(ST) Chương 70: Kẻ Xâm Nhập Lạ Kì

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiền giấy màu trắng tung bay, lướt ngang qua mái hiên bị tạt ướt nằm trên nền đất, những giọt nước mưa rơi xuống từ trên tấm ngói của mái hiên, phát ra âm thanh tí ta tí tách như muốn xuyên qua lớp đá.

Kì Thời đi qua đó, cậu thiếu niên Thẩm Triều Dụ trầm lặng đốt tiền giấy trong tay, đôi mắt đen lay láy nhìn vào những tờ tiền giấy đang bốc cháy trong chậu lửa, tia lửa tựa ánh sao dần dần tắt lịm, chỉ còn lại một đống tro tàn.

Khói nhẹ lượn lờ trước mặt Kì Thời, cơn gió mang theo mùi ẩm ướt hất tung vạt áo, Kì Thời đi đến bên cạnh Thẩm Triều Dụ với một thân lạnh lẽo tựa cơn mưa.

Trước hết, cậu hướng về phía bài vị bái lạy, rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Triều Dụ, cùng cậu ta ngắm nhìn những đốm lửa trong chậu, thấy khói trong không khí dần nhạt đi, cậu nhẹ nhàng nói với thiếu niên: "Đừng đau buồn quá. "

Trên thực tế, vẻ mặt của Thẩm Triều Dụ không hề thể hiện ra chút cảm xúc nào cả, cho nên không ai có thể nhìn ra cậu ta đang buồn lòng, hàng xóm đến cúng bái thấy dáng vẻ này, thì cũng bàn ra tán vào, thậm chí còn nói cậu ta là tên sói mắt trắng (kẻ vô ơn), bà cụ nuôi cậu ta lớn đến chừng này, mà sau khi cụ chết cậu ta cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng thực sự mà nói, thì so với kêu gào khóc than, thì trầm mặc chính là cách dùng để đè nén một nỗi đau lớn hơn, đó là do tất cả cảm giác đều đã trở nên tê liệt khi phải đón nhận tất cả trần ai rơi xuống thế tục.

★★trần ai ám chỉ bụi li ti rơi xuống, tức nỗi đau từng hạt chất chồng, con người trở nên bé nhỏ, mỏng manh.

Kì Thời có thể nhìn thấy luồng khí chết chóc trầm lặng trên người Thẩm Triều Dụ, đôi mắt đen trắng phân tỏ càng thêm phần ảm đạm.

Làn khói nhẹ bay, phản chiếu bóng hình của Kì Thời, nhưng Kì Thời lại như không hề hay biết gì cả, chỉ lặng lẽ bầu bạn bên cạnh Thẩm Triều Dụ, mãi cho đến khi ánh mắt của cậu trai kia vẫn chưa dời đi, thì Kì Thời mới cảm thấy có điều kì lạ, cậu ngẩng đầu nhìn sang Thẩm Triều Dụ, chợt chạm phải đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình.

Nơi đây là cảnh trong mơ, chắc cũng là mộng cảnh của Thẩm Triều Dụ, Kì Thời có thể khẳng định đối phương không thể nhìn thấy mình, nhưng sau khoảnh khắc đó, thì cậu đã hiểu rõ, cậu ta đã nhìn thấy mình rồi, cho dù bên trong đôi mắt đó không đổ bóng bất cứ thứ gì, nhưng thiếu niên vẫn nhạy bén phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Bên ngoài tiếng mưa rơi ồ ạt, trong nhà lại yên tĩnh đến lạ, những âm thanh ấy đều đã bị chặn hết lại bên ngoài, ngay cả âm thanh của thôn làng nhỏ, cũng đã bị tách biệt hoàn toàn.

Ngôi nhà bằng đá cũ kĩ không có chống thấm nước, hễ đến mùa mưa thì sẽ trở nên ẩm ướt và tối tăm, không khí ngập tràn hơi ẩm của nước mưa, bầu trơi âm u như đã bị bao trùm một bởi một màn sương u tối.

Trong thế giới vạn vật tĩnh lặng, Thẩm Triều Dụ nhìn về phía Kì Thời và tỉ tê: "Lại chỉ còn có một mình tôi... "

Nghe như một lời thì thầm vô tình, nhưng một khắc sau, thiếu niên nhẹ kéo khóe môi, nghiêng đầu một cách quái lạ nhoẻn miệng cười nhạt với Kì Thời, sương mù bành trướng lan tràn, bao trùm lấy cả người Kì Thời, giống như một con thú hoang một ngụm nuốt chửng người vào bụng.

"Vậy thì anh hãy ở lại nơi này, mãi mãi ở lại bên cạnh tôi đi... "

【Tít tít tít, mức độ nguy hiểm hiện tại của vị diện: 97, yêu cầu ký chủ nhanh chóng tránh xa mục tiêu nhiệm vụ! 】

Ngay khi bị sương mù bao phủ, Kì Thời đã nghe thấy tiếng thông báo mức độ nguy hiểm gia tăng của hệ thống, và cả nửa câu cuối của Thẩm Triều Dụ, mùi máu tanh nồng phả vào mặt, Kì Thời bị bóng tối chỉ tay không thấy năm ngón nuốt chửng.

Lần nữa mở mắt, cậu thấy ngay tòa nhà dạy học của Trường trung học Thành Dương, Kì Thời đứng dưới mái hiên, tay ôm một xấp đề, ngơ ngác nhìn màn mưa trước mặt.

Bộ đồ cậu đang mặc trên người là đồ mùa hè, áo thun trắng kiểu cũ với những đường viền màu lam trên cổ áo, là loại đồng phục luôn bị đám học sinh chê bai là hàng chất lượng kém.

Mưa rơi lộp độp trên những vũng nước dưới đường, tạo nên một trận bọt nước, màn mưa liên miên bị sương mù vây nhốt, không thấy được điểm cuối.

Đây là một trận mưa lớn hiếm hoi.

"Ê, Kì Thời, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đem xấp đề kiểm tra vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi! "

Bên cạnh vang lên tiếng người gọi, Kì Thời tỉnh táo lại, lúc này cậu mới nhận ra đối phương có thể nhìn thấy mình, thân phận hiện giờ của cậu vẫn là học sinh của Trường trung học Thành Dương, tòa nhà dạy học trước mắt vẫn cũ nát y như trong huyễn cảnh của Thẩm Triều Dụ, không có gì khác thường, còn mamg theo cả sự u tối mà ngay đến cả cơn mưa lớn ngoài kia cũng không thể rửa sạch.

【Hiện tại ký chủ vẫn đang ở trong mộng cảnh, ký chủ cần lưu ý rằng, khi độ nguy hiểm của thế giới mộng cảnh lên đến một ngưỡng nhất định, thì sẽ xuất hiện tình tiết không thể khống chế được, xin ký chủ hãy chú ý bảo vệ tốt cho an toàn tính mạng của bản thân mình. 】

Biết được bản thân còn đang ở trong mộng cảnh, Kì Thời không có bộp chộp lên tiếng, cậu lặng lẽ quan sát tình hình, ôm xấp đề trong tay đi về phía người đó.

Đi cùng với Kì Thời là một nam sinh, dáng người không cao lắm, đeo mắt kính, điều kì lạ chính là Kì Thời không thể nhìn rõ khuôn mặt đằng sau tròng kính của người này, giống như là đã bị sương trắng che phủ, cứ mơ mơ hồ hồ không có cảm giác chân thật.

Xấp đề trong tay người đó còn ít hơn cả Kì Thời, có thể cầm gọn chỉ với một tay, sau khi Kì Thời đi sang, cậu nam sinh đó bung cây dù trên tay, đi vào màn mưa, thấy Kì Thời không đi theo, cậu ta quay đầu nghi hoặc hỏi: "Sao lại không đi theo? "

Kì Thời yên lặng một lúc rồi đi đến phía bên kia của cây dù, đi theo người đó đi về phía tòa nhà dạy học.

Đi đến khối 12 lớp 4, Kì Thời đi sau cậu nam sinh, cậu đặt xấp đề lên bàn giáo viên, sau đó liền bị một viên đá bọc giấy bay tới đập trúng.

Trong mộng cảnh, cậu không hề cảm thấy đau đớn, nhưng da của Kì Thời rất trắng, ở nơi bị đập trúng đó nhanh chóng ửng lên một vùng đỏ lớn, nhìn rất là nghiêm trọng.

Kì Thời lạnh nhạt nhìn những gương mặt mơ hồ của đám học sinh đó, cả lớp học hỗn loạn không ngừng, học sinh chạy tới chạy lui, chơi game, cắn hạt dưa, những người ném mấy loại đá bọc giấy đó, đếm cũng đếm rõ.

Tiếng chuông vào học vang lên, đoàn người chạy vội tới lui cũng yên tĩnh lại, ai nấy đều dần dà trở về chỗ ngồi của mình, Kì Thời trông thấy vị trí duy nhất còn trống trong lớp học, cậu chậm rãi bước tới và ngồi xuống.

Giáo viên trên bục giảng dùng những động tác máy móc để giảng giải kiến thức trong sách giáo khoa, giọng nói khàn khàn, có phần mơ hồ, giống như là một chiếc radio cũ kĩ sắp hỏng với các mạch điện không liên kết được với nhau.

Sức khỏe của bạn cùng bàn của Kì Thời hình như không được tốt cho lắm, cứ nằm gục mãi trên bàn không động đậy gì cả, chỉ có đôi cánh tay xanh xanh tím tím lộ ra ngoài.

Không giống như bị đánh, mà như là bị đá đập trúng vậy.

Quả nhiên, Kì Thời vừa nghĩ như vậy, thì không biết là bạn học nào đó đã nhân lúc giáo viên không để ý, mà gói hẳn một nhúm giấy đá ném sang đây, Kì Thời không phản ứng kịp, viên đá đó đã chọi trúng lưng của bạn học sinh đang nằm trên bàn, phát ra tiếng 'bịch' nhỏ, nam sinh kia không phát ra âm thanh nào cả, giống như là đã quá quen rồi, chỉ là có hơi run rẩy khi lưng bị chọi đau.

Có tiếng cười trộm phát ra từ đằng sau.

Kì Thời chau mày, cậu khom người nhặt giấy đá lên, rồi ném nó sang phía cái người đang cười khoa trương nhất, hả hê nhất.

"Bộp. "

Nghe như tiếng đá rơi vào nước phát ra âm thanh giòn tan.

Cái người cười to đó im bặt, giáo viên trên bục giảng cũng đã dừng giọng khàn khàn dạy học, tất cả các học sinh đang ngồi lười biếng chơi game cũng đều dừng hẳn lại.

Bọn họ xoay đầu lại một cách máy móc, trên những gương mặt mờ ảo đó để lộ ra từng đôi mắt trống rỗng, tất cả đều đồng loạt nhìn sang Kì Thời.

Sắc mặt họ tê dại, ánh mắt cứng nhắc, những cái nhìn vô hồn, giống như là đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập lạ kì.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro