CHƯƠNG 53: CHUẨN BỊ
Nếu đã ước định, Ma Vương sẽ không kéo dài sự việc cho đến khi đại thần tài chính của hắn trở về rồi mới giải quyết.
Hắn bắt đầu thường xuyên triệu tập cấp dưới, trong lúc ban hành hàng loạt mệnh lệnh, hắn cũng thông báo cho họ biết rằng mình sẽ rời khỏi Ma Đài trong một khoảng thời gian.
Ma Vương bệ hạ sắp ra ngoài, đây là một chuyện lớn, các Ma Tướng biết Bệ hạ sẽ không nói hai lời nên không hề có ý định ngăn cản, mà thay vào đó họ bắt đầu thảo luận về việc lựa chọn người đi theo.
Cần phải đảm bảo chuyến đi của Bệ hạ vừa an toàn vừa thoải mái.
Dù biết rằng Bệ hạ cường đại vô song nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể lơi là trách nhiệm.
Chẳng bao lâu, danh sách đã được lập ra, trong số bảy Ma Tướng thì Huyết tộc sẽ phụ trách quản lý các công việc hàng ngày của Ma Đài khi bệ hạ vắng mặt, nhiệm vụ tìm kiếm quặng mỏ của Người lùn vẫn chưa có tiến triển nên phải tiếp tục nỗ lực, Lão vu yêu và Kỵ sĩ trưởng khủng bố thì bị loại ngay từ đầu vì vẻ ngoài, tư tế Người sói lẽ ra có thể đảm nhận vai trò bác sĩ hộ tống, nhưng do hắn có cái đầu là sói, mà Thú nhân cũng không thể khống chế sự biến đổi hình dạng của mình, các ma vật không chắc trong số người Toph biến dị có ai giống hắn hay không, nên để tránh những phiền phức không cần thiết họ đã loại bỏ hắn khỏi danh sách.
Cuối cùng, những kẻ sẽ theo Ma Vương xuất hành chính là Mị Ma vẫn chưa trở về và Thiên Sứ chết chóc Serra.
Mị Ma là kẻ duy nhất trong bảy Ma Tướng từng rời khỏi Biển Cát Hoàng Kim, anh ta cũng có tài ăn nói nên có thể mang lại không ít thuận lợi cho Bệ hạ trong chuyến đi.
Còn Serra thì đảm nhận vai trò hộ vệ.
Vị Đọa Thiên Sứ tóc bạc gần như chưa từng mở miệng này là nữ Ma Tướng duy nhất trong bảy Ma Tướng, đồng thời cũng là kẻ có sức chiến đấu cao nhất, với sức mạnh vượt trội cô thậm chí còn có khả năng giao chiến với Ma Vương.
"Còn các hộ vệ còn lại thì cứ chọn từ những Đọa Thiên Sứ đã từng được cử đi điều tra trước đây cùng với một số thủ hạ của Ivesta, bọn họ đều đã từng ra ngoài nên chắc hẳn cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm."
"Hộ vệ đã có, người hầu làm sao có thể thiếu, Bệ hạ muốn mang theo ai?"
"Karin và Koluna, những người khác để Gina sắp xếp."
Vừa nghe đến tên hai nữ hầu cận của Tinh Linh, đám ma vật bên dưới liền lặng lẽ trao đổi ánh mắt, thầm hiểu nhưng không nói ra.
Mà sau đó khi đám người hầu tiểu ác ma nghe tin từ miệng hầu gái trưởng thì trong lòng liền đố kỵ hai ả kia đến phát điên, trừ hầu gái trưởng ra thì Bệ hạ trước nay chưa từng gọi đích danh bất kỳ người hầu nào chứ đừng nói đến việc nhớ rõ bọn họ, nếu sớm biết trở thành hầu cận của Tinh Linh lại có vinh quang như thế thì bọn họ đã sớm tự đề cử mình rồi!
Trong lúc xác định danh sách người xuất hành thì Ma Vương lại ban hành một mệnh lệnh mới.
Hắn muốn toàn bộ ma vật phải tận lực học ngôn ngữ Toph, bởi hắn quyết định bắt đầu khuếch trương ra bên ngoài.
"Trong lúc ta vắng mặt, hãy phái ma vật chiếm cứ các bộ lạc nhân loại xung quanh Biển Cát Hoàng Kim, ta cần càng nhiều người phục vụ cho ta, càng nhiều càng tốt."
Vì thế không được tàn sát, hắn muốn chính là sự quy phục của những người đó.
"Kẻ nào dám trái lệnh đại khai sát giới, trực tiếp xử lý theo tội phản quân vương."
Kẻ phản quân vương, trừ phi có kẻ cấp cao khoan dung bằng không thì sau khi bị thẩm vấn sẽ trực tiếp bị xử quyết.
"Tuân lệnh Bệ hạ, chúng thần sẽ hành động theo ý nguyện của ngài."
Có thể leo lên vị trí của bảy Ma Tướng, không chỉ cần vũ lực, mà còn phải có đầu óc.
Tất cả quân đoàn dưới sự thống lĩnh của Lekdimon từ trước đến nay luôn bị sáu Ma Quân khác khinh thường vì quá mức nghiêm khắc trong quân kỷ, nhưng cũng chính nhờ vậy mà việc tàn sát dân trong thành chưa bao giờ xảy ra dưới trướng hắn.
Kể cả bảy Ma Tướng hay những ma vật khác đều đã sớm nhận thức rõ một điều rằng Bệ hạ của họ không thích giết chóc quá mức, đặc biệt là sự giết chóc vô nghĩa, nếu không thì lãnh địa của Bệ hạ đã chẳng phải là nơi an toàn vững chắc bậc nhất ở Ma Giới rồi.
Mà giờ đây trong trường hợp bọn họ sắp có (hoặc đã có) một vị Ma Hậu Tinh Linh yêu chuộng sinh mệnh, Bệ hạ chắc chắn sẽ càng nghiêm khắc hơn xưa.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Ngài ngoan ngoãn phục tùng vị Tinh Linh ấy, không ai ngu ngốc đến mức dám tự ý thách thức địa vị của y trong lòng Bệ hạ.
Dù vậy việc bành trướng lãnh thổ không phải là chuyện cứ nói là làm được ngay, họ cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ, dù nhân loại nơi đây rất yếu ớt nhưng mọi người cũng không thể coi thường kẻ địch được.
Rất nhanh các ma vật trong Ma Đài đều phát hiện ra thời gian hội nghị của các vị cấp cao tăng lên đáng kể, ngay sau đó chính là hàng loạt mệnh lệnh được truyền xuống, đám ma vật vốn nhàn nhã đột nhiên bận rộn hẳn lên.
Toàn bộ ma vật có chức nghiệp hệ pháp sư cấp cao trở lên đều bị yêu cầu học tập cải tiến thuật phiên dịch, ngoài ra thì tất cả ma vật không thể sử dụng ma pháp cũng phải học ngôn ngữ Toph, cố gắng đạt đến trình độ có thể giao tiếp bình thường mà không cần đến ma pháp.
Bốn người Kunle đều tạm thời bị điều đi để trở thành giáo viên giảng dạy.
Chẳng qua do nhân số quá ít nên chỉ có những ma vật học nhanh nhất mới có cơ hội được trực tiếp đối thoại với họ, còn những người còn lại thì chỉ có thể xem qua tinh thể ký ức.
Dĩ nhiên nếu có ma vật thực sự không có thiên phú về ngôn ngữ thì Ma Đài cũng sẽ không cưỡng ép, mà sẽ điều họ sang công việc khác.
Dù vậy các ma vật đều cảm thấy rằng việc học ngôn ngữ rất có thể là dấu hiệu cho thấy họ sắp được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đã chán nản ở trong Ma Đài quá lâu nên các ma vật đều háo hức chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Chưa bao giờ Ma Đài lại có bầu không khí học tập nghiêm túc như thế này.
Ngoài việc học, các ma vật còn phải thực hiện nhiều công việc khác.
Mà những công việc này đều rất quen thuộc với họ, mỗi lần trước khi xuất chinh họ đều sẽ làm những việc này, rất nhiều ma vật đều nhận ra Bệ hạ của bọn họ đang chuẩn bị cho một cuộc hành động lớn.
Mà tất cả những chuyện này, Tinh Linh chỉ biết đại khái chứ không tham dự vào, cậu thậm chí còn không tham gia hội nghị do Ma Vương chủ trì.
Vì cậu cũng có việc riêng cần giải quyết.
Kế hoạch gieo trồng thực vật ma pháp được đề cập trước đó không thể tiếp tục trì hoãn nữa, Luvita muốn hoàn thành nó trước khi Ivesta trở về, sau đó đào tạo những ma vật có hiểu biết về thực vật ma pháp để họ biết cách chăm sóc chúng, có như vậy thì chờ sau khi bàn giao tất cả cho họ cậu mới có thể yên tâm xa nhà.
Cũng may các loại thực vật ma pháp được trồng lần này đều là chủng loại sơ cấp rất phổ biến, không đòi hỏi môi trường sống quá đặc biệt, cũng không cần chăm sóc quá tỉ mỉ, trước đây trong 《DW》 nhóm NPC nông phu cũng có thể trồng số lượng lớn những loại cây này, còn cách trồng cụ thể đã được ghi chép kỹ lưỡng trong Sách Trí Tuệ.
Việc Tinh Linh cần phải làm là sử dụng Hộp kho báu hạt giống để nhân giống càng nhiều hạt, đảm bảo chúng có thể thích nghi với môi trường hiện tại ngay từ giai đoạn mầm non.
Cũng nhờ có ma trận lưu trữ hỗ trợ, ngoại trừ ma lực của Luvita tiêu hao quá nhanh ra thì mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi.
Những ma vật được chọn để tiếp quản vườn thực vật ma pháp này vốn đã có sở thích trồng cây và chăm sóc hoa cỏ -- tuy rằng cách họ yêu hoa cỏ đều có hơi tàn bạo.
Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Tinh Linh, nhóm ma vật này rất nhanh đã có thể tự tay tiếp quản, bước tiếp theo cậu cần làm là ghi chép lại những vấn đề có thể phát sinh và giải pháp xử lý -- lúc này Tinh Linh cảm thấy rất may mắn vì mình là một Khắc Lục Sư, nhờ có kỹ năng trợ giúp mà cậu có thể sao chép nội dung cực kỳ nhanh, còn có thể đảm bảo chữ viết sạch đẹp nữa, nếu mà để cậu tự tay viết thì chép đến đứt tay không nói mà còn xấu đến mức không thể nhìn được.
Mọi người cũng không thể trông cậy vào một Tinh Linh vốn có thân thể bệnh tật, lại sinh sống ở thời đại khoa học kỹ thuật có thể viết tay được, trước kia cậu chỉ biết đánh chữ bằng máy thôi.
Ngoài công việc trên, Tinh Linh còn phải điều chỉnh lại khu rừng hồ dương.
Khu vực này sắp được phân chia ra để dùng làm nơi cư trú cho nô lệ, nằm ở phía Đông Bắc Ma Đài, vị trí này sẽ không làm ảnh hưởng đến ma vật ra vào Ma Đài, đồng thời lại gần cửa hông của Ma Đài -- Ma Đài sao có thể chỉ có một cái cửa được, chẳng qua trừ cửa chính ra thì ba cái cửa khác hầu như sẽ không mở ra mà thôi -- Cửa hông tuy hiếm khi sử dụng, nhưng nó vẫn có một cái cửa nhỏ đủ cho một ma vật ra vào, đồng thời còn có một cây cầu treo có thể dẫn lên xuống, tuy rằng cầu treo thường xuyên bị thu hồi, nhưng ngay bên dưới có một con thuyền nhỏ, phòng khi có việc gấp thì có thể dùng thuyền để ra vào Ma Đài.
Khu rừng hồ dương bị phân chia ra để làm nhà vì Tinh Linh đã dùng lượng lớn ma lực để gieo trồng, mà cây hồ dương bên trong đều tươi tốt rậm rạp, rễ cây trải rộng khắp nơi trên mặt đất, nếu không điều chỉnh trước thì khi nô lệ đến xây nhà, họ chắc chắn sẽ vô tình làm tổn thương những cái cây này.
Vậy nên Tinh Linh phải khiến những cây hồ dương này ngoan ngoãn thu rễ cây của mình lại, sau đó nhờ các ma vật hệ thổ dùng ma pháp đào chúng lên, di dời sang khu vực khác.
Cũng không phải tất cả cây cối đều bị dời đi, Ma Vương còn điều một nhóm người lùn đen tinh thông xây dựng đến quy hoạch lại đất đai, để những cây được giữ lại có thể tạo bóng mát cho nhà cửa trong tương lai, phải có hiệu quả làm mát nhất định.
Lúc đầu Tinh Linh còn muốn trồng thêm một số loại cây thích hợp để xây nhà, nhưng Ma Vương cảm thấy có thể xây nhà bằng đá, chỉ cần để người lùn đen mang đá từ mỏ về là được, không cần tốn ma lực của Tinh Linh.
"Em đối tốt với họ ngay từ đầu thì sau này sẽ rất khó quản lý."
"Không cần tỏ ra quá thân thiện, nếu để họ cảm thấy em dễ nói chuyện thì sẽ có kẻ được đà lấn tới, thay vì sau này xảy ra trường hợp tồi tệ thì chi bằng ngay từ đầu hãy duy trì khoảng cách."
"Ngay cả khi em không xem họ là nô lệ, thì ít nhất em cũng phải có uy nghiêm của mình."
Ma Vương từng bước hướng dẫn, đây là hắn suy nghĩ cho Tinh Linh, những nô lệ này đã được quyết định sẽ làm việc dưới trướng Tinh Linh, sau này hai bên sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, hắn không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra khiến Tinh Linh cảm thấy khó chịu.
Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn bất kỳ ai ngoài hắn quá thân cận với Tinh Linh.
Tinh Linh vốn là một người bệnh không có kiến thức gì, tuổi cũng nhỏ, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không có kinh nghiệm trong việc này, vậy nên cậu cảm thấy Ma Vương có thể quản lý nhiều ma vật dưới trướng rất tốt, thậm chí còn khiến họ tuyệt đối trung thành nên trong khoản điều hành và lãnh đạo, nghe theo hắn chắc chắn không sai.
Hơn nữa cậu cảm thấy lời Ma Vương nói mình vẫn có thể làm được, dù sao thì duy trì hình tượng lạnh lùng cao quý gì đó cũng là sở trường của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro