10

Sáng sớm tinh mơ, Mặc Phương thức dậy nhìn thấy Phất Dung đang say giấc trong lòng mình, khóe miệng bất giác cong lên, sự mãn nguyện cùng hạnh phúc ngậm tràn nơi trái tim. Hắn ôm chặt lấy Phất Dung vào lòng,dịu dàng hôn lên tóc y

Phất Dung tỉnh dậy, cựa quậy đẩy Mặc Phương ra, Mặc Phương lại đem y ôm vào lòng. Phất Dung bị ôm chặt đến khó chịu, y mơ màng mở mắt ra, sau đó nhìn thấy Mặc Phương hết sức tự nhiên mà hôn lên trán y một cái

"Ân, đồ xấu xa, ngươi dám hôn trộm ta"- Phất Dung bức xúc lên tiếng, tay đẩy đẩy Mặc Phương ra

Mặc Phương nở nụ cười giảo hoạt, vén lên lọn tóc vướng bên mặt Phất Dung

"Không có"

Nói rồi, Mặc Phương liền tìm đến đôi môi của Phất Dung mà nhẹ nhàng đặt môi mình lên, Phất Dung cả người cứng đờ, to mắt nhìn Mặc Phương treo nụ cười đắt ý trên môi

"Ta không hôn trộm, ta là đường đường chính chính hôn em"

Phất Dung cả mặt bỗng trở nên nóng bừng, hai bên má phiếm hồng, biểu cảm vô cùng đáng yêu khiến Mặc Phương không nhịn được mà đưa tay véo má y một cái

"Sau này em cũng có thể đường đường chính chính hôn ta"

Phất Dung 'hừ' một tiếng, quay mặt sang hướng khác

"Ta không thèm"

Mặc Phương bật cười, thì thầm vào tai Phất Dung

"Phất Dung không thích ta sao, người ta thích nhau đều thể hiện bằng cách này"

Phất Dung đờ người, đầu óc bỗng trở nên hỗn loạn, y lúng túng quay lại nhìn Mặc Phương

"Người ta thích nhau đều làm như vậy...vậy ngươi cũng thích ta à?"- Phất Dung nhìn thẳng vào mắt Mặc Phương,giọng nói nhỏ dần nhỏ dần

Mặc Phương ôn nhu mỉm cười vuốt ve mái tóc của Phất Dung,  đáp

"Phải, ta thích em, rất thích em"

Phất Dung chớp chớp mắt nhìn Mặc Phương, sau đó cũng học theo mà vuốt vuốt tóc hắn

"Mặc Phương, ngươi thích ta, nhưng ta không thích ngươi a"

Mặc Phương sững người, hắn cau mày, bắt lấy tay Phất Dung

"Tại sao em lại không thích ta?"

Phất Dung hất tay Mặc Phương ra, sau đó bật người ngồi dậy, Mặc Phương cũng theo y mà ngồi dậy

"Nếu ta thích ngươi thì ta phải hôn ngươi rồi, ta cảm thấy không quen với việc này cho lắm, cảm giác rất kì lạ, giống như cảm giác khi ngươi hôn ta"- Phất Dung ngây thơ nói

Sau khi nghe Phất Dung giải bày, tản đá trong lòng Mặc Phương lập tức rơi xuống, hắn cười khanh khách, vòng tay ôm Phất Dung vào lòng

"Đúng là khi người ta thích nhau thì sẽ hôn nhau, nhưng cũng không nhất thiết phải làm như vậy, em có thể bỏ qua chuyện này mà thích ta mà"

Phất Dung xoay người lại, hai tay ôm lấy cái đầu của Mặc Phương, gương mặt vô cùng nghiêm túc

"Thật xin lỗi, bây giờ ta vẫn chưa thích ngươi cho lắm, hơn nữa còn cảm thấy ngươi có chút đáng ghét"

Mặc Phương rơi vào trạng thái trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói với Phất Dung

"Không sao, bây giờ chưa thích, sau này ta sẽ khiến em thích ta"

Phất Dung hơi ngạc nhiên, hỏi: 

"Có thể sao?"

Mặc Phương mỉm gật đầu:

"Có thể"

'Ọc ọc' lại là tiếng động quen thuộc vang lên trong gian phòng, Phất Dung tay xoa xoa bụng nhìn Mặc Phương

"Ta đói rồi"

Mặc Phương bật cười: "Vậy thì đi ăn thôi"

....

Trên con phố tấp nập, Phất Dung rụt rè nắm chặt lấy tay của Mặc Phương. Dòng người nô nức đi qua đi lại khiến y một phen choáng ngợp.Từ khi biết nhận thức đến giờ, đây là lần đầu tiên y thấy nhiều người đến như vậy.

Mặc Phương đi phía trước đột ngột dừng lại, Phất Dung quay sang nhìn Mặc Phương, nghiêng đầu hỏi

"Đến nơi rồi à"

Mặc Phương gật đầu đáp lời:

"Đến rồi, vào trong thôi"

Phất Dung gật gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Mặc Phương

Hai người bước đến chọn cho mình một cái ghế ngồi xuống, Mặc Phương mỉm cười nói

"Hoành thánh ở đây rất ngon"

Ông chủ nhìn thấy Mặc Phương ghé vào, vẻ mặt niềm nở ,vui cười, hỏi:

"Mặc Phương tướng quân hôm nay còn dẫn theo bằng hữu à,thật hiếm thấy?"

Hai từ bằng hữu phát ra từ miệng ông chủ khiến Mặc Phương hơi khó chịu, nhưng hiện tại hắn và Phất Dung vẫn chưa có khẳng định mối quan hệ đó, dù không muốn nhận nhưng cũng không thể nói gì, Mặc Phương chỉ đành bỏ qua lời nói này của ông chủ

"Ông chủ,ông để ý ta đến như vậy sao? Cho ta hai bát hoành hành đặt biệt đi"

Ông chủ cười khanh khách gật gật cái đầu hói

"Được, hai bát hoành thánh đặc biệt"

Phất Dung bên cạnh tò mò hỏi :

"Mặc Phương , ngươi và ông chủ quen nhau sao?"

"Phải, ta thường ghé vào đây ăn"- Mặc Phương đáp

"Mặc Phương"

Bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc gọi tên, Mặc Phương đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, Phất Dung cũng theo Mặc Phương mà quay đầu lại nhìn

Mặc Phương cất tiếng:

"Thượng Bắc tướng quân, Chư Phi tướng quân "

Phất Dung quay đầu lại, nhìn  thấy hai người nọ gương mặt hiện rõ sự kinh hãi và sững sốt

"Phất...Phất...Phất Dung quân"- Thượng Bắc tướng quân kinh ngạc đến lắp bắp, Chư Phi tướng quân hoang mang không nói nên lời

Chẳng phải đã nói là Phất Dung quân đã tử trận ở Ma Vực rồi sao, bây giờ y lại xuất hiện ở đây thật sự là rất dọa người mà

"Mặc Phương, chuyện này là sao?"- Chư Phi tướng quân không nhịn được lên tiếng hỏi

Mặt Phương nhìn qua Phất Dung rồi lại nhìn đến hai người đang gấp rút cần câu trả lời

"Ta vốn định sau khi ăn xong sẽ đến nói với hai người chuyện Phất Dung đã trở về, còn cả chuyện Kỳ Linh tiên  thú chính là em ấy"

Thượng Bắc tướng quân lại một phen kinh ngạc đến khó ngờ, chuyện thần kỳ gì đang xảy ra vậy, hắn có nghe tin Kỳ Linh tiên thú đã nở ngay hôm động Trầm Khuê xảy ra chuyện nhưng vẫn chưa có cơ hội đi xem, không ngờ con tiên thú ấy lại nở ra Phất Dung 

Phất Dung không hiểu mô tê gì, nhìn thấy y thì có cần kinh ngạc đến há hốc mồm như vậy không

Thượng Bắc tướng quân sau một hồi tiếp nhận thông tin cũng không quan tâm nhiều nữa, hắn chỉ quan tâm chuyện Mặc Phương sau này sẽ không vì nhớ thương Phất Dung y mà đau buồn nữa

"Tốt quá rồi, Mặc Phương, sau này ngươi nhớ đối xử tốt với người ta đấy"- Thượng Bắc tướng quân nghiêm túc nói

Mặc Phương mỉm cười đáp

"Ta sẽ đối xử tốt với em ấy, nếu như ta thất hứa, sẽ bị thiên đạo trừng phạt"- Mặc Phương dõng dạc khẳng định

Phất Dung lên tiếng:

"Mặc Phương, đây là ai?"

Mặc Phương trả lời:"Đây là Thượng Bắc tướng quân và Chư Phi tướng quân"

Chư Phi tướng quân cau mày:" Phất Dung quân không nhớ gì nữa sao?"

Mặc Phương khẽ gật đầu

Thượng Bắc tướng quân thở dài an ủi

"Cũng không sao, ngươi cứ đối xử tốt với y là được"

"Được"

Sau khi ăn xong bữa sáng,Mặc Phương và Phất Dung cùng theo Thượng Bắc tướng quân và Chư Phi tướng quân đi đến doanh trại

Dạo đầu khi Phất Dung đột ngột xuất hiện cũng khiến chúng tướng sĩ há hốc mồm kinh ngạc, nhưng sau khi nghe giải thích qua một lần thì họ đã trở về trạng bình thường

Thượng Bắc tướng quân chọn lấy một cây kiếm đưa cho Phất Dung

"Phất Dung, hôm nay ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp"

Phất Dung cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt đáng thương quay sang cầu cứu Mặc Phương

Mặc Phương cũng không định để y chưa kịp thích ứng đã phải học kiếm pháp, bèn tiến đến nói với Thượng Bắc tướng quân

"Vẫn chưa đến lúc học kiếm pháp, em ấy cần học pháp thuật  trước đã"

Thượng Bắc tướng quân nghe Mặc Phương nói cũng ngẫm nghĩ lại giây lát rồi gật đầu đồng ý

"Là ta quá gấp gáp rồi"

Mặc Phương quay nhìn Phất Dung rồi nở nụ cười dịu dàng

"Phất Dung, hôm nay chúng ta học chút pháp thuật nha"

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Phất Dung nghe vừa nghe đến phải học pháp thuật thì niềm vui được giải vậy đều biến đi mất. Mặc dù không muốn học cho lắm, nhưng Phất Dung nghĩ lại sau này nếu y cố gắng học hành chăm chỉ thì sẽ không bị người khác ức hiếp, còn có thể giúp đỡ người khác

"Được thôi"-Phất Dung gật gật cái đầu nhỏ

Mặc Phương tiến lên một bước, nghiêm túc nói:

"Em đã biết cách vận linh lực rồi đúng không"

Phất Dung gật gật đầu

Mặc Phương tiếp lời: "Được rồi,đầu tiên chúng ta sẽ học thuật pháp phòng vệ,bây giờ em làm theo lời ta"

Phất Dung lại gật gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời dày của Mặc Phương

Phất Dung vận công, linh lực cuồn cuộn tụ ở lòng bàn tay sau đó lan tỏa ra khắp xung quanh, Phất Dung vô cùng thích thú, một giây sau đó bỗng 'ầm' một tiếng, lều trại phía sau bốc cháy, đổ rạp

Phất Dung giật thót, cả người cứng đờ bất động, ánh mắt tứ phía đều dồn lên người Phất Dung, y lúng túng không biết phải làm sao, nhìn đến Mặc Phương mà mếu máo

"Mặc...Mặc Phương, ta xin lỗi, ta...ta..."

Mặc Phương tiến đến xoa xoa đầu y

"Không sao, em chỉ là chưa biết cách khống chế linh lực thôi, còn về cái lều kia, ta sẽ chịu trách nhiệm"

Từng câu từng chữ Mặc Phương nói ra khiến Phất Dung cảm động vô cùng, đột nhiên y cảm thấy Mặc Phương này đã bớt đi một chút đáng ghét, hình như y cũng có thêm một chút cảm tình dành cho Mặc Phương 

Thượng Bắc tướng quân ở bên cạnh thầm kinh hãi, không hổ danh là tiên thú Kỳ Linh, sở hữu linh lực hùng mạnh như vậy

"Tướng quân! Tướng quân!"- Một tướng sĩ hớt hải chạy đến

Thượng Bắc tướng quân nhíu mày, hỏi

"Có chuyện gì"

Tướng sĩ kia thở hổn hển đáp

"Có tướng sĩ bị rắn độc cắn"

"Bị rắn cắn sao không tìm y sư, đến đây làm gì"-Thượng Bắc tướng quân đột nhiên quát lên

Tướng sĩ kia bị dọa giật mình, lắp ba lắp bắp nói

"Không...không thấy y sư đâu cả"

"Không thấy đâu"- Thượng Bắc tướng quân trợn tròn mắt, sau đókhông biết nghĩ gì mà quay sang nhìn Phất Dung

"Phất Dung"- Thượng Bắc tướng quân tiến đến

"Phất Dung ngươi là tiên thú Kỳ Linh, linh lực có thể chữa lành"

Phất Dung không hiểu ý tứ trong lời nói của Thượng Bắc tướng quân, nghiêng đầu hỏi

"Thì sao?"

Thượng Bắc tướng quân khóc không ra nước mắt, cẩn thận lựa lời mà nói:

"Ngươi có thể cứu tướng sĩ bị rắn cắn kia"

Nghe đến bản thân có thể cứu người,Phất Dung hai mắt sang bừng, vội gật đầu đồng ý

"Mau, mau dẫn ta đi"

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro