Chương 4 - Không được yêu ai ngoài anh hết!

Yoongi từ từ thả lỏng tay ra khỏi Hoseok, rồi cậu quàng tay qua cổ cậu bé, từng chút một lại gần khuôn mặt sáng rỡ đáng yêu của Hoseok.
Khi môi đã gần chạm môi, Hoseok bỗng lùi mặt ra.
- Gì--
Hoseok hôn lên cổ Yoongi, rồi cậu để lại một vết cắn nhỏ trên chiếc cổ trắng muốt mịn màng đó.
- Em đánh dấu chủ quyền rồi, không ai giành được anh từ em nữa. - Hoseok nói.
Cậu Hy Vọng nở nụ cười tinh nghịch làm cậu cục đường-đá kia đỏ mặt ngại ngùng.
- Số điện thoại của anh là số mấy thế? Để em lưu tụi mình còn gặp nhau nữa nè. - Hoseok nói rồi nghiêng đầu thật dễ thương.
- À, này. - Yoongi giơ số điện thoại của cậu ra, mặt vẫn đỏ bừng.
- Số của em này. - Hoseok cũng đưa số điện thoại của mình ra cho Yoongi lưu vào.
- Nè...về chỗ tui ở ăn xong tui đưa cậu về nhé, có Namjoon này--
- Đừng xưng hô cậu-tui nữa chứ, gọi anh-em cho thân đi nè ~ - Hoseok phồng má nũng nịu.
- À...ừm... - Yoongi nói.

Sau đó Hoseok dẫn Yoongi chơi cả tối hôm đó. Đi ăn thịt bò nướng, khu trung tâm giải trí, ăn bánh,... Nói chung tối hôm đó Yoongi cứ gọi là được Hoseok đút cho ăn no ngập bản họng và chơi bời vui bá cháy luôn.
Lúc mà cả hai chuẩn bị chào tạm biệt, Hoseok tặng cho Yoongi một nụ hôn ngọt ngào trên trán và tinh nghịch vẫy tay rồi từ từ khuất bóng trong dòng người đông đúc ở Seoul. Yoongi chậm chạp ngượng ngùng vẫy tay.
Đúng lúc đó thì Namjoon đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Yoongi.

- Hyung gặp ai à? - Namjoon hỏi, trên môi nở một nụ cười.
- Là bạn em. - Yoongi trả lời.
- Bạn em...Hoseok á? - Namjoon ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ, chính nó. - Yoongi cười mỉm rồi trả lời.
- Là đi trên đường gặp cậu ấy hả hyung? Người như hyung cậu ấy quen biết rồi nói chuyện nhiều rồi nên Hoseok sà nói chuyện đúng không? Nhưng mà sao hyung lại ở ngoài đường tới giờ này chứ? ... - Namjoon liên tục hỏi.
- Là hyung tìm cậu ấy, hyung thích bạn của em, hyung thích Hoseok. - Yoongi trả lời mạch lạc.
- EM BIẾT NGAY LÀ HYUNG CÓ GIAN TÌNH VỚI HOSEOK MÀ KHÔNG AI CHỊU NGHE EM CẢ! - Namjoon nói to.
- Nói nhỏ thôi cái thằng này! - Rồi Yoongi kéo Namjoon thẳng về nhà.

Yoongi đe doạ Namjoon là sẽ không chơi với cậu ta nữa nếu hó hé về chuyện giữa Yoongi và Hoseok, bo xì luôn. Namjoon đương nhiên phải gật đầu chấp nhận lia lịa rồi, thứ nhất vì kiểu gì người như Yoongi cũng sẽ công khai chuyện đó thôi nên tiết lộ làm gì cho mệt, thứ hai vì cậu muốn coi thêm hai người này sẽ còn đi tới đâu nữa.
Tối đó Namjoon và Seokjin đều đã ăn ở ngoài trước, Yoongi cũng đã no say, còn mấy cậu em thì để tự thân vận động nấu đồ ăn một bữa vì ai cũng mệt mỏi quá rồi.
Đêm đó Yoongi mơ một giấc mơ thật đẹp về Hoseok, Hoseok đẹp như thiên thần, vui vẻ trò chuyện cùng cậu trong mơ, khung cảnh xung quanh cực kì lãng mạng và thơ mộng tựa như ngôn tình.
'REEEEEENNNNNGGGGGG'

Tiếng chuông báo thức lại vang lên rồi, Yoongi không hề muốn thoát khỏi giấc mơ này tí nào cả, nó quá đỗi đẹp đẽ, và giờ thì cậu phải thức dậy để còn đi làm nữa, cậu thật sự không thích tí nào luôn.
Từng bước chậm chạp rời giường và tiến đến phòng vệ sinh, cậu đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị cho một ngày mới với mong muốn gặp được Hoseok vào ngày hôm nay nữa.

Khoác lên bộ đồng phục, thưởng thức bữa sáng cùng anh Seokjin với các cậu em xong Yoongi xách balô lên và bước tới chỗ làm với nụ cười rạng rỡ như Mặt Trời chào hỏi đồng nghiệp, sếp và khách hàng.

Sau khi tan việc, Yoongi vừa bước ra khỏi chỗ làm thì thấy Hoseok đứng lù lù ngay trước cửa làm cậu giật cả mình.

- Sau em biết anh ở đây mà tới chứ? - Yoongi hỏi.
- Em hỏi Namjoon. - Hoseok nói rồi cười rạng rỡ.

Hoseok nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn màng của Yoongi.

- Hôm nay mình lại đi chơi nhé. - Hoseok nói.
- Chơi thì chơi! - Yoongi cười cười rồi kéo Hoseok đi thật nhanh.

Hai cậu lại chơi bời vui vẻ cà ăn uống no say như lần trước. Rồi Hoseok hứng lên nhảy nhót, Yoongi cũng nhảy theo, hai cậu nhảy đồng điệu với nhau tới kì lạ, như là hai tâm hồn hoà một rồi ấy.
Quẩy ngoài đường thật sung, thật đã xong rồi khi mệt thì hai cậu kéo về nhà Hoseok nằm.
Nhà Hoseok ở gần nhà Yoongi tới bất ngờ luôn, chỉ cách nhau khoảng 5 phút đi bộ thôi, vậy mà Yoongi lại không hề biết.
Căn nhà bé hơn nhà của Yoongi, nhưng nhìn ấm áp và có cảm giác nó chứa đựng đầy sự hy vọng (giống như chủ nhân của nó ấy). Cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, căn bếp nhỏ này, giường cũng nhỏ, ghế sofa cũng bé nữa.
Yoongi muốn ở lại đây ghê cơ.

- Này Hoseok à, hôn anh đi. - Yoongi nói.

Rồi cả hai nhìn nhau, không khí tự nhiên im ắng bất thường, không ai nói thêm một lời nào.
Rồi Hoseok cười to lao đến hôn vào môi Yoongi. Yoongi ôm eo Hoseok, giữ thật chặt, kiểu như cậu sợ Hoseok sẽ bay mất ấy, môi thì mút mát hai bờ môi xinh xinh của Hoseok, rồi lưỡi cậu cũng từ từ tiến vào khoang miệng của cậu bé mang tên Hy Vọng.
Yoongi hôn dần xuống cổ Hoseok và để lại một vết cắn trên làm da hơi ngăm khoẻ khoắn của cậu.

- Anh đánh dấu chủ quyền rồi đấy nhé, không được yêu ai ngoài anh đâu! - Yoongi mỉm cười nói với Hoseok.

Hết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro