Cậu sống có tốt không


Ngoài đường người xe vẫn còn đông đúc, vì vẫn trong giờ cao điểm nên khắp nơi đâu đâu cũng là người. Bến xe buýt, tàu điện ngầm, thậm chí là các quán ăn cũng chật nít người. Thời điểm này mà phải chen chúc với đám đông ngoài kia thì chỉ có thể nín thở chờ đến lúc về nhà. Cũng đã lâu rồi không cùng nhau tan làm, cả hai quyết định từ từ thả bộ, may là nhà của Jae Hyun cách công ty cũng không xa lắm.

Chân cùng chân bước đều bước chậm rãi bên nhau, cảm giác thong dong hệt như những ngày rất xa xôi cũ. Mất rất nhiều năm rồi, cả hai đã để gió cuốn trôi đi quá nhiều điều quý giá, tựa như khoảnh khắc tự tại lúc này, bao lâu rồi mới tìm lại được.

Hai tay cho vào túi áo, Jae Hyun ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. Cảm giác luồng khí trong lành tràn vào khoang phổi, thoải mái biết bao.

- Thích thật đó!

Anh mỉm cười, dường như tự nói với chính mình, cũng cơ hồ như muốn nói với người bên cạnh. Là thời tiết dễ chịu, làm lòng người khoan khoái hay là do bên cạnh có thêm một người lắp đầy khoảng không trống trải nên tâm tư cũng cảm thấy khởi sắc đôi phần.

Ánh đèn trên cao phả xuống mặt đường ngập tràn sắc lá, phản chiếu bóng dáng cao gầy của hai người đã bước qua quá nửa cuộc đời. Gió vẫn cứ nhẹ nhàng lả lướt, gió từ thuở xuân thì mang theo kí ức dịu ngọt vươn trên tóc, trên vai của hai kẻ đã nếm trải vị đắng của thời gian, hòa quyện vào nhau, xoa dịu những ngày héo úa đã qua.

Jae Hyun đẩy cửa bước vào, bật công tắc điện, một vùng sáng vàng ấm cúng bao bọc lấy căn phòng. Khoảng không gian không qua lớn, đủ để người ta có thể cảm thấy thoải mái mỗi khi trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài. Nhìn sơ qua cũng biết, chủ nhân của căn nhà này hiện chỉ sống một mình. Dép đi trong nhà chỉ có một đôi, giá treo áo khoác nằm chỏng chơ cho đến khi cái người cao gầy kia trở về và treo vội áo khoác ngoài của mình lên đó, đồ đạc trong nhà cũng chỉ dành cho một người dùng, bất kể vật gì cũng là loại "độc nhất vô nhị" không có lấy cái thứ hai.

Jae Hyun nhường đôi dép duy nhất của mình cho In Guk, ra hiệu cho cậu đến ngồi ở sofa, còn mình thì đi vào trong lục lọi vài món nhắm còn sót lại trong tủ. In Guk ngồi đó yên lặng, có lẽ cậu vẫn còn muốn quan sát kĩ thêm một chút "nơi trú ẩn" của người bạn cũ, muốn biết suốt thời gian qua người ấy rốt cuộc đã sống như thế nào, và ... đã một mình trải qua ngần ấy thời gian tự bao giờ.

Tiếng động từ phòng bếp vọng ra phá vỡ không gian yên tĩnh, Jae Hyun trên tay đầy ắp thức ăn, khệ nệ bước về phía In Guk. Vẫn hệt như trước đây, mỗi lần cả hai uống cùng nhau đều sẽ là những món ăn này, một chút mặn mà hòa cùng một chút cay cay, vừa đúng khẩu vị của In Guk. Nhìn những món ăn được bày ra trước mặt, In Guk không giấu được cảm xúc bất ngờ. Rõ ràng Jae Hyun vốn dĩ ăn cay rất tệ, sao trong nhà lại còn có bao nhiêu là món cay, chẳng lẽ cậu ấy thay đổi khẩu vị rồi sao.

Nhìn phản ứng của In Guk, Jae Hyun cũng đoán ra được phần nào, anh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh In Guk, thản nhiên nói.

- Tớ phát hiện ra ăn cay cũng không tệ lắm.

In Guk đưa mắt nhìn sang, trong lòng ngầm hiểu ẩn ý phía sau câu nói ấy, nét mặt cậu giãn ra, môi cũng khẽ cong lên một nét cười.

Hai người ngồi cạnh bên nhau vừa nhâm nhi rượu vừa kể nhau nghe biết bao nhiêu chuyện. Chuyện của những ngày còn ngồi ở ghế nhà trường, hồn nhiên ngây dại, chuyện sau khi trưởng thành ra trường bươn chải, chuyện những ngày tăng ca mệt nhoài đến tận đêm thâu, những lúc hàn huyên tâm sự đến khi đêm tàn rượu cạn, ... Và cả chuyện người ấy gặp được một nửa của đời mình, hẹn hò và tính chuyện trăm năm. Rồi cả chuyện cậu ấy rời đi biền biệt suốt mười một năm dài.

- Tại sao cậu lại bỏ đi?

Jae Hyun đặt ly rượu xuống bàn, bất chợt thốt ra một câu hỏi, kéo mọi thứ trở về thực tại.

In Guk im lặng, ánh mắt cậu hướng xuống ly rượu đang đung đưa trong tay, không nói lời nào.

- Tại sao lại bỏ rơi tớ? Tại sao lại trốn tránh tớ suốt ngần ấy năm? ....

Jae Hyun tiếp lời, giọng nói tuy có phần đều đều, nhưng cảm giác đã đôi phần khàn đi. Dễ dàng nhận ra trong men rượu đã hòa lẫn một chút nghẹn ngào.

In Guk vẫn giữ cho mình trạng thái im lặng, cậu vẫn ngồi đó ánh mắt chưa hề rời khỏi ly rượu. Có lẽ cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào để có thể nói rõ lòng mình và để có thể không làm cho ai trong cả hai phải chịu tổn thương thêm lần nữa.

Vẫn chưa nghe được câu trả lời từ phía đối phương, Jae Hyun dường như không chờ được nữa liền quay sang đối mặt với In Guk. Ánh mắt anh như chất chứa bao nhiêu nghẹn ứ đã dồn nén suốt mười mấy năm qua, tưởng chừng có thể vỡ vụn trong phút chốc. Giọng nói lúc này đã mất đi phần nào bình tĩnh, anh cao giọng chấn vấn In Guk.

- Cậu nói đi chứ! Seo In Guk!

In Guk nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó liền đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm thật đầy, vài giọt lệ chực trào nơi khóe mắt.

- Cậu biết rõ nhất mà, sao còn hỏi tớ.

Câu nói vừa rơi khỏi vành môi, đã kéo bầu không khí vốn đã nặng nề nay càng tê liệt hơn. Jae Hyun bị chính câu trả lời của In Guk làm cho im bặt, anh cảm nhận được sự chua xót, tổn thương của người bên cạnh, cũng nhìn thấy được sự hèn nhát trong sâu thẳm của chính mình. Cả hai không ai nhìn ai, ánh mắt đổ gục xuống ly rượu đang cầm trên tay, còn nỗi lòng thì nghẹn ứ ở cổ. Muốn nói rất nhiều, nhưng lại không biết nên nói những gì.

Cuối cùng lời thật lòng bị rượu dìm xuống tận sâu, chỉ có thể để sự hèn nhát chiến thắng một lần nữa.

- Xin lỗi...

Jae Hyun vẫn không dám đưa mắt nhìn In Guk, câu chữ thốt ra chỉ vỏn vẹn hai từ "xin lỗi"

- Là Lỗi của tớ - Jae Hyun tiếp lời

In Guk quay sang, vành mắt dường như đã đỏ hơn trước.

- Cậu không sai. Tớ cũng không sai. Chẳng qua chỉ là đến phút cuối, chúng ta lại chọn lấy đáp án quá giống nhau mà thôi.

- Phải... - Jae Hyun cười khổ, ngẩng đầu dốc hết phần rượu còn lại.

Cũng không biết đã qua bao lâu, rượu trong ly đầy rồi lại vơi, chai lọ nằm ngổn ngang trên bàn, dưới đất. Jae Hyun lúc này đã yên vị trên sofa, bị cơn say làm cho chếnh choáng, mắt nhắm nghiền, dường như đang dần chìm vào giấc ngủ. In Guk vẫn ngồi yên dưới nền nhà, lưng tựa vào sofa, trên tay vẫn còn chút rượu. Sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian, đến cả hơi thở đều đều của Jae Hyun, In Guk cũng có thể nghe thấy. Cậu đưa ánh mắt chất chứa tâm sự nhìn về phía Jae Hyun, dường như luyến tiếc cũng dường như chua xót. Người trong lòng xa cách nhiều năm đang gần ngay trước mắt. Vẫn là đôi hàng lông mày thanh tú xếp ngay ngắn trên đôi mắt một mí luôn ẩn chứa u sầu, sóng mũi cao, đôi môi mộng, như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ mà tạo hóa đã dày công tạc thành. Trong giây lát, hình ảnh chàng thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh ngồi yên lặng bên khung cửa sổ năm nào thoáng chút hiện về. Vẫn là gương mặt đó nhưng nét vô ưu đã bị thời gian mài mòn đi mất. Dù là kí ức hay dáng hình quen thuộc đều cố quên đi nhưng không tày nào quên được, càng lẩn tránh lại càng nhớ nhiều hơn.

Tiếng đồng hồ trên tường vang lên từng nhịp tích tắc như vọng vào sâu thẳm tâm hồn, nhen nhóm lên một chút than hồng yếu ớt vốn đã bị In Guk vùi lấp dưới lớp tro tàn. Trong phút chốc đại não như được tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc In Guk tiến đến gần hơn nữa. Cậu buông ly rượu xuống, vươn người về phía sofa, trực diện ngắm nhìn gương mặt đã khắc sâu trong tâm tưởng mà chưa bao giờ dám một lần cận kề như vậy. Trong gang tấc, hơi thở cả hai gần như hòa quyện. Cậu cảm nhận được sức nóng đang lan dần trên mặt. Ánh mắt thể như đang thổi bùng ngọn lửa trong lòng, nồng nàn, mê đắm. Nửa muốn bao bọc lấy gương mặt đang im lìm trước mặt, nửa lại muốn ngắm nhìn, trân trọng nâng niu. Lòng ngực lúc này nhịp tim vang lên từng hồi như thúc giục, gần một chút nữa thôi, chút nữa thôi. Người trước mặt là ánh trăng sáng mà suốt từng ấy năm cậu cất giữ trong lòng, chỉ có thể đứng từ xa vươn đôi tay gầy guộc lén lút chạm vào bóng hình phản chiếu. Tưởng chừng gần trong gang tấc, đến lúc chạm vào mới ngỡ ngàng cách vạn chân mây. Ngốc nghếch đến nỗi biết là chiếc bóng vô hình lại xem như trân châu ngọc bích đem cất giấu trong lòng, những lúc nhớ về cũng chỉ có thể tự mình nguệch ngoạc vẽ ra.

Đơn phương ngốc nghếch biết bao nhưng cũng đẹp đẽ biết bao. Cậu tựa sương sớm ban mai, tôi lại lặng thầm làm phiến lá trầm mình trong sương lạnh, đến khi tia nắng đầu ngày chiếu rọi bốn phương, cũng là lúc hạt sương nhỏ bé rời đi, chỉ có lá vẫn mãi nơi đây chờ đợi ngày mai sương sớm quay về. Không mong cầu người thấu hiểu, chỉ là tôi tự mình cam tâm tình nguyện.

Đến khi khoảng cách gần như rơi về vạch số không, môi đã gần môi, nhịp tim tưởng chừng hòa làm một thì bỗng dưng In Guk dừng lại. Sợi dây lí trí mỏng manh cơ hồ kéo cậu về thực tại, trói buộc cậu khỏi những dẫn dắt mơ màng của cảm xúc. Như chợt bừng tỉnh giữa cơn say, In Guk nhắm ghì mắt lại, hai hàm răng siết chặt, nén hơi thở vào sâu bên trong, như để đánh thức chính mình, giữ chút bình tĩnh còn sót lại mà rời khỏi người Jae Hyun. Cậu tựa lưng vào sofa, hai bàn tay chán chường ôm lấy mặt. Rõ ràng trong tâm thức rất muốn ôm người ấy vào lòng, áp đôi môi ấm nóng lên bờ môi xinh đẹp đó nhưng cậu hiểu nếu vẫn bướng bỉnh làm như thế có lẽ sau hôm nay cả hai sẽ lại phải chia xa thêm một lần nữa, không biết sẽ lại là mười mấy năm dài. Cũng giống như trước đây, cậu không muốn đánh mất tình bạn này, không muốn khiến cho người còn lại phải khó xử. Thôi thì cứ giữ lấy làm của riêng, cất vào một góc trong lòng.

In Guk chợt nhớ ra còn một điều rất quan trọng mà mình vẫn chưa làm. Cậu tháo chiếc đồng hồ kim đang đeo trên tay ra, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng đeo vào tay Jae Huyn. Đó là một chiếc đồng hồ dây da màu đen, mặt đồng hồ tròn viền vàng, là kiểu mà Jae Hyun rất thích. Vốn dĩ nó sẽ là món quà cậu dành tặng vào sinh nhật của Jae Hyun, nhưng vì biết cả hai không thể gặp lại nhau nên cậu cứ mang theo nó bên người, mỗi lần nhìn thấy nó sẽ cảm giác như Jae Hyun cũng đang gần bên cạnh. Nếu như hôm nay trời cao đã ban cho cơ hội trùng phùng thì lẽ dĩ nhiên nên trao nó về cho chủ nhân thật sự. Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay.

In Guk lại trở về tựa lưng vào ghế, im lặng đắm chìm trong bao cảm xúc hỗn độn đang bủa vây. Nhưng cậu đâu biết rằng ở phía này cũng có một người đang rối bời trong vô vàn suy nghĩ. Jae Hyun đã tỉnh giấc từ lâu, hay nói đúng hơn là anh chưa từng chìm vào giấc ngủ. Giữa không gian tĩnh lặng anh hoàn toàn cảm nhận được hơi thở ấm nồng, tiếng tim loạn nhịp và cả những xúc cảm tưởng chừng như vỡ òa của người bạn thuở thiếu thời. Tất thảy đều được Jae Hyun nhìn thấu. Nhưng ngay cả chính anh cũng không biết phải làm gì, liệu bản thân sẽ phản ứng ra sao nếu như sau đó là một nụ hôn vội vàng áp xuống. Liệu rằng anh sẽ ngỡ ngàng, phản kháng hay trong mớ cảm xúc rối rắm ấy sẽ có một chút hạnh phúc, chút hân hoan mà hài lòng đón nhận? Thế rồi ngay khoảnh khắc mọi thứ đột ngột ngừng lại, khi người ấy rời đi, có phải trong lòng anh bỗng hẫng đi một nhịp, một chút tiếc nuối, một chút trống trải hay không? Jae Hyun cũng không biết nữa, anh không thể lý giải nỗi mọi thứ ngay lúc này. Chỉ có thể khe khẽ mở mắt, chuyển ánh nhìn dần về phía cánh tay vừa được đeo lên chiếc đồng hồ từ người ấy.

Đêm nay dường như kéo dài vô tận, đến cả kim giây cũng lười nhác mà lê từng nấc nặng nề. Cõ lẽ giọt sương kia cũng không muốn biến tan mà cố gắng níu giữ màn đêm chầm chậm thêm chút nữa.

Càng về khuya nhiệt độ càng xuống thấp, sương đêm dày đặc từng lớp từng lớp đọng lại trên vai áo mỏng, gió lạnh từng cơn lướt qua như cắt da cắt thịt. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng hai người cao gầy lại chậm rãi sánh bước bên nhau. Rõ là hình cùng hình bóng cùng bóng nhưng lại cảm thấy chỉ mình mình lạc lõng, sự cô độc như thể màn đêm bao trùm dần lấn át, thâu tóm lấy tâm hồn đầy vết rạn. Tiếng lá vỡ vụn dưới chân giữa đêm không tịch mịch bỗng truyền đến tai rõ ràng đến lạ. Chẳng ai cất lời, chỉ biết cúi mặt lẳng lặng nhìn ngắm dáng hình đối phương phản chiếu dưới mặt đường. Đến cả sự dũng cảm cuối cùng cũng để thua cả màn đêm u tối.

Bất chợt In Guk dừng lại, ánh mắt cậu hiện đầy tơ máu, kiên định hướng về phía Jae Hyun. Dường như cậu đã đấu tranh rất nhiều trong suốt cả chặng đường, để rồi đưa ra quyết định này như sự nỗ lực cuối cùng cậu dành cho bản thân mình cũng như cho cả mối quan hệ của hai người.

Muộn thêm chút nữa, khi bình minh ló dạng tất cả sẽ chỉ còn là một màn sương mỏng, len lỏi qua những ngón tay gầy và dần dần tan biến. Sẽ không còn cơ hội nào thêm nữa nếu không phải là lúc này.

Dốc hết dũng khí gom góp được, In Guk nhìn thẳng vào đối phương, khóe mắt đã dần hoen mờ, khẽ cất lời:

- Có điều này tớ muốn nói với cậu...

- ...

- Tớ ôm cậu một lần thôi có được không?

Dứt lời, In Guk vội vươn người tới vòng tay ôm chặt Jae Hyun vào lòng. Lời từ biệt không biết gói ghém sao cho vừa chỉ có thể gửi gắm vào cái ôm sau cuối. Đôi mắt lúc này đã hoen mờ, nếu cố chấp ở lại thêm chút nữa chắc có lẽ bản thân không thể kiềm lòng mà bật khóc. Để rồi cẳng để Jae Hyun có cơ hội phản ứng lại, vòng tay cậu đã vội buông lơi, đầu ngoảnh đi, chân vội vàng cất bước.

Kết thúc thật rồi, những mong chờ những vương vấn những hối tiếc dằn vặt suốt ngần ấy năm. Tạm biệt nhé Jae Hyun, tạm biệt vùng ký ức tươi đẹp nhưng cũng đầy bi lụy của tớ. Cậu cứ coi như lần này lại là tớ ích kỷ, giành lấy hơi ấm còn sót lại sau cùng cho riêng mình. Jae Hyun à, sau khi tớ rời đi, cậu hãy xoay đầu lại, bước trên đoạn đường mình cần đi tiếp, đừng vì tớ mà bị trói buộc mãi ở nơi này.

Bóng lưng In Guk dần khuất dạng, Jae Hyun lúc này mới kịp hoàn hồn. Anh hét lớn tên In Guk như thể muốn dùng sự bất lực cuối cùng níu kéo cậu ở lại. Nhưng ngoài âm thanh vọng lại giữa đường hầm hun hút chỉ có mình anh cô độc, chôn chân giữa một vùng sương mù lạnh lẽo.

Bỗng từ xa một đoàn tàu vun vút kéo đến, tiếng bánh xe xình xịch ma sát dưới đường ray, tiếng còi tàu rú lên như xé toạc một vùng đêm tịch mịch. Đoàn tàu lao vào vùng sương mờ ảo như thể đâm thẳng vào vết thương nơi con tim đang rỉ máu của người ở lại.

Jae Hyun giật mình mở mắt, bên ngoài tiếng máy khoan của công trình ầm ĩ vọng vào tai, ánh sáng gay gắt của mặt trời ban trưa cũng theo đó xộc thẳng vào phòng. Phản xạ tự nhiên, anh cơ hồ nheo mắt, nhưng bất chợt nhận ra trước mắt hình ảnh đang dần hiện rõ là trần nhà xám xịt. Cố lấy tay dụi thêm vài lần nữa, trước mặt vẫn là căn phòng bừa bộn quen thuộc. Vẫn trần nhà u ám, vẫn rèm cửa với gam màu lạnh u buồn. Và vẫn là thực tại cô độc túm lấy anh, dày vò anh cả ngày lẫn đêm.

- Dậy rồi à?

Giọng một người đàn ông bất ngờ vang lên phá vỡ sự mơ hồ vẫn đang bao lấy. Sự ảo tưởng cuối cùng của Jae Hyun chợt lóe lên, anh vội bật dậy ngẩn đầu về phía âm thanh vừa phát ra. Chỉ là sự thật vẫn luôn cay đắng như thế.

Kim Hyung Soo đứng cạnh bên bàn làm việc, trên tay đang cầm chiếc đồng hồ của In Guk, vẻ mặt có chút tức giận xen lẫn buồn bã nhìn anh.

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Jae Hyun lúc này.

Hóa ra tất cả chỉ là mơ, chỉ là ảo ảnh do một mình anh tạo ra.

In Guk à, giờ cậu đang ở nơi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro