8.Yến ơi...

Từ sau buổi chiều hoa đào hôm đó, Yến không liên lạc thêm vì cô cũng đang tất bật để chuẩn bị cho dự án mới sắp tới nhưng cũng không quên nhắn tin cho "Miêu nhỏ" của mình.

"Miêu nhỏ,sắp tới chị có dự án mới rất quan trọng nên em phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy nhé!"

Chỉ cần một tin nhắn thôi mà khuôn mặt em đã bắt đầu đỏ lên vì ngại,trong đầu thì cứ trách móc nhưng trong lòng thì thích thú vô cùng. *Gì đây?Mình có phải con nít đâu chứ.*

...

"Chị Mie, đến lượt cô rồi!"

Mie khẽ gật đầu, đứng dậy, kéo lại áo khoác ngắn màu bạc. Bóng đèn sân khấu hắt ánh sáng xuống hành lang dài, những mảng sáng tối đan xen trông như đoạn phim tua ngược ký ức.

Tối nay, cô biểu diễn bản phối mới. Nhạc sôi động, ánh sáng rực rỡ.

Nhưng đứng trên sân khấu, Mie lại thấy lòng mình lặng như nước.

Cô hát, môi cười, ánh mắt đảo quanh, vẫn diễn như thường.

Chỉ là mỗi lần ánh sáng màu hồng nhạt lướt qua – cô lại nhớ đến một cơn gió xuân, hoa rơi, và... một người từng gọi mình là "Miêu nhỏ".

Sau buổi diễn, trong phòng nghỉ, Mie ngồi trên ghế dài, tóc buộc lỏng rũ qua vai.

"Ê, dạo này chị hay ra ngoài ghê ha." – một bạn staff trêu.

Mie không phản ứng. Tay cầm ly nước chanh, mắt nhìn lơ đãng.

"Có bạn trai rồi hả?" – người khác hùa vào.

"Không." – Mie đáp gọn, rồi tự dưng thả một câu lạc đề:

"Ê mà nè, mấy đứa có biết người nào tên Yến không?"

Cả phòng im bặt.

"Yến nào chị?" – một em nhân viên nhíu mày.

"Không. Không ai hết. Tự nhiên nhớ... bạn hồi cấp 2. Bị ghét." – Mie nói dối, quay đi thật nhanh, cố che đi vành tai đã đỏ bừng.

Cô biết rõ, người tên Yến đó... chưa từng học chung lớp nào với cô.

...

Đêm đó, Mie nằm lăn qua lăn lại trên giường, mắt mở to.

Cô bật điện thoại, mở app tìm kiếm.

"Nguyễn Hoàng Yến SM..."

Mới gõ tới đó, Mie đã chửi thầm:

"Thôi đi, Mie. Bộ muốn bị phát hiện hả?!"

Cô xóa chữ.

Rồi lại gõ.

Rồi lại xóa.

Cứ như một trò đấu trí nửa đêm.

Cuối cùng, cô chỉ search vu vơ:

"CEO nữ trong ngành giải trí châu Á"

Danh sách hiện ra, hình ảnh mờ mờ – một vài tấm quen quen.

"Không lẽ là chị... thật sự nổi tiếng vậy sao?" – Mie khẽ lẩm bẩm, ngón tay dừng lại trên tấm ảnh có khuôn mặt cô vừa thấy sáng hôm qua trong mơ.

...

Sáng hôm sau, trong lúc trang điểm chuẩn bị show, Mie nhìn chằm chằm vào gương.

"Dạo này em lạ lắm nha." – cô makeup chọc.

"Lạ gì?" – Mie cãi.

"Cứ hay lơ mơ, cười một mình. Dạo này có crush đúng không?"

"Không có! Không ai hết. Chỉ là... học hát hơi nhiều, mỏi não."

Câu trả lời khiến cả phòng cười ồ, chỉ mình Mie là không cười.

Cô cắm mặt vào điện thoại, mở tin tức.

"Nguyễn Hoàng Yến – người phụ nữ trẻ gây sốt với loạt quyết sách mới tại SM Entertainment."

Mie lướt qua như không quan tâm.

Nhưng lòng lại khẽ rung – như dây đàn bị gió thổi khẽ.

...

Mấy hôm sau, trong lúc chờ set ánh sáng, Mie đứng ngoài ban công sân thượng quán bar, nơi cô thường trốn ra khi mệt.

Một người bạn diễn đứng kế bên, hỏi:

"Đang nhớ ai đó hả?"

Mie ngập ngừng, mắt vẫn nhìn mây:

"Ừm... Có một người. Nhưng không có lý do gì để nhớ cả."

"Người yêu cũ?"

"Không phải. Không là gì hết. Mà... lại khiến mình nghĩ hoài."

Người kia cười:

"Nguy hiểm đó nha. Loại không là gì mà cứ khiến mình nhớ—là nguy hiểm nhất."

...

Đêm buông xuống rất chậm. Căn phòng chỉ có ánh đèn bàn màu vàng nhạt, hắt bóng dịu dàng lên bức tường trắng.

Mie ngồi trước gương, áo thun rộng, tóc xõa ngang vai, tay chậm rãi lau từng lớp phấn trang điểm còn sót lại. Trên điện thoại, bài hát Phép màu vang lên – bản phối nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn.

Giai điệu ngân lên như một lời thì thầm dịu dàng. Mie khe khẽ hát theo, môi mấp máy mà mắt dường như đang lạc ở nơi khác.

"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau..."

Tay cô dừng lại. Tim đập mạnh một nhịp, rồi lại mạnh thêm một nhịp nữa – như thể giai điệu kia chạm trúng mạch cảm xúc cô vẫn luôn kìm nén. Cô không hiểu vì sao, chỉ là... đột nhiên, nhớ rất nhiều.

Mie quay sang bên phải, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy chú mèo bông cũ kỹ nằm ngoan trên chiếc ghế gần đầu giường.

Chú mèo ấy – màu nâu nhạt, tai hơi xẹp xuống vì ôm quá nhiều – là món đồ mà "chị gái năm đó" đã "xả thân" giành lại cho cô từ một chú chó. Là lý do cho cuộc gặp gỡ, là khởi đầu cho tất cả.

Cô đưa tay cầm chú mèo lên, ôm vào ngực, vùi mặt vào đó một thoáng như để tìm lại chút ấm áp.

Giai điệu bài hát vẫn chảy trôi.

Ánh mắt Mie lặng đi. Đôi vai cô hơi run.

Trong khoảng không tĩnh lặng và ánh sáng dịu nhẹ ấy, một câu nói khẽ bật ra – không rõ là với chính mình hay với người kia nơi xa:

"Yến à... Em chưa bao giờ quên chị... nhưng làm sao để em đối mặt với tình cảm này đây?"

Không ai trả lời.

Chỉ có ánh trăng lặng lẽ hắt qua ô cửa sổ, và tiếng nhạc vẫn tiếp tục ru lòng người.

_________

[Lời nhắn của tác giả!]

Dạo này tui có chơi bóng chuyền nên tay hơi bị nhức xíu thành ra mỗi chap ra hơi ngắn, mong mọi người thông cảm nha. Nhưng mà đừng lo, tui sẽ cố gắng giữ lịch đều đặn – ít nhất 1-2 chap mỗi ngày cho mọi người có cái đọc ạ!

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và kiên nhẫn chờ truyện của tui nhiều lắm! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro