1.Hồi ức
"Có những ký ức, dù trôi qua cùng năm tháng, vẫn mãi là một chấm nhỏ trong tim – không phai."
Năm tôi lên sáu tuổi, thế giới còn rất nhỏ.
Nhỏ như khu chung cư cũ kỹ nơi tôi sống cùng mẹ. Nhỏ như chiếc ghế đá công viên nơi tôi thường mang con thỏ bông tên Mít Mít ra chơi "trà chiều" mỗi buổi xế. Nhỏ như nỗi vui chỉ cần một que kem hay một chiếc kẹp tóc mới. Và nhỏ như trái tim tôi – khi lần đầu tiên biết lo lắng cho một người khác không phải mẹ hay con thỏ nhồi bông.
Ngày hôm đó, mặt trời đổ lửa xuống sân xi măng loang lổ bóng cây. Tôi đang giả vờ rót nước trà vào chiếc ly nhựa sứt, cố giữ cho Mít Mít ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện. Cả khu công viên gần như vắng hoe. Chỉ có tiếng ve và tiếng gió.
Cho đến khi tiếng khóc ré lên làm tôi giật mình.
Tôi ngẩng đầu — và thấy em.
Một cô bé tầm ba tuổi, tóc cột hai chùm lệch nhau, đang ngồi bệt dưới đất cách tôi không xa. Em khóc tức tưởi, hai bàn tay nhỏ xíu níu lấy gấu váy hoa đã sờn cũ. Gần đó, một con chó hoang nhỏ — lông xù và bẩn thỉu — đang tha lôi món đồ chơi hình mèo màu hồng nhạt của em như chiến lợi phẩm.
Tôi không nhớ đã nghĩ gì.
Chỉ nhớ là mình đứng bật dậy, nắm chặt Mít Mít, chạy thẳng tới.
Không sợ. Không ngập ngừng.
Chỉ biết là em đang khóc.
Tôi cố giằng lấy món đồ chơi từ miệng con chó. Nó gầm gừ rồi bất ngờ nhào tới, làm tôi hoảng sợ ngã ngửa ra sau. Đầu gối trái cọ mạnh xuống nền bê tông, rách cả lớp da mỏng. Đau buốt. Nhưng tôi vẫn ôm được con mèo nhựa trong tay.
Tôi ngồi dậy, đưa nó cho em.
"Nè. Mèo nè."
Em nhìn tôi. Đôi mắt em tròn xoe, ươn ướt, và tràn đầy ngạc nhiên. Em không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước lại gần, rồi cúi xuống — thổi thổi vào đầu gối tôi.
Thổi ba lần. Nhẹ nhẹ. Như sợ đau thêm.
"Không đau nữa... nha..."
Em nói líu ríu, ngọng nghịu như mèo con.
Tôi không biết vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế. Cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể tôi vừa làm được một điều rất lớn lao. Như thể... tôi vừa được ai đó "chữa lành".
Chúng tôi ngồi với nhau dưới gốc cây. Không nói chuyện nhiều. Tôi chỉ cho em xem con thỏ Mít Mít, còn em thì ôm món mèo nhựa gãy một tai. Có một lúc em cười. Trời đất, cái cười đó... tôi còn nhớ đến tận hôm nay.
Rồi em kéo váy, đứng dậy, nói:
"Em về nha... Mai gặp chị nữa..."
Tôi gật đầu, lòng đầy háo hức. Tôi đã nghĩ rằng từ hôm đó, mỗi chiều sẽ có thêm một bạn mới.
Nhưng rồi, sáng hôm sau, khi tôi đem Mít Mít ra ghế đá ngồi đợi, chờ mãi... em không đến.
Tôi quay về. Hỏi bác bảo vệ ở dưới sân. Ông chỉ lắc đầu:
"Gia đình họ chuyển đi rồi, sáng sớm nay. Đi xa lắm."
Tôi đứng chết trân.
Em đi rồi. Cả chiếc váy hoa, con mèo nhựa, tiếng "thổi thổi"... đều chỉ còn trong ký ức.
Tôi về nhà, ôm Mít Mít cả buổi chiều. Tối đó, tôi lén mẹ lấy bút màu vẽ lại em vào cuốn vở tập vẽ. Hai chùm tóc, váy hoa, món đồ chơi mèo — tất cả. Tôi viết bên dưới dòng chữ non nớt:
"Miêu nhỏ. 3 tuổi. Có phép thổi không đau."
19 năm sau.
Tôi 25 tuổi.
Hiện đang là chủ tịch tập đoàn kế thừa từ gia đình,được nhân viên ngưỡng mộ và tin tưởng. Nhưng trong tất cả những thứ đấy — tôi vẫn không thấy mình "đầy".
Dường như tôi luôn đang... chờ.
Tôi từng có nhiều mối quan hệ. Cũng từng rung động. Nhưng không ai khiến tim tôi đập mạnh như cái lần bị thổi vào đầu gối khi sáu tuổi.
Tôi biết... chuyện đó nghe thật ngốc.
Có ai đi yêu một ký ức từ 19 năm trước?
Nhưng tôi không quên được. Em nhỏ hôm đó. "Miêu nhỏ" của tôi.
Tôi đã từng thử tìm lại. Đã từng hỏi han bác bảo vệ cũ, lục lại sổ hộ khẩu cũ, thậm chí dò hỏi những hộ dân xung quanh. Nhưng manh mối quá mờ nhạt. Chỉ là một buổi chiều, một chiếc mèo nhựa, và một nụ cười như nắng.
Tôi đã nghĩ... có lẽ đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa.
Vậy mà — tôi đã nhầm.
Vì ngay trong một đêm nhạc tại Sài Gòn, giữa ánh đèn và tiếng nhạc sôi động, tôi sẽ gặp lại em.
Với tai mèo đeo đầu, ánh mắt vẫn tròn xoe như cũ...
Chỉ là — em giờ đã là DJ Mie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro