2
Phất Dung mơ hồ tỉnh dậy, không ngờ bản thân chỉ định giả vờ vậy mà y lại thật sự ngất đi lúc nào không hay. Y phát hiện vết thương trên người đã được băng bó lại cẩn thận, y phục cũng được thay mới
"Tỉnh rồi"
Mặc Phương từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một cái khay đựng bát thuốc và mứt quả
"Mặc Phương, đây là đâu?" - Phất Dung thắc mắc
Mặc Phương đặt khay xuống bàn, đáp:
"Tiêu Diêu tông"
"Hửm, là môn phái của hai đệ tử tiên môn kia?"- Phất Dung nghiêng đầu hỏi
"Phải"
Mặc Phương đưa bát thuốc đến bên Phất Dung
"Uống thuốc đi"
Phất Dung mím môi nhìn bát
thuốc rồi lại nhìn Mặc
Phương,nhỏ giọng nói:
"Mặc Phương, tay ta bị thương...."
"..."
Mặc Phương dường như đã hiểu ra ý tứ của Phất Dung quân, im lặng hồi lâu mới lên tiếng
"Thuốc này đắng như vậy, thay vì phải uống từng muỗng một chi bằng ngươi cầm bát thuốc lên nhanh chóng uống cạn"
Phất Dung bĩu môi nhìn tên mặt lạnh trước mặt cứ luyên tha luyên thuyên,ủy khuất đón lấy bát thuốc Mặc Phương đưa đến,một hơi uống cạn
"Khụ khụ, đắng...đắng quá"
"Ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy"
Mặc Phương lấy mứt quả trên bàn đưa cho Phất Dung, Phất Dung nhìn thấy Mặc Phương tinh tế và chu đáo như vậy, không khỏi cảm động, nhìn hắn cười ngốc
"Mặc Phương,ngươi thật tốt"- Phất Dung vui vẻ thưởng thức mức quả ngọt ngào
"Đừng hiểu lầm, là Thích Nguyệt chuẩn bị cho ngươi"
Nụ cười Phất Dung chợt tắt,đóm lửa trong lòng vừa mới chớm nở đã bị Mặc Phương thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào dập tắt thành tro tàn
"Ồ,Thích Nguyệt thật tốt "
Mặc Phương đặt bát trở lại khay, quay ngươi nói với Phất Dung
"Trong người ngươi vẫn con một ít độc tố của con yêu thú, cứ ở đây tịnh dưỡng đến khi khỏe hẳn"
"Mặc Phương, ngươi có ở lại đây cùng ta không"
"Ta sẽ ở lại đây với ngươi, xem như trả ơn ngươi đỡ cho ta một đòn"
Phất Dung như nở hoa trong lòng khi nghe thấy Mặc Phương vì y mà ở lại
Phải công nhận rằng sau khi tái sinh, Mặc Phương tuy vẫn giữ chút thái độ lạnh lùng với Phất Dung nhưng không còn câm ghét hay gay gắt với y như trước. Điều này khiến cho Phất Dung càng có thêm hi vọng và động lực vào một ngày có thể chinh phục được trái tim người thương
"Tiên quân"
Tiêu Diêu tông chưởng môn cùng với Triều Dương và Thích Nguyệt bước vào cung kính hành lễ với Phất Dung
"Vị này là..."- Phất Dung ngập ngừng hỏi
"Tiên quân, ta là Tiêu Phong, chưởng môn của Tiêu Diêu tông"
"Thì ra là chưởng môn, chào ngài" - Phất Dung chấp tay chào hỏi
"Đa tạ tiên quân và Mặc công tử đây đã ra tay giải nguy cho Triều Dương và Thích Nguyệt, ta và Tiêu Diêu tông mang ơn hai người "
"Là chuyện nên làm mà,nếu không phải ta thì cũng sẽ là người khác giúp đỡ"- Phất Dung tự hào nói
"Tiên quân nói phải, tiên quân cứ an tâm ở lại đây nghỉ ngơi, cần gì thì cứ sai bảo"
"Được,nếu chưởng môn đã mở lời"
Chưởng môn vui vẻ tươi cười, lại cúi người hành lễ
"Vậy không phiền tiên quân nghỉ ngơi"
"Ừm"
Chưởng môn cất bước rời khỏi lại không thấy Triều Dương và Thích Nguyệt theo sau bèn quay lại mắng
"Hai đứa còn đứng đó làm gì,đừng làm phiền tiên quân nghỉ ngơi"
"Vâng"- Triều Dương vội đáp
Thích Nguyệt còn chưa kịp nói câu nào với Phất Dung đã phải rời đi,trong lòng có chút không nở,Triều Dương thấy sư tỷ còn luyến tiếc chưa chịu nhúc nhích không nói nhiều lời đã trực tiếp kéo nàng đi khỏi
Mặc Phương cũng không nói gì,lặng lẽ cầm lấy khay rồi rời đi
"..."
......
Một ngày mới lại bắt đầu ở Tiêu Diêu tông.
Trên trời lúc này đã bắt đầu trút xuống cơn mưa nặng hạt, tạo thành một màng sương dày đặc, trắng xóa
Phất Dung đến hôm nay xem như đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cơ thể y sinh ra vốn thuần khiết lại có khả năng thanh lọc chỉ đứng sau Hành Chỉ nên những chất độc cỏn con như thế này chẳng thể làm y khổ sở
Nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi, Phất Dung mơ hồ nghe thấy tiếng chim non xen lẫn tiếng mưa ồ ạt
Lắng nghe thật kĩ cho đến khi chắc chắn đúng là tiếng chim kêu, Phất Dung đẩy cửa bước ra ngoài quan sát. Nhìn quanh một vòng, cho đến khi lờ mờ nhìn thấy dưới góc cây Hải Đường có thứ gì đó đang động đậy, y liền vội vàng chạy đến góc cây mà quên khuấy đi trời vẫn còn đang mưa khiến cả người bị nước mưa làm cho ướt sũng
"Dù sao cũng ướt hết rồi, cứu nó trước đã"
Phất Dung cúi người nhặt chú chim đang run rẩy dưới gốc cây đặt vào lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.Bất chợt, không còn cảm nhận được giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, y ngẩng đầu,hình ảnh hiện lên trong mắt là Mặc Phương đứng đó, tay cầm ô che chắn cho y
"Mặc Phương "
Mặc Phương nhíu mày, giọng điệu có chút tức giận
"Phất Dung, ngươi thật ngốc đến vậy sao"
"Ngươi lại mắng ta, không được phép mắng ta" - Phất Dung ngồi phịch xuống đất, chỉ tay vào Mặc Phương
"Ta mắng không đúng sao"-Mặc Phương trầm giọng đáp
"Hắc xì....hắc xì"
Phất Dung liên tiếp nhảy mũi hai cái, bây giờ mới cảm nhận được cái lạnh xâm chiếm cơ thể mà khẽ run rẩy
"Đứng lên, nhanh vào trong"
Mặc Phương bắt lấy tay Phất Dung kéo y dậy, Phất Dung đứng không vững, loạng choạng ngã nhào vào lòng Mặc Phương
Hởi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Mặc Phương cả người cứng đờ, hắn choàng tỉnh đẩy Phất Dung ra khỏi người
"Đi đứng cho cẩn thận"
Phất Dung vô cùng buồn bực khi bị Mặc Phương thẳng thừng đẩy ra
Chú chim non trên tay run rẩy cất tiếng kêu yếu ớt,Phất Dung trông thấy mà lòng mềm nhũn. Y thi triển tiên pháp đưa chú chim non an toàn hạ cánh trên tổ
"Đi"- Mặc Phương cất tiếng
Phất Dung theo Mặc Phương trở về phòng, cả người y lúc này đã ướt sũng, nước mưa tí tách nhỏ giọt trên sàn
Thật không thể nhìn nổi bộ dạng nhếch nhác này của Phất Dung, Mặc Phương nhanh chóng đi lấy y phục mới đem đến cho Phất Dung
"Thay đi, thay xong rồi ta bôi thuốc cho ngươi"
"Ò"- Phất Dung ngoan ngoãn cầm lấy y phục vào trong thay ra
"Ta xong rồi"
Mặc Phương bước vào phòng
"Ngồi xuống "
"Được "
Phất Dung an vị trên ghế, Mặc Phương tiến đến,cẩn thận vén từng lớp áo sang một bên sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương y
Bột thuốc chạm vào vết thương, cảm giác đau nhói truyền đến khiến Phất Dung khẽ run lên
"Đau sao"- Mặc Phương chợt hỏi
Phất Dung nhỏ giọng 'ừm' một tiếng, Mặc Phương thoa thuốc xong, vừa giúp Phất Dung chỉnh trang lại y phục vừa nói
"Biết đau vậy thì đừng lo chuyện bao đồng, lo mà bảo vệ bản thân thật tốt"
Nghe được lời lẽ quan tâm phát ra từ miệng Mặc Phương, Phất Dung cảm thấy vô cùng thích thú
"Biết rồi, đừng có hở ra là trách mắng ta "
"Ta mắng ngươi lúc nào"- Mặc Phương chối cãi
"Ngươi..."
"Cảm thấy trong người thế nào đã khỏe hơn chưa"
Mặc Phương lại quan tâm y nữa rồi, Phất Dung hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên. Đưa ánh mắt giảo hoạt nhìn về phía Mặc Phương,lúc này trong đầu Phất Dung lại nảy ra một ý tưởng, Phất Dung tay ôm đầu, giọng điệu yếu ớt:
"Mặc Phương....ta đau đầu,còn chóng mặt nữa "
Nói xong, Phất Dung cả người liền thả lỏng, trước khi y ngã rạp xuống đất, Mặc Phương đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy y
"Phất Dung ..."
Mặc Phương ngây ngẩn,hắn nhìn Phất Dung nằm trong lòng mình, làn da mềm mại trắng trẻo,nét mày thanh tú, sóng mũi cao cao,ngũ quan hài hòa tuyệt sắc,đáy lòng hắn bỗng nhiên gợn sóng.Trước đây Phất Dung ăn vận lè loẹt, sặc sỡ cũng chẳng xinh đẹp bằng lúc mộc mạc, giản dị như thế này
Yết hầu hắn khẽ lay động, cả mặt nóng bừng, Phất Dung như vậy là đang muốn câu dẫn hắn sao
"Phất Dung "
Mặc Phương lay lay người Phất Dung, thấy y đã bất tỉnh, không còn cách nào khác đành bế y lên, cẩn thận đặt y nằm lên giường
Mặc Phương thầm nghĩ: Đáng lẽ ra độc tố trong người Phất Dung nên thuyên giảm, mạch tượng cũng đã ổn định tại sao y vẫn còn chưa khỏe lại, đã vậy còn ngất đi như thế
"Mặc Phương... "- Phất Dung khẽ gọi
Mặc Phương rũ mắt nhìn Phất Dung vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường quan sát y
"Mặc Phương, ta thích ngươi...đừng ghét bỏ ta"
Mặc Phương siết chặt tay, bản thân hắn rốt cuộc có gì tốt mà khiến Phất Dung y yêu thích đến vậy. Phất Dung quân thân phận cao quý, không nên thích một người như hắn mới phải
"Phất Dung, đừng thích ta nữa có được không "
Câu nói này thật khó nghe, Phất Dung mở mắt, đối diện là ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Phương
Đôi mắt Phất Dung long lanh ánh nước, y vươn tay kéo lấy vạt áo Mặc Phương, dịu dàng đặt lên môi người mình yêu một nụ hôn
Cả người Mặc Phương trở nên căng thẳng, Phất Dung vậy mà lại bạo gan hôn hắn
Mặc Phương đứng phắt dậy, ngữ điệu giận dữ:
"Phất Dung, ngươi có biết mình đang làm gì không, tỉnh táo lại đi"
Phất Dung im lặng không nói,đôi mắt ngấn lệ buồn thẳm nhìn chằm chằm về phía Mặc Phương
Mặc Phương hắn có quyền gì mà yêu cầu y đừng thích hắn nữa, chuyện Phất Dung y thích hắn là chuyện không thể nào thay đổi được, Mặc Phương hắn không thể quản
"Không thích ngươi nữa vậy thì ghét ngươi à"- Phất Dung nghẹn ngào
Mặc Phương khó xử, đáp:
"Ngươi biết ý ta không phải như vậy mà"
Phất Dung nhìn Mặc Phương mỉm cười chua xót, y không muốn nói gì nữa, quay lưng về phía Mặc Phương
Mặc Phương thở dài một hơi, không nhiều lời nữa, lẳng lặng rời khỏi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro