7.Hoa nở,tình nở
Mùa xuân về, trời không còn buốt lạnh như những ngày cuối đông. Gió thổi qua từng tán cây, mang theo hương hoa đào thoảng nhẹ.
Yến bước chậm rãi trên con đường nhỏ gần nhà. Tóc buông xõa, tai đeo tai nghe không dây, cô mặc áo thun trắng giản dị, khoác ngoài chiếc sơ mi sọc xanh dài tay, quần ống suông đen. Không son phấn, không giày cao gót. Hôm nay, cô không phải là Nguyễn Tổng của SM Entertainment. Hôm nay, cô chỉ là một người phụ nữ... muốn hít thở thật nhẹ, thật chậm.
" Cũng đến lúc xả stress một chút..." – Yến nghĩ, mắt lơ đãng nhìn hoa rơi trước mũi giày mình.
Trong đầu, lại là hình ảnh em.
Em – trong bộ đồ diễn tối hôm trước.
Tóc buộc cao, đôi mắt cười sáng như pháo hoa, tiếng nhạc dồn dập.
Nhưng sao trong ánh đèn mờ đó, Yến chỉ thấy duy nhất một người – là em.
Mie.
Tiếng ồn ào vọng đến từ phía công viên nhỏ cuối con đường. Cũng là nơi, 19 năm trước, một đứa trẻ tên Miêu nhỏ đã khóc vì bị con chó lấy mất đồ chơi và được một chị gái bảo vệ.
Yến tháo tai nghe, bước nhanh về phía đó.
Một con chó lớn – giống husky – đang sủa ầm ĩ, đứng gầm gừ cạnh một cô gái đang che chắn phía trước cho một bé gái nhỏ đang ôm chú gấu bông rách tươm. Tay cô gái run rẩy nhưng vẫn che chắn không lùi bước.
Yến cau mày.
Không suy nghĩ gì thêm, cô nhặt nhanh vài cành cây bên vệ đường, ném mạnh về phía con chó. Tiếng va chạm khiến con vật sợ hãi, quay đầu chạy biến.
Bé gái òa lên khóc khi ôm chú gấu rách. Cô chạy lại, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô bé, xoa đầu:
"Không sao rồi. Gấu của con bị rách thôi đúng không? Vậy cô tặng con cái này, nha?"
Từ túi tote, Yến lấy ra một chú gấu bông nhỏ màu xám, còn mới - chú gấu cô định sẽ tặng em khi có dịp.
Cô bé ngẩn ra vài giây rồi lập tức mừng rỡ ôm lấy chú gấu, lí nhí nói:
"Cảm ơn cô ạ..."
Rồi lon ton chạy về phía mẹ đang gọi.
Còn lại một mình, Yến đứng dậy, phủi quần.
"Chị lúc nào cũng ra tay đúng lúc như vậy à?"
Giọng nói ấy – cô đã nghe trong giấc mơ bao nhiêu lần – giờ vang lên thật gần.
Yến quay đầu lại.
Mie.
Cô gái khi nãy – chính là Mie. Mắt còn hoe đỏ vì sợ, nhưng vẫn cố trêu nhẹ, đôi môi cong thành nụ cười mỏng.
Hai người đứng đó, ánh mắt chạm nhau – không cần nói gì. Gió xuân thổi qua, những cánh hoa đào từ tán cây phía trên rơi lả tả xuống vai họ.
Cảnh tượng giống như một khung tranh tĩnh – đẹp đến nao lòng.
Yến mỉm cười, rất dịu dàng.
"Vẫn sợ chó như hồi nhỏ à, Miêu nhỏ?"
Mie hơi bối rối, định phản bác, nhưng ánh mắt Yến lúc này quá dịu dàng, khiến cô chỉ có thể thở dài, nhún vai:
"Liên...liên quan tới chị sao...?Với..với lại đừng gọi tôi là Miêu nhỏ nữa!"
"Thích đấy thì sao? Em định làm gì tôi đây,Miêu nhỏ?" – Yến đáp như trêu ghẹo.
Cô chạy đi ngay sau đó,để lại Mie đứng nhìn với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
"Đi không?Chúng ta đi dạo."
Cả hai đi bên nhau-như năm đó,chẳng ai nói thêm câu nào,cứ đi và đi.Hoa thì vẫn cứ khoe sắc như một mối tình nào đó cùng đang chớm nở...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro