Chương 1. Có Khi Nào Là Báo Mộng?
Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng hôm nay thời tiết đẹp nhỉ ? Nhìn xem, ánh nắng ấm áp chưa kìa. Mấy cái cây hôm nay được tắm nắng sướng quá nhỉ ? Gió mát, hương thơm của mấy bông hoa hồng ở ngoài cũng thoang thoảng đâu đây, như vậy đúng là rất thích hợp để tập thể dục, ăn sáng,...nhỉ ? Nhưng cái tên đang khò khò trên giường chả chịu dậy. Ngủ như chết luôn kìa...
***
Tôi nằm trên giường lười biếng đi làm. 'Có cách nào nằm trên giường thôi cũng có tiền không ?', đó là điều tôi nghĩ. Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Tôi nhăn mặt, khó chịu đi ra mở cửa, thầm nghĩ 'là tên nào to gan dám đến gõ cửa ?! Bổn cung đang rất mệt mỏi mà'. Tôi mở cửa ra, vừa nhìn thấy anh ta là con tim y như rằng hụt mất 1 nhịp.
"Seokjin hyung ?! Anh đến đây làm gì ?" - Tôi mở to mắt nhìn Seokjin.
Anh ta chả đáp lại gì, đột nhiên chạy đến ôm lấy tôi. 'Cái hyung này sao lại cư xử lạ thế nhỉ ?'. Jin hyung buông tôi ra, từ từ hở đôi môi hồng đào đáng yêu ra như muốn nói gì đó.
"ANH KHÔNG THÍCH MÀY !"
Tôi giật mình, liền tỉnh dậy. Oh, là mơ à ? Giấc mơ kinh khủng thật...
***
Tôi Kim Namjoon, 24 tuổi, là thư ký phó giám đốc. Gia đình hiện đang sinh sống tại Ilsan, hằng tháng tôi vẫn hay gửi vài chục triệu won cho gia đình và gọi điện chém gió cùng bố, lâu lâu gia đình hay lên chơi với tôi. Tôi còn có một bé cún đáng yêu tên Monie, hồi nhỏ tôi và em ấy yêu thương nhau lắm, tôi còn nói lớn lên sẽ cưới em ấy nữa...
***
VSCN, ăn sáng, thay đồ,...hoàn thành xong chỉ trong 1 giờ, vừa khớp giờ làm. Tôi leo lên chiếc xe đen mà Yoongi hyung đã tặng, đó thực sự là một con xe tốt. Đóng cửa xe sau đó cẩn thận lái đến công ty. Vừa vào công ty là đã gặp nguyên dàn nam nhân tiếp đón hùng hậu, nào là Kim Taehyung - chàng trai tân binh siêu cấp đẹp trai , Park Jimin - nhóc trưởng phòng nhỏ bé , Hoseok - bạn học cũ của tôi, là giám đốc đấy nhé ! Jeon Jungkook - thằng nhóc vừa vào công ty được 2 tháng không cần bảo vệ vào giúp mà cân luôn 6 thằng giang hồ đến gây chuyện, nhóc đó vừa bảo vệ công ty khỏi 1 trận drama vô lý OMG... Ai cũng đáng yêu thân thiện đẹp trai hết, nhưng người tôi mong đợi là Seokjin cơ. A, vừa nhắc đã thấy anh ta. Có vẻ là đang gấp rút chạy đi mua đồ ăn vặt nhỉ ? Haha. Giới thiệu một chút về Seokjin. Anh ta là phó giám đốc cực đáng yêu và ngon-đẹp trai trong lòng tôi, anh ấy không phải đẹp trai nhất, chỉ đẹp trai hơn. Giỏi chuyện công việc nè, giỏi việc nhà nè, giỏi trông trẻ nè, hiền lành đáng yêu,... Bình thường đã rất tuyệt vời rồi, lúc họp lại càng tỏa sáng hơn. Seokjin luôn có các suy nghĩ và cách làm việc, cách đưa ra phương án cho các kế hoạch thực sự rất ấn tượng, đúng là con người có bộ óc sáng tác. Anh ấy luôn cẩn thận cho mọi việc, từ việc đi việc đứng,... Những chuyện ấy đã làm tôi đổ anh ta, thật luôn !
T
ôi chạy đến chỗ Seokjin, đặt tay lên vai anh ấy, ngỏ lời chào buổi sáng thân thiện và quen thuộc như bao ngày. Anh bất ngờ quay sang nhìn tôi. Ngưng đọng lại chừng vài giây anh mới đáp lại.
"Chào buổi sáng, Joonie."
"Anh đi đâu thế ? Mua đồ ăn sao ?"
"Ừ, hôm qua anh vừa ăn hết rồi nên hôm nay phải gấp rút đi mua đây..." - Seokjin chống nạnh, phừ phừ vài cái.
Tôi vẫn luôn tự hỏi sao anh ta có thể đáng yêu như thế mặc dù đã 26 tuổi rồi ?
"Cho em đi với, em cũng định mua trà !"
Vừa đi vừa tán dóc với Seokjin hyung cũng thật vui.
Mua xong đồ ăn là anh ấy tung tăng đi đến phòng làm việc, như đứa con nít ấy.
***
Tôi ngồi bên ngoài ngắm Seokjin bên trong phòng làm việc. Chỉ nhìn qua tấm kính chừng 6,7cm là đã thấy anh ấy. Khuôn mặt tập trung của Jin hyung thật đẹp, kiểu tóc 'đầu nấm' ấy khiến Jin hyung không có chút quyến rũ nào luôn...
Anh ấy lâu lâu lại quay sang bốc bánh ăn. Miệng nhỏ cứ liên tục nhai đi nhai cũng là quá đáng yêu đi. Không cưỡng được nữa, đành lấy điện thoại ra chụp lại thôi.
1 tấm
2 tấm
3 tấm
4 tấm
5 tấm
...
"Á à, chú dám chụp ảnh lén sếp hả ?"
Tôi giật mình, liền quay sang mở to mắt nhìn anh ta.
"Yoongi hyung, anh làm em sợ đó..."
"Kệ chú."
Yoongi hyung lúc nào cũng thế, toàn chơi úp sọt.
"Nãy giờ không lo làm việc mà chụp choẹt, trông khó chịu chết được !"
"Xin lỗi hyung..."
Yoongi hyung chỉ thở dài một tiếng rồi quay lại chỗ cũ. Anh ấy từ từ giơ điện thoại lên, bật mode chụp liên tục, hướng camera về chỗ Hoseok. Đúng là, cũng u mê khác gì người ta...
Bỗng nhớ lại giấc mơ kì lạ vừa mơ thấy, tôi liền kể với Yoongi hyung. Nghe xong, anh ấy chỉ liếc nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi rồi đáp lại :
"Có khi là báo mộng ?"
"B-Báo mộng ?!" - Tôi vừa nghe đến 'báo mộng', liền rợn người. Báo mộng chuyện Seokjin hyung nói không thích tôi ? Gì mà ghê vậy... Tôi không muốn đâu !
"Hyung, không phải chứ, có khi là trùng hợp đó chứ làm gì có chuyện-" - Tôi tiếp lời, liền bị anh ấy cắt lời.
"Ai mà biết được ? Thế giới, cuộc đời này có biết bao nhiêu chuyện còn chưa lý giải được. Anh cũng không chắc chắn được về chuyện đó nữa nhưng anh cứ có cảm giác chuyện đó là thật."
Đành im lặng thôi, đó giờ Yoongi nói chỉ có đúng. Lúc trước anh ấy nói nên bán cổ phiếu đi nếu không sẽ bị giảm mất, tôi nghe theo và hôm sau cổ phiếu giảm xuống thật. Hôm phỏng vấn, đến lượt thằng bé Jungkook vào phỏng vấn thì anh ấy nói nên nhận đi vì sau này nó sẽ giúp ích được nhiều cho công ty, có thể sẽ tránh được scandal nào đó nhờ nó, Hoseok cũng tin tưởng nên nhận, và đúng là thế thật, né scandal đúng đẹp luôn...
Yoongi nói sau này sẽ được hợp tác với 1 công ty lớn và sẽ thành công, 1 tháng sau chúng tôi thành công cuộc hợp tác đó và bán được căn nhà đắt cho họ. Tôi cũng sợ anh ấy rồi...
Tôi và Yoongi im lặng, chăm chú làm việc nguyên buổi. Mải mê làm đến giờ ăn trưa lúc nào không hay.
***
Nãy giờ không để ý, quay qua quay lại Yoongi đi mất tiêu. Anh ta cứ chạy theo Hoseok miết, mà thôi kệ, mình vẫn còn Seokjin hyung mà. Mau đi rủ anh ấy đi ăn chung thôi ~!
Tôi gõ cửa phòng Seokjin, chờ mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Trong lòng bỗng thấy bất an, không chần chừ liền mở cửa ra.
Bên trong phòng không có gì bất ổn, vẫn gọn gàng như mọi ngày, nhưng quan trọng là không thấy anh ấy đâu. Đi vệ sinh rồi chăng ?
Căn phòng lặng thinh, bỗng âm u như thể bản thân nó là một căn phòng hoang của 1 ngôi nhà ma ám vậy... So sánh đúng là hơi kì lạ nhỉ ? Cánh cửa phòng sau lưng tôi mở ra khiến tôi giật bắn người mà nhanh chóng xoay người lại. Thấy tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt đáng sợ như thế, Seokjin nhát gan cũng biểu hiện y tôi. Hai tay ôm chặt mấy bao bánh mì vừa mua, anh ấy nói :
"S-Sao hả...?"
Tôi thở dài, gãi đầu ngại ngùng nhìn Seokjin đáp :
"Em giật mình thôi, xin lỗi hyung."
"Cậu làm tôi sợ chết được đó !"
Tôi cười khì khì trước bộ dạng đó của anh ấy.
"Đến đây làm gì ?"
Đang mơ tưởng đến chuyện tình cảm của tôi với anh ấy thì bỗng nhiên bị hỏi bất ngờ, tôi trả lời có chút vấp :
"Định rủ hyung đi ăn trưa, nhưng chắc là em nên đi một mình vậy."
"Ờ, chú đi một mình đi, anh đâu có rảnh."
Đúng là lạnh lùng mà. Thôi, vì anh ấy đáng yêu nên mình bỏ qua.
***
Nửa ngày kết thúc nhạt nhẽo như thế đấy.
Khi vừa tan làm, Yoongi có đưa cho tôi một tấm thiệp. Bây giờ rảnh, chắc là mở ra xem được rồi. Đọc sơ qua thì chắc là tân gia. Tân gia ?! Anh ấy chuyển nhà rồi á ? Chuyển mà cũng không nói người ta biết, hyung này... Hyung ấy mà chuyển nhà đi là hết làm hàng xóm, hết qua ăn ké được luôn.
Người ta đã có tâm mời đi, sao lại không đi được, sẵn tiện xem xem nhà mới hyung ấy thế nào.
***
Tối đó tôi mang 1 set đồ đơn giản thôi, áo phông bên trong, chiếc hoodie mà Seokjin hyung tặng, quần dài đen, đôi converse cao cổ là ổn rồi. Tôi đi bộ đến địa chỉ Yoongi đưa cũng chỉ mất tầm 15 phút, và chân cũng chưa mỏi đến mức muốn gãy ra. Lý do có xe mà đi bộ ? Lúc đến đó thì đi bộ để tập thể thao luôn, một công đôi việc. Vừa đến cửa nhà đã nghe tiếng thét thất thanh của Seokjin hyung. Anh ấy có đến nữa à ? Nhưng sao lại thét lên như thế chứ...? Trong lòng bỗng thấy bất an, tôi liền chạy đến cố gắng mở cửa nhưng lại không thể mở, bị khóa trái rồi !! Seokjin à, anh có sao không ? Rốt cục là bị gì ?!
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro