5

Mặc Phương trở về linh giới, khung cảnh trước mắt khiến hắn kinh hoàng, thản thốt

Con đường trước nay vốn tấp nập lúc này lại bao trùm bởi hắc khí dày đặc, ma thú lượn lờ khắp các ngóc ngách

"Mặc Phương!"

Mặc Phương giật mình quay đầu, nhìn thấy Thượng Bắc tướng quân vừa chém phăng một con ma thú

"Thượng Bắc tướng quân, chuyện này là thế nào?"- Mặc Phương khẩn trương, không hiểu vì sao hắn chỉ mới vừa rời khởi có một lát mà Linh giới đã thành ra dạng này

Thượng Bắc tướng quân sốt sắng nói:

"Lâm Duệ tướng quân hắn nhập ma rồi, tất cả những thứ này đều do hắn gây ra. Mặc Phương, mau đến Ma vực giúp Linh tôn đi"

"Được"- Mặc Phương đáp lời, hóa thành một luồng bạch quang bay đi

Tại Thiên giới, Phất Dung từ lúc trở về vẫn luôn trong tình trạng ủ rũ, thiếu sức sống

Mọi chuyện rốt cuộc tại sao lại thành ra như thế này, y đã làm gì sai mà Mặc Phương lại đối xử với y như vậy, thật khiến cho Phất Dung y đau lòng chết đi được

"Phất Dung". U Lan thần nữ hí hửng chạy đến chỗ Phất Dung, nàng ngồi xuống cạnh y, nụ cười treo trên môi, tò mò hỏi:

"Về rồi đó à, thần quân và Thẩm Ly sống thế nào?"

Phất Dung híp mắt nhìn U Lan thần nữ, y thở ra một hơi nặng nề rồi đáp :

"Thần quân và Thẩm Ly sống rất tốt,rất rất rất hạnh phúc, chỉ có đệ đệ của tỷ là sống không tốt thôi"

U Lan thần nữ khó hiểu, búng vào trán Phất Dung một cái

"Đệ nói nhăng nói cuội gì vậy, đệ có chỗ nào là sống không tốt"

Phất Dung xoa xoa trán, khóc không ra nước mắt

"Đệ chính là sống không tốt, chẳng có tình yêu, chẳng có hạnh phúc "- Phất Dung hậm hực đáp

Lúc này U Lan thần nữ mới hiểu rõ ý tứ của Phất Dung là thế nào, nàng cau mày, vỗ vào vai Phất Dung

"Tên nhóc nhà đệ lại vì cái tên Mặc Phương kia mà đau lòng phải không?"

Phất Dung 'hừ' một tiếng, dõng dạc nói:

"Phất Dung đệ từ nay về sau sẽ không vì tên Mặc Phương kia mà đau lòng nữa"

U Lan thần nữ bật cười, xoa đầu đệ đệ ngốc nhà mình

"Nói được thì phải làm được đấy"

Linh giới

Ma vực lúc này đã biến thành một mớ hỗn độn, vô vàn yêu ma cùng hắc khí bao phủ ngập trời

Lâm Duệ nhập ma, mất đi toàn bộ lí trí, hắn luyện hóa yêu ma,ra tay vô cùng tàn độc, dường như muốn đem cả Linh giới này nhấn chìm trong biển ma khí đen tối

"Linh tôn!"- Mặc Phương sốt sắng chạy đến đỡ lấy Linh tôn vừa bị Lâm Duệ đánh ngã xuống mặt đất

"Cẩn thận"- Linh tôn đẩy Mặc Phương ra, thi triển pháp lực ngăn chặn đòn tấn công của Lâm Duệ

Mặc Phương triệu hồi trường kiếm, chém tan từng đoàn hắc khí lao tới

Một đạo ánh sáng đen đánh vào người Mặc Phương, ngay lúc này trên thiên giới lồng ngực Phất Dung bỗng đau nhói,khóe miệng chảy xuống máu tươi

"Phất Dung, đệ làm sao vậy"- U Lan thần nữ hoảng hốt đỡ lấy Phất Dung

"Mặc Phương!"- Phất Dung vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng cùng sợ hãi, tức khắc y hóa thành luồng linh quang bay đi mất

Mặc Phương cảm thấy vô cùng kì lạ, vừa lúc nãy với lực tấn công ấy thì hắn không thể nào đứng vững như bây giờ, nói gì đến một tia đau nhói thoáng qua nơi lồng ngực

Một luồng hắc khí tiếp tục lao đến tấn công Mặc Phương, Mặc Phương vung trường kiếm, luồng hắc khí biến thành tro bụi 

"Mặc Phương"- Tim Mặc Phương đập mạnh một cái, hắn quay đầu lại nhìn, kinh ngạc khi thấy Phất Dung từ trên trời giáng xuống

"Mặc Phương, chuyện gì đang xảy ra?"- Phất Dung thản thốt khi nhìn thấy Ma vực rơi vào cảnh hỗn loạn

Mặc Phương ngây người rồi lại choảng tỉnh, hắn nhìn về phía Lâm Duệ , âm trầm nói:

"Là Lâm Duệ, hắn nhập ma rồi"

Phất Dung nhíu mày, nhìn theo Mặc Phương

"Nhập ma, ta có thể thanh lọc hắn"

Mặc Phương quay phắc lại nhìn Phất Dung,vui mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng

"Vậy thì trông cậy vào ngươi"

Phất Dung mỉm cười, phi thân bay đến chỗ Lâm Duệ

Toàn thân Lâm Duệ hừng hực ma khí lạnh lẽo, đôi mắt đỏ u lãnh liếc nhìn Phất Dung, hắn phất tay, một luồng ma lực mạnh mẽ lao vào Phất Dung, Phất Dung dung nâng tay, kết giới chắc chắn được dựng lên

"Một lũ ngu xuẩn tìm chết"

Lâm Duệ tung một chưởng về phía Phất Dung, Phất Dung thi triển tiên pháp đánh bật lại chưởng lực mạnh mẽ, một tiếng nổ vang trời, ánh sáng chói chang lan tỏa khắp một vùng

Phất Dung xoay tay kết ấn, miệng niệm thuật chú thanh lọc,y vung tay, đạo quang rực rỡ mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống người Lâm Duệ, cuồn phong nổi lên, cát bụi mịt mù tất cả như bị cuốn vào luồng ánh sáng hùng mạnh

Mặc Phương nhìn thân ảnh sừng sững đứng giữa trời không, bạch y thuần khiết tung bay trong gió, trong mắt như chứa ngàn vạn vì vì sao, đáy lòng dâng lên cảm xúc kì lạ

Một luồng hắc khí đột nhiên đâm vào người Phất Dung, khóe miệng y chảy ra một dòng máu tươi.Ma khí trong người Lâm Duệ vẫn chưa hoàn toàn được thanh lọc, vì con dân Linh giới và cả Tam giới này, y phải cố gắng cầm cự đến cùng

Hắc khí cùng ma thú bắt đầu tụ họp lại một chỗ, bọn chúng không còn tấn công bừa bãi nữa mà là tập trung vào tấn công Phất Dung

Mặc Phương quan sát được tình hình, hắn vội vàng bay đến chỗ Phất Dung yểm trợ cho y

Nắm chặt trường kiếm trong tay, Mặc Phương mạnh mẽ vung kiếm chém hết ma thú này đến ma thú khác

Linh tôn cùng các tướng sĩ khác cũng chạy đến giúp Mặc Phương một tay, nhưng ma thú dù có chém giết bao nhiêu thì vẫn không thể nào tiêu diệt hết được

Một lực đạo mạnh mẽ xông về phía Phất Dung, Mặc Phương không kịp suy nghĩ nhiều, trong vô thức lao đến, lực đạo cuồn cuộn hắc khí đâm thẳng vào tim Mặc Phương

Đầu óc Mặc Phương trở nên trống rỗng, cơn đau ở lồng ngực thoáng qua giây lát rồi hoàn toàn tan biến

Mặc Phương xoay người lại, sức mạnh thanh lọc đã biến mất, Phất Dung miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể vô lực từ từ rơi xuống

Phất Dung toàn thân đau đớn không còn chút sức lực, y cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, Phất Dung mờ mịt nhìn thấy gương mặt hoang mang xen lẫn thống khổ của Mặc Phương

"Phất Dung...chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng lẽ ra người bị thương phải là ta nhưng vì sao ngươi lại...". Mặc Phương phút chóc hóa nghẹn ngào không nói nên lời

Phất Dung lại phun ra một ngụm máu, Mặc Phương hốt hoảng ôm lấy y vào lòng, hắn vận công rót linh lực vào người Phất Dung,nước mắt bất giác lăng dài trên má

"Mặc Phương..."- Phất Dung yêu ớt gọi tên đối phương, y khẽ nâng tay lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt của Mặc Phương

"Phất Dung, nói cho ta biết đi, tại sao vậy...?"- Giọng Mặc Phương run run, hắn thật sự muốn biết rõ nguyên do mọi chuyện là như thế nào. Rõ ràng là Mặc Phương hắn muốn dùng thân mình để bảo vệ Phất Dung nhưng tại sao hắn lại không xảy ra chuyện gì mà tính mạng của Phất Dung lại ngàn cân treo sợi tóc

Cảm nhận gió lạnh đang quấn lấy cơ thể, Phất Dung vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy Mặc Phương vì mình mà bày ra vẻ mặt này nhưng cũng thật đau lòng khi biết rõ bản thân không thể nhìn thấy người nữa. Tiêu hao tiên lực phong ấn giao long, thanh tẩy ma khí trong ngươi Lâm Duệ cùng với sự tấn công của ma thú và  lực phản phệ của hộ thân chú, cơ thể Phất Dung đã đến cực hạn

Phất Dung đáy mắt ngấn lệ nhìn Mặc Phương, cố gắng mở miệng nói thành lời

"Mặc Phương...ngươi không nên biết thì tốt hơn"

"Còn một chuyện...chậu hoa Lưu Ly trong túi càn khôn...ngươi nhớ chăm sóc giúp ta"

Một giọt nước mắt từ hốc mắt Mặc Phương rơi lên má Phất Dung, toàn thân hắn trở nên run rẩy, trong lòng hỗn loạn vô cùng

"Phất Dung, hoa của ngươi...ngươi nên sớm khỏe lại để chăm sóc nó, đừng làm phiền ta"

Phất Dung mỉm cười với Mặc Phương, chỉ có điều nụ cười lại mang theo sự mệt mỏi

"Mặc Phương...ta rất vui vì kiếp này có thể gặp được chàng"

Mí mắt Phất Dung nặng nề khép lại, cơ thể y dần dần trong suốt rồi từng chút từng chút một tan biến

Mặc Phương đột nhiên cảm nhận được cơn đau rõ ràng, tim y như bị ngàn vạn kim nhọn đâm vào, đau đến tê tâm liệt phế

Phất Dung chết rồi, thân xác y cũng đã tan biến

Mặc Phương ngơ ngẩn nhìn theo bụi quang phản phất còn sót lại, từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên má, hắn gục xuống mặt đất, khóc như một đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro