Ngoại truyện (3)

Dương Châu

Mặt trời đã ngả về phía Tây, nhưng lại không thấy được vẻ đẹp của hoàng hôn mà là chướng khí màu đen dày đặc bao trùm cả tòa thành, nếu không rõ thì sẽ lầm tưởng đây chính là chỗ nào đó ở Khư Thiên Uyên

Mặc Phương dựa theo kí ức đi đến ngôi miếu ở thành Bắc, lúc trước chỉ nghe kể qua bây giờ tận mắt chứng kiến hắn càng cảm thấy khinh miệt những chuyện mà Phù Sinh làm ra, mặc dù có một vài chuyện hắn cũng góp phần

"A Dung"

"Mặc Phương,sao chàng lại đến đây?"- Phất Dung ngạc nhiên khi thấy Mặc Phương có mặt ở đây, lúc bàn bạc kế hoạch cũng chẳng nghe Mặc Phương đề cập đến chuyện hắn cũng sẽ xuống hạ giới

Mặc Phương cất bước đi đến bên cạnh Phất Dung, nhìn dân chúng trong thành đã tụ họp về đây lại nhìn chướng khí u ám bên ngoài kết giới, hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi,thân là thiếu chủ mà chẳng quản nỗi thuộc hạ của mình.

"Sao ta lại đến đây nhỉ? Chắc là vì ta nhớ em"

"Sến súa"

Mặc Phương cau mày nhẹ nói:"Em không nhớ ta sao?"

Phất Dung chịu thua, mới có mấy canh giờ chưa gặp nhau mà đã nhớ nhớ nhung nhung

"Nhớ, ta nhớ chàng"

Mặc Phương hài lòng với câu trả lời này, tiến lên thêm một bước nữa định ôm Phất Dung vào lòng nhưng đã bị đối phương ngăn lại.

"Chàng ý tứ chút đi, người ta vẫn đang nhìn kìa"

Mặc Phương chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của người khác:"Em ngại à, nhưng ta không ngại"

Phất Dung lắc lắc đầu:"Mặc Phương, ta phải đi đón thần quân và Thẩm Ly"

Mặc Phương lúc này mới nhớ ra chuyện:" Quên mất chuyện này, lát nữa thần quân sẽ cùng Thẩm Ly đến đây, Phù Sinh môn sau đó cũng sẽ bị tiêu diệt"

Phất Dung gật đầu xác nhận, Phù Sinh môn bị tiêu diệt nhưng Phù Sinh vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, sau này còn cần phải vắt óc suy nghĩ cách đối phó với tên phiền phức này.

Mặc Phương đột nhiên sững người, hắn vậy mà lúc hành động lại để ra một lỗ hổng lớn như vậy, sau khi quay về để Linh tôn biết được thì hắn phải giải thích làm sao.

"Ta đúng là sơ suất mà"

"Sao vậy?"

Phất Dung không hiểu Mặc Phương đang nói đến chuyện gì

Hắn thở dài đáp:" Ta nói với Linh tôn sẽ dẫn Thẩm Ly đến tìm em, nhưng bây giờ ta lại đến đây một mình"

Phất Dung cười cười, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm

"Không sao, bây giờ chàng đi tìm thần quân và Thẩm Ly, ta ở đây đợi chàng"

Cảm giác như mọi chuyện càng đi càng lệch quỹ đạo, Mặc Phương cảm thấy bản thân đúng là không nên tỏ ra khôn lỏi như vậy, hắn nhìn Phất Dung, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:

"Vậy em ở đây đợi ta, ta đi một lát rồi về"

"Đi đi"

....

Thẩm Ly và Hành Chỉ đã đến Dương châu,đặt những bước chân đầu tiên vào trong thành. Nghe thanh xà Cảnh Tích nói Địa tiên trong ngoài thành Dương Châu đều đã bị bắt hết không chừa một ai, trong rừng núi bên ngoài cũng có chướng khí, chướng khí mỗi ngày từ trên núi bay xuống tích tụ trong thành nên đã trở thành như vậy.

Thẩm Ly nhíu mày: "Người của Linh tộc bẩm sinh có tính thích ứng nhất định đối với chướng khí, nhưng thân thể phàm nhân nhất định không chịu nổi chướng khí như vậy"

Đúng như nàng nói, trong thành bùng phát dịch bệnh. Từ già đến trẻ không một ai không mắc bệnh, thỉnh thoảng có mấy người thân thể cường tráng còn có thể đi lại trên đường, nhưng Giang Nam phồn hoa trù phú đã biến thành một tòa thànPhương.

Họ men theo con đường đi một đoạn, bỗng nhìn thấy từ đằng xa có bóng người quen thuộc đang đi tới, bóng người đó càng ngày càng gần, Thẩm Ly và Hành Chỉ cùng nhau ngạc nhiên khi nhận ra bóng người đó chính là Mặc Phương.

Thẩm Ly hỏi:" Sao ngươi lại ở đây?"

Mặc Phương hành lễ, đáp lời:"Ta phụng lệnh Linh tôn đến đón Thần quân và Vương gia , dẫn hai người đến tìm Phất Dung quân"

Thẩm Ly nhíu mày, chuyện này còn cần đến Mặc Phương hay sao:" Thật sự là Linh tôn ra lệnh?"

"Vâng"

Thẩm Ly nhìn sang Hành Chỉ rồi lại nhìn Mặc Phương, cũng không nghĩ ngợi nhiều: "Dẫn đường"

Mặc Phương còn chưa kịp đáp lời, bỗng thấy một luồng sáng xanh lóe lên, một thiếu nữ trẻ trung xuất hiện trước mặt hắn, vì chân đứng không vững nên loạng choạng vài bước,bổ nhào về phía Mặc Phương nhưng hắn đã nhanh chóng lách người sang một bên khiến thiếu nữ ngã đau trên mặt đất

Thiếu nữ xấu hổ chật vật đứng lên, phủi phủi đi bụi bẩn trên y phục

"Ngài có gặp một đạo sĩ dẫn theo một đồ đệ trong thành này không?"

Trong trí nhớ của Mặc Phương thì không có sự tồn tại của thiếu nữ trước mặt, lần này quay về quá khứ có thể biết thêm và làm thêm chút chuyện cũng không có gì quá đáng

"Chắc là ở trong kết giới "

"Có thể đưa ta đến đó không "

"Có thể"

Thẩm Ly lại thắc mắc hỏi:" Kết giới, ngươi bày à?"

Mặc Phương lập tức phủ nhận:
"Không phải ta, là Phất Dung quân, y đã cứu cả một tòa thành"

Thẩm Ly không ngờ tên Phất Dung quân nàng luôn tưởng là kẻ vô dụng, ngu ngốc này lại có bản lĩnh bày ra kết giới, bảo vệ tính mạng của vô số bá tánh bên trong. Khi vào trong kết giới, nàng nhìn thấy dân chúng đối với Phất Dung đều tươi cười cung kính và vô cùng cảm kích hắn. Cảm giác được một phen mở mang tầm mắt

Vào trong miếu, Cảnh Tích vừa nhìn đã thấy hai người trong góc, cất giọng gọi lớn rồi chạy sang:

"Cha, Cảnh Ngôn ca ca!"

Nghe thấy tiếng động, Phất Dung liền xoay người lại nhìn, miệng cười ôn nhu rồi đi đến

"Thần quân"- Phất Dung cúi đầu hành lễ

Thẩm Ly lấy làm lạ, Phất Dung quân từ khi nào lại chú trọng lễ tiết như vậy

"Nghe nói kết giới này là ngươi bày ra"- Hành Chỉ lên tiếng hỏi chuyện

Phất Dung cũng không tính khoe khoang mà trả lời qua loa cho có lệ

"Phải, tiện tay bày ra"

Thẩm Ly nhíu mày khinh ghét:"Tại sao lúc phát hiện ra không báo lên Thiên giới?Ngài sợ mình bị bắt về chứ gì"

Thật khóc không ra nước mắt, Phất Dung lúc trước sao không nhận ra Thẩm Ly đã ghét y ra mặt thế này. Đúng là tự bản thân chuốc lấy mà

"Không cần báo cho Thiên giới, ta biết thần quân sẽ cùng cô đến tìm ta"

"Khoác lác, làm sao ngươi biết được "

"Ta không khoác lác, chẳng phải thần quân đã cùng cô đến đây rồi hay sao"

Thẩm Ly đột nhiên bật cười thành tiếng, ánh mắt nghiêm nghị đánh giá Phất Dung

"Tính tình thay đổi rồi à,có còn là Phất Dung quân mà ta biết không?"

Biểu cảm trên mặt Phất Dung lập tức thay đổi:"Con mắt nào của cô nhìn thấy ta thay đổi, ta trước giờ vẫn luôn vui vẻ, phóng khoáng "

Thẩm Ly thu lại nụ cười, không để ý đến Phất Dung nữa mà đi đến chỗ Cảnh Tích

Phất Dung quay sang Mặc Phương hỏi:

"Thẩm Ly có thành kiến với ta?"

Mặc Phương không phủ nhận:"Phải"

Phất Dung lúc này chỉ biết cười cho qua chuyện, dù sao trọng điểm vẫn là Phù Sinh môn kia

"Thần quân, phía Tây,chướng khí ở góc Tây Nam thành lúc nào cũng gay gắt nhất, đáp án ngài muốn biết có lẽ nằm ở thành Tây"

Hành Chỉ trầm ngâm.Chuyện liên quan đến danh dự của Linh giới, Thẩm Ly nghĩ mình không thể khoanh tay, bèn nói:

" Đi thành Tây". Sau đó quay sang dặn dò Phất Dung :"Bảo vệ tốt chỗ này"

Đến Phù Sinh môn, lần này Thẩm Ly sẽ bị thương nặng, Phất Dung sao có thể để nàng mạo hiểm

"Thẩm Ly! Chuyện này đã có thần quân lo, cô cứ ở lại đây"

Mày Thẩm Ly cau chặt, đột nhiên Phất Dung ngăn cản nàng, có cảm giác bản thân như bị xem thường nên trong lòng vô cùng khó chịu

"Ngươi có ý gì, chê ta vướng tay vướng chân thần quân của các người"

Thật khóc không ra nước mắt, Phất Dung y muốn làm người tốt cơ mà, cớ sao lại khiến đối phương hiểu lầm như thế này

"Ta không có ý này, chỉ là ta cần cô ở lại giúp đỡ"

Mặc Phương đứng bên cạnh cũng lên tiếng nói đỡ:" Vương gia, ta thấy Phất Dung quân nói đúng, người cứ ở lại đây, mọi chuyện đã có thần quân "

Thẩm Ly còn định phản bác, bỗng nhiên phía thành Tây vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm sét rền vang đánh xuống sáng cả một vùng trời

Hiện tượng lạ xảy ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía thành Tây, Hành Chỉ và Thẩm Ly cũng nhanh chóng đi đến đó xem xét

"Thẩm Ly!"

Phất Dung muốn ngăn nàng lại nhưng có lẽ ý trời không cho y thành công ngăn cản Thẩm Ly

....

Di chuyển đến thành Tây, cảnh tượng trước mắt khiến cả Hành Chỉ và Thẩm Ly cùng ngây người kinh ngạc. Khung cảnh hoang tàn đổ nát, thi thể hắc y nhân nằm khắp nơi. Đây có lẽ là một trong số ít chuyện hiếm hoi khiến Hành Chỉ phải kinh ngạc

Sau một hồi xem xét, Hành Chỉ lên tiếng nói:"Có dấu vết của tiên khí"

Thẩm Ly không khỏi ngạc nhiên:"Tiên khí, là tiên tộc nào lại có sức mạnh như vậy, cả một môn phái cứ như vậy mà bị tiêu diệt, còn bị tiêu diệt một cách kinh khủng thế này"

Ngôi miếu trong kết giới

Mặc Phương trầm ngâm nhìn Phất Dung đang an tĩnh ngồi trên ghế tựa nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng khơi dậy một cảm xúc kì lạ. 

"A Dung, so với Phất Dung quân trước đây thì em đúng là có thay đổi"

Phất Dung nghe thấy lời này của Mặc Phương, mắt cũng không mở ra nhìn hắn: "Có sao?"

Mặc Phương nhích lại gần Phất Dung thêm một chút, nhẹ giọng nói: "Đúng là như vậy"

Phất Dung lúc này mới mở mắt ra nhìn Mặc Phương, đưa tay gạt đi mấy sợi tóc trên trán hắn, môi nở nụ cười ngọt ngào

"Người ta có câu 'Giang sơn dễ đổi bàn tính khó dời'. Có lẽ ta chỉ là trưởng thành hơn chứ không hề thay đổi"

Mặc Phương nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Phất Dung, trong đôi mắt là sự yêu thương ngập tràntràn.

"Em không cần trưởng thành nữa, em cứ là Phất Dung vô tư, hoạt bát của trước kia có được không?"

Phất Dung ngây người :"Hôm nay chàng sao vậy? Đột nhiên lại nói như vậy"

Mặc Phương cũng không rõ bản thân rốt cuộc tại sao lại nói như vậy

"Không sao, em đừng bận tâm làm gì"

Mặc Phương cười hì hì, dời tầm mắt về phía Cảnh Ngôn và Cảnh Tích. Hắn nhớ Phất Dung đã từng kể với hắn về chuyện của họ, nhưng Phất Dung nói muốn mọi chuyện đi theo quỹ đạo,lần này lại không hành động giống như lời y nói

Mặc Phương vì thế lấy làm lạ:"A Dung, em không đi giúp họ sao?"

Phất Dung không hiểu ý gì, hỏi ngược lại Mặc Phương :"Giúp ai?"

Mặc Phương nói:" Cảnh Ngôn với Cảnh Tích "

Phất Dung "à" một tiếng, tự rót cho mình một chén trà rồi nhấp một ngụm, thản nhiên đáp:

"Ta sợ chàng ghen"

Mặc Phương dõng dạc nói:"Ghen, ta sẽ không ghen tuông vô duyên vô cớ đâu"

Nghe thấy câu này của Mặc Phương, khóe miệng Phất Dung khẽ nhếch, y đứng dậy, hướng đến chỗ Cảnh Tích mà đi tới

Mặc Phương không biết Phất Dung định làm gì, vội vàng đuổi theo y:"Em đi đâu vậy?"

Phất Dung:"Đi quyến rũ Cảnh Tích đó"

Mặc Phương trợn tròn mắt, giữ chặt lấy cánh tay của Phất Dung

"Không cần thiết, em cứ mặc kệ họ"

Phất Dung nhíu mày, hất tay Mặc Phương ra rồi tiếp tục bước đi

"Cản ta làm gì? Chẳng phải chàng bảo ta đi giúp họ sao?"

Mặc Phương sững người, vẫn không quên níu Phất Dung lại

"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên bảo em đi xen vào chuyện của hai người họ"

Phất Dung nở nụ cười thân thiện, vỗ vỗ vai Mặc Phương mấy cái rồi quay lại ghế ngồi

Phất Dung chậm rãi nói:"Thật ra ta cũng không biết lần này bản thân quyết định không nhúng tay vào quan hệ giữa Cảnh Ngôn và Cảnh Tích là đúng hay sai, nhưng nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa ta sẽ chọn không xen vào"

Mặc Phương:"Vì sao?"

Phất Dung:" Vì ta muốn xem xem, không có ta chi phối cảm xúc thì người đó có chọn đúng người hay không"

Mặc Phương đưa mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn và Cảnh Tích, thấp giọng nói:" Vậy mà lúc nãy còn hùng hổ muốn chọc cho người ta ghen"

Hắn vừa nói xong, tai đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Phất Dung véo tai Mặc Phương, nụ cười ngọt ngào đang treo trên môi

"Ta nghe không rõ, chàng nói lớn lên cho ta nghe với"

Mặc Phương thầm nuốt xuống ngụm nước bọt, đảo mắt ra cửa miếu rồi bỗng nhiên cao giọng nói:"Chướng khí tan biến rồi"

Phất Dung và những người trong miếu nghe thấy lời này đều cùng nhìn ra bên ngoài. Chướng khí đúng thật là đã tan biến.

Hành Chỉ và Thẩm Ly lúc này cũng đã từ thành Tây trở về. Thẩm Ly không bị thương, chuyện này khiến cho Phất Dung có hơi bất ngờ.

"Thần quân, phía thành Tây thế nào?"- Phất Dung lên tiếng thăm dò

Hành Chỉ và Thẩm Ly bốn mắt nhìn nhau, sau đó Hành Chỉ mới chậm rãi nói:

"Đã giải quyết xong"

Phất Dung cảm thấy chuyện này có chút kì lạ, hai người họ đi nhanh về cũng nhanh, Thẩm Ly lại bình an vô sự như vậy khiến Phất Dung vô cùng nghi hoặc

"Là ai giải quyết, thần quân, Thẩm Ly hay là ai khác?"

Thẩm Ly ngạc nhiên, thắc mắc Phất Dung sao lại đoán ra được.

Hành Chỉ trầm ngâm nhìn Phất Dung hồi lâu sau đó cũng lên tiếng.

"Không phải ta, cũng không phải Thẩm Ly. Là tiên tộc"

......

Linh giới

Mặc Phương lạnh lùng ngồi đối diện với Phù Sinh trước mắt, cuối cùng cũng mở miệng ra hỏi:

"Phù Sinh môn bị diệt rồi, có biết là ai làm không?"

Phù Sinh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mặc Phương, cái nhìn này khiến cho hắn không dễ chịu chút nào

"Nhìn đủ chưa, mau trả lời đi chứ"

Phù Sinh hoàn hồn lại, cẩn thận nói:"Làm sao người biết Phù Sinh môn?"

Mặc Phương:" Ta biết về sự tồn tại của Phù Sinh môn khiến ngươi ngạc nhiên quá nhỉ, nếu không có bản lĩnh giấu ta thì đừng lập ra môn phái này làm gì để bây giờ bị người ta phá hủy như vậy"

Phù Sinh chấn kinh nhìn Mặc Phương thao thao bất tuyệt, nghi hoặc có phải ai giả dạng Mặc Phương hay không mà hôm nay hắn như biến thành một người khác vậy

Mặc Phương lạnh giọng tiếp lời:"Có nhớ hình dáng của người đó ra sao không?"

Phù Sinh nói:"Là một nam tử tiên tộc, pháp lực cao cường,ngoại hình cao ráo, gương mặt xinh đẹp, đặc biệt là hắn có một mái tóc xoăn rất khác người  "

Mặc Phương nghe đến đây, trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gằn giọng với Phù Sinh

"Người nói lại lần nữa"

Phù Sinh lặp lại lời nói:" Nam tử tiên tộc..."

Mặc Phương chen ngang:"Không phải câu này, ngươi nói tiên tộc đó có mái tóc xoăn à"

Phù Sinh khó hiểu nhìn Mặc Phương:"Phải"

Mặc Phương im lặng không nói gì, ngay sau đó hắn như một cơn gió,biến mất không dấu vết.

Ngay lúc này, nam tử có mái tóc xoăn mà Phù Sinh nói đến đang thong dong từng bước chân ở khu chợ của Linh giới, vui vẻ gặm kẹo đường ngọt ngào trên tay

"Nhóc kia, đồ ăn rơi xuống đất còn lượm lên ăn à, bẩn lắm đấy"- Thiếu niên tiên tộc rảo bước đi đến chỗ nhóc con kia

Nhóc con kia là một tiểu hài tử rất khả ái, ngón tay bé bé phủi đi bụi bẩn dính trên bề mặt bánh, nói với thiếu niên tiên tộc kia

"Như vậy là hết bẩn rồi"

Thiếu niên tiên tộc nhíu mày, ngồi xổm xuống trước mặt tiểu hài tử :"Ai bảo hết bẩn rồi, rớt xuống đất rồi thì cái bánh này đã bám đầy vi khuẩn , không nên ăn đâu"

Tiểu hài từ gãi đầu khó hiểu:"Vi khuẩn là gì"

Thiếu niên tiên tộc trả lời:" Vi khuẩn là những sinh vật rất rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được"

Tiểu hài tử: " Sinh vật là gì? Huynh nói gì mà khó hiểu thế"

Thiếu niên tiên tộc kia dường như đã quen với việc này nên lười giải thích với tiểu hài tử, lấy ra một cái bánh bao vừa mới mua đưa cho nhóc con

"Đổi với ta đi"

Tiểu hài tử kia nhìn thiếu niên tiên tộc kia bằng ánh mắt đầy cảnh giác

"Không cho ta ăn bánh bao bây giờ lại muốn ta ăn bánh của huynh, có phải huynh muốn bắt cóc ta không"

Thiếu niên tiên tộc giật mình

" Nhóc con thông minh quá nhỉ, nhìn ta giống kẻ bắt cóc sao"

Tiểu hài tử:"Không giống lắm"

Thiếu niên tiên tộc:"Đừng ăn cái bánh này"

Sau đó y đưa tay giật lấy cái bánh trước mặt, nhét bánh bao vừa mới mua vào tay tiểu hài tử rồi tiếp tục bước đi

Tiểu hài tử nhìn bánh bao trong tay lại nhìn thiếu niên tiên tộc

"Nếu ai cũng giống như huynh thì chẳng phải đồ ăn ở Tam giới đều bị phí phạm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro