CHAP 3 QUÁ KHỨ
Xột xoạt, xột xoạt ( tiếng lục lọi đồ vật )
Đâu rồi, đâu rồi ta mìk nhớ đã để nó ở đây mà ( kokori)
Hmm, cái jì đây
Bức ảnh... này... là..
Vuốt nhẹ lên bức ảnh
Ba...,Mẹ...
Rồi hai giọt nước mắt chợt rơi xuống ( t/g kokori mất ba mẹ từ bé, lúc đó cô chỉ mới 2 tuổi không biết gì cả mãi đến sau này khi sống vs bà nội và anh họ saito thì mới biết )
Bỗng, xoạt ( tiếng kéo cửa)
Kokori, thì ra là con về rồi sao ? (bà nôi)
Dạ? bà nội? (kokori giật thót mình, lau vội nước mắt quay lại )
( cười ) vậy mà ta cứ tưởng là ăn trộm chứ ! (bà nội )
Dạ.. (gãi đầu ),ừm.. đâu có đâu bà nội là con đó.
Con chỉ tới đây để tìm một vài thứ thôi ạ.
Vậy thì con cứ tìm đi nha ta đi trước đây.
Dạ.
(Xoạt tiếng kéo cửa) t/g lúc nãy là mở còn bây giờ là đóng
(Quay lại chỗ bức hình, cầm nó lên )
Ba, Mẹ có lẽ con nên đi thăm hai người, cũng đã lâu rồi kể từ cái ngày đó.
Một lúc sau
Con, đi đây .( kokori )
Ừ, đi cẩn thận đó ( bà nội)
Dạ con biết rồi bà, Thưa bà con đi ( kokori )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro