6.Mảnh ký ức không thể xoá nhoà
DJ Mie chưa bao giờ nghĩ mình sẽ một lần nữa bước chân vào một toà nhà xa hoa như thế này. Càng không nghĩ đó lại là nơi làm việc của người phụ nữ đã bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ cô mỗi đêm – Yến.
Ngay từ khi taxi dừng lại trước trụ sở chính của Tập đoàn SM, Mie đã hơi sững người.
Toà nhà kính cao vút, uy nghi như nuốt trọn cả bầu trời. Dòng người ra vào ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, tốc độ di chuyển nhanh nhẹn như một bộ máy đã được lập trình. Những màn hình LED trên sảnh chiếu liên tục về các dự án, các gương mặt nổi bật trong ngành giải trí.
Mie hít một hơi, siết nhẹ quai túi.
"Đây là thế giới gì đây?Hoành tráng quá...!"
...
30 phút trước, Mie bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số lạ:
"Nếu rảnh, em đến công ty tôi một chút. Tôi có một vài câu hỏi."
–Nguyễn Hoàng Yến.
Không có dấu chấm hỏi. Không có lời nhờ vả. Nhưng Mie lại không thấy khó chịu như lẽ ra cô nên cảm thấy.
Chỉ có... một chút tò mò, một chút hồi hộp, và một điều gì đó đang cựa mình rất khẽ nơi lồng ngực.
...
"Cô là Trương Tiểu My?" – Cô lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp khi Mie bước vào sảnh.
"Gọi tôi là Mie được rồi."
"Nguyễn Tổng đang đợi ở tầng 38."
Tầng 38.
Mie đứng trong thang máy, nhìn đèn nhảy số tầng như tim mình đang nhảy từng nhịp. Khi cửa mở, hành lang dài dẫn đến một cánh cửa kính lớn, hai bên là cây xanh trồng trong chậu gốm Nhật. Mọi thứ yên tĩnh, chỉnh tề đến mức... lạc lõng.
Yến đang đứng quay lưng lại, nhìn ra cửa kính toàn cảnh. Khi nghe tiếng bước chân, cô quay đầu.
"Chào! Tôi tưởng em sẽ không tới."
"Hôm nay tôi rảnh."
"Vậy ngồi đi."
Yến ra hiệu, rót cho Mie một ly nước lọc, còn mình thì cà phê. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài, im ắng như có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
"Em có từng sống ở khu XX, quận X, hồi tiểu học không?" – Yến mở lời, giọng đều đều.
Mie sững người. Ánh mắt chớp nhẹ, tránh né: "Chị hỏi làm gì vậy?"
Yến không trả lời ngay. Cô quan sát từng chuyển động nhỏ nhất trên khuôn mặt đối diện, rồi nhẹ nhàng nói:
"Em chuyển nhà rất nhiều phải không?"
Mie mím môi, cuối cùng cũng gật:
" Mẹ tôi là công nhân thời vụ. Hồi nhỏ cứ vài tháng là chuyển một chỗ. Có lần còn phải ngủ ở tầng thượng chung cư chưa hoàn thiện. Tôi quen rồi."
Giọng Mie thoáng chút giễu cợt. Nhưng trong đáy mắt lại là sự mỏi mệt không thể giấu.
"Vậy nên em không có bạn thân thời nhỏ?" – Yến hỏi tiếp, lần này không rào trước đón sau.
Mie hơi khựng lại. Không nhìn vào Yến nữa, cô đáp khẽ:
"Có chứ... Nhưng tôi không nhớ rõ mặt người ta nữa rồi."
Yến khẽ cười – nụ cười mà Mie không đoán được là buồn hay đang tức.
"Em nói dối không giỏi lắm đâu."
Mie siết nhẹ ngón tay lại trên đầu gối.
Căn phòng lại im lặng.
Yến bước đến bàn, đặt lên đó một bức ảnh cũ – mờ và ố màu, nhưng hình ảnh hai cô gái nhỏ ngồi cạnh nhau, một người đang cười, một người cúi đầu vẽ nguệch ngoạc vào quyển sổ – vẫn rất rõ.
Mie thoáng biến sắc.
"Chị tìm ra rồi sao..."
Yến không cần nghe cô nói thành lời. Đôi mắt Mie lúc này đã không còn né tránh nữa – mà là giằng co.
"Em còn nhớ chị không, Miêu nhỏ?"
Lần đầu tiên, Yến gọi thẳng ra cái tên ấy.
Căn phòng như bị hút hết không khí. Mie khẽ rùng mình. Từng mảnh vỡ ký ức rơi xuống, va vào nhau vang lên những âm thanh rất nhẹ nhưng cứa vào tim.
Mie cụp mắt, lần đầu cất giọng thật khẽ:
"Tôi không muốn nhớ lại... Vì càng nhớ thì càng sợ... sẽ mất đi lần nữa."
Yến bước lại gần, dừng chỉ cách Mie một bàn tay. Giọng cô vẫn trầm:
"Đừng chạy trốn nữa được không...?"
...
Mie đứng trước thang máy, tay cầm bức ảnh ngày xưa Yến đã đưa. Trong lòng có gì đó như vừa trỗi dậy, như vừa vỡ ra, vừa đau vừa ấm.
Yến đứng nhìn theo từ phía trong, tay siết chặt tách cà phê đã nguội lạnh.
"Miêu nhỏ...Tôi chờ em quá lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro