-8-

Tháng 7, tháng của mùa lễ hội.

Thời tiết mùa hè dạo này càng gay gắt, kể cả khi tôi không biết nóng lạnh thì cũng có thể nhận ra cái nắng trưa hè đang thiêu đốt làn da mình mỗi khi tôi có việc ra đường.

Trời nóng như vậy rồi mà vẫn có thể tổ chức lễ hội, đôi lúc tôi đúng là phải hết sức khâm phục mấy người tổ chức sự kiện này.

Mà có người tổ chức thì hiển nhiên cũng sẽ có người dám đi, mà chính bọn tham gia lễ hội mới là lũ khiến tôi phải tròn mắt ngưỡng mộ. Không phải vì bọn họ được mặc những bộ kimono rồi ra sức vung tiền vào những trò chơi ngớ ngẩn ở lễ hội, mà là vì bọn họ dám mặc những bộ quần áo cực kỳ nóng nực để tiến vào một không gian vừa nóng vừa đông người.

Hôm nay có hơi đặc biệt, có lẽ là do Pa sợ tôi cô đơn vào thời gian mà người người đều vui vẻ với bạn bè này nên đã đến rủ rê tôi đi ăn mực nướng. 4 giờ sáng, vậy mà tôi lại dám đi ăn mực nướng với cậu ta thật.

Quán bia ở bờ biển là một chỗ bán mực nướng mà tôi cùng các bạn mình hay lui đến nhất. Vừa ngon vừa rẻ, đã vậy thỉnh thoảng còn có mấy đứa bang phái này nọ để phe tôi đánh nhau, vậy nên có thể nói với mấy tên bạn giang hồ của tôi thì đây là một địa điểm vô cùng lý tưởng để ăn chơi.

Chưa đủ tuổi nên tôi cũng chẳng uống được bia, thành ra Pa và tôi chỉ gọi vài con mực nướng và mấy lon nước ngọt có ga. Vừa nhâm nhi con mực nướng thật cay vừa chờ đợi bình minh lên, nhân sinh dường như đã không còn gì có thể lãng mạn hơn nữa.

"Dạo đây mọi người đang lo cho cậu lắm đấy". Pa bỗng nhiên nói. "Baji nói không gọi được cho cậu, bộ đổi số à?"

"Lúc chết đuối thì điện thoại cũng trôi mất rồi". Tôi nói. "Với lại tôi đã nói là không làm bạn với họ nữa mà, tìm tôi làm gì?"

"Cậu làm thật à?". Pa nhướng mày nhìn tôi. "Tôi cứ tưởng là cậu còn giận thôi chứ"

"Cứ tiếp tục dây dưa với mọi người thì sẽ mệt mỏi lắm". Tôi thở dài. "Tôi không thể để mọi người ì chuyện tôi đã chết mà dằn vặt chính mình cả đời được. Để bạn bè phải vì một đứa như tôi mà hận thù bản thân cả đời thì sẽ khổ sở lắm, cho cả chính tôi và cả bọn họ nữa"

"Cậu không hiểu mọi người rồi Asuka". Pa nói. "Họ xem cậu là bạn tốt, vậy nên tất cả những chuyện buồn vui của cậu họ đều quan tâm, cậu cứ ôm hết mọi chuyện vào mình như thế thì chẳng đáng mặt nam nhi gì cả"

"Tôi là con gái đàng hoàng nhé". Tôi lườm Pa. "Với lại chẳng phải tự mình cáng đáng tất cả mọi chuyện mới là trách nhiệm cao cả của đấng nam nhi sao?"

"Ý tôi là, cậu cũng biết rồi đấy". Pa bối rối giải thích, dường như là đang tìm từ ngữ thích hợp để đưa ra câu trả lời hợp lý.

"Bạn bè mà chỉ biết đến niềm vui thì sao có thể là bạn bè được? Phải cùng nhau san sẻ khó khăn nữa thì mới có thể trở thành bạn tốt được chứ. Cậu cứ ôm hết mọi chuyện vào mình như vậy chẳng phải là đang không tin tưởng tình bạn của chúng ta sao?"

Tôi hơi lặng người đi khi nghe Pa nói vậy, không phải vì một đứa ngốc như Pa hôm nay lại đột nhiên nói được quá nhiều triết lý, mà là vì cậu ta đã nói rất đúng.

Từ nhỏ đến lớn tôi đã quen việc bản thân mình có thể tự giải quyết mọi chuyện. Tôi biết mình chẳng phải siêu nhân thánh thần gì cả, nhưng việc người nhà cứ không ngừng quay lưng khiến tôi đã bị tổn thương tình cảm vô cùng nặng nề, thành ra cho dù đó có là việc tôi có thể làm được hay không, tôi đều sẽ tự mình lo lấy, một chút cũng chưa từng nhờ cậy người khác.

Kể cả khi đã quen được với đám Mikey, tôi cũng không muốn nhờ cậy bọn họ tí nào cả. Từ chuyện vặt vãnh như mở hộ chai nước hay đến việc bị bắt nạt ở trường, tôi đều chẳng muốn làm phiền mọi người. Bởi vì trong thâm tâm của tôi vẫn luôn sợ hãi, rằng nếu ỷ lại vào mọi người quá nhiều, thì lâu dần họ sẽ cảm thấy tôi phiền phức mà bỏ đi, mà tôi cũng sẽ vì việc đã trông cậy vào người khác mà trở nên vô dụng không chống chọi được với cô đơn.

Thấy tôi trầm mặc hồi lâu, Pa cũng không nói nữa. Cậu chỉ xoa đầu tôi rồi lặng lẽ nhìn ngắm mặt trời đang dần đi lên nơi biển xa.

Tôi chợt hoàng hồn bởi cái xoa đầu của Pa, nơi chân trời đang có những tia nắng ấm dần lên khiến người tôi cũng như bớt dần cái lạnh.

Mỉm cười rồi tựa đầu vào vai Pa, tôi nói. "Cậu không được bỏ tôi đi đâu đấy, giờ chỉ còn có mỗi Pa là chịu cưng chiều tôi thôi đấy"

"Cậu mà không phải Asuka thì tôi đã cho rằng cậu đang thả thính tôi rồi đấy". Pa đẩy đầu tôi ra. "Với lại người cậu lạnh quá nên là đừng có dựa dẫm lung tung, tôi sắp bị cậu làm cho nổi hết da gà rồi này"

"Cái gì mà không phải Asuka chứ?". Tôi nhướng mày nhìn Pa. "Bộ trong mắt cậu thì tôi là đứa chẳng đáng được yêu thương sao?"

"Không, vì cậu là Asuka nên yêu thương mới không dành cho cậu". Pa thành thật nói. "Một đứa ngố như cậu thì biết gì về tình yêu cơ chứ?"

"..."

Xin lỗi chứ đứa ngố này vẫn luôn bỏ xa cậu trong mặt điểm số đấy nhé!!!

Ăn xong bữa đêm (hoặc bữa ăn phụ trước giờ ăn sáng), Pa chở tôi về nhà. Cậu ấy trước khi về còn dặn tôi nên mua cho mình một cái điện thoại mới, để lỡ có bị bắt cóc lúc đi làm đêm về thì còn biết đường gọi điện cầu cứu.

Đây là một chuyện hợp lý nên tôi quyết định sẽ cân nhắc, chờ tiễn Pa về xong thì tôi cũng vào nhà tắm rửa rồi đến trường.

Hôm nay là ngày trả kết quả của kỳ thi tháng. Cũng không có gì thay đổi, tôi vẫn là người đứng đầu trường. Nếu tôi không mang thân phận con lai và là một nữ sinh giàu có thì e là các thầy cô đã không ngừng nịnh hót để chúc mừng tôi rồi.

Tan học xong thì tôi phải đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm ca chiều, còn đang định kiểm tra tiền tiết kiệm xem có thể mua được cái điện thoại mới không thì đã bị một đám cô hồn chặn đường.

"Mày là Kazanari Asuka?"

Người hỏi tôi là một tên đứng đầu có quả tóc vàng trông rất khá bảnh cùng bộ bang phục màu đỏ cực kỳ chói mắt, cái mặt nghênh nghênh chả biết sợ ai khiến tôi vừa gặp đã ngay lập tức chẳng có thiện cảm tốt.

Đi cùng hắn là một đám đàn em mặc bang phục cùng kiểu nhưng khác màu. Giữa một rừng trắng be thì cái áo đỏ của tên tóc vàng cũng nổi bật hơn hẳn, dường như chỉ hận người khác không biết mình là thủ lĩnh của đám này vậy.

Chẳng cần biết bọn này là bất lương xóm nào, nhưng trời còn chưa tối mà đã chặn đường một cô gái như tôi thì hiển nhiên là chẳng có gì tốt đẹp rồi.

Cho nên, tôi liền thành thật nói. "Không phải, tên của tôi là Hatanari Yurika"

"Nói láo". Một tên áo trắng gào lên với tôi. "Tao đã điều tra rất kỹ, mày chính là đứa bạn chơi từ lúc nhỏ của thằng Pa trong Touman, hôm trước ở quán mực nướng tao đã nhìn thấy hai đứa bây đi chung với nhau"

"Kazanari Asuka là hoa khôi của trường tôi". Tôi cũng không chút run rẩy, vô cùng bình tĩnh mà đáp lại. "Cậu nhìn ngoại hình tôi như vậy mà nghĩ tôi cùng cô nàng hoa khôi đó có thể là cùng một người sao?"

Từ khi Touman lập băng thì tên của tôi cũng thường hay bị mấy băng đảng khác gọi hồn, thành ra hầu hết người của giới bất lương đều biết tôi là một mỹ nhân ra sao. Bây giờ ngoại hình tôi lại có nhiều biến động như thế, đừng nói là đám lạ hoắc lạ huơ này có thể nhận ra hay không, đến cả mấy người thân quen của tôi còn chẳng nhìn ra tôi trong đám đông nữa mà.

Thấy lời nói của tôi vô cùng thuyết phục nên tên thủ lĩnh của đám cô hồn kia liền hơi nhướng mày. Cơ mà trời không độ người tài, nhất là khi tôi lại là một đứa vừa cãi thắng vận mệnh mà hồi sinh sống lại. 

Tên đàn em ban nãy vừa vạch trần tôi liền cống nạp điện thoại, bằng thị lực đã được zombie hóa của mình thì tôi liền có thể nhìn ra đó là tôi của hồi còn làm người.

Mặc dù đã có nhiều thay đổi nhưng khuôn mặt cơ bản thì vẫn có thể nhận ra, thành ra lời nói dối của tôi liền bị nhìn thấu mà mang ra ánh sáng công khai.

Sự tình bất ổn nên tôi lập tức xoay người bỏ chạy, đám giang hồ kia lập tức hô hào rồi đuổi theo. Tuy đúng là tốc độ tôi đã tăng lên nhiều rồi đấy, nhưng bọn chúng lại quá đông người lại còn thích giở trò chơi chó. Một đám chặn đường ở bên này còn chưa chạy thoát thì bên kia đã có một đám người tập kích.

"Bốp"

Khoảng cách quá gần lại quá bất ngờ khiến tôi chẳng cách nào để tránh né, cái đầu yếu ớt cứ thế mà ăn ngay một gậy sắt rồi phun ra máu tươi khiến tôi hoàn toàn ngã gục.

Tôi đã nói rồi phải không, rằng phần lớn cơ quan nội tạng của tôi đã chết rồi. Thứ điều khiển mọi hoạt động sống bây giờ của tôi chính là não bộ, cho nên não mà bị thương thì tôi cũng sẽ lập tức bị đánh hạ.

Chấn thương quá mạnh khiến cơ thể của tôi lập tức ngã xuống đường bằng, máu tươi nhanh chóng ào ra từ miệng vết thương. Đây là lần đầu tiên suốt hơn ba tháng qua, tôi có thể cảm nhận được mùi vị của cơn đau.

Đầu đau như muốn nứt toạt ra, khiến từng tế bào bị não bộ điều khiển đều gào thét đầy đau đớn, hai mắt như bị ai chắn lại mà tối sầm đi, cả người cứ mơ mơ màng màng mà bị người ta mang đi cũng chẳng cách nào chống cự.

Tôi không thể ngủ cho nên cũng không có cách nào ngất đi được, tuy có hơi mơ hồ trong việc nhận thức nhưng toàn bộ quá trình bị bắt cóc tôi đều có thể nhận ra.

Bọn giang hồ mà theo chúng gọi là Moebius kia mang tôi đến một nhà kho nào đó nằm ngoài hiểu biết của tôi, lúc tôi đến thì cũng đã có sẵn hai nạn nhân khác. Một nam một nữ, tất cả đều bị đánh đến bầm hết mặt mũi.

Vứt tôi xuống như một con lợn rừng vừa săn được, tôi nghe thấy tên thủ lĩnh cười nhạo.

"Sao lại đánh đập người ta dữ vậy? Dù gì cũng là con gái đấy"

Cô gái bị bọn chúng nắm tóc không ngừng run lên, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn về phía bọn cô hồn kia.

"Mau thả bạn gái tao ra"

Chàng trai gào lên, nhưng ngay lập tức bị một cú đấm đấm cho suýt lệch hàm. Người này thì tôi nhận ra, là bạn tốt bên ngoài băng của Pa, Ishinari Hitoru.

Cái đầu bị đánh đến đổ cả máu khiến tôi không thể chống cự gì cả, cơn đau quá mức dữ dội cứ không ngừng tập kích khiến cả người tôi cứ như đang ong lên, mơ mơ hồ hồ không cách nào nhận thức được rõ ràng mọi chuyện.

"Con bé nào đây đại ca?". Một tên đàn em nắm lấy tóc tôi mà kéo giật lên. "Mặt mũi cũng xinh mà sao trông nó cứ như thây ma chết trôi vậy?"

"Sao tao biết được?". Gã thủ lĩnh cười nhạt. "Cơ mà cũng là bạn bè của đám Touman nên bây cứ mạnh dạn đi nhé"

Bọn đàn huýt sáo dâm tiện, ánh mắt soi mói như chỉ hận không thể ngay lập tức lột hết quần áo của tôi xuống vậy.

"Có hai đứa con gái ở đây lận nên là bây phải chăm sóc bọn nó cho tốt đấy". Tên thủ lĩnh vừa chải tóc vừa cười đê tiện. "Không được ghẻ lạnh em nào đâu nhá"

"Đại ca yên tâm"

Trong tiếng cười đầy khốn nạn của bọn Moebius, tôi lại bị nắm tóc mà lôi ra giữa sân triển lãm. Cô bạn gái của Hitoru cũng không thoát khỏi, chỗ tóc dài cũng bị lôi kéo ném ra cạnh tôi. Hitoru ở bên kia thì bị giữ chặt, ngoại trừ đau khổ gào thét ra thì chẳng còn có thể làm gì khác cả.

Tôi đã sớm choáng váng hết đầu óc nên nhận thức lúc này cũng không còn rõ ràng nữa, thế nhưng khi bị bọn giang hồ áo trắng kia sờ soạng, ngoại trừ cảm giác ghê tởm ra thì tôi còn cảm thấy đói khát nữa.

Không phải là thèm cảm giác chịch choạc gì hết, mà là cơn đói khát đơn thuần của một con zombie bị tổn thương não cần có thịt người để khôi phục thể trạng.

Đói.

Đói quá.

Sao bọn người này lại có thể thơm như vậy chứ?

Cứ muốn ăn hết não chúng rồi nuốt tới thịt thà tim gan, làm chúng ngoại trừ xương cốt ra thì đến một mẩu da thừa cũng sẽ chẳng còn.

A.

Đến đây, tôi không còn nhớ được gì nữa, cơn đói khát trong người nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tinh thần tôi, khiến tôi chẳng còn thể nghĩ được gì khác ngoài việc thỏa mãn bản năng của mình.

Chờ đến khi tôi lại bị một gậy sắt đánh vào đầu mà lấy lại ý thức, thì đám Moebius đã vô cùng khiếp sợ nhìn tôi. Mà lúc này bên dưới tôi, cũng là mấy tên đàn em đã suýt bị cắn chết, khuôn mặt vốn đã chẳng dễ nhìn giờ lại bị mấy đấm làm cho máu mũi bết vô cùng xấu xí.

Vô cùng sợ hãi khi suýt nữa đã để mất bản thân, tôi liền vội vàng lùi lại. Thấy tôi chùn bước, một tên đàn em liền chớp thời cơ mà đánh cho tôi thêm một gậy vào đầu.

Đầu vốn đã vô cùng đau nhức nay lại càng thêm thống khổ, tôi ngay lập tức ngã khuỵu xuống sàn nhà đầy bụi bẩn, bộ đồng phục trên người cũng rất nhanh liền bị đám Moebius lao vào xé nát.

Cảm giác đau đớn cùng thống khổ nhục nhã nhanh chóng lan truyền khắp xung thần kinh, cả người vô lực không cách nào động đậy cũng bị đè chặt trên đất khiến tôi chẳng cách nào cử động. Trong vô thức, tôi lại đột nhiên nhớ về cảm giác chết chìm dưới biển sâu ngày hôm đó.

Vết cào mang theo virus zombie không ngừng lan tỏa khắp cả người vô cùng đau đớn, cảm giác nước biển mang đầy vị muối lại cứ không ngừng xộc vào khoang mũi không cách nào để hô hấp làm tay chân tôi đến vùng vẫy cũng không thể, cả người cứ thế mà chìm xuống dần, dòng nước lạnh ngắt cứ thế mà chôn vùi cả cơ thể lẫn linh hồn tôi.

Zombie không thể khóc, nhưng khi quá đau đớn, tôi cũng có thể dùng máu để thay cho nước mắt của mình.

Thế nhưng đám giang hồ này lại là một lũ khốn nạn, kể cả khi đã thấy tôi hai mắt đầy máu thì cũng không hề buông tay, thậm chí lại còn giống như bị kích thích mà điên cuồng xé nát đồng phục của tôi.

Tủi nhục bao trùm lấy tinh thần khi phải khỏa thân trước bao ánh mắt khiến tôi có cảm giác mình giống như đang nổi ghẻ, dư chấn tâm lý sau khi suýt bị thầy hiệu trưởng ở trường tiểu học cưỡng hiếp bất thành lại ùa về, làm tôi cứ không ngừng run rẩy và khóc ra máu tươi.

Tôi sợ quá.

Phải làm sao bây giờ?

Tôi không muốn bị bọn ác ôn này làm nhục, tôi không muốn mọi người sẽ thật sự nhìn tôi bằng thân phận con gái của một ả làm điếm, tôi không muốn thành ra như thế này.

Sợ quá, phải làm sao bây giờ?

Tôi không thể cử động được, đến cả suy nghĩ cũng đang mờ dần, cứ như thế này thì sẽ có thể bị cưỡng hiếp thật mất.

Ai đó làm ơn cứu với, ai cũng được, làm ơn cứu với.

Khi hai chân bị vạch ra để chuẩn bị cho một đợt thâm nhập đầy đớn đau, tôi cũng rơi xuống giọt máu cuối cùng như thể đang khóc tang cho chính mình. Bởi vì tôi biết, mình sẽ không bao giờ có thể tự tin mà sống tiếp sau khi trải qua sự nhục nhã này.

Trong tiếng cười đê tiện của đám Moebius, tôi dường như nhìn thấy các bạn mình xuất hiện. Họ vẫn mặc trong mình bộ bang phục Touman đầy ngầu lòi, khuôn mặt kiêu ngạo mà mạnh mẽ đến đón tôi đi ăn hàng vặt.

"LŨ CHÓ CHẾT"

Tiếng gào của ai đó vang lên bên tai khiến thính lực tôi hơi căng lên đau nhức. Tôi lại thấy mình bị nhấc bổng lên, bàn tay ai đó lại vịnh chặt vai tôi, nhưng khác với sự nhục nhã khi bị lũ ác ôn kia chạm vào, tôi lại cảm nhận được hơi ấm vô cùng dễ chịu.

Nếu như tôi thật sự đã chết, vậy thì đây chính là thiên thần đến đón tôi phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro