5.Chắc chắn là em

Yến không về thẳng nhà sau cuộc gặp hôm đó. Cô lái xe lòng vòng qua mấy tuyến đường cũ, bất giác dừng lại trước một sân chơi nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu dân cư cũ kỹ. Đó là nơi cô từng gặp Miêu nhỏ – đứa bé có đôi mắt buồn mà cô mãi không quên.

Nhưng thời gian trôi qua như nước. Cảnh vật đổi thay, còn con người... đôi khi tự xóa đi chính mình để sống tiếp.

Mie nói không nhớ. Nhưng ánh mắt lúc ấy... lại không hoàn toàn xa lạ.

"Chị sẽ tìm thấy em, Miêu nhỏ."

Yến nắm tay lái chặt hơn. Không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên khi ánh mắt, nụ cười đều giống như bản sao của ký ức.

Vài ngày sau.

Yến cẩn thận hơn trong các bước tiếp theo. Không muốn khiến Mie cảnh giác, cô nhờ Quỳnh tìm hiểu thật kín đáo. Mục tiêu: tìm hiểu về những người bạn thân, đồng nghiệp, và những ai từng tiếp xúc lâu dài với Mie, đặc biệt là nhân viên ở quán bar hôm Mie biểu diễn.

Tập hồ sơ mới dày lên từng ngày, nhưng phần lớn thông tin đều rất sạch sẽ:

– Mie sống một mình trong một căn hộ thuê gần trung tâm

– Không quá thân thiết với ai trong ngành

– Không công khai bạn bè trên mạng xã hội

– Hầu như không trả lời phỏng vấn quá riêng tư

"Cô ấy giấu mình rất kỹ," Quỳnh nhận xét, đặt chồng ảnh và báo cáo lên bàn Yến.

"Không sao. Người càng che giấu, càng dễ để lộ."

Một chiều cuối tuần, Yến đến lại quán bar nơi Mie từng biểu diễn. Cô không muốn xuất hiện với tư cách chủ tịch – chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans và tóc buộc thấp.

Ánh đèn vẫn chập chờn như lần đầu. Âm thanh chát chúa vang lên từ loa lớn, nhưng Yến chỉ lặng lẽ chọn một góc khuất gần quầy bar. Cô để ý từng người nhân viên.

"Chị muốn gọi gì ạ?" – Một cô gái trẻ mỉm cười hỏi.

Yến ngước lên: "Cho tôi một gin tonic. À, tiện hỏi luôn... DJ biểu diễn hôm trước , Mie ấy thường biểu diễn ở đây lâu chưa?"

Cô gái liếc nhanh về phía quản lý đang đứng gần đó rồi hạ giọng:

"DJ Mie hả chị? Cũng mới thôi, khoảng vài tháng. Nhưng nổi tiếng lắm nha. Có điều... chị hỏi làm gì vậy?"

Yến cười nhẹ, rút từ ví ra một tờ 500, đặt lên quầy.

"Tôi là fan."

Cô gái liếc nhìn tờ tiền, có vẻ do dự rồi cũng rì rầm thêm:

"Mie ít nói lắm, nhưng có lần say quá, em nghe cổ gọi ai đó là 'Yến' trong hậu trường. Nhưng em không biết cô ấy đang kêu ai."

Tay Yến khựng lại.

"Chắc em nghe nhầm."

"Không chắc đâu. Có hôm chị Mie diễn xong ngồi một mình ngoài cửa sau. Ai hỏi cũng lắc đầu, nhưng em đoán là thất tình."

Yến khẽ cười, giấu đi chút bối rối.

"Em có biết ai thân với cô ấy nhất ở đây không?"

Cô nhân viên nghĩ ngợi rồi chỉ tay:

"Có anh Lâm – kỹ thuật âm thanh. Mie hay làm việc chung với ảnh."

Hôm sau, Yến cho người tiếp cận Lâm. Không phải ép hỏi – chỉ là mời đi uống cà phê, rồi trò chuyện tự nhiên. Lâm không biết gì nhiều, nhưng có một chi tiết khiến Yến chú ý:

"Mie có lần từng hỏi tôi làm sao để nhận ra người cũ mà không cần hỏi tên hay không."

"Người cũ?"

"Ừ. Mie không kể kỹ, chỉ nói rằng hồi nhỏ có quen một chị gái – bảo là người đó rất quan trọng đối với ẻm. Anh nghe cứ tưởng đùa đấy."

Yến nắm tay thành nắm. Cô không còn nghi ngờ gì nữa.

Chắc chắn là em!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro