(ST) Chương 73: Trở Về Hiện Thực

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~\~~~~~~~~~~~~~

Không như nước mưa, nước mắt mặn chát, ngưng tụ trong hốc mắt, cuối cùng trượt xuống từ trên gò má và lăn xuống mặt đất.

Thẩm Triều Dụ không hề tính trước được rằng Kì Thời sẽ khóc, cậu ta chỉ dự liệu được rằng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì người này sẽ sợ hãi, sẽ bỏ chạy, hoặc sẽ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ giống như những người đó vậy, nhưng cậu ta không lường trước được rằng thiếu niên sẽ rơi nước mắt.

Người này sẽ không sợ hãi, không cảm thấy khiếp sợ, chỉ cảm thấy bất lực và đau lòng.

Thẩm Triều Dụ nhìn những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, cậu ta tò mò đưa tay ra, dùng ngón tay có hơi sạch sẽ chạm lên gương mặt của cậu thiếu niên, đón lấy giọt nước mắt vừa lăn xuống.

Nước mắt rơi vào lòng bàn tay của Thẩm Triều Dụ, nóng bỏng đến dọa người.

Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên:

【Tít, giá trị nguy hiểm của vị diện -20, mức độ nguy hiểm hiện tại của vị diện: 79, cảnh báo đỏ được loại bỏ, vị diện đã có thể lưu hành lại bình thường. 】

【Giá trị hận thù của NPC ác quỷ -10, giá trị hận thù hiện tại: 45, xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng. 】

【Ngưỡng tình cảm của NPC ác quỷ đang tăng cao, độ hoàn thành điểm cốt truyện cái chết của NPC đạt 100%, huyễn cảnh sụp đổ, thế giới huyễn cảnh xuất hiện nhân tố bất ổn, hệ thống sẽ chấm dứt không gian huyễn cảnh sớm hơn dự kiến, chuẩn bị truyền tống về thế giới hiện thực, kính mong ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng! 】

【Đếm ngược thời gian truyền tống:

3, 2 ,1, Cổng dịch chuyển đã mở, ký chủ đang được truyền tống, thông đạo mộng cảnh đã đóng, chiều không gian huyễn cảnh đã đóng. 】

【Tít, truyền tống thành công. 】

Vị khách ngoại lai bất ngờ xâm nhập vào mộng cảnh chợt biến mất, ngoại trừ giọt nước mắt đọng lại trên lòng bàn tay, thì không để lại thêm bất cứ thứ gì, Thẩm Triều Dụ rũ mắt dưới cơn mưa, cậu ta nâng dù, nhưng cả người đã ướt đẫm, cậu thiếu niên vốn đang đứng dưới tán dù đã biến đâu không thấy, chỉ có độ ấm của giọt nước mắt trong lòng bàn tay là nói cho Thẩm Triều Dụ biết, đây không phải là ảo giác của cậu ta.

Thế giới mộng cảnh bắt đầu rung lắc vỡ nát, các sự vật phía sau lưng Thẩm Triều Dụ dần tan biến, phân tách, chỉ còn sót lại cậu thiếu niên người ướt sũng máu đứng yên tại chỗ, dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

-

Kì Thởi mở mắt một cách nặng nhọc, ánh đèn chói lòa khiến cậu khó chịu, cậu chỉ có thể nheo mắt quan sát xung quanh, khắp nơi đều là màu trắng, có cả mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên mũi.

Tiếng 'tít tít' từ các thiết bị y tế vang lên, cửa phòng bệnh được mở ra, một nhóm bác sĩ chen chúc đến bên giường bệnh để kiểm tra cho Kì Thời.

Kì Thời nằm trên giường bệnh không thể cử động được chút nào, cậu thả lỏng cơ thể, thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

【Theo như cốt truyện ban đầu, thì mục tiêu nhiệm vụ đã chết trước kì thi đại học, cậu ta bị liên lụy bởi một cuộc ẩu đả tập thể, bị người ta lỡ tay làm bị thương, vết thương chí mạng nằm ở trên cổ, chết do mất máu quá nhiều.

Mấy học sinh đó vì sợ bị trừng phạt, nên đã giấu nhẹm sự việc này ở thị trấn Lộ Xuyên hẻo lánh lạc hậu, cho rằng chỉ cần bỏ tiền ra là có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp, nhưng một tháng sau, đã có một sự kiện linh dị khủng khiếp xảy ra tại trường trung học Thành Dương, khiến cho nhiều người thiệt mạng, sự việc này đã khiến trung học Thành Dương được lên top hot search, có rất nhiều bí mật đen tối đã được phanh phui, bao gồm cả cái chết của mục tiêu nhiệm vụ. 】

【Nhưng những người gây ra tổn thương cho mục tiêu nhiệm vụ đều đã chết cả rồi, tất cả những chuyện còn sót lại đều được xử lý qua loa, trường học thì trở thành ngôi trường ma, và đã bị niêm phong trong một quãng thời gian dài, mãi cho đến những năm gần đây thì nơi này mới được sửa chữa, dựng lên một ngôi trường mới. 】

Hệ thống giải thích: 【Điểm then chốt của huyễn cảnh ác quỷ chính là nằm ở cái chết, khi đã đi xong tuyến cốt truyện tử vong, thì toàn bộ huyễn cảnh sẽ được thiết lập lại, ký chủ đã kích hoạt điểm cốt truyện này ở trong mộng cảnh, cho nên đã khiến cho huyễn cảnh kết thúc sớm. 】

【Nhân tố bất thường xuất hiện ở đây là do cơ thể mà ký chủ được đưa vào đã xuất hiện phản ứng không tốt, thêm vào đó độ nguy hiểm của vị diện mộng cảnh đã tăng lên quá cao trước lúc truyền tống, khiến hệ thống tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ, và chấm dứt nhiệm vụ huyễn cảnh sớm hơn dự kiến. 】

Mệnh lệnh hàng đầu của hệ thống là bảo đảm an toàn tính mạng cho Kì Thời, bất kể nhiệm vụ có thành công hay không. Vì vậy, khi phát hiện ra bug trong cốt truyện, hệ thống đã tìm cơ hội để truyền tống Kì Thời đến thế giới thực, nơi tương đối an toàn hơn.

Dù sao thì ký chủ nhà mình cũng đang bị thương, còn bị bóng đen bám lên khi còn ở trong mộng cảnh nữa.

Thoát khỏi mộng cảnh có lẽ sẽ tìm ra được cách để hóa giải những bóng đen quái gở đó, hệ thống kiểm tra tình trạng cơ thể của Kì Thời lần nữa, nhưng lại phát hiện cơ thể của nhân loại rất là khỏe mạnh, dường như không còn sót lại bất kì khí tức tạp nham nào.

Hệ thống: ?

Cho nên nó đã bỏ lỡ chuyện gì? Tại sao những bóng đen đó đã tự động hóa giải biến mất hết rồi?

Sau giấc ngủ mê man trong mộng cảnh, Kì Thời mơ hồ nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình, cậu không biết hệ thống đang thắc mắc chuyện gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe âm thanh tựa máy móc của hệ thống trong lúc các bác sĩ kiểm tra và đọc báo cáo sức khỏe, nghe vài câu ngắn ngủi tóm gọn cả một đời của Thẩm Triều Dụ.

Cậu thiếu niên rực rỡ ấy đã mất từ trước kì thi đại học năm ấy, đã lâu lắm rồi. Giờ đây, cậu chỉ là một vị khách qua đường trong huyễn cảnh của người kia mà thôi.

Kì Thời trầm mặc một hồi, rồi hỏi: "Vậy có thể quay trở lại huyễn cảnh không? "

Hệ thống: 【Không thể. 】

【Thông đạo đã đóng lại thì không thể mở ra, nếu có thể quay trở về, thì cũng không thể trở lại tuyến cốt truyện và điểm thời gian mà ký chủ đã từng ở, mà ác quỷ thì lại mang tham vọng muốn đồng hóa ký chủ trong huyễn cảnh, nếu quay trở lại lần nữa, thì có khả năng cực cao là ký chủ sẽ bị lún sâu vào trong huyễn cảnh, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, mà thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt và tan biến theo đó. 】

【Ký chủ, đó không phải là hiện thực, chỉ là huyễn cảnh. 】

Hệ thống lên tiếng cảnh báo.

Nhưng cái nơi được gọi là huyễn cảnh của Thẩm Triều Dụ, thật sự đều là những gì mà cậu ta đã từng trải qua, đó vốn không phải là huyễn cảnh, mà là cả cuộc đời chóng vánh của cậu thiếu niên.

Kì Thời không nói gì nữa, cơ thể vừa tỉnh dậy nên còn mệt mỏi, cậu uể oải nhắm mắt lại giữa những tiếng nói chuyện rì rầm và tiếng các thiết bị y tế kêu tít tít.

Hệ thống lên tiếng lần nữa trước khi Kì Thời chợp mắt: 【Hiện giờ, thân phận trước mắt của ký chủ là con trai độc đinh nhà họ Kì, do giận dỗi mà đến thị trấn nhỏ này để theo học tại trường trung học Thành Dương, sau đó vô tình gặp phải sự kiện siêu nhiên, rơi vào trạng thái ngủ sâu, sau khi cơ thể suy kiệt một cách nhanh chóng, thì đã bất ngờ tỉnh lại. 】

【Mỗi một thân phận mà hệ thống sắp xếp đều có mục đích riêng cả. Sau khi cơ thể phục hồi, ký chủ sẽ được quay trở lại trường, tiếp tục nhiệm vụ bị gián đoạn, trong thời gian này, ký chủ hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. 】

Sau khi hệ thống nói xong câu nói này, Kì Thời đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, dáng người hao gầy, đôi môi tái nhợt, khiến cho người ta bất giác mà sinh ra cảm giác thương xót.

Các bác sĩ đang kiểm tra số liệu sau khi nhận ra bệnh nhân đã ngủ, thì đều không hẹn mà cùng hạ thấp giọng nói, chậm rãi lùi ra ngoài, góp phần tạo nên một không gian tịnh dưỡng yên tĩnh.

Bây giờ đang vào mùa xuân, gió nhẹ thổi vào mang theo hương hoa thoang thoảng, nắng ấm vừa đủ, phòng bệnh im ắng vắng lặng, chỉ có nhịp thở nhẹ và ổn định của Kì Thời.

-

Sau khi mộng cảnh vỡ nát, huyễn cảnh được thiết lập lại, Thẩm Triều Dụ vẫn giống như trước, lặp đi lặp lại việc một mình đi học, ra về, ăn cơm, đi ngủ trong huyễn cảnh mỗi ngày.

Ký ức phai nhạt, gương mặt của những người xung quanh cũng dần trở nên mờ ảo, nhìn không rõ, bọn họ bị huyễn cảnh điều khiển bắt nạt Thẩm Triều Dụ, nhưng ngay khoảnh khắc tiến đến gần thì liền bị cậu thiếu niên bóp nát trong lòng bàn tay.

Linh hồn gào thét trong thing lặng, huyễn cảnh mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ.

Dần dà, số 'người' trong huyễn cảnh ngày một ít đi, Thẩm Triều Dụ tựa như không hay biết gì, vẫn lặp đi lặp lại những cảnh tượng và sự kiện vô số lần như trước.

Nhưng cậu ta sẽ luôn làm ra những hành động kì lạ, đứng ở một chỗ thật là lâu, giống như là đang chờ đợi một người nào đó, lòng bàn tay nóng rực, như đã từng bị thứ gì đó thiêu đốt.

Cậu ta sẽ luôn vô thức ngoái đầu nhìn lại đằng sau mỗi lần trên đường tan học về nhà, như là đang tìm kiếm hình bóng của một ai đó, cậu ta vẫn sẽ ăn những viên kẹo có vị nhạt nhẽo như sáp trong huyễn cảnh, vẫn sẽ dò dẫm trong bóng tối để tìm một vòng tay ôm ấm áp, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng chạm tới được gì.

Cậu ta hình như đã đánh mất đi thứ gì đó...










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro