(ST) Chương 66: Bị Bệnh
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một trận mưa thu, thì thời tiết đã chính thức chuyển mình đến cuối thu, trời đã lạnh hơn, mọi người đều mặc thêm áo len và áo giữ nhiệt, khiến cho lớp áo khoác bên ngoài phồng lên, một số người chỉ chú trọng đến phong cách ăn mặc mà không chú trọng giữ ấm, giờ đây đã lạnh đến mức răng va vào nhau kêu lạch cạch.
Trường trung học Thành Dương vừa trải qua một kì kiểm tra, không bất ngờ gì, ngoài những học sinh có thành tích nổi trội và có hy vọng đỗ đại học ra, thì điểm của những học sinh khác đều kém đến không nỡ nhìn.
Những ngày tháng êm đềm cứ trôi qua như thế.
Vào mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần, buổi chạy sáng tàn ác sẽ được tạm hoãn, lễ chào cờ và phát biểu dưới cờ sẽ được tổ chức, tràn đầy nhiệt huyết và sôi nổi.
Đám học sinh buồn ngủ đến muốn gục đầu xuống đất đang uể oải chớp chớp mắt đi đến sân tập trung với ánh mắt vô hồn, tay lại vô thức chỉnh sửa lại bộ đồng phục quê mùa xấu xí.
Riêng ngày hôm nay, tất cả học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục ngay ngắn, chỉnh tề, nếu có học sinh nào sơ ý quên mặc, thì sẽ bị phạt chạy bộ và trừ điểm sau khi lễ chào cờ kết thúc.
Các phòng dạy học của trường trung học Thành Dương đã rất cũ kĩ, lớp sơn trắng kém chất lượng để lộ ra mảng gạch lát tường đen xám sau khi đã trải qua nhiều năm tháng bị gió mưa xâm lấn, một mảng trắng một mảng đen rất mất thẩm mỹ.
Nhà trường không có tiền sửa chữa trường học, nhưng lại có tiền để sửa sang sân trường ít khi dùng đến, thay thế bằng sân nhựa và cỏ nhân tạo, không lâu trước đây, còn thay thêm một mớ dụng cụ thể dục mới.
Không biết hiệu trưởng đã nghĩ gì lúc xây dựng trường, cái sân trường này đã chiếm hết 1/3 diện tích của trường học, rất là lớn luôn, nếu bị phạt chạy thì chỉ có nước thở không ra hơi.
Phạt chạy vòng sân chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là bị trừ điểm tín chỉ của mỗi cá nhân, nếu điểm tín chỉ quá thấp thì sẽ bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh.
Học sinh hư không sợ nhiều thứ lắm, trừ việc mời phụ huynh, đây cũng là lý do mà tại sao tuy trường trung học Thành Dương là trường có nhiều học sinh quậy phá, nhưng lại chỉ có những vụ việc vụn vặt, chứ chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn gì.
Kì Thời lững thững đi đến sân tập trung cùng với những người khác, cậu nhìn thấy Thẩm Triều Dụ đứng bên dưới bục phát biểu, đối phương đang cầm bản thảo mà lát nữa cần phải đọc, áo khoác đồng phục được vắt trên tay, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên trong, xung quanh có mấy người đang vây quanh nói gì đó, còn thiếu niên chỉ lặng thinh đứng đó.
Lúc này còn cách một khoảng thời gian nữa thì sẽ đến giờ tập trung, Kì Thời đi qua bên đó, trong một khoảnh khắc mơ hồ, cậu như nghe thấy vài ba lời phàn nàn, cậu đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghiêm túc: "Có chuyện gì vậy? "
Nghe như chỉ là một câu hỏi bâng quơ.
Mấy người đang phàn nàn đó chợt ngưng lại, nhìn sang Kì Thời, bất ngờ bị vẻ ngoài dịu dàng đó mê hoặc, vô thức trả lời: "À, không biết sao bạn học Thẩm lại làm dơ đồng phục, lát nữa bọn tôi còn phải phát biểu dưới cờ nữa. "
Là học sinh đứng nhất khối 12, Thẩm Triều Dụ hiển nhiên sẽ được chọn làm người phát ngôn khởi đầu cho một tuần học hành tràn trề nhiệt huyết, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, mà áo đồng phục của Thẩm Triều Dụ lại bị dính đầy mực đen lem luốc, rửa cũng rửa không trôi.
Sắp đến giờ tập hợp, nhưng quần áo để thay thì lại đang ở nhà, chạy về để lấy thì quá phi lý, có thể mượn người khác, nhưng mà lúc này chẳng có ai sẽ chịu mạo hiểm bị trừ tín trừ và phạt chạy vòng sân để đổi đồ giúp cậu thiếu niên.
Hai bạn học đang phàn nàn sẽ không làm như thế, những người khác càng không.
Kì Thời biết con người của Thẩm Triều Dụ, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ đổ mực lên bộ đồ phục xanh lam đã được giặt đến phai màu đó, chắc chắn là có người cố ý làm trò.
Đoạn thời gian trước do còn e dè Kì Thời nên không ai dám gây hấn gì, nào ngờ mới dừng được mấy ngày, thì nay lại tiếp tục bày trò ức hiếp người ta nữa rồi.
Sắp đến giờ kéo cờ, Kì Thời đi đến bên cạnh Thẩm Triều Dụ, cởi áo khoác đồng phục ra, rồi đưa tay trao đổi đồng phục của cả hai, cậu mặc áo len trắng bên trong, màu sắc tươi sáng làm cậu trông thật dịu dàng.
"Mặc của tôi trước đi. "
Tiếng chuông vang lên, Kì Thời nói xong thì vẫy tay chạy đến khu vực tập trung của các lớp học, dần dần hòa lẫn với đám đông, biến mất không thấy đâu.
Thẩm Triều Dụ nhìn cái áo trong tay, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hai người bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm, hối thúc cậu ta nhanh chóng mặc áo vào, sắp đến giờ rồi.
Buổi sáng cuối thu, sương sớm ngưng tụ trong không khí, hóa thành lớp sương mờ khó thấy bao trùm cả thành phố, cây cổ thụ khẽ chuyển cành, lá cây loạt soạt rơi xuống theo âm thanh trong trẻo khàn khàn của thiếu niên.
Thời gian tập trung nhạt nhẽo, khó chịu vội vã qua đi, dòng người chi chít trong sân cũng đã tản ra, ngoại trừ mấy học sinh bị bắt lại để phạt chạy bộ vì ăn mặc không chỉnh tề.
Và đương nhiên áo đồng phục khoác ngoài bị dính mực cũng không hợp lệ, và Kì Thời hiển nhiên cũng ở trong đám học sinh bị bắt lại kia.
Thân hình cao gầy của Kì Thời đặc biệt trở nên bắt mắt trong đám người bị phạt chạy, mái tóc đen của cậu bị sương mù làm ẩm, đôi chân thoăn thoắt chạy về phía trước, dần dần kéo dài khoảng cách với những học sinh khác.
Thẩm Triều Dụ vốn không rời đi, cậu ta nép trong góc, ánh nhìn đặt lên cơ thể của cái người đang chạy kia, rất lâu sau vẫn không dời mắt.
Thật ra, điều mà Kì Thời không biết chính là, trong huyễn cảnh được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần của Thẩm Triều Dụ, thì đồng phục của cậu ta là bị người khác chơi xấu, cố ý làm bẩn, chỉ là trong đoạn ký ức đó, vốn không có ai đổi đồ với cậu ta, nên vinh dự được lên bục phát biểu cũng bị người khác thay thế mất.
Cậu ta vốn không quan tâm đến thứ danh tiếng hư ảo đó, thứ mà cậu ta muốn chỉ là học hành thật chăm chỉ để rời khỏi cái nơi ăn người không nhả xương này, chỉ như vậy thôi là đã đủ rồi, thị trấn lạc hậu này đã để lại cho cậu ta quá nhiều những ký ức tối tăm vô tận.
Nhưng chẳng ngờ đó cũng chỉ là một ước mơ xa xỉ mà thôi.
Những trận bắt nạt ngày càng nghiêm trọng, sự phớt lờ của giáo viên, những cuộc gọi báo cảnh sát bị bỏ qua liên tục, đã cắt đứt cọng cỏ cứu mạng quan trọng của kẻ đang đuối nước, mặt nước sóng sánh huyên náo dần trở nên phẳng lặng, cuối cùng mọi thứ đã chìm vào sự im lặng chết chóc.
Cậu thiếu niên cuối cùng đã ra đi vì sự cố, bị chôn vùi tại chốn ngục tù luôn giãm hãm cậu ta.
Vài năm sau, có một cậu trai bỗng xuất hiện đánh vỡ tất cả những điều không cam tâm và oán hận trong ký ức của cậu ta.
Nhưng mà, đối phương thật sự đã đến quá muộn rồi.
Thẩm Triều Dụ mặc chiếc áo khoác thuộc về Kì Thời, do tuổi tác tương đồng, cho nên áo mặc cũng vừa người đến bất ngờ.
Tay áo đã che đi những ngón tay trắng bệch, Thẩm Triều Dụ cúi đầu, dường như có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng trên quần áo.
Giống như là đang được người ta ôm vào lòng vậy.
Khí tức thuộc về cậu thiếu niên bao bọc lấy ác quỷ, trong huyễn cảnh, khuôn mặt của mỗi một người đều đang trở nên mờ nhạt trong mắt Thẩm Triều Dụ, chỉ có cậu trai đang chạy kia là càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Đôi mắt đó đen như mực, u ám muôn phần, không một tia sáng nào có thể lọt vào được, Thẩm Triều Dụ cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Không sao cả, cho dù có đến trễ thì cũng không sao, hắn của bây giờ đã không còn cần đến sự thương hại và chở che nữa, hãy để sinh mệnh tươi trẻ này hòa quyện cùng với ác niệm trong huyễn cảnh, và cùng bị nuốt chửng, chôn sâu dưới chốn địa này cùng với hắn đi.
Đó chính là điểm đến cuối cùng tốt đẹp nhất của thiếu niên.
【Tít, giá trị hận thù của npc ác quỷ -10, giá trị hận thù hiện tại: 75】
Có lẽ là do cởi áo khoác nên Kì Thời đã bị nhiễm cái lạnh của buổi sớm, sau khi chạy phạt xong, toàn thân cậu lạnh buốt, lúc vừa bắt đầu cậu còn cho rằng nguyên nhân là do nhiệt độ ngoài trời đang hạ thấp.
Bởi vì đầu óc choáng váng, nên ngay cả bữa trưa Kì Thời cũng không đi ăn, mà ở lại lớp học ngủ một giấc, nhưng chẳng ngờ đến chiều thì cả người cậu lại nóng lên.
Cậu đặt tay lên trán, sau đó mới chợt nhận ra hình như bản thân đã đổ bệnh rồi.
Kì Thời mơ màng nằm dài trên bàn, không ai dám gọi cậu dậy, ngay cả giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không một ai nhận ra Kì Thời đang không ổn, mà Kì Thời cứ như vậy ngủ say đến hết cả buổi chiều.
Sau khi tan giờ tự học tối, những học sinh xung quanh đều đã lục tục rời khỏi phòng dạy học và ra khỏi trường, trong phòng học trống trãi lúc này chỉ còn lại một mình Kì Thời.
Bởi vì trong phòng học vẫn còn có người, cho nên bạn học về cuối đã không tắt đèn, lúc Thẩm Triều Dụ mặc áo khoác của Kì Thời đi đến cửa lớp học, thì nhìn thấy Kì Thì đang một mình ở lại trong lớp, đầu gục trên cánh tay giống như là đang ngủ rất say vậy.
Cậu ta nhẹ bước đi qua, dừng chân bên cạnh Kì Thời, Thẩm Triều Dụ phủ người xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Kì Thời.
Dù đã dùng lực rất nhẹ, nhưng người đang ngủ vẫn nhận ra được, Kì Thời chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sang người đứng bên cạnh.
Do bị sốt nên đuôi mắt cậu ửng đỏ, ngay cả cần cổ cũng ửng lên một màu hồng nhạt khác thường, động tác của Kì Thời chậm hơn ngày thường nửa nhịp, phải mất một lúc mới có thể tập trung ánh nhìn lên người Thẩm Triều Dụ được.
"Sao cậu lại ở đây vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro