(ST) Chương 68: Vui Mừng

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thương hại?

Kì Thời chưa từng nghĩ như vậy, tất cả những suy nghĩ và hành động của cậu đều có chung một mục đích, đó chính là bảo vệ người trước mắt này, thêm vào đó là một ít lòng riêng của bản thân, sau khi Kì Thời biết được mỗi một con quái vật trong mỗi thế giới đều có chung một linh hồn, thì những việc mà cậu làm đều đã không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi.

Kì Thời tiến lại gần một chút, đưa tay ôm lấy Thẩm Triều Dụ dưới ánh mắt chưa hiểu rõ sự tình của cậu ta, rồi nói nhẹ bên tai: "Không phải thương hại. "

"Là do tôi muốn che chở cho cậu mà thôi... "

Bên tai vang vọng câu từ tỉ tê, cái ôm đến từ nhân loại nóng đến bỏng tay, là loại ấm áp mà từ trước đến nay Thẩm Triều Dụ chưa từng được tiếp xúc qua.

Thẩm Triều Dụ vẫn không tin tưởng Kì Thời, cho rằng Kì Thời chỉ là đang nói ngọt lừa cậu mà thôi, bởi vì lòng người trước giờ đều là như vậy, tuy bọn họ là bạn bè, nhưng những gì Thẩm Triều Dụ nghe được về mối quan hệ bạn bè là tụ họp với nhau vì lợi ích và mục đích chung, nếu không thì cũng là hạng cá mè một lứa.

Tính cách của cậu ta và Kì Thời rất khác nhau, ngay cả tình huống của cả hai gia đình đều khác xa một trời một vực, nhưng không biết tại sao mà hai con người như thế này đến cuối cùng lại gặp được nhau và kết bạn với nhau.

Gió đêm hiu quạnh, lá cây khẽ rung, quỷ ảnh bên ngoài bò trườn la hét tiến đến gần chỗ này, nhưng lại bị hồn thể đã dung hợp với bờ tường đá há miệng máu nuốt chửng, nhanh đến mức quỷ ảnh không kịp kêu đau.

Nhìn kĩ thì thấy, bóng tối đặc quánh nhoi nhúc đó đang vây chặt lấy cả căn phòng này, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không chừa lại, chủ nhân của hồn thể này tự ý chiếm lấy căn nhà làm của riêng, và ngay cả nhân loại kia nữa, hắn dùng tư thế chiếm hữu tuyệt đối canh giữ chặt chẽ cái tổ của con mồi, khiến cho mấy quỷ hồn xung quanh đều phải run sợ, không dám đến gần.

Thẩm Triều Dụ siết chặt vòng tay, lúc này cậu ta mới phát hiện cậu trai vừa nãy chủ động ôm mình đã ngủ từ bao giờ, hơi thở nặng nhọc.

Thuốc hạ sốt có chút tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, gần như chỉ cần được thả lỏng một chút, là Kì Thời đã lập tức rơi vào biển mộng, không phát giác ra được những sự nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh.

Thẩm Triều Dụ ôm chặt hơn, chỉ dùng một ít sức lực là đã có thể bế Kì Thời lên, ôm người đi vào phòng ngủ rồi đặt lên giường.

Mặc kệ mu bàn tay vừa được băng bó xong, Thẩm Triều Dụ lấy một ít nước nóng, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay và gò má của Kì Thời, khi chiếc khăn mềm mại chạm đến vết thương trên mặt của Kì Thời, Thẩm Triều Dụ bỏ khăn xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ.

Kì Thời đang say giấc nồng như cảm nhận được gì đó, hơi hơi chau mày, nhìn thấy Kì Thời chau mày như sắp tỉnh lại, lúc này Thẩm Triều Dụ mới buông tay, khẽ cười một cách lém lỉnh.

Cách một lúc lâu, cậu ta như tự nhủ mà lẩm bẩm: "Tôi không thích những lời thề thốt, hứa hẹn... "

Ánh đèn ám vàng hắt lên người của Thẩm Triều Dụ, nhưng lại như bị ngăn cách, giọng nói có chút lúng túng, và càng nhiều hơn là sự mơ màng.

"Bởi vì những kẻ đã từng hứa hẹn với tôi, đều đã chết sạch cả rồi. "

Người tốt kẻ xấu, lương thiện, ác ý, những kẻ đã nói là sẽ ở bên cạnh hắn, hay nguyền rủa hắn xuống A Tì địa ngục, cho dù là loại người nào thì đều đã chết cả rồi.

Nhưng mà cho dù xuất phát từ loại tâm tư nào, thì Trẩm Triều Dụ đều không hề muốn nhân loại trước mắt này chết đi, có lẽ là hắn đang muốn người này bầu bạn bên cạnh hắn lâu thêm một chút.

Huyễn cảnh tuần hoàn bất tận, hắn đã một mình chờ đợi trong thế giới đen tối này quá lâu rồi.

Khi ngón tay lần nữa chạm lên, vết thương trên mặt liền biến mất, Thẩm Triều Dụ áp sát lại, cách một lớp chăn ôm lấy Kì Thời, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, ngửi lấy mùi hương thơm mát trên người cậu thiếu niên, sau đó nhỏ nhẹ như đang thốt lời tâm tình: "Lời mà cậu nói tôi tin là thật rồi. "

Cái câu nói rằng muốn bảo vệ, che chở hắn.

"Cho nên cậu nhất định phải bảo vệ tôi cho thật tốt, đừng rời đi. "

Thẩm Triều Dụ nói xong, chầm chậm nhắm mắt cuộn người lại, trông như đã ngủ, lúc này đây, ác quỷ nắm giữ sống chết của toàn bộ huyễn cảnh lộ ra sự yếu ớt hiếm hoi, giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng.

【Tít, giá trị thù hận của npc ác quỷ -20, giá trị thù hận hiện tại: 55】

Thẩm Triều Dụ thời thiếu niên có những mong muốn rất đơn giản, cậu ta muốn thi đậu đại học, muốn rời khỏi cái thị trấn Lộ Xuyên như đầm lầy sâu hoắm này, nhưng lại bị vây nhốt vĩnh viễn tại nơi đây.

Sau khi chết, Thẩm Triều Dụ biến thành ác quỷ, do chấp niệm mà không thể rời khỏi trường trung học Thành Dương, bị nhốt trong huyễn cảnh, đây là sự trói buộc mà pháp tắc thế giới dành cho cậu ta, lệ quỷ xuất hiện ắt sẽ gây nên gió tanh mưa máu, ác quỷ tràn đầy thù hận mất đi hoàn toàn lý trí sẽ dễ dàng nuốt chửng cả trấn Lộ Xuyên.

Nhưng giờ đây, ý niệm nóng bỏng cho đến chết cũng không dập tắt được đó, đang dần chuyển biến sang một thứ khác, mà ngay cả bản thân ác quỷ cũng chưa thể nhận ra được.

Huyễn cảnh bị đêm đen bao trùm rung chuyển trong một khoảnh khắc, nhưng đến cuối cùng vẫn êm đềm trở lại.

-

Kì Thời mơ mơ màng màng cảm thấy bản thân đang dán lên một tảng băng to, nhiệt độ cơ thể đang dần hạ xuống, cậu đi lại trong sương mù với ý thức tỉnh táo, Kì Thời đưa tay đẩy nhẹ, sương mù tan đi, cậu đang đứng trên một con đường nhỏ giữa cánh đồng quê.

Không biết đây lại là thôn làng nào nữa, những bông lúa chín vàng trĩu nặng trên cành, tiếng ve kêu inh ỏi, mặt trời trên cao như muốn thiêu đốt người ta.

Có tiếng trẻ con ồn ào truyền đến cách đây không xa, Kì Thời đi về phía phát ra âm thanh, cậu nhìn thấy có một lũ trẻ vây lại thành vòng chơi đùa, không ngừng ném đá và mấy lá cây nhỏ vào giữa vòng tròn.

"Không thèm chơi với thằng nhóc dơ dáy này đâu. "

"Ba nói, đứa trẻ nhà họ Thẩm đó là sao chổi, ai đánh đuổi sao chổi, thì sẽ là anh hùng! "

Khoảng cách càng gần, thì càng có vô số tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, sôi nổi tạo thành đám, Kì Thời đã là thiếu niên đi tới gần, cậu có thể nhìn thấy rất rõ có một người nho nhỏ đang cuộn mình lại ở giữa vòng tròn.

Cả đám 4, 5 đứa trẻ hùa nhau bắt nạt một mình nhóc đó, xung quanh cũng không có ai coi sóc đám trẻ này, Kì Thời đi qua đó muốn ngăn chặn hành vi này, đánh bay mấy đôi tay nhỏ đang khua khoắn kia, nhưng lại chẳng thể làm được gì, khi tay cậu bị xuyên thẳng qua, thì cậu biết đây chỉ là mộng cảnh của mình.

Hệ thống lạnh lùng nói: 【Đám nhóc này thật là đáng ghét. 】

Trẻ con đều học theo cách cư xử của người lớn, những lời nói khó nghe đó, đa phần là được thốt ra từng miệng của mấy người trưởng thành.

Mãi cho đến khi có một bà cụ cầm chổi chạy qua, thì đám nhóc này mới chạy vội đi, cậu bé bị bắt nạt chậm rề rề đứng dậy, vỗ vỗ lớp hụi trên người.

Cụ bà đó đi qua, nhìn đứa trẻ lem luốc trước mặt, khuôn mặt nghiêm khắc của bà đầy những vết chân chim, bà cụ bỏ cây chổi xuống, hơi khom lưng hỏi chuyện đứa trẻ: "Tại sao tụi nó đánh con mà con không đánh trả lại? "

Bé trai giấu tay ra sau lưng, che đi những vết thương do bị đá đập trúng, nó ngẩng đầu lên, Kì Thời hiển nhiên cũng thấy được gương mặt trẻ thơ ấy.

Là Thẩm Triều Dụ tuổi ấu thơ.

Bé Thẩm Triều Dụ ngẩng đầu, mặt bé lem nhem bụi bẩn: "Bởi vì nếu con đánh trả thì tụi nó sẽ gọi người lớn đến gây thêm rắc rối. "

"Vốn là tụi nó sai, nhưng nếu con đánh trả làm tụi nó bị thương thì bà nội sẽ phải đi xin lỗi, còn nếu như con không đánh trả, thì không cần phải đi xin lỗi bọn họ làm gì hết. "

Giọng nói trẻ con non nớt thốt ra những lời ngây thơ và tàn nhẫn vô cùng, nhất thời khiến cho bà cụ có vẻ mặt nghiêm khắc không nói được lời nào.

【Cha Thẩm đánh bạc rượu chè thành thói, sau khi sinh con xong thì mẹ Thẩm đã bỏ chạy, cha Thẩm đã vứt bỏ đứa trẻ còn trong nôi cho bà cụ ở quê nuôi nấng, từ nhỏ Thẩm Triều Dụ đã cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, nhưng lại vì hoàn cảnh gia đình mà luôn bị những đứa trẻ trong làng bắt nạt, xa lánh. 】

Thẩm Triều Dụ là người bị hại, những người xung quanh luôn ức hiếp cậu ta là kẻ gây hại, còn quê hương nuôi lớn cậu ta, lại chính là chiếc lồng giam cầm cậu ta.

Bà cụ yên lặng mím môi, đưa tay ra phủi phủi bụi trên người đứa nhỏ, rồi lại lấy lá cây vướng trên đầu nhóc xuống, xong việc bà mới làm bộ hung dữ nói: "Cái lý lẽ quái lạ gì thế này. "

"Bị bắt nạt thì không được im lặng chịu đựng, người khác đánh con, thì đừng có đứng đực ra đấy không biết đánh trả, nếu là bà thì bà đã đánh chúng nó cho thật mạnh rồi. "

Những người có tính tình quá mềm mỏng sẽ dễ bị người khác bắt nạt, tuổi của bà nội Thẩm đã lớn rồi, là người đã chôn nửa thân mình bên dưới lớp đất vàng, điều khiến bà không yên lòng nhất chính là đứa cháu trai này.

★★Một nửa thân người đã bị chôn trong đất vàng: ý là người đã già, gần đất xa trời.

Cho nên bà mới giả vờ hung dữ, muốn nuôi cho cháu mình dữ dằn một chút, chẳng ngờ Thẩm Triều Dụ lại là loại người có tính nết không nóng không lạnh như vậy.

Bà nội Thẩm thở dài, dắt đứa trẻ về nhà.

Bữa tối là món mì hành đơn giản, hành rưới mỡ lợn, thơm đến nỗi khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Bà nội còn chiên cho Thẩm Triều Dụ một cái ốp la, bà lén đặt nó ở dưới đáy bát, đứa nhỏ bưng bát mì nhưng không ăn trước, nó chọt đũa xuống đáy bát như đã biết được từ trước vậy, trứng chiên vàng ươm được đẩy lên mặt bát.

Thẩm Triều Dụ tách trứng ra làm hai nửa, chia cho bà nội một nửa, rồi mới ôm bát mì mà ăn.

Sau khi ăn xong, đứa trẻ lớn từng ấy đã quen thuộc mang hai cái bát đi rửa và tự trở về phòng mình.

Thời đó, những căn nhà đa phần được xây bằng những khối đá lớn, không có sơn phết, không có trang trí, mỗi căn nhà nho nhỏ đều được lắp đặt những bóng đèn sợi tóc chói mắt.

Nhưng căn nhà nhỏ này là đã quá đủ với Thẩm Triều Dụ rồi, ít ra cậu có thể có một căn phòng riêng dành cho mình, như vậy là đã quá tốt rồi.

Bật đèn lên, trên chiếc bàn gỗ nhỏ của Thẩm Triều Dụ có hai quyển vở bài tập, hiện tại nhóc đang học lớp 3 bậc tiểu học, nhưng nhóc đã sớm tự mình học xong những kiến thức lớp 6 tiểu học rồi, những đề bài siêu khó đối với những bạn đồng trang lứa đều quá ư là dễ đối với nhóc.

★★Tham khảo: cấp tiểu học VN là 5 lớp, cấp tiểu học TQ là 6 lớp.

Bà nội Thẩm thường căn dặn Thẩm Triều Dụ phải chăm chỉ học hành, thi đậu một trường đại học tốt, tìm được công việc tốt, rời khỏi nơi này và đừng bao giờ trở lại.

Phải xây dựng cuộc sống ổn định ở thành phố lớn, kết hôn sinh con, có được một gia đình hạnh phúc.

Đó là những mong mỏi mà bà nội Thẩm gửi gắm cho Thẩm Triều Dụ, bà biết trấn Lộ Xuyên quá xa xôi, hẻo lánh, tình cảm con người với nhau quá mỏng manh, yếu ớt, cả một đời của bà đã như vậy rồi, nhưng một đời của Thẩm Triều Dụ vẫn còn rất dài.

Bà hy vọng Thẩm Triều Dụ sẽ hạnh phúc, đừng giống như bà, tuổi trẻ để tang chồng, già rồi thì cô độc quạnh hiu.

Nhưng Thẩm Triều Dụ chỉ nghe được vế trên, chăm chỉ học tập, rời khỏi nơi này.

Rời khỏi đây, bắt đầu lại từ đầu, đã trở thành chấp niệm không nguôi của Thẩm Triều Dụ, người mà đã chết và trở thành ác quỷ sau nhiều năm.

Tuy nhiên những mong đợi và kỳ vọng của bà nội Thẩm đã thành vô vọng, thiếu niên đã ra đi mãi mãi ở tuổi 18 rực rỡ lóa mắt.

Kì Thời nhìn đứa trẻ làm hết bài tập, trời bên ngoài đã bắt đầu tối sầm.

Bên ngoài tường viện vang lên âm thanh xào xạc cùng với tiếng côn trùng kêu rả rích, Kì Thời đi theo Thẩm Triều Dụ đã buông bút xuống, cậu thò đầu ra thì thấy có mấy đứa nhóc  đang cầm túi vải rách, cẩn thận thả thứ gì đó bên trong ra và thả vào trong sân.

Kì Thời tiến lại gần hơn, cậu phát hiện ra đó là một con rắn đen.

Thả rắn vào trong sân nhà của người khác, là hành vi nguy hiểm và vô đạo đức, nếu chẳng may bị rắn độc cắn thì sẽ rất nguy hiểm, vậy mà đám nhóc đó chỉ coi đây là một trò đùa.

Thẩm Triều Dụ lạnh nhạt nhìn con rắn nhỏ đang bò vào từ khe tường trong đêm tối, nhóc đưa tay ra, tóm chặt lấy điểm yếu của nó (thất tốn).

Rắn đen cảm nhận được sự nguy hiểm, nó thè lưỡi ra định cắn người, nhưng lại bị cố định không thể động đậy được.

Không biết bé Thẩm Triều Dụ nghĩ như thế nào nữa, nhóc không xử lý con rắn cũng không gọi người lớn, mà giẫm lên tảng đá bên cạnh, ném con rắn ra chỗ lũ trẻ bên ngoài.

Khi con rắn nhỏ văng ra, một đứa trong số đám trẻ khóc thét lên, như chó dữ sủa bậy, như mèo hoang kêu đêm, còn Thẩm Triều Dụ đang đứng bên bờ tường rào thì lại nở một nụ cười vui vẻ.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro