CHƯƠNG 32: HÀNG HÓA

Thời gian nửa giờ là cách gọi ở trái đất, trên đại lục Toph đương nhiên không gọi thế này, chẳng qua bọn họ cũng có 24 giờ một ngày, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi, cho nên thật ra Ansetloc dùng cách gọi mà các thương nhân có thể hiểu nói thời gian cho họ.

Nửa giờ đối với các thương nhân mà nói thật ra có hơi ngắn.

Khi nhóm người Sam đi ra cung điện, họ gần như là chạy ra ngoài.

Các tiểu thương nhân khác không được phép tiến vào và nhóm nô bộc vừa thấy bọn họ đều lập tức chạy tới vây quanh, bắt đầu hỏi thăm tình huống bên trong.

"Sao các anh lại ra ngoài nhanh thế?"

"Những người đó rốt cuộc là ai?"

"Nơi này rốt cuộc là nơi nào?"

"Bọn họ có coi trọng hàng hóa của chúng ta không?"

"Họ đồng ý cho chúng ta mua rượu nho chứ?"

Các câu hỏi được đưa ra liên tục, nhóm người Sam vội đi chuẩn bị hàng hóa, thấy mọi người hỏi này hỏi nọ không ngừng nên dứt khoát lớn tiếng nói: "Chủ nhân nơi này là một vị Quốc Vương bệ hạ, ngài ấy vẫn đang chờ xem hàng hóa của chúng ta đó, tất cả mọi người mau lấy hàng hóa trân quý nhất của mình ra đi, nếu có thể được vị Bệ hạ kia nhìn trúng, rượu nho sẽ có, đồng vàng cũng sẽ có."

"Đúng vậy đúng vậy, vị Bệ hạ kia cực kỳ giàu có, chỉ cần có thể được ngài ấy nhìn trúng thì hàng hóa của trúng ta nhất định sẽ bán được cái giá tốt."

"Vị đại nhân bên cạnh bệ hạ kia còn nói, không cần phải là hàng hóa đắt giá, chỉ cần hiếm lạ, đặc biệt thì cũng được."

Các tiểu thương nhân vây lại đây nghe thấy vậy, lập tức hỏi lại: "Chúng ta cũng có thể đi yết kiến vị bệ hạ kia sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần các anh có hàng hóa được dâng lên."

Những tiểu thương có được đáp án chính xác không đặt thêm câu hỏi nào nữa mà vội vàng lục lọi hàng hóa của mình, moi ra mọi thứ mà họ cho là quý hiếm.

Khi Tinh Linh vui sướng nuốt xong miếng bánh quy cuối cùng, cũng cảm thấy mình có thể ăn thêm một đĩa nữa thì các thương nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vì thế, từ mấy đại thương nhân bắt đầu trước, từng người bọn họ mang theo những hàng hóa mà mình tâm đắc vào nơi này lần nữa.

Những thứ mà những người này mang theo đều giống nhau, bao gồm các loại gia vị độc đáo, vải dệt nhiều màu sắc hoa lệ, các loại đá quý khác nhau, đồ trang sức tinh xảo và nhiều thứ kỳ lạ và khó hiểu khác.

Tinh Linh rất thấy hứng thú với các loại gia vị đó, khi các thương nhân giới thiệu cậu phát hiện trong đó có rất nhiều gia vị có vẻ khác với trên trái đất, nhưng lại có hiệu quả như nhau.

Khi những thương nhân này giới thiệu, hầu hết họ đều cho rằng loại gia vị này có thể dùng để xông hương có tác dụng tốt cho cơ thể, loại dầu dưỡng này có thể dưỡng da và tóc, còn loại gia vị này có thể dùng để nấu đồ ăn, đặc biệt dùng để nấu thịt nướng là ngon nhất.

Nghe thì rất hay, nhưng Tinh Linh lại không phải là phụ nữ, không cần phải xông hương hay bảo dưỡng mái tóc làn da, cậu thậm chí còn không thể ăn thịt, mấy thứ này có thể dùng được gì chứ?!

Nhưng nhìn thấy sự ân cần của các thương nhân như vậy, Luvita lại nghĩ đến mặc dù cậu không ăn thịt nhưng các ma vật đều ăn mà.

Vì thế cậu quay đầu nhìn Lekdimon, người sau vô cùng ăn ý để thương nhân đang giới thiệu gia vị mà mình mang đến để đồ vật lại, còn giá cả thì cứ để hắn đi tìm Ivesta trao đổi đi.

Sau đó Luvita không còn mấy hứng thú với những thứ khác nữa, nhưng Ma Vương bệ hạ lại có vẻ nghiện rồi, hắn bắt đầu nghiêm túc nghe Ansetloc phiên dịch cho hắn những giới thiệu về hàng hóa, ngẫu nhiên còn dò hỏi vài câu, nếu cảm thấy không tồi thì hắn liền gật đầu cho để đồ vật lại.

Ngay khi thương nhân lấy đồ trang sức của từng người ra, loại hứng thú này của Lekdimon càng thêm tăng vọt.

Ban đầu, một người đại thương nhân mang ra một bộ trang sức làm bằng vàng được khảm đá quý màu đỏ, Ma Vương đột nhiên thay đổi thái độ thản nhiên trước đó, hắn bảo người hầu mang bộ trang sức bọc trong vải dệt được nâng niu trên lòng bàn tay của đối phương đến đây.

Tinh Linh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Sau đó liền thấy Ma Vương bệ hạ của chúng ta, từ một bộ trang sức kia, lấy ra một sợi trang sức vàng gồm hai sợi dây chuyền mỏng đan xen với nhau, trên đó còn treo một chiếc lá được làm thủ công.

Sợi trang sức kia nhìn trông giống lắc tay, nhưng lại lớn hơn một chút so với chiếc lắc tay bình thường.

Đó là một chiếc lắc chân.

Tinh Linh không cho rằng Ma Vương sẽ tự mình đeo loại đồ vật này, vậy thì hắn định mua nó cho ai chứ?

Chờ Lekdimon cầm lấy chiếc lắc chân đên trước mặt cậu, rất nghiêm túc hỏi: "Thích không?"

Dự cảm của Tinh Linh trở thành sự thật.

Chết tiệt, thằng cha này khóa cậu đến nghiện rồi phải không? Hai chiếc còng trên tay còn chưa tháo ra đâu, vậy mà còn muốn thêm một cái trên chân nữa hả?

"Không thích." Tinh Linh rất không nể tình quay đầu đi, thứ này vừa thấy là biết đồ cho phụ nữ đeo, cậu mới không cần.

Nhưng dù cậu đã nói rõ là không thích nhưng Lekdimon vẫn giữ lại nguyên bộ trang sức kia, chọc cho Tinh Linh cảm thấy rất bực mình.

Không chỉ vậy, sau đó Ma Vương còn liên tục mua thêm vài bộ có kiểu dáng phong cách khác nhau nữa, khiến các thương nhân vui đến mặt mày nở hoa.

Tinh Linh càng bực hơn, nhưng cố tình Ma Vương lại không nói thẳng những thứ này là dành cho cậu, nên cậu thậm chí còn không thể bảo hắn đừng mua nữa.

Ngoài ra Ma Vương còn để những người này mang đến tất cả đá quý và một số thứ nhìn trông giống khoáng thạch nào đó.

Nhưng sau khi mua đá quý hắn lại quay đầu giao chúng cho Gina, để nàng mang đi đưa cho Lão vu yêu, để Lão vu yêu xác định xem trong những thứ này có vật liệu ma thuật hữu ích nào hay không.

Tinh Linh hiểu ý của hắn, bởi vì cậu cũng cảm thấy chỗ này có vài loại rất giống khoáng khạch trong 《DW》, có vài loại mà cậu không biết nhưng cũng mang theo một chút nguyên tố ma pháp.

Ma Vương chướng mắt với loại vải dệt mà các thương nhân mang đến, nhưng Ansetloc lại yêu cầu họ để lại những loại vải tốt nhất.

"Những loại này trông tốt hơn những thứ chúng ta tìm thấy lần trước, có thể để Lola nghiên cứu thử cách dệt vải."

Lola, một trong số những thủ hạ của Ivesta, rất giỏi về dệt vải và may vá, khi không chiến đấu rất thích dẫn theo một nhóm chị em đi nghiên cứu các loại thiết kế trang phục, vậy nên trang phục hằng ngày của nhóm ma vật hầu như là đều các nàng phụ trách thiết kế và may ra.

Điều đáng nói là, cô này và các chị em của cô đều là ma vật thuộc chủng tộc nhện yêu, chính là nửa người trên là người, nửa người dưới giống như nhện góa phụ đen, tập tính cũng rất giống loài nhện này.

Mà những hàng hóa không có gì đáng quý kia, nhưng lại có chút giá trị nghiên cứu (chủ yếu là do các nguyên tố ma pháp có trong hàng hóa), cũng đều được giữ lại.

Huyết tộc thậm chí còn mua 50 con lạc đà từ một số thương nhân lớn trong thương đoàn -- nhiều thương nhân còn không chịu bán, bọn họ còn cần những con lạc đà chở hàng nữa.

Có thể nói, lần này tất cả các thương nhân trong đoàn đều làm ăn thuận lợi, tuy rằng người đại nhân phụ trách trả giá của đối phương thật sự quá khó chơi khiến bọn họ phải nhượng bộ một ít, nhưng rượu nho được đổi tới tay cũng làm họ rất hài lòng.

Đúng vậy, những thương nhân này cuối cùng đều không muốn lấy đồng vàng làm thù lao, bọn họ thậm chí còn lấy ra tất cả đồng vàng của mình để đổi lấy rượu nho.

Ai bảo đối phương đưa ra mức giá quá ưu đãi chứ? Với mức giá này, ở bên ngoài bọn họ chỉ có thể mua được một thùng rượu, hơn nữa rất nhiều lúc còn đoạt không lại với các thương nhân khác.

Mà ở nơi này, bọn họ có thể đổi được hai thùng rượu có cùng kích cỡ mà thậm chí còn không cần phải trả thêm tiền cho thùng gỗ.

Tất cả mọi người quyết định, chờ sau khi bọn họ tới đích đến ban đầu để bán số rượu này đi, bọn họ còn phải đi con đường này trở về, dùng tiền kiếm được lại mua về một mẻ khác để mang về Adadara, vậy thì đã có thêm một vị mua bán ngon lành.

"Tất nhiên, nơi này của chúng ta luôn chào đón những thương nhân thành thật và đáng tin."

Ivesta tiễn các thương nhân ra về với nụ cười thân thiện rồi quay sang cấp dưới của mình nói: "Ngươi nói nếu ta đi nhờ Syvest đại nhân lại gia tăng giục sinh thêm một mẻ nho nữa, liệu ngài ấy có đáp ứng không?"

Nho là được Tinh Linh giục sinh, những thùng gỗ đựng rượu vốn là thùng gỗ được tái chế lại sau khi đã uống hết rượu, công việc ủ rượu đều giao cho những ma vật giỏi về ủ rượu, tất cả công việc ngoại trừ có hơi tốn chút nhân lực thì gần như không tốn một xu nào, những thương nhân đó cho rằng mình đã kiếm lời lại không ngờ rằng Ivesta mới chân chính là người thắng lớn.

"Có." Cấp dưới gật đầu: "Syvest đại nhân rất dễ nói chuyện, hơn nữa việc này với ngài ấy mà nói cũng không khó, đại nhân ngài chỉ cần lấy đủ dược bổ ma lực từ chỗ Farichlar đại nhân thì Syvest đại nhân còn có thể làm tốt hơn."

"Ta cũng cảm thấy như vậy." Ivesta cười càng tươi: "Bệ hạ của chúng ta dường như đã có được một con búp bê vàng nha, lại còn là loại có thể nhả ra vàng đó."

Nhưng sau khi cười trong chốc lát, hắn ta nhìn đồng vàng chất thành ngọn núi nhỏ mà các thương nhân để lại, cũng không còn thấy cao hứng như vậy nữa.

"Tạp chất thật nhiều, để tên Farichlar kia giúp tinh luyện một chút đi, bằng không bên kim khố sẽ không chịu thu."

Các ma vật có túi riêng của mình, đồng thời tiền bọn nó gửi trong túi cũng sẽ được biến thành những con số, khi lấy ra mới có thể trở thành thật thể, mà kim khố của Ma Đài cũng là loại hệ thống như vậy, điều này rất có hiệu quả trong việc phòng ngừa trộm cắp tiền bạc.

Nhưng hiện tại cũng có chút phiền toái nhỏ, bởi vì độ tinh khiết của đồng vàng không đạt tiêu chuẩn của hệ thống, vì thế túi cá nhân mặc định chúng nó là vật phẩm/đạo cụ, căn bản không thể chuyển hóa thành số tiền, bên kim khố kia tự nhiên cũng sẽ không thu.

Cấp dưới vừa định đáp ứng, lại nghe Ivesta nói: "Quên đi, tồn giữ sẽ lỗ vốn, cất những thứ này riêng đi, về sau có tiếp tục giao dịch với con người thì trực tiếp sử dụng chúng."

"Vâng, thưa đại nhân." Cấp dưới đợi một chút, xác định hắn ta không còn mệnh lệnh nào khác mới mang theo đống tiền vàng rời đi.

Còn Ivesta thì trở lại chủ điện lần nữa để báo cáo tình hình cho Lekdimon.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tâm tư của Ma Vương thật là quá dễ hiểu, Tinh Linh tỏ vẻ sẽ không khuất phục!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro