4

Phất Dung ngồi cạnh Mặc Phương tự mắng bản thân thật không có tiền đồ.Nếu y cứ vì một chút chuyện như thế mà xấu hổ không dám đối mặt với người ta thì đừng hòng nghĩ đến chuyện theo đuổi ai

"Mặc Phương"- Phất Dung khẽ gọi

"Chuyện gì"- Mặc Phương quay sang nhìn y

Phất Dung mỉm cười, thì thầm vào tai Mặc Phương

"Cảm ơn ngươi vì chuyện đêm qua"

Lời nói thanh thót rót vào tai, cả người Mặc Phương bỗng nhiên cứng đờ, trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ

"Phần thi đầu tiên,các đệ tử phải vượt qua thử thách để đến đỉnh núi Vân Sam, một trăm người đầu tiên đặt chân đến đỉnh núi sẽ được bước tiếp vào vòng trong"- Chưởng môn dõng dạc tuyên bố thể lệ cuộc thi tài

'Beng' tiếng chiêng vang lên khắp Tiêu Diêu tông, phần thi thứ nhất của đại hội chính thức bắt đầu.

Mặc Phương bị tiếng chiêng làm cho choàng tỉnh, sau đó hắn lạnh nhạt đáp:

"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát "
Phất Dung bĩu môi, lí nhí nói:

"Không phải chuyện to tát,sao ta lại không thấy như vậy nhỉ"

Mặc Phương nghe chữ được chữ không, quay sang hỏi

"Ngươi lầm bầm gì vậy? Đang mắng ta sao"

"Không có"

Mặc Phương im lặng hồi lâu sao đó lại lên tiếng

"Sau này nhớ cẩn thận một chút"

Mặc Phương bảo y cẩn thận? Mặc Phương đang quan tâm y đó sao?

"Được"-Phất Dung gật đầu cái rụp đắc ý vui mừng khôn xiết

Trong vô thức, khóe miệng Mặc Phương cong lên

Mặc Phương cảm thấy khoảng thời gian này cái nhìn của mình về Phất Dung quân ngày càng thay đổi, Phất Dung không còn là tên phiền phức vô dụng như hắn nghĩ, cũng chẳng đáng ghét như những lần đầu tiên hắn gặp y ở Linh giới

Thấy Mặc Phương đột nhiên ngẩn người không nói gì, Phất Dung tinh nghịch đưa tay chọt  lên má Mặc Phương một cái

Hành động vô cùng tự nhiên này của Phất Dung khiến Mặc Phương một phen sửng sốt, hắn lập tức bắt lấy tay Phất Dung, Phất Dung giật mình muốn rụt tay lại nhưng cổ tay của y đã sớm bị Mặc Phương giữ chặt không buông

"Mặc...Mặc Phương"- Phất Dung sợ rằng bản thân đã chọc giận đối phương, lời nói cũng trở nên lắp bắp

Đệ tử các phái đã sớm rời khỏi và đi về hướng núi Vân Sam, chỉ còn Mặc Phương và Phất Dung đứng đó

Chưởng môn quan sát thấy hai người mãi không chịu di chuyển liền đi đến xem xét tình hình

"Tiên quân,Mặc công tử "- Chưởng môn hành lễ

Bàn tay nắm lấy cổ tay Phất Dung thả ra, Phất Dung thở phào một hơi khi được giải vây

Cảm xúc hỗn loạn vô cùng, Mặc Phương không nói không rằng trực tiếp xoay người bước đi, Phất Dung nhìn chưởng môn cười một cái, lon ton chạy theo sau Mặc Phương

"Đừng đi theo ta!"- Mặc Phương quát một tiếng khiến Phất Dung sững người, y rốt cuộc đã làm gì sai mà trông Mặc Phương có vẻ tức giận như vậy

Trông thấy Phất Dung u rũ như không không còn sức sống, chưởng môn chầm chậm tiến đến chỗ y

"Tiên quân, chúng ta vào đại sảnh đi"

Phất Dung nhìn chưởng môn đang treo nụ cười trên môi,yểu xìu đáp

"Được "

...

Mặc Phương lang thang không biết đã qua bao lâu, hiện tại trước mặt hắn là rừng rậm xanh tốt của núi Vân Sam

Bỗng 'đùng' một tiếng nổ thật lớn, Mặc Phương liền hướng về phía phát ra tiếng động mà chạy đến xem xét

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Mặc Phương kinh hoàng, sửng sốt. Một con Giao long cả người bao phủ hắc khí bay lượn trên mặt hồ rộng lớn, trên mặt đất là một đệ tử tiên môn đang nằm bất tỉnh nhân sự

"Con Giao long này nhập ma rồi"- Mặc Phương thản thốt nhìn con giao long sừng sững trước mặt

Giao long ánh mắt đầy sát khí từ trên cao nhìn xuống, nó gầm lên một tiếng rồi lao đến tấn công Mặc Phương

Nhờ có phản xạ nhanh nhạy, Mặc Phương nhanh chóng lách người sang một bên thoát khỏi sự tấn công tàn bạo

Con Giao long bay vút lên không trung, một tia hắc quang từ miệng phóng ra lao về phía Mặc Phương, Mặc Phương lập tức tạo ra lớp khiên chắn bảo vệ bản thân an toàn

Ánh mắt Giao long tràn ngập sát ý, nó điên cuồng tấn công vào lớp khiên phòng vệ của Mặc Phương, luồng hắc quang mạnh mẽ đập vào bề mặt khiên chắn khiến nó vỡ tung, Mặc Phương bị sức mạnh to lớn đánh bật ra sau, cả thân thể đập mạnh xuống nền đất thô ráp, miệng phun ra một ngụm máu tươi

Cả người Mặc Phương ê ẩm, hắn cố gắng gượng dậy để tìm đường thoát thân

Giao long kia một thân đầy hắc khí vẫn không chịu buông tha, hắc quang cuồn cuộn hướng  Mặc Phương mà đâm tới

Trong nháy mắt, tưởng chừng như phải bỏ mạng tại nơi đây,đạo quang mạnh mẽ đột nhiên phóng đến đánh bật lại sức mạnh của giao long

Ánh sáng nhu hòa phản phất qua đôi mắt Mặc Phương , thân ảnh quen thuộc hiện ra đầy tiên khí

Trong vô thức, cảm xúc bỗng dâng trào, trái tim Mặc Phương bắt đầu đập loạn nhịp

"Phất Dung"- Mặc Phương ngạc nhiên gọi tên người

Phất Dung quay nhìn Mặc Phương một cái sau đó phi người bay lên không trung

"Đợi ta một lát"

Chưởng môn cùng các vị đứng đầu các môn phái lần lượt kéo đến. Hình ảnh giao long trước mắt khiến cho tất cả hoảng hốt vô cùng

"Mặc công tử, không sao chứ"- Chưởng môn sốt sắng hỏi thăm, Mặc Phương không nói mà chỉ lắc đầu, mắt theo dõi bóng người đang giao đấu với con quái vật

"Tiêu chưởng môn, phong ấn Giao long bị phá vỡ rồi, chúng ta phải làm gì đi chứ"-Một vị tông chủ sốt ruột lên tiếng

"Phải đó, ngài mau kêu tên nhóc kia xuống đây, chúng ta cùng nhau hợp lực phong ấn con Giao long này- Vị khác lại góp ý

"Tên nhóc? Người kia không khéo sống lâu hơn các vị đấy. Cứ an tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi"- Chưởng môn dõng dạc đáp lời

Giữa không trung,thân hình dài ngoằng to lớn bao lấy Phất Dung, y nhếch mép, tùy ý vung tay một cái, tiên lực hùng mạnh quất vào Giao long, Giao long rầm lên một tiếng rung trời, cả thân thể hiện ra vết thương chồng chất

Giao long đôi mắt đỏ như máu, há miệng lao đến chỗ Phất Dung

Cuồn phong nổi lên, mặt hồ dậy sóng.

Ánh sáng vàng cắt ngang chân trời bổ xuống, thanh tẩy chi lực xâm nhập vào toàn thân rồi tiến vào tâm mạch con Giao long

Nó gào lên một tiếng dữ dội, cái đuôi to lớn bất ngờ quất vào người Phất Dung

Mặc Phương loạng choạng tiến về phía trước đỡ lấy thân ảnh đang rơi xuống, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng nhìn đối phương

"Không sao chứ"- Mặc Phương khẽ khàng hỏi

Phất Dung tay xoa xoa cái lưng đáng thương, bức xúc nói:

"Đau chết ta rồi"

"Tiên quân...nó..."- Chưởng môn ấp a ấp úng

Giao long đằng đằng sát khí đang lao tới, Phất Dung vung tay lên, tiên lực tỏa ra tạo thành lớp kết giới chắc chắn bảo phủ lấy mọi người

Phất Dung lao người về phía trước, tung một chưởng mạnh mẽ đánh bật con Giao long

Hai tay Phất Dung kết ấn, ánh sáng màu vàng rực rỡ tỏa ra, trên mặt hồ đang gợn sóng hiện ra một pháp trận, ngàn vạn xiềng xích tung ra từ pháp trận quấn lấy tứ chi và thân thể giao long, nó dùng hết sức cựa quậy, gầm lên một tiếng vang trời

Phất Dung hờ hững nhìn nó, nữa điểm không lưu tình đem con Giao long kia phong ấn dưới đáy hồ lạnh lẽo

Mọi thứ trên thế gian như thể đột nhiên trở nên im lặng, không còn ma khí âm trầm lượn lờ, không còn tiếng gầm rít gào lên điên cuồng

Giao long đã bị phong ấn,mọi thứ đã trở lại những gì vốn có

Các vị chưởng môn, tông chủ các phái vừa đón nhận một màng kinh hồn bạc vía, đến giờ vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc

"Đây...đây là đệ tử nhà ai vậy, lợi hại quá"- một vị tông chủ sửng sốt khen ngợi

"Giao long mà Chưởng môn đời trước của Tiêu Diêu tông phải hảo tổn tu vi cả đời mới phong ấn được, vậy mà người này lại..."- Một vị chưởng môn khác cũng không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh to lớn này

Phất Dung đáp xuống mặt đất, nở một nụ cười nhu hòa với chưởng môn

"Chưởng môn ngài cứ an tâm,ngàn năm sau phong ấn này cũng không bị phá vỡ"

Chưởng môn cười khanh khách đáp lời Phất Dung

"Đa tạ tiên quân, Tiêu Diêu tông lại mang ơn ngài rồi"

"Chưởng môn lại vậy rồi, đây vốn là chuyện nên làm"

Một vị tông chủ tỏ mò hỏi:

"Tiêu chưởng môn, đây rốt cuộc là ai?"

Chưởng môn cau mày, lớn tiếng nói

"Các vị rốt cuộc là thật sự  bị ngốc hay không nhận ra tiên khí trên người tiên quân đây "

Tất cả lại được một phen kinh hoàng sửng sốt

"Tiên quân...ta đã ngờ ngợ ra rồi, vậy ra đúng thật là tiên quân"

"Được rồi, mọi người không cần phản ứng dữ dội như vậy"- Phất Dung ngại ngùng lên tiếng, sau đó đi đến chỗ Mặc Phương

"Ngươi bị thương rồi, để ta trị thương cho ngươi"

Mặc Phương nhìn Phất Dung do dự hồi lâu sau đó gật đầu đồng ý

...

Phất Dung dìu Mặc Phương về phòng, ngồi trên giường cả hai mặt đối mặt, Phất Dung bắt đầu  thi triển tiên pháp chữa trị nội thương cho Mặc Phương, tiên lực chữa lành lan tỏa khắp cơ thể khiến Mặc Phương cảm thấy dễ chịu hơn

Nhìn Mặc Phương đang an tĩnh trước mặt, khóe miệng Phất Dung cong cong, hai tay kết ấn,một luồng ánh sáng bao bọc lấy thân thể Mặc Phương, Phất Dung xoay tay, thầm niệm thuật chú

Bổn quân Phất Dung, dùng danh nghĩa tiên tộc, triệu hồi sức mạnh nguyên thần, bảo vệ người mà ta yêu thương

Nguyên thần chi lực phóng ra từ giữa trán Phất Dung , một ấn ký đỏ rực tựa ngọn lửa đang rực cháy xuất hiện giữa trán Mặc Phương, Phất Dung thu tay, nhẹ vỗ vỗ vào vai Mặc Phương

"Xong rồi"

Mặc Phương mở mắt, trước mặt là Phất Dung dịu dàng mỉm cười với hắn, Mặc Phương cảm thấy cơ thể không còn trở ngại gì, nội thương đã hoàn toàn được chữa lành

"Đa tạ, ngươi về được rồi"- Mặc Phương giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, Phất Dung cũng không mặt dày ở lại bám víu lấy, y đứng lên chỉnh trang lại y phục, quay sang nói với Mặc Phương

"Nghỉ ngơi cho tốt"

Phất Dung rời khỏi gian phòng Mặc Phương, y vừa đóng cửa lại, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, phun ra một búng máu, y ôm ngực thở hổn hển, cố gắng trấn an bản thân

Hộ thân chú, không ngờ lực phản phệ của hộ thân chú lại ghê gớm đến như vậy

Phất Dung cười khổ một cái sau đó lê lết cơ thể không còn chút sức lực của mình về phòng
.
.
.

Đại hội Tinh Quang sau vài ngày tổ chức đã chính thức kết thúc, người thắng cuộc và giành được phần thưởng là một đệ tử của Thanh Lăng giáo

Mặc Phương cùng Phất Dung sau đó cũng đến từ biệt chưởng môn và các đệ tử, trước khi Mặc Phương trở về linh giới, Phất Dung đã cố ý giữ hắn lại hỏi hắn một câu hỏi

"Mặc Phương, hôm đó...tại sao ngươi lại bảo ta đừng thích ngươi nữa?"

Mặc Phương trầm mặc hồi lâu sau đó thẳng thừng đáp:

"Vì ta không muốn nhìn thấy ngươi thích ta một cách hèn mọn như vậy"

"Hèn mọn..."- Trái tim Phất Dung bỗng đau nhói, y bật cười thành tiếng nhìn thẳng vào đôi mắt Mặc Phương

"Mặc Phương ta không còn thích ngươi nữa mà ta đã yêu ngươi rồi,ta yêu ngươi một cách đường đường chính chính chứ không phải hèn mọn"

"Ta có thể theo đuổi ngươi, có thể đợi ngươi mà Mặc Phương"

Mặc Phương càng nghe Phất Dung nói càng quyết tâm chặt đứt hi vọng cùng tình cảm của y, ánh mắt hắn nhìn Phất Dung chứa đựng sự lạnh nhạt đến cùng cực

"Phất Dung quân, ngươi nghe rõ đây, Mặc Phương ta quá khứ không yêu ngươi, hiện tại không yêu ngươi, tương lai cũng sẽ không vì ngươi mà động lòng"

Lời nói sắc bén từng lời từng lời như đâm thẳng vào trái tim Phất Dung,y siết chặt hai tay, nước mắt từ hốc mặt rơi xuống

"Được, vậy thì sau này đừng gặp lại nữa"

Trái tim Phất Dung như vụn vỡ thành từng mãnh, lòng ngực đau nhói đến khó thở, y không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp hóa thành luồng ánh sáng bay đi

Mặc Phương nhìn theo luồng ánh sáng, đáy lòng không biết vì sao cũng buồn man mát, bức rức cùng khó chịu, tất cả cảm xúc tồi tệ ập đến khiến hắn thẩn thờ đứng mãi một chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro