Chương 6. Những việc xảy ra đều là những việc phải xảy ra.
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ công nhận con bé nhát gan kia có khả năng phân tích nhân vật khá tốt thôi. Tôi không phải chỗ trông trẻ."
"Vâng vâng, tôi hiểu ý ngài mà điện hạ." Trần Nam biết Nguyễn Đức không phải người thích nói mấy lời hay ý đẹp, nhưng nếu ông đã công nhận con bé thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Ban đầu bà cũng tuỳ hứng nên mới đưa nó đến, may mà thu được kết quá không tồi.
"Thứ năm tôi sẽ mang người đến."
"Tuỳ cô." Nguyễn Đức gạt tay người phụ nữ đang để trên vai mình, lắm điều còn phiền phức. Trông cô đồ đệ nhí kia ngoan ngoãn như vậy, đi theo Trần Nam chỉ có học thêm thói xấu.
Phiếu bé ngoan Gia Ái đứng đợi ở ngoài cửa, rất nhiều thí sinh ban nãy vẫn còn đeo số thứ tự tiến lại gần bắt chuyện. Cô biết họ cũng hiểu lầm rồi nhưng giải thích thì không ai tin, mà kể cả có thật đi chăng nữa thì lấy lòng cô cũng giúp ích gì đâu. Tính tình đạo diễn Nguyễn ai chả thấy tận mắt, ông chửi người thành thơ, mỉa mai thành nhạc thì sao chấp nhận đi cửa sau được.
Lúc Gia Ái về nhà cũng đã là giờ ăn trưa, cô dành cả ngày ở chỗ casting và không đến được công ty kia tham quan theo dự định. Trước khi chào tạm biệt, Trần Nam có nói thứ năm sẽ đón cô đến công ty tham quan như đã hứa tiện thì ghé qua gặp đạo diễn thêm lần nữa, cô muốn từ chối nhưng chị ta đã lái xe mất hút. Tiện hả? Đó mới là ý chính chứ gì! Gia Ái biết mình lại bị lừa.
Cô để cuốn kịch bản "Người một nhà" trên tập kịch của vở diễn hội trường rồi ra ngoài ăn cơm. Thứ năm tức là ba ngày nữa. Gia Ái bây giờ đầy mâu thuẫn. Cô không muốn được nhận vai diễn này, nhưng cô cũng không muốn tạm bợ, cô muốn được công nhận nhiều hơn. Đây có được gọi là hiếu thắng không? Gia Ái không định đáp ứng lời mời chào nhiệt tình của Trần Nam nhưng cô cũng không muốn phụ lại sự kỳ vọng trong mắt chị.
"Anh thấy em tệ không?"
Gia Ái mồm nhai cơm cũng phải dừng lại, anh vươn tay nắm cằm Gia Ái hết xoay sang trái rồi phải, cuối cùng gật đầu: "Tệ."
"Không phải ngoại hình!"
"Mà khoan, nói lại xem ai xấu!"
Gia Kì xoa bàn chân vừa bị đạp không thương tiếc, "Anh, anh xấu."
Học online xong, cô thuận tay dở cuốn kịch bản ra đọc. Bằng một cách nào đấy, Trần Nam đã cuỗm cho cô cuốn kịch bản đầy đủ hơn một chút. Ít nhất là so với một số người khác.
Kiều Anh là con gái út của đại gia đình, khác với anh chị em nghịch ngợm của mình. Bố Kiều Anh là con của cụ út họ Khương, mẹ cô qua đời vì đột quỵ khi cô bé mới hơn hai tuổi. Cô bé Kiều Anh được đánh giá có phần "kì quặc", tất nhiên không thể phủ nhận Kiều Anh là đứa thông minh, giỏi giang nhất. Con bé giỏi đến mức làm cả nhà nghi ngờ chính gen của bản thân. Kiều Anh rất được lòng cụ Khương hay nói đúng hơn cụ Khương là người duy nhất trong nhà thoả mãn được tính tò mò của cô bé. Mọi người thường hay nói con gái không hợp mấy thứ khoa học khô khan nhưng Kiều Anh từ bé đã đam mê vật lý lượng tử. Trước giờ đi ngủ, bố hay đọc những câu chuyện mà cô thấy là tầm phào và nhảm nhí nên cô sẽ giả vờ ngủ để ông không đọc nữa sau đó cô lấy chiếc đèn pin đồ chơi và lục lọi sách giáo khoa của anh chị để đọc. Không quá lạ khi cả nhà thấy cô ngồi thẫn thờ trên xích đu ở vườn, nếu là chị hai Kiều Trang thì chắc chắn cô nàng vừa mới thất tình còn cô em út này thì cứ lờ đi. Lời khuyên uy tín từ cả gia đình.
"Có chuyện gì thế?"
Kiều Anh sẽ nghiêng đầu nhìn họ sau đó lại hướng mắt lên bầu trời và đọc thần chú, "Con đang thắc mắc về mục đích sống của bản thân thôi ạ. Mọi người có thường cảm thấy một khoảng lặng trong thời gian của bản thân không? Rõ ràng mình mới đi từ trên cầu thang xuống dưới nhà nhưng đồng hồ lại báo đã qua mười lăm phút, cảm giác thời gian bị đánh mất một cách kì lạ. Nếu tất cả đồng hồ trên thế giới đều bị lệch đi thì sẽ không có ai phát giác ra điều này đúng không? Thời gian bị đánh mất hay do chúng ta bị chết não? Hay vốn dĩ thời gian đã là một khái niệm thừa thãi ạ?"
"......" Chả hiểu nó đang muốn nói về vấn đề gì.
Kiều Anh ba tuổi ngồi trong lòng bố xem nàng tiên cá phiên bản hoạt hình của Disney, "Bố ơi."
"Sao thế con gái?"
"Người cá tiến hoá từ loài người di cư xuống biến hay loài cá di cư tạm thời lên mặt đất ạ?"
"Người cá chỉ là huyền thoại trong truyện cổ tích thôi con." Mà hình như nói lời này với một đứa bé thì không tốt lắm.
"Nhưng huyền thoại thì vẫn phải dựa trên thực tế chứ?"
"Ờ thì.." Ông Nam nhìn về phía hai đứa cháu ra hiệu cầu cứu, nếu không cho con bé một câu trả lời hợp ý nó thì nó sẽ hỏi mãi thôi. Nhưng đáp lại ông chỉ có hai bóng lưng đang dần dần lẻn ra khỏi phòng khách.
Kiều Anh ở trường chẳng chơi với ai cả, điều này làm mọi người rất lo lắng. Nhưng cô bé không thấy đấy là vấn đề gì to tác lắm, Kiều Anh không thích chơi với bạn bè cùng lớp vì không ai biết về thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton, thậm chí bọn họ còn cho rằng Stephen Hawking là tên một tỉnh ở Mỹ. Bố ôm cô bé Kiều Anh vừa vào lớp một thở dài thườn thượt, con hi vọng gì ở mấy đứa trẻ mới 6, 7 tuổi chứ. Làm sao bọn trẻ ấy biết Mỹ và Hoa Kỳ khác nhau.
Kiều Anh 6, 7 tuổi: Nó là một mà (¬_¬).
Bố Khương không bằng trẻ 6, 7 tuổi: À.... ಠ_ಠ.
Với thiết lập tính cách như trên, hai bố con ở cũng nhau rất dễ tạo tiếng cười. Cũng rất dễ lấy nước mắt người xem, một ông bố đơn thân ngớ ngẩn nhưng tràn đầy tình thương và cô con gái luôn tỏ ra chín chắn hơn tuổi. Dòng thời gian của phim bắt đầu khi Kiều Anh 13 tuổi, Gia Ái có tự tin mãnh liệt với gương mặt non nớt, trắng bóc như trứng gà của mình. Dù sao mọi người luôn bảo cô trông giống học sinh tiểu học, mỗi tội hơi cao một chút so với tiêu chuẩn nhân vật thôi. Với lại giờ mấy em lớp 8 cao mét sáu tám cũng nhiều. Nhỉ? Gia Ái nhớ lại hồi bằng tuổi, hai anh em cô cũng cao hơn với các bạn nhiều. Thứ nhất là do gen từ bố mẹ, thứ hai do ăn uống có bài bản và tập luyện thể thao. Nhưng lên cấp 3 thì Gia Kì bỏ cô lại mà cao vọt lên mét tám tư. Chênh lệch gần hai mươi cm.
Gia Ái không có ấn tượng với hồi cấp hai cho lắm, cô không có bạn thân thiết. Thường thì cô sẽ theo Gia Kì đi chơi cùng mấy đứa con trai trong lớp nhưng cũng không thân thiết mấy. Nghĩ lại thì có chút tẻ nhạt.
Đúng mười rưỡi, cô tắt đèn đi ngủ. Ngủ sớm là bạn tốt của sắc đẹp.
Gia Ái có một giấc mơ rất chân thực. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào tiết, theo phản xạ tự nhiên cô tìm được phòng học quen thuộc. Báo dán tường chất đống ở cuối lớp vẫn còn đang làm dở, Gia Ái ngồi bàn cuối cảm thấy hơi chật chội. Hai bạn bàn trước để ý nên chủ động kéo dịch bàn lên cho cô có thêm chỗ. Ngay sau đấy, giáo viên vật lý bước vào lớp, theo sau là mấy đứa con trai đang bê đồ thí nghiệm. Bảng đen được lau sạch đến nỗi soi gương được, thầy vật lý viết hai chữ thực hành to đùng ở giữa. Gia Ái nhìn phía góc bảng có một ô vuông nhỏ vừa đủ ghi sĩ số.
Lớp 8A
Tổng số: 39/40.
Vắng: K.Anh (không phép)
"Các cậu sẽ phải làm nhóm 2 người rồi." Lớp trưởng phát đồ cho cô nói vậy. Mỗi nhóm bốn người, nhưng bằng một cách xui rủi nào đấy, nhóm cô một đứa thì xuống phòng y tế, một thì trốn học. Hai cô bạn bàn trên lại quay xuống bảo nếu bọn họ xong sớm sẽ giúp cô. Chà, sao Gia Ái không nhớ hồi cấp 2 mình có những người bạn cùng lớp tốt thế này nhỉ?
Gió cận hè không quá oi bức mà thanh mát, lớp 8A ở trên tầng bốn dãy ngoài đón đầu những cơn gió dịu nhẹ ấy. Gia Kì kéo ghế ngồi cạnh cô, các nhóm khác đã bắt tay vào làm nhưng cả hơi vẫn đình trệ. Lý thuyết thì nắm chắc, thậm chí cô còn luôn giữ số điểm cao nhưng thực hành thì lạ lắm. Đấy là tình trạng chung của cả lớp chứ không phải mỗi mình bọn cô. Bài thực hành nhưng điểm lấy hệ số hai lận. Gia Ái nhoài người sang bàn bên trái, bọn họ cũng làm rối tung rối mù lên. Một số khác thì đang tra mạng nhưng có vẻ không khả quan lắm. Thầy vật lý làm mẫu xong rồi đi quanh lớp, thầy chả chỉ điểm gì nhưng biểu cảm khinh khỉnh cộng với cái lắc đầu ngán ngẩm khiến cả lớp muốn đình công. Nếu ai hỏi, thầy sẽ nhìn bọn họ bằng nửa con mắt rồi cười khẩy. Và nhóm đấy là nhóm bọn Gia Ái, người đang hỏi Gia Kì tự nhủ trong lòng không được đánh giáo viên.
Thầy: Em chắc hẳn phải làm chức to trong bộ nông nghiệp tương lai ấy nhỉ?
Cả lớp: ?
Thầy: Vì đầu em toàn đất.
Không được đánh giáo viên, không được đánh giáo viên, không được.....
Hai tiết vật lý liền nhau, đáng nhẽ tiết đầu thực hành thôi nhưng cả lớp làm ra thành phẩm nào cũng bị chê lên chê xuống. Thầy thì kiên quyết muốn hoàn thành nên đã lấn sang tiết sau. Coi như đã có kinh nghiệm từ sai lầm trong tiết một, bọn họ cũng thấy tự tin hơn trong việc mắc những sai lầm khác. Không ngờ để ra được một dòng công thức đơn giả mấy chữ cái mà tốn nhiều sức lực đến vậy. Có đánh chết thầy vật lý cũng sẽ không tiết lộ cho cả lớp rằng bài thực hành ấy đã được giảm tải từ lâu. Ai cũng tập chung cao độ, Gia Kỳ say sưa thử nghiệm các cách còn Gia Ái thì ngồi đọc lại sách giáo khoa. Thiếu hai nhân sự khiến mọi việc cũng khó khăn hơn hẳn. Đúng lúc này.
"Thưa thầy cho em vào lớp ạ."
Một học sinh bỏ tiết đến tiết thứ tư mới đi học thì giáo viễn sẽ phản ứng thế nào? Tất nhiên là không giống ông thầy lúc này.
"Đến rồi hả, nếu mệt thì cứ đi nghỉ đi, thầy cho em đủ điểm rồi mà."
Này, đừng có mà công khai cộng điểm ảo cho học sinh vậy chứ!
Gương mặt thầy hiền hoà hẳn, cũng phải thôi, đây là linh vật của đội tuyển vật lý của trường mà. Cậu ta lắc đầu, đi học cặp còn chẳng mang, cứ người không tiến về phía cuối lớp, ngồi ở bàn bên phải bọn cô. Gia Ái không thể nhìn rõ diện mạo của người nọ nhưng cảm giác khá quen thuộc.
"Bài thực hành số 7." Gia Ái định đưa sách giáo khoa cho cậu ta vì biết đến một cái bút để ghi chép cậu ta cũng không có. Nhưng cậu ta chỉ gật đầu cảm ơn, Gia Kỳ cũng phải bất đắc dĩ nhường lại bộ dụng cụ theo yêu cầu.
"Cậu lắp sai đầu vào rồi, nước muối pha loãng quá."
Bài thực hành bọn họ loay hoay cả tiết không xong nổi, cậu ta vừa vào, chả cần đọc sách giáo khoa, chỉnh vài chỗ không thể đơn giản hơn. Thầy vật lý gương mặt đầy tự hào nhìn cậu ta, thầy cầm thành phẩm của bọn họ (có lẽ vậy) lên rồi tuyên dương, mỗi bạn mười điểm.
"Cậu làm thế nào vậy?"
Cậu ta hơi chau mày, "Đọc sách giáo khoa là ra mà?"
Đây là sự khác biệt giữa thiên tài và người thưởng đấy. Cô nhớ rằng cậu ấy còn chẳng thèm động tới sách giáo khoa mình đưa. Thầy vật lý lại đi một vòng, dừng ở chỗ dãy bàn cuối.
"Bé Kiều Anh tí lên phòng tổ nhé."
Này, thầy đừng có bộc lộ rõ sự thiên vị ra chứ!
Kiều Anh gật đầu, đột nhiên cậu ta quay sang nhìn cô, "Tớ đọc thuộc đống sách này từ lâu rồi."
Từ lâu trong câu của Kiều Anh là hồi 7, 8 tuổi.
Thật khó tin.
Nhưng nếu là cậu ấy thì lại thành đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro