1 - 10.
1.
Tương truyền văn nhân vốn dạng thư sinh trói gà không chặt. Nhưng nam nhân kia lại sở hữu mắt hổ mày kiếm, khí chất mãnh liệt.
Đến những bức tranh họa dáng anh hùng hào sảng được cất giữ trong Tàng Kinh Các so ra vẫn kém vài phần.
Chẳng ai khác ngoài Hàn lâm học sĩ đương triều, nổi danh khắp hoàng thành Goryeo, Kim Jiwoong.
2.
Rõ là dòng dõi nhà tướng, nhưng dung mạo lại thanh nhã tựa hoa.
Ngọc thụ lâm phong, nhất trần bất nhiễm*. Như thể chưa từng lăn lộn nơi sa trường tanh mùi máu.
Là đại công tử nhà Sung đại tướng quân, Sung Hanbin.
*Nhất trần bất nhiễm: không vương bụi trần
3.
Người trong thiên hạ liên tục bàn tán.
Đại học sĩ họ Kim không vừa mắt công tử nhà Sung đại tướng quân.
4.
"Vì lý gì ta phải dùi mài kinh sử, tham gia khoa cử tuyển chọn gắt gao mới có thể làm quan.
Còn hắn thì nhờ sinh ra là đích tử của Sung đại tướng quân liền một bước lên mây, chỉ cần dựa vào tiến cử liền thư thả chầu triều diện kiến đế quân?
Bảo ta phục, nằm mơ!"
5.
Thư đồng chạy việc trong phủ thở dài. Phẩm hàm của ngài cao hơn vị kia mấy bậc, hà cớ gì phải rước phiền muộn vào thân.
Kim Jiwoong liền đuổi đứa nhỏ khỏi thư phòng, phạt xuống nhà bếp làm chuột bạch.
6.
"Tên kia là khinh người quá đáng. Hắn nghĩ mình học cao hiểu rộng liền không thèm liếc mắt đến tấu chương ta trình lên hoàng đế bệ hạ.
Tướng mạo tượng tạc, khí chất bất phàm thì sao chứ, cuối cùng vẫn là một văn nhân cốt cách thư sinh yếu đuối mà thôi.
Ta hạ một đường kiếm pháp có thể dọa chết mười tên như hắn, thế mà dám không để ta vào mắt."
7.
Nha hoàn và nô bộc trong phủ tướng quân nhìn thấy chủ tử hạ triều trở về mang theo một tầng mây đen u ám.
Thức thời dạt ra tám hướng.
8.
Chỉ trách ông trời có ý đùa cợt nhân duyên.
Gia trang họ Sung chỉ cách phủ học sĩ một con lộ thưa vắng người qua lại.
Chính là không cẩn thận chọn nhầm giờ xuất môn liền có thể vô duyên vô cớ chạm mặt.
9.
Kim Jiwoong rất đau đầu.
Sung Hanbin cũng rất đau đầu.
10.
Trời đông chỉ vừa ửng hồng, gà trống còn dụi mắt chưa gáy.
Hà cớ gì ta lại gặp hắn ở đây?
Không hẹn mà gặp, đồng lòng đồng thanh.
by. SiWol
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro