỉ lao động, quét dọn mấy bậc thềm rất là sạch sẽ.

Khác hẳn với một bên khác, có vài học sinh đang lười biếng chậm rãi quét dọn, có một số người còn ngang nhiên vứt cây chổi sang một bên, rồi nằm lười trên băng ghế dài ở trong góc.

Những học sinh đi ngang qua cũng đã quá quen thuộc với điều đó, họ chỉ nhìn rồi rời đi.

Kì Thời đi sang bên đó, do chạy bộ nên bộ đồng phục của cậu đã trở nên xộc xệch, để lộ ra chiếc áo phông trắng bên trong, cần cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp khiến cho người ta khó lòng dời mắt.

Đám nam sinh bị dí mấy cây chổi dơ bẩn vào người vừa chớp mắt thì liền nhìn thấy cảnh này, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng bắt chuyện, thì đã bất cẩn chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong phút chốc, tất cả phẫn nộ cùng kinh diễm đều biến mất như không, sống lưng đổ mồ hôi lạnh.

Cả đám nam sinh rụt rè cầm chổi đi quét dọn, lần này họ không lười biếng nữa mà quét sột soạt sột soạt rất là nhanh.

Sợ mạnh hiếp yếu là quy tắc mà mỗi một học sinh trong trường trung học Thành Dương đều ngầm hiểu, điều được thể hiện rõ ràng nhất trong ngôi trường thiếu kỷ luật này chính là ác ý được phô bày toàn diện không cần che giấu.

Kì Thời đi đến căn-tin, nhưng rất nhanh lại chạy trở ra, cậu dùng tay chống leo qua lan can, trở người ngồi lên trên đó, lan can đá có hơi cao, Kì Thời đung đưa chân ngồi vắt vẻo trên đó.

Trước hết, cậu búng nhẹ lên phần trên trán của đối phương để thu hút sự chú ý, khi Thẩm Triều Dụ che trán ngẩng đầu lên, Kì Thời liền đưa bánh sandwich và sữa bò vừa mua sang.

"Cho cậu, cậu đã ăn sáng chưa? "

Nhìn bộ dạng gầy còm của Thẩm Triều Dụ, liền biết ngay đối phương không được ăn uống tử tế gì.

Thẩm Triều Dụ không nhận, Kì Thời nhét thẳng vào lòng cậu ta, rồi quét đám lá kia lại thành một đống, sau khi xong việc, cậu ngồi trên bậc thềm cầu thang nhìn Thẩm Triều Dụ, như là đang muốn nhìn cậu ta ăn cho xong bữa sáng.

Nhưng Thẩm Triều Dụ không làm gì cả, chỉ nhìn sandwich trong tay rồi lại nhìn sang Kì Thời.

Sương sớm rất dày, một cơn gió thổi qua, làm lá cây héo vàng lung lay từ trên đầu cành chậm rãi rơi xuống bên chân thiếu niên.

Thẩm Triều Dụ hạ vai, cúi đầu nhìn Kì Thời, giống như muốn nhìn thấu linh hồn cậu thông qua đôi mắt kia, cậu ta lên tiếng chất vấn: "Rốt cuộc thì cậu muốn gì? "

Tiếp cận hắn, đến gần hắn, quan tâm hắn, cho nên cái con người này đang muốn thứ gì ở hắn đây?

Lần đầu tiên ác quỷ nảy sinh ra lòng hiếu kì với một con người.

Mộng cảnh trong đêm mưa vốn không hề khiến cho Kì Thời sợ hãi, mà trái lại càng khiến cho cậu muốn gần gũi với đối phương hơn.

Thẩm Triều Dụ không biết Kì Thời rốt cuộc đang muốn làm gì.

Đối với Thẩm Triều Dụ mà nói, thế giới này chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Kì Thời, ký ức của cậu ta nặng nề và u ám, từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện bất cứ một sắc màu sặc sỡ đến như vậy, màu sắc đó như muốn xé toạc bóng đêm, kéo cả bản thân cậu ta đắm chìm vào trong.

Kể từ lúc bắt gặp ánh mắt của nhau ở lần đầu tiên gặp gỡ, chính là Kì Thời đã không suy nghĩ gì mà xông vào thế giới của cậu ta.

Kì Thời cân nhắc đến câu hỏi này, cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Triều Dụ, ánh mắt rơi trên bờ vai đơn bạc của đối phương, như đùa mà cười nói một câu: "Tôi có mục đích đó, muốn nuôi cho cậu béo tốt lên có được không? "

Thẩm Triều Dụ hiển nhiên là không tin.

Sau khi đơn giản khuấy động bầu không khí lên, thì Kì Thời mới nghiêm chỉnh trở lại: "Tôi cho rằng, chúng ta đã sớm trở thành bạn bè của nhau. "

Thẩm Triều Dụ: "Bạn bè? "

Kì Thời gật đầu: "Cùng ăn cơm, cùng  đến trường đi học và ra về cùng nhau. "

"Tôi muốn cậu và tôi trở thành bạn bè. "

Kì Thời đem thứ mà cậu cho là mục đích phô bày thẳng thắn trước mặt Thẩm Triều Dụ.

Bạn bè.

Lần đầu tiên Thẩm Triều Dụ sản sinh ra loại cảm xúc mơ hồ, có chút lúng túng với mời chính thức của nhân loại trước mặt, cậu ta nhìn vào trong đôi mắt ẩm ướt mông lung trong sương sớm của Kì Thời, bên trong đó cậu ta thấy được rất rõ ràng hình bóng của bản thân mình.

Chính là ở trong khoảnh khắc ấy, tất cả những thứ gọi là thăm dò đều như mây khói tiêu tan, ác quỷ nheo mắt, ngụy trang ra một khuôn mặt vô hại.

"Được thôi, làm bạn. "

Ác quỷ hân hoan đồng ý với lời cầu khẩn của nhân loại, giống như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới, rạng rỡ cong cong mi mắt.

【Tít, giá trị hận thù của npc ác quỷ -5, giá trị thù hận hiện tại: 85】

-

Kể từ sau khi Kì Thời thể hiện rõ thái độ của mình, thì khoảng cách giữa hai người đã được kéo lại gần hơn nhiều.

Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, kế đến sau khi đánh bay đám người có ý đồ xấu hai lần trên đường đi học về, thì toàn bộ khối 12 đều biết, cậu học sinh chuyển trường của lớp 4 đang bảo vệ cho Thẩm Triều Dụ của lớp 1.

Nhất thời, do kiêng dè Kì Thời, nên số người đến tìm cậu ta gây sự cũng đã ít đi.

Gần đến kì thi tốt nghiệp, tất cả mọi người đều bắt đầu bước vào giai đoạn học tập căng thẳng, những người  chỉ biết ăn chơi trong trường cũng phải cắm đầu mà học dưới sức ép của ba mẹ.

Căn phòng ở cuối hành lang là của khối 12 lớp 1, đây là lớp học có thành tích học tập tốt nhất của khối 12, ở trường trung học Thành Dương có tỷ lệ đậu đại học hiếm hoi này, thì học sinh ở lớp 1 đã đóng góp một phần lớn trong đó.

Không giống như những học sinh đang ngáp ngủ ở các lớp học khác, trời vừa sáng thì đã thấy tiếng đọc sách rầm rì truyền đến từ bên lớp 1, lướt mắt nhìn qua, thì liền thấy tất cả học sinh đều đang điên cuồng học bài, làm đề.

Những người sinh ra ở các thành phố nhỏ đều không thể chối bỏ gia cảnh bần hàn không đặc sắc của mình, bọn họ đều bị nhốt lại ở cái nơi trông như lồng giam này, và lối thoát duy nhất của họ, chính là phải học cho thật giỏi, thi đỗ đại học, rời khỏi nơi này.

Triệt để rời bỏ.

Vẫn còn chưa đến giờ tự học buổi sáng, Kì Thời xách bữa sáng đi đến bên cửa sổ của lớp 1, vừa hay bắt gặp dáng vẻ đang chăm chỉ làm bài tập của Thẩm Triều Dụ.

Cuối cùng, sau nhiều ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, thì Kì Thời cũng đã cho người ta ăn đến hơi có da có thịt một chút rồi, tuy không thấy rõ ràng lắm, nhưng sắc mặt đã không còn tái nhợt như trước nữa.

Cậu gõ gõ lên cửa sổ, người ngồi cạnh cửa ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải đôi mắt tủm tỉm cười của Kì Thời.

Tay của Thẩm Triều Dụ khựng lại, bỏ bút xuống, cậu ta mở cửa sổ ra, Kì Thời đặt bữa sáng lên bàn, nửa bên người thò vào trong lớp học.

"Biết ngay cậu sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng mà, phải ăn hết những thứ mà tôi đã mua đấy. "

Thẩm Triều Dụ dịch sách sang một bên, nhường ra ít khoảng trống để tránh đụng đổ những thứ đó, ngón tay vô ý đụng vào cốc đậu tương, hơi nóng khiến ngón tay cậu ta hơi rụt lại.

★★Ở VN thì mình còn gọi là đậu nành/sữa đậu nành.

Đậu tương vừa được mua, nên vẫn còn ấm nóng lắm.

Trong phòng học có vài người đang trả bài với nhau, có người đang làm bài tập, có người thì đã chú ý đến tình hình bên này, lén lút nhìn sang phía cửa sổ, nhưng lại bị Thẩm Triều Dụ lạnh lùng liếc nhìn, đôi mắt của bạn học đó ngay lập tức trở nên đờ đẫn, chậm rãi xoay đầu đi chỗ khác không tiếp tục nhìn ngó lung tung nữa.

Sáng sớm đầu thu đã bắt đầu có sương mù, áo khoác ngoài vẫn còn bám hơi lạnh của Kì Thời hòa lẫn với khí lạnh ngoài trời đi đến trước mặt Thẩm Triều Dụ, động tác rũ mắt của thiếu niên dịu dàng lại bình ổn, không có chút hung dữ nào như lúc đánh nhau.

Đưa đồ ăn sáng xong, Kì Thời lấy ra vài viên kẹo đặt bên mép bàn, rồi mới đứng thẳng người chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, cậu còn vẫy tay với Thẩm Triều Dụ và dặn dò thêm một câu: "Học ngoan nha. "

Phảng phất như đến đây thật sự chỉ là để đưa bữa sáng vậy.

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng hình của thiếu niên nữa thì Thẩm Triều Dụ mới dời tầm mắt, cậu ta liếc nhìn những viên kẹo trên bàn, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra bóc một viên kẹo cho vào miệng nhai.

Mùi vị ngọt nị tan ra trên đầu lưỡi, Thẩm Triều Dụ ngậm viên kẹo sang một bên mặt, để lộ ra một khoảng lồi nho nhỏ trên khuôn mặt, cậu ta liếc nhìn vào một chỗ nào đó trong đống bài tập chất đống với vẻ mặt không cảm xúc.

Cửa sổ không được đóng, gió nhẹ hiu hiu lật mở mấy xấp giấy đặt trên bàn, loạt xoạt loạt xoạt, tờ giấy "bài tập"  mà Thẩm Triều Dụ vùi đầu làm khi nãy lộ ra.

Từng trang giấy trắng tinh được viết đầy kín cái tên Kì Thời, khiến người xem phải rùng mình, mà Thẩm Triều Dụ thì đang mặt lạnh như tiền nhìn đăm đăm vào những dòng chữ đó.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro