Làng.
Làng tôi sống ở một vùng nuôi hẻo lánh cách xa thành phố cả ngàn dặm. Nơi đây dường như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài vì để ra khỏi làng phải băng qua một cánh rừng rậm đầy rẫy nhưng sinh vật nguy hiểm luôn rình rập để có thể lấy mạng bất cứ ai đến gần.
Sự kiện thú vị nhất ở làng tôi chính là trưởng làng và một số người dân nơi đây tiếp đón một gia đình giàu có về đây sinh sống. Tôi tưởng đâu họ chỉ đi nghỉ dưỡng, ai ngờ nghe bảo người ba kia trốn lệnh truy nã của cảnh sát tội gi.ết người. Cũng phải thôi, ai lại đi nghỉ dưỡng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ.
Lúc biết được việc đó, ba mẹ tôi cứ dặn đi dặn lại việc tránh xa gia đình đó ra, kể cả hai đứa con trai mới năm tuổi nhà họ. Hai thằng bé ấy là một cặp song sinh, năm tuổi đã đẹp điên đảo. Làn da trắng muốt, mềm mịn như búng ra sữa; môi nhỏ chúm chím đỏ mọng như trái anh đào; cánh mũi cao lại nhỏ; đôi mắt to tròn đen láy không nhiễm chút bụi trần với cặp lông mi vừa dày vừa dài.
Mỗi lần hai đứa nó chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm tôi với vẻ tủi thân, tôi chẳng kìm được lòng mà len lén giấu ba mẹ đi chơi với hai đứa tụi nó.
Rõ ngoan như này, bị xa lánh mới tội làm sao. Hai đứa nó cứ đu bám, ôm tôi suốt, miệng nhỏ cứ nỉ non gọi "anh ơi" khiến tôi chẳng kìm lại được cái miệng cứ chụt chụt miết vào má hai đứa nó. Ngoan, xinh, yêu lắm.
Ấy thế lại có người ba mang đầy tội lỗi trên người. Tôi tiếc cho tụi nó lắm, nếu không phải vì ba nó thì chắc hẳn giờ tụi nó phải sống trong biệt thự to lớn, có của ăn của để, được học hành đàng hoàng, bạn bè vây quanh chứ không phải bộ dạng lấm lem cứ thui thủi một mình nhìn đám trẻ con trong làng chơi.
À, tôi chưa giới thiệu hai đứa nó. Dù là song sinh nhưng chúng vẫn có đặc điểm để nhận dạng. Đứa anh là có nốt ruồi ngay sau gáy, còn em cũng có nốt ruồi sau gáy nhưng thêm vào đó là một vết bớt ở dưới eo bên trái. Lí do tôi biết được ấy à? Là vì lần giúp tụi nhỏ tắm rửa đã vô tình thấy.
Ba mẹ tụi nhỏ hay đưa đồ cho quà cáp, người lớn ai ngoài mặt cũng nịnh hót giúp đỡ, sau lưng nói xấu chẳng dứt lời. Chỉ tội hai đứa nhỏ, luôn bị đám trẻ trong làng bắt nạt. Nhìn thấy cảnh khuôn mặt xinh đẹp của tụi nhỏ lấm lem bùn đất, tay chân bầm dập là tôi chẳng chịu được.
Tôi không trực tiếp ra tay vì sợ tụi nó méc ba mẹ tôi chơi với hai đứa nó, nên đã luôn cố gắng dụ dỗ người lớn đến hoặc hù dọa khiến tụi kia sợ chạy tán loạn. Những lúc thế tôi nhanh tay kéo hai đứa nó đi.
Ngồi băng bó từng vết thương, lau đi bùn đất trên mặt chúng mà tôi chua xót vô cùng, cứ vừa làm vừa thút thít khóc. Hai đứa nó thấy thì hoảng lắm, cứ ôm tôi gọi "anh ơi" thật dễ nghe rồi cứ hôn khắp người tôi để dỗ. Rồi cả ba đứa trốn trong căn cứ bí mật, ôm nhau ngủ đến khi có tiếng người lớn gọi mà tiếc nuối tách nhau ra.
Cuộc sống cứ thể cứ trôi qua, gia đình nó dần được cả làng chấp nhận, chẳng còn ai xì xào bàn tán vụ năm xưa nhưng vẫn chẳng dám qua lại thân thiết. Anh em song sinh kia lớn lên lại trổ mã, làm bọn con gái trong làng mê tít, bọn con trai không phục cũng phải ngưỡng mộ vì tụi nó vừa đẹp trai lại giỏi giang.
Tôi lớn lên vẫn bình thường như hồi nhỏ, không đẹp trai như tụi nó, không quá giỏi chỉ vừa đủ nhưng chẳng vì thế mà tụi nó xa lánh tôi, cả ba vẫn quấn quýt như ngày xưa.
Tôi tưởng như vậy kết thúc viễn mãn thì đùng phát người ta phát hiện ba mẹ của hai đứa nó chết ở mỗi nơi khác nhau. Ba nó ch.ết trong rừng trong, quần áo trên người xộc xệch không nói nổi, ba nó ch.ết nhìn lành lặn lắm, chẳng giống như bị s.át h.ại nhưng thấy tư thế của ba nó ai cũng hiểu ông ta trước khi ch.ết đã ngoại tình. Mẹ tụi nó cũng ch.ết nhưng là ch.ết trên giường với lượng độc tố khá nhiều trong cơ thể.
Cái chết của ba mẹ nó làm xáo trộn cuộc sống bình yên ở nơi đây. Cả làng ráo riết đi tìm hung thủ nhưng chẳng ai ngờ kéo dài tận mấy tháng trời vẫn chẳng có kết quả.
Chỉ tội hai đứa con của họ. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh hai đứa song sinh cao hơn tôi một cái đầu ôm tôi khóc thê lương, chúng khóc mãi chẳng chịu dứt, không buồn ăn uống nhưng nhất quyết không chịu thả tôi đi. Chăm bẵm từ khi năm tuổi đến khi thành thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi nên tôi đau lòng thay tụi nó. Dù mệt mỏi nhưng vẫn cố nhịn an ủi tụi nó, xoa dịu nỗi đau trong tụi nó.
Cuộc điều tra cứ mãi đi vào ngõ cụt, làng không tìm được hung thủ nên đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát bên ngoài. Sau mấy tháng trời điều tra, họ kết luận là trúng độc mà ch.ết, cả hai đều trúng độc do một loài nấm độc sống ở sâu dưới những gốc cây bên trong khu rừng kia.
Sau đó, cảnh sát đưa cặp song sinh đi, dù lúc đó chúng phản kháng rất mạnh nhưng ở đây không còn người giám hộ của chúng nữa với chúng vốn không phải người ở đây nên cần phải đưa đi đến nơi tốt hơn để sống.
Dù phản đối nhưng khi được tôi khuyên nhủ, chúng im lặng rất lâu mới đồng ý. Đêm trước ngày đi, ba chúng tôi chen chúc trong căn cứ bí mật hồi nhỏ từng làm, dù chật chội và nóng vô cùng nhưng chẳng ai chịu buông tay. Chúng ôm tôi chặt lắm, như hận không thể hòa làm một với tôi. Chúng ôm chặt eo tôi, dụi đầu vào cổ tôi như ngày xưa nhưng thân hình cao lớn của chúng khiến việc này trở nên vô cùng khó khăn.
Một trong hai đứa nói nhỏ:
- Anh ơi, sau này tụi em đi rồi không còn ai phụ anh đi chặt củi, phụ anh mang cá ra chợ bán, chẳng ai ôm anh ngủ mỗi chủ nhật nữa đâu anh. Anh ơi, anh muốn tụi em đi thật sao?
Tôi chưa kịp mở miệng, một đứa khác đã tủi thân giọng run run nói tiếp:
- Nhưng cho dù anh có thể làm được tất cả, chịu được nhưng tụi em không làm được anh ơi. Tụi em không ngủ được nếu không có anh, không chịu được nếu anh chẳng xuất hiện trong tầm mắt. Anh ơi, tụi em sống thiếu anh không nổi anh ơi...
Nói rồi thằng bé thút thít khóc, dụi mái tóc vào bên cổ tôi, làm tôi nhột vô cùng nhưng tôi chẳng cười nổi, chua xót dâng trào trong miệng, đắng chát nói chẳng nên lời. Tôi chỉ biết ôm lấy đầu chúng nó mà hôn lên từng đứa, chúng cứ ôm tôi như thế, như trở về thuở xưa.
- Anh ơi, em muốn cưới anh.
- Anh ơi, mình sống với nhau đi.
- Em muốn trao lần đầu cho anh, anh ơi.
Chúng cứ thi nhau nói, đứa này chen đứa kia, như thể chỉ cần không nói hết sẽ chẳng còn cơ hội để nói được nữa. Tôi sốc lắm nhưng nhiều hơn là nỗi buồn thăm thẳm. Hồi nhỏ chúng cứ vòi vĩnh tôi ôm, tôi bế, chúng bảo lớn muốn cưới tôi.
Lời nói ngây ngô của trẻ con tôi không để bụng nhưng hiệu tại chúng lại lôi những điều đó ra để nói, để cố gắng lôi kéo chút không nỡ trong lòng tôi. Từng tiếng khóc, tiếng nói của chúng như lưỡi dao rạch từng vết trong tim tôi. Có lẽ không đủ tỉnh táo, tôi thật sự trao lần đầu cho chúng, mà không phải vợ tương lai của mình như lời từng thề hẹn ngày trước.
Tụi tôi lăn lộn với nhau đến sáng như thể chẳng còn ngày mai. Cả ba đều không phải là những người có kinh nghiệm trong chuyện làm t.ình nên nhiều hơn là những trận thúc loạn xạ, những cái hôn rải rác trên khắp cơ thể nhau, cái đụng môi lần đầu chẳng có một chút gì gọi là kĩ thuật tốt. Tất thảy đều là lần đầu, ba thằng con trai vừa chớm nở mùa xuân đã trao lần đầu cho nhau.
Chúng tôi chia tay nhau vào gần trưa, lúc chưa đi trời đã mưa tầm tã. Chúng nó kéo tôi ra sau vườn, vồ vập hôn lấy môi tôi, hết đứa này đến đứa kia hôn, chúng mút môi tôi như muốn ăn sạch tôi, bỏ tôi vào bụng để thỏa mãn cơn nhớ nhung khi phải xa nơi có hơi ấm. Môi tôi sưng lên và đau rát nhưng không dám đẩy chúng ra. Sau cái hôn như mãnh thú ngấu nghiến thức ăn của mình, chúng buông tôi ra rồi lại ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của chúng quẩn quanh bên tai.
Khi đưa hai đứa ra xe, trời đã tạnh ráo. Bầu trời trong vắt sau cơn mưa rào, mặt trời tỏa nhẹ nhũng tia nắng xuống trần gian. Sáu mắt nhìn nhau rồi mỉm cười tạm biệt.
Tôi đứng đó nhìn chiếc xe đi xa dần biến mất sau những bóng cây to lớn trong cánh rừng kia. Tôi chẳng còn thấy chiếc xe, không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa, chỉ còn một cánh rừng rộng lớn âm u đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro