3.Đã quên hay giả vờ?

"Ê! Mày định ở lại đây à?"-Quỳnh khoanh tay,đứng nhìn con bạn đang bần thần suy nghĩ gì đó.

"Tao chỉ ngồi một chút thôi...không lâu đâu"

"Được rồi,tao đi vệ sinh chút "-Quỳnh quay đi,để lại Yến vẫn đang suy tư.

Âm nhạc vẫn dội vang trong lồng ngực như một nhịp tim không kiểm soát. Từng ánh đèn quét qua sàn nhảy, quét luôn cả sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu Yến.

Yến đứng lặng dưới ánh đèn hành lang phía sau cánh cửa khu VIP. Cô không quay lại nữa. Chỉ nhìn về phía sân khấu, nơi DJ Mie vẫn đang say sưa hòa mình vào bản phối sôi động. Mái tóc đen buộc cao tung bay theo nhịp nhạc, đôi mắt sắc nhưng trầm tĩnh như một hồ nước sâu không đáy.

Dù âm thanh lớn đến nhức tai, Yến lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Miêu nhỏ. Là em đúng không?

Tên thật là gì, Yến đã quên. Nhưng cô không bao giờ quên gương mặt ấy, ánh mắt ấy và cả ngày hai người lần đầu gặp nhau...và cũng là lần cuối.

Năm đó, em 3. Cô 6.

Giữa họ là một khoảng cách chẳng thể định nghĩa rõ ràng. Chỉ tình cờ gặp nhau trong công viên,là hai đứa nhóc ngây thơ chưa hiểu thế nào là yêu.

Một tiếng trống bass đập mạnh, kéo Yến về thực tại.

Cô chạm nhẹ ngón tay lên mặt dây chuyền dưới cổ áo sơ mi — một thói quen cũ mỗi khi cô bối rối hoặc bất an. Rồi cô bước khỏi bóng tối hành lang, đi vòng qua khu sân khấu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yến thấy bản thân mình không còn lạnh lùng, không còn chắc chắn. Cô muốn biết. Cô phải biết.

Em là ai? Em có phải là cô bé năm đó không?

DJ Mie rời sân khấu sau set nhạc kéo dài gần một tiếng. Cô rảo bước nhanh qua lối hành lang dẫn đến phòng nghỉ phía sau, dáng người mảnh mai lướt đi giữa ánh đèn lập lòe.

Yến lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Cô không biết nên bắt đầu thế nào. Gọi tên? Nhưng cô đâu biết tên thật của em. Chỉ có biệt danh Miêu nhỏ — cái tên do cô đặt trong đầu mình, vì dáng em nhỏ nhắn, đôi mắt linh hoạt, cứ như một con mèo con nghịch ngợm mà luôn khiến người ta phải để ý.

Mie dừng lại trước cửa phòng nghỉ, lấy chìa khóa từ túi nhỏ. Nhưng chưa kịp mở cửa, cô quay đầu lại, đôi mắt đã chuyển sắc — cảnh giác, lạnh lùng, như thể đã phát hiện có người theo sau từ lâu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi.

Yến lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

"Chào... chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không?"

Mie hơi khựng lại, ánh mắt chớp nhẹ, rồi lập tức thu về vẻ dửng dưng.

"Xin lỗi, chị là ai?"

Yến tiến thêm một bước, giọng lặng như sương đêm:

"Chúng ta đã gặp nhau ở công viên...19 năm trước."

Mie ngước lên nhìn cô. Trong đôi mắt ấy thoáng qua một tia bối rối, rồi biến mất rất nhanh. Cô cười nhạt:

"Xin lỗi.Tôi không biết nơi đó,cũng không biết đã gặp chị."

Rồi cô đẩy cửa phòng, bước vào, đóng sập lại trước khi Yến kịp nói gì thêm.

Yến đứng lại. Cánh cửa lạnh lùng trước mặt như cắt ngang hồi ức.

Cô không chắc. Nhưng linh cảm của cô — thứ luôn đúng trong suốt những năm làm việc — thì nói rằng: em đang nói dối.

Trên đường về, Yến ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng. Gương mặt  Mie cứ hiện lên sau mỗi ánh đèn đường lướt qua kính chắn gió.

Sao em lại chối? Là không muốn nhớ? Hay... em thực sự đã quên cô?

Không, không thể. Em đã nhìn cô với ánh mắt khác — ánh mắt ấy không thể giả vờ. Vài giây bối rối đó không thể là vô nghĩa.

Yến dừng xe ở bãi đỗ gần hồ, mở cửa bước xuống, gió đêm lùa qua tóc. Cô tự hỏi: nếu em thực sự là Miêu nhỏ năm ấy, thì tại sao lại chọn nghề DJ? Tại sao lại trở nên lạnh lùng như thế?

Và quan trọng nhất... em có còn nhớ cô không?

Hôm sau, Yến gửi một email cho Quỳnh:

*"Gửi Đồng Ánh Quỳnh.

Tối qua tôi hơi nóng nảy, nhưng tôi không hối hận vì đã kết thúc buổi gặp. Có điều, tôi muốn xin bản demo và hồ sơ cá nhân của DJ Mie. Càng chi tiết càng tốt.

Tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc hợp tác với cô ấy — ở một điều kiện chuyên nghiệp, tôn trọng hơn.

– Nguyễn Hoàng Yến."*

Yến không chắc đây có phải là cái cớ để tiếp cận lại hay không. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rõ: đây không đơn thuần là công việc.

Đây là hành trình tìm lại một mảnh ký ức mà cô từng nghĩ đã mất vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro