Kẻ Phiền Phức

Khu rừng sương mù phủ trắng quanh năm, nơi được mệnh danh là vương quốc cường thịnh của muôn loài thú nhân, lúc này vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng đầy hối hả.

“Lâm Thịnh! Chờ ta với!”

Tiếng gọi lanh lảnh vang lên giữa màn sương dày. Một cô gái nhỏ nhắn với đôi tai sóc vểnh cao, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, đang tất tả đuổi theo bóng dáng cao lớn phía trước.

Pháp sư của thú nhân rùa—Lâm Thịnh—vẫn sải bước đều, như thể chẳng hề nghe thấy tiếng gọi ấy.

“Này, ngài là rùa hay là thỏ vậy? Sao đi nhanh thế chứ?”

Câu trách móc mang theo hơi thở gấp gáp khiến Lâm Thịnh thoáng cau mày. Hắn dừng bước, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bất lực.

“Hạ Nguyệt , đừng có chạy theo ta nữa. Mau về nhà học bài đi.”

Nhưng cô sóc chuột bé nhỏ kia chẳng hề nao núng, ngược lại còn cười rạng rỡ, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu tinh nghịch:

“Không đâu! Nếu ngài đồng ý lấy ta, ta sẽ về ngay!”

Lâm Thịnh chợt sững lại.

Hắn nhìn cô bé trước mặt—một con sóc nhỏ chỉ vừa tròn mười tuổi, ngây thơ đến mức chẳng hề hay biết rằng câu nói kia buồn cười đến thế nào. Hắn bật cười lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét:

“Hạ Nguyệt , đừng có được nước lấn tới. Ta không đuổi cô đi là may lắm rồi. Cô chỉ mới mười tuổi, ngang tuổi cháu ta đấy. Lấy gì mà lấy? Cả đời này ta cũng không cưới một kẻ phiền phức như cô!”

Nụ cười trên môi Hạ Nguyệt chợt khựng lại.

Nhưng chỉ một giây sau, cô đã lại tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Ngài nói vậy làm ta buồn lắm đấy. Nhưng được rồi, ta về đây, mai ta sẽ đến chơi với ngày tiếp!”

Cô sóc nhỏ hồn nhiên nhún nhảy chạy về phía ánh hoàng hôn khuất sau tán cây rậm rạp.

Lâm Thịnh đứng yên một lúc, rồi khẽ thở dài, phủi nhẹ vạt áo vừa bị cô chạm vào.

“Đúng là phiền phức.”

Hắn xoay người bước vào căn nhà nhỏ giữa rừng sâu, chẳng hề hay biết rằng…

Có những lời đã nói ra, sẽ mãi mãi trở thành vết thương.

Có những người, khi còn ở cạnh bên, ta chỉ thấy phiền phức. Nhưng đến khi họ rời đi rồi, ta mới hiểu thế nào là nuối tiếc cả một đời.

25/3/2025

chipmunk__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: