(ST) Chương 74: Bị Câu Mất Hồn
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân phận mà hệ thống gán cho Kì Thời lần này là con trai độc nhất của nhà họ Kì giàu có ở thành phố A, tình cảm giữa những người thân trong gia đình khá lạnh nhạt, khi cơ thể này ngủ say gần như nguy kịch, thì cha mẹ Kì có đến thăm hỏi qua, nhưng lịch trình của họ khá bận, cho nên chỉ ở lại vài ngày ngắn ngủi rồi rời đi ngay.
Vì lo sợ bệnh nhân sẽ gặp sự cố trong quá trình di chuyển, nên gia đình đã mời cả một đội ngũ bác sĩ nổi tiếng của thành phố A đến nơi thành thị nhỏ bé này, chịu trách nhiệm theo dõi bệnh tình, còn sắp xếp một trợ lý riêng ở lại chăm sóc cho Kì Thời.
Khi Kì Thời tỉnh lại vào hai ngày sau, thì cậu nhận được một cuộc điện thoại, âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia thật sự rất ấm áp, sau một vài câu hỏi thăm, thì liền đề cập đến việc có ý định sẽ đưa Kì Thời trở lại thành phố A.
Tính đến độ tuổi hiện tại, thì cơ thể này của Kì Thời đang học lớp 12, chỉ còn có mấy tháng nữa thì sẽ bước vào kì thi đại học, mẹ Kì muốn trợ lý Lý giúp đỡ Kì Thời làm thủ tục rút học bạ tại trường trung học Thành Dương, nhưng đã bị Kì Thời từ chối.
"Dạ không cần đâu, chuyển tới chuyển lui rất là rắc rối, đợi sau khi thi đại học xong thì con sẽ trở về. "
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau cùng truyền đến giọng của một người đàn ông, nghe có vẻ nghiêm khắc: "Con đã nghĩ kĩ chưa? Thi đại học ở một nơi hẻo lánh, lại còn hôn mê không rõ nguyên do, suýt thì mất đi một mạng, vậy mà con vẫn dự định ở lại nơi đó. "
Kì Thời vẫn đáp lại như cũ: "Chờ kì thi đại học kết thúc thì con sẽ trở về. "
Kì Thời nhất mực kiên trì, người bên kia cũng không cố gắng cưỡng chế đưa cậu trở về, chỉ là nói thêm vài câu, dặn dò phải chú ý an toàn.
Kì Thời trả điện thoại lại cho trợ lý, ngẩng đầu nhìn lên đối phương: "Anh không quay về sao? "
Trợ lý nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Thưa không, chủ tịch và phu nhân yêu cầu tôi ở lại để chăm sóc cho cậu chủ nhỏ. "
Kì Thời đã tròn 18 tuổi rồi, vốn không cần có người chăm sóc, nói thẳng ra thì sự chăm sóc này là do lo lắng sự việc nguy hiểm đến tính mạng kia sẽ xảy ra thêm lần nữa, cho nên phải để một người ở lại trông chừng cậu.
Nhưng trợ lý chỉ có thể canh chừng con người, chứ nếu như gặp phải ác quỷ oan hồn gì đó, thì có phái mười người đến đây bảo vệ cậu thì cũng vô dụng mà thôi.
Thấy khuyên nhủ không được, Kì Thời cũng để mặc cho đối phương ở lại nơi này.
Kì Thời đã nằm viện điều dưỡng cơ thể được hai tháng, sức khỏe cũng đã dần dần khôi phục, dưới sự sắp xếp của trợ lý Lý, việc đi học lại cũng đã được định chắc.
Cậu vẫn học ở lớp cũ, lúc vừa chuyển đến đây, thành tích của Kì Thời không tốt lắm, nên được chuyển vào khối 12 lớp 4, trường trung học Thành Dương không còn giống như ngày trước, mặc dù khối 12 lớp 4 vẫn là lớp của những học sinh yếu kém, nhưng đã không còn xảy ra tình trạng ẩu đả, bắt nạt như trước đây.
Kì Thời đã chìm trong hôn mê suốt mấy tháng, các bạn học khác đều đã chuẩn bị sẵn cho kì thi đại học từ sớm, chỉ có Kì Thời vì vấn đề sức khỏe mà bị tụt lại phía sau về mặt học tập.
Trợ lý Lý đề xuất cậu nên học lại khối 11, để có thêm một năm ôn tập, nhưng đã bị từ chối.
Kiến thức của khối 12 vẫn chưa làm khó được cậu, những bài vở bị bỏ lỡ kia, cậu đã rất nhẹ nhàng mà nắm bắt được hết, trong hai tháng điều dưỡng đó, Kì Thời gần như đã học hết các kiến thức cần thiết.
Lúc trở về lớp, tự nhiên có vài gương mặt thân quen kinh ngạc tiến đến, tuy thành tích của học sinh lớp 4 chẳng ra làm sao, nhưng lòng dạ lại không xấu, mọi người vây quanh hỏi thăm sức khỏe, có quan tâm lo lắng, cũng có hiếu kì, tò mò.
"Ể? Bạn học Kì, bọn họ đều nói cậu bị mấy thứ không sạch sẽ câu mất hồn, bây giờ cơ thể cậu đã hồi phục chưa? "
"Mà nói ra thì, trường học thật sự có ma à? "
Cô gái đứng kế nam sinh húych vai cậu ta vài cái, hiển nhiên là bị mấy lời nói quá của cậu ta làm cho khóc cười không xong: "Anh hai à, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, còn cái gì mà yêu tinh oán hồn câu hồn người nữa, cậu coi đó là hồ ly tinh à? !"
"Nếu như tôi nói trường học của chúng ta là hang ổ của oán hồn, còn thứ mà bị đè ép bên dưới ngôi trường này chính là bãi tha ma, thì cậu có tin không hả? "
Câu nói phía sau hiển nhiên là dùng để cười nhạo cậu ta, nhưng cậu nam sinh lại không nghe ra, còn trừng to mắt, kinh ngạc nói: "Sao cậu lại biết! ! Tôi nói cho cậu nghe, thật ra có rất nhiều trường học được xây lên từng các đất nghĩa trang, mỗi khi đến đêm khuya, thì những quỷ hồn đó sẽ ra ngoài lảng vảng, đi tìm mấy con ma chết thay! ! "
Lời này vừa thốt ra, thì các bạn vây quanh đều cười ồ lên, Kì Thời ngồi ở một bên lắng nghe tiếng ồn ào rả rích, không nói gì, chỉ nhẹ cười.
Một ngày trôi qua yên ả, không gợn sóng. Khối 12 tan học muộn hơn các khối khác, khi tiết tự học thứ 4 vang lên, thì bầu trời bên ngoài đã tối sầm.
Lớp học rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng lật sách và tiếng đầu bút nguyệch ngoạc trên giấy, Kì Thời làm xấp đề đặt cạnh tay mình, nói là làm, chứ nhìn cứ như là đang điền đáp án vậy, bạn học ngồi bên dù vò nát đầu cũng chỉ làm được lắt nhắt vài câu, còn Kì Thời thì đã lật sang mặt giấy khác.
Bạn cùng bàn kinh ngạc há miệng trừng mắt, cho là Kì Thời điền bừa đáp án, dù sao thì lớp 4 của khối 12 tìm đâu cũng chẳng ra được một người có thành tích tốt.
Sau khi hoàn thành các bài tập được giao, Kì Thời không có việc gì khác để làm, cậu sờ soạn trong hộc bàn, đẩy những xấp thư tình màu hồng sang một bên, lấy ra một quyển sách tài liệu.
Kì Thời: ?
Tặng quà mừng khôi phục sức khỏe cho bạn học, mà tặng một quyển sách tài liệu thì khá là hiếm thấy, Kì Thời tùy ý lật mở hai trang, khi nhìn thấy nội dung bên trong thì sững sờ trong giây lát, trên trang giấy có hai bạn nam mặc đồng phục, trước mặt họ có một quyển sách che lại, họ lén lút chụm đầu hôn nhau ở góc khuất trong lớp học.
Da môi va chạm, răng lưỡi giao nhau.
Đây mà là tài liệu gì, rõ ràng là một quyển truyện tranh bl được ngụy trang khéo léo và vô tình rơi vào tay Kì Thời.
Đầu ngón tay Kì Thời run nhẹ, mặt không đổi sắc đóng quyển truyện tranh lại.
Trùng hợp làm sao, giáo viên tuần tra lại đột nhiên đi vào từ ngoài cửa, bắt được vài bạn học sinh đang lén đọc tiểu thuyết và chơi điện thoại, lúc giáo viên thu hoạch đầy ắp đi ngang qua chỗ ngồi của Kì Thời, thì liền liếc nhìn sang chỗ cậu một chút.
Kì Thời bình tĩnh gấp quyển sách lại, đặt ở trên bàn, giáo viên tuần tra gật gật đầu, nhìn Kì Thời với ánh mắt hài lòng.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 đã đặc biệt nhờ vả những thầy cô tuần tra chú ý hộ bạn học Kì vừa mới đi học lại này, hy vọng đối phương sẽ theo kịp tiến độ của khối 12, giáo viên tuần tra để ý nhìn sang chỗ Kì Thời, thấy cậu đã làm xong bài tập, trên bàn còn có sách tài liệu, cảm thấy an ủi không thôi.
Tuy rằng bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà phải nghỉ học vài tháng, nhưng trông thấy sức phấn đấu hiện giờ, làm xong bài tập còn đọc thêm sách tài liệu, thì ắt có thể theo kịp tiến độ của lớp học, thành tích cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Giáo viên tuần tra ôm chiến lợi phẩm rời đi, tiếp tục đi sang phòng học tiếp theo, lúc này Kì Thời mới cử động, quyển truyện nhạy cảm kia quăng đi cũng không được, mà mở xem tiếp thì cứ thấy là lạ, chỉ đành để nó xuống dưới cùng, mắt không thấy thì tâm thanh thản.
Còn hai mươi phút nữa là kết thúc giờ tự học tối, rảnh rỗi không có gì làm, Kì Thời lấy ra quyển "Các đề toán mà Khối 12 nào cũng cần phải làm" do trợ lý Lý mua, một tay cậu đỡ cằm, tay còn lại vẽ vời trên giấy nháp, để lộ ra những đường nét rõ ràng của cằm dưới, ánh đèn sáng tỏ hắt lên người cậu, khiến cho người trộm nhìn sang khẽ ửng đỏ mặt.
"Cộp cộp cộp. "
Đột nhiên, bên trong lớp học yên tĩnh vang lên một tràng tiếng vang, phảng phất như cận kề bên tai, Kì Thời nhìn sang phía phát ra âm thanh, chợt bắt gặp một đôi mắt đỏ máu trống rỗng ở ngoài cửa.
Lòng bàn tay đen kịt để lộ ra phần thịt thối, xương trắng lòi ra ngoài, nhè nhẹ gõ lên mặt cửa sổ kính, khi đôi mắt rỗng tuếch đó nhìn Kì Thời, khóe miệng nó nứt ra, xương tay vẽ từng nét chữ trên mặt cửa.
Kì Thời có thể nhìn thấy rất rõ ràng phần thi thể thối rữa đó đang viết cái gì, trên mặt kính trống trải, từng câu từng chữ hiện lên:
Ăn... ăn sạch mày...
Cách một lớp cửa kính, xác thối dán chặt mắt lên người Kì Thời đang ngồi trong lớp học, năm ngón xương tay để lại dấu hằn trên mặt kính, trông cứ như là sẽ phá cửa lao vào ngay lập tức.
Một màn kinh dị trước mặt này, nếu người khác thấy được thì tuyệt đối sẽ bị dọa cho hét toáng lên, nhưng Kì Thời thì làm như không có gì lạ cả, tiếp tục làm bài tập trên tay.
Xác thối ngoài cửa thấy người bên trong không có hốt hoảng chạy trốn như trong dự liệu, thì liền dán chặt mắt, nhìn chằm chằm Kì Thời một hồi, rồi mới chậm rãi lùi ra xa, hòa cả cơ thể vào trong bóng tối.
Giờ tự học kết thúc, thì trời đã tối mịt.
Kì Thời cùng mọi người đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, bóng cây rợp cả con đường, đèn đường sáng tỏ, trông khác xa so với trường trung học Thành Dương trong huyễn cảnh, ngôi trường được xây dựng lại mới mẻ tinh tươm, các học sinh cũng tràn đầy sức sống tuổi xuân, mà không phải bị một lớp sương mỏng bao phủ, mang theo ác niệm đầy ắp và vô tận.
Kì Thời vẫn thuê nhà ở bên ngoài, cậu vốn định ở lại trong trường, như vậy cũng tiện hơn, nhưng xét đến sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khi trước, trợ lý Lý đã sắp xếp ổn thỏa căn hộ ở bên ngoài trường cho cậu.
Trợ lý Lý đã trả lại căn nhà mà Kì Thời thuê lúc trước, đổi sang thuê một căn hộ chung cư gần trường học hơn, có ánh sáng tốt hơn, còn đóng gói hết toàn bộ đồ đạc của Kì Thời và mang sang đó, chỉ chờ Kì Thời xách vali vào ở mà thôi.
Phải nói rằng, năng lực nghiệp vụ của trợ lý hành chính bên cạnh chủ tịch không hề tầm thường chút nào, Kì Thời cảm thấy bản thân đã bị anh ta xem như trẻ con mà chăm lo rồi.
Ra khỏi cổng trường, trợ lý Lý đã chờ sẵn ở bên ngoài, lộ trình 10 phút, mà đối phương lái xe có 1, 2 phút đã về đến nhà.
Đưa Kì Thời về đến cửa nhà, trợ lý Lý đẩy gọng kính, hỏi han theo lệ: "Cậu chủ nhỏ ở trường có quen không? Cơ thể có chỗ nào không được khỏe không? "
Những lời như vậy, hầu như Kì Thời đều sẽ được nghe một câu mỗi ngày, hiển nhiên đây là nhiệm vụ mà bên Kì gia giao cho trợ lý Lý, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của của cậu.
Kì Thời chuẩn bị đóng cửa, nghe hỏi như vậy thì tựa cửa trả lời: "Đã quen rồi, các bạn học đều rất thân thiện, cơ thể đã hồi phục khỏe mạnh rồi, không có chỗ nào không thoải mái cả. "
Giọng điệu bình thản êm ả như xử lý việc công hằng ngày, nghe là biết Kì Thời đã học thuộc lòng luôn mấy câu này.
Thấy Kì Thời phối hợp như vậy, trợ lý Lý nở nụ cười hài lòng: "Vậy cậu chủ nhỏ ngủ ngon, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến đưa cậu đi học. "
Kì Thời bất lực thở dài, cậu muốn nói bản thân không phải là một đứa con nít, không cần thiết ngày nào cũng phải đưa đi đón về như vậy, ngay khi vừa định lên tiếng, thì trợ lý Lý như nhận ra ý đồ cự tuyệt của Kì Thời, nên đã phóng đi như một cơn gió.
Kì Thời chỉ đành đóng cửa lại.
Căn hộ mà trợ lý Lý chọn rất đón nắng, thông gió, các gian phòng gọn gàng, ngăn nắp, cơn gió thổi vào cũng mang theo mùi cỏ cây tươi tốt .
Sau khi tắm rửa xong, thì trời đã không còn sớm nữa, cậu tắt đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ nhỏ ám vàng trong phòng ngủ, sắc trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, cậu cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ.
Kì Thời đang say ngủ đương nhiên không biết rằng, ở chỗ mắt cá chân có một cái bóng mờ ảo đang trườn lên men theo bắp chân cậu, cái bóng dần dần ngưng tụ, tạo thành hình dáng của một cậu thiếu niên.
Thiếu niên đó nằm xuống bên cạnh Kì Thời, đắp chăn cho cậu, và ôm trọn cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro